Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Đường gia tiểu miêu – Chương 24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Việc Đường Kính làm lúc này đây, khiến anh phải bỏ tâm tư gấp mười lần người khác. Anh vốn là cao thủ giường chiếu, hơn nữa lại có tâm, hiệu quả đáng kinh ngạc, nhưng Tô Tiểu Miêu chỉ là người học nghề làm sao có thể đối kháng lại được.

Có lẽ thủ đoạn không tính quang minh chính đại như vậy, nói theo lời kịch ngôn tình tiểu thuyết sẽ là “Bắt buộc phát sinh quan hệ”, theo cách nói thông thường là “Chiếm tiện nghi”, chờ nữ nhân vật chính tỉnh lại khẳng định có một câu kịch là “Tôi sẽ không yêu thương anh, cho dù anh chiếm được thân thể của tôi, cũng không chiếm được trái tim của tôi”.

Tuy nhiên, nếu phải đợi khúc gỗ mục này thông suốt, thì chỉ sợ Đường Kính sớm thèm khát mà chết rồi. Cho nên, ba mươi sáu kế lấy kế “Trên” chính là thượng sách. Tiếng rên rỉ ái muội chứng minh, dù có chết Đường Kính cũng không quay đầu, quyết tâm: dù sao có được trái tim của em chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, như vậy trước hết cứ thực tế một chút, có được thân thể của em rồi nói sau.

Đem chuyện này tính xem, Tô Tiểu Miêu gặp được Đường Kính, ở góc độ nào đó mà nói có thể nói là may mắn. Đường Kính luôn lí trí, có xuống tay cũng là theo cách thức của quân tử, cơ bản không có hứng thú với chuyện “ra tay mạnh mẽ” lưu hành trong cánh đàn ông ấy.

 

Đương nhiên, không thể phủ nhận là, phương diện này còn tiềm tàng bí ẩn tâm lý nào đó của bạn Đường.

 

—— là có chút ý tứ lấy lòng cô.

 

Như vậy ngày mai chờ lúc cô tỉnh táo lại, anh cũng dễ dàng tranh thủ lập trường có lợi vì mình: em xem, anh không dùng sức mạnh với em, hoàn toàn là phối hợp cùng em làm, tình nguyện để chính mình nghẹn chết cũng muốn cho em thích trước, điều đó cho thấy anh vô cùng thâm tình với em a.

Cho nên nói, gặp được một người đàn ông bình tĩnh so với gặp một người xúc động càng khó giải quyết. Đàn ông xúc động chỉ có thể tiếp cận một thời gian ngắn, mà người đàn ông bình tĩnh lại có thể bảo trì kế lâu dài, lúc xuống tay đồng thời đã suy nghĩ và giải quyết một loạt những vấn đề phát sinh.

Bị ăn mơ mơ màng màng, Tô Tiểu Miêu theo bản năng hừ hừ hai tiếng, hoàn toàn là phản ứng thuần của sinh lý, không có một chút kỹ xảo nào đáng nói, hoàn toàn không thể dùng ‘thiên kiều bá mị’,‘thần hồn điên đảo’ để hình dung.

Nhưng bạn Đường Kính của chúng ta vẫn bị kích động, thực không nghĩ dừng lại a…

 

Vì thế một đêm này, Đường Kính đem Tô Tiểu Miêu trong trong ngoài ngoài ăn triệt để, nhìn nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, người đàn ông cảm thấy: đến lúc nên chấm dứt rồi.

 

Tại sao không làm hết đêm? Vô nghĩa, đương nhiên là vì một hồi chiến dịch cần nghỉ ngơi dưỡng sức rồi.

 

Người đàn ông ôm cô, yên lặng nghĩ: ngày mai, còn có một trận khổ chiến…

 

Ngẫm lại anh thật sự là không dễ dàng, vì muốn lấy cô, thủ đoạn trộm bắt lừa gạt gì cũng đều sử dụng, còn tặng kèm một trái tim thiệt tình, tùy cô xử trí.

 

Đường Kính thở dài: quên đi! Đường cách mạng cho tới bây giờ đều là khúc chiết mà lại dài dòng, kiên trì chính là thắng lợi, đồng chí còn cần cố gắng!

 

**** **** ****

 

Một đêm này có vẻ đặc biệt dài lâu, thói quen cũ của Tô Tiểu Miêu là tỉnh sớm, nhưng đồng hồ báo thức đã hoàn toàn mất đi hiệu lực.

 

Lúc mặt trời phơi nắng đến mông, Tô Tiểu Miêu rốt cục mở mắt ra.

 

Tô Tiểu Miêu dù sao cũng là Tô Tiểu Miêu, chính là mở mắt ra, liền rõ ràng cảm thấy có chỗ không bình thường.

