Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Đừng nghi ngờ tình yêu của anh – Chương 4 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đúng như chúng tôi nghĩ, Jami phấn khích và vui sướng khi nghe rằng tôi và Luke sẽ lấy nhau. Nó hết quay sang tôi rồi quay sang Luke hỏi rối rít: 
Thế nghĩa là cô sẽ thật sự trở thành cô của cháu đúng không? Thế có nghĩa là cô Lisa sẽ đến sống với chúng ta ở lâu đài Neiges mãi mãi. Cô sẽ không trở về Scotland, sẽ không rời bỏ chau và chú Luke nữa đúng không?
Tôi nhìn qua vai thằng bé và mỉm cười với Luke, lúc ấy trông cũng đang rất sung sướng. hạnh phúc. Tôi bảo Jami:
– Cô phải về nhà Scotland Jami ạ. Ngày mai cô sẽ về đó, nhưng cô sẽ sớm quay lại thôi. Khi nào cô và chú Luke cưới nhau, cô sẽ trở lại Pháp với chú Luke và chúng ta sẽ cùng sống ở Cécil mãi mãi.
Tôi biết đối với Jami, việc tôi lấy Luke không là vấn đề gì. Song tôi e là với cả Marguerite và bố tôi sẽ không đón nhận tin đó với thái độ mừng vui như thế.
Khi chúng tôi trở lại căn hộ ở đường Saint Louis, Luke bảo với chị gái mình rằng anh hỏi cưới tôi. Marguerite nghe thấy thế liền trề môi nhìn Luke đầy kinh ngạc. Dù có cả mặt tôi ở đó, chị ấy đã không kiềm chế được đã nói ra những gì chợt đến trong đầu mình. Chị ấy bảo:
– Luke, cậu đang đùa chắc. Cậu không thể cưới Lisa được. Ai cũng mong cậu cưới …
Luke ngắt lời chị mình:
– Tất nhiên mọi người đều mong muốn em kết hôn. Chị và Nana đều mong muốn điều đó từ lâu.Chẳng lẽ chị không vui khi cuối cùng em đã nghe lời khuyên của chị sao?
Marguerite nhìn lại Luke băn khoăn, không biết có nên nói nghiêm túc với cậu ta hay không? Rồi chị ấy lắp bắp bảo:
– Nhưng … nhưng …
– Nhưng chị không chúc mừng bọn em hay sao? Luke hỏi, vòng tay ôm lưng tôi:
– Chị sẽ làm cho Lisa nghĩ là chị không muốn có em dâu đấy!
– Chị xin lỗi! Cậu làm chị ngạc nhiên qúa.
Thật không ngờ nổi. Chị ấy ôm lấy Luke:
– Chị chúc mừng cậu. Luke đẩy Marguerite về phía tôi.
– Chúc mừng Lisa! Marguerite nói và hôn nhẹ lên má tôi. Tôi thấy rõ vẻ miễn cưỡng trong cử chỉ và lời nói của chị ấy.
– Trên đường về chúng em đã mua một chai Champagne để uống mừng.
Luke giơ chai rượu ra:
– Vậy chị hãy gọi cho anh Edouard và báo cho anh ấy tin mừng này và nhân thể mời anh ta đến uống mừng với chúng ta luôn. Em sẽ ướp rượu vào đá chờ anh ấy đến.
Luke đẩy chị gái về phía phòng khách và đóng cửa lại. Trong khi tôi sung sướng đến phát run lên, chẳng biết làm thế nào nên bèn giúp Jami cởi áo khoác và cùng nó treo áo khoác của tôi lẫn của nó lên giá treo áo trước cửa.
Tôi không định nghe trộm nhưng khi Jami mở cửa đi vào hành lang, tôi nghe thấy có tiếng nói gay gắt từ trong bếp vọng ra:
– Luke, chị cảm thấy thật tồi tệ. Giọng Marguerite có vấn đề. – Chị không có ý nói ra những lời như tối hôm qua. Em biết rõ mà. Em không cần phản ứng bằng cách đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đúng thế! Marguerite yêu qúy ạ! Chị đừng tranh cãi, cũng đừng lo lắng nữa. Hãy gọi điện cho Edouard và báo tin mừng của em đi. Bảo anh ấy mang một chai Champagne nữa, chắc cũng không thừa đâu. Tất cả chúng ta đều có lý do ăn mừng mà.
