Trang chủ » Thế giới truyện »

Đừng nói không yêu – chap 02 – Giang Ngọc Phong 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

♥Chap 2: Xin chuyển khối♥

 

Misa thân yêu, anh đang trên đường tới Hà Nội để gặp 1
người bạn cũ, em cũng biết người đó đấy, thậm chí em còn vô cùng quen thuộc với
cô ấy nữa. Đừng ghen nhé, anh gặp cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi, vì anh muốn
biết em đang ở đâu, anh thực sự rất nóng lòng muốn gặp em. Không biết em bây
giờ trông như thế nào nhỉ? Liệu có còn béo mũm mĩm như ngày trước không? Anh
không thích em gầy đi đâu, như thế anh sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã bỏ em
lại nơi đây, nên em đừng gầy đi nhé.

Trong lòng anh bây giờ vô cùng rối bời, anh cảm thấy
mình đã quá ngốc nghếch khi bị 1 cô gái lừa dối, Misa à. Nếu như ngày đó anh
không nên tin vào lời của cô gái đó thì có lẽ anh sẽ không phải xa cách em đến
bây giờ. Tuy rất giận cô ta nhưng anh sẽ không làm hại gì đến cô gái đó đâu, vì
anh biết cô gái ấy rất quan trọng với em và chắc em cũng không thích anh làm gì
1 cô gái đâu nhỉ?

Anh đang ngồi đợi cô ấy đến  và anh thấy rất vui khi mình sắp có thể tìm
được em rồi.

Chờ anh nhé, Misa!

 

Ngọc Ánh ngồi im trên ghế,
ánh mắt chăm chú dõi theo từng hành động lẫn cử chỉ trên nét mặt của mẹ mình.
Bà Ngọc Liên đang ngồi 1 cách vô cùng thoải mái đối diện cô, 2 chân bắt chéo
lại, miệng cắn hướng dương tóp tép, đôi mắt nhìn lên màn hình ti vi. Trông bà
lúc này, Ngọc Ánh kết luận được 1 điều chắc chắn: “mẹ đang làm ngơ, coi như
không thấy mình” và Ngọc Ánh quyết định sẽ không chịu thua.

1 phút, 2 phút, 3 phút, 4
phút, 5 phút trôi qua, thấy Ngọc Ánh vẫn đang say đắm dán chặt ánh mắt lên
người mình như ban đầu thì bà Ngọc Liên không thể để yên như vậy nữa, 1 phần là
vì bà lo cho con mình sau này sẽ hỏng mắt, 1 phần là vì rất sợ nó dùng cái cách
này để đi khủng bố người ngoài và quan trọng hơn là bà đã cắn hết túi hướng
dương trong tay. Đặt chiếc túi không xuống bàn và nhìn Ngọc Ánh bằng 1 vẻ
nghiêm nghị chưa từng thấy qua khiến cho Ngọc Ánh phải ngồi thẳng người lại 1
cách nghiêm túc, trông 2 mẹ con lúc này không khác gì 2 đối thủ đang ngầm cạnh
tranh với nhau, giọng nói của bà Ngọc Liên không nặng mà cũng không nhẹ vang
lên:

– Thế nên bây giờ con muốn
chuyển sang khối C?

Ngọc Ánh gật đầu.

Bà Ngọc Liên nhìn Ngọc Ánh 1
lúc rồi phá lên cười. Tưởng rằng mẹ mình đã đồng ý nên Ngọc Ánh cũng thả lỏng
người, tựa lưng lên ghế, thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đang đè nặng trên người
cũng được trút xuống.

Không hề báo trước, bà Ngọc
Liên đột nhiên không cười nữa, ánh mắt sắc nhọn quét lên người Ngọc Ánh và thét
lên:

– Không chuyển chiếc gì hết,
lên phòng học bài nhanh.

