Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đừng nói lời tạm biệt- Chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trong truyện cổ tích, hoàng tử cuối cùng cũng tìm được cô bé lọ lem, hai người có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng là, tác giả vĩ đại không nói cho cô, bọn họ sau khi kết hôn có cãi nhau hay không? Hoàng tử có phải thực sự cả đời chỉ yêu cô bé lọ lem, không có người khác hay không? Cô bé lọ lem có thể thích ứng cuộc sống hoàng cung hay không……

Cho tới bây giờ, không có một truyện cổ tích nào nói về cuộc sống của hoàng tử và cô bé lọ lem sau khi kết hôn.

Cô muốn biết, thực sự rất muốn rất muốn!

Ánh mặt trời giữa trưa ấm áp quanh quẩn trên người, Hạ Vịnh Tự lười biếng nằm ngủ trên ghế, bên tai truyền đến những câu truyện ngắt quãng, mà đề tài hot nhất có thể làm những cô thiếu nữ xuân xanh này cảm thấy hứng thú, tất nhiên là hoàng tử tiền nhiệm trong trường học của họ.

Rất theo lối cũ, nhưng đó là một đoạn quá trình mà mỗi thiếu nữ trưởng thành tám chín phần mười đều từng trải qua, tốt nghiệp một năm rồi, đến nay cũng không thể quên được, học hành bao năm qua tới thành đạt to lớn trong sự nghiệp, hư hư thực thực cùng ai yêu đương, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân, thậm chí một cái biểu tình nhướng mày đẹp trai, đều có thể khiến các cô hưng phấn thét chói tai mà thảo luận thật lâu. .

Tai phải truyền đến một câu “Quan Tử Tu”, tai trái lại truyền đến một câu “Quan Tử Tu”, cô cho tới bây giờ, chưa bao giờ tham gia, cũng chưa từng cùng khác nói về những vấn đề này.

Tuy rằng, trái tim cô cũng từng dợn sóng, cô cũng từng thầm mến si mê, không thể tự kiềm chế với một người trong số đó

Anh rất tuấn tú, điểm ấy ai cũng không thể phản bác.

Cô còn biết, không chỉ mình anh, mỗi người trong Quan gia, đều là tuấn nam mĩ nữ, cứ là sản phẩm của Quan thị thì điều này chắc chắn.

Anh không quá sôi nổi, với ai cũng đạm mạc lịch sự, khí chất trầm tĩnh, thành tích nổi bật xuất sắc, nhất cử nhất động trong trường đều được chú ý, dễ dàng chiếm được trái tim và tâm trí của những cô thiếu nữ.

Bất cứ lúc nào thấy anh, cũng chỉ là bình tĩnh…bình tĩnh, trước mặt sau lưng thong thả đạm mạc, chưa có ai từng thấy anh không khống chế được cảm xúc của mình.

Có lẽ, chính vì sự lạnh lùng và xa vời ấy, lại khiến cho những cô gái này si mê anh không thôi.

Không phải người ta thường nói, khoảng cách mang đến hảo cảm, ảo tưởng luôn luôn là đẹp nhất hay sao?

Chủ đề của tổ buôn chuyện, từ những cử động mới nhất của thần tượng, lạc đến bàn xem mẫu con gái thế nào mới có thể lọt vào tầm mắt của anh, chiếm lấy trái tim anh……

Mẫu con gái thế nào nhỉ…… Hạ Vịnh Tự cúi đầu trầm ngâm. Cô cũng muốn biết.

Điện thoại di động trong túi áo khoác đổ chuông, tiếng chuông không lớn, không đến mức thu hút sự chú ý của người khác, nhưng vừa nghe thấy tiếng chuông độc nhất vô nhị kia, trong lòng cô vẫn cả kinh, theo bản năng nhìn trái nhìn phải rồi mới nhanh chóng nhận điện thoại.

“Ăn cơm trưa chưa?” Điện thoại vừa thông đã truyền đến câu này.

“Rồi!” Cô hạ giọng, cúi thấp xuống, đầu áp vào trong vòng tay, che che lấp lấp việc nói chuyện điện thoại.

“Thật không?” Câu hỏi thật ngắn gọn, giống phong cách của anh, nhưng ngữ điệu rõ ràng đang tra khảo cô.

“Thức ăn có trong hộp tiện lợi (chính là cái cặp lồng của dân ta) đã ăn hết, cơm chỉ còn lại một phần tư thực sự ăn không nổi.” Thành thực báo cáo.

Đối phương lúc này mới tin lời nói của cô.“Đừng để cho anh biết em lại giảm béo linh tinh đấy.”

Không thể trách người ta không tin tưởng cô, thật sự là cô đã từng có hồ sơ phạm tội, giảm béo linh tinh, kết quả sức khoẻ không thể chống đỡ nổi mà đi thi bài trắc nghiệm thể lực chạy 800 mét.

Chuyện này anh nhớ mãi.

Chỉ một câu nói lại khiến cô chột dạ.

Dù sao anh cứ gắt gao nhớ kỹ vết sẹo cũ tám trăm năm trước là được!

