Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đường gia tiểu miêu – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chỉ trong nháy mắt Tô Tiểu Miêu đã thấy được nhà riêng của Đường Kinh, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là chênh lệch giàu nghèo, đồng thời ghi tạc lý giải của lịch sử về tính tất yếu nhân dân lao động khởi nghĩa.

Lúc Tiểu Miêu từ trên xe bước xuống đã không nhịn được mà mềm nhũn chân tay, người đàn ông bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Tô Tiểu Miêu chuyển động cổ chậm rãi cứng ngắc hỏi: “Nhà của…. anh?

“A”. Người đàn ông đáp đơn giản một chữ.

Tiểu Miêu âm thầm véo mình một cái.

Rất rất đau đớn.

Chứng tỏ không phải đang nằm mơ rồi.

Năm nay giá nhà, bất động sản tăng cao. Còn nhớ lễ Giáng sinh năm trước, nguyện vọng của cô lúc đó là ‘làm cho ông già Noel rơi xuống từ ống khói nhà tôi đi! Ông ấy rơi xuống nứt cả sàn gỗ cũng không sao đâu mà… ’, không nghĩ tới, năm nay trước Giáng sinh nguyện vọng ấy đã đạt được…

Không chỉ đạt được trước thời hạn mà còn vượt mức mong muốn nữa…

Cứ như vậy hình ảnh Đường tiên sinh của chúng ta ở trong lòng Tô tiểu thư lập tức phi thăng lên thành ông già Noel, thực sự là một bước nhảy vọt về chất.

Đường Kính huấn luyện người làm việc hiệu suất cực kì cao.

Chỉ một câu của Đường Kính “ nơi đó của cô có người theo dõi, như vậy không an toàn, ở đó không thỏa đáng”, người của Đường gia lập tức đến nhà trọ của Tô Tiểu Miêu đem tất cả hành lý của cô đưa đến Đường gia.

Tuy rằng cuối cùng người đàn ông lấy lí do “chúng ta là bạn bè, cần chi khách khí” nhưng vẫn không thể đánh tan cảm giác quái dị trong lòng Tô Tiểu Miêu.

Nếu là “bạn gái”  khiến hắn hành động nhanh chóng còn có thể nói được, hiện tại vấn đề là cô nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như “bạn là con gái” của hắn thôi.

 

Hắn sẽ không có tư tưởng gì không an phận với cô chứ?

Ví như người ta viết tiểu thuyết đàn ông đưa phụ nữ về nhà, sau đó đóng cửa để lại câu “Em kêu đi! Em kêu cứ kêu lên đi! Em có kêu đến nát cổ họng cũng không có ai đến cứu em đâu!  A ha ha ha!”…

 

Tuy rằng xét vẻ bề ngoài, Đường Kính thực không giống loại đàn ông này, nhưng nếu là sinh vật biến thái  thì dựa vào bề ngoài sẽ không nhìn ra được…

Lúc Tô Tiểu Miêu bước vào Đường gia, trong nháy mắt cô lại có một tia do dự.

Đường Kính dừng chân, hơi hoang mang hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“…”

Anh bạn! Lúc cô đang do dự thì đừng có “ngây thơ” như vậy chứ!

Tô Tiểu Miêu nhìn ánh mắt hơi hoang mang của Đường Kính, cảm thấy đó đúng là ánh mắt đàn ông, quả thực là một tiễn trúng đích a!

Với trái tim yếu ớt nhỏ bé của Tô Tiểu Miêu, muốn từ chối một trái tim lương thiện như vậy, chính là một thử thách vô cùng khó khăn…

Vì thế, Tô Tiểu Miêu khẽ cắn môi, phó mặc cho vận mệnh, bước vào nơi ở của Đường Kính.

Đêm đó Tô Tiểu Miêu không ngủ được.

Lăn qua lăn lại mấy trăm vòng trên giường lớn, làm chính mình mệt mỏi chết khiếp, mà cô vẫn không buồn ngủ chút nào.

Quên đi, vẫn nên đếm cừu thôi. Biện pháp đó tuy lỗi thời, nhưng cuối cùng đã đứng vững trước thử thách của thời gian và khảo nghiệm của nhân dân, nhất định là dùng được.

Mười phút sau.

Tiểu Miêu cơ bản đã nổi giận…

Biện pháp lỗi thời này tại sao càng dùng càng tỉnh táo chứ?!

Tiểu Miêu thở dài đứng lên. Lão tử không ngủ! Có thể chứ!

Tiểu Miêu mở đèn ở đầu giường. Trong phút chốc đèn đuốc sáng trưng.

Phòng ngủ hoa lệ, đường nét mượt mà, ấm áp sang trọng. Đây là nhà của người đàn ông kia, hắn cứ như vậy mà cho cô công khai tiến vào.

Thái độ hắn khéo đưa đẩy lại rõ ràng, khách khí chu đáo, đúng mực nắm chắc tình hình quả thực làm cho cô không tìm thấy sơ hở.

