Trang chủ » Thế giới truyện »

Đừng nói không yêu – chap 05 – Giang Ngọc Phong 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

♥Chap 05: Misa, anh tìm thấy em rồi! ♥

 

Mệt mỏi, là tất cả những gì mà anh muốn
nói với em lúc này.   
 Anh không muốn phải tiếp tục nữa đâu, đừng
chơi trò trốn tìm với anh nữa, Misa à. Anh nhớ em đến phát điên, mong được gặp
em đến phát dồ rồi. Nếu cứ thế này anh sẽ không thể chịu nổi mà phải vào bệnh
viện tâm thần mất, mau xuất hiện đi, Misa, đừng tránh anh nữa.

Anh yêu em!

 

Thùy Lâm đặt cặp lên bàn, ngồi phịch xuống, chiếc ghế
bị đè 1 cách thô bạo khẽ rung lên khiến cho Ngọc Ánh đang ngồi chép bài cũng
phải ngẩng đầu lên, nhăn mặt nhìn Thùy Lâm nhưng cô nàng mặc kệ, tỏ vẻ không
thấy ánh mắt không hài lòng của bạn mình, thở dài thườn thượt. Ngọc Ánh lẩm
bẩm:

– Rõ là không bình thường mà.

Thùy Lâm nhắm mắt lại, quyết định làm người bị điếc
trong lúc này.

Ngọc Ánh hơi ngạc nhiên khi thấy Thùy Lâm hiền đột
xuất, bình thường mỗi khi nghe thấy vậy chắc chắc Thùy Lâm sẽ lườm cô hoặc là
xông tới đánh cô túi bụi. Lấy tay sờ lên trán Thùy Lâm rồi tự nói với mình:

– Không nóng, chẳng lẽ là có vấn đề về não?

Thùy Lâm hít 1 hơi dài, nuốt cục tức vào trong bụng,
nghiêm giọng nói:

– Ngọc Ánh.

– Dạ vâng ạ. – Ngọc Ánh thản nhiên trả lời.

– Cậu rốt cuộc là có gì với anh mình hả?

Ngọc Ánh nghe xong thì đần thối mặt ra, lắc lư cái đầu
nhìn Thùy Lâm, khi chắc chắn là cô nàng không nói đùa thì mới hỏi:

– Cậu đang nói chuyện với mình hả?

– Không lẽ nãy giờ người trả lời mình là ma?

Chớp mi 1 cái, Ngọc Ánh sán lại gần Thùy Lâm, mắt sáng
như bắt được vàng:

– Cậu có anh trai hả? Đẹp trai không? Giới thiệu mình
đi, cái này hot nha.

Thùy Lâm nghiến răng:

– Ngọc Ánhhhhhhhh!

– Ừ, được rồi. Mình sẽ nghiêm túc được chứ, cậu không
phải nhấn mạnh tên của mình thế đâu. – Ngọc Ánh ngay lập tức ngồi dịch ra xa, 2
tay xòe ra để chéo trước mặt tỏ vẻ sợ sệt.

– Rốt cuộc cậu có gì với anh mình hả?

Ngọc Ánh im lặng, nghiêng đầu sang phải rồi lại trái,
ngơ ngơ người 1 lúc rồi mới nói:

– Anh trai cậu là ai? Mình biết không?

Thùy Lâm không còn gì để nói nữa, cô đang hỏi cậu ta
thì cậu ta lại hỏi lại cô, đúng là bó cẳng luôn.

– Mình mà biết thì đã không phải hỏi cậu.

Ngọc Ánh nhún vai:

– Mình đã trả lời cậu rồi đó.

– Cậu chắc là không biết anh mình không? – Thùy Lâm
đanh mắt lại, trông vô cùng ghê gớm.

– Xin cậu đấy, hôm qua lúc cậu nói mình mới biết là
cậu có anh trai. Thử hỏi xem làm sao mình có thể biết 1 người mình không biết
được chứ.

– Ừ, có lí.

– Mà có chuyện gì vậy?

