Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đường gia tiểu miêu – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Cháu, … Cháu là một cậu bé mà, tại sao có thể bấm lỗ tai… ?”

Lời vừa nói ra, lập tức ‘ phần phật ’ một tiếng, tất cả mọi người xông tới, tiếng hét kinh ngạc liên tiếp nổi lên. (Phần phật: hán việt là “hô lạp”.)

“Đúng vậy! Tại sao cháu lại có lỗ tai? !”

“Lỗ tai cũng rất đẹp đó… Không phải chỉ cô gái mới có thôi sao?”

“…”

Cậu bé kia kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, cậu đã trấn tĩnh được. Vẻ mặt bất đắc dĩ kéo theo giọng điệu cầu xin: “Do mẹ cháu ạ! Trước cháu mẹ đã sinh được bốn người con trai, nên muốn sinh thêm một cô gái nữa, nhưng mà không biết bụng mẹ cháu tại sao lại thế, chỉ sinh được con trai chứ không sinh được con gái, cuối cùng bắt cháu phải bấm lỗ tai, coi như có một cô con gái trong nhà…”

“Ha ha ha ha ha…”

Mọi người cười cởi mở, chú Dư còn cười đến chảy cả nước mắt, không nhịn được nói: “Nhà người ta thì chỉ cần con trai chứ không cần con gái, nhà cháu thực là đặc biết nhé!”

“Ai nha, con gái chính là cái áo bông tri kỷ của mẹ mà!”

Mọi người gật đầu: quả nhiên là cậu bé này đã bị người nhà nuôi thành cô bé rồi, khi nói chuyện cũng dùng giọng điệu dễ nghe như một cô bé vậy, cái tiếng ‘ ai nha ’ kia thật đúng là mất hồn mà…

Thừa dịp không khí tốt, mọi người rất nhanh đã ăn xong cơm, đương nhiên, chỉ có một mình cậu bé mặt mũi thanh tú kia là đứng nhìn mọi người ăn thôi. Cậu ở một bên buồn chán cũng không nhàn rỗi, liên tục không ngừng mở miệng trò chuyện cùng mọi người, nói vòng nói vo cuối cùng cũng nói đến chú Dư.

“Chú Dư ở đây rất nhiều năm rồi đúng không ạ?”

“Đúng vậy! Khi mọi người đến đây thì chú Dư đã làm ở đây rồi!” Có người bắt đầu phụ họa.

Chú Dư cười ha ha, “Mười sáu năm rồi, chú làm việc ở đây.”

Cậu vội vàng nói một câu: “Ai nha vậy hẳn là đã phát tài rồi!”

“…” Chú Dư không trả lời, chỉ nở nụ cười.

Thê lương, bất lực, bao hàm bất đắc dĩ đáng kể, đó là vết thương mà thời gian lưu lại cho chú.

Cậu bé sờ sờ cái mũi: “Dạ… Có phải cháu nói sai cái gì không ạ?”

“Không đâu, cháu không sai.” Chú Dư nở nụ cười: “Kỳ thật… Bắt đầu từ năm trước, chú đã không được nhận tiền công …”

Mặt cậu bé đổi sắc.

Chú Dư chỉ chỉ những người bên cạnh khác: “Kỳ thật không chỉ có chú thôi đâu, bọn họ cũng vậy, ông chủ nói cuối năm nay sẽ phát cho tất cả mọi người.”

“Các chú tin hắn ta sao?”

“Không tin, nhưng cũng không có cách nào. Tin tưởng hắn, có lẽ còn có thể lấy được tiền, nếu không tin, thì cái gì cũng không có.”

Cậu bé không nói, rơi vào trầm mặc một lúc lâu, hô hấp càng trầm trọng dưới cái giếng mỏ trống rỗng này.

“Kỳ thật, các chú còn được coi là tốt rồi.” Bên kia có người nói, mang đậm giọng nói quê hương: “Ở thôn chú, có người đi hiến máu màu vàng, [1] có thể được hai thùng dầu, nhưng mà sau đó, đột nhiên qua đời …”

[1] Huyết tương (plasma) là một dịch trong, màu vàng nhạt và vị hơi mặn. Huyết tương là thành  phần  quan  trọng  của  máu,  chiếm  55-60%  tổng  lượng  máu.  Độ  nhớt  riêng  của  huyết tương so với nước là 1,7-2,2. (Tiểu Dương: Chỗ này mình không hiểu chính xác lắm, họ đi hiến máu nhưng lại nói đến màu vàng, có lẽ là lấy huyết tương.)

Sắc mặt cậu bé kia rốt cục đại biến.

Máu màu vàng.

Cậu rất hiểu đó là cái gì.

Đó là cuộc sống, là toàn bộ sức lực của một con người, so với máu càng trân quý, rút nó ra, chính là rút đi cuộc sống.

