Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đường gia tiểu miêu – Chương 23 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đối với chuyện của Tô Tiểu Miêu, Đường Kính hiển nhiên có quyết tâm, không tiếc tất cả thủ đoạn để bắt được cô.

Có lẽ trên đời này thật sự có chuyện bị mũi tên tình yêu bắn trúng, nên anh mới vì cô mà hao tổn tâm tư như vậy, cả ngày vì cô mà buồn bực đến nội thương, nhưng cô lại vẫn thờ ơ như trước, đói bụng liền ăn mệt nhọc liền ngủ, cuộc sống thực nhàn nhã vui vẻ. Nhìn cô vô tâm ăn ngon ngủ kĩ, trong lòng Đường Kính không hiểu tại sao lại có một đám lửa bùng lên.

Tuy rằng tục ngữ nói, người đàn ông thông minh không cường gian, mà bọn họ dụ gian, nhưng khi thật sự đi đến bước này, trong lòng Đường Kính không phải không cảm khái: nghĩ mình đường đường là nhị thiếu gia của Đường gia, vì muốn cưới bà xã mà còn phải chạy ra tiền tuyến bán mình sao…

… Nghe thật là bi tráng.

Trên thực tế, Đường Kính đã lo lắng sự phát triển của hai vấn đề này từ trước rồi: có muốn “làm” với cô không? Có thể “làm” với cô không?

Về câu trước, Đường Kính rất khẳng định: “làm”, nhất định phải “làm”. Nếu không “làm”, cứ dựa vào cô nàng Tô Tiểu Miêu kia, chuyện của người khác thì khôn khéo, chuyện của mình thì ngốc nghếch ấy, thì đợi vài trăm năm nữa cùng đừng hy vọng nàng ta bỗng nhiên giác ngộ ‘a… Hóa ra em yêu anh!’, Đường Kính cơ bản đã không trông cậy vào chuyện cô chủ động sinh ra suy nghĩ không an phận với mình.

Sau đó, vấn đề thứ hai nối đuôi mà đến, anh có thể “làm” với cô không? Sau khi “làm” rồi thì sẽ thế nào?

Người thường sau khi tỉnh lại sẽ không có hành động gì hơn là: ‘một khóc hai nháo ba thắt cổ’ nói chung là đủ loại phản ứng linh tinh, nhưng nếu là Tô Tiểu Miêu, cách thức tư duy khác hẳn với người bình thường thì sao đây, Đường Kính hoàn toàn không thể đoán nổi cô sẽ phản ứng như thế nào.

Cô có thể mun anh chịu trách nhiệm không nhỉ? Nếu cô muốn vậy thì thật may quá, anh còn ước kiếp sau cũng được chịu trách nhiệm với cô cơ. Nhưng nhỡ cô nổi nóng, hào phóng đứng lên không cần anh chịu trách nhiệm thì sao? …

Đường Kính buồn bực nghĩ: cô ấy không cho mình chịu trách nhiệm, thì mình có chịu trách nhiệm sao… ? Dù sao đến lúc đó mình cũng mất hình tượng trong mắt cô ấy rồi!

Quả nhiên vẫn là bi tráng một chút…

Ra tay “ăn” cô trước, đây tuyệt đối là hạ sách, nhưng dù sao hạ sách cũng là một biện pháp, còn hơn nhiều so với chuyện bó tay không có biện pháp.

Mới nghĩ thế thôi mà Đường Kính đã thấy bụng dưới đang rục rịch một trận lửa nóng tà ác.

Giữa lúc Đường Kính đang vất vả đấu tranh tư tưởng, thì người trên giường bỗng nhiên giật giật.

Đường Kính vội vàng cúi người xuống: “Làm sao vậy?” Tô Tiểu Miêu cao siêu vậy sao, không phải là say rồi mà vẫn còn ý thức chứ?

Đường Kính quả nhiên lo lắng quá nhiều rồi, Tô Tiểu Miêu có khôn khéo bảo vệ mình đến đâu, thì khi rơi vào trạng thái mơ màng thế này, cũng không còn năng động mà mở nổi mắt ra nữa.

Có điều, an toàn, là vấn đề tất yếu cần phải kiểm tra, vì lợi ích cá nhân.

Đôi môi Đường Kính phủ lên môi cô không nhẹ cũng không nặng.

