Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đừng Khóc Kẹo Ngọt – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2-1

 

 

Một người đủ thông minh, nếu mười này trước bị ông chủ gọi vào trước mắt quở trách một chút, có nguy cơ bị đuổi việc, như vậy, khi ông chủ liên tục mấy ngày hiện lên trạng thái phát điên, thì nên tránh đi đầu sóng ngọn gió, đỡ phải đụng đến cơn bão lớn, đến lúc đó kỳ hạn quan sát nửa năm lại biến thành nửa tháng, chẳng phải là thực thảm sao?

Nhưng mà, Tương Quân rất để ý một sự kiện làm cho cô lớn mật tự chủ trương.

“Đây là cái thứ quỷ gì?”Nguyên Hạo tùy tay cầm lấy cái cốc bên cạnh bàn, uống một ngụm sau mới phát hiện hương vị không đúng, không phải là cà phê, cái loại mặn mặn hương cam quýt này làm cho anh thiếu chút nữa nhổ ra: “Cà phê đâu? Cái thứ quỷ này là ai mang đến?”

Anh không phải lấy sai cái cốc, đúng là cái cốc Mark màu đen anh duy nhất sử dụng, nhưng chất lỏng ở bên trong không phải cà phê vị nồng thơm ngon, mà là một loại đồ uống quái dị, anh chưa từng uống qua.

“Đó là trà cỏ kết ngạch”

Lúc ba giờ chiều, vì nhóm đồng nghiệp bận rộn pha chén trà là thói quen nhiều năm qua của Tương Quân, cô đem cốc trà nóng cuối cùng dự định cho đồng nghiệp vẽ bản thảo mắt sắp thành gà chọi kia, đang ở lầu một cùng thảo luận với người vẽ bản thảo cùng giám sát đang phát ra rít gào bất mãn.

“Cô mới tới hay sao? Ai cho cô tự chủ trương! Cà phê!” Nguyên Hạo đem cái cốc đẩy qua bên cạnh bàn, biểu đạt bất mãn.

Tương Quân biết Nguyên Hạo nói cô là mới tới không phải châm chọc, mà là sự thật, chuyện này đại biểu cho ấn tượng của anh đối với cô cực kì bé nhỏ, cứ nhìn ngày đó anh hung hăng uy hiếp muốn đuổi việc cô là biết.

Cô lén lút, hầu như không có tiếng động thở một hơi.

Nguyên Hạo uống cà phê bốn năm do cô pha, nhưng đến bây giờ lại còn gọi không được tên của cô, đại khái là cô thực sự không giá trị, không đầy hứa hẹn mang ích lợi gì đến cho công ty, bởi vậy ấn tượng đối với cô không sâu sắc, cho dù có mắng cô đi chăng nữa xoay người sẽ liền quên, anh thường xuyên nhất là hỏi cô: “Cô, cái gì Hiệp?”

Quên đi, ít nhất đối với họ của cô còn có ấn tượng.

“Giám đốc, tình trạng của anh hiện tại, không uống đồ uống có tính kích thích đối với anh mới tốt.” Ở trong công ty, mỗi người đều kêu Nguyên Hạo là giám đốc,  là học theo một người làm việc đã lâu năm kêu, mọi người đều cảm thấy xưng hô này so với lão đại còn thích hợp với Nguyên Hạo hơn.

Tương Quân nói với tốc độ rất chậm, từng chữ từng chữ một, rành mạch, thanh âm trong trẻo, nhưng bởi vì tốc độ quá chậm, làm cho Nguyên Hạo nghe xong liền muốn tức giận.

“Ai cần cô xen vào việc của người khác?” Ở thời điểm đang bốc hỏa mà nghe thấy có người làm trái lại anh, Nguyên Hạo lại càng phát điên.

Mấy ngày nay anh cảm thấy đặc biệt khó chịu, nguyên bản tính tình sẽ không dễ tức giận như vậy, đại khái là vì thứ Sáu tuần trước bạn gái cũ không muốn chia tay, đến công ty quấn quýt không muốn chia tay, phạm vào tối kị của anh, làm cho anh ở trước mặt nhân viên thành trò cười, trong lúc lôi kéo còn làm mất vòng cổ thủy tinh anh đeo đã mười năm.

