Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Dư vị trà chiều – Chương END 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10

Cuối cùng Huân cũng thoát khỏi giấc ngủ ma mị đó, khi đôi mắt màu tím violet chầm chậm mở ra, thì đã là buổi tối rồi. Anh nhìn lên trần nhà bệnh viện trắng toát một màu, đờ đẫn một lúc, đầu óc vẫn nặng nề mơ màng, có một số cảnh tượng vụt lướt qua, như những người đó đang xé rách quần áo anh, như Tiểu Tuyền đã chạy đến cạnh…
Anh mở bừng mắt ra, bật dậy khỏi giường, suýt chút nữa đã va vào Tiểu Tuyền đang thò đầu ra!

“Tỉnh rồi à.”
Tiểu Tuyền tránh ra rất nhanh, thấy anh không sao cả thì thấy yên tâm hẳn, cười ranh mãnh ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt lóe lên ánh tinh nghịch.
Huân cuống quýt hỏi cô:
“Hôm qua em có bị thương không?”
Tiểu Tuyền vờ làm vẻ uất ức:
“Anh nghĩ thế nào?”
Đáy mắt Huân cháy lên tia căm hận và phẫn nộ, anh run rẩy sờ sờ gò má cô, sau đó mím môi bước xuống giường, toàn thân toát ra bầu không khí lạnh lẽo, bước về phía cửa phòng.
“Anh làm gì thế?” Cô vội vã kéo anh lại.
“Anh sẽ bắt bọn chúng trả giá cho hành động đó!” Giọng anh lạnh lẽo, phẫn nộ khiến bàn tay cũng lạnh như băng.
“Yên tâm đi nào, họ giờ đã rất thảm rồi!” Tiểu Tuyền hừ lạnh một tiếng. “Lại còn dám bắt nạt bạn trai của em, cũng không nghĩ xem Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ em là nhân vật nào, bây giờ chắc chắn bọn chúng đã hối hận chết đi được ấy! Ha ha, em chỉ lừa anh thôi, sao em lại bị thương được, em là tiểu ma nữ lên trời xuống biển chỗ nào cũng xông vào được cơ mà!”
“Em không sao thật chứ?”
Huân vẫn không yên tâm, quan sát kỹ lưỡng cô một lúc, thấy trên người cô không có vết thương nào mới dần dần thở phào nhẹ nhõm.
“Không sao mà! Có điều bọn chúng xấu xa quá, dám cho anh uống bao nhiêu là thuốc ngủ, làm em hết hồn!” Tiểu Tuyền thương tiếc nói, bỗng nhiên lại cười vẻ tinh ranh, liếc nhìn anh. “Huân, nếu bọn chúng không cho anh uống thuốc ngủ, mà là… là loại thuốc khiến anh không khống chế được bản thân, anh sẽ thế nào?”
Huân đờ ra.
Sắc mặt anh tái xanh, nghĩ đến khả năng đáng sợ đó, hoặc chỉ cần uống thuốc ngủ, trong mê loạn bị chụp quay những cảnh kinh khủng…
Cô tò mò chỉ chỉ vào ngực anh, hỏi:
“Nói xem, nếu anh bị bọn đó bắt uống thì sẽ ra sao?”
Anh trầm mặc một lúc rồi đáp:
“Anh sẽ chết!”
Tiểu Tuyền kinh hãi đến độ tóc tai dựng đứng:
“Làm ơn đi! Anh có nhầm không vậy? Chết á? Anh là người cổ thời nào thế hả? Làm gì có người đàn ông nào lại chết vì những chuyện này?”
Ánh mắt Huân rất yên bình:
“Nếu cơ thể anh nhơ bẩn rồi, thì sẽ không xứng với em nữa. Như thế thà anh chết đi còn hơn.”
Cô ngã vật ra giường, mệt mỏi bảo:
“Thôi bỏ đi… anh không cần nói gì với em nữa… em tức muốn chết đây này…”
Huân chồm đến, đôi mắt đáng yêu như một đóa cúc nhỏ:
“Thế nên…”
Tiểu Tuyền bất lực nhìn anh, không dám tin rằng trên thế giới này lại có một chàng trai “tiết liệt” như thế.
“Em phải bảo vệ anh, là thiên sứ của anh, đừng để anh có cơ hội đánh mất em.” Anh khẽ khàng ôm lấy cô. “Anh sẽ là một người hạnh phúc nhất trên đời.”
Cô thở dài ôm lấy anh.
Vì anh, cô sẽ hóa thân thành ác ma, cũng có thể hóa thành thiên sứ. Chỉ cần anh hạnh phúc.
Tất nhiên…
Anh bắt buộc chỉ sống hạnh phúc bên cô thôi!
Hì hì, điểm này rất quan trọng mà!