Thùy Lâm im lặng 1 hồi, nhớ lại hôm qua. Khi cô nhìn
thấy màn hình máy tính của anh trai là tấm ảnh của Ngọc Ánh hồi nhỏ, cô đã sốc
đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống bàn vi tính. Mẹ của cô đã từng nói sở dĩ
anh trai cô không cho bất kì ai chạm vào máy vi tính của mình là vì màn hình
của anh có cài ảnh người anh yêu và anh đang đi tìm cô gái đó, anh không muốn
cho bất kì một ai biết người đó là ai. Lúc này chính mắt cô nhìn thấy tấm hình
mà cô đã vừa được nhìn thấy ở 1 căn nhà khác hỏi sao không ngạc nhiên được chứ?
Khi ấy giả thiết duy nhất hiện ra trong đầu Thùy Lâm là mắt anh trai cô nhất
định là có vấn đề về đầu óc, nếu không thì làm gì có chuyện người gần ngay như
vậy mà phải đi tìm chứ?

Dường như thấy được vẻ ngạc nhiên của Thùy Lâm, Anh
Khang liền đến bên cạnh, dò hỏi:

– Em biết cô gái trong ảnh?

Thùy Lâm ngay lập tức lắc đầu, bằng mọi giá trước khi
sự việc được sáng tỏ cô sẽ không nói ra bất cứ điều gì, lỡ không đúng thì lại
thành cái miệng vạ cái thân.

– Em chắc chứ? – Ánh mắt của Anh Khang sắc nhọn như
muốn xuyên thẳng tâm can của Thùy Lâm.

Trong lòng Thùy Lâm không khỏi dâng lên cảm giác sợ
hãi, nhưng để bảo vệ bản thân mình, cô vẫn giữ vững chủ kiến của mình, tiếp tục
lắc đầu.

– Vậy sao lại ngạc nhiên thế?

Thùy Lâm cúi đầu xuống, cầm điện thoại lên, bấm nút
xóa vào tấm ảnh cô vừa gửi đi, trong đầu đột nhiên hiện ra 1 lí do:

– Em chỉ là không ngờ anh cũng biết yêu cơ đấy. –
Giọng nói vô cùng giễu cợt.

Anh Khang im lặng nhìn Thùy Lâm 1 lúc rồi đứng dậy,
quay người bước đi sau khi để lại câu nói:

– Trong buổi tối phải đánh xong văn bản. Không thì
đừng ăn cơm.

Đợi cho đến khi anh trai của mình đã đi ra ngoài, nghe
thấy tiếng cửa đóng lại, Thùy Lâm mới dám thở mạnh. Khiếp thật, nếu cứ thế này
chắc cô chết vì thiếu ô xi và căng thẳng mất, ai đó nói cho cô biết rốt cuộc cô
đã làm gì sai mà ông trời lại mang đến cho cô 1 người anh đáng sợ này chứ? Cầm
lấy chiếc điện thoại, nhấn vào phần tin đã gửi, Thùy Lâm mở tấm ảnh lúc nãy ra
và đối chiếu với màn hình. Thùy Lâm thấy như bị nghẹt thở, không khác nhau 1
chút nào cả. Không khó để cô có thể tìm thấy mục để hình ảnh của anh, toàn bộ
đều là ảnh của 1 người, mà người đó không ai khác chính là Ngọc Ánh, dù cho có
nhiều ảnh cô chưa từng thấy nhưng dựa vào đôi mắt và nụ cười thì Thùy lâm chắc
chắn đó là Ngọc Ánh. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra chứ? Anh của cô và Ngọc
Ánh, hai người họ…?

Đặt tay lên ngực trái, Thùy Lâm vẫn thấy tim mình đập
thình thịch, dư âm của ngày hôm qua vẫn còn trong cô, cái cảm giác vừa sợ bị
phát hiện lẫn tò mò muốn khám phá vẫn ẩn hiện trong con người cô. Khỏi phải nói
hôm qua cô đã sợ như thế nào, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì hốt anh cô
biết chuyện. Ngọc Ánh đã nói là không biết anh cô là ai, Thùy lâm tin chắc Ngọc
Ánh sẽ không nói dối mình, vả lại còn anh cô nữa, anh ấy chắc không thể nào lại
không nhận ra mà phải vất vả đi tìm, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩ tới khả
năng đó, Thùy Lm liền thở phào 1 cách nhẹ nhõm.

