Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ Hồ – Chương 166 + 167 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 166: Chẳng qua chỉ là đồ chơi

Lam Ngọc lạnh lùng nhìn Bạch Bạch mê man nằm trên mặt đất, hắn nói khe khẽ vừa đủ cho bản thân nghe: “Ta mà giết ngươi thì chắc chắn Mặc Yểm sẽ liều chết mà giết Thiên đế và hủy diệt Thiên đình cho hả giận…”

Tiểu Hắc đã phát hiện ra sự việc, Lam Ngọc không được phép do dự. Ánh mắt hắn lộ vẻ khó xử, Lam Ngọc phẩy tay, một luồng sáng màu lam nhạt bắn về phía mi tâm của Bạch Bạch.

Khi luồng sáng chạm vào người Bạch Bạch bỗng trước ngực Bạch Bạch xuất hiện một vầng sáng màu hồng, vầng sáng ấy tựa như một bùa chú. Lam Ngọc vừa nhìn thấy thì giật mình, nhanh chóng thu hồi luồng sáng lam nhạt.

Bùa chú trên người Bạch Bạch và trên người hắn sao lại có nét tương đồng thế kia? Rõ ràng đó là loại bí thuật của tiên nhân hoặc ma nhân có pháp lực cao cường dùng pháp chú thu thập yêu ma, tinh thú và tiểu tiên. Nói thẳng ra đây là một loại bùa chú để kiểm soát, khống chế của con người dành cho vật nuôi của họ. Khi thi triển bùa chú này, thì người thi triển không những hoàn toàn điều khiển được người bị thi triển mà còn do thám được hành tung và suy nghĩ của người bị thi triển.

Loại bí thuật này đã thất truyền từ rất lâu, trong tam giới, người biết được loại bùa chú này không quá ba người. Theo phản ứng của bùa chú thì người thi triển bùa chú lên Bạch Bạch không ai khác là Mặc Yểm.

Lam Ngọc hiểu rõ nếu mình hút hồn phách của Bạch Bạch ra khỏi cơ thể, để chiếm lấy thể xác của nàng thì Mặc Yểm sẽ để ý và kế họach sẽ khó thành công…

Đột nhiên nhớ ra trên người Bạch Bạch có cất gương đồng của Tô Chi và Tô Vi Vi, Lam Ngọc hai mắt sáng ngời, miệng niệm thần chú, chiếc gương đồng từ tay áo Bạch Bạch tự động bay ra, mặt gương xuất hiện luồng ánh sáng màu vàng kim, Bạch Bạch nhanh chóng hóa thành một đám khói rồi bị hút vào trong gương, biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lam Ngọc cất kỹ chiếc gương đồng, loáng thoáng nghe tiếng tiểu Hắc cách đó không xa, chuyện Bạch Bạch mất tích sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài, không thể ở lại Thanh Lương quan được nữa.

Lam Ngọc đành phải giương cánh ra, bay thẳng lên trời không quay đầu lại, trong nháy mắt đã biến mất trong mây mù.

Tiểu Hắc nhận thấy vị trí quan sát không tốt, muốn đổi chỗ khác, nhưng lại bị mấy cây hoa cản đường, nếu là trước đây thì hắn đã mặc kệ không quan tâm, hắn sẽ dẫm lên cây hoa mà đi. Nhưng bây giờ thảo viên do Bạch Bạch trông nom, nếu cây thuốc nào bị héo úa, nàng sẽ tự trách bản thân, Bạch Bạch nhất định sẽ không mắng hắn nhưng cũng sẽ khó xử, cho nên tiểu Hắc không thể không đi vòng một đoạn đường xa để tới chỗ Bạch Bạch.

Hắn không giấu diếm việc mình giám thị Lam Ngọc nên căn bản không cần sợ đối phương phát hiện, nhưng bây giờ Lam Ngọc đang ở cùng Bạch Bạch, nên hắn phải giám sát khéo léo, hắn và tất cả mọi người trong Thanh Lương quan đều nghĩ Lam Ngọc sẽ không hại được Bạch Bạch.

Thứ nhất, pháp lực của Bạch Bạch rất mạnh, Lam Ngọc không thể so bì được. Thứ hai, muốn mang vật nguy hiểm vào Thanh Lương quan là không thể vì tất cả các loại pháp bảo trước khi muốn vào Thanh Lương quan đều được kiểm tra rất gắt gao. Thứ ba, nếu sử dụng loại pháp thuật hơi nguy hiểm một chút thì sẽ bị người trong Thanh Lương quan phát hiện ra ngay, như vậy làm sao Lam Ngọc tác oai tác quái được?

Cho nên khi tiểu Hắc đến chỗ Bạch Bạch tưới cây, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại bình nước, Bạch Bạch một giây trước còn nói chuyện với Lam Ngọc, bây giờ đã không còn thấy bóng dáng của cả hai, thì hắn vô cùng kinh ngạc.

Vân Sơ và Vân Khởi vừa nhận được tin liền vội vã tìm khắp Thanh Lương quan, kết quả không cần nói nhiều, Bạch Bạch và Lam Ngọc biến mất, chỉ tìm được trong phòng Bạch Bạch một phần thủ dụ của Thiên đế, trên thủ dụ viết mấy chữ đơn giản: Đệ tử Thanh Lương quan, hồ tiên Bạch Bạch cấu kết cùng yêu ma.

Vân Sơ mặt tái nhợt nhìn thủ dụ, trên thủ dụ còn có ngự ấn của Thiên đế, tuyệt đối không thể giả, chẳng nhẽ Lam Ngọc là do Thiên đế phái đến để truy sát Bạch Bạch? Hắn động thủ như thế nào? Vì sao lại không lưu lại dấu vết gì?

