Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đường gia tiểu miêu – Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngày thường Tô Tiểu Miêu gặp mạnh trở mạnh, gặp yếu biến yếu, hai loại tiêu chuẩn, không có nguyên tắc. Tính cách như vậy nên có người bị trọng thương xuất hiện ở trước mặt, nhất định là không nói hai lời lập tức cứu trước còn lại nói sau.

Nhưng lúc này đây, cô ngồi ở trước mặt hắn ánh mắt dừng trên tay hắn.

Đơn giản là thấy trong tay hắn rơi xuống một khẩu súng.

Khẩu Colt Ml911A1 vô song trong chiến đấu thực tế với độ chính xác tuyệt đối  và tốc độ sát thương cao.

Ở phương tiện nào đó mà nói, Tô Tiểu Miêu là người mâu thuẫn. Ví như, đối với súng ống.

Cô đối với vật lạnh như băng, nguy hiểm này tuyệt đối có hứng thú, vậy nên chính bởi vì chút nồng hậu hứng thú này cô chưa bao giờ có ý đồ tự tay đụng chạm nó.

Cô rõ ràng hiểu rõ điểm mấu chốt ham muốn của cô ở nơi nào, mà công việc của cô có tính chất quyết định cô có rất có khả năng sẽ buộc phải mở nó ra, mà một khi xúc động sẽ không thể dừng lại.

Tô Tiểu Miêu đối với nguy hiểm rất mẫn cảm, những năm gần đây mẫn cảm gần như trở thành bản năng của cô. Mà hiện tại, bản năng nói cho cô biết ở trước mắt là một người bị thương nhưng một người đàn ông cùng một khẩu súng là rất nguy hiểm.

Tô Tiểu Miêu cúi người, đảm bảo một khoảng cách tương đối an toàn với hắn ta mới phát hiện nguyên nhân hắn bị ngất.

Vết thương do đạn bắn.

Quần áo trong trên người bị hắn kéo xuống cột vào phía trên cánh tay phải bị thương, vết máu đỏ sậm đã thấm vào toàn bộ băng vải, bên cạnh có một thanh chủy thủ cùng một viên đạn dính máu.

Hết thảy đều rõ ràng như vậy, nói cho cô biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì: hắn trúng đạn, phải trốn đến nơi đây, dưới tình huống không có thuốc mê, hắn dùng chủy thủ rạch cánh tay lấy viên đạn ra, kéo áo sơmi xuống băng bó đơn giản miệng vết thương, sau đó rốt cục lâm vào hôn mê.

Miệng vết thương được xử lý thuần thục, chứng minh cuộc sống như vậy đối hắn mà nói có bao nhiêu bình thường.

Cô bỗng nhiên có cảm xúc không hiểu trong lồng ngực

Với tính cách trên, cô có một tử huyệt, không thể gặp người quá mức kiên cường gần như tự hành hạ bản thân.

Vì thế cô chính thức quyết định: dẫn hắn cùng đi, tìm cách trốn khỏi nơi này.

Tô Tiểu Miêu nắm tay bị thương của hắn, lại không cẩn thận làm cho họng súng lạnh như băng lướt qua đầu ngón tay hắn, cảm giác quen thuộc  làm cho đầu ngón tay hắn giật giật, sau đó gần như là bản năng, bàn tay hắn đặt ở cổ họng cô.

Tô Tiểu Miêu kinh hãi.

—— đến tột cùng phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm, mới có thể luyện phản ứng bản năng đến như thế?

Vì cam đoan bản thân an toàn, cô có ý đồ cướp đoạt vũ khí hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, lại vạn vạn không biết, chính là một động tác như vậy, phạm vào tối kỵ của hắn.

Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, rõ ràng cảm giác được có người muốn cướp đi vũ khí trong tay, bản năng nói cho hắn, muốn không bị giết, phải giết người trước.

Người đàn ông bỗng nhiên trợn mắt, trở tay bắt người bên cạnh, sau đó xoay người siết lấy yết hầu người vừa tới, không hề do dự

Hắn thậm chí không cho cô cơ hội thanh minh.

Bởi vì thân bị thương nặng sẽ không tin tưởng bất kì kẻ nào.

Ngay trong nháy mắt khi hắn chuyển động cò súng, chỉ nghe thấy cô đã bị siết đến gần như muốn chặt đứt không khí trong cổ họng khó khăn nói vài chữ: “Không cần… Nổ súng… tay phải của anh…  sẽ bị phế bỏ…”

**** **** ****

Cho dù rất nhiều năm về sau, mỗi khi thấy thân ảnh của cô, Đường Kính trong lòng đều đã dâng lên một cỗ cảm giác mềm mại dị thường.