Ngọc Ánh nhìn Thùy Lâm bằng 1 ánh mắt kì dị như đang
nhìn thấy người ngoài hành tinh, khẽ huơ huơ tay trước mặt Thùy lâm, cô gọi
khẽ:

– Lâm… Lâm, cậu sao vậy?

Thùy Lâm chớp mắt lại, nhìn Ngọc Ánh rồi khẽ cười, lắc
đầu nói:

– Mình không sao.

Ngọc Ánh nghe thấy vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa,
cúi đầu xuống viết bài rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó cô ngẩng đầu lên nói
với Thùy Lâm:

– Mà lúc nãy Hoàng Anh tìm cậu có chuyện gì ý.

Thùy Lâm nghe thấy vậy thì sờ tay vào túi quần rồi
trợn mắt, nhảy dựng người lên:

– Á, chết rồi, điện thoại của mình đâu rồi?

Ngọc Ánh chìa 2 tay sang 2 bên tỏ vẻ không quan tâm
rồi cúi đầu xuống viết bài tiếp.

Anh Khang nhìn cô bé đang vò đầu tìm thứ gì đó trong
cặp trên màn hình, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt liếc qua chiếc điện
thoại trên tay, 1 nụ cười mỉm xuất hiện trên môi.

Muốn giả vờ không biết ư? Còn khuya nhé! Tưởng rằng
đây sẽ mắc lừa sao, mơ đi!

Giờ ra chơi…

Ngọc Ánh nằm phịch xuống bàn, gương mặt mệt mỏi nhưng
giọng nói thì vô cùng sung sướng:

– A, thật là thỏa mái khi hôm nay không có giờ Anh,
ước gì hôm nào cũng như hôm nay.

Hà My dí tay vào trán Ngọc Ánh nhăn mặt nói:

– Bé Ngọc Ánh nói thế không được nha, khối của chúng
ta là khối d, không có tiếng anh sao được. Mà hồi trước mình thấy cậu thích
tiếng anh lắm mà, sao bây giờ lại…

– Trước đây là có cô Hiền yêu quý của mình, còn bây
giờ thì ứ thèm nha. Hu hu, cô ơi, cô ở đâu, mau về với em đi nếu không cô sẽ
mất em luôn đó. – Ngọc Ánh cắt ngang lời của Hà My.

– Hứ, mất cậu thì có người khác, cần gì chứ.

– Đồ đáng ghét nhà cậu, chết đi. – Ngọc Ánh nhăn mặt,
giơ tay lên định đánh hà My.

Hà My thấy Ngọc Ánh muốn động thủ thì giơ 2 tay lên
trước mắt, ánh mắt chợt liếc ra bên ngoài, nói to:

– Stop, Hoàng Anh nhà cậu đến kìa.

Ngọc Ánh vội vàng bỏ tay xuống, vuốt vuốt lại tóc rồi
mới từ từ quay người ra bên ngoài, nụ cười trên môi cứng đơ lại khi không thấy
ai bên ngoài. Ngọc Ánh nghiến răng, nghiếng lợi:

– Đỗ Hà My!!!!!!

Chưa kịp để cho Hà My kịp nói gì, Ngọc Ánh đã quay
phắt người lại, 2 tay bóp lấy cổ của cô bé rồi lắc lên lắc xuống:

– Cậu chết đi, dám lừa mình hả?

Hà My với với tay, cố gắng gỡ bàn tay đang lắc cổ cô
đến chóng cả mặt của Ngọc Ánh ra, giọng nói đứt quãng:

– Dừng lại… ặc ặc… Hoàng Anh xuất hiện thật rồi…

– Tưởng mình là con ngốc sao?

– Ngọc Ánh. – 1 giọng nói trầm và nhẹ vang lên từ phía
sau khiến cho Ngọc Ánh  dừng lại mọi động
tác rồi đẩy mạnh Hà My ra đằng sau, xoa xoa má, từ từ quay đầu sang, nở 1 nụ
cười thật tươi, giọng nói nhẹ nhàng:

– Hoàng Anh.

Hà My đấm đấm cái cổ vừa bị hành hạ, nhìn Ngọc Ánh
khinh bỉ, hừ, đúng là con nhỏ thấy trai là sáng mắt ra mà. Cái gì mà mình không
thích Hoàng Anh chứ, cậu mà không thích anh ta thì thế giới này đảo lộn thật
rồi. Cái dáng vẻ của cậu đã bán đứng lời nói của cậu, Nguyễn Ngọc Ánh à, cả thế
giới biết cậu thích anh ta, chỉ có cậu là không biết thôi.