“Anh từ Đài Bắc gọi điện về, chỉ để hỏi cái này?” Khẩu khí của cô không che giấu được thất vọng.

“Không phải Đài Bắc. Bọn anh ở Vân Lâm.”

“Anh về rồi!” Cô kêu lên, vô tình biểu hiện sự vui sướng, cũng triệt để làm hài lòng một người khác.

Ngữ điệu anh trầm nhẹ.“Tan học anh tới đón em.”

“Không, anh đừng tới!” Cô phản ứng theo trực giác, thốt lên.

“Hử?” Anh hừ nhẹ, âm cuối hơi cao lên, không tiếng động hỏi, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh hơi nhíu mày.

“Cái kia…… À…… ý em là, em sẽ về cùng bạn, anh không cần đến đây đâu…… Em, sau đó em sẽ đến nhà tìm anh.” Cô lắp bắp giải thích.

Lời nói này dường như đã thuyết phục được anh, anh nhẹ nhàng trả lời một tiếng.“Vậy em chú ý an toàn cho mình đấy.”

“Vâng, biết rồi.” Tuy rằng cảm thấy mình “được” đối xử như học sinh tiểu học, chỉ thiếu không có lời dặn dò “Sang đường phải chú ý đèn xanh đèn đỏ”, cô vẫn như cũ ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác “được” quản thực hạnh phúc.

Cúp điện thoại, lại nhìn quanh bốn phía, xác nhận không ai chú ý đến mình.

Đúng vậy, cô luôn luôn không thích được người khác chú ý đến, cô im lặng, bình tĩnh, trần tục, không có hiệu suất mạnh mẽ, cũng không có bề ngoài xuất chúng, đi đến đâu cũng sẽ bị lãng quên trong góc, phủ trong đám đông, cùng nhân vật tiêu điểm trong lời của họ, thế nào cũng không so sánh được.

Luôn luôn là như thế.

Cô thật không hiểu, một người con gái như cô, tiện tay quơ một cái có thể được cả một nắm to, anh rốt cuộc thích cô ở điểm nào chứ?

Hai năm, cô vẫn không hiểu, mà cũng khó tưởng tượng ra sự gặp nhau rồi phát triển thành như vậy.

Tắm rửa xong, Quan Tử Tu quay lại trong phòng, chăm chú nhìn bạn gái đang ngồi trên giường anh, cô đang ôm con mèo hello kitty màu phấn hồng, cằm đặt trên gối không biết đang suy nghĩ gì.

Con mèo bông ngây thơ đến không thể hơn được kia, chính là quà sinh nhật của bạn gái đầu tiên khi anh tròn 19 tuổi (tặng con trai mèo Kitty, ôi :D ). Một con mèo bông xuất hiện trên giường của anh, đã đủ làm cho những thằng con trai cùng tuổi khác cười anh đến mất mặt, hơn nữa màu phấn hồng của nó làm cho anh nổi cả da gà, nhưng ngại cô bạn gái đầu tiên đang ngồi trên giường, anh quyết định không phát biểu bất cứ điều gì.

Tuy rằng từ ngày nhận được món quà sinh nhật này, đều là người tặng kia ôm nó, động cơ của món quà này hoàn toàn có vấn đề, bất quá, như thế anh cũng có một thứ mềm mại có thể ôm vào được cho nên quyết định tiếp tục duy trì trầm mặc.

“Có tâm sự?” Nhẹ liếc cô một cái, bật đèn bàn, trên đó có mấy bài tập kiểm tra toán sắp tới của bạn gái .

Các cô ấy nói… anh nổi bật, xuất sắc, xuất chúng như thế, cô gái diễm quan quần phương như thế nào mới có thể xứng đôi?(diễm quan quần phương: có thể hiểu là mĩ nữ hoặc người con gái hoàn hảo không tỳ vết)

Diễm quan quần phương – bốn chữ này làm hao tổn tâm tư của cô, căn bản không dám để cho người khác biết, cô chính là bạn gái của anh.

Cúi đầu nhìn mình một chút, dáng người không tính là linh lung có hứng thú, cô cảm thấy mình hơi mập giống trẻ con, tuy rằng không tính là béo, nhưng khuôn mặt tròn tròn sẽ khiến người khác nghĩ là như thế.

Có một thời gian, cô rất tự ti, cảm thấy mình không xứng đôi với anh, mới có hành động giảm béo, nhưng anh hình như không hiểu ý định của cô, giảm cân thành ra thiếu máu, thể chất yếu, mắng cô một thời gian rất dài.

Cô vừa không phải mỹ nhân, cũng không có dáng người làm cho người ta phun máu mũi, cô thật không hiểu, vì sao lại là cô?

Đây thật là chuyện lạ, ban ngày mọi người nhiệt liệt thảo luận về hoàng tử trường học ngay ở trước mặt cô, mỗi ngày nghe nhiều người bàn luận về anh như vậy, đoán xem anh thích mẫu người thế nào, còn cô an vị trên giường của anh, lại hỏi không được.

Anh, thích cô…… Đúng không?