Thiên đế cố tình giết Bạch Bạch thì không kỳ quái, nhưng qua việc đuổi giết cha mẹ Bạch Bạch đã làm liên lụy đến sáu gã thượng tiên thì Thiên đế cũng nên hiểu là Mặc Yểm bảo vệ Bạch Bạch rất chặt chẽ. Địa phủ thì vẫn đang hỗn loạn, lúc này mà sát hại Bạch Bạch thì đồng thời cũng đắc tội với Thanh Lương quan và với Mặc Yểm, Thiên đế chẳng khác nào tìm đường chết!

Hiện tại sinh tử của Bạch Bạch không biết thế nào, sư phụ mới nhập quan không lâu, đến Tiểu sư muội mà bọn họ bảo vệ cũng không được, bản thân Vân Sơ và các vị sư huynh đều cảm thấy lo lắng và xấu hổ. Vân Ngưng tính tình nóng nảy, một quyền đánh nát cái bàn, nổi giận nói: “ Ta đánh tới Thiên cung đây, liều cái mạng của ta cũng phải giết chết tên Thiên đế kia!”

Vân Cảnh và Vân Hư cũng muốn trả thù, hai hàm răng nghiến ken két, phụ họa nói: “ Chúng ta đi cùng ngươi!”

Vân Khởi so ra vẫn còn tình táo hơn, ngăn họ lại nói: “ Dựa vào một thủ dụ này thì nhiều lắm chỉ kết tội Thiên đế có ý đồ giết người mà thôi. Bây giờ Bạch Bạch sống không thấy người, chết không thấy xác, có rất nhiều điều đáng ngờ, chúng ta không suy nghĩ mà tấn công Thiến đế, chỉ sợ trúng kế của kẻ khác. Sư phụ còn đang bế quan, chúng ta rời khỏi Thanh Lương quan, chẳng may có người thừa dịp xong vào thì phải làm sao bây giờ?”

Vân Ngưng nén nỏng nảy, đi tới đi lui nói: “ Chẳng nhẽ cứ ngồi chờ? Bạch Bạch thì phải tính như thế nào?” Bọn họ đều tin rằng Bạch Bạch chưa bị sát hại và thầm mong nàng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nên mất tích mà thôi.

Vân Khởi cười khổ nói: “ Tại ta sơ suất quá, ta cứ cho rằng bên trong Thanh Lương quan thì không cần phải lo lắng, chỉ cần đề phòng người bên ngoài mà thôi.”

Giờ phút này mọi người đều lo lắng, không ai còn truy cứu là lỗi của ai, không ai trách ai, chỉ muốn Bạch Bạch an toàn trở về.

Vân Khởi bình tĩnh nói: “ Hiện tại chắc Bạch Bạch không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Dựa theo những gì tiểu Hắc kể lại, thời gian Bạch Bạch không ở trong tầm mắt của tiểu Hắc chỉ có một chén trà nhỏ, trên Thiên đình không có ai có khả năng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ra tay với Bạch Bạch không để lại dấu vết. Chúng ta tuy bất tài nhưng không đến mức có kẻ muốn giết người trong Thanh Lương quan mà lại không biết. Có nhiều khả năng Bạch Bạch bị bắt cóc bởi một thủ pháp đặc biệt. Vậy nên hiện tại quan trọng nhất là do thám tin tức của Bạch Bạch… Vân Hư, ngươi hãy đến Mặc đầm thông báo cho Mặc Yểm biết việc này, nhưng nhớ không được nhắc đến thủ dụ của Thiên đế.”

Vân Ngưng cả giận nói: “ Đến lúc này mà ngươi vẫn còn bao che cho Thiên đế sao?”

Vân Khởi nói: “ Từ trước đến nay Mặc Yểm hận Thiên đế thấu xương, một khi hắn biết chuyện này chỉ sợ hắn sẽ ngay lập tức lên Thiên đình đại náo một phen, đến lúc đó hậu quả khó có thể đoán trước được! Phần thủ dụ này mặc dù là thật, nhưng nó xuất hiện vào đúng thời điểm này thì chắc chắn có ý dẫn dụ chúng ta đấu đá với Thiên đế đến một sống một còn. Thiên đế chết chúng ta không tiếc, nhưng nếu chúng ta vì đánh nhau với Thiên đế mà chậm cứu Bạch Bạch thì mới là hối tiếc không kịp.”

Vân Cảnh oán hận nói: “ Chuyện lần này dù không phải do Thiến đế cầm đầu nhưng hắn cũng không thoát khỏi có liên quan. Bạch Bạch ôn nhu thiện lương như vậy, nàng chỉ có oán thù với mỗi Thiên đế và tên Long Vương hỗn đản kia mà thôi!”

Vân Khởi nói với Vân Hư: “ Ngươi để cho Mặc Yểm bắt tay vào điều tra, không cần phải kích hắn, khiến cho hắn làm ra những chuyện điên rồ.”

Vân Hư gật đầu, nhanh chóng rời khỏi Thanh Lương quan đi đến Mặc đầm.

Vân Khởi nhìn khắp phòng Bạch Bạch một lượt, bỗng hỏi: “ Trước đây Bạch Bạch có một chiếc gương đồng, các ngươi có nhìn thấy không?”

Vân Cảnh có chút chú ý đến những vật dụng của nữ tử, nên lập tức đáp: “ Có, sau khi Tô Chi và Tô Vi Vi đi khỏi, Bạch Bạch mang gương đồng theo người… A! Bạch Bạch bị Lam Ngọc giấu trong gương đồng đưa đi?”

Mấy người còn lại cũng hiểu ra vấn đề, Vân Sơ cau mày nói: “ Nhưng ta không rõ, Lam Ngọc dùng phương pháp gì khiến cho Bạch Bạch không thể phản kháng mà bị hút vào gương đồng.”

“ Bạch Bạch mất tích ở vườn thảo dược… Trong vườn thảo dược có loại tiên thảo nào khiến người ta vô lực hôn mê không?” Vân Khởi từ từ nói. Tiểu Hắc từ nãy vẫn im lặng bỗng nhiên nói: “ Không có, hàng ngày ta đều chạy khắp vườn, nhưng không gặp loại thảo dược nào khiến người ta hôn mê cả.”

