Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Đừng nghi ngờ tình yêu của anh – Chương 3 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông đó đã thét lên những gì? Jami đang đi bỗng dừng bước. Nó cố quay người nhìn lại, nhưng tôi đã kịp kéo nó vào lòng. 
Tôi ôm lấy Jami, vòng tay qua tai nó để nó không nghe thấy giọng nói kinh hoàng của người đàn bà đang đứng gần chúng tôi:
– Đó là một vụ tự sát.Bà ta hổn hển nói trong khi mọi người đua nhau chen qua chúng tôi để xem chuyện gì xảy ra. – Ông ta lao về phía trước đẩy tôi qua bên. Nếu người phụ nữ và đứa bé đứng đàng trước không tình cờ bước đi thì chắc ông ta đã đẩy cả họ ngã vào đường tàu rồi.
Tôi không thể nghe thêm nữa, càng không muốn Jami chứng kiến thêm một cơn ác mộng nào nữa. Vì thế tôi cầm tay Jami kéo ngược dòng người đang tiến tới lối vào. Tôi thật sự bị sốc bởi tai nạn khủng khiếp xảy ra ngay trước mắt chúng tôi.
Tự tử. Đó là cách lấy đi mạng sống của một con người. Khuôn mặt người đàn ông mà tôi kịp nhìn thoáng qua lúc ông ta đụng vào tôi vẫn còn phảng phất trong đầu tôi bởi khuôn mặt ấy có gì khiến tôi nhớ lại. Tôi có trí nhớ chi tiết của một thợ chụp ảnh và tôi thề là đã nhìn thấy khuôn mặt ấy ở đâu rồi.Ngay lúc ấy, tôi không thể nhớ ra và cũng không muốn nhớ nữa. Tôi muốn xoá đi trong tâm trí hình ảnh méo mó của con người đó, cùng tiếng thét thảm thiết của ông ta lúc ông ta ngã trước mũi tàu.
Trong khi vụ tai nạn xảy ra, Luke đứng cách tôi hai bước chân và đã để mặc tôi chống chọi với nỗi sợ đi tàu điện ngầm. Sau khi người đàn ông nọ bị tàu cán, người ta xô đẩy nhau tới xem nên chúng tôi bị lạc nhau. Tôi không muốn đợi anh ta. Tôi thấy tuyệt vọng vì không thể chạy ra khỏi ga tàu điện ngầm để hít thở một chút không khí thoáng đãng hơn.
Khi tôi gần tới cửa thì cảm thấy có ai đó nắm lấy cánh tay mình, rồi tôi thấy Luke nói khe khẽ:
– Cám ơn cô đã đủ tỉnh táo để không dừng lại chỗ đó. Nếu Jami chứng kiến chuyện vừa xảy ra, thế nào nó cũng nhớ lại vụ tai nạn khủng khiếp của gia đình nó.Nó vừa mới nguôi được một chút.
Anh ta tiếp tục, lần này nói to để cả Jami cùng nghe thấy:
– Điều gì khiến hai cô cháu đã bỏ tôi đi vậy? Mới cách đó một phút hai người còn đứng đằng trước tôi, thế mà sau đó chẳng thấy đâu nữa.
Tôi cười:
– Anh có tin không?Thật khôi hài. Tôi đã bảo là tôi không thích đi tàu điện ngầm. Bỗng nhiên lúc đó nỗi sợ đi tàu điện ngầm đã thắng và tôi buộc phải tìm đường lên mặt đất.
– Ơn Chúa vì quyết định khôi hài của cô. Luke nói nhỏ:
– Chắc cô hiểu người đàn ông khùng đó đã kéo cô ngã theo nếu như lúc ấy cô không bước sang một bên. Tôi không muốn chúng ta bị giữ lại làm nhân chứng, họ đã có đủ người cho việc đó rồi.
Luke chỉ về phía người đàn ông mặc đồ cảnh sát đang hối hả đi về phía đường tàu, nơi chúng tôi vừa đứng cách đó vài giây.
Jami một lần nữa cố quay lại nhìn. Nó hỏi:
– Lulu, những cảnh sát kia ở đây làm gì thế?
Luke không trả lời mà nắm lấy tay nó dắt về phía trước. Anh ta bảo:
– Cô Lisa bị mệt Jami ạ. Chúng ta phải nhanh chóng đưa cô ấy ra khỏi đây thôi.
Jami nhìn tôi :
– Trông cô ngộ quá. Mặt cô trắng nhu tuyết ấy. Cô sợ vì ông ấy kêu to quá chứ gì?
– Cô thấy khó chịu vì ở đây ngột ngạt qúa và vì cô cũng không thích ở trong đám đông ồn ào như cái đám đông đợi tàu ban nãy.
– Cháu cũng không thích có nhiều người ở xung quanh đâu. Thằng bé đáp :
– Vì thế cháu không thích đi mua sắm ở Paris chút nào.