Jami trở vào phòng khách và đóng cửa lại. Tôi cứ băn khoăn không biết Luke và Marguerite có chuyện gì, nhưng rồi tôi quyết định gạt mối băn khoăn ấy đi. Tôi không muốn để một cuộc tranh cãi chả liên quan gì đến mình làm hỏng ngày đặc biệt của tôi. Người đàn ông tôi yêu đã ngỏ lời cầu hôn với tôi.
Vào lúc đó, chẳng có điều gì và chẳng có ai quan trọng hơn đối với tôi.
Nửa giồ sau, Edouard đến. Anh ấy nồng nhiệt chúc mừng chúng tôi.Nhưng phản ứng của bố tôi lại không được lạc quan lắm. Tôi cảm thấy ông không ủng hộ tôi. Ông nói với tôi những lời đầy thận trọng rằng ông hy vọng tôi không bị mê muội bởi một cuộc tình lãng mạn trong kì nghỉ, một cuộc tình có thể không chân thật, có thể khiến sau này tôi phải hối tiếc. Tuy nhiên, những nghi ngại của bố tôi cũng như vẻ thiếu nhiệt tình của Marguerite khi đón nhận tin chúng tôi sẽ kết hôn đều không làm ảnh hưởng đến niềm sung sướng đang trào dâng trong lòng tôi.
Tôi hy vọng có thể thuyết phục được Luke đến Scotland trong những ngày nghỉ còn lại của anh để gặp bố tôi, để bố tôi có thể tin tưởng vào con rể tương lai của mình, thế nhưng anh ấy không thể đi được.
Cả bố tôi và Marguerite đều nghĩ tôi và Luke qúa vội vàng khi chúng tôi quyết định cưới vào cuối năm. Tôi thì cho rằng chẳng có lý do gì để trì hoãn đám cưới. Tôi yêu Luke, tôi không muốn xa Luke mặc dù Luke chưa bao giờ nói với tôi câu:” Lisa, anh yêu em” nhưng chiếc nhẫn kim cương anh trao cho tôi đã nói thay cho anh những lời ấy.
Trong một thời gian ngắn, có qúa nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho đám cưới, vì thế nên tôi không có thời giờ để để tâm đến sự lo lắng của bố tôi. Tôi cho rằng sở dĩ ông lo là vì tôi lấy chồng ở một nơi cách xa ông cả ngàn cây số.
Tôi rất buồn vì phải xa bố, nhưng tôi cũng yên tâm khi chị gái tôi sống gần Edinburgh, chị ấy cùng con cái sẽ đến thăm bố tôi thường xuyên.
Ba ngày trước lễ cưới. Lễ Giáng sinh trở thành một sự kiện thật buồn. Tôi hy vọng Luke sẽ đến Scotland đúng ngày ấy, nhưng Jami lại muốn có Giáng sinh ở nhà nên Luke đành phải chiều theo Jami. Tôi có thể hiểu được tình cảm của Jami, song điều đó cũng khiến tôi chạnh lòng khi nghĩ rằng, Giáng sinh năm tới, tôi sẽ ở một đất nước xa lạ, xa gia đình và bạn bè. Ý nghĩ ấy làm tôi buồn muốn khóc.
Ngày cưới của tôi không thể hoàn hảo hơn thế. Thời tiết hôm đó đẹp tuyệt vời. Sau một đêm đầy sương, mặt trời mùa đông ló ra chiếu sáng lung linh tới khắp mọi nơi, khiến cảnh vật đẹp đẽ và trở nên ấm áp như một xứ sở thần tiên.
Váy cưới của tôi là một bộ váy trắng bằng nhung được may đơn giản với cổ cao, ống tay dài và phần eo chít sát người. Đồ trang sức duy nhất tôi mang là đôi bông tai hình ngôi sao bằng kim cương mà Luke tặng tôi như một món qùa của chú rể, cùng với chiếc nhẫn đính hôn anh ấy trao cho tôi trước đó. Hoa cô dâu là một bó phong lan trắng muốt có điểm những bông vàng thẫm ở giữa, được kết bằng dây nơ vàng cùng với một bó hoa thạch thảo trắng mà bố tôi đã thêm vào đó để lấy may.