Vòng cổ kia là khi anh mười bảy tuổi tự mình tới Tây Ban Nha du lịch, lúc lên núi phát hiện một khối thủy tinh hi hữu.

Màu xanh xám đậm mang theo cảm giác trong suốt, ánh sáng xuyên thấu qua nhìn vào bên trong có nhiều điểm màu vàng, đó là vàng, người bạn đồng hành nói với anh, lam thủy tinh (thủy tinh màu xanh dương) ở Tây Ban Nha, ít có cái nào vượt qua được năm cm tinh thể, mà anh lại tìm được nguyên một khối thạch kia, không chỉ có thành phần vàng hiếm thấy, cũng có lượng vượt qua hai cm kết tinh tự nhiên.

Mọi người đề nghị anh giữ lại quặng thô thạch đầy đủ, nhưng anh vì muốn lưu lại kỉ niệm tuổi trẻ, mời người đem lượng tinh thể lớn nhất mài thành một viên trang sức ước chừng hai cm, từ nay về sau mang theo bên người, mang nó bên mình đã mười năm.

Nguyên Hạo không tin quỷ thần, nhưng nói đến thật kì quái, nguyên bản thủy tinh có điểm còn mờ, cành mang lại càng trong suốt, mà vận may của anh cũng càng ngày càng tốt, giống như cá tính cứng nhắc như máy xe của anh, nhân duyên lại thật tốt, không ít người muốn làm bạn với anh, học ở trường, quá trình tham gia quân ngũ thật thuận lợi, mười năm trước quyết định theo con đường thiết kế cảnh quan, rất nhiều người không coi trọng, nhưng anh lại thuận thuận lợi khai trương mười năm trước, phát triển tới quy mô như hiện tại.

Bởi vậy Nguyên Hạo tin tưởng lam thủy tinh Tây Ban Nha này là thủy tinh may mắn của anh.

Nhưng mà, vòng cổ thủy tinh đeo trên cổ anh mười mấy năm hiện tại lại không thấy đâu! Điều này làm cho anh có cảm giác làm chuyện gì cũng không thuận lợi, nhìn cái gì cũng đều không vừa mắt.

“Cà phê!” Anh giận dữ rít gào, xem, liền như vậy không thuận lợi, ngay cả muốn cốc cà phê cũng đều không có, đưa anh cái quỷ gì kia? Vừa chua lại vừa mặn.

Đã nhiều ngày bị bạn gái cũ quấy rầy quấn quýt muốn hợp lại làm anh không thể nào ngủ ngon được, case lại xảy ra chuyện, không biết ai tiết lộ cơ mật, chủ đề đã phác thảo cho tuần sau lại giống với đối thủ cạnh tranh, chỉ có thể hủy bỏ kế họach ban đầu, làm lại một lần nữa, việc công cùng việc tư đồng thời khiến cho anh sứt đầu mẻ trán, bởi vậy,  anh cần cà phê vừa đậm đặc lại vừa đắng để nâng cao tinh thần.

Hạ mệnh lệnh không thể phản kháng xong, Nguyên Hạo tiếp tục vùi đầu vào làm việc, bình thường khi anh dùng miệng nói chuyện như vậy, không có người nào mạo hiểm sinh mệnh cãi lại mệnh lệnh của anh, nhưng mà ba phút sau, anh vẫn không đợi được có cà phê thơm ngon, nóng hầm hập, ngược lại là…

“Gì đây?” Cháo nóng hổi, chỉ có thịt bằm cùng với trứng gà, anh lộ ra biểu tình muốn ăn thịt người: “Cô bảo tôi ăn cái thứ quỷ trong bát này sao?” Anh chưa bao giờ ăn loại cháo này, anh thích ăn thịt, há miệng to nuốt cơm, chán ghét các lọai cháo, cái thứ này đánh chết anh cũng sẽ không ăn!

“Vừa mới mua từ bên ngoài, giám đốc, công tác là quan trọng, nhưng mà thân thể cũng cần chăm sóc.” Tương Quân đặt cháo vào tay thủ trưởng, còn nhân tiện thả một viên thuốc con nhộng: “Ăn một chút gì rồi uống thuốc, nếu không sẽ cảm mạo đó.” Cô lập tức không chần chừ hai bước rời xa anh.