Lúc chúng tôi lên đến mặt đất, Luke nhìn quanh và bảo:
– Chúng ta có thể tìm thấy một chiếc taxi. Họ sẽ đưa tôi và Jami xuống phố Louis rồi sau đó sẽ đưa cô về khách sạn.
Tôi lắc đầu:
– Tôi sẽ đi bộ. Tôi muốn hít thở không khí trong lành.
Anh ta nhìn tôi:
– Đừng, Lisa, chúng tôi chỉ mất mấy phút là về đến chỗ ở thôi. Tôi sẽ không để cô phải đi bộ một mình đâu, Lisa thân mến ạ. Cô sẽ đi cùng chúng tôi và có lẽ cần một ly Brandy để hồng hào trở lại. Cô đã khá hốt hoảng rồi.
Tôi không tranh cãi nữa. Đầu gối tôi muốn nhủn ra, tôi chẳng thể đi bộ xa hơn nữa.Dù sao thì tôi cũng không muốn đi bộ một mình, ít nhất là vào lúc này.
Khuôn mặt người đàn ông tự tử vẫn còn ám ảnh tôi và tôi thực sự không muốn nghĩ tới điều đó.Bên Luke và Jami thêm nửa giờ nữa, tôi có thể quên đi chăng?
Jami lo lắng:
– Mai cô sẽ khỏe lại phải không cô? Chú Luke định dẫn cháu lên đỉnh tháp Eiffel. Cháu muốn cô cùng đi. Cô có thể chụp những kiểu ảnh rất tuyệt đấy.
Thằng bé đang dụ dỗ tôi thì Luke ngắt lời, anh ta bảo:
– Đủ rồi Jami. Đừng bắt cô Lisa phải mất thêm thời gian vì chúng ta nữa. Cô ấy đã bỏ công việc của mình để đi với chúng ta hôm nay, đã giới thiệu cho chúng ta thấy lịch sử của Paristhật ấn tượng còn gì. Anh ta quay sang tôi mỉm cười:
– Chú cháu tôi rất biết ơn cô, cô Lisa ạ!
Luke vẫy một chiếc taxi đang đến gần. Chiếc xe đỗ lại ngay sát chỗ chúng tôi đứng.
– Lên xe nào Jami! Luke nói và đẩy Jami vào xe. – Nào Lisa lên đi. Anh ta bảo rồi giúp tôi trèo vào cạnh Jami. Ngay sau khi tôi vào xe, Luke vội vàng vào theo, cứ như thể anh ta sợ sau khi tôi vào xe, tôi sẽ đổi ý không đi cùng họ nữa.
Luke ngồi sát vào tôi vì ghế xe tương đối chật cho cả ba người mặc dầu Jami còn bé.Chúng tôi thật gần nhau, đến nỗi tôi cảm thấy sức ép của chân Luke chạm vào chân tôi, cảm thấy hông anh ta chạm vào hông tôi và khi anh ta vắt tay ra sau lưng ghế để chỗ ngổi của chúng tôi được rộng hơn thì ngón tay của anh ta khẽ chạm vào gáy tôi. Cái chạm nhẹ ấy giống như một cử chỉ vuốt ve âu yếm. Nó tạo cho tôi một cảm giác mà trước đây tôi chưa hề biết đến. Một thoáng rung động xao xuyến trào lên trong tôi.Tôi cảm thấy chỉ những người yêu nhau mới có thể trao cho nhau sự vuốt ve âu yếm ấy.Cảm giác đó làm tôi bối rối, tôi vội quay mặt về phía Jami ngay để Luke không nhận ra là mặt tôi đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Với một người đàn thuộc thế giới thanh lịch như Luke, thì việc một cô gái bị anh ta vô tình chạm vào mà lại xấu hổ đến nỗi không giấu nổi thì qủa là một điều kì cục. Tôi không muốn anh ta nghĩ tôi là một người thiếu tế nhị.
Người lái xe taxi phục vụ chúng tôi với sự nhiệt tình rất Paris. Anh ta cho xe lượn ra lượn vào giữa các luồng giao thông, và rẽ đường vượt qua cầu. Xe phanh gấp đến nỗi Jami xô vào tôi, còn tôi thì nghiêng vào Luke. Luke phản ứng rất nhanh. Cánh tay đang để trên lưng ghế của anh ta lập tức choàng lấy vai tôi. Ôm tôi trong cánh ta mạnh mẽ nhất, anh ta nhìn tôi nói:
– Nào! Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao tôi cứ nài nỉ cô đi taxi cùng chúng tôi rồi chứ? Tôi sẽ chả có cơ hội nào để làm thế này trên xe điện ngầm đúng không? Anh ta trêu. Khi nhận ra vẻ mặt bối rối của tôi, mắt anh ta ánh lên:
– Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để cô hồng hào lại đấy Lisa ạ. Lúc nãy trông cô nhợt nhạt đến nỗi tôi tưởng sẽ phải làm gì đó để cô tươi tỉnh trở lại.