Người yêu của Marguerite, anh Edouard làm phù rể. Chị Eona Jane làm phù dâu, còn Jami và cháu Niall của tôi đi nâng váy cho cô. Cùng với Marguerite, Edouard, Jami và vài người bạn của Luke cũng bay đến Scotland để dự đám cưới. Tối hôm trước đám cưới, bố tôi mời họ đến một khách sạn để ăn tối cũng như có thể gặp gỡ, thông báo với họ về chương trình đám cưới. Chị gái tôi hơi bối rối trước những người phụ nữ thanh lịch bên phía nhà trai.
Hôm đám cưới, trong lúc hai bố con tôi đứng trước cửa nhà thờ đợi dàn nhạc cử hành nhạc hôn lễ, bố tôi nói với tôi những lời khuyên cuối cùng trước khi tôi lấy chồng:
– Lisa, con yêu. Con biết là con sẽ bước vào một thế giới khác với thế giới của chúng ta. Đừng để cái thế giới ấy làm con sợ. Khi lễ cưới huy hoàng kết thúc, con sẽ phải đối mặt với cuộc sống thực. Con đừng thay đổi những giá trị của bản thân con.Hãy nhớ lấy điều này. Luke chọn con làm vợ vì con là người thực của con. Một người con gái ngay thẳng và vui tươi, không cần nhờ vào lớp vỏ bọc của tầng lớp xã hội cao qúy.
– Một người con gái vui tươi! Ôi! Tôi trêu bố:
– Con hy vọng là sẽ không có con sói to xấu bụng đang đợi để nuốt chửng con.
Người nhà thờ gật đầu ra hiệu bảo chúng tôi chuẩn bị vào. Âm nhạc ngân lên huy hoàng. Tôi nắm lấy tay bố, chậm rãi và bình tĩnh bước vào lối đi về phía người đàn ông tôi yêu.
Tôi loáng thoáng thấy bạn bè tôi đang mỉm cười với tôi dọc lối đi. Tôi mơ hồ nhận thấy những người bạn của Luke mà tôi chưa từng biết đang tò mò nhìn mình. Đột nhiên, giữa những người ấy, tôi thấy một khuôn mặt đặc biệt của người phụ nữ ngồi cạnh Marguerite. Có thể ánh sáng loá hoặc nếp gấp của mạng che mặt của tôi đã làm méo mó đi vẻ mặt của người phụ nữ ấy, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng người phụ nữ ấy nhìn tôi với cái nhìn thật ác ý, khiến tôi muốn co người lại và chỉ khi còn vài bước nữa là đến chỗ Luke, tôi lỡ bước vấp ngã.
Luke đang đứng mỉm cười đợi tôi, ngay lập tức đưa tay ra đỡ. Vòng tay ôm ấm áp, cùng cái vuốt ve nhẹ nhàng của anh đã giúp tôi giữ thăng bằng và khiến tôi mau chóng quên đi thoáng tưởng tượng rằng người phụ nữ đó đang nguyền rủa tôi gặp phải điều xui xẻo.
Sau đó, trong lúc đứng với chồng mới cưới của tôi tại hội trường của khách sạn nơi buổi tiếp tân được tổ chức, tôi cứ cảm thấy lo sợ rằng tôi sẽ được giới thiệu với người phụ nữ đó. Nhưng cô ta không xuất hiện. Rồi tôi quyết định phải quên đi những linh cảm không hay, rằng người phụ nữ ấy không phải là một khách mời trong đám cưới của tôi, cô ta chỉ là một trong những người đàn bà tò mò thích đến nhà thờ xem các đám cưới mà thôi. Chỉ có điều tôi không hiểu nổi, tại sao không phải là khách mời mà lại được xếp ngồi gần chị gái của chú rể như thế.
Chúng tôi chọn Paris là nơi để hưởng tuần trăng mật. Trên chuyến bay đó, chúng tôi lâi uống mừng tương lai giống như đã làm ở buổi tiếp khách sạn. Vào bữa tối đầu tiên tại nhà hàng Macxim, chúng tôi lại uống Champage. Rượu chan chứa trên môi, trên đầu lưỡi tôi, kèm theo những nụ hôn mơn trớn khiến tôi chếnh choáng. Tôi không chỉ say vì rượu mà còn say vì hạnh phúc, say vì biết rằng tối đó, nụ hôn trước khi đi ngủ của chúng tôi không phải là nụ hôn chia tay.