Nguyên Hạo không chú ý động tác nhỏ của cô, tâm tư bị lời của cô hấp dẫn.

Cảm mạo? Anh, Nguyên Hạo sẽ bị cảm mạo?

Thực không lễ phép xuy một tiếng, anh suy ngẫm một chút, anh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cảm mạo, thân thể cường tráng, thật sự khỏe mạnh, anh cho rằng nếu mình bị cảm mạo thì chính là do bản thân lo lắng quá mức.

Mua cháo cho anh ăn thì không nói đi, còn lấy thuốc cho anh uống nói anh sẽ cảm mạo, cô gái này thật sự là hòan toàn trắng trợn.

“Đầu óc cô có vấn đề sao?” Anh trào phúng ý tứ hàm xúc nồng hậu, còn không thèm nhìn lướt qua món cháo hỗn tạp kia, không hề muốn ăn, cũng không có ý tứ muốn nói cám ơn.

“Tôi là nói thật!” Tương Quân biết anh thực cần phải ăn, nhưng cô không ngờ anh sẽ ngoan cố thành như vậy. “Anh không phải do bị một trận gió lạnh thổi đến nên bắt đầu ho khan, đau đầu, cảm giác thực mệt mỏi sao? Rất biếng ăn, không muốn ăn cái gì, yết hầu ngứa như bị khô rát, uống nhiều cốc cà phê rồi mà vẫn không có cảm giác thuận hầu, ngược lại càng không thoải mải, đúng không?

Cô chưa nói đến “bệnh trạng” nặng nhất, anh liền nhăn mặt một chút, thật đúng là đều nói trúng, anh rất biếng ăn, trong lúc ăn cơm, có chút canh, nhưng anh chỉ ăn hai muỗng liền bỏ xuống, không đụng vào nữa, chuyện này đối với Nguyện Hạo luôn đối với thời gian ăn cơm nhanh tốc độ mà nói, quả thực là bất khả tư nghị.

Nhưng cho dù như thế thì sao? Dù sao chỉ là cô may mắn nói trúng, anh liền tin là thật sao, cảm mạo? Anh cũng không phải con nít, làm sao sinh bệnh!

“Xuy!” Cho nên anh xuy một tiếng, biểu đạt ý khinh thường.

“Đúng là triệu chứng cảm mạo a, bây giờ còn kịp đề phòng, uống nhiều trà cỏ kết ngạch một chút, bổ sung năng lượng, không được uống những thứ có chất kích thích nhất là cà phê, bằng không…” Tương Quân gằn từng tiếng nói, nhưng bởi vì tốc độ cô nói chuyện thật sự quá châm, làm cho Nguyên Hạo không kiên nhẫn giơ tay ra ngăn lại.

“Ầm ỹ muốn chết, này, này, tòan bộ đều đem hết đi cho tôi, chướng mắt chết được, Tiểu Trương, đem cà phê của cậu cho tôi!”

“Nhưng mà giám đốc…”

“Đừng dong dài, đem đến đi!” Cũng không thèm liếc mắt một cái đến Tương Quân vì riêng anh chuẩn bị đồ ăn, đồ uống, dinh dưỡng hết thứ này đến thứ khác, Nguyên Hạo nhíu mày, đoạt lấy cà phê còn nóng của thuộc hạ, uống một hớp lớn.

“Khụ hừ…” Mới nuốt xuống một ngụm cà phê, cổ họng đang không tốt lập tức truyền đến một trận ngứa khó chịu, làm anh nhịn không được khụ nhẹ hai tiếng.

Shit! Thật đúng là bị cô nói trúng, cho dù là cà phê cũng không cách nào ức chế cảm giác ngứa mà cổ họng đang không ngừng đánh úp, đáng chết, không có khả năng? Anh không có khả năng sẽ bị cảm mạo!

“Chúng ta tiếp tục, cô…” Đột nhiên nghĩ không ra nữ nhân viên này tên gọi là gì, quên đi, không quan trọng, đại khái là nhân viên phụ trách hạng mục tổng hợp, anh dùng ngữ khí vênh mặt hất hàm sai khiến, còn mang theo uy hiếp đe dọa: “Đem phòng họp dọn dẹp lại, năm phút đồng hồ sau tôi muốn họp. Cà phê, lúc này cô lại tự chủ trương thử xem xem!”