Ngọc Ánh giật thót người khi
thấy mẹ mình thay đổi thái độ nhanh như vậy, cô ngớ người ra nhìn người phụ nữ
đáng kính vừa cười rất to kia, tự hỏi liệu có phải trước kia mẹ mình là một
diễn viên nổi tiếng không? Trình độ diễn xuất như vậy thật khiến người ta chóng
mặt. Nhìn ánh mắt như muốn đánh người kia của mẹ mình, Ngọc Ánh không khỏi
hoảng hốt, đứng bật dậy, chạy vội lên lầu, đóng sập cửa lại, tựa lưng vào cách
cửa và thở hồng hộc, tay trái vuốt ngực, nếu ai không hiểu chuyện sẽ nghĩ rằng
Ngọc Ánh vừa thi chạy ma ra tông mất.

Thực ra mọi chuyện cũng chẳng
có gì là to tát và nghiêm trọng lắm. Sau khi tan học, Ngọc Ánh vừa đi về nhà
vừa nghĩ vẩn vơ, hôm nay cô đã đắc tội lớn với thầy chủ nhiệm, chắc chắn sau
này cuộc đời học sinh của cô sẽ vô cùng thê thảm. Trong cái khó ló ra cái khôn,
Ngọc Ánh  đột nhiên có 1 quyết định vô
cùng sáng suốt: cô sẽ xin chuyển sang khối C. “Mặc dù không biết gì về sử địa
nhưng nếu cố gắng chắc sẽ học được thôi, chẳng phải Bác Hồ đã từng nói không có
việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền đó sao.”. Ngọc Ánh nghĩ tới đó và tự nhủ
nhất định sẽ đào núi và lấp bể để có thể chinh phục được khối C.

Nhưng bạn Ngọc Ánh ngây thơ
đã không hề nghĩ đến việc thái hậu nhà mình sẽ không đồng ý sáng kiến của cô và
càng không ngờ sẽ có ngày thấy được vẻ mặt khác của thái hậu, điều đó khiến cho
Ngọc Ánh vô cùng bất mãn, bằng chứng là sau khi bị mẹ đuổi lên phòng, Ngọc Ánh
không học bài mà ngồi trên giường ôm chú gấu Misa ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh chị gái
được đặt trên bàn học. Cô nghệt mặt ra, nói bằng 1 giọng đầy tâm trạng:

– Chị, hôm nay em gặp lại cái
tên môi mỏng đó, em rất muốn giúp chị rửa hận nhưng không biết nên bắt đầu thế
nào và làm những cái gì. Nói cho em biết đi, Ngọc Vân.

“Ắt xììì…” Ngọc Vân đột nhiên
hắt xì 1 cái khiến cho chàng trai bên cạnh cô cười nhạt và nói bằng 1 giọng mỉa
mai:

– Gặp lại tôi khiến cho cậu
thấy hốt hoảng thế à? Không ngờ có người vì sợ mà cũng bị ốm nữa.

“ Tên chết tiệt nào vừa nhắc
đến mình thế nhỉ?” Ngọc Vân sịt sịt mũi rồi cúi gằm mặt xuống, cắn chặt môi, 2
tay đan vào nhau vân vê vạt áo, trông cô lúc này như 1 đứa trẻ mắc lỗi đang bị
phạt.

– Tôi đáng ghét đến mức cậu
không buồn nhìn tôi lấy 1 cái sao?

Ngọc Vân nghe thấy vậy thì
vội ngẩng mặt lên, ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu, trông cô lúc này vô
cùng giống trẻ con khiến cho ai nhìn vào cũng thấy yêu, nhưng đáng tiếc chàng
trai ngồi bên cạnh lại không hề có 1 chút cảm xúc nào đối với cô, chàng trai
nhếch môi:

– Đừng dùng cái ánh mắt ngây
thơ vô số tội của cậu để nhìn tôi, tôi không dễ bị mắc lừa như Minh Khang nhà
cậu đâu.

– Anh Khang à, mình…. – Ngọc
Vân cất giọng 1 cái khó khăn, nói 1 cách ngập ngừng.

Chưa để cho Ngọc Vân nói hết,
Anh Khang đã cắt ngang lời cô:

– Nghe nói cậu đã kết hôn? Là
Minh Khang sao?

Ngọc Vân nghe tới đó thì
thoáng đỏ mặt, gật đầu.