Tiểu Miêu xoay người, có phản ứng rõ ràng: “Không thoải mái…”

Không phải chứ? Chỉ hôn một chút thôi mà đã có phản ứng lớn như vậy à? Đường Kính xấu hổ: nếu để dao kè cổ súng nhằm đầu thì chẳng phải là cô sẽ nhảy dựng lên giết anh?

Nhìn xem, đây chính là kết cục của chuyện chót yêu một cô gái thông minh. Muốn có được cô, thì cả trí lực và thể lực của Đường Kính phải ở mức cao siêu mới được.

Ngay lúc Đường Kính khó khăn không biết giải quyết thế nào, cô gái trước mắt bỗng giật giật môi: “… Quần áo này… làm tôi không thoải mái…”

“…”

Thì ra cô “không thoải mái” là ý này cơ.

Đường Kính không thể nghĩ ra cái gì.

Thực rõ ràng, là anh tự làm loạn trận tuyến thôi. Chắc là làm chuyện trái đạo đức nên chột dạ theo bản năng rồi…

Người đàn ông có chút vô sỉ hỏi: “Không thoải mái thì anh giúp em cởi ra được không?”

Tô Tiểu Miêu không hổ là Tô Tiểu Miêu, rơi vào tình trạng trí lực và thể lực đều tan rã mà vẫn nhớ rõ phải bảo vệ chính mình. Cô lắc đầu, “Quần áo của tôi không cần ai cởi hết…”, sau đó theo bản năng, cô tự mình cởi nút thắt trên bộ lễ phục.

Ngọn lửa tà ác trong lòng anh chàng Đường Kính kia cứ bùng lên bùng lên ngày càng lớn.

Không phải chưa từng nhìn phụ nữ cởi quần áo, nhưng người có thể cởi quần áo khiến cho anh lập tức có phản ứng thế này, thì thật đúng là không có.

Bối cảnh của Đường Kính cũng phức tạp, ba từ hai câu là không thể nói rõ ra được. Với thân phận đó của mình, nói anh chưa từng biết đến chuyện nam nữ, thì hiển nhiên là không có khả năng rồi. Nhưng xét tổng thể mà nói, Đường Kính thật đúng là đại biểu có thể giữ mình trong sạch, chưa từng lợi dụng thân phận mà làm mấy chuyện như giữa đường áp bức dân nữ, về chuyện người khác đưa đến, anh em sắp đặt, bình thường Đường Kính cũng sẽ không nhận. Chuyện này, trừ khi anh tình tôi nguyện, nếu không nhiều một lần cũng thương thân, làm gì phải theo đuổi kích thích làm cho thân thể khổ sở chịu tội lây bao giờ đâu.

—— Đương nhiên, Tô Tiểu Miêu tuyệt đối là một ngoại lệ.

Cô là cô gái đầu tiên và cũng là duy nhất Đường Kính không tuân thủ điều kiện hai bên ngang hàng và tự nguyện đối với chuyện ấy. Không thể trách anh, ai bảo tính cách cô khác người trên trái đất cơ chứ, anh chỉ có thể dùng phương pháp ở sao hỏa để đối phó với cô thôi.

Triết học nói, vật chất quyết định ý thức, thật sự có đạo lý. Ví dụ như hiện tại, cảnh tượng Tô Tiểu Miêu cởi quần áo, liền quyết định ý thực cầm thú của chàng họ Đường này dần dần thức tỉnh.

Ban đầu, dựa trên ánh mắt “ngắm hết cảnh xuân” của Đường Kính, sẽ không thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng bạn Đường của chúng ta đây đã bị thèm khát lâu lắm rồi, vì thế chỉ cần một động tác cởi quần áo thôi cũng đủ khiếm bạn ấy sụp đổ tất cả tự chủ.

Nhìn cô đang làm loạn bộ lễ phục, người đàn ông lập tức cúi người xuống: “Có muốn anh giúp em không… ?”

Thần trí Tô Tiểu Miêu không rõ đã phạm phải một sai lầm to lớn, trả lời rất khẳng định: “Tốt…”

Đường Kính lập tức động tay, một giây cũng không do dự!