* * *

Ngày tháng trôi đi ngọt ngào như mật.
Tiểu Tuyền thấy mình sinh ra đã là bạn gái của Huân!

Bởi vì, cô và Huân quả thực quá – hợp nhau!
Quả thực là công việc – niềm vui đôi bên không trở ngại gì.
Phóng viên giải trí vốn phải bám theo sát gót các ngôi sao, cô có thể đường đường chính chính xuất hiện với Huân trong cùng một nơi; có mối quan hệ đặc biệt với Huân, có được những tin tức độc quyền hoặc ẩn tình từ phía Huân là dễ dàng như trở bàn tay, hì hì, tất nhiên là phải được Huân đồng ý.
Hơn nữa, dưới sự kiên trì khuyên nhủ của cô, Huân dần dần không còn bài xích phóng viên nữa, lúc trả lời những câu hỏi vô hại, thái độ cũng dịu dàng hơn nhiều. Những thay đổi này khiến mật độ anh xuất hiện trong các bài báo dày đặc hơn và những nhận xét tốt cũng cao hơn nhiều, thế nên được hâm mộ yêu mến cũng cuồng nhiệt hơn hẳn.
Tiểu Tuyền cũng đã quen với hình tượng khác hẳn nhau trước và sau khi xuất hiện trước công chúng của Huân.
Hạ Dạ Huân lạnh lẽo với đôi mắt u tối là thần tượng của mọi người; Huân với đôi mắt to màu tím violet, nụ cười trong sáng thân thiện là bạn trai thân mật của cô. A, cô yêu quá cái cảm giác này! Huân, Huân đáng yêu, chỉ là Huân của mình cô thôi.

Tiểu Tuyền thoải mái co người vào trong salon ngoài phòng khách xem ti vi.
Tiếng nói Huân từ nhà bếp vẳng ra: “Em có đói không, có cần ăn chút gì trước không?”.
Cô cầm điều khiển ti vi chuyển kênh, gào lại:
“Không đói! Anh có mệt không? Em nấu cơm cho anh nghỉ ngơi nhé.”
Một câu nói đã khiến Huân cảm thấy rất ngọt ngào, bàn tay thái rau cũng dịu dàng hơn: “Anh không mệt. Anh thích nấu cơm”.
Bên này…
Miệng Tiểu Tuyền cười ngoác tận mang tai, hê hê, anh thực rất dễ dụ mà, chỉ cần một câu đơn giản thôi cũng khiến hai người hạnh phúc lắm rồi. (Vì thực ra cô là người lười biếng siêu cấp mà…)

Từng cảnh trong ti vi lướt nhanh.
Tiểu Tuyền vừa xem vừa lắc đầu, gần đây trong giới giải trí chẳng có tin nào thực sự chấn động cả, nói đi nói lại cũng không ngoài những chuyện như ngôi sao nào đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, người mới nào đang gây scandal, bộ phim nào sẽ lăng xê cho ai, chẳng có tin nào “hot” cả.
Haizzz, xem ra Tiểu Tuyền nếu không chuyên tâm làm việc, thì giới nhiều chuyện cũng sẽ cô đơn lắm lắm!
Cười trộm, cô lại đổi sang tiết mục Tin sốt giải trí của Tập đoàn Bạo chế tác.
Tập đoàn Bạo và Tập đoàn Quất Tử luôn tranh đua kịch liệt, giành nhau các kênh truyền hình, hai bên giành mục tin tức đến vỡ đầu chảy máu. Tập đoàn Bạo dựa vào tác phong “độc ác vô tình”, “không có lửa vẫn có khói” để chiếm giữ ngôi vị đầu bảng trong thế giới truyền thông.
MC Tiểu Mỹ của Tin sốt giải trí, gương mặt vô cùng thần bí và hưng phấn, khiến Tiểu Tuyền cũng cảm thấy hứng thú.
Một vài bức ảnh cũ.
Một vài đoạn phim cũ.
Tiểu Tuyền cứng người ngồi thẳng dậy.
Trước ống kính, vẻ mặt Tiểu Mỹ ác độc và châm biếm, cô ta cầm một vài tờ báo cũ chỉ chỉ trỏ trỏ…
Tiểu Tuyền nín thở.
Cô giật mình liếc vào nhà bếp, nghe thấy Huân trong đó đang khe khẽ hát với vẻ vui sướng.
Cô liền tắt phụt ti vi.
Ngồi đờ đẫn ở đó.