Từ thời điểm gặp mặt này đã được định trước.

Rất khó hình dung cảm giác hắn nghe được câu đầu tiên cô nói với hắn, có cảm giác tâm tình khác thường.

Cô bị hắn bóp gần như chặt đứt không khí, hắn làm cho cô gần như không còn mạng, mà cô bảo hắn không cần nổ súng, lại là vì hắn.

M1911A1 có nhược điểm lớn nhất ở chỗ: khi bắn sức giật lớn hình thành lực chống tác động, đối với hắn đã bị thương cánh tay phải mà nói, không thể nghi ngờ là lại thêm bị thương.

Từ nay về sau hắn sẽ mất đi tay phải.

Người ở thời điểm nguy hiểm nhất thì chuyện nghĩ đến trước hết là chuyện quan trọng nhất đối với cô.

Mà thiện lương của cô, làm cho cô dù thiếu chút nữa không còn mạng, cũng đem hắn đặt phía trước.

Một khắc kia, cô với bàn tay trần, không có vũ khí, cuối cùng lại lơ đãng vây hãm ở đáy lòng hắn một tia mềm mại.

**** **** ***

Cục diện này đối với Tiểu Miêu mà nói là hoàn toàn xa lạ.

Hơn 20 năm cuộc đời, cô chưa bao giờ bị đặt ở thế bị động, mà lúc này đây cô lại bị người đàn ông trước mắt này khống chế được.

Cảm giác thiếu chút nữa là mất mạng vừa rồi thực sự rung động đến tận sâu thẳm  linh hồn cô, cô kì thực rất sợ chết.

Tiểu Miêu ở trong góc, ánh mắt hỗn loạn, chốc chốc vụng trộm nhìn mắt, trong không gian tối cô không thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ nhìn thấy hắn mím chặt môi, thể hiện hắn đang vô cùng đau đớn.

—— hắn không nên có ý định quái dị trong đầu ‘tôi không đi được cô cũng đừng hòng muốn chạy ’

Tô Tiểu Miêu nhất thời trong lòng chợt lạnh: không nên không nên, ngày mai chính là hạn chót, giao bản thảo sau hạn chót sẽ bị trừ tiền lượng, hơn nữa quan trọng là sẽ bị liên đới, trừ tiền thưởng, tiền trợ cấp, trừ cho đến chết mới thôi.

Ngay khi Tô Tiểu Miêu nghĩ đến kế hoạch chạy trốn, thì nghe người đàn ông bỗng nhiên ra tiếng gọi cô: “Lại đây.”

Anh bảo tôi đi qua tôi liền đi qua a? Hừ.

Tuy rằng tâm lý phản ứng đầu tiên chính là như vậy, nhưng thân thể lại theo bản năng chân chó đứng lên, việc không ngừng chạy tới.

Tiểu Miêu yên lặng rơi lệ: không nên trách tôi, tôi thật sự rất sợ chết a…

Người đàn ông nhíu chặt mày, thân thể phải chịu đau đớn thật nhiều làm cho hắn không thể không di động phần lớn tâm tư làm cho chính mình tỉnh táo lại.

“Lại đây, ” hắn chỉ vào trước người một vị trí: “Ngồi ở chỗ này.”

Tô Tiểu Miêu ngẩn ngơ.

Người này sẽ không là cái tên biến thái đi…

Người đàn ông hơi hơi giương mắt: “Không ngồi?”

“Ngồi!” Đặt mông ngồi xuống, động tác nhanh chóng làm cho chính cô đều cảm thấy thực xấu hổ. Không thể đùa được, hắn trong tay có súng, đạn không có mắt đâu…

“Biết dùng súng sao?”

Câu hỏi bất ngờ làm cho Tô Tiểu Miêu cả kinh.

Vội vàng trả lời: “Sẽ không.”

Nghe thấy câu trả lời, hắn hiển nhiên cũng không tin, mang theo một chút thâm ý nhìn cô một cái.

“Cô không giống người không biết dùng súng.” Rõ ràng cô đối súng ống khí giới tinh thông như thế, biết rõ khẩu súng trong tay hắn kia có ưu khuyết điểm gì.

Điểm này xem như đã chạm trúng cô “Tôi chỉ có kiến thức lý luận không được sao = =.”

Người đàn ông không thể phản bác, bất thình lình cầm lấy tay cô.

Tô Tiểu Miêu kinh hãi: “Anh làm gì? !”

**** **** ****

“Muốn đi ra ngoài, phải làm theo những gì tôi nói.”