Tô Tiểu Miêu rất ngoan ngoãn, còn không quên nói lời cảm tạ:”Cảm ơn anh nha…”

“Không cần khách khí!” Người đàn ông kia chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào khi bắt nạt người khác, chỉ hí hửng nghĩ, “Lấy việc giúp người làm niềm vui mà…”

Tô Tiểu Miêu không nhịn được cười cười với anh…

Cứ như vậy, cô đã hoàn toàn đưa mình vào hố lửa.

**** **** ****

Đêm đó Tô Tiểu Miêu ngủ không ngon, trong lúc ngủ mơ luôn thấy cái gì đó cứ quấy rầy mình, bức ép mình đến không thở nổi.

Khi cô muốn há mồm ra, lại bị người nào đó dùng lực ngăn chặn trên môi. Người kia không chút lưu tình, dùng lực đẩy hàm răng của cô ra, đầu lưỡi thăm dò tiến vào trong, bắt buộc cô phải dây dưa với mình.

Hô hấp lập tức dồn dập, hơn nữa tay anh ta cũng không chịu buông tha cô, trượt theo đường cong trên thân thể cô, dừng lại ở bên trong đùi cô, làm như vô tình thoáng chạm qua. Anh có thói quen hàng năm cầm súng, vì thế lòng bàn tay và đầu ngón tay có xúc cảm thô ráp, tạo nên sự đối lập với da thịt nhẵn nhụi của cô, khi hai người chạm vào nhau sẽ tạo nên khoái cảm mãnh liệt. Anh phát hiện thân thể cô rất đẹp, da thịt không chút tì vết mà bóng loáng mịn màng như trẻ mới sinh.

Anh hơi nhếch môi cười. Loại cảm tình này này nọ nọ, quả nhiên không có đạo lý tốt. Nhiều năm qua anh chưa bao giờ được hưởng hương vị mê luyến như thế này, nay nó chỉ lướt qua thôi, đã không thể dừng lại được nữa. Chỉ cảm thấy cô thế nào cũng đều đáng yêu, từ thân thể đến nội tâm, đều cảm thấy rất thích.

Đường Kính thầm nghĩ: khó trách khi thế lực xã hội đen nhằm vào mình, lại thường xuyên sử dụng ‘mỹ nhân kế’, kế sách này thực thâm độc…

Người đàn ông cúi đầu, liếm hôn vành tai xinh đẹp của cô, không nhịn được nói nhỏ: “Nếu tương lai có một ngày, em và anh ở hai bên đối lập, anh nhất định sẽ không là đối thủ của em…”

Cô không nghe thấy, mà chỉ nhăn mặt nhíu mày.

Anh nở nụ cười, “Nhưng, thực đáng tiếc, anh sẽ không cho em cơ hội rời khỏi anh đâu.”

Lời lẽ dao động, dọc theo cái cổ trắng nõn của cô xuống xương quai xanh, lưu lại một dấu hôn rõ nét. Xương quai xanh của cô rất đẹp, tinh tế bất ngờ, ẩn ẩn lộ ra một tư thái dụ hoặc thấu xương, tựa như con người cô, có nhu có cương, làm cho người ta không có cách nào đồng thời cũng dụ người ta phạm tội.

Lông mày Đường Kính cụp xuống, tầm mắt đảo qua bộ ngực của cô.

Còn nhớ rõ buổi tối anh gặp cô lần đầu tiên, anh đã yên lặng cho cô một câu ‘sân bay’, nháy mắt cô đã bị anh làm tức điên. Nay nhớ lại, dường như đã trải qua mấy đời rồi. Rất hạnh phúc vì đã gặp được cô, cô làm cho cuộc đời anh từ nay về sau không còn cô đơn nữa.

Người đàn ông nâng tay, vuốt ve cái mũi cô, sau đó cúi đầu, không nhẹ không nặng cắn một cái.

Cô bị anh cắn, rên rỉ một tiếng.

Trong chuyện này, Tô Tiểu Miêu tuyệt đối là cái gối thêu hoa bọc một đám cỏ.

Dùng trình độ lý luận cao hay chiều sâu thực tiễn, cô đều có trình độ là một túi cỏ. Vì sao ư? Muốn biết thì chúng ta hãy cùng đi theo bánh xe lịch sử, cùng chứng kiến một chuyện nói lên dấu hiệu tri thức của Tô Tiểu Miêu.