Anh Khang nhìn Ngọc Vân, ánh
mắt lộ rõ vẻ chán ghét nhưng cũng đầy khó chịu, giọng nói thì sặc mùi dấm chua:

– Vậy sao? Quả nhiên là cậu
ta, chắc cậu hạnh phúc lắm phải không? Điều ước của cậu cuối cùng cũng thành sự
thật rồi còn gì.

Ngọc Vân nghe tới đó thì mím
chặt môi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài:

– Mình biết là cậu không
thích mình nhưng mà…

– Không cần nói nữa, tôi
không thể đỡ lại được văn khối C của cậu đâu. Dù sao thì cũng chúc cậu hạnh
phúc.

Ngọc Vân mỉm cười, nhẹ nhàng
nói:

– Cảm ơn cậu.

Ngọc Vân vừa dứt lời cũng là
lúc chuông điện thoại rung lên, cô mở điện thoại ra, rồi khó xử nhìn về phía
Anh Khang.

– Nghe máy đi, là Minh Khang
đúng không? Không cần để ý tới tôi.

Ngọc Vân cười 1 cách ngượng
nghịu rồi đứng dậy, bước ra chỗ gần đó.

Anh Khang liếc mắt sang người
con gái đó, nhìn nụ cười hạnh phúc và giọng nói nhẹ nhàng của cô, bình tĩnh cầm
ly cà phê lên uống 1 ngụm, đôi môi không tự chủ được mà cười 1 cách chua chát,
li cà phê sữa này cũng tự nhiên đắng ngắt. Cuộc đời này vốn là vậy mà, những
thứ đã vụt mất không bao giờ lấy lại được, khi có thì không biết trân trọng,
khi mất đi thì mới vội vã đi tìm nhưng đã quá muộn rồi.

Đặt li cà phê xuống, thấy
Ngọc Vân đang đi tới, Anh Khang di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Đợi cho tới khi
Ngọc Vân ngồi đối diện cậu mới quay người lại, hỏi:

– Ông xã gọi về sao? Quản kĩ
thế.

Nhận ra sự châm chọc trong
lời nói của Anh Khang, Ngọc Vân chỉ biết cười trừ mà nói:

– Không, ảnh bảo lúc nào về
gọi cho ảnh, ảnh tới đón thôi.

– Tình cảm gớm.

Ngọc Vân cầm li nước lên
uống, cô rất muốn xua đi cái không khí căng thẳng này nhưng không biết phải làm
sao. Ngọc Vân là 1 người không hẳn là ít nói nhưng cũng không phải là người nói
lắm, cô chỉ thích nói khi nào tâm trạng mình vui vẻ, còn khi buồn thì ngồi hát
vu vơ vài câu vui nhộn cho khuây khỏa. Trong trường hợp này, cô thật sự không
nên biết làm thế nào, quen biết Anh Khang nhiều năm, cô rất hiểu tính cậu ấy, 1
người yêu ghét rõ ràng và không thích nói những điều không có lợi cho mình, nên
Ngọc Ánh chọn cách im lặng là tốt nhất.

Anh Khang nhìn Ngọc Vân, cậu
thừa biết cô nàng này đang nghĩ những gì, cậu thật sự không muốn để cho cuộc
gặp gỡ này trở nên căng thẳng như thế nhưng không hiểu sao nhìn thấy người con
gái này là bản thân lại dâng lên 1 cảm giác khó chịu đến lạ, có phải cậu là người
thù dai không khi mà 2 năm trôi qua cậu vẫn không thể quên được cái quá khứ ngu
ngốc đó? Thấy Ngọc Vân phiền não như vậy, Anh Khang quyết định không tra tấn cô
gái này nữa, chắc cô ấy cũng đã biết hối cải đủ rồi, khẽ cất giọng hỏi:

– Biết tại sao tôi lại về
không?

Ngọc Vân hơi ngỡ ngàng trước
sự thay đổi giọng nói của Anh Khang, cô lắc đầu.

Anh Khang hỏi tiếp:

– Misa đâu?