Hoàng Anh nhìn Ngọc Ánh rồi lại nhìn cô bé vừa bị ném
xuống bàn 1 cách không thương tiếc kia mà toát mồ hôi hột. Ngọc Ánh à, em có
thể đừng nhẫn tâm như vậy không, cho dù là con gái với nhau nhưng cũng đâu cần
phải mạnh tay như vậy chứ? Có thể em là con gái nên không cảm thấy gì nhưng anh
là con trai nên sẽ rất “thương hoa tiếc ngọc” đấy.

– Anh tới đây có chuyện gì sao? – Ngọc Ánh hỏi, đôi
mắt mở to vô cùng dễ thương.

Hà My bĩu môi, nếu cậu mà chớp chớp mắt nữa thì mình
sẽ nghĩ cậu là gái lầu xanh đang dụ khách đấy.

– À, anh đến tìm Thùy Lâm. – Hoàng Anh vừa nói xong
cũng là lúc nụ cười trên môi Ngọc Ánh vụt tắt.

– Thùy Lâm, có người tìm cậu kìa. – Ngọc Ánh quay
người đi, gọi to, giọng nói không giấu được sự chán ghét.

Thùy Lâm đang ngồi ghi sổ đầu bài nghe thấy thì ngẩng
mặt lên, nhìn thấy Hoàng Anh đứng ở gần đó, ngay lập tức nở nụ cười, gập quyển
sổ lại, chạy tới, hớn hở như con cún con, chỉ thiếu mỗi không ve vẩy cái đuôi
thôi.

Ngọc Ánh nhìn bộ dạng của Thùy Lâm như nhìn thấy sao
Hàn thì giở giọng châm chọc:

– Cẩn thận kẻo ngã.

Thùy Lâm nghe thấy giọng như ăn phải dấm chua của bạn
mình thì ngơ ngác không hiểu gì. Hiểu được mới là lạ, chính Ngọc Ánh còn không
hiểu tại sao mình lại nói thế nữa là Thùy Lâm.

Hà My chép chép miệng, cuối cùng thì cũng ghen rồi.

– Cậu chép cái gì hả? – Ngọc Ánh liếc Hà My 1 cái sắc
bén – Có tin mình dẹp ngay cái hội yêu thầy Khang của cậu không hả?

Hà My rưng rưng nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy Thùy Lâm vui vẻ bước vào lớp, Ngọc Ánh càng thêm
khó chịu, cô lấy quyển sách trong cặp ra 1 cách thô bạo như muốn trút giận
nhưng không hiểu sao càng bực mình hơn, Thùy Lâm đột nhiên chìa ra 1 chiếc kẹp
mút, giọng nói dửng dưng:

– Hoàng Anh đưa.

Ngọc Ánh hơi ngạc nhiên, tâm tình vừa vui vẻ trở lại,
bàn tay đang định cầm lấy chiếc kẹo thì lại thấy trên môi Thùy Lâm đang ngậm 1
cái giống của cô thì mím môi lại, giật lấy chiếc kẹo ném mạnh ra ngoài.

– Ui da. – Giọng của người nào đó vang lên kèm theo
tiếng chiếc kẹo đáp đất.

Ngọc Ánh quay người về hướngg phát ra tiếng động với
tốc độ nhanh nhất có thể, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà muốn khóc cũng
không được.

Sự mất bình tĩnh thường dẫn đến hậu quả rất lớn cho
con người, bây giờ Ngọc Ánh mới hiểu được câu nói đó. Trong lúc không thể kiểm
soát được tâm tư của mình, Ngọc Ánh đã làm 1 việc hết sức dại dột, đó là ném
văng chiếc kẹo mút ra ngoài cửa lớp. Đây chỉ là 1 hành động vô cùng bình thường
nhưng nó cũng để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc Ngọc Ánh ném chiếc kẹo thì
cũng là lúc người nào đó vào trong lớp lấy sổ đầu bài để kí. Thật không may,
chiếc kẹo đó có lẽ không thể cưỡng lại được vẻ đẹp quyến rũ của Anh Khang liền
bay đến hôn thật mạnh vào trán của cậu rồi mới mãn nguyện nằm xuống dưới đất.

