Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dụ tình- Hồi 03- Chương 09 – Part 2 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lạc Tranh nghe xong ngẩng đầu nhìn hắn, mi mắt chớp nhẹ, hơi có chút ngờ vực.

Ôn Húc Khiên trìu mến khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đặt trước mặt Lạc Tranh.

“Đây là…” Tâm tư Lạc Tranh cũng theo hành động của hắn, bất chợt loạn nhịp. 

Ôn Húc Khiên đem chiếc hộp chậm rãi mở ra…

Ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn kim cương cơ hồ chiếu sáng cả phòng khách khiến Lạc Tranh cảm thấy chói mắt. Giờ khắc này, tâm tình của nàng thực sự rối loạn, có chút mong đợi, lại có chút thấp thỏm bất an. Tóm lại, nàng không có cách nào lý giải được tâm trạng lúc này của mình.

“Tranh Tranh, chiếc nhẫn này lẽ ra phải thuộc về em từ lâu. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, anh không muốn chậm trễ thêm giờ phút nào nữa.” Ôn Húc Khiên cầm lấy chiếc nhẫn, ánh sánh lấp lánh của viên kim cương trên đó phản chiếu ánh mắt chân thành tha thiết đầy ắp thâm tình của hắn.

“Đồng ý lấy anh nhé?”

Tâm tư nàng theo câu nói của hắn mà trở nên rối bời. Chăm chú ngắm khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt thâm tình của hắn, Lạc Tranh vô thức hít một hơi thật sâu. Nàng nhớ rõ hắn từng nói, chỉ cần văn phòng vượt qua được cửa ải khó khăn này, hắn sẽ cầu hôn nàng. Quả nhiên hắn đã làm được.

Nhưng là…

“Húc Khiên…” Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh ánh lên sự cảm kích, dịu dàng nói, “Em chưa thể nhận lời lúc này, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Ôn Húc Khiên nở nụ cười nhẹ, kéo nàng vào lòng, “Trước hết đồng ý với anh đã, được không? Em cứ như vậy đùa giỡn trái tim anh, thực khiến anh cảm thấy bất an.”

“Anh sao lại cảm thấy bất an chứ?” Lạc Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, dịu dàng hỏi.

Ôn Húc Khiên nhẹ thở dài, gương mặt cũng bởi vậy hơi đổi sắc. Nhìn nàng một hồi, hắn không chút dấu diếm suy nghĩ của mình, thẳng thắn nói “Anh sợ mất em, Tranh Tranh, em quá ưu tú, nên anh rất sợ đến một lúc nào đó em sẽ rời bỏ anh.”

Lạc Tranh biết rõ hắn sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của nàng, cũng rất chân thành đối mặt với vấn đề. Khẽ ngồi thẳng dậy, nhìn hắn hỏi, “Húc Khiên, anh thành thật nói cho em biết, em ở trong lòng anh rốt cuộc là người thế nào?”

“Anh…” Ôn Húc Khiên có chút chần chừ, lẳng lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau, nói ra: “Anh rất yêu em, anh hy vọng chúng ta có thể bên nhau tới lúc bạc đầu.”

Lạc Tranh trong nội tâm chợt rung động, bàn tay nhỏ nhắn đưa tới, khẽ vuốt ve gò má hắn, “Húc Khiên, em biết rõ tình cảm anh dành cho em. Nhưng em cũng biết rõ, em càng thành công, càng xuất sắc, anh sẽ càng tự ti, đúng không?”

Một câu nói đơn giản như vậy thực sự đánh đúng vào tâm trạng hắn. Nàng luôn luôn là người có sao nói vậy, nhất là khi đối mặt với người có quan hệ thân thiết. Bạn bè cũng vậy, người yêu cũng thế, nàng không muốn che dấu bất cứ chuyện gì, có chuyện gì không rõ ràng nên thẳng thắn nói ra để sớm giải quyết.

Ôn Húc Khiên cũng biết rõ cá tính của nàng, sắc mặt khẽ biến, loé lên vẻ lúng túng, nhưng cũng chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng nói: “Đúng vậy, mấy năm nay, em càng ngày càng ưu tú, có thể nói là luật sư xuất sắc nhất Hongkong này, từ lúc vào nghề chưa từng biết đến thua kiện.”

“Mà anh đây, thân là luật sư lại mắc vô số sai lầm, có thắng kiện, cũng không ít lần thua kiện. Nhìn vào nguy cơ lần này mà nói, cũng bởi vì anh thua kiện nên văn phòng mới lâm vào khủng hoảng.”

Lạc Tranh chăm chú nhìn gương mặt hắn, ánh mắt đó toát lên sự chân thành, nàng tin tưởng những lời này thật sự phát ra từ nội tâm hắn, khiến lòng của nàng chợt dâng lên một hồi đau nhói.