Ngọc Vân giật thót người khi
nghe thấy cái tên đó, cô nhìn Anh Khang bằng 1 ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Anh
Khang chỉ mỉm cười, nói 1 cách bình thường như không thấy sự ngạc nhiên tột độ
trong mắt Ngọc Vân:

– Không cần phải ngạc nhiên
như vậy, tôi về nước là vì cô ấy. Tôi biết tất cả rồi nên cậu cũng không cần
phải nói dối tôi nữa đâu.

– Cậu định làm gì con bé?

– Tôi chưa bao giờ có ý định
làm hại cô ấy, điều đó cậu hiểu rõ mà.

– Anh Khang, cậu phải biết
rằng, Misa chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cậu cả, nên cậu làm ơn đừng
xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của nó có được không?

– Câu nói này 2 năm trước cậu
cũng đã nói với tôi rồi.

– Cậu… rốt cuộc muốn làm gì
chứ?

– Cậu nghĩ sao?

-…

– Qua cầu rút ván, tôi mong
rằng Misa không thừa hưởng cái tính cách đó từ gia đình cậu. – Anh Khang nói
rồi đứng dậy – Tôi có việc rồi, tạm biệt.

Nhìn chàng trai tóc vàng đang
bước vào trong xe, Ngọc Vân thở dài nào nề, rốt cuộc em cô đã làm sai gì mà ông
trời lại làm thế với nó chứ?

– Sao vậy? Lưu luyến rồi sao?
– 1 giọng nói vang lên bên cạnh khiến cho Ngọc Vân giật mình quay người lại.

Vì khuôn mặt của Minh Khang
quá gần nên khi Ngọc Vân quay người lại thì đôi môi cô chạm ngay vào đôi môi
của Minh Khang, 1 nụ hôn theo đó mà đến.

Anh Khang nhìn 2 người đang
hôn nhau say đắm kia qua kính chiếu hậu, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, môi mím
chặt lại. 2 người hạnh phúc quá nhỉ? Qua cầu rút ván với tôi mà vẫn còn bình
thản âu yếm nhau ngay sau khi tôi vừa đi khỏi thế kia sao?

Ngồi trong xe, Ngọc Vân nhìn
Minh Khang, ánh mắt đầy sự lo lắng, nhận ra được sự khác lạ trong đôi mắt của
cô, Minh Khang hỏi:

– Sao vậy?

– Chồng, em lo quá. Anh Khang
nói về để tìm Misa, em cảm thấy không ổn cho lắm.

Minh Khang trầm ngâm 1 lúc
rồi nói:

– Đừng lo, Anh Khang sẽ không
làm hại gì tới Misa đâu. Mà con bé cũng lớn rồi, để cho nó tự lo liệu đi.

Ngọc Vân im lặng, ngẫm nghĩ.

Con người của Anh Khang vô
cùng cố chấp, cậu ta đã quyết định thế nào thì chắc chắn sẽ không thay đổi và
không chịu bỏ cuộc. Nếu nói rằng Anh Khang chỉ đang nói đùa thì lại càng sai,
con người này từ trước tới nay không bao giờ nói đùa, chứ đừng nói là chuyện liên
quan đến em gái cô thì càng không thể.

Nghĩ tới cô em gái nhí nhảnh
của mình, Ngọc Vân lại càng đau đầu. Trong khi Anh Khang thì vô cùng trưởng
thành thì em cô lại vô cùng trẻ con và cợt nhả. Tuy nhiên, nó với Anh Khang lại
có vài điểm giống nhau, đó là cả 2 đều cố chấp và yêu ghét rõ ràng.

 Em gái cô vô cùng ghét Anh Khang, Ngọc Vân biết
rõ điều đó vì cô chính là nguyên nhân khiến nó ghét cậu ta đến vậy. Chính vì đã
ghét rồi nên nó sẽ không thể yêu cậu ta được.

Anh Khang rất yêu em gái cô,
Ngọc Vân biết rất rõ điều đó vì cô chính là người khiến cho cậu ta gặp gỡ và yêu
nó. Chính vì đã yêu rất nhiều rồi nên cậu ta sẽ không thể ghét nó được.

Đó là 2 điều khiến cho Ngọc
Vân vô cùng nhức đầu vì tất cả những điều này đều liên quan đến cô.