Các sư huynh đệ lo tiểu Hắc bỏ sót chi tiết gì, mọi người cẩn thân kiểm tra dược viên một lần, nhất hoa cỏ gần nơi Bạch Bạch mất tích, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Những loại tiên thảo này đều do Minh Ất chân nhân tự tay chọn lựa, chắc chắn không có một loại cây nào vừa chậm phải đã khiến người ta sinh ra phản ứng nghiêm trọng cả.

Hiện tại người trong Thanh Lương quan không nhiều, bọn họ không thể phải trợ thủ đắc lự đi tìm kiếm Bạch Bạch được, chỉ có thể một mặt đề cao phòng thủ, một mặt chờ tin tức của Mặc Yểm.

“ Những tiên thảo kia quả thật không có vấn đề gì, kể cả trộn lẫn với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ là ta dùng phương pháp đặc biệt, từng loại một kích phát theo trình tự tới khí vị của họ, ngửi phải nhiều lần hơn nữa cuối cùng còn thêm vị linh mục lan như vừa rồi là xong……” Lam Ngọc nói nhỏ với sự tự đắc. 

Hắn vô cùng kiêu ngạo, trong tam giới, có thể cao minh thực hiện được phương pháp này chỉ có một mình hắn, những người khác chỉ sợ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Cho nên hắn không cần nhọc sức, mà chỉ càn lợi dùng thảo viên bên cạnh mình khiến cho Bạch Bạch hôn mê, cũng may mắn là hắn dùng phương pháp này nên người của Thanh Lương quan không thể phát hiện và Mặc Yểm cũng thế!

Hắn không ngờ Mặc Yểm lại thi triển bí thuật trên người tân nương của mình, chỉ cần trong quá trình hắn động thủ với Bạch Bạch có sự cố gì hoặc tinh thần của Bạch Bạch kích động thì Mặc Yểm sẽ phát hiện ra ngay và cũng sẽ nhanh chóng tìm đến, đến lúc đó thì kế hoạch của hắn không thể thực hiện được.

Hắn vốn muốn mượn thân xác của Bạch Bạch để làm không ít chuyện, như vậy hắn phải nhập hồn vào cơ thể nàng, nhưng khi phát hiện Mặc Yểm yếm bùa, nếu hắn vẫn cứng nhắc chiếm dụng thân thể Bạch Bạch, nhất định sẽ phải yểm bùa chú chiếm đoạt, dây dưa với hồn phách của Bạch Bạch cùng một chỗ, hắn đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Nếu vội vàng hút hồn phách Bạch Bạch, sẽ gây ra phản ứng, Mặc Yểm sẽ biết Bạch Bạch xảy ra chuyện.

Hắn cũng không nắm chắc trong thời gian ngắn có thể giải quyết bùa chú, chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch, tuy nhiên không cần sát hại Bạch Bạch, trong lòng hắn cũng mơ hồ thấy nhẹ nhõm hơn.

Bạch Bạch rất giống người trong lòng hắn, nêu như có thể hắn không muốn làm thương tổn đến nàng.

Cách hắn không xa, Bạch Bạch đang nằm trên giường đá, bỗng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, mí mắt giật giật, mở mắt ra phát hiện chung quanh cực kỳ xa lạ, nàng nhớ lại mọi chuyện, nhưng người mềm nhũn, muốn nhúc nhích ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Nàng hiểu rằng mình đã gặp chuyện không hay.

Nàng nhìn thấy cách đó không xa là thân ảnh quen thuộc, lớn tiếng chất vấn: “ Ngươi đưa ta đến chỗ này đúng không? Nơi này là nơi nào? Ngươi muốn làm gì?”

Lam Ngọc nghiêng đầu đáng giá nàng, hai cánh vung lên biến thành một thiếu niên áo lam thanh tú tái nhợt gầy yếu, hắn nhìn Bạch Bạch lạnh lùng nói: “ Ta định giết ngươi, nhưng thấy ngươi đáng thương nên lưu lại cho ngươi một mạng.”

“ Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn giết ta? Là Thiên đế phái ngươi tới à?” Bạch Bạch cũng biết nàng đối đầu với hai nhà là Thiên đế và Long cung.

“ Ngươi chết thì Mặc Yểm mới giết sạch bọn tiên nhân dối trá, âm hiểm, vô sỉ trên Thiên đình được.” Lam Ngọc biết Bạch Bạch không thể thoát khỏi bàn tay mình nên cũng không ngại ngần nói cho nàng chân tướng sự việc.

“ Bọn họ hãm hại ngươi sao?” Bạch Bạch đối với tiên nhân cũng không có hảo cảm, nhưng mà không thống hận như Lam Ngọc với tiên nhân. Dù sao trên Thiên đình cũng có không ít tiên nhân tốt. Sư phụ và các sư huynh trong Thanh Lương quan thì không nói, Lôi công điện mẫu, Cự uy tinh quân và Thái Bạch tinh quân đều đối xử với nàng rất ôn hòa, bằng hữu của các sư huynh cũng rất tốt.

“ Hại ta? Bọn họ đâu chỉ hại ta! Những ngày chúng ta trên Thiên đình, trong mắt bọn tiên nhân, chúng ta là heo, chó, là kiến hôi, tùy ý bọn chúng nô dịch ăn hiếp, nói cho cùng bọn ta tu luyện thành tiên là để trở thành người hầu nô bộc cho bọn chúng, bọn chúng không hề coi chúng ta là một phần trên Thiên đình.” Lam Ngọc nói những lời này thì cực kỳ bình tĩnh, tựa như đang bàn luận về chuyện hoa cỏ vậy.

Bạch Bạch tán thành lời hắn nói nhưng cũng không quên kháng nghị hành vi của hắn: “ Bọn họ không tốt, chúng ta sẽ có biện pháp thay đổi, ngươi bắt ta đến chỗ này làm gì?”