Con người, đôi khi, so với quỷ hút máu còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Bởi vì tham lam, cho nên vô pháp vô thiên, khủng bố đến cực điểm.

**** **** ****

Tám giờ tối, rốt cục đã xong một ngày làm việc.

Ra khỏi giếng mỏ, tất cả mọi người đều hấp hối, quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Chú Dư vẫn chăm sóc những người khác như mọi khi, anh Vương thì vẫn cầm roi đi quanh khu vực khai thác. Tiếng kêu, tiếng mắng, tiếng thở dốc, đây là sự thật tàn khốc.

Cậu bé kia thê thảm bước ra giếng mỏ, không cẩn thận bị vấp vào hòn đá dưới chân.

Có vật gì đó trong túi tiền rơi ra.

“Hả? Đây là cái gì vậy?” Chú Dư chỉ vào vật gì đó, nó có vẻ giống một cây bút, trên mặt có cái đèn nhỏ màu đỏ, vẫn đang không ngừng nhấp nháy.

Hai người đương trường sắc mặt đại biến.

Một người là chủ nhân của cái bút kia, một người chính là anh Vương.

Anh Vương hung hăng rút roi ra, xé rách yết hầu hô lên ——

“Có phóng viên! ! Người đâu mau tới đây! ! ! Bắt lấy tên kia cho tao! ! ! Đoạt lấy bút ghi âm của nó! ! Trên người nó khẳng định còn có máy ảnh! ! Mau bắt lấy nó cho tao! ! !”

Cậu bé kia cầm lấy bút ghi âm bỏ chạy.

Trong nháy mắt mọi người đều ngây ngốc, cho đến khi nghe thấy tiếng nói nổ trời nổ đất của anh Vương, mọi người mới có chút giác ngộ. Nếu là mệnh lệnh của anh Vương, vậy cũng chỉ có: chấp hành.

Bắt lấy nó.

Mọi người bắt đầu vây quanh chặn đường cậu bé.

Tiếng gió, tiếng mắng chửi hỗn loạn, cứ vang lên phía sau.

“Không được chạy! ! !”

Một gã phía sau hung mãnh hét lên, tần suất vung roi cũng nhanh hơn một chút.

Tô Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng, dưới chân vù vù xé gió: không chạy ư? Không chạy thì mình là kẻ ngốc sao!

Làm một phóng viên, chạy trốn chính là muốn sống, những chuyện khác thì Tô Tiểu Miêu chỉ có công phu mèo quào, riêng có hạng mục trốn chạy này là đã luyện tập rất tốt. Năm đó khi cô còn ở cô nhi viện, chỉ cần cô nghịch ngợm gây chuyện, viện trưởng liền phạt cô đi chạy bộ, Tô Tiểu Miêu là một người điển hình vết sẹo lành sẽ quên đau, không được vài ngày khẳng định sẽ phạm phải tật cũ, vì thế trong một thời gian dài liên tục bị phạt vòng vo như thế, đã tạo thành một vận động viên điền kinh cỡ quốc gia thế này.

“Hừ! Tới bắt ta đi! Lão tử không sợ nói cho bọn mi, ảnh chụp ta có, ghi âm ta có, bọn mi chờ bị nhốt vào lồng sắt đi nhé!”

Trong lúc bỏ chạy, Tô Tiểu Miêu còn không quên quay đầu lại khiêu khích một chút, hết cách rồi, người này từ nhỏ đã thích những tình tiết võ hiệp, làm chuyện gì cũng không quên khiêu khích một chút, hơn nữa khi đang bị người ta đuổi đánh thế này, nhất định không thể thua khí thế được, chuyện về khí thế này nọ đó thật là quan hệ chặt chẽ với thể diện nhé.

“Mẹ nó! Hôm nay nhất định phải bắt lấy nó cho tao!”

Quả nhiên, gã đang ở phía sau kia đã quá tức giận rồi.

Tô Tiểu Miêu nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy mình giống như hiệp khách cổ đại, trừng gian trừ ác, cướp của người giàu chia cho người nghèo, võ công rất cao cường, mỹ nam đến đều bỏ đi.

Vì thế cô đề cao âm lượng, hét lên ‘ đến nha đến nha mi tới bắt ta đi nào ’, trong khi đó cô cũng đang vận hành toàn bộ sức lực cơ thể mình vào đôi chân, xoát xoát xoát chạy vọt về phía trước, hận không thể có võ nghệ cao cường.

Nhưng mà có lẽ, hôm nay cô đã làm việc liên tục mười lăm giờ rồi, hơn nữa giữa trưa còn không ăn cơm, tuy rằng bình thường ngay cả chạy ba trăm vòng cô cũng không cần nghỉ ngơi, nhưng hôm nay, thể lực của cô xác thực có chút không theo kịp biến hóa.

Tô Tiểu Miêu không chú ý, chỉ cảm thấy dưới chân bị cái gì đó bắn vào, chân mềm nhũn, liền té lăn trên đất.