Rất nhiều rất nhiều năm trước kia, khi ấy Tô Tiểu Miêu mới bốn tuổi, sau khi đánh đấm một trận ra trò với một cậu bé, liền đứng trên quảng trường dùng đê-xi-ben loại cao, khí thế mười phần hét lên với viện trưởng: “Viện trưởng! Vì sao cháu không có “con chim nhỏ”? !”

Chỉ trong nháy mắt, ngũ quan của bà viện trưởng cô nhi viện đã vặn vẹo.

Con bé này! Thật sự trưởng thành sớm như vậy sao!

Viện trưởng cố gắng duy trì một chút mỉm cười, nói: “Cháu vốn là không có thôi.”

Bạn nhỏ Tiểu Miêu giận rồi đấy, chỉ vào cậu bạn nhỏ bị bạn đánh ngã dưới đất kia nói: “Vì sao thằng đó có chứ? !” Chuyện này đã làm bộc phát tính hiếu thắng của cậu bạn nhỏ, cậu quyết không chịu thua hô lên một câu, ‘Mày mạnh hơn tao, thông minh hơn tao! Nhưng mà tao có “con chim nhỏ”! Mày có không? ! ’

—— Chính vì vậy, ý nghĩ không thể quá phong phú được, đạo lý này các bạn nhỏ nên biết. Các bạn xem, cô nhi viện vừa thả lỏng phương diện giáo dục chút thôi, mà lũ trẻ lông cánh chưa đủ đã khoe ra ý nghĩ của mình rồi, thời khắc mấu chốt thì cái gì chúng cũng có thể nhớ tới.

Được rồi, quay lại câu chuyện dang dở thôi.

Mặc kệ chuyện này sau đó sẽ phát triển như thế nào, tóm lại là chuyện “con chim nhỏ” đã để lại ám ảnh lớn trong đầu bạn Tô Tiểu Miêu. Thế nên thời cắp sách đến trường, mỗi lần Tô Tiểu Miêu nhìn thấy mô hình cơ thể con trai, hai mắt đều phát ra một tia sáng xanh, vô cùng âm u. Cũng bởi chuyện đó, môn sinh vật Tô Tiểu Miêu học không giỏi, ám ảnh thời thơ ấu a…

Vì thế, nhược điểm này của Tô Tiểu Miêu vừa vặn lại biến thành đường sống cho Đường Kính. Đường Kính cực kỳ nham hiểm không để ý tới suy nghĩ kỳ quái của cô, một đường xuôi dòng chẳng thể ngăn chặn, ngón tay xác định mục tiêu kín đáo.

Nhìn phản ứng của cô anh cũng rất khẳng định: đây hẳn là đầu tiên của cô.

Lần đầu tiên của con gái sẽ rất khó khăn, kỹ thuật không tốt có thể sẽ rất đau. Sự kiên nhẫn của Đường Kính hiển nhiên không ai sánh bằng, vừa nghĩ đến đây là lần đầu tiên của cô, lòng anh đã mềm nhũn, kìm lòng, động tác cũng chậm lại.

Ngón tay thon dài vô cùng kiên nhẫn âu yếm nơi riêng tư của cô, thậm chí không ngại cúi đầu dùng môi lưỡi lấy lòng cô. Từng chuyện anh làm vì cô, đều là dụng tâm.

—— Tô Tiểu Miêu hiển nhiên không tiếp nhận được.

Cô kêu một tiếng, trong giọng nói rõ ràng có sự kinh hãi. Sau đó, chỉ nghe thấy cô gọi một cái tên: “… Đường Kính?”

Bây giờ, người kinh hãi lập tức biến thành bạn Đường của chúng ta.

Lòng người đàn ông chìm xuống: nếu bây giờ cô tỉnh, nói anh dừng lại, thì thật sự có thể tai nạn chết người…

Người đàn ông cực kỳ không yên, lên tiếng: “Ừ… Làm sao vậy?”

Tiểu Miêu thực khó chịu: “Có người cắn em…”

“…” Không phải chứ, đang ngủ mà cô còn mẫn cảm như vậy à.

“Anh giúp em cắn lại hắn ta đi!”

“…” Thật là, say rồi còn hiếu chiến như vậy

Đường Kính hôn môi cô, dường như muốn trấn an cô, “Được, anh giúp em cắn hắn ta.”