Khỏi phải nói người nào đó tức giận tới mức nào, cơn
giận có lẽ phải được ví với chiến tranh thế giới thứ 3. Nhưng thật may mắn vì
đó là chiến tranh thế giới thứ 3 chứ không phải thứ 1 hay thứ 2, vì chiến tranh
thế giới thứ 3 chưa diễn ra nên đồng nghĩa với việc cơn giận của người nào đó
chưa bùng phát mà chỉ mới nhom nhen trong đầu thôi. Nuốt giận vào trong bụng,
Anh Khang hung hăng trừng mắt với Ngọc Ánh rồi bước lên bục giảng cầm quyển sổ
đầu bài, mở ra, múa vài nét vào quyển sổ rồi gập lại đi ra khỏi lớp.

Đến khi bóng dáng của Anh Khang chỉ còn là 1 dấu chấm
nhỏ thì Ngọc Ánh mới dám thở 1 cách bình thường. Quả thật là rất có khiếu dọa
người nhé, sợ muốn đứng tim luôn. Cứ thế này không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bị
dọa mà chết thảm thôi.

Thùy Lâm vô cùng ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ muốn phát
tiết nhưng không phát được của anh mình, cô chợt nhớ đến chuyện bức ảnh, nhìn
Ngọc Ánh đang thở phào nhẹ nhõm bằng 1 ánh mắt phức tạp.

Anh Khang day day trán, thật sự là đau muốn chết đi
được. Lẽ ra, cậu đã nói cho cô bé không biết trái phải kia 1 trận rồi nhưng
không hiểu sao khi nhìn thấy bộ dạng sợ đến mức không dám thở mạnh của cô ấy,
cậu lại không đành, cố nuốt cơn giận xuống mà làm ra vẻ thật bình tĩnh nhưng
trong lòng thì muốn nhảy bổ xuống mà hỏi sao lại phải sợ hãi như vậy chứ. Rốt
cuộc cậu bị làm sao vậy, chẳng lẽ là bị ám ảnh bởi tin nhắn của Thùy Lâm gửi
cho tên Hoàng Anh nào đó ngày hôm qua sao?Anh Khang nhăn mặt lại, mở điện thoại ra, đọc lại từ
đầu:

“ Hoàng Anh, có cái này cực kì hay ho lien quan đến
Ngọc Ánh, có muốn biết không?”

“ Em nói có thứ hay ho liên qua đến Ngọc Ánh, là thứ
gì vậy?”

“ Có qua thì phải có lại chứ!”

“ Em muốn bao nhiêu?”

“ 1 lít.”

“ Ok.”

Sau đó là 1 tin nhắn hình, hình ảnh gửi đi là 1 cô bé
vô cùng xinh xắn đang giơ 2 tay lên bên miệng cười rất xinh xắn, Anh Khang nhìn
hình ảnh đó rồi lại nhìn vào màn hình máy tính, đôi môi mím chặt lại.

Dương Thùy Lâm, dám dùng cách chết tiệt đó để kinh
doanh, quả nhiên là không muốn sống nữa.

Tuy rất giận Thùy Lâm nhưng Anh Khang cũng không vội
manh động, để trưa nay điều tra rõ ràng xử lí nó sau cũng không muộn.

Thùy Lâm ngồi run cầm cập như gặp phải gió mùa đông
bắc ở trong phòng, khuôn mặt cúi gằm xuống để tránh khỏi ánh mắt như sát thủ
của người đối diện. Không hiểu sao lúc trưa nay vừa về đến nhà cô đã bị triệu
tập tới phòng của anh trai và bị nhìn từ lúc đó đến giờ, nhẩm tính cũng được
gần 45 phút rồi, rốt cuộc là cô đã làm gì sai chứ?

Lúc này, anh trai quý giá của cô mới chịu mở miệng:

– Biết tại sao lại ở trong này không?

– … – Lắc đầu.

– Không thắc mắc là điện thoại đâu à?

Thùy Lâm mở to mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn Anh Khang,
ánh mắt toát lên 1 vẻ ngây thơ đến đáng thương.