“Nhưng mà…” Tương Quân nguyên bản còn có lời muốn nói, nhưng thấy biểu tình hung ác của anh, cô còn muốn sống sót qua thời kì năm tháng hai tuần quan sát, đành phải câm miệng: “Được tôi đã biết.”

Lấy lại bát cháo bị ghét bỏ kia, cùng với bao con nhộng anh không thèm liếc mắt một cái, ánh mắt lo lắng của Tương Quân một lần nữa nhìn lại Nguyên Hạo, muốn anh kêu cô lại, vừa lúc Nguyên Hạo quay đầu chống lại ánh mắt của cô, bị anh hung ác trừng, cô giống như là động vật nhỏ nhìn thấy thú dữ, sợ tới mức lập tức chạy trốn.

Lúc ở phòng bếp xử lí bát cháo Nguyên Hạo không ăn kia, Tương Quân nhìn phía ngoài cửa sổ.

Không có ánh mặt trời mùa đông sau giữa trưa, sắc trời âm u, mưa bụi tinh tế bay xuống từ tầng mây đen thui, bên ngoài ngọn cây nhân phong đang lắc lư, mèo con đen do công ty nuôi ở phía sau màn hình vẽ bản đồ CAD (Computer-aided design) của kỹ sư.

“Thật lạnh nha.” Cô hết sức vây quanh áo chòang lông dê ở trên vai, lại nhìn phía cái bàn trong văn phòng lớn kia, Nguyên Hạo đang vẽ bản đồ chỉ mặc đơn bạc một chiếc áo sơmi.

Hy vọng anh sẽ không bị cảm.

Con người, quả nhiên không thể quá mạnh miệng.

Một ngày trước còn thề son sắt nói chính mình tuyệt đối sẽ không bị cảm, đối với lòng tốt của người khác cười nhạo, nhưng sau khi trải qua một đêm lạnh không chịu nổi, Nguyên Hạo cảm giác được trong người có cảm giác nóng rực hướng lên mặt, nhưng tay chân vẫn lạnh như băng.

Trong người khó chịu, toàn thân đau nhức, hơi chút gió lạnh thổi đến liền ho mãnh liệt không dứt, ho làm anh cảm thấy sao bay đầy trời.

“Dựa vào…khụ khụ khụ khụ.” Anh không tự kìm hãm được mở miệng nói lớn, kết quả một khi mở miệng liền ho, như là muốn đem phổi ho ra, làm cho người ta kinh hãi.

Vừa ra khỏi phòng họp, đi ngang qua màn che có gương, Nguyên Hạo nhìn vào trong gương thấy ảnh ngược của chính mình.

Hai mắt anh bởi vì cảm mạo mà ướt át, tròng mắt đầy tơ máu, làn da ngăm đen hiện lên màu hồng không được bình thường.

Anh thật sự bị cảm, còn phát sốt! Dù sao chỉ là trải qua một buổi tối, buổi sáng rời giường liền cảm thấy đau đầu thật, nhưng anh vẫn cậy mạnh đi đến công ty.

Anh nguyên bản còn hay bị đau nửa đầu, tưởng là gần đây công việc bận rộn, cùng với cảm giác không tình nguyện dây dưa với bạn gái mới chia tay, áp lực quá lớn khiến cho đi làm, chủ trì hội nghị, hồi phục mấy thùng điện thoại quan trọng và bưu kiện, ngay đến cả nước cũng chưa uống, bởi vì yết hầu đau đến không muốn uống thứ gì.

Cảm mạo tạo cảm giác tòan thân mềm mại vô lực khiến cho anh phát hỏa lớn! Nhưng trời sinh tính tình rất sĩ diện lại cứng rắn, anh vẫn kiên cường chấn chỉnh lại tinh thần, cố tình ra vẻ không có việc gì trở lại văn phòng, ở trong văn phòng, vừa lúc thấy nhân viên đang bày cơm lên bàn.