 Nhớ lại mình trước đây, Ngọc Vân cảm thấy thật
sự xấu hổ, lẽ ra cô không nên nói dối như vậy, để bây giờ bị người ta phát hiện
ra, thật không còn mặt mũi nào nữa. Còn em cô nữa, nếu nó biết rằng chị gái nó
đã lừa nó thì không biết nó sẽ xử sự như thế nào nhỉ? Liệu nó có xông tới bóp
chết cô không? Hay là sẽ chừa mặt cô cho tới chết? Nghĩ tới cái tấm ảnh trước
đây của Anh Khang bị em gái vẽ chi chít lên mặt và không ngừng nguyền rủa khi
nghe thấy cô nói cậu ta đá cô là Ngọc Vân không khỏi rùng mình, em gái cô quả
thật vô cùng đáng sợ và có sức sát thương mạnh mẽ.

Ngọc Ánh rất thích đọc truyện
Đô rê mon và nhân vật yêu thích của cô là Nô bi ta, có thể nói Ngọc Ánh có rất
nhiều điểm giống chàng trai này, nếu Nô bi ta hay ăn và hay ngủ thì châm ngôn
của Ngọc Ánh là: “Ăn được ngủ được là tiên”. Ngọc Ánh rất coi trọng việc ngủ, 1
khi đã ngủ là ngủ hết mình không cần quan tâm tới thế giới có thay đổi như thế
nào. Và bây giờ, cô nàng đang nằm trên giường, 2 mắt nhắm tịt lại, ngủ rất say,
nếu như có ai lẻn vào lôi cô bán đi chắc Ngọc Ánh vẫn không biết gì. Bằng chứng
là ông Quang Tuấn – bố của Ngọc Ánh đã vào trong phòng cô được hơn nửa tiếng và
đã gọi cô hơn chục câu rồi mà Ngọc Ánh vẫn không hay biết gì. Điều đó cho thấy
Ngọc Ánh rất có tố chất để trở thành Nô bi ta siêu cấp, vì Nô bi ta bình thường
khi đang ngủ mà mẹ cậu gọi thì cậu vẫn dậy được nhưng Ngọc Ánh thì vẫn say giấc
nồng.

Ông Quang Tuấn thở dài nhìn
cô con gái ham ngủ của mình, đứng dậy ra ngoài lấy 1 nhúm bông và quay trở lại
vào phòng Ngọc Ánh, nhét bông vào 2 mũi cô rồi ung dung ngồi trên ghế nhìn theo
từng biểu hiện trên mặt của con mình.

Khuôn mặt Ngọc Ánh bắt đầu
thay đổi dần, cô hết cau mày rồi lại khịt khịt mũi, môi mở to ra để hít lấy
không khí bên ngoài và cuối cùng là đứng bật dậy, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn
xung quanh, lẩm bẩm:

– Sao không thở được nhỉ? Lẽ
nào lại bị nít mũi? – Rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Ông Quang Tuấn tí nữa ngã
ngửa khi tận mắt thấy, tai nghe con mình nó ham ngủ đến như vậy. Vốn dĩ khi
nghe bà Ngọc Liên nói rằng Ngọc Ánh muốn chuyển sang khối C nhưng lại không
chịu học hành gì, suốt ngày ngủ ông đã không tin. Nhưng khi mở cửa ra thấy Ngọc
Ánh đang ngủ say, gọi cách nào cũng không dậy, ông đã thấy không chấp nhận
được, bây giờ thấy nó vì ngủ mà bất chấp cả sự sống còn của mình thì ông lại
càng không thể để yên.

Ông Quang Tuấn đứng dậy, tiến
tới gần đứa con đang ngủ, hít 1 hơi nén giận rồi quát lên:

– Dậy mau.

Dĩ nhiên là Ngọc Ánh đang mơ
màng trong giấc ngủ sẽ giật nảy người mà bật luôn dậy, khi nhìn thấy người
trước mặt là ông bố hiền hòa của mình, Ngọc Ánh khẽ cười, nằm xuống, nhắm mắt
lại chuẩn bị tiếp tục cách mạng ngủ của mình. Nhưng cô chưa kịp an giấc thì đã
bị lôi đi ra khỏi giường. Ngọc Ánh nhìn bố mình 1 cách khó hiểu, đôi môi cong
lên vô cùng bất mãn:

– Ba à, có chuyện gì vậy? Con
vẫn chưa ngủ xong mà.