Huân không nghe thấy động tĩnh gì ngoài phòng khách nên cao giọng hỏi:
“Tiểu Tuyền, sao không xem nữa? Tiết mục chán quá hả?”

Tiểu Tuyền túm mái tóc đỏ của mình, cắn môi thật chặt. Làm sao đây? Mọi việc xảy ra quá đột ngột, cô nhất thời cảm thấy đầu óc mình mơ hồ quá.
Vào lúc ấy…
Điện thoại phòng khách réo lên điên cuồng!
Di động của Huân réo lên điên cuồng!
Tiếng chuông điện thoại đột ngột khiến không gian yên tĩnh thoắt nhiên trở nên rối loại và bất an!
Tiểu Tuyền bỗng nhanh nhẹn hẳn, chồm đến rút đầu dây cắm điện thoại ra, tắt di động của anh đi. Cô chỉ nghĩ bằng đầu ngón chân thôi cũng biết rằng, nội dung những cú điện thoại đó là gì.
Huân thắc mắc lau tay rồi bước ra khỏi nhà bếp:
“Tiểu Tuyền, có gì xảy ra hả?”
Cô ấy thật sự kỳ quặc quá.

Tiểu Tuyền đứng giữa phòng khách.
Cô liếc nhìn Huân, cuối cùng hạ quyết tâm. Việc này không thể che giấu được, thế thì, hãy để cô và anh cùng đối mặt với nó vậy!
Cô mở miệng: “Huân, anh có nghe nói Tập đoàn Dương Thị chưa?”.
Sắc mặt Huân lập tức trắng bệch.

* * *

Một bí mật lớn kinh thiên động địa!
Tuần san Bạo độc quyền hé lộ xuất thân hoang đường của siêu sao Hạ Dạ Huân.

Có sự thực chứng minh rằng, Hạ Dạ Huân chính là “đứa con rơi” Dương Dạ Huân đã trở thành tiêu điểm trong vụ scandal sex giữa chủ tịch Tập đoàn Dương Thị – Dương Tỉnh Sâm – và người tình của ông ta làm chấn động một thời của mười năm trước kia. Năm ấy, Dương Tỉnh Sâm vốn trước nay hành động nghiêm túc, tác phong bảo thủ đã bộc lộ bên ngoài rằng mình có một tổ ấm riêng, thoáng chốc trở nên nóng bỏng. Hơn nữa, cô người tình Hạ Oanh của ông ta là gái quán bar, lại còn sinh cho ông ta một đứa con trai. Trong nước tập đoàn này vốn lớn mạnh, Dương Tỉnh Sâm và vợ ông ta kết hôn đã lâu mà chỉ có một đứa con gái, vấn đề về người kế thừa tương lai của Tập đoàn Dương Thị bỗng trở nên thú vị hẳn.
Năm xưa phóng viên mọi báo đài đều vào cuộc, thăm dò đời tư, quá khứ của cô tình nhân Hạ Oanh rõ như lòng bàn tay. Trong quá trình moi móc, cánh phóng viên bỗng phát hiện ra Hạ Oanh còn có một người bạn trai ngấm ngầm qua lại đã lâu, tên là Thạch Hải, còn Huân có phải là huyết thống của Dương Tỉnh Sâm hay không, hay là mưu kế Hạ Oanh bày ra để thâu tóm tài sản của Dương Tỉnh Sâm, chân tướng lập tức trở nên mơ hồ không rõ ràng.
Cuối cùng, mọi điều tiếng đều thống nhất lại là: Hạ Oanh là một người phụ nữ trâng tráo, vì muốn đạt được phú quý danh vọng đã không tiếc đổ vỏ ốc người khác ăn lên đầu Dương Tỉnh Sâm, còn ông ta chỉ là một người đàn ông yếu lòng hồ đồ.
Hạ Oanh trở thành tiêu điểm bị mọi người nhiếc móc sỉ vả, không bao lâu sau đã cắt cổ tay tự vẫn. Huân bị đưa vào cô nhi viện, sau bao năm vật đổi sao dời, đã biến mất hẳn trong tầm nhìn của mọi người. Chưa một ai liên tưởng siêu sao Hạ Dạ Huân nổi tiếng và cậu bé trong scandal năm xưa là một.