Nhưng mà, anh thích cái gì ở cô chứ? Cô cũng chỉ giống như nữ sinh trung học bình thường, vậy thì nguyên nhân nào, làm cho anh yêu thương cô?

Dùng bút đỏ đánh dấu những vị trí bị sai trong quá trình tính toán xong, xác định không sai, để ý tới cô bạn gái trầm mặc khác thường này, anh nghi hoặc quay đầu.“Bé con?”

Đó là của biệt danh của cô, ai bảo cô trời sinh đã khuôn mặt của trẻ con, tròn tròn mập mập, cô luôn hâm mộ những người có thể sở hữu một khuôn mặt trái xoan cổ điển, cho nên một thời gian mới có ý nghĩ kỳ lạ đi giảm béo, nhưng béo thì không giảm được, ngược lại bị anh nói cho đến thối đầu.

“Không cần gọi người ta như vậy.” Cô nhỏ giọng kháng nghị, nhưng ngay cả phản đối, thoạt nhìn cũng chẳng có tí khí thế nào.

Còn có cái gì tệ hơn so với cái này? Cha mẹ gọi như vậy cũng được thôi, nhưng để cho bạn trai gọi mình giống như gọi trẻ con, thật sự không còn gì để nói, có những khi cô còn cảm thấy anh quản cô giống như quản một đứa bé gái vậy.

Anh hơi nhíu mày, là một vẻ mặt mà hôm nay trên lớp đám bạn cô có nhắc đến.“Lại đây.”

Cô nhảy xuống, ôn thuần ngoan ngoãn đi tới phía trước, mặc cánh tay anh kéo cô xuống đặt lên đùi, lúc này mới chính thức có không gian tình yêu mới có thể thân mật, có thể tương tư sau tiểu biệt.

Anh nhẹ hôn lên đôi môi phấn hồng.“Trong lòng có tâm sự, không thể giấu anh đâu.”

Cô vùi mặt lên cổ anh, hai tay không muốn rời xa ôm chặt thắt lưng anh, cúi đầu nói:“Em…… Rất nhớ anh……”

Bàn tay vuốt ve mái tóc dài dừng lại một chút, anh cũng ôm cô.“Còn gì nữa?”

“Đài Bắc nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy, các cô ấy còn biết trang điểm nữa…… Có ai nói thích anh không?” Hỏi xong, đã thấy mình không muốn biết đáp án.

Nghĩ một chút là biết, làm sao có thể không có? Anh là loại nhân vật gây chú ý trời sinh như vậy rồi, đi đến đâu mà không thu hút cơ chứ.

“Nếu anh nói không có, em có tin không?”

“Không tin.”

“Cho nên anh không muốn gạt em. Nhưng nói ra là quyền của họ, nhận lời hay không là quyền của anh, anh chỉ biết mình đã có bạn gái rồi, tên cô ấy là Hạ Vịnh Tự.”

Từ sự kiên định trong giọng nói của anh, cô nghe thấy được sự độc nhất vô nhị của mình, trong tim cũng có một chút ngọt ngào.

“Nhưng mà…… EM không phải quá xinh đẹp, anh thích em ở điểm gì?” Cô vẫn luôn biết rằng, cho tới bây giờ cô không phải là mỹ nhân khiến người ta phải ngước nhìn.

“Anh nhớ là, em theo đuổi anh trước chứ.” Anh nhíu nhíu mày, giọng điệu trêu tức.

Cô cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng.“Ơ, đó là……” Nhớ tới giai đoạn thầm mến mất mặt đến cực điểm kia, cô ngay cả nói cũng không nói được đầy đủ.“Được rồi, coi…coi như em theo đuổi anh trước, vậy vì sao anh lại đồng ý?”

“Em có thể làm bánh ngọt, Tử Cần nhà anh mỗi lần đều nói: Thật sự là ăn quá ngon, nếu về sau không được ăn thì phải làm sao…… Sau đó có một ngày nó ngây thơ đến nỗi không đượ ăn bánh của em thì khóc lóc, lại còn bắt anh bảo em đến, anh nghĩ đến về nhà phải đối mặt với tên tiểu quỷ mười tuổi vì không được ăn bánh ngọt mà bốc đồng kia, thì gật đầu luôn.” Bằng không anh sẽ bị tên nhóc này khóc đến phiền chết.

Thì ra đây mới là lí do anh yêu thích bánh ngọt của cô, thầm nghĩ anh chỉ coi trọng cái bánh của cô, mà không phải coi trọng con người cô?

Đả kích quá lớn, làm cô cứng họng, một câu cũng không nói được.

“Quan, Quan Tử Tu … anh thật quá đáng…” Cô mếu máo, ngay cả lên án cũng chỉ giống tiếng muỗi kêu, lời nói mơ hồ trong miệng, hoàn toàn là mẫu cô dâu chịu ngược tốt nhất.

Hốc mắt đỏ lên, mũi hồng hồng, đôi má vì tức giận cũng hồng hồng, cả người hệt như Kitty trên giường kia, tất cả là màu phấn hồng đến không thể hơn được, chỉ khác là, màu phấn hồng của cô không hề làm cho anh ghét bỏ mà nhượng bộ lui binh.