 

—— xương sống thắt lưng, chân đều đau rút gân.

 

Sao lại thế này? Thể chất của cô luôn luôn tốt lắm, từng đi làm phỏng vấn trong vòng một ngày qua lại đỉnh Thái Sơn cũng không thấy đau chân, mà còn vui vẻ như đi chợ mua được tôm tươi ấy.

 

Tô Tiểu Miêu giật giật thân mình, theo bản năng nhìn xuống sườn…

 

 

“Dọa? ! !”

 

Tô Tiểu Miêu lập tức nhảy dựng lên cứ như mông mình bị súng đạn chĩa vào.

Năng lực đề kháng trước đả kích của cô luôn rất tốt, cho dù trời sập xuống dưới cũng không biến sắc, nhưng đả kích trước mắt này thật sự quá lớn, Tiểu Miêu rung động hoàn toàn, phản ứng tùy theo mà đến.

 

Cô xem bên cạnh thân thể của mình, có một người đàn ông ngủ cùng.

 

Chỗ trống trong đầu cô thoáng rút đi, cô mới nhìn rõ người đàn ông này là ai:

 

Đường Kính.

 

Là cô muốn trốn cũng trốn không được, rốt cuộc tránh không khỏi người đàn ông này, lại có thêm chuyện kinh khủng thế này là sao?

 

Đáp án là: có.

 

Cô dùng sức xốc cái chăn ở trên người ra, một chuyện càng kinh khủng, khiếp sợ hơn ở trước mắt cô: không có quần lót…

 

Trong đầu Tô Tiểu Miêu vừa mới rút đi một chỗ trống lại ‘oanh’ một tiếng đã trở lại.

 

Cô không chỉ ăn cơm của anh, ở nhà của anh, dùng đồ nhà anh, trồng rau trên đất nhà anh, mà hiện tại thật sự còn ngủ với anh! !

 

Đầu óc vạn năng của Tô Tiểu Miêu trước đó chưa từng phải xoay tròn vận hành cao tốc như lúc này.

 

Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ?

 

Nên tiến lên dùng sức tát anh ta một cái sao?

 

… Không nói gì giống như chưa có chuyện gì.

 

Như vậy, là nên hào phóng một chút, phất tay làm như cái gì cũng không phát sinh sao?

 

… Không, rất giả dối, cô còn không có thoát tục đến loại thánh mẫu này đâu.

 

—— không thể phủ nhận, thật sự là rất muốn đánh anh a!

 

Tuy rằng không đến mức “bất cộng đái thiên” (không đội trời chung) , nhưng dù sao trong sạch của cô không còn, nói không muốn đánh anh thì tuyệt đối là giả trang khách khí …

 

Tô Tiểu Miêu thực đau đầu vò tóc: uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc, thật đúng là uống rượu hỏng việc a!

 

Cãi nhau với anh ta sao? Không, cô sẽ không làm thế. Tô Tiểu Miêu có ngạo khí, ở phương diện việc tư sẽ duy trì khoảng cách với giai tầng quyền lực. Bối cảnh Đường Kính cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng thân phận hiển hách thật sự xảy ra trước mắt, chẳng lẽ muốn dùng chuyện này mà lý luận một phen với anh ta để anh ta chịu trách nhiệm? Vậy thì hạ thấp mình quá rồi. Huống chi, trách nhiệm này nên phụ trách như thế nào đây? Dùng tiền? Xem nhẹ cô quá đấy; lấy cô? Thế thì lại quá long trọng … Dù sao vô luận anh làm như thế nào, đều là sai.

 

Hiện tại đã là thế kỷ mới, cải cách mở ra nhiều năm như vậy, một đêm tình tựa như trò chơi tùy tiện, chẳng lẽ cô còn có thể giống các cô nương vì trong sạch mà khóc trời kêu đất đòi sống đòi chết? Không, như vậy mới chân chính là mất mặt, cầm được thì cũng buông được mới giống cô. Đổi lại góc độ xem xét, cùng lắm cũng chỉ mất đi một tầng màng mỏng manh, tương lai còn lại ở trong tay chính bản thân cô. Coi như là mua được giáo huấn, coi như lời cảnh báo về sự cảnh giác cho cuộc sống sau này đi.

 

Tô Tiểu Miêu dù sao cũng là Tô Tiểu Miêu, loại sự tình khóc nháo thắt cổ này vĩnh viễn sẽ không xảy ra với của cô, từ nghịch cảnh đứng lên tiếp tục bước đi mới là phong cách của cô.

 

Mặc kệ chuyện này là do anh có ý định lâm vào hay là vô tình lâm vào, tóm lại chính cô uống rượu hỏng việc là chuyện không thể tranh cãi, trong đầu Tô Tiểu Miêu hiện lên hai chữ: đi thôi!