“Hạ Dạ Huân!”
“Hạ Dạ Huân!”

Khoảnh đậu xe rộng rãi đã bị cánh phóng viên chen chúc đến nước chảy cũng không lọt, có người còn nhảy lên nóc xe của chiếc kế bên, có người còn cam tâm bị chèn ép đến nghẹt thở cũng quyết vượt lên hàng đầu; ánh đèn flash như ánh chớp trong đêm mưa bão, nhá sáng liên tục khiến người ta lóa mắt; máy quay phim chỉ cách gương mặt Hạ Dạ Huân non nửa tấc, micro liên tục hướng về phía anh.
Phóng viên của tuần san Bạo gào lên:
“Hạ Dạ Huân, anh có phải là con riêng của Dương Tỉnh Sâm không?”
Hạ Dạ Huân xô anh ta ra, đanh mặt lại đi về phía chiếc BMW của mình.
Đám phóng viên chen chúc dày đặc trước mặt anh, bắt đầu chiến đấu với các vệ sĩ, gào hỏi:
“Hạ Dạ Huân! Anh có yêu cầu xét nghiệm ADN với Dương Tỉnh Sâm không?”
“Anh có muốn kiện Dương Tỉnh Sâm ác ý bỏ rơi anh?”
“Nghe nói Dương Tỉnh Sâm phủ nhận mối quan hệ với anh, anh nghĩ thế nào?”
“Anh có yêu cầu được thừa kế sản nghiệp của Tập đoàn Dương Thị không?”
“Anh có định đưa Dương Tỉnh Sâm ra tòa?”

Lửa giận trong mắt Hạ Dạ Huân bùng cháy. Anh cố gắng co chặt nắm đấm, kiềm chế để không phải đánh người!
Các vệ sĩ vẹt ra một con đường trong đám phóng viên để bảo vệ anh đến chiếc BMW an toàn.

Nhìn thấy Hạ Dạ Huân sắp sửa bỏ đi, vòng vây công kích lại vô hiệu thêm lần nữa, một phóng viên mới vào nghề trong lúc cấp bách đã nói thẳng tuột:
“Này, Hạ Dạ Huân, mẹ của anh vì tham phú quý mà không từ thủ đoạn, cứ khăng khăng bảo anh là con trai của Dương Tỉnh Sâm, anh có cảm thấy nhục nhã vì đã có một người mẹ như vậy không?”
Câu vừa thốt ra.
Không gian bỗng tĩnh lặng một cách kỳ quái.
Hạ Dạ Huân như bị đông cứng.
Đám phóng viên không dám thở mạnh, mỗi đôi tay đều khư khư giữ chặt micro, máy ảnh, máy quay phim, bút ghi âm…
Hạ Dạ Huân chậm rãi quay người lại, đôi mắt đen âm u tựa như không thể nhìn thấy đáy:
“Chết đi!” Tiếng gầm của anh như con sư tử bị chọc giận, không thiết nghĩ nhiều, anh vung tay ném món đồ trong bàn tay mình về phía người đó!
“Ai da!”
Người ấy ôm lấy đầu, một dòng máu tươi rỉ ra từ kẽ tay anh ta.
“Tang!”
Một chùm chìa khóa vấy máu rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

Cánh phóng viên bùng nổ.
Hạ Dạ Huân siêu thần tượng đã công khai ẩu đả với phóng viên?