Anh tiến lên định hôn, cô nghiêng đầu tránh né, không để cho anh hôn.

“Em làm sao mà lại không dám kháng nghị chứ?” Lá gan nhỏ như vậy, người không biết còn tưởng rằng cô bị đuối lý đó.

Anh cũng không an ủi cô, hừ nhẹ nói tiếp.“Tên tiểu quỷ kia khóc lớn, là vì anh ăn luôn cả phần bánh ngọt của nó mà người nào đó đưa đến, làm cho nó không được ăn. Đây là lần đầu tiên anh ăn bánh do con gái tặng đó, em biết không? Anh thực ra không thích ăn đồ ngọt.”

Cô khẽ kinh ngạc, đã quên muốn kháng nghị, đôi mắt mở thật to nhìn anh.

“Không biết vì sao, anh đột nhiên muốn nhấm nháp món bánh cô ấy làm vì anh, cảm nhận dụng tâm cô ấy dành cho anh, cuối cùng anh cảm thấy, được cô ấy theo đuổi cảm giác cũng không tệ.”

Cho nên…… Ý của anh là…… là……“Anh thật sự có một chút thích em?” Anh muốn giải thích điều này sao?

“Cô bé ngốc, không chỉ một chút.” Nếu chỉ là một chút, vậy tại sao anh lại phải vì cô? Nếu chỉ là một chút, anh đã sớm làm công việc được định trước, cần gì phải vì cô thỏa hiệp, thay đổi?

Sớm đã lập kế hoạch sau khi tốt nghiệp, sớm đã có một công việc thuận lợi, nhưng anh đã làm gì? Nếu không phải phát hiện ra tình cảm của mình, lo được lo mất đứng lên, sợ bây giờ buông ra, sẽ mất đi mãi mãi thì anh thực sự không muốn nói đến tình yêu sớm như vậy.

Rất nhiều, rất nhiều sao? Anh thích cô, cũng nhiều như cô thích anh, phải không?

“Không được gạt em nha!”

“Ừ.”

“Không được không cần em nha!”

“Sẽ không.”

“Không thể ôm người khác, làm cho em buồn nha.”

“Em có thể giám sát chặt chẽ.”

“Hử?” Cô nháy mắt mấy cái, không hiểu.

“Anh muốn nói là, nếu em thi được vào trường anh, làm học muội của anh, anh sẽ chăm sóc em.”

“Không, không thể nào, em không đậu được đâu……” Cô hoảng sợ, theo bản năng muốn lùi bước. Không phải tất cả mọi người đều giống như anh, các kì thi dễ dàng như trở bàn tay.

“Em có thể. Tin anh, anh nói em thi đậu, thì tuyệt đối có thể thi đậu.” Trình độ học hành của cô, cô gắng thêm chút nữa, không thành vấn đề.

“Nhà trọ……”

“Chúng ta ở chung, tất cả anh có thể lo được.”

“Cha mẹ em sẽ không đồng ý……”

“Anh sẽ đi thuyết phục chú Hạ.”

“……” Cô cố gắng đào sâu trí óc đơn giản tìm lời phản bác, nhưng dưới thái độ kiên quyết của anh, một chữ cũng không nói ra được.

“Được không, bé con.”

“…… Được.”

Năm đó, anh đã năm thứ ba, mà cô thì mới năm nhất, anh là học trưởng của cô, mãi cho đến khi còn nửa năm nữa là anh tốt nghiệp cô mới được gặp anh, nhưng với cô mà nói, cũng đã biết nhiều về anh lắm rồi. (hai anh chị học cấp 3, anh học lớp 12, chị học lớp 10, nôm na là như thế)

Mỗi khi nghe đám bạn trong lớp thảo luận về anh, vô thức đem cái tên kia nhập vào trong lòng, từ ngày mới vào học đó, đã lặng lẽ chú ý đến anh.

Anh rất vĩ đại, mọi người khó tránh khỏi suy nghĩ anh lạnh lùng, khó gần với, bởi vậy người thích anh thì rất nhiều, nhưng lại chưa có ai có dũng khí tiến thêm một bước tới gần anh.

Còn cô, luôn im lặng, không nói nhiều, không có cái gì khiến người ta chú ý, hơn nữa trời sinh tính tình ôn hòa, dễ bị ăn hiếp, cũng dễ bị xem nhẹ, lại không biết cách nói chuyện với mọi người, cho nên lúc nào cũng chỉ một mình.

Bởi vậy, cô luôn ở giúp người khác trực nhật, cán bộ lớp gửi công việc cho cô, biến cô thành chân chạy, lên lớp thay người ta chép bài…… Thậm chí trong đợt viết bản thảo truyện chờ xuất bản, bị phát hiện có cách hành văn tốt, cô còn “được” nhờ viết thư tình hộ.

Cô không phải không muốn từ chối, nhưng thứ nhất, vô ích, thứ hai khi cô biết được đối tượng nhận thư tình là “người kia”, thì trái tim cô lại cổ vũ nhiệt tình, ngay cả cô cũng không hiểu được mà căng thẳng chờ mong.