– Mày ngủ đến hết đời thì vẫn
là chưa xong thôi. Nói chuyện với bố 1 chút. Tại sao lại muốn chuyển sang khối
C hả?

Ngọc Ánh nghe tới đó thì rầu
rĩ cả người. Mẹ à, tuy con biết mẹ không thích con học khối C nhưng công suất
làm việc bằng miệng của mẹ cũng không cần phải nhanh chóng thế chứ. Chí ít thì
mẹ cũng phải cho con ngủ xong thì mới nói để con còn có đủ sức để thích ứng
chứ.

– Ba à… con… – Ngọc Ánh nói
bằng 1 giọng chán nản.

– Con làm sao? Ba thật không
thể hiểu nổi, con nghĩ thế nào mà lại đi cãi nhau với giáo viên mới đến nỗi
phải chuyển khối vì sợ người ta trù.

Dĩ nhiên là ba không thể hiểu
rồi, chính con cũng không hiểu nữa là.

Tất nhiên, Ngọc Ánh sẽ không
ngốc đến mức nói thầy giáo mà cô cãi là tên đã đá chị cô, và cũng sẽ không nói
lí do là tại hắn ta đã đá chị cô vì Ngọc Ánh đã lường trước được rằng lão bà
nhà mình sẽ nói cho lão ông nhưng cô chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy, cô còn
chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa.

Ngọc Ánh quyết định sẽ dùng
chiêu quen thuộc để làm mềm lòng ông bố hiền lành của mình. Cô khịt khịt mũi,
chuẩn bị khóc nhưng không hiểu sao mũi mình đột nhiên chật chội vô cùng, sờ tay
vào mới biết là có vật thể lạ ở trong mũi của mình, cô ngước mắt nhìn ba mình,
mếu máo nói:

– Ba à, nhà mình có kẻ đột
nhập. Không biết tên trời đánh nào đã tranh thủ lúc con ngủ đã nhét cái quỷ
quái gì vào mũi con ý.

Ông Quang Tuấn nghe thấy 3 từ
“ tên trời đánh” của Ngọc Ánh mà lộn hết cả ruột gan lên, biết rằng con gái
ngây thơ chỉ nói thế chứ không có hàm ý gì cả nhưng trong lòng ông vẫn không
nén được bực bội, khuôn mặt vẫn bình thản nhưng giọng nói thì như đang cố kìm
nén để không bùng nổ:

– Là ta đã nhét bông vào mũi
của con. Như vậy ta có được coi là tên trời đánh không?

Ngọc Ánh nhìn ông bố đang
cười 1 cách hiền dịu kia, trong lòng không khỏi rùng mình, ngay cả bố của cô
cũng có thể làm diễn viên được, thế giới này bị đảo lộn thật rồi.

Ngọc Ánh cười xởi lởi, giọng
nịnh nọt:

– Ba à, ba biết là con không
cố ý nói thế mà. Với con thì ba không đánh trời thì thôi chứ làm gì có chuyện
trời đánh ba chứ.

– Thế sao còn không lấy bông
ra đi?

Ngọc Ánh chạy vội vào trong
nhà tắm, ngỡ rằng đã thoát nạn nào ngờ ba cô có thể đọc được suy nghĩ người
khác đã nói tiếp:

– 2 phút sau phải có mặt ở
đây.

Ngọc Ánh khóc không ra nước
mắt. Ba à, ba không cần phải tập làm Edward đâu, con biết ba rất giỏi đoán được
tâm tư của người khác nhưng cũng không cần phải dập tắt hi vọng vừa mới nhon
nhen của con 1 cách phũ phàng như vậy chứ.