* * *

Ngoài cửa sổ sắc đêm đã đậm màu.
Huân dựa vào khung cửa sổ, nhìn về phía cửa nhà.
Vì đã xảy ra sự cố đánh trọng thương phóng viên, nên công ty Mỹ Hoàng bảo anh về nhà để tránh sóng gió tiếp tục bùng phát.
Anh đã về nhà từ rất sớm rồi.
Cô lại chưa về.
Huân nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu tím nặng nề trĩu buồn.
Anh biết cô đang bận, sẽ không về sớm như thế, nhưng bây giờ anh rất muốn gặp cô, muốn ôm lấy cô, không, anh muốn cô ôm anh, muốn cô an ủi anh.
Anh muốn gặp cô.
Trái tim anh dần rối loạn trong sự mong chờ ấy.
Tiểu Tuyền, cô ấy đang ở đâu?
Cô có biết rằng anh đang đợi cô không?

* * *

Tập đoàn Quất Tử.

Tiểu Tuyền tay giữ chặt cạnh bàn, trừng mắt nhìn Chung Vô Nhan:
“Chị phải giúp tôi!”
Chung Vô Nhan cười lạnh, lật giở những công văn trên bàn:
“Tiểu Tuyền, điều gì khiến cô thấy có thể uy hiếp tôi lần nữa?”
Tiểu Tuyền nghĩ ngợi:
“Không phải uy hiếp, mà là vì tôi tin tưởng chị!”
Chung Vô Nhan như nghe thấy chuyện cười hài hước nhất thế giới:
“Ha ha, tin tưởng? Tại sao cô phải tin tôi? Hơn nữa, tôi cũng không cần niềm tin đó của cô!”
“Thực ra, chị vốn không ác độc như vẻ bề ngoài chị cố tình tạo ra.” Tiểu Tuyền nhìn chằm chằm. “Nếu không, trên má chị sẽ không có vết sẹo đó.”
“Cô đi được rồi đấy.”
Tiểu Tuyền đã hơi nổi cáu:
“Này, chị có thể giúp không? Có gì tổn thất cho chị đâu? Các báo tạp chí đầy đường đều nói hệt như nhau, tuần san Quất Tử nếu viết ngược lại thì biết đâu lại nâng cao số lượng tiêu thụ ấy chứ?”
“Chính xác.” Chung Vô Nhan gật đầu. “Nhưng, những tư liệu cô đưa tôi đều là tự tạo ra, nếu đăng tải có thể khiến tập đoàn bị đưa ra tòa.”
Tiểu Tuyền nghiến răng, trời ạ, sếp của cô đúng là quá lợi hại. Bản báo cáo xét nghiệm của bệnh viện này, dù cho ai xem qua cũng không thể phát hiện ra sơ hở, nhưng chị ta lại…
Nhưng sao kỳ vậy!
Tiểu Tuyền chớp chớp mắt:
“Tại sao chị lại nói là tôi tạo ra?”