“ Pháp lực của ta quá yếu, không thể làm gì được bọn chúng. Không phải Mặc Yểm rất để ý đến ngươi sao? Nếu như ngươi chết thảm trong tay Thiên đế, hắn nhất định sẽ lên Thiên đình, cho dù trên Thiên đình có rất nhiêu tiên nhân, nhưng chắc chắn hắn hoàn toàn có thể giết được Thiên đế. Hơn một nghìn năm trước, hắn đã từng làm như vậy, đáng tiếc Minh Ất cản trở, nếu không Thiên đế đã chết từ sớm rồi!” Kế hoạch mượn đao giết người của Lam Ngọc là như vậy.

“ Cho nên ngươi muốn giết ta giá họa cho Thiên đế? Nhưng tại sao lại đưa ta đến đây?” Bạch Bạch cảm thấy lời Lam Ngọc rất hung ác nhưng lại không có ác ý với nàng, sợ hãi trong lòng cũng giảm đi chút ít, nhưng vẫn lo lắng, sợ Mặc Yểm sẽ lên Thiên đình, tiên nhân có nhiều người tốt, sợ Mặc Yểm bị thương, cũng sợ liên lụy tới những người vô tội không biết gì.

“ Ta không giết ngươi vì phát hiện ngươi thật sự rất đáng thương!” Lam Ngọc bỗng nở nụ cười tràn đầy bi thương.

Bạch Bạch khó hiểu nhìn hắn, hắn nói tiếp: “ Ngươi cho rằng Mặc Yểm thật sự thích ngươi? Trong suy nghĩ của hắn, ngươi cùng lắm chỉ là đồ chơi mà thôi!”

“ Ngươi nói bậy!” Bạch Bạch lớn tiếng phản bác. Tâm ý của Mặc Yểm đối với những người thân của nàng, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, hơn thế nữa thế gian có người nào sống chết muốn kết hôn với đồ chơi của mình? Mặc Yểm đã dùng hành động biểu đạt thành ý lớn nhất của hắn, không có gì có thể hoài nghi.

Chương 167: Cũng không phải thứ gì tốt

 

Lam Ngọc liếc Bạch Bạch trong ánh mắt lộ vẻ đồng tình thương hại:” Hắn thi triển bí thuật trên người của ngươi, ngươi biết không?”

 

“Bí thuật gì?” Bạch Bạch thật sự không biết chuyện này.

 

Lam Ngọc nói ra hết công hiệu bùa chú của Mặc Yểm trên người nàng, sau đó hỏi: “Mùi vị vị bị người khác khống chế như thế nào? Nếu như không phải coi ngươi trở thành đồ chơi, vì sao dùng bùa chú với ngươi như vậy?”

 

Bạch Bạch nhớ tới trước đây ở Địa phủ đã từng trải qua hai lần rõ ràng muốn phản kháng, thân thể lại hoàn toàn không nghe sai sử, làm y theo mệnh lệnh của Mặc Yểm, lúc ấy tưởng bởi vì Mặc Yểm pháp lực thật lợi hại, bây giờ nghe Lam Ngọc nói như vậy, chính là bởi vì trên người bị thi triển bí thuật?!

 

Không khó để nói đó chính là gạt người đi, Mặc Yểm bại hoại như thế nào có thể khi dễ nàng như vậy?!

 

“Mọi người chính là ích kỷ vô sỉ như vậy, tự cho quyền điều khiển vạn vật chi linh, thầm nghĩ khống chế chiếm hữu vạn vật thế gian, chưa từng nghĩ sẽ cùng chung sống hoà bình với chúng nó? Chưa từng nghĩ tới chúng nó có phải là nguyện ý bị bọn họ khống chế không?!”  

 

Lam Ngọc khinh miệt cười cười, lại nói: “Cho nên bọn họ đều đáng chết! Bất kể là Thiên đế, là Minh Ất, Mặc Yểm, hay là tiên nhân Ma quân chó má khác, hết thảy đều đáng chết!”

 

Bạch Bạch gục đầu xuống không nói chuyện, qua một hồi nói: “Sư phụ là người tốt, Mặc Yểm… Mặc Yểm hắn cũng là thật sự thích ta…”

 

Lam Ngọc đối với con tiểu hồ tiên ngoan cố này, quả thực cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Sư phụ ngươi là người tốt? Ha ha, thật sự là chuyện chọc cười thiên hạ, hắn cũng chẳng qua là lợi dụng ngươi mà thôi!”

 

Bạch Bạch cả giận nói:  “Trong mắt ngươi tất cả mọi người đều là người xấu sao? Tất cả mọi người đối với người khác không gây hấn thì là lợi dụng người ta sao?”

 

Lam Ngọc cười lạnh nói: “Minh Ất trên  Thiên đình có danh vọng ra sao?! Ngươi có từng hỏi sư huynh của ngươi đã phải trải qua bao nhiêu khảo nghiệm gian nan mới được hắn thu vào môn hộ hay không, thân phận Thiên đế như vậy muốn cầu Minh Ất thu nhận nữ nhi của hắn làm đồ đệ cũng không được, ngươi có chỗ nào hiếm có, mà làm cho hắn chủ động tìm tới cửa dạy bảo từ nhỏ? Ngay cha nương của ngươi cũng đều là hưởng ánh sáng của ngươi mới có thể được Minh Ất nhắm mắt che chở, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy kỳ quái sao, hắn vì sao chiều ý ngươi như vậy. Sao ngươi cái gì cũng đều không hiểu thế hả Tiểu Bạch hồ?”

 

Bạch Bạch cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới vấn đề này, từ khi nàng có nhận thức, Minh Ất chính là sư phụ của nàng, tuy chưa từng lộ diện, nhưng có thể thường thường nghe được giọng nói của người, thực tế những lúc tu luyện khẩn cấp quan trọng cần giúp đỡ nhất, luôn luôn có người chỉ dẫn cổ vũ, mấy trăm năm qua đã cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, có ai lại đi suy nghĩ nguyên nhân của nó?