“Giám đốc.” Tương Quân đưa cơm trưa khi Nguyên Hạo không có trong phòng, trong nháy mắt kinh ngạc, nhịn không được cúi đầu, không dám đón nhận ánh mắt quá mức lợi haị của anh, lúc hai người chạm mặt cô chỉ toàn bị mắng xối xả mà thôi.

Đại khái là vì sợ hãi anh, cho nên ở trước mặt Nguyên Hạo luôn chậm tay chậm chân, nhưng mà hôm nay Nguyên Hạo thật không giống ngày thường.

Anh luôn dùng ngữ khí không kiên nhẫn kêu cô cút ra ngòai, hiện tượng khác thường này làm cho cô có chút tò mò ngẩng đầu lên, to gan nhìn về phía ông chủ hung ác, nhưng vừa nhìn thấy lại là Nguyên Hạo đang đi đến hướng bàn làm việc, thân hình chống đỡ hết nổi đang lung lay môt chút.

“Cẩn thận!” Cô kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên hỗ trợ đỡ lấy anh, dưới tình thế cấp bách va chạm vào cánh tay tráng kiện của anh.

Nóng quá! Cách áo sơmi vẫn có thể cảm giác được làn da truyền đến nóng rực, còn không nói được gì, Nguyên Hạo đứng vững dậy liền đem cô đẩy ra.

“Đi ra ngoài, nơi này không có chuyện của cô, khụ…” Khẩu khí so với trước đây hỏa lực ít đi nhiều, bởi vì anh thật sự không có bao nhiêu lực dư thừa để nói chuyện, một khi mở miệng liền ho khan, một khi mở miệng liền sao bay đầy trời (đấu óc choáng váng), mà đầu lại càng đau.

Nguyên Hạo sĩ diện, hận thân thể kém cỏi suy yếu vô dụng, không muốn cho người khác thấy anh trong tình trạng này.

“Đi ra ngòai, khụ khụ khụ…” Anh ngồi trên ghế, khó chịu ho khan, giọng nói khàn khàn lớn tiếng muốn cô mau cút.

Nói thực ra, Tương Quân rất sợ anh, anh không phải cái loại đàn ông có kiên nhẫn, cho dù đối đãi với bạn gái cũng duy trì phong cách duy nhất, hung ác độc đoán, mấy ngày trước bạn gái cũ làm nghề người mẫu của anh đến công ty chờ anh tan tầm, hình ảnh “thảo luận” phi thường kinh người kia, hiện tại nghĩ đến cô vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi.

Vâng, tóm lại chính là, người đàn ông này trong từ điển không có hai chữ “dịu dàng”, cho dù đối với bạn gái cũng vậy.

“Giám đốc, anh bị cảm, anh hẳn là cần đi gặp bác sĩ.” Anh sinh bệnh, thoạt nhìn bộ dáng thật nghiêm trọng, cô thật sự không có cách nào mặc kệ một người đang bị bệnh.

“Tôi không có cảm mạo!” Đã muốn gần như tắt tiếng, Nguyên Hạo vẫn kiên trì anh không có bị bệnh.

Chương 2-2

 

 

Một đôi tay nhỏ bé mang theo cảm giác man mát rất nhỏ xoa cái trán nóng hổi của anh, cảm giác kỳ quái, không hiểu vì sao trong nháy mắt, làm cơn đau đầu do phát điên nổi giận của anh hơi bớt, Nguyên Hạo thật không giống chính mình, mặc cho đôi tay nhỏ bé kia ở trên mặt anh sờ đông nắm tây.

“Trời ơi, nóng quá! Giám đốc, anh phát sốt.” Tương Quân bị nhiệt độ truyển đến từ trán anh dọa, kinh hoảng kêu, còn tưởng rằng chính mình lầm nên sờ lại vài lần, sau đó mới đột nhiên nhận ra, hành động này của cô có khác gì vuốt bờm sư tử? Khiếp đảm nhìn Nguyên Hạo liếc mắt một cái, anh híp lại hai mắt, hành động nguy hiểm này như cảnh báo giây tiếp theo sẽ xông lên cắn xé xương cốt của cô.

Kỳ thật ánh mắt Nguyên Hạo tan rã như không hề có tiêu cự, nhưng nhìn đến trong mắt Tương Quân lại khủng bố đến cực điểm, cô hỏang sợ thét chói tai, tiếp theo vụt một tiếng không còn thấy người đâu nữa.