Giọng trêu chọc của Luke làm cho tôi đỡ bối rối hơn.Lu vẫn ôm tôi. Còn tôi thì không cố gỡ ra khỏi vòng tay ấy, không phải vì tôi không muốn để lộ sự thẹn thùng của mình, mà vì tôi muốn được Luke ôm như thế. Tôi thích các ngón tay của anh vuốt nhẹ trên vai tôi và tôi khá thất vọng bởi taxi đến chỗ Luke qúa sớm. Khi xe dừng lại, Luke buông ra khỏi tôi, rướn người về phía trước để nhìn đồng hồ đo khoảng cách.
Tôi theo anh ta ra khỏi xe và đứng đợi trên vỉa hè chờ Luke trả tiền.
– Bây giờ tôi cảm thấy khoẻ rồi. Tôi nói với Luke:
– Tôi không cần một ly Brandy như anh nói đâu. Từ đây tôi có thể đi bộ về khách sạn được rồi.
– Vớ vẩn, Luke kiên quyết:
– Cô sẽ lên nhà cùng chúng tôi, trông cô vẫn còn mệt đấy. Anh ta nhìn tôi:
– Cũng chẳng có gì lạ cả. Cô đã nhìn thấy những gì xảy ra ở ga điện ngầm. Những việc như thế không dễ quên ngay được đâu. Tôi không muốn cô gặm nhấm nó một mình. Đi nào, hãy theo Jami. Anh ta cứ quay về phía Jami. Nó đang mở cánh cửa vào nhà. – Một ly Brandy hay một tách trà cũng được. Đó là điều cô cần lúc này, và tất nhiên là vì bạn bè nữa, Lisa ạ. Anh ta giục tôi bước vào. Cô biết đấy, tôi mang ơn cô nữa rồi. Nếu cô không ngăn Jami để cho nó khỏi chứng kiến cảnh đó thì chắc chắn nó sẽ đau đớn lắm. Từ khi vụ tai nạn cướp đi bố mẹ nó xảy ra, thì bất cứ vụ tai nạn nào cũng khiến nó bị tổn thương ghê gớm. Nó còn chưa thoát khỏi cảnh ác mộng đấy mà.
Luke nhìn tôi:
– Lisa, tôi bắt đầu thấy cô được phái tới làm thiên thần hộ mệnh cho Jami rồi đấy.
– Thoạt thì tôi là Florence Nightin Gale, còn bây giờ là một thiên thần hộ mệnh. Tôi cố đùa để giấu vẻ bối rối. – Tôi không biết rồi đây anh sẽ gắn cho tôi vai trò nào nữa nhỉ?
Anh ta nhìn tôi thăm dò:
– Tôi sẽ nghĩ ra một vai tử tế nào đó. Một bà cô tử tế chẳng hạn.
Jami đang cố đẩy nắm cửa, tình cờ nghe thấy câu nói đó của Luke, nó líu lo:
– Cô sẽ lấy chú Luke và sẽ trở thành cô của cháu đúng không? Giống như cô Marguerite lấy chú Edouard và chú Edouard trở thành chú của cháu ấy.
Luke cười thành tiếng:
– Chú cược là cháu thích điều đó, chàng trai ạ. Cháu muốn lúc nào cũng có cô Lisa để cháu vui chứ gì?
Jami gật đầu:
– Vâng, vậy chú sẽ cưới cô ấy nhé Lulu?
Jami nói vậy khiến mặt tôi đỏ ửng lên vì ngượng, tôi cũng thấy rõ vẻ lúng túng của Luke khi anh ta bảo:
– Đủ rồi Jami, cháu đang quấy rầy cô Lisa đấy.
Vai Jami rũ xuống vì chán nản, thất vọng bởi những lời chẳng hứa hẹn của chú nó và tôi cảm thấy thương nó. Tôi nắm bàn tay bé nhỏ của nó xiết chặt:
– Chú của cháu có lẽ đã có ai đó để kết hôn rồi Jami ạ. Người đó sẽ trở thành cô của cháu, nhưng cô vẫn có thể trở thành một người cô tốt, một người cô để chọn làm bạn ấy mà. Cháu đồng ý không? Chúng ta thoả thuận thế nhé?
– Vâng. Jami ôm lấy tôi. Qua đầu nó tôi nhận được nụ cười nhẹ nhõm của Luke. Anh ta hẳn là vui khi thấy tôi điều khiển được tình hình. Khi chúng tôi đến nơi, Marguerite ra mở cửa, Luke giải thích:
– Chúng em đã có một ngày rất thú vị. Em mời Lisa lên uống trà để cô ấy đỡ mệt, tin em đi. Anh ta nhìn sang tôi cười:
– Cô ấy cần lấy lại sức.
Anh ta đi qua chị gái mình, tiến vào hành lang nhỏ và bảo Jami:
– Jami thì không được uống rồi, vậy hãy đi tắm đi.