Đàn ông như vậy làm cho người ta không thể nào xuống tay.

Cô không tìm thấy nhược điểm của hắn, không biết ý hắn muốn gì, hắn tựa như một điều bí ẩn, nhưng bỗng dưng lại thật sự dây dưa trong cuộc sống của cô. Nói thật, cô cũng sợ hắn một chút. Trước kia cô luôn trốn hắn, chính là vì cô có cảm giác sợ hãi theo bản năng.

Tại sao hắn lại đối tốt với cô như vậy?

Ngay giữa đêm khuya bị một ý nghĩ quấy nhiễu, một vấn đề phức tạp làm Tô Tiểu Miêu không dễ dàng xua đuổi.

——

Ngày hôm sau, Tô Tiểu Miêu mang hai mắt gấu trúc đi xuống tầng. Hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên cô bị mất ngủ, cảm giác thực không phải phức tạp bình thường a…

“Chào em.”

Một tiếng thăm hỏi ân cần tới bất ngờ. Tô Tiểu Miêu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy thân ảnh hắn đã đứng giữa phòng khách. Âu phục tối màu, ôm sát người, cả người thanh nhã lịch sự nhưng cũng lạnh lùng.

 

Một người đàn ông yên tĩnh lạnh lùng, có thể gặp cô.

Trong nháy mắt, cô không cẩn thẩn đã để một cảm giác không biết tên lướt qua tim.

Hắn đi về phía cô, biểu tình phức tạp của cô làm cho lòng hắn bỗng nhiên lay động, lý trí không kịp không chế chính mình, hắn nâng tay sờ lên mặt cô.

Tô Tiểu Miêu né tránh tay hắn gần như chỉ ngay giây sau đó.

Làm cho tay hắn chỉ gần sát mặt cô, tiếp xúc thân mật với không khí, Đường Kính lập tức cảm giác được hành động của mình là không thích hợp.

—— không tốt, là hắn quá sốt ruột rồi.

Kìm lòng không đậu nhưng quả thật muốn lấy mạng người

Đó là một vết thương trí mệnh, phải lập tức sửa đúng, nếu không thành quả cách mạng sẽ thất bại trong gang tấc.

Hắn thu tay lại như không có chuyện gì, vẻ mặt ôn hòa: “Không ngủ ngon?”

“Không.” Cô đã lười pha trò rồi. Bây giờ cô tựa như một con nhím nhỏ sợ hãi, bản thân đã bước vào một nơi xa lạ, vì thế cô đưa ra trạng thái ngụy trang,  tư thế bảo vệ, từng giây từng phút bảo trì tố chất thần kinh cảnh giác.

Đường Kính mỉm cười nhìn cô.

Là nụ cười không có tính uy hiếp. Hắn bất động thu hồi tư thái, thu hồi khí thế,  đem tất cả biểu hiện bình thản đều hiện ra trước mắt cô.

Sau đó, người đàn ông chậm rãi mở miệng: “Anh muốn đi Mĩ công tác, hôm nay sẽ đi, khoảng một tuần. Em sẽ không để ý chứ?”

Tô Tiểu Miêu lập tức sống lại.

“Một tuần đều không ở nhà?”

“Ừ, một tuần, có thể sẽ lâu hơn.”

Nói cách khác, ít nhất trong một tuần lòng cô sẽ không phải run sợ?

Cô giấu giếm tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi, miệng lại nói hắn: “Công việc rất quan trọng, đương nhiên là công việc quan trọng rồi, tôi sẽ không để ý, tuyệt đối sẽ không, anh mau đi đi…”

Nghe qua đã thấy trong giọng nói của cô chứa đầy suy nghĩ vì hắn.

Cô không biết biểu hiện của mình đều bị hắn thu hết vào trong mắt.

Hắn hiểu tâm ý của cô qua khóe mắt, qua đuôi mày, dù ngụy trang cỡ nào cũng có chi tiết bán đứng lòng cô.

Rõ ràng như vậy, cô đang sợ hắn. Mà cô sợ hãi có nghĩa là cô có ý muốn đề phòng và chống lại hắn.

Vì thế ngày hôm đó, lúc Đường Kính lái xe rời nhà, ánh mắt thâm trầm vô cùng.

Cô quá nhạy cảm, loại nhạy cảm này làm cho cô mang đầy đề phòng với hắn. Kế hoạch lúc trước của hắn là  làm cho cô không dám dễ dàng rời khỏi mình, bỏ dở bản năng bẩm sinh mà dựa vào sự bảo vệ của hắn. Đường Kính không chút nghi ngờ kết quả sẽ là thế này: một khi cô phát hiện thật ra mình an toàn, cô sẽ lập tức rời khỏi hắn.

Người đàn ông đặt tay trái lên cửa xe, ngón tay vô thức chống cằm, đây là tư thế ngẫm nghĩ tiêu chuẩn.

Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ một biện pháp làm cô luyến tiếc khi rời khỏi mình…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+