Xúc cảm lạnh lẽo trên trán biến mất, cơn đau đầu vừa bớt lại tăng lên, Nguyên Hạo không khỏi nhíu mày, nội tâm lo âu phiền chán.

“Hoang mang rối lọan quá mức làm cái quỷ gì.” Buông lời không kiên nhẫn với nữ nhân viên đột nhiên rời khỏi, anh ngồi trên ghế, đối với hộp cơm tiện lợi lớn trên bàn kia mặt nhăn mày nhíu.

Anh biết hộp cơm này có rau cỏ gì, sinh ra giàu có, từ nhỏ ăn no mặc ấm, đồ ăn không ngon thì không ăn, cơm tiện lợi này là anh ăn từ nhỏ do cửa hàng ăn kiểu Nhật lớn chế tác, rau cỏ phong phú, có tôm chiên anh thích, sắp xếp đẹp mắt, nhưng nghĩ đến phải nhai đồ ăn rồi sau đó muốt vào bụng, anh vốn không ham gì mở hộp cơm ra.

Ngay lúc anh đẩy hộp cơm tiện lợi ra, bỗng nhiên nghe được âm thanh có người quay lại bước lên cầu thang, tiếng bước chân kia leng keng có lực, tốc độ rất nhanh, âm thanh đó làm anh nhíu mày, chỉ chốc lát sau, âm thanh ầm ỹ chết người kia theo tiếng mở cửa truyền đến, anh nhịn không được chậc một tiếng: “Làm cái gì…”

“Giám đốc, nghe nói cậu phát sốt, nhất định là bị cảm! Đi, anh dẫn cậu đi khám bác sĩ.” Vào là anh trưởng ca thứ nhất vừa lúc trở về lấy đồ thi công, tuổi cùng Nguyên Hạo tương đương, thân hình cao lớn, ngay cả trên người mặc quần áo lao động cũng không dấu được cơ bắp bừng bừng phấn chấn của anh, sẽ không ai hòai nghi chỉ có anh mới có thể áp chế Nguyên Hạo đồng dạng cao lớn, lực đại như con trâu.

“Đi!” Đi theo anh trưởng tiếp lời là học việc trẻ tuổi yêu náo loạn, thân hình cùng lúc đan xen giữa thanh thiếu niên đang dậy thì và người đàn ông trưởng thành

Nhưng hai người này, cũng là nhóm thợ được bầu là hai người có sức lực lớn nhất, Nguyên Hạo thấy hai người khổ sở tươi cười quỷ dị, gương mặt không khỏi biến sắc.

“Không có việc gì làm sao? Nhìn cái gì cả tiếng, tôi lại không sinh bệnh!” Anh bất đắc dĩ mở miệng, dùng lực không có nửa phần thuyết phục: “Không cần phiền tôi, cút ngay.”

Nhưng anh trưởng ca không để ý tới anh phô trương thanh thế, hừ một tiếng rồi cùng học việc liếc mắt một cái, đồng thời hướng anh bước đến, vì nguyên nhân bị bệnh mà sức lực Nguyên Hạo giảm mạnh, đưa anh tha ra khỏi văn phòng.

“Anh làm cái gì vậy? A Kim, Tiểu Cường, buông!” Nếu bình thường, Nguyên Hạo đâu có thể nào để cho người ta kéo đi, anh mà không đem đối phương đánh tới mẹ nó nhận không ra sao, tên anh Nguyên Hạo hai chữ này nên viết ngược lại!!!

“Tiểu Tương Tương nói cậu phát sốt, tính kiên cường cái gì chứ? Đi đi, đi gặp bác sĩ, cảm mạo cũng sẽ không bị mất mặt, anh sẽ kêu bác sĩ không cần cho cậu tiêm, ngoan!” Anh trưởng A Kim đã sắp làm ba, dùng giọng điệu dỗ con nít nói.

Mẹ nó, đem hắn trở thành tiểu quỷ ầm ỹ không dám đi bác sĩ! Anh hiện tại liền đánh mạnh vào đầu anh trưởng!

“Tôi nói buông tay, mẹ nó!” Nguyên Hạo ra sức phản kích.