Jami giống như những đứa trẻ khác, đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó, nó lắc tay Luke:
– Chúng cháu đã có một ngày rất tuyệt, cô Marguerite ạ. Cháu đã trông thấy một cái máy chém, cô Marguerite biết không? Nó được dùng để chặt đầu người đấy, cháu còn đấu kiếm ở công viên nữa và còn nhìn thấy một con mèo …
– Cháu sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện khi cháu lên giường, còn cô sẽ làm bữa tối cho cháu và Luke. Marguerite ngắt lời thằng bé . Sau đó giọng chị ấy có vẻ chua chát:
– Tôi thì chẳng được như vậy. Hôm nay Frederique phàn nàn với tôi suốt, giống hệt như Edouard hôm qua. Cô ấy bảo tôi phải làm thế này, thế kia.
cả Edouard và Frederique đều chẳng hiểu những khó khăn của tôi. Họ chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.
Marguerite bĩu môi và dẫn Jami vào trong còn Luke thì đưa tôi vào phòng khách. Anh ta đến bên tủ rượu và lấy ra ba ly Brandy, thứ rượu được rót ra từ chai Napoleon.
Luke lắc đầu khi đến trước mặt tôi, trao cho tôi ly rượu:
– Tội nghiệp Marguerite, lúc này đối với chị ấy thì cuộc sống qủa là khó khăn. Tôi không thích nhìn thấy chị ấy buồn phiền chút nào. Giá mà chị ấy và Edouard cưới nhau trước khi Alain đưa ra đề nghị, như vậy mọi chuyện sẽ khác.
– Tội nghiệp Jami. Tôi nói và xoay xoay ly rượu trong tay. – Nó là một đứa trẻ thông minh. Nó sẽ cảm nhận được những gì đang diễn ra.
– Không, chúng tôi cương quyết là sẽ không cho thằng bé biết, mặc dù có đôi lúc Marguerite nông nổi suýt để bị lộ. Cô thương cháu tôi đúng không Lisa?
Luke hỏi tôi vẻ bi quan – Nó là một thằng bé dễ thương và đáng yêu. Tôi nói, cố không buột miệng ra là thằng bé giống chú nó. – Nó đầy sức sống, hiếu động song cũng rất dễ thương. Tôi nghĩ khi Jami trở thành một chàng trai thì hiếm có cô gái nào lại không xiêu lòng vì nó.
Marguerite đang đi vào phòng, nghe thấy tôi nói thế liền chen vào:
– Thế mà Frederique lại thờ ơ trước vẻ đáng yêu của thằng bé. Nếu lúc này mà cô ấy thấy thằng bé đang ở trong bồn tắm vẩy bọt xà phòng tung toé khắp nơi chắc cô ấy càng chẳng ưa.
Luke biện hộ cho người phụ nữ vắng mặt:
– Frederique không thích trẻ con.
Cô ấy là con một cặp vợ chồng lớn tuổi. Cô ấy không có anh em họ, không có cháu gọi bằng cô nên cô ấy không hiểu trẻ con.
Tôi tranh luận:
– Nhưng bản thân cô ấy đã từng là một đứa trẻ. Chỉ cần anh liên hệ đến những việc anh làm hồi nhỏ anh sẽ hiểu trẻ. Tôi thở dài:
– Khi một đứa trẻ đang tập rèn tính cách thì để hiểu được nó phải kiên nhẫn. Cũng khó đấy.
– Nhưng không chỉ với trẻ con. Marguerite cau có nói, rồi bước nhanh vội về phía hành lang, nơi vừa phát ra một tiếng động lớn kèm theo tiếng thét của Jami:
– Đó là Jami đang “luyện tính cách đấy”. Luke cười nhăn nhó.
Tôi cười với Luke và cứ thế nhìn anh ta, tôi nhận thấy Luke hấp dẫn hơn nhiều so với lần đầu tôi nhìn thấy anh ta, cách đó hơn bốn mươi tám tiếng.
Không muốn để Luke đoán ra anh ta hấp dẫn tôi biết dường nào, tôi vội nhìn đi chỗ khác và nâng ly Brandy lên môi, nhấp một ngụm để giấu đi vẻ bối rối.
Jami trong bộ đồ màu xanh da trời, với mái tóc ướt xoăn xoăn trông giống như một thiên thần Botticelli, bước vào phòng. Theo sau đó là Marguerite. Chị ta nhìn tôi bảo:
– Jami phải đi ngủ bây giờ. Nó đến chào tạm biệt và còn muốn hỏi cô điều gì đó.
– Cháu muốn biết điều gì Jami? Tôi hỏi thằng bé.
– Cô biết là mai cháu và chú Luke sẽ đi thăm tháp Eiffel, nhưng cô chưa nói cô có đi cùng hay không? Vậy nên cháu phải hỏi lại cô. Cô sẽ đi cùng cháu đúng không? Jami nhìn tôi nài nỉ.