Lúc đầu, với anh chỉ là tò mò, về sau, nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn, lại không tự giác ôm ấp tình cảm ngưỡng mộ của thiếu nữ.

Động tâm thực sự, là sau khi tiết học thể chất cuối cùng của một ngày kết thúc, người trực nhật giao công việc đem trả dụng cụ thể dục cho cô, còn cô lại không biết cự tuyệt thế nào, đành phải ở dưới ánh mặt trời chói chang, cố hết sức chuyển dụng cụ thể dục đi.

Anh đi ngang qua, chăm chú nhìn, ngay cả một chút suy nghĩ cũng không có, nhanh chóng bước lên nhận lấy gánh nặng trên tay cô, cùng cô đi đến phòng chứa đồ, sau đó nói với cô:“Cậu là con gái nên có chút khó khăn, lần sau tìm nhiều người khác hỗ trợ.”

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng so với việc hai tên con trai kia đem công việc của mình quăng cho cô, anh quả thực tuyệt vời đến tận chân trời!

Chưa từng có một tên con trai nào, cảm thấy thương tiếc cho cô, muốn săn sóc cho cô, giọng nói của anh ôn hòa nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng dễ nghe, cô lúc đó, thực sự cảm giác được tim đập thình thịch.

Cô biết mình không có dũng khí đi tới hướng anh, bọn họ khác nhau quá nhiều, mãi mãi cũng không thể cùng xuất hiện, ngay cả tâm sự của cô, cũng phải cẩn thận che giấu, sợ bị phát hiện, thành trò đùa cho mọi người.

Cảm ơn danh nghĩa của người kia, lý do cô đã thể hiện, cô chỉ dám kí tên lên, kỳ thực là cô không dám nói ra cảm xúc đó của mình.

Thư tình này, cô viết tuyệt đối không miễn cưỡng.

Lần này, lá thư mất nửa năm.

Có vài lần như vậy, cô không chỉ viết giùm, còn phải đưa hộ, người kia cơ hồ muốn dùng dũng khí cả đời của cô, cô còn nhớ rõ, lần đầu tiên bị bắt buộc đi đưa thư, cô căng thẳng đến mức tay chân run rẩy, ánh mắt không hiểu nhìn về phía nào, tệ hơn là, còn ngã trước mặt anh nữa.

Anh còn nhớ rõ hoàn cảnh khi đó –

Cô bé ngốc đến ngay cả đưa thư tình cũng không nổi, lại để đầu chạm đất ngay sát chân anh, anh giật mình khẽ nhếch miệng, nhưng lại không đi tới.

Anh không cần… đại lễ này đâu?(hì, chị ấy ngã mà anh nghĩ anh là hoàng thượng đấy chắc :D )

Nếu lớp nước trong mắt cô không đạt đến độ bão hòa, một bộ dáng chuẩn bị khóc lớn, anh nghĩ anh sẽ rất quá đáng mà cười to ra tiếng.

Đây cũng là lần đầu tiên, anh không thể bày ra biểu cảm ôn đạm từ trước đến nay với một cô gái… chắc là ai dưới tình huống như vậy cũng chẳng có cách nào khác phải không?

“Cậu …vẫn ổn chứ?” Anh đưa tay về phía cô, nhưng cô cực độ ảo não và thất bại, không suy nghĩ được nhiều, kích động bò lên, vội vàng đem thư đưa cho anh, quay đầu bỏ chạy.

Cái này … có phải là thư tuyên chiến không?

Căn cứ vào việc duy trì lòng tự tôn với con gái, anh sẽ có phong độ mà nhận lấy từng bức thư, nhưng cũng chỉ vứt lên chồng giấy ở trong góc phòng, cũng không để ý đến. Bởi vì một phần tò mò, khi anh đem quăng bức thư vào góc lại nhớ kỹ chữ kí trên đó.

Anh em nhìn thấy, hỏi anh vì sao, anh không lương tâm trả lời:“Bởi vì tư thế cô ấy té ngã thật sự rất xấu.” Muốn loại ra khỏi đầu cũng khó, anh còn không cẩn thận nhìn thấy màu sắc của quần lót nữa chứ, chậc!

Về sau vô tình mới biết được, thì ra nhà họ chỉ cách hai cái ngõ nhỏ.

Ngày Valentine năm đó, cô tặng một hộp bánh ngọt, lại vụng trộm đặt ở trong hòm thư nhà anh, lúc đó vừa vặn anh đi ra đổ rác, cô hình như trông thấy , vô cùng sợ hãi chạy trốn.

Lá gan cô ấy làm sao có thể nhỏ như vậy chứ?

Anh bắt đầu cảm thấy cô gái này rất thú vị, có dũng khí viết thư tình, đưa bánh ngọt, nhưng lại không có dũng khí tự tay đưa cho anh, mỗi lần đều giấu giấu giếm giếm, lại ngốc nghếch trăm ngàn sai sót, nhiều lần bị vạch trần.