 

Nói xong liền bước đi, Tô Tiểu Miêu một giây cũng không do dự, lập tức xoay người xuống giường.

 

—— bỗng nhiên bị người ta bắt được tay phải.

 

“…”

 

Tên đàn ông này, cũng phi thường hiểu được khi nào nên ra tay thì ra tay a.

 

Tô Tiểu Miêu kinh hãi quay đầu, chỉ thấy người đàn ông trên giường chậm rãi mở mắt.

 

Anh cầm lấy tay cô, trong mắt tỉnh táo vô cùng, ánh mắt sắc bén, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo chút uất giận.

 

Trong phòng ngủ là một trận im lặng.

 

Hai người một người ngồi một người nằm, nhìn lẫn nhau, cũng không hé răng.

 

Tô Tiểu Miêu nghĩ: anh muốn nói cái gì hả? sẽ không là muốn lấy chi phiếu che miệng cô chứ?

 

Nếu quả thực là vậy, thì cô nên nhận hay nên có cốt khí nén thẳng nó vào mặt anh?

 

Người trước thực uất ức, người sau lại cậy mạnh, đặc biệt hiện tại cô xác thực có điểm nguy cơ…

 

Nhưng nếu nhận thì chẳng khác nào bán mình… ?

 

Ách…

 

Không thể còn muốn! Nếu anh đưa chi phiếu cho cô, cô liền trực tiếp từ chối, sau đó chính nghĩa một phen: ‘ Tôi tuy rằng nghèo! Nhưng cũng có cốt khí! Một trăm vạn mà cũng muốn chiếm được tôi sao? NO! Ít nhất phải năm trăm vạn! ’

 

 

Anh nhìn ánh mắt cô rõ ràng tràn ngập đề phòng, cô lại dễ dàng đem anh và sinh mệnh loại bỏ bên ngoài. Đường Kính luôn luôn đoán cô sẽ có chút phản ứng gì, lại không dự đoán được hành động của cô trực tiếp như thế, cái gì cũng không muốn biết, trực tiếp bỏ chạy lấy người.

 

Phóng khoáng rõ ràng, lưu loát phóng khoáng, giống như con người cô. Không có một tia lưu luyến, cũng không có một tia oán giận. Nếu chỉ là một bạn tình, thì cô chính là ước mơ tha thiết nhất của đàn ông, nhưng cố tình, anh không muốn cô chỉ là tình nhân đơn giản nhất.

 

Bỗng nhiên một trận cô đơn trào lên, Đường Kính chậm rãi mở miệng: “Cái gì cũng không hỏi anh, muốn đi?”

 

—— cả đời không hỏi cũng sẽ không là loại tiếc nuối a!

 

Thật sự rất muốn nói như vậy a…

 

Có điều phải… Quên đi. Nhiều ngày như vậy, dù sao anh cũng không làm gì sai với cô, nay cũng chỉ phạm vào sai lầm dễ dàng nhất của đàn ông, tuy rằng đồng dạng là xâm phạm, nhưng dù sao không phải chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản xâm phạm quốc gia, lãnh thổ của mình, không thể điều hòa mâu thuẫn xâm phạm, cần gì dùng thái độ hận nước thù nhà đối với anh, chỉ cần nhớ rõ tương lai vĩnh viễn không gặp lại anh là được.

 

Trong lòng có chút không cam tâm khẳng định, giận a, thật muốn đánh anh một chút a. Nhưng, Tô Tiểu Miêu vẫn khắc chế xoay người, cười có điểm miễn cưỡng, “Việc này… Coi như hết.”

 

Nhìn xem, con gái thế kỷ mới là như vậy sao? Dễ bắt được, dễ buông tay, phần tử trí thức! Nhìn xem, khí độ ấy! Phong độ ấy! Ngay cả chính cô cũng bị mình làm cảm động! Quả thực có phong phạm phụ nữ dân tộc Trung Hoa tình cảm mênh mông!

 

Đường Kính không có phản ứng gì, không thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không nói ‘thật tốt quá, anh còn tưởng rằng em sẽ luẩn quẩn trong lòng’. Anh chỉ yên lặng nhìn cô, chuyên chú gần như làm cho Tô Tiểu Miêu đọc được hai chữ ‘thâm tình’ trong mắt anh.

Không khí có chút căng thẳng.

Tâm khẽ nhúc nhích, gió chợt thổi làm nhăn mặt hồ xuân.

Tô Tiểu Miêu ngồi không yên. Quần lót này này nọ, thật sự là thần kỳ, tuy rằng chính là một tầng mỏng, nhưng thiếu nó, sẽ bị giảm bớt ít nhiều khí thế.