 

“Sư phụ trước gặp gỡ cha mẹ ta, rồi mới thu ta làm đồ đệ.” Bạch Bạch nhớ  cha mẹ thường nói như thế, nhớ về chuyện tình năm đó sư phụ ra tay giúp đỡ vợ chồng bọn họ, giúp bọn họ đứng hàng tiên ban như thế nào.

 

“Bởi vì ngươi nên Minh Ất mới tìm đến cha mẹ ngươi!” Lam Ngọc khẳng định.

 

Bạch Bạch không tin nói: “Khi đó ta cũng còn chưa sinh ra! Chẳng lẽ sư phụ còn có thể dự đoán được phụ thân mụ mụ sẽ sinh ra ta?!”

 

” Người khác không đoán được, nhưng Minh Ất lại hoàn toàn có thể!”

 

“Ngươi càng nói càng kỳ quái, cho dù sư phụ thực sự có năng lực này, hắn thu ta làm đệ tử thì có gì tốt? Ngươi muốn châm ngòi ly gián, ngươi là đồ bại hoại!” Bạch Bạch trong miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng đã có chút ít bất an, nhưng nàng không muốn nghĩ sâu hơn.

 

Lam Ngọc dường như nhìn thấu nàng phô trương thanh thế, bị chửi cũng không tức giận, thản nhiên nói: “Hắn dự đoán ngươi sẽ cùng Mặc Yểm kết duyên, khống chế được ngươi, chẳng phải đã khống chế được Mặc Yểm, cho nên hắn mới chấp nhận phí mấy trăm năm thời gian trên người một nhà ba người các ngươi.”

 

“Ngươi nói hươu nói vượn! Ta không nghe ngươi nói nữa!” Bạch Bạch co lại thành một bọc hai tay che lại lỗ tai lớn tiếng nói.

 

Lam Ngọc nhìn hành động buồn cười lừa mình dối người của nàng, biết rõ nàng kỳ thật đã tin tưởng chút ít lời hắn nói, chỉ là sợ hãi đối mặt với chân tướng. Bạch Bạch luôn có bộ dạng khờ dại không biết sầu bi, làm cho hắn âm thầm cắn răng ghen ghét không biết bao nhiêu lần.

 

Đồng dạng đều là chim thú tu thành tiểu tiên, hồ ly ngốc Bạch Bạch lại có được tất cả hạnh phúc hắn mong mỏi đã lâu mà hết lần này tới lần khác không chiếm được, nàng có cha mẹ yêu thương nàng tận xương tủy, rồi sư phụ sư huynh quan tâm nàng đầy đủ, có tình nhân coi nàng như bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay, có đông đảo tiểu tiên tín nhiệm kính ngưỡng, hơn nữa có pháp lực cao cường cùng dung nhan  làm cho người ta mê muội.

 

Hắn lại chẳng có gì hết, chỉ còn lại có ngập tràn cừu hận……

 

Hắn muốn nói cho nàng, cái nàng đương nhiên cho rằng đó là hạnh phúc là giả!

 

Người khác cảm thấy Minh Ất bí hiểm, nhưng là từ hắn hơn một nghìn năm trước khuyên Mặc Yểm thối lui, bắt đầu thời khắc này đã phá hủy kế hoạch phá vỡ Thiên đình của Lam Ngọc, Lam Ngọc đã âm thầm lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn, có thể nói, Lam Ngọc là người trên Thiên đình hiểu rõ Minh Ất nhất.

 

Tuy chuyện Minh Ất tự tổn tu vi rình thiên cơ, hắn không tận mắt nhìn được, nhưng là dựa theo hiểu biết  của hắn đối tiên thảo tiên dược, hắn đã sớm phát hiện Minh Ất không ổn, đồng tử Huyền Thư của Thanh Lương Quan những năm gần đây một mực đi tìm thảo dược, hắn đã tìm hiểu được rõ ràng, đã sớm nhìn ra có chút tiên thảo rải rác không quy củ, tinh mắt đoán được trong Thanh Lương Quan có người bị Thiên khiển phản thệ, bản thân thụ trọng thương.

 

Đám người ở Thanh Lương Quan đều đơn giản, người có tu vi rất mạnh chẳng qua chỉ có Minh Ất chân nhân cùng vài đệ tử của hắn, những người này thỉnh thoảng có ra ngoài, nhưng Lam Ngọc pháp lực yếu kém, sợ bị phát hiện không dám tới gần quan sát, cho nên cũng không có thể xác định rốt cục là ai bị trọng thương.

 

Về sau Minh Ất bắt đầu ngoài sáng trong tối nhiều lần tiếp xúc với bạch hồ tộc thế gian, tựa hồ đang tìm đối tượng đặc biệt gì, cuối cùng cùng vợ chồng Bạch Nguyên Tùng kết thâm giao, Lam Ngọc chỉ cảm thấy kỳ quái nhưng không nghĩ ra.

 

Mãi đến gần đây, Lam Ngọc thờ ơ lạnh nhạt nhìn sự tình diễn ra, cuối cùng mới đem sự tình từ đầu đến cuối hợp lại thành một, cho tới nay, bị trọng thương khó khỏi chính là Minh Ất, pháp lực cao cường, không có khả năng vô duyên vô cớ đi làm chút ít chuyện vì thiên đạo, chắc chắn là vì mục tiêu trọng yếu gì mới nguyện ý hy sinh như thế. Bạch Bạch cùng Mặc Yểm bất ngờ kết duyên,  Minh Ất ngoài sáng trong tối trợ giúp, chính là đã sớm có sự chuẩn bị, Mặc Yểm không ngờ vì Bạch Bạch chịu truy sát phản quân Địa phủ, mọi chuyện liên hệ cùng với nhau, chứng minh một việc, Minh Ất đã sớm biết Mặc Yểm cùng Bạch Bạch sẽ trở thành vợ chồng, cho nên mới ra tay trước để được lợi thế, lôi kéo một nhà Bạch Bạch đến bên cạnh mình.