Cô thoải mái rên rỉ một tiếng.

—— Thật sự là không thoải mái cũng không được, dưới kỹ xảo âu yếm của Đường Kính, nếu cô không có chút phản ứng sinh lý nào, thì cũng thật đả kích Đường Kính quá rồi.

Tô Tiểu Miêu đương nhiên vẫn không rõ loại phản ứng này của mình có tên là ‘dục hỏa đốt người’, không được phóng thích, không thoải mái thì chỉ biết kêu loạn tên Đường Kính, kêu đến mức làm tâm tư bạn Đường rung chuyển. Ngứa quá a, lòng ngứa quá a.

Đầu ngón tay âu yếm cô cuồn cuộn không ngừng lây dính chất lỏng ướt át của cô, người đàn ông biết: cô gần như đã có thể tiếp nhận rồi.

Đường Kính không hổ là Đường Kính, vào giờ phút tên đã lên dây, vẫn còn lo lắng đến một vấn đề mấu chốt: có cần dùng “áo mưa” không?

Theo ý tưởng của anh, anh thật sự muốn cứ như vậy mà để cô mang thai đứa con của mình, nhưng thủ đoạn này rất không quân tử cũng rất không có đạo đức, vì thế nội tâm Đường Kính lưu lại được một tia lý trí, làm cho anh nhanh chóng phủ quyết hoàn toàn ý tưởng vô liêm sỉ ấy. Nhưng muốn cô có thai, anh còn không muốn dừng lại… Thật sự cũng quá phiền toái.

Trên mặt người đàn ông mang theo đầy đủ lo lắng, quyết định phạm tội, nếu cô mang thai thì tính sau, hạ quyết tâm: không “dùng”, “làm”!

Giây tiếp theo, Tô Tiểu Miêu buồn bực hừ một tiếng.

Là tiếng rên trầm trọng, bao hàm vô số đau đớn, có chút tê liệt tim phổi.

Vừa tiến vào thân thể cô anh đã lập tức dùng lại.

Đường Kính nhanh chóng hôn lên môi cô, dùng hết thủ đoạn dỗ cô: “Thả lỏng, thả lỏng một chút nào…”

Cô không kêu một tiếng, chỉ nhăn mặt nhíu mày, hơi hơi cắn môi.

Đường Kính nhất thời cảm thấy cô gái này rất có lợi thế ôm lấy chính mình. Cô đau, lại không chịu nói, lập tức làm anh có cảm giác chịu tội, dục vọng gì cũng bay hết, thầm nghĩ dỗ cô trước rồi tính sau.

Lúc này Đường Kính mới thật sâu cảm nhận được, loại chuyện dụ gian này, quả nhiên không phải ai cũng có thể làm được. Có những người đàn ông nghĩ vì mình thích, nên thế nào cũng có thể, nhưng anh không như vậy, anh không làm được, nhìn thấy cô chau mày anh liền vô cùng đau lòng, hoàn toàn không thể tiếp tục làm điều ác được.

Đường Kính thực đau đầu: thật muốn mạng mà, tự làm tự chịu thôi…

Cơ thể cô lần đầu tiên bị xâm nhập, gắt gao bao vây bộ phận mẫn cảm nhất của anh, loại xúc cảm thoải mái này quả thực làm người ta nổi điên, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất lo lắng, anh không thể nhìn cô chịu đau đớn được. Vì thế anh liên tiếp hôn lên thân thể cô, cố gắng khống chế phía dưới không được cử động, làm cho cô mau chóng thích ứng sự tồn tại của mình.

Tục ngữ nói, công phu không phụ lòng người. Biểu tình lo lắng, đau đớn trên mặt Tô Tiểu Miêu rốt cuộc cũng thoáng giảm bớt, Đường Kính nâng tay mơn trớn đôi lông mày nhíu chặt của cô: “Còn đau không? Đau thì kêu lên nhé.”

Cô hơi lắc đầu.

Đường Kính kiên nhẫn di chuyển thân dưới.

Cô nhất thời kinh hãi kêu lên vì khoái cảm mãnh liệt.

Đường Kính biết: lúc này cô thật sự có thể.

Trong lúc nhất thời, người đàn ông không nén nổi trăm mối cảm xúc ngổn ngang: bà nó, dâm dục bất chính, quả thực không dễ dàng!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+