Vì uống nhiều Champage và qúa hạnh phúc khiến đầu óc tôi bồng bềnh. Tôi cứ cười suốt. Luke cũng vậy.Anh ấy nhìn tôi đắm đuối khi đưa tôi qua những bậc cầu thang tới phòng tân hôn của chúng tôi trong khách sạn, nơi chúng tôi sẽ ở lại ít ngày trước khi trở về sống ở Cécile.
Đêm ấy tôi không nghĩ tới tương lai. Tôi chỉ biết có hiện tại. Tôi không ngờ chuyện chăn gối lại tuyệt vời đến thế. Luke của tôi quả là một người tình dịu dàng và tế nhị. Khi tôi trào nước mắt vì sung sướng, anh ấy đã phủ lên những giọt nước mắt trong ngần bằng những nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu.
Mỗi đêm sau của chúng tôi lại tuyệt vời hơn đêm trước đó. Mỗi ngày chúng tôi ở lại Paris lại tuyệt vời hơn những ngày đã qua. Paris đã trở thành thành phố vàng đánh dấu sự gặp gỡ đầu tiên giữa hai chúng tôi.Vào cuối năm, những đợt mưa phùn ẩm ướt ở thành phố được thay bằng những cơn mưa rào bất chợt.Khi đi thăm lại những nơi chúng tôi đã từng đến, chúng tôi thỉnh thoảng lại phải lội bì bõm qua những vũng nước để tìm chổ tránh mưa, thế nhưng đối với tôi dường như lúc nào xung quanh cũng có ánh mặt trời. Lúc nào tôi cũng như đang bước trên những đám mây vàng, chứ không phải là trên đường phố lấm bùn.
Tôi không muốn tuần trăng mật của chúng tôi kết thúc. Tuy nhiên, vào hôm chúng tôi phải trở về Cécile, tôi đã dậy sớm hơn thường lệ. Tôi đã có một giấc mơ tệ – cơn ác mộng đầu tiên mà tôi gặp phải sau nhiều tháng năm.
Không phải là cơn ác mộng mà việc rời Paris khiến tôi lo lắng. Tôi không muốn rời nơi ấy. Tôi thấy mình chưa sẵn sàng đến Cécile, chưa sẵn sàng cho một cuộc sống mới giữa những người xa lạ. Điều khiến tôi lo lắng nhất là việc tôi sẽ sống ở lâu đài Neiges vài tuần, trong khi đợi ngôi nhà riêng của chúng tôi hoàn thiện.
Luke đã kể rằng anh và Marguerite có dãy nhà riêng tại lâu đài và chúng tôi sẽ đến sống ở đó. Jami và Nana sống ở ngôi nhà chính, phòng của họ có hành lang dẫn tới chúng tôi. Còn bà Counte De Haie, bà của Jami thì lại ở một nhà khác. Những người làm sẽ phục vụ tất cả mọi người, mọi thành viên của gia đình đều dùng bữa ăn chính tại phòng ăn. Bà Counte và con trai đã không đến dự đám cưới của chúng tôi, vì thế tôi khá lo lắng cho cuộc gắp sắp tới với người chủ lâu đài ấy.Tôi rùng mình khi nghĩ đến chuyện ấy, đúng lúc đó Luke mở mắt. Anh băn khoăn hỏi:
– Lisa, có chuyện gì thế em? Không phãi em bị cảm lạnh do cơn mưa hôm qua đấy chứ?
– Không, em không lạnh, em chỉ lo lắng thôi. Thật lạ lẫm với em khi đến Cécile chung sống với những người em chưa từng gặp. Bác của anh, em họ của anh và cả Nana nữa. Em nghĩ rằng bà Counte có thể không hài lòng với việc em đến sống ở đó. Em không hiều sao hôm cưới chúng mình, bác ấy lại không đến dự.
– Đừng ngốc thế em yêu! Luke hôn lên sống mũi tôi:
– Anh đã giải thích tại sao bà Giselle và Jean Clause không đến Scotland được rồi còn gì. Jean phải tham gia một cuộc thi trượt tuyết, còn bà Giselle thì không muốn đi mà không có cậu ấy. Bà ấy qúa yêu con trai, rồi em sẽ thấy.