Lam Ngọc không ngại mà đem chứng cứ quan sát của chính mình vài năm nay từng chuyện từng chuyện bày ra trước mặt Bạch Bạch, xem nàng từ kinh ngạc không tin đến thương tâm khổ sở, trong lòng nổi lên một sự vui vẻ không tên.

 

Bất kể là thần tiên yêu ma hay là phàm nhân, chỉ cần là người đều không phải thứ tốt, bọn họ đâu lại đi vô duyên vô cớ để những chim thú khác tộc này của bọn họ ở trong lòng?

 

Cái gì tình thầy trò, cái gì tình yêu nam nữ, đều là giả! Không phải là để thuận tiện lợi dụng, thì là đùa bỡn bọn họ thôi!

 

“Thế nào? Có phải là vẫn đang cảm thấy kẻ sư phụ kia của ngươi là người tốt?” Lam Ngọc đắc ý hỏi.

 

Bạch Bạch ngây người một hồi, nhẹ nhàng nói: “Sư phụ… Sư phụ là người tốt!” Thanh âm tuy nhỏ nhẹ, nhưng ngữ khí lại thập phần khẳng định.

 

Lần này đến phiên Lam Ngọc bị bất ngờ: “Hắn lợi dụng ngươi như vậy, ngươi không tức giận? Ngươi không hận hắn sao? Còn nói hắn là người tốt?!”

 

“Cho dù sư phụ thật sự lợi dụng ta, nhưng mấy trăm năm nay, người quả thực đối với ta rất tốt, những điều này là sự thật. Coi như là lợi dụng ta, người cũng không có từng thương tổn ta và phụ thân mụ mụ, ngược lại hết lần này đến lần khác giúp chúng ta, cứu chúng ta. Sư phụ người không phải người xấu!” Bạch Bạch mắt đỏ ửng ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Lam Ngọc.

 

Lam Ngọc cơ hồ bị con hồ ly ngốc “ngoan cố không thay đổi” này tức chết, hắn chỉ vào con hồ ly ngốc không chịu thua kém này, tức giận nói: “Ngươi tên ngu ngốc này!”

 

” Ngươi mới là đồ ngốc! Sư phụ coi như là lợi dụng ta, cũng không có ý xấu gì, người bất quá muốn tam giới thái bình, không cần đánh tới đánh lui, có cái gì không đúng?!” Bạch Bạch cũng phát giận, mạnh miệng phản bác.

 

Kỳ thật nàng thật sự rất khó chịu, chỉ là không muốn ở trước mặt Lam Ngọc yếu thế thôi.

 

” Được! Sư phụ ngươi vĩ đại! Đem ngươi nuôi lớn đưa cho Mặc Yểm làm đồ chơi, tam giới liền thái bình! Ha ha ha! Thật sự là buồn cười!” Lam Ngọc không lưu tình chút nào mỉa mai nói.

 

“Mặc Yểm thích ta, không có coi ta làm đồ chơi!” Mặc kệ hắn nói cái gì, mặc kệ trong lòng có nhiều đau đớn, Bạch Bạch vẫn như trước ngoan cố lớn tiếng phản bác.

 

Nàng không muốn hận sư phụ, không muốn hận Mặc Yểm, không muốn chính mình trở nên giống như Lam Ngọc, thống hận mọi người.

 

“Không có sao? Ngươi quên là, hắn một tay hủy diệt năm trăm năm đạo hạnh của ngươi? Hắn thi triển bí thuật trên người ngươi, muốn cho ngươi cả đời đều không thoát khỏi được sự khống chế của hắn….. Nếu như không phải bởi vì hắn cảm thấy ngươi vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, người như hắn, làm sao lại buông lỏng đi thân cận với ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết, cha mẹ của hắn chết như thế nào?” Lam Ngọc một mực đem Mặc Yểm trở thành người có thể thay mình đạt thành tâm nguyện sát khí, hao tổn công phu trên người hắn không ít hơn hao tổn trên người Minh Ất.

 

Bạch Bạch nhớ tới cha mẹ Mặc Yểm, có thể nói đúng là chết vì âm mưu của Thiên đế, nhưng lại càng chết vì thâm tình để ý lẫn nhau, Mặc Yểm chứng kiến cha mẹ bất hạnh, không muốn lại đơn giản cho phép mình dùng thâm tình đối với người khác cũng có thể giải thích được– không có để ý người ta, sẽ không cần phải sợ hãi một ngày kia vì mất đi mà bi thương gần chết. Nghĩ đến đây, oán giận của Bạch Bạch đối Mặc Yểm ngược lại giảm bớt không ít.

 

Hắn hạ bí thuật trên người nàng, sẽ không cần phải lo lắng nàng sẽ đột nhiên rời hắn mà đi….. Bạch Bạch đột nhiên cảnh giác nói: “Ngươi gạt người! Ngươi nói bí thuật Mặc Yểm có thể biết rõ hành tung cùng tâm tư của ta, vì sao hắn đến bây giờ vẫn còn không có phát hiện ta bị ngươi bắt, vì sao còn chưa cứu ta?”

 

Nói đến đây Lam Ngọc đắc ý, hắn cười ha ha nói: “Tất nhiên là bởi vì, ta đã giải phù chú trên người ngươi!”

 

Có thể phá giải cái bí thuật này, chính là thứ cuối cùng mà nàng đã để lại cho hắn, là một trong các kiệt tác hắn đắc ý nhất cả đời, đáng tiếc vẫn luôn không cách nào tuyên bố với mọi người, Bạch Bạch đã nhắc tới, hắn rất thích thú khoe khoang một phen.   

 

” Ba ngàn năm trước, ta vốn là một con vẹt bình thường trong Thiên cung, chủ nhân của ta là tiên tỳ trong Thiên cung, chân thân của nàng là một con bạch hạc xinh đẹp, tên là Vận nhi, phụ trách trông nom Dược Viên trong Thiên cung. Có một lần, ta bị thần ưng chỗ thanh hoa Đại Đế nuôi cắn thương, thiếu chút nữa mất mạng nhỏ, là nàng không để ý nguy hiểm cứu ta, vừa tỉ mỉ chữa thương thế của ta cho tốt. Nàng là tiên tử thông minh nhất thiện lương nhất trên thế gian, bản lĩnh chăm sóc tiên thảo của ta tài bồi chính là học với nàng.” Những sự tình này Lam Ngọc cho tới bây giờ đều chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào.