Anh Khang rút cái điện thoại ra từ trong túi giơ lên,
Thùy Lâm vội vàng đưa tay ra, nhưng người nào đó lại rút tay về như không hề
muốn trả đồ. Thấy Thùy Lâm nhìn mình đầy thắc mắc, Anh Khang chỉ mỉm cười:

– Không có gì muốn nói sao? – Im lặng chờ đợi 1 hồi
lâu, thấy vẻ khó hiểu trên khuôn mặt Thùy Lâm, Anh Khang lại chậm rãi nói tiếp
– Về chuyện tấm ảnh.

Nói xong còn cười 1 cái rất tươi như muốn cảnh báo:
Mày thử không nói thật xem.

Thùy Lâm nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm cầu trời khấn
phật và không ngừng xin lỗi Ngọc Ánh. Điều chỉnh lại nhịp thở, cô khẽ nói:

– Em sai rồi, lẽ ra em không nên nói dối anh, cô gái
đó em có biết.

– Là ai?

– Tại sao anh lại muốn biết?

– Nói hay không?

– Là… Ngọc Ánh.

Ánh mắt Anh Khang khẽ lóe lên 1 tia nhìn u ám rồi rất
nhanh chóng thay thế bởi sự ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng. Tất nhiên là Thùy
Lâm không hề thấy được sự khác lạ đó của Anh Khang, cô chỉ cảm thấy vô cùng lo
lắng cho bạn mình, giọng nói mang theo sự khẩn khoản:

– Anh, anh đừng làm hại gì cô ấy, cô ấy là bạn thân
nhất của em.

Anh Khang khẽ liếc mắt nhìn Thùy Lâm, nhại lại cô bằng
1 giọng mỉa mai:

– Làm hại? Bạn tốt? Nếu để Ngọc Ánh biết được bạn tốt
của mình chỉ vì 100000 mà bán tấm ảnh của mình cho người khác thì sao nhỉ?

Thùy Lâm trợn mắt, cô lun lẩy bẩy, giọng nói ngập
ngừng:

– Anh xem tin nhắn của em.

Người nào đó không hề cảm thấy xấu hổ khi xem trộm tin
nhắn của người khác nên gật đầu chắc nịch, dáng vẻ như đang làm 1 chuyện rất
đáng tự hào.

Thùy Lâm đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Anh Khang:

– Anh cư nhiên dám đọc trộm tin nhắn của em?

Anh Khang lạnh lung nhìn bộ dạng hung hổ của Thùy Lâm:

– Sao lại không dám? Nếu không đọc thì làm sao biết
được mày đối xử với bạn bè như thế nào? Ba mẹ có dạy mày cách kiếm tiền kiểu
này sao? Bán đứng bạn bè sau lưng thế thấy tự hào lắm hả?

– Em… chỉ là trêu đùa thôi mà.

– Trêu, vậy cái này là trêu sao? – Anh Khang vừa nói
vừa chìa điệm thoại của mình ra trước mặt Thùy Lâm.

Hiện lên trên màn hình điện thoại là hình 1 người con
trai đang đưa tiền cho 1 người con gái. Thùy Lâm nhìn thấy vậy thì mặt mũi biến
sắc, không còn gì để chối cãi.

– Đi trả tiền cho cậu ta và làm cách nào thì làm, bằng
mọi giá phải xóa được tấm ảnh đó đi.

– Anh rốt cuộc là có gì với Ngọc Ánh chứ?

Anh Khang không nói gì, chỉ nhìn Thùy Lâm cảnh cáo rồi
quay người bước đi.

“ Misa, anh tìm thấy em rồi!”

– Vy, cảm ơn hôm nay đã đi cùng mình nhé. – Ngọc Ánh
ngồi lên phía sau chiếc xe đạp, cười nói với cô gái đang đèo cô ở phía trước.

– Nếu muốn cảm ơn thì chiêu mình ăn gì đi. – Cô gái
trước mặt quay đầu lại nói.

– Ô kê, đi ăn chè đi.