Marguerite kêu lên:
– Jami, đủ rồi đấy. Cô Lisa rất tốt bụng, nhưng cháu không thể đòi cô ấy dành thời gian cho cháu thêm nữa.Cô ấy còn kế hoạch của cô ấy nữa chứ. Cô ấy còn đi thăm bạn bè này …
– Nhưng cô ấy là bạn của cháu, Jami nói:
– cô ấy bảo cháu như vậy mà. Cô ấy còn nói cô ấy sẽ là một người cô, nghĩa là một người bạn đặc biệt ấy, đúng không cô Lisa? Mắt thằng bé đang hướng về phía tôi như muốn tôi xác nhận điều nó nói:
– Vậy nếu cháu là bạn cô thì ngày mai chúng ta có thể đi cùng nhau chứ cô Lisa nhỉ?
Tôi quay sang ôm lấy thằng bé và bảo:
– Cháu là một con khỉ con, Jami ạ.
Cháu đang cố làm cô mềm lòng, đúng không nào?
Marguerite nhăn nhó:
– Đúng vậy,nó quen làm theo ý mình từ khi … – Chị ta dừng lại, nhanh chóng điều chỉnh lại ý nghĩ, rồi chị ta tiếp tục:
– Nó đã học cách đối xử với phụ nữ theo kiểu của chú nó rồi đấy.
Tôi cảm thấy có một tiếng chuông cảnh báo dành cho tôi. Marguerite nói một cách tự nhiên thôi, tuy vậy, tôi vẫn cảm giác chị ta chẳng vui vẻ mấy trước những ảnh hưởng của tôi với Jami và có lẽ chẳng hài lòng khi thấy em trai mình thích đi quanh Paris với một người lạ, lại còn ngồi yên chẳng phản đối gì khi Jami đòi tôi đi cùng thêm một ngày nữa. Việc chị ta nói bóng gió Luke là kiểu đàn ông được lòng phụ nữ chứng tỏ rằng chị ta có chủ ý muốn cảnh báo tôi dừng lại.
Luke chắc là hiểu ý của Marguerite, nhưng anh ta lờ đi, quay sang tôi cười và nói:
– Chị ấy muốn nói rằng, giống như tôi thường được phụ nữ quan tâm. Jami có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời. Anh ta tiếp tục, vẻ nghiêm túc hơn:
– Cô đừng để thằng bé ép những gì cô không muốn Lisa ạ. Nếu chúng tôi làm cô mệt rồi thì cô cứ từ chối, tôi hiểu mà. Anh ta nhìn chiếc bình gốm trên bàn, bỗng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ấy hướng vào tôi hệt như ánh mắt của Jami, vừa như dò hỏi, vừa như cầu xin:
– Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể giúp tôi làm cho Jami bớt nghịch thêm một ngày nữa.
Anh ta nói rồi nhìn sang chị mình với ý cảnh báo chị ta không được can thiệp vào. Anh ta bảo:
– Chị Marguerite quá bận công việc, chị ấy không thể đi cùng chúng tôi.
Jami không biết giữa cô và chú nó đang có căng thẳng, nó ngước cặp mắt mơ màng lên nhìn tôi khẩn khoản:
– Cô Lisa, cô đồng ý đi cô?
Đáng lẽ tôi sẽ thẳng thừng nói” Không” ! Thế mà tôi lại đồng ý.Có điều tôi phải nghĩ xem nên diễn đạt quyết định của tôi như thế nào để người ta nghĩ tôi làm vậy chỉ vì Jami. Để Marguerite, người đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi và rất mong tôi nói:” Không” kia không đoán ra tình cảm của tôi dành cho em trai chị ta. Tình cảm của tôi là một bí mật. Tôi muốn giữ nó trong lòng. Tôi nhìn Jami và trả lời một cách tự nhiên:
Vậy là cháu sẽ cho cô đi củng cháu phải không Jami? Cháu thấy đấy, tôi giải thích như cố nhằm vào Marguerite hơn là với Luke:
– Ngày hôm nay đã cho cô một cái nhìn hoàn toàn mới về Paris. Hôm nay cô đã nhận ra thành phố hoàn toàn không giống như cô nhận biết. Hôm nay cô biết về một thành phố qua ánh mắt của trẻ con – mọi thứ đều hoàn toàn trong sáng. Trước đây cô đã bỏ qua những điều tò mò thích thú đối với cháu. Bây giờ cô đã khái niệm ra cuốn sách của cô. Paris của Jamiàa Paris của đường phố với những cái tên lạ lùng, là cảnh chơi đùa vui vẻ cùng các bạn nhỏ trên các đường phố lát đá hoa cương.Còn Paris của cô là Paris trải đầy hoa nơi các công viên và của những ông già chơi gảy viên trên nền sỏi. Ngày mai cô chắc là Jami sẽ lại cho cô thấy nhiều nơi và nhiều người mà cô đã bỏ qua.
Jami không để tôi nói thêm nữa, nó reo lên:
– Thế là cô đồng ý rồi đúng không?
Tôi gật đầu.
Thằng bé đang ngồi bên Marguerite vội đứng dậy chạy sang ôm chầm lấy tôi. Nó áp mái tóc mềm mại còn ướt và rối bù vào người tôi rồi kêu lên vui vẻ:
– Tuyệt qúa, cô Lisa! Cháu yêu cô!