 

Bạch Bạch không biết hắn vì sao lạiđột nhiên nói đến chuyện cũ của mình, bất quá chắc hẳn có lien quan tới việc hắn có thể cởi bỏ bí thuật Mặc Yểm, cho nên không có lên tiếng quấy rầy, lẳng lặng nghe hắn nói tiếp.

 

” Tiên thảo trong Dược Viên chỉ dùng để luyện chế đan dược, nhìn cũng không đẹp, mấy người gọi là quý nhân trong Thiên cung kia đều chướng mắt cái nơi hoang vu này, Vận nhi tỷ tỷ cùng ta sống ở đó vô cùng khoái hoạt tự tại. Thường xuyên có vài tiên tỳ tiên đồng đến đòi dược, bọn họ đều là chim thú hóa thành tiểu tiên, cho tới giờ đều mặc người trong Thiên cung đánh chửi, Vận nhi tỷ tỷ tâm địa vô cùng tốt, luôn vụng trộm luyện chế thuốc trị thương chữa cho bọn họ.”

 

Lam Ngọc nói đến “Vận nhi tỷ tỷ” thì ánh mắt đã trở nên ôn nhu, hận khí kỳ quái trên người cũng phai nhạt xuống, Bạch Bạch cũng có thể cảm giác được hắn đối với tiên tử bạch hạc kia rất quyến luyến ngưỡng mộ.

 

Lam Ngọc đắm chìm trong ký ức, đó là hồi ức đẹp nhất trong đời hắn, tuy đã rời hắn mà đi, nhưng mỗi lần nhớ tới luôn làm cho trong lòng của hắn dâng lên từng đợt nhu tình ngọt ngào. Hắn cuối cùng thay đổi chủ ý, không có hạ sát đối với Bạch Bạch, cố nhiên là bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách, không kịp giải trừ bí thuật mà Mặc Yểm hạ trên người Bạch Bạch hạ, thêm nữa bởi vì bộ dáng Bạch Bạch chuyên tâm chăm sóc tiên thảo, rất giống Vận nhi năm đó. 

 

“Ta ham chơi thích bay ra bên ngoài, mỗi lần trở về luôn chứng kiến thần sắc Vận nhi tỷ tỷ lo lắng rồi lại thư thả, nàng nói sợ ta đụng phải thần tiên bên ngoài, sẽ bắt ta lại, nàng sẽ tìm không được ta. Ta lúc đầu cũng không tin thần tiên trên trời có thể không nói đạo lý như vậy, về sau gặp nhiều những tiểu tiên bị thần tiên giày vò đến hấp hối hơn, mới biết được Thiên đình không tốt đẹp giống nhìn bề ngoài như vậy, cho nên hạ quyết tâm chuyên tâm sống trong Dược Viên.” 

 

“Không biết bắt đầu từ lúc nào, có một tiên nhân anh tuấn nho nhã thường xuyên xuất hiện ở Dược Viên, hắn biết ăn nói, tuy nhìn bề ngoài tuổi có chút lớn, nhưng là chưa thấy qua quá nhiều ngoại nhân nên Vận nhi tỷ tỷ rất nhanh liền cùng hắn yêu nhau, Vận nhi tỷ tỷ rất thẹn thùng, mỗi lần cùng hắn cùng một chỗ đều tránh ta, trong nội tâm của ta mặc dù có chút đố kỵ kẻ tiên nhân kia, nhưng là cũng mừng cho nàng. Chúng ta đều đã quên mất, các thần tiên cao cao tại thượng lại làm sao có thể thiệt tình yêu thích chúng ta – những kẻ tộc này? Chẳng qua là cảm thấy mới  lạ muốn chơi đùa thôi. Chớ đừng nói chi là, tên tiên nhân này chính là thủ lĩnh thần tiên Thiên đình, mà Vận nhi tỷ tỷ bất quá trong mắt của hắn chỉ là một bạch hạc đê tiện mà thôi.”

 

Lam Ngọc nghĩ đến Vận nhi tỷ tỷ năm đó tưởng nhớ tới cái tiên nhân kia thì biểu tình ngọt ngào, cùng Bạch Bạch nhớ tới Mặc Yểm thì thần thái sao mà giống nhau thế, rồi lại nghĩ đến người nọ lạnh lùng tàn nhẫn vô tình, trong ngực như có một thanh lửa độc thiêu đốt.

 

Bạch Bạch nghe đến đó khẽ kêu một tiếng, không dám tin nói: “Cái tiên nhân kia, là….. Thiên đế?”

 

Lam Ngọc thần sắc dữ tợn đứng dậy, hung hăng nói: “Đúng, chính là Thiên đế, phát hiện Vận nhi tỷ tỷ không nhận ra hắn, vì vậy làm bộ như tiên nhân bình thường cùng nàng kết giao, hắn đại khái cảm thấy như vậy rất mới lạ rất thú vị!”

“Vận nhi tỷ tỷ sau khi thành tiên cơ hồ đều là đợi trong Dược Viên, cùng Thiên đế đàm luận chủ đề cũng không rời khỏi bảo bối tiên thảo của nàng, ngẫu nhiên cùng hắn nhắc tới có vài loại tiên thảo hỗn hợp có thể luyện ra đan dược mất đi trí nhớ, Thiên đế nghe xong muốn nàng luyện chế một ra loại đan dược có thể cho tiên nhân quên chuyện đã xảy ba trăm năm trước. Vận nhi tỷ tỷ cảm thấy kỳ quái, truy vấn nguyên nhân, Thiên đế cũng không chịu nhiều lời.”

 

Bạch Bạch càng nghe càng cảm thấy không đúng, mất đi trí nhớ… Mất đi trí nhớ… Chẳng lẽ chính là Thiên đế dùng thuốc để hại mẫu thân Mặc Yểm?!