Trước mắt Tô Tiểu Miêu đen kịt lại: Ôi trời! Không phải lại cẩu huyết [2] như vậy chứ? !

[2] Cẩu huyết: chỉ những tình tiết cũ, lặp lại, hay gặp trong tiểu thuyết ngôn tình hoặc trong phim truyền hình.

Thực tế là, chuyện kế tiếp chính là phát triển theo kịch bản cẩu huyết. Đằng sau có một gã xông lên, nắm lấy tóc cô. Tô Tiểu Miêu chỉ cảm thấy da đầu đau đớn bỏng rát, sau đó liền cảm giác có cái đó bung ra từ đầu mình.

Bộ tóc giả của cô, bị gã kia dùng sức kéo xuống.

Mái tóc dài mềm mại xõa xuống, như dòng thác nước chảy trong gió.

“Mẹ nó! Cư nhiên là các bà các chị!”

Gã đó kêu lên, lập tức nắm lấy mái tóc dài của cô: “Tao cho mày chạy đấy! Tao cho mày điều tra đấy!”

Nói xong, roi da trên tay hắn vung xuống mặt cô ——

Một tiếng súng vang lên.

Tất cả mọi người bất động.

Tô Tiểu Miêu thông minh nhìn quanh, đầu óc rất nhanh bay lộn: chuyện gì nhỉ? Bây giờ lại xảy ra chuyện gì thế này? Mình có thể trốn chạy sao?

Một người đi đến trước mặt cô.

Một đôi giày da xuất hiện trước mắt cô, logo của Gucci kia đập vào mắt cô, phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Miêu chính là: đôi giày này, xinh đẹp!

Tô Tiểu Miêu bị người ta đặt ở dưới thân, nhìn không thấy người trước mặt mình, nhưng dựa vào khả năng nghề nghiệp, cô có thể khẳng định: đó là một người đàn ông, hơn nữa lại còn dễ nhìn nữa cơ.

Tại sao à? Bởi vì anh ta có hào quang mạnh mẽ! Khí thế đó, là rất có khí chất nhé. Bạn ngẫm lại mà xem, một người đàn ông dùng đồ hiệu Gucci, một người đàn ông mặc quần tây màu đen, một người đàn ông đã dùng đồ hiệu Gucci lại còn mặc quần tây màu đen, có thể không đẹp trai sao? !

Tô Tiểu Miêu không nhịn được cố sống cố chết nâng mặt lên nhìn về phía trước, con gái mà không ngắm trai đẹp thì có phải là bỏ phí trai đẹp thành mớ bong bóng nổ tung không!

Vừa mới nhấc đầu, cô liền chống lại một đôi mắt lạnh như băng. Sắc bén, rất sắc bén, cực kỳ tức giận rồi, mang đến cảm giác áp bách thật lớn.

Trước mắt Tô Tiểu Miêu nhất thời trở nên đen kịt thầm nghĩ quỳ rạp trên đất giả chết: Mẹ ơi! Kịch bản này có cần cẩu huyết như vậy hay không hả? !

“Buông cô ấy ra. ” Người đàn ông đứng bên cạnh một hàng người, người người mặc tây trang màu đen, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục đen, người đàn ông kia đứng im mở miệng: “Buông cô ấy ra, bọn mày không có tư cách đụng vào cô ấy.”

“Vâng, vâng vâng, vâng vâng vâng vâng vâng…” Anh Vương bị một loạt súng chỉ vào, nhất thời nói năng lộn xộn.

Tô Tiểu Miêu vỗ vỗ mông đứng lên, thuận miệng nói một câu với người đàn ông đứng trước mặt này: “Động tay, động súng, anh đã làm trái quy định sử dụng súng rồi đó! …”

“Em câm miệng lại cho anh!” Ánh mắt người đàn ông đó buồn bã, tương đối lớn tiếng. Ngay sau đó đã nắm lấy thắt lưng Tô Tiểu Miêu đi về phía trước, một chiếc xe hơi màu đen đỗ phía trước, chiếc Rolls-Royce màu vàng nữ hoàng độc nhất vô nhị trong bóng đêm vẫn rực rỡ sáng bóng.

Người đàn ông kéo Tiểu Miêu lên xe, giọng điệu ẩn ẩn uy hiếp: “Chờ lát nữa anh sẽ đến tính sổ với em!” Nhấn nút, khóa cửa xe.

Tô Tiểu Miêu ghé sát vào cửa xe giống như con mèo nhỏ, móng vuốt lại không ngừng gãi lên cửa kính xe, miệng không cam lòng ồn ào: “Đường Kính! Này! Đừng có mà cướp đoạt cơ hội phỏng vấn hiện trường của em nhé, chủ biên chờ em ngày mai giao bài đó! Ô ô ô ô anh là đồ dã man tàn bạo…”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+