Đến Marguerite cũng phải nở nụ cười trước lời cảm ơn nồng nhiệt của thằng bé. Luke cũng cười, anh ta trêu Jami:
– Nói như thế với một người phụ nữ là nguy hiểm lắm đấy, Jami ạ.Cháu đừng bao giờ nói những lời ấy khi cháu chưa thật sự muốn nói.
Giọng Marguerite thách thức:
– Tôi hy vọng nó sẽ nghe lời cậu.
Luke cự lại bằng một giọng rất dễ nghe:
– Tất nhiên nó sẽ nghe mà.
Marguerite nói nhanh:
– Jami, bữa tối của cháu nguội rồi đấy. Cháu vào ăn đi, sau đó phải đánh răng trước khi đi ngủ nhé. Khi nào cô Lisa về sẽ vào với cháu. Thôi, bây giờ tạm biệt cô Lisa đi.
Jami buông tôi ra và bắt tay tôi một cách trang trọng, nhưng khi nói lời tạm biệt, trong mắt nó đầy vẻ trìu mến và gần gũi.
Jami vừa đi khỏi, tôi cũng đứng dậy và nói:
– tôi phải đi bây giờ.
Marguerite mời theo phép lịch sự:
– Cô ăn tối với chúng tôi nhé?
Tôi từ chối:
– Không, cám ơn. Tôi phải về khách sạn đây. Tôi muốn ghi lại những chi tiết quan trọng của ngày hôm nay, kẻo để lâu lại quên mất.
Luke hỏi:
– Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu Lisa? Tôi sẽ gọi đến khách sạn cho cô được không?
– Không cần đâu, đằng nào chúng ta cũng đến tháp Eiffel, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau lúc 10 giờ ở lối vào phía Nam, chỗ thang máy.
– Được, tôi sẽ đến đó. Luke mỉm cười, liếc nhìn chị gái một cách ranh mãnh:
– Là các qúy ông lịch sự, chúng tôi sẽ không để cô phải đợi lâu.
Tôi bước ra cửa, nhưng anh ta bảo:
– tôi biết cô định đi bộ về khách sạn, nhưng tôi nghĩ là không nên đâu. Tôi có ý này, để tôi gọi một chiếc taxi cho cô nhé?
– Anh không cần phải làm thế đâu. Tôi sẽ đón xe buýt để về.
Luke gạt đi:
– Vớ vẩn. Tôi sẽ lái xe đưa cô về nếu không phải đợi một người bạn đến ăn tối. Anh ta nhìn sang chị gái mình mỉm cười:
– Chính vì thế chị Marguerite mới mời cô ở lại ăn tối cùng chúng tôi. Bữa tối đang được chuẩn bị và nếu có thêm một người khách nữa thì chẳng có vấn đề gì. Cô có chắc là cô không đổi ý không?
– Cám ơn Luke, nhưng tôi phải về đây.
– Dù sao thì cũng không tranh cãi nữa. Tôi sẽ gọi taxi. Luke nói kiên quyết.
Marguerite mỉm cười, trông có vẻ thân thiện hơn với tôi và bảo:
– Lisa, cô nên vui vẻ nhận lời đi. Cô phải đồng ý với Luke vì trông cô thật sự mệt mỏi đấy. Chẳng có gì lạ cả vì cô đã trônng Jami suốt ngày mà.
Tôi còn biết làm gì hơn là đồng ý. Khi taxi đến, Luke bắt tay tôi và nói:
– Tạm biệt Lisa, cảm ơn cô vì một ngày rất thú vị và cảm ơn vì cô đã rất tốt với Jami.
Anh hôn tay tôi rất lịch sự và nói:
– Cô về nhà an toàn nhé, Lisa thân mến của tôi.
Anh ta giúp tôi lên xe và đứng trên vỉa hè vẫy chào tôi cho đến khi xe quẹo vào góc phố.
Cử chỉ thân mật của Luke cùng với ý nghĩ rằng hôm sau sẽ lại được gặp người đàn ông hấp dẫn ấy khiến tôi sung sướng không thể tả nổi. Đêm ấy tôi mơ thấy Luke. Khi tỉnh dậy tôi tự mắng mình sao lại có những tình cảm mạnh mẽ đến vậy với một người đàn ông dường như vẫn còn xa lạ với mình. Rồi tôi tự nhủ rằng những ngày sau đó, tôi sẽ phải chịu sự hụt hẫng mất thôi.
Nhưng không phải như vậy. Những ngày sau đó Luke biết những người bạn đang sống ở Paris mà tôi định đến thăm đều đi vắng cả, nên cứ khăng khăng mời tôi đi cùng với Jami và anh ấy. Cứ như thế tôi đã làm được nhiều việc và thăm được nhiều nơi mà tôi chưa từng biết. Sau mười ngày đi với nhau, tôi biết mình đã yêu Luke. Tôi cũng biết như vậy là ngốc nghếch và không thể nào tin nổi là mấy ngày ở Paris trôi qua mau như vậy.Ngày hôm sau, tôi sẽ phải rời Paris. chiều hôm ấy là buổi chiều cuối cùng chúng tôi được bên nhau.