 

” Vận nhi tỷ tỷ nàng thật sự luyện ra thuốc?” Bạch Bạch run giọng hỏi, cái loại thuốc này là thủ phạm hại cha mẹ Mặc Yểm a!

 

Lam ngọc cười cười cổ quái nói:” Vận nhi tỷ tỷ tâm địa tốt như vậy, như thế nào biết làm chuyện tình hại người?”

 

Bạch Bạch chớp chớp mắt, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy.

 

Lam ngọc tiếp tục nói:” Vận nhi tỷ tỷ trong lòng hoài nghi, để cho ta thám thính một lần đến tột cùng thuốc này là muốn dung để làm gì, ta theo dõi Thiên đế, rốt cục phát hiện thân phận của hắn, cũng biết hắn là muốn lấy thuốc đi cho Huyền Diệu ngọc nữ ăn, Huyền Diệu ngọc nữ này chính là mẹ ruột của Mặc Yểm cùng Minh Ất! Thiên đế vì nịnh nọt quan chủ tiền nhiệm Thanh Lương Quan, muốn đem Huyền Diệu ngọc nữ gả cho hắn, tuy nhiên người ta đã ở thế gian cùng phụ thân Mặc Yểm song túc song tê kết làm vợ chồng, Thiên đế tự tiện định ra hôn sự. Hắn sợ hối hôn đắc tội người Thanh Lương Quan, vừa hận Huyền Diệu ngọc nữ không chịu nghe theo ý chỉ của hắn, vì vậy đã nghĩ dùng thuốc này làm nàng quên vị hôn phu thế gian, ngoan ngoãn gả đi Thanh Lương Quan.”

 

“Ta đem sự tình làm rõ ràng, trở về nói cho Vận nhi tỷ tỷ, Vận nhi tỷ tỷ thương tâm một đêm, ngày hôm sau lúc Thiên đế đến, nàng quả quyết cự tuyệt yêu cầu của hắn. Thiên đế nói, chỉ cần nàng đáp ứng, liền phong nàng làm tiên phi, từ nay về sau không cần tiếp tục ở Dược Viên sống uổng quang âm, hưởng vinh hoa phú quý vô cùng. Hắn không biết, Vận nhi tỷ tỷ rất yêu mến hoa cỏ trong Dược Viên, rất e ngại thế giới bên ngoài… Vận nhi tỷ tỷ cố ý cự tuyệt, rốt cục chọc giận cái tên nhẫn tâm vô liêm sỉ kia, hắn cưỡng chế hạ bí thuật trên người Vận nhi tỷ tỷ, cười lạnh nói, bất quá là con chim chóc đê tiện, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, thực cho là hắn không làm gì được nàng? Nói xong cũng vận dụng bí thuật, bức bách Vận nhi tỷ tỷ làm các loại việc khó khăn, cùng hắn tìm niềm vui.”

 

Lam ngọc nói đến đây, ánh mắt đã có điểm điên cuồng, hắn trừng mắt nhìn Bạch Bạch, từng chữ từng chữ nói: “Bí thuật Thiên đế dùng, chính là cái Mặc Yểm dung ở trên người của ngươi.”

 

Bạch Bạch bị hắn nhìn toàn thân sợ hãi, bị loại bí thuật khống chế, cảm giác sợ hãi thân bất do kỷ nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ, Mặc Yểm dù sao không có có chủ tâm làm nhục nàng, so với Vận nhi tỷ tỷ của lam ngọc, nàng xem như vận khí rất tốt.

 

” Vận nhi tỷ tỷ bị người yêu trong lòng đối đãi như thế, lòng bi thương, màn đêm buông xuống liền tự vận… Nàng sợ ta cũng bị Thiên đế bức hiếp, trước khi chết đem phương pháp phá giải bí thuật nghĩ ra nói cho ta biết… Nàng rõ ràng có thể phá giải, vì sao, vì sao còn muốn tự vận? Là Thiên đế hại nàng, Thiên đế đáng chết! Ha ha ha! Hơn một nghìn năm trước, hắn tránh được lần thứ nhất, hôm nay hắn nhất định trốn không thoát! Ha ha ha ha!” Lam ngọc điên cuồng mà cười ha hả.

 

Bạch Bạch nghe xong khổ sở thay Vận nhi tỷ tỷ kia, Thiên đế quả thực là chết tiệt, khó trách lam ngọc hận hắn như vậy.

 

” Ta vì hôm nay, đã đợi quá lâu, rốt cục để cho ta đợi được!” Lam ngọc cười cuồng loạn, lại xuất hiện thần sắc đắc ý.

 

” Vận nhi tỷ tỷ sau khi chết, ta đem thuốc Thiên đế muốn luyện chế ra, hiến cho Thiên đế, để tỏ lòng trung tâm, chủ động làm cho Thiên đế ở trên người của ta thi triển bí thuật đồng dạng. Phương pháp Vận nhi tỷ tỷ dạy rất có hiệu quả, cái phù chú kia đảo mắt đã bị ta giải, nhưng Thiên đế vẫn u mê không biết, cho rằng vô duyên cớ được đại sư luyện dược kiêm tay sai trung thành với mình. Hắn khen ta trung tâm, đối với ta không chút nghi ngờ, đem Thần Nông cốc ban cho ta, để cho ta tại đó bí mật vì hắn luyện chế dược vật có thể khống chế các tiên nhân khác, bí thuật mặc dù dùng tốt, nhưng mà chỉ có thể dùng trên người chim thú tu thành tiểu tiên, hắn làm sao sẽ thỏa mãn.”

 

“Thuốc hại cha mẹ Mặc Yểm, là ngươi luyện?!” Bạch Bạch tức giận không thôi, mặc dù biết lam ngọc cũng không phải thiệt tình trợ giúp Thiên đế, nhưng là hành vi của hắn hại một nhà Mặc Yểm thảm như vậy nha!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+