Rồi ngừng một chút, Luke nói tiếp:
– Giselle là vợ kế của bác anh. Bác ấy cưới Giselle khi mẹ của anh Alain mất ba năm.Em có thể đoán ra anh Alain chẳng vui vẻ gì khi đột nhiên bố mang về cho anh ấy một bà mẹ kế chỉ mới hai mươi bảy tuổi. Anh ấy không chỉ tức giận mà còn bối rối nữa, tất nhiên không phải duy nhất anh ấy là người bối rối, Luke mỉm cười bí hiểm:
– Em thấy đấy, bác anh qúa mê bà Giselle. Ông ấy không muốn mất bà ấy, vì thế trước khi cưới ông ấy không hề cho bà ấy biết là mình có một cậu con trai, không hề quan tâm đến một cậu con trai đã lớn. Ông ấy gặp bà Giselle ở Cannes và cưới bà ấy. Chả ai trong gia đình biết hai người cưới nhau.
– Thế là không công bằng, đúng không? Người phụ nữ ấy chắc phải sửng sốt lắm. Tôi hỏi, Luke nhìn tôi:
– Công bằng ư? Trong chiến tranh và tình yêu, người ta không nói đến công bằng. Ông bác của anh đang yêu hay nói đúng hơn là đã hoàn toàn bị Giselle làm cho mất trí rồi và ông ấy không muốn mất bà ấy, không muốn mất bằng bất cứ giá nào. Giselle cũng vậy. Việc lấy người đàn ông ấy đã biến bà từ một người luôn đóng vai phụ trên sân khấu trở thành bà chủ của một điền trang có tên tuổi trong xã hội chứ không phải trên các cột rao vặt.
– Anh không ưa bà ấy đúng không? Tôi nhìn Luke tò mò hỏi.
Những ngón tay Luke đang vuốt ve tôi bỗng dừng lại. Anh không trả lời ngay mà yên lặng một lát vẻ suy tư rồi mới trả lời:
– Giselle không có gì xấu, song anh luôn thấy bà ấy đang đóng kịch, đóng một vai quý bà, luôn cố gắng giấu giếm nguồn gốc khiêm nhường của mình, còn anh thích con người phải là chính mình. Em không cần phải lo lắng về Giselle Lisa ạ. Tất cả những gì em nên làm là khen con trai bà ấy thật tuyệt vời và đừng để Jami gọi bà ấy là bà. Bà ấy nghĩ Jami thế là hỗ, không hợp, nhưng điều đó khiến bà ta nghĩ mình đã già hơn. Jean Claude là người duy nhất bà ấy yêu qúy.
Chuyến bay đến Grenoble cất cánh muộn vì tầm nhìn hạn chế. Chuyến đi chẳng dễ cxhịu chút nào và tôi thở phào khi cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi máy bay. Marguerite mang ô tô đến đón chúng tôi.
Lúc chúng tôi xuống máy bay, ngoài trời đang có mưa tuyết. Những ngọn núi viền quanh Grenoble đã bị tuyết phủ trắng xóa.Tôi rùng mình vì không phải cái lạnh thời tiết, bởi vì người tôi được bao bọc trong tấm áo lông ấm áp Luke đã mua ở Paris. Tôi cảm thấy lạnh, lạnh từ bên trong. Cái lạnh cùng với nỗi lo sợ và linh cảm rằng sự có mắt của tôi ở lâu đài Neiges sẽ không được hoan nghênh.
Luke vội vã kéo tay tôi:
– Đi nào Lisa. Đứng lâu ở đây lạnh lắm. Anh nắm cánh tay tôi và dẫn tôi về phía phòng nhận đồ.
Marguerite trong trang phục mùa đông sang trọng, giống như một người mẫu quảng cáo cho hãng Vogue đi đến chỗ chúng tôi mỉm cười. Chị ấy dành cho Luke một cái ôm thật trìu mến, sau đó hôn tôi theo kiểu Pháp rồi nhắc nhở chúng tôi là theo dõi dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi nặng hơn để chúng tôi nhanh chóng lên xe.
Chị ấy nhìn chiếc xe đẩy chất đầy hành lý của chúng tôi với vẻ ngán ngẩm và lắc đầu nói:
– Đáng lẽ tôi phải mang chiếc Mercedes để chở cả đống đồ này.
– Jami thế nào? Tôi hỏi:
– Em nghĩ là Jami sẽ đến đón bọn em.