Cô ho nhẹ vài tiếng, nói đùa nói chêm chọc cười: “… Chẳng lẽ anh còn muốn chịu trách nhiệm sao?”

“Anh chịu trách nhiệm.” 

“… ? !” Tiểu Miêu bị chấn động choáng váng: “A?”

“Anh chịu trách nhiệm” Đường Kính chậm rãi đứng dậy, chống lại ánh mắt khiếp sợ của cô: “Anh chịu trách nhiệm, gả cho anh, hoặc là anh lấy em, em tùy tiện chọn một cái.”

Bạn học Đường, hai lựa chọn này có gì khác nhau? 

Nhất thời toàn thân Tô Tiểu Miêu đều bay bổng, giật mình một cái thốt ra: “Không cần khách khí!” Sợ anh không tin, còn lập lại vài lần: “Không cần khách khí! Thật sự!”

Cô không hề có chút khái niệm gì về chuyện “kết hôn” cả. 

Hôn nhân là cái gì? Đối với Tô Tiểu Miêu mà nói, chính là từ nay về sau cuộc đời của cô phải có một người hoàn toàn xa lạ tham gia vào, trên một cái giường ngủ hai người, trên bàn cơm phải có hai cái bát, một cái bồn cầu tự hoại hai người cùng nhau dùng, một cái bồn tắm lớn hai người cùng nhau tắm 

Hai người. Từ nay về sau không rời không khí, đến chết cũng cùng một chỗ. Hành vi của cô bị một người khác quản thúc, thế giới nhân sinh quan của cô đều bị một người khác ảnh hưởng, tất cả mọi chuyện của cô đều phải nghe ý kiến của anh. 

Còn nhớ rõ tin tức thường có ly hôn, người không chịu ly hôn sẽ tê tâm liệt phế ‘anh/cô đừng có mơ tưởng tôi ly hôn với anh/ cô! Tôi có chết cũng kéo anh/cô chết theo!’ 

Cái ngày như thế, chỉ là ngẫm thôi cũng đã đủ làm cho cô run sợ trong lòng.

Cô tự do tự tại thật sự, theo chủ nghĩa tự do. Cái gì gọi là tự do? Tự do chính là sáng sớm đứng lên có thể không đánh răng không rửa mặt mà bắt đầu ngồi máy tính đánh đánh gõ gõ; tự do chính là đói bụng liền nấu mì ăn liền, khát liền uống nước lạnh, một người ăn no cả nhà không đói bụng; tự do là đi phỏng vấn công việc đến rạng sáng cũng không cần báo cáo với ai, không cần vắt hết óc gọi điện thoại ‘bà xã …Anh thật sự là tăng ca… Không đi ra ngoài lêu lổng! Tuyệt đối không có! ’, cuộc sống chính mình hoàn toàn từ chính mình làm chủ.

Sinh mệnh thành đáng quý, trinh tiết giới rất cao, cố gắng vì tự do, chuyện gì cũng có thể làm

Tô Tiểu Miêu thường xuyên ca cẩm thế này: la la la… tôi là con chim nhỏ… la la la… tôi tự do như những cô gái Bohemian nha…

Mà hiện tại, anh thật sự muốn kết hôn, cô có là cô gái Bohemian?! 

Tô Tiểu Miêu nhất thời thất kinh, trợn tròn hai mắt: “Đường Kính, anh trăm ngàn lần không cần xúc động! Anh không chịu trách nhiệm em cũng không có ý kiến! Hoàn toàn không có ý kiến!” 

Đường Kính lập tức lạnh lùng, theo mắt đến tim, khoảnh khắc lạnh xuống dưới.

Cô xem đây là chuyện vớ vẩn sao? Dám nói anh không cần khách khí? !

Tô Tiểu Miêu làm gì hiểu được ý của anh: “Hôn nhân là phải có cảm tình chăn đệm, phải có cộng đồng tín ngưỡng, hai người phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi nhau, trân trọng nhau, không rời bỏ nhau, hôn nhân là chuyện vô cùng thần thánh…” Cô là Bohemian đại khái thật sự là bị dọa nhưng miệng lưỡi lại lưu loát, có đạo lý rõ ràng, sợ Đường Kính xúc động liền chôn vùi tự do của cô.

Anh bất ngờ cắt lời cô: Em nghĩ rằng anh không có tình cảm với em sao?” 

“… Ách? !” Đây thật sự là câu hỏi sét đánh giữa trời.

 

Đường Kính nhìn cô, trong mắt bình tĩnh lại đau thương, thản nhiên thâm tình. Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên môi của cô, mọi chuyện ngày hôm qua đẹp như vườn hồng, nở rộ ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của anh, hoa nở không tàn.

“Tô Tiểu Miêu, anh có cảm tình với em, em thật sự không có chút cảm giác nào sao?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+