Đàn ông vốn rất coi trọng thể diện, từ khi sinh ra đã chủ định để trở thành trụ cột trong gia đình. Nghĩ lại mấy năm nay, nàng ngược xuôi theo kiện, tuy rằng nhiều lúc mệt đến không chịu nổi nhưng có thể thấy thành tựu đạt được là quá rõ ràng.

Có lẽ, thành công của nàng đã đụng chạm đến tôn nghiêm của Húc Khiên. Đa số đàn ông đều không thích phụ nữ mạnh mẽ, bởi vì họ sẽ không có cảm giác an toàn, sợ mất đi hình tượng bảo hộ cố hữu của đàn ông. Trước giờ Ôn Húc Khiên đều vô cùng ôn nhu với nàng, chưa từng tỏ thái độ oán trách hay nổi cáu. Lạc Tranh vốn cho rằng hắn cam tâm tình nguyện như vậy. Đến giờ mới hiểu ra, bản thân đã rất nhiều lần vô tình bỏ qua cảm nhận của hắn.

Nghĩ tới đây, nàng thầm than nhẹ một tiếng…

Người ta nói làm đàn ông thật khó, nhưng làm phụ nữ cũng chẳng dễ dàng, nhất là phụ nữ mạnh mẽ có sự nghiệp. Công bằng mà nói, nàng đã không để ý đến cảm thụ của hắn, khiến lòng  tự trọng của hắn bị tổn thương không ít. Nhưng đây chính là thực tế phũ phàng. Ôn Húc Khiên thấy nàng hồi lâu không nói lời nào, sắc mặt toát ra tia khẩn trương, nhẹ giọng kêu: “Tranh Tranh…”

Lạc Tranh từ trong thế giới nội tâm bừng tỉnh, quay sang nhìn hắn.

“Tranh Tranh, anh… có phải anh nói sai gì rồi?”

“Húc Khiên…” Lạc Tranh thấy hắn bộ dạng dè dặt, nổi lên một hồi đau lòng, chủ động vùi ở trong ngực hắn, ôn nhu nói: “Chúng ta là người yêu, anh không cần nhường nhịn em hết thảy như vậy, anh có biết, ngày đó nghe những lời anh nói, lòng em đau đớn thế nào không?”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Ôn Húc Khiên nghe vậy càng khẩn trương hơn, ôm chặt nàng, “Tranh Tranh, chuyện hôm đó anh đã giải thích qua, anh…, anh thực sự không biết mình đã nói cái gì, Tranh Tranh, em đừng bận tâm, thật sự những lời hôm say rượu đó không phải những lời trong lòng anh …”

“Húc Khiên, em hiểu mà.” Lạc Tranh lại ôm hắn, khẽ cười.

“Vậy em sẽ không trách anh chứ? Sẽ không đau lòng nữa?” Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt ôn nhu như nước.

“Ngốc à, sao em có thể trách anh chứ?” Lạc Tranh cười tươi như hoa, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình, “Lòng em đau, là bởi vì cái gì anh cũng dấu ở trong lòng, về sau không cần phải như vậy, anh là người đàn ông em yêu, em thực không muốn mỗi ngày phải đoán xem anh đang nghĩ gì, được không?”

“Tranh Tranh… Anh…”

“Húc Khiên, thật ra anh không cần lo lắng.” Lạc Tranh dịu dàng cắt lời hắn, “Ngẫm lại xem, sở dĩ em có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ anh một tay trợ giúp. Nếu như không có anh, em cũng khó có khả năng tốt nghiệp đại học. Nếu như không có anh, em căn bản cũng không có cơ hội tốt nghiệp đại học rồi được vào một văn phòng luật sư danh tiếng nhất để thực tập. Nếu như không có anh dựng nên văn phòng luật, em cũng không có cơ hội để phát huy khả năng của mình. Cho nên đối với em mà nói, anh chính là chỗ dựa cùng hậu phương vững chắc nhất. Anh chính là người đàn ông quan trọng nhất, tài hoa nhất trên đời.”

“Tranh Tranh…” Ôn Húc Khiên xúc động, vòng tay ôm chặt nàng, hôn nhẹ lên mái tóc, tâm tình có chút kích động nói: “Cảm ơn em, Tranh Tranh, cảm ơn em…”

Lạc Tranh lẳng lặng vùi ở trong ngực hắn, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. . .

Làm sao nàng lại không biết lời nào của hắn là thật lòng? Người ta đều nói, những lời nói lúc say rượu chính là tâm sự trong lòng. Có lẽ, nàng thực sự đã quá xem nhẹ cảm nhận của hắn. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy lòng đau

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+