– Nó muốn đi lắm, nhưng tôi bảo không được. Thời tiết thế này dễ bị trượt, tôi không muốn làm nó sợ mà nhớ đến tai nạn trước kia.
Marguerite dẫn chúng tôi ra xe, vừa đi vừa nói:
– Jami rất thích thú khi biết tin cô đến Lisa ạ. Chị ấy quay lại nhìn tôi cười:
– Thằng bé đã nghĩ ra vô số việc cô và nó sẽ làm, cùng với nhiều nơi nó sẽ dẫn cô đến.
Luke giúp tôi vào trong xe, anh cười trêu chọc tôi:
– Có vẻ như anh có một đối thủ để cạnh tranh vì em rồi đây, những anh không phiền đâu vì như thế em sẽ làm Jami không nghịch ngơm trong khi anh đi làm.
Ngồi trên xe về Cécile, Luke nói cho tôi biết tên các làng mà chúng tôi sẽ đi qua. Anh chỉ cho tôi thấy một nhà máy giấy có từ lâu đời của gia đình De La Haie, nơi Luke sẽ làm việc thêm vài tuần nữa, trước khi đảm nhận công việc do Alain giao phó – Cải tạo lâu đài thành một khách sạn sang trọng có kèm khu thể thao và điều hành nó giúp Jami.
Càng về đến gần Cécile đường càng hẹp và càng dốc hơn. Tuyết chất đầy thành đống ở bên đường. Marguerite tập trung vào tay lái, còn tôi cứ bám chặt vào thành ghế. Nhiều lúc xe chúng tôi trượt chỉ cách hẻm núi chỉ vài centimét.
Tôi không muốn Luke nghĩ là tôi sợ, nhưng tôi không thể thư giãn nỗi khi chiếc xe xoay tròn trong đống tuyết. Luke cảm nhận được sự căng thẳng của tôi nên nắm lấy bàn tay tôi để giúp tôi bình tĩnh. Anh bảo:
– Thoạt đầu ai cũng bảo con đường này đáng sợ, nhưng tin anh đi, bọn anh đã qúa quen với nó rồi. Vả lại, khi em ngồi trong xe người khác lái, cũng không thấy thoải mái bằng chính mình cầm vôlăng. Marguerite nhắc nhở tôi:
– Nếu khi nào cô đi xe cùng Jami, thì hãy đặc biệt chú ý đến góc này. Đây là chỗ xe của bố và mẹ nó bị văng xuống vực. Nó vẫn còn sơ khi đi qua đây nếu xe đi nhanh quá.
Marguerite giảm tốc độn để quẹo vào một đoạn đường cong với một bên là đường nhô cao, còn bên kia thì dốc về phía vực sâu hun hút.
– Thật tội cho Jami mỗi lần rời lâu đài lại phải đi qua chỗ này. Tiếc là chẳng có con đường nào khác để đến Cécile cả.
Tôi lắc đầu:
– Em không nghĩ là em có gan tự lái xe trên đường này. Luke vòng tay ôm qua vai tôi:
– tất nhiên em sẽ lái được. Anh khích lệ tôi :
– Đây là đoạn khó nhất. Nếu em giữ đúng tốc độ hợp lý thì chẳng sao cả. Tai nạn của anh Alain xảy ra đúng chỗ này, cả một triệu trường hợp mới có một trường hợp rủi ro như thế., dù sao thì anh cũng sẽ đi cùng em cho đến khi em có đủ tự tin để lái được. Luke đang nói thì xe đã rẽ sang một đoạn đường rộng hơn và không còn vực nữa. Vách núi đã lùi xa và mặt đường đỡ bớt dốc hơn.Nhìn sang bên phải theo đường dốc, tôi thấy một căn nhà gỗ xinh xắn thấp thoáng dưới những bóng thông.
Luke khẽ hích tay tôi giải thích:
– Kia là biệt thự Narcisses, Lisa ạ.Giọng Luke có vẻ tự hào:
– Đó sẽ là nhà của chúng ta, em thấy thế nào?
– Ôi! Tôi reo lên vì kinh ngạc:
– Ngôi nhà thật đẹp. Quang cảnh xung quanh nó mới đẹp làm sao.