Anh nghĩ chắc là hồi đó làm cô quá mức xấu hổ, chữ kí cuối bức thư còn xấu tệ, đến nỗi về sau cô thế nào cũng không có mặt mũi đối diện với anh, vài lần đụng phải trong trường học, luôn cúi đầu xuống giả bộ không nhìn thấy.

Valentine qua đi, có một dịp gặp gỡ, anh nói với cô:“Ngày đó cậu đi nhanh quá, không kịp nói cảm ơn cậu. Với cả, bánh ngọt ăn ngon lắm.”

Anh không ăn đồ ngọt, nhưng từ sự miêu tả của tên tiểu quỷ tham ăn mười tuổi nhà anh, anh quả thực hoài nghi hộp bánh kia là độc nhất vô nhị, là mỹ vị của nhân gian kinh thiên địa quỷ.

Cô dường như có chút kinh ngạc.

Bởi vì một câu khen ngợi dễ nghe của anh, cô bắt đầu dành thời gian làm vài cái bánh ngọt, đặt ở sản phẩm thủ công của tên tiểu quỷ nhà anh – trong một hộp thư bằng gỗ xấu tệ.

Nhiều lần như vậy, đừng nói huynh đệ tỷ muội, ngay cả cha mẹ anh cũng biết có một cô gái như vậy, cũng nếm qua tay nghề của cô.

“Thật ngọt.” Hôm nay là bánh ngọt Gangzi, Quan Tử Ngôn thử một miếng, nhận xét.

“Thật không?” Anh không ngẩng đầu, đem ánh mắt di chuyển trên quyển sách giáo khoa toàn học, chuyên tâm giải đề.

“Ý em là, tình cảm của các cô gái trong mối tình đầu, thật ngọt.”

Anh không nói gì, chuyên tâm giải toán, viết lên giấy nháp, giải từng câu một.

“Anh không nếm thử sao? Cô bé đó thực sự thích anh đó.” Quan Tử Ngôn nói tiếp.

“Chưa muốn nghĩ tới chuyện đó.” Lúc này, ngay cả anh cũng không ngẩng lên.

Quan Tử Ngôn không nhiều lời, đứng dậy rời đi, để cho anh chuyên tâm đọc sách.

Mãi cho đến khi làm xong bài tập, anh buông bút, xoa bóp cái cổ cứng đờ, lơ đãng nhìn thấy Gangzi ở góc, nghĩ ngợi, vươn tay ra lấy một chiếc…

“…… Quả nhiên rất ngọt.”

Nửa năm sau, gặp nhau trong trường học cũng sẽ tán gẫu một vài câu, tuy rằng cô không giống như lại gặp quỷ kinh hách đào tẩu (sợ hãi mà chạy mất), nhưng lại luôn thấp đầu, đỏ mặt, lắp bắp một câu nói cũng không nên lời.

Người mù cũng nhìn ra được, cô gái này có bao nhiêu thích anh.

Vừa mới bắt đầu, hô hấp của cô luôn dồn dập, nói chuyện căng thẳng đến bừa bãi không thể hiểu được, sau đó khi xoay người thì nhụt chí suy sụp, một bộ dáng rất muốn khóc; Mãi cho đến sau này, cô mới có thể nhìn vào ánh mắt anh, nói chuyện với anh vài câu, nhưng vẫn là không sửa được tật xấu mặt đỏ.

Giọng nói của cô, rất nhẹ, thật ngọt ngào, tính cách ôn thuần y hệt như tiểu bạch thỏ.

Cô nói chuyện rất hay, nhưng lại không biết cách cự tuyệt người khác, bởi vì khi đi qua lớp học của cô, anh đều nhìn thấy cô ít nhất ba lần lau bảng một tuần. Sao lại có người ngày nào cũng phải trực nhật?

Trước khi tốt nghiệp một tháng, anh nhìn thấy một bức thư của mình trong hòm thư, nhưng lại không có dấu bưu điện, có lẽ là tự mang tới nhưng lại không có can đảm gặp mặt giao cho anh. Người làm ra loại chuyện này, ngay cả suy nghĩ một chút anh cũng không cần, còn có chữ kí kia, giống hệt như chữ kí lần trước vậy.

Lời mời bí ẩn của cô trong bức thư, anh còn đang suy nghĩ cô đột nhiên đổi tính đổi nết, cô gái nhát gan đến mức ngay cả khuôn mặt khi đối diện với anh cũng sẽ đỏ lên, thế mà dám chủ động bày tỏ với anh? Anh hiếu kì điều này, lại phát hiện người đó chẳng phải cô.

Loại cảm giác này… anh không thể nói rõ ràng, không biết tức giận là vì bị lừa gạt, hay là vì tự mình đa tình, tóm lại anh vô cùng khó chịu.

Mà cảm giác khó chịu này lại đến trước buổi lễ tốt nghiệp vài ngày.

Anh là đại biểu của buổi lễ, phải lên sân khấu đọc diễn văn, buổi tập luyện đó, cô cố lấy dũng khí hẹn anh ra ngoài.

“Chuyện gì?” Thái độ anh lạnh lùng.