Tất nhiên là tôi nghĩ tôi sẽ quay mặt đi để nói lời tạm biệt để cho Luke không nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của tôi. Chúng tôi sẽ trao đổi địa chỉ để tôi gửi ảnh cho Jami và bảo nhau sẽ giữ mối liên lạc. Nhưng đó chỉ là liên lạc xã giao, gói gọn trong những tấm thiệp Giáng sinh và có lẽ mối liên lạc ấy chỉ kéo dài một hai năm mà thôi, chẳng có gì hứa hẹn để duy trì tình bạn lâu dài.
Marguerite cảm nhận được điều gì đó không bình thường giữa chúng tôi khi nghe chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Chị ta nhướn mày lên, nhìn chằm chằm vào Luke khi tôi kể cho hai chị em họ rằng trước khi về làm việc cho bố mình, tôi đã dạy tiếng Anh ở một trường học gần Montreux nơi mà hoá ra Frederique đã từng theo học.
– Em đang nghĩ gì vậy, điều đó có đáng một xu không? Luke hướng sự chú ý của tôi trong khi Jami đang đi ra chỗ những người Angiêri trẻ tuổi, xem họ bán những con chim bồ câu trắng máy cho những người đi thăm công viên.. Lúc này anh ta đã chuyển sang gọi tôi bằng” em”.
– Một xu thôi ư? Tôi thở dài đáp.
– Ý nghĩ của em đáng giá hơn thế nhiều!
– Với tỉ giá hôm nay thì chúng đáng giá bao nhiêu? Tôi đùa và cố tỏ ra vui vẻ.
– Anh viết cho em một tấm ngân phiếu nhé?
Tôi bật cười, nhưng trong tiếng cười có cả tiếng nghẹn ngào. Tôi sẽ nhớ những phút giây trò chuyện vui vẻ cùng Luke, nhớ những lúc ở bên anh ấy biềt bao.
Tôi bảo Luke:
– Em đang nghĩ giờ này vào ngày mai, em sẽ đang trên đường về nhà.
Luke kêu lên sửng sốt:
– Lisa, anh không biết là em lại rời Paris sớm như vậy. Lisa, em không thể đi, bỏ lại bọn anh như thế được. Luke phản đối:
– Jami sẽ buồn lắm, em biết không? Em đã cho nó một kỳ nghủ tuyệt vời.
– Em cũng sẽ nhớ Jami nhiều lắm – Tôi nói và nhìn về phía Jami.
– Còn anh thì sao? Em sẽ nhớ anh chứ, Lisa?
– Luke, làm ơn hãy để em yên. Tôi cố thoát ra, nhưng Luke vẫn giữ chặt lấy tôi, buộc tôi phải nhìn anh ấy.
– Em sẽ nhớ anh, đúng không? Luke nhắc lại.
– Anh biết mà, em sẽ nhớ. Tôi thừa nhận.
– Vậy tại sao em đi, tại sao em bỏ anh?
– Những ngày nghỉ của em đã hết. Em phải trở về với công việc. Em phải kiếm sống. Dù sao bố em cũng không xoay sở được lâu. Tối qua ông vừa nói với em trên điện thoại ông đã phải từ chối những đề nghị chụp ảnh cưới. Tháng mười một và tháng mười hai là tháng có nhiều đám cưới nhất.
Chúng tôi yên lặng hồi lâu. Luke đã buông tay khỏi cằm tôi. Cầm bàn tay run rẩy của tôi, anh đã nói những lời mà tôi không hề ngờ tới:
– Lisa, em cũng có thể trở thành cô dâu của tháng mười một hoặc mười hai nếu em lấy anh. Anh xiết chặt nhu ngón tay tôi. – Đến lúc ấy em không còn phải kiếm sống nữa. Luke tiếp tục bằng những giọng hài hước vốn có:
– Anh có thể làm cho em luôn được sống sung sướng.
Thật là nhẫn tâm khi đùa cợt như thế về tình yêu và hôn nhân. Thế mà tôi cứ tin Luke là một người đàn ông tốt bụng. Hoá ra anh ấy chỉ quan tâm đến sự thích thú của mình mà thôi. Bỗng nhiên tôi thấy cổ mình nghẹn lại, Tôi bỗng quay sang Luke, nhìn anh giận dữ:
– Marguerite đã đúng khi cảnh báo với tôi.Hôm qua, chị ấy đã bảo với tôi rằng, anh thích tán tỉnh phụ nữ, bất cứ phụ nữ nào, nhưng tôi đã không tin. Tôi nói với chị ấy rằng, chúng ta chỉ là những người bạn tốt, rằng anh chẳng làm gì vượt qúa những cái hôn xã giao. Chị ấy cười không tin, nhưng chị ấy nói đúng.