Chung Vô Nhan dựa người vào ghế, bóng tối nuốt chửng toàn bộ người cô ta. Cô lặng lẽ quan sát Tiểu Tuyền, hồi lâu sau mới đột ngột lên tiếng:
“Tôi cũng phái người đi tìm Thạch Hải rồi.”
“…” Tiểu Tuyền há hốc mồm.
Chung Vô Nhan cười càng lạnh nhạt hơn:
“Ông ta rất có vấn đề, nhưng bất luận uy hiếp dọa dẫm thế nào, ông ta vẫn khẳng định chắc nịch rằng Hạ Dạ Huân là cốt nhục của ông ta, tuy rằng…”
Tiểu Tuyền tiếp lời:
“Tuy rằng có người hiểu nội tình vụ việc đã tiết lộ rằng, Thạch Hải vốn không thể khiến phụ nữ mang thai được!”
Điểm này là kinh khủng nhất! Trực giác của cô mách bảo rằng, chắc chắn có người đã ngầm đưa ra một cái giá cao cho Thạch Hải, khiến ông ta cự tuyệt không chịu làm xét nghiệm ADN, cũng không chịu nói ra sự thực, thế nên không còn cách nào khác cô mới phải nghĩ ra hạ sách này!
Chung Vô Nhan cười lạnh lùng:
“Thạch Hải liệu có chịu đi cùng cô đến bệnh viện chứng minh chuyện này? Quá hoang đường!”
Tiểu Tuyền ũ rũ đáp:
“Phải. Báo cáo xét nghiệp này không phải của Thạch Hải.”
Cô nàng Tiểu Tuyền làm chuyện gì cũng không từ thủ đoạn này, quả nhiên giống hệt Chung Vô Nhan thời niên thiếu.
“Có điều!” Tiểu Tuyền ưỡn thẳng ngực. “Tôi cũng không phải là làm bậy làm bạ, tôi cũng có nghĩ đến hậu quả rồi. Nếu Thạch Hải chịu đứng ra phản ứng lại, thì phải có một tờ xét nghiệm mới để lật đổ tờ này! Nhưng…” Tiểu Tuyền cười đắc ý: “Hề hề, cho dù ông ta có làm một trăm lần đi nữa thì kết quả cũng thế này mà thôi”.
Chung Vô Nhan nhướn mày.
Tiểu Tuyền ngồi xuống ghế, ánh mắt lấp lánh:
“Bảo vệ Huân, nhưng không thể chữa lợn lành thành què, đương nhiên là tôi rõ điểm này! Nói cho chị biết, tôi đã lần lượt mua đứt hai người tình của Thạch Hải, tin tức họ tiết lộ ra y hệt như kết luận của tôi!”
Một nụ cười không kìm được đã nở ra trên gương mặt Chung Vô Nhan, cô ta thấp giọng cười khẽ:
“Tiểu Tuyền, quả nhiên cô rất biết cách làm việc!”
Tiểu Tuyền đờ người ra.
Chung Vô Nhan khi mỉm cười lại trở nên trẻ trung, xinh đẹp như thế, chị ta đã bao nhiêu tuổi nhỉ? Ngẫm lại thì, ôi trời, hình như mới có hai mươi chín thôi mà.
Tiểu Tuyền lúc lắc đầu, kéo tư duy trở lại vấn đề chính:
“Sếp à, thế nào, bây giờ đã đồng ý chuyên đề này của tôi chưa?”
Chung Vô Nhan vẫn lặng thinh.
Tiểu Tuyền vỗ vỗ ngực:
“Tin tôi đi! Có bao giờ tôi để xảy ra sơ suất chưa? Nếu có phiền phức gì xảy ra thì chỉ việc đẩy hết sang cho tôi là được!”
Chung Vô Nhan nhìn cô, cuối cùng cũng nở nụ cười:
“Được, đồng ý!”
Tiểu Tuyền reo hò nhảy nhổm lên, vung vẩy nắm tay:
“Yeah! Thành công rồi!”
Cô vừa cười vừa chạy ra cửa văn phòng!

Tay vừa đặt lên nắm đấm cửa, Tiểu Tuyền bỗng quay người lại, khom lưng cúi người thật thấp với Chung Vô Nhan trong bóng tối:
“Sếp, xin cám ơn chị. Cám ơn chị đã phái người đi tìm Thạch Hải.”
Chung Vô Nhan khoát khoát tay.
Khoảng thời gian niên thiếu tràn đầy sức sống, có thể liều mình vì người yêu, đã quá xa xôi với cô rồi…

* * *

Màn đêm dần buông.
Rèm cửa sổ bị gió lay động.
Huân co ro người ngồi bên cửa sổ, màu tím của đôi đồng tử đã ảm đạm dần.
Anh mãi đợi cô.
Cô thì mãi không quay về.
Anh có phần hoảng loạn, có phải cô cũng cười giễu anh như mọi người, thấy anh giống như một thằng hề không. Năm xưa mẹ anh lúc nào cũng khóc, khóc và trách móc anh tại sao lại nhiều chuyện như thế.
Anh không quan tâm cha mình có phải là Dương Tỉnh Sâm hay không, chỉ muốn để mọi việc này qua đi, để người mẹ đã khuất của anh không còn bị quấy nhiễu, để anh và Tiểu Tuyền có thể sống bình yên.

Nhưng mà, Tiểu Tuyền mãi vẫn không xuất hiện.