Đứng trước bồn rửa mặt, Ngọc
Ánh lấy 2 miếng bông ở trong mũi ra, đầu không ngừng thắc mắc không biết mẹ yêu
dấu đã làm gì mà có thể khiến cho ông bố tâm hồn không chút đen tối của cô lại
định ám sát cô bằng cách đó. Dù sao thì cũng chỉ là xin chuyển sang khối C thôi
mà, bố có cần phải thể hiện sự bất mãn bằng cách giết người không cần dao này
không? Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại Ngọc Ánh kết luận được rằng: bố của cô vô cùng
ghét cô học khối C và Ngọc Ánh quyết định sẽ không xin chuyển sang khối C nữa.

Bước đi ra ngồi 1 cách hùng
dũng, Ngọc Ánh ngồi thẳng người, ánh mắt bừng bừng khí thế làm cho ông Quang
Tuấn nhìn cô vô cùng khó hiểu, không biết điều gì khiến cho đứa con gái của ông
đột nhiên thay đổi thái độ như vậy chứ? Không phải là nó lại nghĩ ra trò quái
đản gì chứ? Nghĩ đến đó, trong người ông không rét mà cũng run.

– Ba! – Ngọc Ánh cất giọng vô
cùng mạnh mẽ.

– Ừ. – Ông Quang Tuấn đáp lại
vô cùng hời hợt, bằng mọi giá ông phải dập tắt ngay cái ý tưởng điên dồ đang có
trong đầu nó, mặc dù vẫn chưa biết nó định làm gì. – Con gái à, ta biết rằng
con là 1 đứa rất biết trái phải, con sẽ không làm cho ta phải thất vọng đâu
đúng không.

Nói rồi ông đứng dậy luôn,
không để cho con gái ông nói tiếp. Ngọc Ánh ngơ ngơ người, vẻ mặt vô cùng ngu
ngốc.

Ông bố nghiêm nghị lúc nãy
của cô đâu rồi?

Ngọc Ánh sờ sờ mũi, thế giới
này quả nhiên biến hóa khôn lường, liệu cô có nên tự hào khi mình có 1 ông bố
và 1 bà mẹ có diễn xuất cực giỏi như vậy không nhỉ? Sao cô lại không được
truyền 1 chút nào từ họ vậy chứ?

Ngọc Ánh mở máy tính, vào
yahoo, viết lên status: Lỡ gây thù chuốc oán với giáo viên chủ nhiệm, cuộc đời
toàn màu đen.

Vừa nhấn enter được 1 phút đã
có 1 nick có tên: “Misa_mãi chờ_ mãi đợi” chat với cô: Quân tử trả thù 10 năm
chưa muộn.

Vừa gửi xong đã thấy nick đó
out, Ngọc Ánh ngẩn người, rốt cuộc thì việc của cô có liên quan gì đến quân tử
chứ? Mà có cần phải chuồn nhanh như vậy không chứ? Còn chưa kịp hỏi gì mà,
haizz, Ngọc Ánh thở dài, thế giới này còn có quá nhiều điều cô chưa thể biết
tới.

 

Misa của anh, không hiểu sao đột nhiên anh cảm thấy vô
cùng đau lòng. Hôm nay anh đã gặp 1 người, đó là cô gái anh đã từng rung động
trong khoảng thời gian xa em. Cô gái đó đã từng rất yêu anh, yêu đến mức có thể
làm tất cả vì anh nhưng đến khi anh đã có thể đến bên cô ấy thì cô ấy lại yêu 1
người khác. Mỉa mai thay người ấy lại vô cùng giống anh, thậm chí cả cái tên
cũng vậy. Anh đã từng nghĩ rằng cô ấy yêu người đó để quên anh nhưng 1 người
bạn của anh lại nói rằng cô ấy chỉ coi anh là 1 vật thay thế. Mặc kệ là gì thì
anh cũng không muốn quan tâm nữa vì bây giờ trong đầu anh chỉ có em, riêng em
mà thôi.

Dẫu biết là như thế nhưng sao anh vẫn thấy đau lòng
quá, từng tế bào trong cơ thể anh như muốn lộn nhào ra khi thấy 2 người họ hạnh
phúc bên nhau. Misa, em đang ở đâu, anh muốn tìm thấy em thật nhanh chóng, chỉ
có em mới có thể khiến anh quên đi tất cả mà thôi.

Anh sẽ nhanh tìm thấy em thôi, chờ anh nhé!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+