“Cái kia……” Lần đầu tiên trong đời, lấy danh nghĩa của mình viết thư cho anh, nhưng lá thư lại bị làm nhàu mất rồi cho nên cô không có can đảm đem ra.

Hơn nữa, khẩu khí của anh rất lạnh mạc, không giống như trước đây……

“Ờ…… Biểu hiện của cậu rất khá……”

“Cám ơn.” Anh vẫn không có biểu cảm gì.“Cậu tìm tôi ra đây chỉ muốn nói điều này?”

“Còn có…… Còn có…… Phong độ của cậu rất ổn định…… Ơ…… Tôi muốn nói, chẳng lẽ cậu không thấy run?”

Bây giờ có phải cô căng thẳng quá mức không?

Khi cô gái này căng thẳng, nói năng sẽ rất lộn xộn.

“Thôi miên chính mình, mặc kệ là một ngàn, hay hơn một vạn người cũng phải coi như chỉ có một người. Nếu cậu ngay cả đối diện với một người, cũng không thể biểu đạt ý tứ của mình hoàn chỉnh, thì tôi có nói nữa cũng không có tác dụng. Còn chuyện gì nữa? Nếu không có …”

“Ai nói tôi không thể biểu đạt ý tứ của mình!” Bị anh kích động, cô xúc động rút bức thư trong túi ra.“Cái này, cho cậu!”

Lần này, cô không té ngã, động tác rõ ràng ngắn gọn, cô thật muốn vỗ tay cho chính mình, cô sợ rằng cả đời cũng khó được khí phách như giờ phút này.

Nếu không tính khuôn mặt đỏ hồng đến mức sung huyết kia.

Cô không biết mình tại sao lại dũng cảm như thế, có lẽ là nghe nói, anh thi vào một trường đại học ở phía Bắc! Nghĩ đến anh sắp phải tốt nghiệp, có thể cô sẽ không còn được gặp lại anh, lần đầu tiên trong đời thích một tên con trai như vậy, cô muốn, ít nhất cô muốn cho anh biết, vì mối tình đầu của cô nói một câu hoàn chỉnh, sau này nhớ tới mới không tiếc nuối.

Cô không dám nhìn anh, giơ cao hai tay chờ anh nhận lấy. (nghe giống dâng trà quá chị ơi)

Không khí lặng im trong ba giây –

“Rẽ trái 5 bước, bên tay phải có thùng rác, phiền cậu, cám ơn.” Anh thu tay lại, thậm chí biểu tình không có chút biến hóa, cứ nhàn nhạt như vậy nói ra mấy chữ này.

Cô vừa kinh ngạc, vừa không thể tin được anh nói ra điều đó.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô dũng cảm như vậy, thật tình chân ý về nói cho một người biết, anh sao có thể làm như vậy……

Đôi mắt mở lớn, chứa đầy hơi nước, cô chính là trừng anh, hốc mắt đỏ hồng.“Cậu — rất quá đáng!”

Thích một người không có gì sai, anh có thể không tiếp nhận, nhưng không thể đạp hỏng tâm ý của cô như vậy chứ!

Không trở mặt, từ ngữ mắng chửi người khác của cô cùng lắm cũng chỉ có như vậy, nhưng đôi mắt ủy khuất kia, đã hoàn toàn nhắn truyền tải được một bản cáo trạng trong im lặng.

“Nếu tôi quá đáng không phải cậu cũng nhàn rỗi hơn ư? Rảnh rỗi thay người khác đưa tin như vậy, sao không đi làm người đưa thư đi?” Anh trào phúng.

“Tôi, tôi không có, cái này là tôi viết……”

“cậu viết? Thì ra cậu không chỉ truyền tin, còn kiêm viết thay?” Anh sửa lại, người này có thể chọn làm gương người tốt việc! Thật nhiệt tình, sau này cô thật sự có thể trở thành người phát thư tận tình đó.

Cậu ta hình như…… càng không thích. Cô muốn giải thích, nhưng lương tâm tội lỗi lại không thể nào nói lên.

Anh nói oan cho cô sao? Nhưng việc này cô quả thật đã từng làm, không phải sao?

“Tôi cũng không muốn hỏi cậu đã thay bao nhiêu người làm chuyện này, nhưng cậu có nghĩ tới hay không, đây là cậu đang giúp người khác lừa gạt tôi. Nếu viết bao nhiêu bức thư mà thành ý cũng không có một chút, vậy tôi cần gì phải xem?”

Cho nên…… Anh đang giận cô lừa gạt anh?

“Đúng rồi, xin lỗi.” Cô đã giúp người khác lừa gạt anh, lá thư này, cô nghĩ là anh sẽ không đọc, cho nên –“Học trưởng, em rất thích anh.” Anh không đọc, nhưng là cô muốn nói cho anh biết.

Nói xong, cô nén nước mắt xoay người quay đi.

“Đợi chút.” Quan Tử Tu bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.“Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, lá thư này cậu viết?”

Cô khịt cái mũi hơi hồng hồng.“Tôi viết.”

“Của danh nghĩa của cậu?”

Cô ủy khuất khẽ gật đầu.“Danh nghĩa của tôi.”