“Yên nào, thằng quỷ, cậu không phải nói ‘đầu mục phá quyền vô lực sao (bản convert mọi người gọi Hạo ca là đầu mục)? Đau chết ta!” Bị Nguyên Hạo đánh mạnh vào, Tiểu Cường đau đến kêu oa oa.

Nguyên Hạo bị lôi đi còn phát ra tiếng đánh nhau vang, khiến cho các nhân viên khác chú ý.

“Nguyên Hạo, con dong dài quá, sắc mặt tái nhợt thành như vậy, nhanh đi khám bác sĩ, tính cậy mạnh cái gì chứ!” Dì nhỏ làm kế toán quở trách anh một chút.

“Giám đốc, tổng giám đốc Lí đó để tôi buổi chiều đi một chuyến, anh nhanh đi gặp bác sĩ, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Chủ quản bộ nghiệp vụ nói tiếp.

Thất chủy bát thiệt (bảy mồm tám lưỡi) ồn ào dặn dò, cướp mỗi lời anh định nói ra, tốc độ nói chuyện rất nhanh, đều làm cho anh phiền chán không thôi.

“Ầm ỹ muốn chết! Tôi lại không bị làm sao hết! Câm miệng hết cho tôi!”

Vì sao trước kia chưa từng cảm thấy tốc độ nói chuyện nhanh của mọi người bên cạnh làm cho người ta phiền chán? Gom lại cùng một chỗ là tạp âm phiền lòng. Anh chán ghét quá chậm, cho dù làm chuyện gì nhất định phải vừa nhanh lại vừa tốt, nhưng hiện tại, anh chỉ cảm thấy những người này phiền, làm cho anh muốn đau đầu kinh khủng.

“Mọi người làm ơn chờ một chút!”

Ở bên trong một trận binh hỏang mã lọan, tốc độ thong thả duy nhất, tiếng nói rất rõ ràng trong trẻo từng chữ từng chữ một, truyền vào trong đầu Nguyên Hạo lúc đang càng ngày càng  lờ mờ tối sầm.

“Anh A Kim, chờ em một chút, em tìm được rồi.”

Giọng nói trong trẻo này làm cho A Kim dừng lại lực đạo dắt Nguyên Hạo ra khỏi công ty, cũng làm cho âm thanh ầm ỹ chết người này an tĩnh lại.

Đột nhiên một cái băng lạnh gì đó dán lên cái trán nỏng hổi của anh, anh theo bản năng lấy tay sờ: “Nhiều chuyện…”

“Trước không cần gỡ cuống, dán như vậy anh có vẻ thỏai mái.” Giọng nói trong trẻo kia ngăn lại động tác của anh, không phải mệnh lệnh, dịu dàng mềm mại.

Ai? Trong công ty anh như thế nào có người nói chuyện chậm như vậy?

Nghi hoặc còn chưa giải trừ, tiếp theo cảm giác được lỗ tai có cái gì tới gần, sau đó ‘tít’ một tiếng.

“Ba mươi tám phẩy chín độ, anh A Kim, gặp bác sĩ đừng quên nói giám đốc sốt tới ba mươi chính độ.”

“Tiếp tục thiêu như vậy chắc chắn bị đốt thành ngu ngốc.” A Kim tức giận lên tiếng trả lời, tiếp tục tiến ra cửa lớn.

Tiếng gió lạnh gào thét tiến vào bên trong ấm áp, Nguyên hạo lập tức hắt xì, ho điên cuồng không dứt.

“Tôi nói tôi không cần đi, khụ khụ khụ…” Bên ngoài lạnh muốn chết, anh không cần đi ra ngoài!

Mới nghĩ đến thời tiết thật lạnh, đột nhiên thân mình cảm thấy ấm áp, anh cố gắng nhắm lại tiêu cự tầm mắt, đưa mắt về phía nơi phát ra lo lắng.

Tòan công ty một người cũng không có hành động, phía trước hé ra một cô gái mộc mạc đi đến, cũng chỉ có một người, là cái người anh muốn đuổi việc lại khiến cho người khác tức giận Hiệp tiểu thư hành chính tổng hợp, đứng ở trước mặt anh, vẻ mặt lộ ra bộ dáng lo lắng, vừa đến mùa đông trên người cô khóac áo choàng lông dê màu xáo đậm, mà áo chòang kia hiện tại ngay tại trên người anh.