Đang đi trên đường thì 3 chiếc xe đạp ở phía trước đột
nhiên lao vào nhau, chủ nhân của 3 chiếc xe này đều là học sinh trường Ngọc Ánh,
1 tên vội vàng nhảy ra để tránh bị ngã. Cô bạn của Ngọc Ánh bỗng nói với chàng
trai vừa nhảy ra đó:

– Anh ơi, thật là ngưỡng mộ anh…

Ngọc Ánh đang ngớ người ra không hiểu tại sao bạn mình
lại nói vậy thì đã nghe được vế tiếp:

– … anh nhảy quá siêu.

– Ha ha… Hồng Vy ơi là Hồng Vy, cậu nói cái quái gì
đấy. – Ngọc Ánh cười phá lên như điên như dại khi nghe xong câu nói của Hồng
vy. Dĩ nhiên là 2 tên con trai kia mặc dù đang đè lên nhau nhưng cũng phải phì
cười vì câu nói đó.

Đến khi đi quá xa rồi Ngọc Ánh vẫn không ngừng cười.
Cô thật sự không thể hiểu nổi trong đầu của bạn mình chứa những gì mà lại nói
như vậy. Hồng Vy là học sinh của trường Hà Trung, sở dĩ Ngọc Ánh quen biết Hồng
Vy là vì

1 lần có cuộc thi giao lưu giữa các bí thư của các
trường, 2 người ở 1 đội nên nghiễm nhiên chơi với nhau.

Lúc dựng xe ở trước cửa quán, đột nhiên có 1 chị gái
đưa cho 2 người 1 tờ rơi, miệng không ngừng nói:

– Sim học sinh, sinh viên siêu tiết kiệm.

Hồng Vy tự nhiên bịt mồm cười rồi nói với Ngọc Ánh:

– Mình cứ tưởng là chỉ có Nam ngư siêu tiết kiệm thôi, ai ngờ
lại có cả sim siêu tiết kiệm nữa.

Ngọc Ánh khẽ cười, nhún vai:

– Bây giờ đang mốt siêu tiết kiệm mà.

– Hay là chúng ta lập 1 quán chè siêu tiết kiệm đi.

– Ô kê, cậu chi tiền nhé.

Hồng Vy nhăn mặt lại, huých Ngọc Ánh 1 cái. Ánh mắt
của Hồng Vy vô tình nhìn thấy chiếc xe mô tô màu đen dựng gần đó, khuôn mặt đột
nhiên đỏ ửng lên khi thấy 1 chàng trai tóc vàng đứng dựa vào chiếc xe mô tô đó
đang vẫy vẫy tay về phía cô. Ngọc Ánh nhìn theo ánh mắt của Hồng vy, bịt mồm
lại để không kêu lên vì quá sốc trước vẻ đẹp trai của người đó, vô cùng kích
động nói với Hồng Vy:

– Đẹp trai quá, cậu cướp đâu ra vậy?

Hồng Vy e thẹn cúi đầu xuống, đi tới chỗ chàng trai
kia, kéo cậu ta đến chỗ Ngọc Ánh vẫn đang mê mẩn, nhẹ nhàng nói với chàng trai:

– Đây là Ngọc Ánh, bạn mình. – Rồi lại nói với Ngọc
Ánh – Còn đây là Kai, bạn trai mình. – 3 chữa cuối Hồng Vy cố tình nhấn mạnh để
chứng tỏ quyền sở hữu.

Kai nghe thấy thế thì phì cười, chìa tay ra trước mặt
Ngọc Ánh:

– Chào cậu.

Ngọc Ánh nghe thấy hàm ý trong câu nói của Hồng Vy thì
khẽ bĩu môi, khinh bỉ nhìn bạn mình rồi cười tươi với Kai, bắt tay lại:

– Chào cậu.

– Đi thôi, bắt tay làm gì, mất thời gian. – Còn chưa
kịp chạm vào tay mĩ nam đã bị Hồng Vy kéo đi vào trong.

Ngọc Ánh khóc thầm trong lòng, đúng là đồ có người yêu
quên hết bạn bè.

 

Misa, cuối
cùng anh đã tìm được em rồi. Ông trời quả nhiên không phụ công anh. Quyển nhật
kí này có lẽ cũng phải bỏ đi thôi vì từ giờ anh sẽ theo đuổi em và nói thẳng
với em thay vì phải viết ra thế này, có được không?

Anh yêu em
rất nhiều, cô bé của anh!

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+