Đó là lần đầu tiên, kể từ khi đến Dauphiny tôi quên được nỗi nhớ nhà, quên đi tâm trạng lo lắng về cuộc sống mới sắp tới. Tôi không thể rời mắt khỏi ngôi biệt thự. Tôi hiểu kiểu kiến trúc của nó, thích cái mái nhà thoai thoải, thích cái hành lang, thích hình ảnh ngôi nhà ẩn dưới những bóng cây nhìn ra đồng cỏ mêng mang của dãy Alpine. Tôi có thể tưởng tượng được vào mùa hè trông ngôi nhà ra sao, những ô cửa sổ sẽ rực rỡ với những chùm phong lữ, đồng cỏ trải dài trước mặt như một tấm thảm được dệt bằng những bông hoa dại đẹp, nổi tiếng của vùng. Tôi tưởng tượng mình sẽ hạnh phúc xiết bao trong ngôi nhà như thế, hạnh phúc biết bao khi vun đắp gia đình riêng của mình ở một nơi đáng yêu nhường ấy.
Tôi cố dứt ra khỏi ngôi nhà, quay sang Luke nói không giấu được vẻ vui sướng:
– Anh yêu! Thật là một ngôi nhà tuyệt vời. Em biết ở đó chúng mình sẽ hạnh phúc.
Anh nhìn tôi cười vẻ hài lòng:
– Anh cũng nghĩ nó sẽ làm em vui thích mà.
Tuyết rơi mỗi lúc một nặng thêm, giục chúng tôi phải mau chóng về nhà. Chỉ còn mấy phút sau tầm nhìn của chúng tôi bị hạn chế chỉ còn vài thước.
– Ơn Chúa! Chúng ta cũng về được đến nhà, Marguerite nói và cho xe chạy vào một lối đi nhỏ dẫn tới cổng nhà. Mọi người đang mong được gặp cô đấy, đặc biệt là Jean Claude!
– Đúng, cậu ấy nóng lòng lắm. Luke cau mày:
– Anh phải nhắc nhở em, em yêu. Em phải coi chừng anh chàng đó. Cậu ấy mới chỉ mười bảy tuổi thôi, nhưng đã tự coi mình là kẻ biết đánh gục phụ nữ đấy. Ngoài ra trong nhà không có ma quỷ nào muốn doạ em đâu. Luke vuốt ve tôi và tiếp tục:
– Chúng đã theo đường ống nước khi ông bác anh thay lại đường ống nước trong nhà rồi.
Xe của chúng tôi tiến đến lối vào và dừng lại trước một toà nhà phủ đầy tuyết từ hàng hiên, mái nhà, những chóp tháp cho đến khung cửa sổ. Nếu không có ánh sáng hắt ra từ những ô cửa sổ thì có lẽ khó mà nhận ra ngôi nhà trong màn tuyết rơi trắng xoá ấy. Toà nhà có cái tên thật hợp, tôi nghĩ, Le Châtêau Des Neiges – Lâu đài của những bông tuyết.
Chúng tôi đợi độ vài giây thì có một ông già ra mở cánh cửa lớn. Ông ta vội vã chạy xuống bậc thềm và mở cửa xe cho chúng tôi.
Luke chào ông ta rồi kéo tôi qua một đoạn đường tuyết phủ để vào trong một hành lang hình chữ nhật. Marguerite đi vào ngay sau chúng tôi.
Khi chúng tôi đang giũ tuyết dưới chân, Marguerite khuyên:
– Luke, cậu hãy đưa Lisa đến phòng riêng cái đã. Cô ấy cần lấy lại sức va cần thoải mái chốc lát trước khi gặp gỡ mọi người. Maurice mang nốt hành lý lên, còn tôi sẽ đi báo với Giselle.
Luke nhìn quanh đầy băn khoăn :
– Em ngạc nhiên vì không hiểu sao bà ấy không có mặt ngay để đóng vai bà chủ đón Lisa?
– Sẽ có lời giải thích, Marguerite chậm rãi nói.
– Lại giải thích! Luke cau có:
– Em hy vọng trong nhà không xảy ra chuyện gì không vui.
– Đúng là không có chuyện gì như cậu nghĩ đâu. Chỉ là một cuộc hoà giải thôi, Marguerite nói nhanh:
– Giselle và Jean không đến dự đám cưới được vì Giselle, như cậu đã biết qúa rõ, muốn có được một sự kiện đặc biệt của gia đình.