Anh có chút ngoài ý muốn của chính mình lại nhớ rõ cô, một nhân vật nhỏ bé không chớp mắt như thế, lại ngoài ý muốn làm cho anh ấm áp…

“Sẽ lạnh đó, khóac vào.” Tương Quân dỡ xuống áo choàng lông dê trên vai, không chút suy nghĩ phủ lên ở trên người Nguyên Hạo.

Tuy rằng rất sợ anh, nhưng vì anh là bệnh nhân, cần người hỗ trợ chiếu cố.

Tương Quân nói chuyện tốc độ thong thả như trước, từng chữ từng chữ phát ra rõ ràng, nhưng động tác lại tuyệt không chậm, tỉ mỉ dùng áo choàng lông dê bao lấy Nguyên Hạo đứng lên, lại lấy ra hai cái khẩu trang: một cái khẩu trang vệ sinh cùng với một cái khẩu trang màu đen bằng bông miệng rộng, muốn anh đeo.

“Cái này là cái quỷ gì đây?” Tuy rằng rất muốn kêu rống lên như quỷ, nhưng không thể phủ nhận, áo choàng lông dê này thực ấm áp, còn mang theo hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, ấm áp loại này…Hẳn là do một người dịu dàng lưu lại, mà hương thơm nhẹ nhành loại này, tuyệt đối không phải thuộc về đàn ông.

Là cô, người phụ nữ trước mắt này…

“Không chỉ là vì tránh truyền nhiễm cho người khác, cũng là bảo hộ chính mình, bên ngoài rất lạnh, không nên trực tiếp hô hấp không khí lạnh, có thể dễ dàng làm cho ho khan, không được tháo xuống nha.” Thấy anh không có ý tiếp nhận, Tương Quân trực tiếp đem khẩu trang đeo lên mặt anh, khí thế không thể phản bác kia làm cho Nguyên Hạo không thể cự tuyệt.

Xác định làm tốt hết thảy xong, cuối cùng, lại nhét một bao nhiệt tạo hơi ấm vào trong tay anh.

“Cầm, giấu ở bên trong áo choàng, như vậy tay sẽ không bị lạnh.”

Đầu Nguyên Hạo hỗn loạn, cảm giác về cái bao giữ ấm làm đầu óc giống như máy tính không đủ bộ nhớ, lag (treo), bất giác nghĩ đến anh hẳn là phải bỏ qua bao giữ ấm để tỏ ra bản lĩnh đàn ông mới đúng.

Ngón tay cô mang theo cảm giác hơi hơi mát, ấm áp theo đó nhanh chóng bao lấy trong lòng bàn tay anh, lại chậm rãi đẩy ra.

Mẹ nó, anh nhất định bệnh đến ấm đầu, mới có thể rất muốn giữ lấy đôi tay kia, lạnh lẽo như băng dán lấy làn da nóng hổi của anh, cảm giác thực thoải mái a…

“Anh bị cảm, còn phát sốt, anh không nghĩ đến sẽ chuyển thành viêm phổi sao? Khám bác sĩ xong thì ngủ một giấc cho tốt, tỉnh lại sẽ không sao nữa.”

Mẹ nó, coi anh là con nít, dỗ anh a!

“Hừ.” Nguyên hạo bực mình hừ một tiếng, cũng không có phản bác gì.

Đại khái là…Cảm thấy cô nói có đạo lý; Đại khái là…Giọng nói của cô và cô vì anh làm nhiều chuyện, làm cho anh thực thoải mái sao? Nhưng mà mẹ nó, vì sao anh muốn chấp nhận sự quan tâm của cô?

Chính là cô gái này, Hiệp Tương Quân, ngày hôm qua hảo tâm lấy thuốc cho anh uống, nói anh có triệu chứng cảm mạo, anh khinh thường không tin, kết quả hiện tại hối hận đã sớm không còn kịp rồi.

Cứ như vậy, Nguyên Hạo bị nhân viên đã sớm muốn có thời cơ trả thù tha ra khỏi công ty, đưa đến bệnh viện khám gấp.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+