Tôi nhìn Luke chằm chằm:
– Bây giờ anh đã làm hỏng tất cả.
– Anh ư? Luke lại đặt tay lên cằm tôi và bắt tôi phải nhìn anh ấy, anh đã nhìn thấy những giọt lệ đang trào ra từ khoé mắt tôi. – Chắc chắn không phải như vậy. Chắc chắn em không thể quên cái cảm giác hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau, em không thể quên cảm giác chúng ta cùng cười vui vẻ, cùng nói chuyện, chăm sóc và thương yêu Jami đúng không?
Bàn tay Luke dần dần chuyển từ cằm xuống cổ của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve làn da rồi những lọn tóc sau lưng khiến tôi rơi vào một cảm giác rạo rực sung sướng, đến nỗi tôi không thể bừng tỉnh để bắt mình thoát ra khỏi vòng tay âu yếm ấy.
– Lisa yêu quý! Cặp mắt xanh hơn bầu trời thu của Luke nhìn thẳng vào mắt tôi. – Không phải anh đang đùa giỡn em. Anh không muốn giữa chúng ta chỉ tồn tại một mối quan hệ bình thường. Anh muốn em trở thành vợ anh.
Tôi bị thôi miên bởi sự vuốt ve của Luke, đến nỗi chẳng thể cử động cũng chẳng thể mở miệng để phản ứng lại lời của Luke.
– Lisa, em không muốn lấy anh sao? Em đang sợ những cảm xúc sẽ lấn át em phải không? Hay em là một phụ nữ chỉ biết công việc là trên hết, không dám bỏ tất cả vì tình yêu?
Luke lại nâng cằm tôi lên và nhìn tôi đăm đắm như thể muốn nhìn thấu đến tận tim tôi, như thể muốn nghe câu trả lời của tôi bằng mọi giá.
Tôi vẫn không thể tin là Luke nói nghiêm túc.Như Marguerite đã nói, chắc chắn Luke muốn một phụ nữ sắc sảo và thanh lịch hơn tôi làm vợ, có thể là một người phụ nữ nào đó trong số bạn bè của anh. – Thế nào? Luke hỏi, và đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt sung sướng ấy, tôi hiểu rằng, anh đang nói nghiêm túc.
– Luke! Rồi tôi cũng mở miệng được.- Anh không đùa cợt với em, đúng không? Thoạt đầu em cứ nghĩ là anh … bởi vì … bởi vì điều ấy thật không thể tin nổi và … Những lời tôi định nói cứ rối tinh lên trong đầu, cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu và với một cái gật đầu, tôi nói chậm rãi:
– Vâng, Luke! Em sẽ lấy anh … nhưng ôi! Luke, tôi cười sung sướng:
– Anh hãy cấu em một cái để em biết là mình không nằm mơ.
Luke cấu tôi, và chẳng thèm để ý đến những người đang đi dạo qua, anh cúi xuống hối hả hôn lên môi tôi. Đó là một nụ hôn dài. Không giống như những nụ hôn tạm biệt như những lần trước, nụ hôn ấy đầy khát khao và đam mê. Nó thuyết phục tôi ( nếu như tôi vẫn còn cần được thuyết phục ) rằng tôi không phải đang mơ về giấc mơ hạnh phúc.
Luke chỉ buông tôi ra khi nhận thấy Jami đang đi tới. Thằng bé đang sắp tới chỗ chúng tôi. Bỗng nó dừng lại chộm một chiếc lá rơi. Nó để trượt mất chiếc lá và phụng phịu đến trước mặt chúng tôi hỏi:
– Có phải như vậy là không may mắn không ạ?
Tôi đưa tay kéo Jami về phía tôi rồi bảo nó:
– Bắt một chiếc lá chỉ là một trò chơi thôi, Jami ạ. Chẳng có ý nghĩa gì đâu mà.
Tôi nói vậy thôi, chứ thực lòng tôi nghĩ rằng chiếc lá dẻ mà tôi bắt được ở công viên chiều nọ đã mang đến điều may mắn tuyệt vời cho tôi. Hy vọng là việc Jami bắt trượt chiếc lá chẳng có ý nghĩa gì. Tất nhiên, như thế sẽ chả có nghĩa gì, tôi quả quyết với mình như thế nhưng không hiểu sao tôi lại chợt cảm thấy một thoáng ớn lạnh khiến tôi rùng mình. Mẹ tôi nói rằng cảm giác đó là điềm báo về một điều không hay sắp xảy ra. Tôi đang hạnh phúc và tôi cố cười để xua đi cái linh cảm ấy. Chẳng có gì không hay có thể làm hỏng đi ngày hạnh phúc của tôi.
Tôi mỉm cười với Jami và nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang xoà xuống trán thằng bé:
– Cô không biết cháu đang mong muốn điều gì Jami ạ. Nhưng chú của cháu có một tin vui để báo cho cháu đấy, coi như đền cho chiếc lá cháu để mất. Đó là một tin đặc biệt.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+