Tô Tiểu Miêu vội vàng chứng thực: “Đi ra ngoài anh giết tôi diệt khẩu sao = =.”

Cô gái này… xem nhiều tiểu thuyết quá?

Người đàn ông nhìn cô một cái: “Tôi không biết cô, giết cô làm gì.”

Tiểu Miêu giận: “Vậy anh vừa rồi còn siết cổ tôi!” siết đến gần như lấy mạng cô.

Người đàn ông bình tĩnh đáp: “Tôi xin lỗi, đó là phản xạ có điều kiện.”

Tiểu Miêu giận lên: “Giống như tôi vậy … Mỹ nhân… Anh cũng hạ thủ được!”

Người đàn ông nheo mắt lại, rốt cục cũng hiện lên một tia biểu tình như có ý hỏi: “… Mỹ nhân?”

“…”

Hắn không nên tàn khốc vạch trần sai lầm này như vậy …

Người đàn ông liếc mắt quét cô từ trên xuống dưới một lượt, sau đó thay đổi tầm mắt đùa nghịch cách cầm súng của cô, không chút để ý nói ra ba chữ đánh giá ——

“…  Ra sân bay.”

Cô bị đùa giỡn …

Đối với Tô Tiểu Miêu mà nói, bạn có thể nói cô ngốc nhưng không thể nói cô có bộ ngực nhỏ.

Đây là một sự xúc phạm.

Cô vì ngực đã ăn bao nhiêu đường, kẹo, đu đủ, chỉ có thể phát triển đến kích cỡ như hiện nay.

Có việc có thể nhẫn nhưng cũng có việc không thể nhẫn.

Ngay tại thời điểm Tô Tiểu Miêu bừng bừng lửa giận, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói.

“Tôi cần phóng tín hiệu cầu cứu. Tay của tôi bị thương, không thể nổ súng, cho nên cô sẽ nổ súng.”

Tô Tiểu Miêu bị điều này làm thanh tỉnh .

Nổ súng cũng không phải là đùa giỡn.

“Tôi không…”

“Tôi biết, cô không có kinh nghiệm, ” người đàn ông nghiêng người, vẻ mặt ổn định: “Cho nên tôi sẽ dạy cho cô.”

Thời điểm phi thường, phương pháp dạy phi thường.

Lưng cô dựa vào lồng ngực của hắn.

Bàn tay mềm mại của cô được bao phủ trong tay hắn. Mà trong tay cô là khẩu Colt MI911A1 lạnh ngắt.

Hắn ở ngay bên cạnh cô, khoảng cách gần như vậy, ngay cả hơi thở cũng đều có thể nghe rõ ràng.

“Tay thấp xuống một chút”

Thanh âm hắn thực đặc biệt, có sự cám dỗ tự nhiên. Khi nói chuyện hơi thở hắn phun vào tai  làm cho cô ngứa ngáy không nhịn được.

Tô Tiểu Miêu nhịn không được tâm viên ý mã: “… Anh thường xuyên dạy người khác dùng súng  như vậy sao?” Kia có thể ăn bao nhiêu đậu hủ a…

Người đàn ông dừng một chút.

Cô gái này đem hắn trở thành cái gì? Nếu không phải mạng của hắn cùng của cô dính líu với nhau, hắn sẽ không cầm tay dạy cô dùng súng như vậy, huống chi là những người khác.

Hắn không có trả lời, Tiểu Miêu bĩu môi: “Không nói đánh đổ…”

Ô, cô còn không có cùng nam nhân nắm qua tay đâu…tay của cô cứ như vậy bị hắn ăn bớt …

“Không có.” Hắn bỗng nhiên nói cho cô.

“… Ân?”

“Tôi không có dạy bất luận kẻ nào như vậy.”

Tô Tiểu Miêu nhịn không được hơi hơi nghiêng đầu, rốt cục thấy rõ sườn mặt hắn, đường cong rõ ràng, rất cảm động.

Người đàn ông này, giống như bộ dạng cũng rất tốt xem a…

Tô Tiểu Miêu hướng hắn cười cười: “Buông tay đi, tôi mở súng ra. Anh đẹp như vậy, vạn nhất tay tàn phế thì thật sự là đáng tiếc, bố mẹ anh không đau lòng đến chết là không thể.”

Cô gái nhỏ này nhưng lại nghĩ rất nhiều, người đàn ông không chút để ý hỏi lại: “Chẳng lẽ bố mẹ cô không đau lòng ?”

“Tôi không có bố mẹ,” cô nói: “Cho nên tôi không sao cả, không cần lo lắng cho tôi.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+