Bà ấy đã sắp xếp tổ chức một buổi tiệc chúc mừng vào tối nay, và đã mời bạn bè của cậu cùng hàng xóm – những người không thể đến Scotland.
Mặc cho Luke kêu lên phẫn nộ, Marguerite vẫn tiếp tục:
– Giselle không tin tôi khi tôi bảo rằng cậu không muốn việc ồn ào ấy ngay trong ngày đầu tiên về nhà. Tôi không thể ngăn bà ấy được. Cậu cũng như tôi đều biết rõ là khi bà ấy đã có ý định rồi thì chẳng có ai ngăn nổi, đặc biệt …
Marguerite trề môi:
– là khi nó tạo cho bà ấy cơ hội thể hiện vai trò chủ nhân của mình.
– Khỉ thật, Luke bực tức:
– Tôi cứ nghĩ sẽ chỉ làm một bữa tiệc gia đình thôi, đâu cần ồn ào như vậy chứ.
Anh ấy sắp sửa dẫn tôi lên cầu thang thì Marguerite giữ lại:
– Thực ra thì cũng có một bữa tiệc gia đình. Cậu thấy đấy, Giselle bảo rằng Jami còn nhỏ nên không được phép tham dự buổi tiếp đón tối nay. Nó rất tức.
Tôi chắc thằng bé đã nhận thức được nó sẽ là ông chủ của nơi này nên nó nói cứ xuống dự. Giselle rất điên tiết. Chúng tôi không muốn cậu và Lisa về nhà thấy bà ấy giận dỗi, cũng không muốn Jami buồn nên Nana nảy ra một sáng kiến để Jami tổ chức một bữa tiệc mừng ngay khi hai người về đến nơi. Sự dàn xếp ấy có vẻ ổn, trừ một điều, Marguerite cười trông giống hệt Luke:
– Là ông chủ tương lai của dòng họ DeLa Haie, Jami ra điều kiện:
Nếu nó không được dự bữa tiệc của Giselle thì bà ấy cũng không được dự bữa tiệc của nó.Vậy nên chỉ có Nana là cô có thể gặp trưa nay thôi cô Lisa ạ. Tôi nghĩ, Marguerite nhăn trán:
– Cô sẽ được nghỉ ngơi vui vẻ một chút.
Jami đón chúng tôi với tất cả sự vui mừng. Bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở phòng chơi của nó là một sự thành công lớn. Nó nói luôn mồm, làm cho chúng tôi rất vui. Thằng bé chỉ cho tôi những thứ khiến nó tự hào nhất và làm cho Luke suýt ức lên khi thông báo với Nana rằng chú nó cưới tôi là vì nó, vì nó muốn tôi trở thành cô thật sự của nó.
Nana khúc khích cười nhìn tôi và bảo rằng Luke biết cách làm cho Jami vui.
Nhưng cô ấy không tin là anh ấy lấy tôi vì lý do như Jami đã nói.
Tôi dễ dàng quen với Nana vì cô ấy luôn bình thản và vui vẻ. Tôi thích cách cô ấy trông nom Jami, nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương và tôi có thể nói rằng cách cô ấy nhìn tôi cho thấy cô ấy hiểu tình cảm của tôi và hiểu tôi yêu Jami như thằng bé yêu tôi.
Tôi không chắc là tôi sẽ vui với buổi tiệc chúc mừng tối hôm đó. Tôi thích một bữa tiệc nhỏ hơn là một bữa tiệc lớn, thích sự thân mật hơn là trang trọng.
Hơn nữa, tôi vẫ chưa gặp Giselle và con trai bà ấy, Marguerite và Luke là những người duy nhất tôi biết và càng đáng ngại hơn vì tôi sẽ là trung tâm của những con mắt tò mò.
Tôi tạm biệt Jami và hứa sẽ đến chúc nó ngủ ngon, rồi theo Luke rời căn phòng tràn ngập niềm vui vẻ của nó. Tôi ước giá như tôi có thể viện cớ nhức đầu để khỏi tham dự bữa tiệc sau đó. Nhưng nếu tôi làm vậy, Luke sẽ đoán ra tôi giả vờ vì ngại phải gặp gỡ những người trong gia đình, ngại gặp bạn bè của anh. Tôi không muốn anh ấy nghĩ tôi là một kẻ nát gan như vậy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+