Có tiếng mở khóa cửa.
Huân nín thở!
Tiếng mở cửa, rồi tiếng cởi giày, sau đó là tiếng nói của cô!
“Huân! Anh có ở nhà không?”
Huân nhắm nghiền mắt, cô ấy đã về, gió đêm cơ hồ cuốn đến một mùi hương ngọt ngào thanh tân.

Tiểu Tuyền nhìn thấy Huân ngồi co ro bên cửa sổ như một cậu bé, đặt mọi thứ trong tay xuống, thở dài bước đến trước mặt anh, vỗ vỗ vai anh:
“Sao anh lại ở đây? Cũng chẳng thèm bật đèn.”
Huân lặng lẽ nhìn cô:
“Cuối cùng em cũng về rồi.”
“Nói thừa, em không về mà anh nhìn thấy em được à?”
Tiểu Tuyền quan sát anh, í, sao anh khác với bình thường quá. Tròng mắt đảo lia lịa, rồi cô vươn đôi tay ra:
“Huân, để em ôm anh nhé, được không?”

Dựa vào cửa sổ.
Cô ôm lấy anh, nhè nhẹ lắc lư, một tiết tấu kỳ quặc nhưng dịu dàng.
Huân tựa vào lòng cô, ấm áp đến muốn thiếp ngủ.
“Hôm nay anh lại nổi điên rồi, đánh toác cả đầu phóng viên người ta.” Tiểu Tuyền cười rồi thở dài: “Anh đúng là thích gây chuyện quá, chuyện của Dương Tỉnh Sâm vẫn chưa đi đến đâu thì lại phát sinh vụ đánh người rồi”.
Giọng của Huân đanh lại:
“Em đang chỉ trích anh à?”
Tiểu Tuyền càng ôm anh chặt hơn, cười khẽ:
“Ây da, anh là tên gây họa, bày ra cả đống chuyện phiền phức thế này khó giải quyết quá.”
Anh vùng vẫy muốn rời khỏi cô.
Cô kề sát tai anh, cười hi hi: “Có điều, em thích thế”.
Anh ngẩn ngơ.
“Sự việc độ khó càng cao, thì càng thể hiện bản lĩnh thông thiên của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ em đây!” Cô hôn lên vành tai anh, cười: “Vả lại, càng thể hiện rõ em quan trọng với anh nhiều thế nào, em đối xử với anh tốt như thế nào”.
Huân lẩm bẩm:
“Tiểu Tuyền…”
Cô hôn lên hõm cổ anh:
“Huân, nếu Dương Tỉnh Sâm thật sự là bố anh, anh sẽ thế nào?”
“Anh đã không còn cần đến bố nữa.” Anh nắm chặt tay cô. “Bố là ai chẳng còn ý nghĩa gì với anh cả, chỉ có ý nghĩa với mẹ anh thôi, vì ông là sinh mệnh của bà.”
Tiểu Tuyền gật đầu.
Huân nhìn cô:
“Em, cũng là sinh mệnh của anh.”
Tiểu Tuyền lắc đầu:
“Em là tiểu ma nữ bảo vệ thiên sứ.”

“Thiên sứ có thể hôn ma nữ không?”
“Không được.”
“…”
“Vì ma nữ đói rồi.”
“Anh đi nấu cơm!” Huân nhảy lên.
Tiểu Tuyền kéo anh xuống:
“Ma nữ đói đến nỗi muốn ăn thịt thiên sứ!”
Huân đỏ mặt.
Tiểu Tuyền chồm đến, đẩy anh ngã xuống nền nhà, bắt đầu “giày vò”.

Khụ khụ, những chị em trong sáng ngây thơ nên bỏ qua không xem là hay nhất.

* * *

Ngày hôm sau.

Tuần san Quất Tử công bố bản xét nghiệm của Thạch Hải – nhân vật đóng vai phụ trong scandal sex giữa Dương Tỉnh Sâm và tình nhân của ông ta, chứng minh rõ ràng rằng Thạch Hải vốn không có khả năng làm phụ nữ mang thai được. Lời đồn đại Hạ Dạ Huân là con của Hạ Oanh và Thạch Hải đã sụp đổ.
Thạch Hải từng tức giận lên giọng tuyên bố sẽ kiện tuần san Quất Tử đã dám công bố đời tư của ông ta khi chưa được sự cho phép, nhưng về sau không biết vì sao mà không thấy động tĩnh gì nữa. Nghe những người thông hiểu sự tình phân tích thì, ông ta đã mất đi giá trị lợi dụng, lại có được một khoản hời từ việc thỏa thuận ngầm với tuần san Quất Tử, nên càng biết điều mà chọn im lặng.