“Cậu có biết tính của cậu rất kì lạ không? Rõ ràng muốn nói, vì sao không nói? Rõ ràng không muốn làm, vì sao phải đồng ý với người khác? Từ chối khó đến như vậy sao? Lớn tiếng biểu đạt ý nghĩ của chính mình khó đến như vậy sao? Cậu vừa rồi rõ ràng đã làm được, hơn nữa làm rất tốt.”

Đến kẻ ngốc cũng hiểu được tâm ý của cô, anh cũng không phải mù chữ, làm sao mà không hiểu chứ? Anh khó chịu chính là cô ấy rõ ràng động tâm với anh, lại còn thay người khác đưa thư tình cho anh, hơn nữa lại nhanh chóng đồng ý!

Cô đã được đào tạo thành ngoan ngoãn, một tiếng cũng không dám nói.

Sau một lúc lâu chăm chú nhìn cô, đưa tay về phía cô.“Đưa đây.”

“Cái gì?” Cô sửng sốt, sửng sốt.

“Thư.”

“Thư” Anh ấy muốn đọc sao?

Ngây ngốc một lúc, cô vội vàng đưa lên.

“Cho tôi thời gian vài ngày, sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi ở chỗ này chờ cậu.” Cuối cùng, anh nói với cô như vậy.

Cha thường nói nói, trong bảy đứa con của cha, anh là người làm việc cẩn thận nhất, có lẽ với chuyện tình cảm cũng vậy. Anh muốn mình bình tĩnh suy nghĩ vài ngày, căn nhắc kĩ càng mới quyết định.

Anh sau buổi lễ tốt nghiệp đó nói cho cô, sẽ đi học ở phía bắc, hơn nữa không dự định có một tình yêu xa.

“Tôi biết.” Cô cúi đầu, bị từ chối là chuyện trong dự kiến, vì vậy cũng không mong chờ nhiều lắm.

“Cho nên, cậu có nắm chắc sẽ thi đỗ để cùng tôi học một trường?”

“Huh?” Câu này cô không nghĩ đến.

“Nếu có thể, mà khi đó cảm giác vẫn như cũ không thay đổi, thì chúng ta sẽ cùng nhau. Trong khoảng thời gian này, chúng ta giữ lại vị trí cho đối phương (tức là ko nhận lời yêu ai khác cả), được không ?”

Khi đó anh cũng không xác định được là họ có phù hợp hay không, vì thế đưa ra biện pháp thỏa hiệp.

Động tâm, tất nhiên là có dù cái này lại không có trong kế hoạch của cuộc đời anh, nhưng nghĩ đến ánh mắt hồng hồng, vẻ mặt khổ sở của cô, anh không cách nào nói ra câu từ chối.

Anh không biết mình có thể thích cô bao nhiêu, thời gian và khoảng cách là thử nghiệm tốt nhất, nếu đây chỉ là nhất thời đam mê, hoặc là cô động tâm với một người khác, như vậy thử nghiệm này vừa tự nhiên mà đơn giản, cũng chưa chắc là không tốt, bất kể là với anh hay với cô.

Anh sắp xếp tất cả, giống như một kế hoạch, rất tốt, chỉ là…

“Cuộc đời có thể xếp đặt, nhưng tình cảm không óc cách nào sắp xếp được đâu.” Nghe xong của ý tưởng anh, anh cả nói một câu như vậy.

Đúng vậy! Cuộc sống còn có những điều ngoài ý muốn, huống chi là tình cảm vừa trừu tượng vừa khó có thể chi phối?

Anh không hiểu mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, đầu tiên chắc chỉ là sau khi nghỉ lễ xong gọi một cuộc điện thoại hẹn đối phương đi ra ngoài một chút, tán gẫu một chút về cuộc sống linh tinh, giống như bạn bè bình thường ân cần thăm hỏi; Sau này, sẽ qua lại với hai bên gia đình, cha mẹ của đối phương quen thuộc đến mức có thể gọi biệt danh của họ, người nhà diễn xưng bọn họ là “Hữu đạt đã ngoài, người yêu không đầy”. Cuối cùng, ngày valentien trong đợt nghỉ hè năm thứ nhất, không cẩn thận uống hai hai ly, cảm xúc không đúng, không khí không đúng, tình cảm kích động trong lồng ngực, anh nhất thời xúc động hôn cô, lên giường.

Ngày hôm sau cô đi từ phòng của anh ra, anh không cẩn thận với tiểu đệ của mình, cô lập tức kêu lên:“Đừng mà–”

Âm lượng lớn như vậy, không khéo từ đầu đường đến cuối hẻm đều có thể nghe thấy được, vì vậy anh ép chặt môi của mình xuống.

Từ năm thứ nhất, đến năm thứ hai, con đường tình cảm luôn luôn là anh dẫn cô đi, cô chỉ bị động phối hợp theo bước chân của anh, khi đó cô, rất thỏa mãn, rất khoái nhạc, toàn tâm toàn ý tin tưởng, bước chân của anh có thể dẫn cô đi đúng hướng trên con đường hạnh phúc kia.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+