Sự kiện Hạ Dạ Huân đánh phóng viên cũng chỉ dấy lên trong một khoảng thời gian ngắn.
Về sau, Hạ Dạ Huân đã trả tiền thuốc men viện phí và cả tiền bồi dưỡng cho gã phóng viên bị đánh kia, đồng thời giải thích tâm trạng anh khi ấy đang rơi vào trạng thái kích động cực đoan, và đồng thời cho phép tạp chí mà anh chàng kia làm việc có được tư cách xuất hiện cùng ê kíp quay MV mới nhất của anh. Thế là, mọi vướng mắc đã bay biến như mây trôi trong sự “thông tình đạt lý” của mọi người.

Tiểu Tuyền gác điện thoại, liếc nhìn Huân đang ngồi bên cạnh gảy guitar: “Anh có biết ai gọi đến không?”.
Huân cười nhẹ, người đó đã nhờ người đến tìm anh mấy lần rồi, nhưng anh đã tỏ rõ ý của mình.
“Dương Tỉnh Sâm nói muốn gặp mặt anh.”
“Bảo ông ta xem ti vi là được, anh thường xuất hiện trong đó.”
Tiểu Tuyền cười:
“Này, anh không định gặp ông ta thật à?”
Ngón tay Huân vờn trên dây đàn:
“Thạch Hải không có quan hệ gì với anh, thì không có nghĩa Dương Tỉnh Sâm chính là bố của anh.”
“Ông ta muốn làm xét nghiệp ADN.”
“Bảo ông ta tự đi mà làm.”
Tiểu Tuyền giơ ngón tay cái lên:
“Đúng! Huân tuyệt quá!”
Phải vậy thôi, năm ấy ông ta chưa điều tra kỹ đã vứt bỏ Huân và mẹ anh, mặc kệ Huân thui thủi lớn lên trong cô nhi viện, đúng là máu lạnh. Đến bây giờ phát hiện ra Huân có thể là con trai mình, thì lại trơ trẽn bâu vào, thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

Bầu trời đêm giăng đầy những ngôi sao.
Ánh mắt Huân là ngôi sao tím đẹp nhất.
Anh gảy guitar, dịu dàng nói với Tiểu Tuyền:
“Anh có bài hát này, muốn hát cho em nghe!”
Cô chạy đến, gối lên đùi anh.

Anh là một người bước đi trong đêm
Không sao
Không đèn
Chẳng ai thèm quan tâm nụ cười của anh
Gương mặt dần cứng lại
Rồi dần lạnh lẽo như băng
Người yêu ơi
Anh đi tìm đôi mắt của em
Hãy cho anh một phương hướng
Anh muốn làm một đứa bé con bên cạnh em
Cười cho em nghe
Khóc cho em nghe
Anh muốn ngủ yên bên cạnh em
Không đắp chăn
Để đợi em đắp lại cho anh
Anh muốn làm rất nhiều chuyện xấu
Em chỉ tức giận
Bảo với anh như thế không hay
Nhưng anh đành chịu thua
Bên cạnh em
Anh muốn trở thành đứa trẻ
Ngoan ngoãn nghe lời
Để em yêu anh
Mãi mãi không rời xa
Người yêu ơi
Đừng buông anh ra
Đừng để anh trở lại là kẻ cô độc bước đi trong đêm

Âm nhạc tuyệt diệu.
Giọng hát tuyệt diệu.
Bầu trời đêm tuyệt diệu.
Và còn có Huân tuyệt diệu.

Tiểu Tuyền mỉm cười ngủ thiếp đi.
Mái tóc đỏ của cô xõa tung trên chân Huân, nổi bật và sáng rực, trong một thoáng như có ánh hào quang của thiên sứ…

– – – Hết – – –

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+