Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Dường như em đã yêu_Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

 

Dường Như Em Đã Yêu- Chương 2: Nếu may mắn mỉm cười đã sẽ
không phải là nỗi đau.

Phạm Thu Hiền.  

 

Họ đứng đấy, bên khung cửa sắt lạnh lùng. Mắt vẫn hướng về
phía đó không rời. Chỉ cách nhau một cánh cửa sắt nhưng sao Hạ thấy xa xôi quá.
Một cánh cửa sắt để rồi trong nhau lại là muôn vàn nỗi lo sợ. Cách một cánh cửa
sắt thôi, nhưng liệu có còn được thấy nhau nếu như may mắn không mỉm cười. Cánh
cửa sắt phân giới gần như giữa sống và chết, để rồi tất cả như đang cố níu giữ
bước chân nhau cho mãi bên mình.
 

**** 

Chiếc  xe cáng ông Nhã nằm
được Hạ cùng chị y tá đẩy sâu vào phía trong “phòng chờ Mổ”. Đến đây nàng không
được phép ở lại. Ánh mắt bố nhìn nàng, cái nắm tay vẫn còn siết chặt như không
muốn rời. Nếu như hồi còn bé, nàng nắm chặt tay bố để đi trên những lối mòn
đường làng nhầy nhụa vì mưa, nắm chặt lấy tay bố vì sợ bố sẽ bỏ nàng đi đâu đó.
Còn giờ đây,  bố lại là người nắm bàn tay nàng chặt như thế. Hạ khẽ siết
lấy những ngón tay hao gầy của bố, đưa mắt nhìn vào đôi mắt bố rồi vội vàng
quay đi. Lảng tránh cảm xúc của nàng lúc này. nàng không muốn để bố thấy những
giọt nước mắt của nàng buông rơi.

Trong sâu thẳm lòng mình, hơn lúc
nào hết, hạ sợ hãi sẽ để tuột mất bố. Dù rằng nàng vẫn tin điều đó sẽ không thể
xảy ra. “Tuyệt đối không bao giờ xảy ra được.”

Giữa khung cửa sắt trước khu
phòng Mổ, bên trong, bên ngoài dường như lại là hai thế giới khác nhau với
nhiều tâm trạng. Trong kia, Y bác sĩ mặc quần áo xanh lơ, khẩu trang bịt kín
khuôn mặt, tóc được chụp bởi “bao tóc xếp” cùng màu. Họ nhanh
nhẹn trong từng bước đi, nhanh nhẹn đến từng cử chỉ. Khác hẳn những cái nhìn
lặng lẽ, chậm chạp, người đứng người ngồi ở phía bên đây.

Những bệnh nhân có lịch ‘’mổ
phiên’’
  vào sáng hôm nay đã nằm đợi trong phòng chờ. Ông Nhã nằm trên
chiếc giường ngay sát phía ngoài, gần khung cửa kính. ông đưa mắt nhìn tất cả
những người thân yêu qua khung cửa sổ ấy. “Như cá nằm trên thớt” 
ông đang rất lo sợ.

Ông Cả gật gật đầu với em như
muốn an ủi: “Phải gắng lên, em nhé”.

Họ đứng đấy, bên khung cửa sắt
lạnh lùng. Mắt vẫn hướng về phía đó không rời. Chỉ cách nhau một cánh cửa sắt
nhưng sao Hạ thấy xa xôi quá. Một cánh cửa sắt để rồi trong nhau lại là muôn
vàn nỗi lo sợ. Cách một cánh cửa sắt thôi, nhưng liệu có còn được thấy nhau nếu
như may mắn không mỉm cười. Cánh cửa sắt phân giới gần như giữa sống và chết,
để rồi tất cả như đang cố níu giữ bước chân nhau cho mãi bên mình.

 

Ngoài đây, tia nắng vàng đã vươn
cao tỏa sáng, chiếu len lỏi qua những tán cây, rọi soi thẳng xuống dãy ghế ngồi
đợi trước khu phòng Mổ. Nắng lên, trời xanh xanh đem tới những hi vọng. Dưới
cái nắng bỏng rát thịt da vậy mà người người vẫn đứng đó, ngồi đó mà ngoan cố.
Nét mặt lo lắng với những vết hằn trên trán, nếp nhăn bên đuôi mắt trông chờ.
Ánh mắt nheo nheo, lặng lẽ, chứa đầy tâm trạng.

Lỉnh kỉnh nào là khăn tã, bỉm
lót, nào là thau chậu,áo quần, nào là giấy lau, giỏ xách, chăn bông…cái thì
đặt nằm dưới đất ngay sát dưới chân, cái thì người nhà bệnh nhân ôm đồm cả ở
trong lòng, với đủ tư thế. Thực trông thật nhếch nhác.

Nếu như những ngày đi thực tập,
Hạ ở phía bên kia qua khung cửa sắt. Điều nàng biết được là sự nhanh nhẹn trong
từng động tác. Là học được các khâu bước chuẩn bị trước, sau mổ. Là tham gia
trực tiếp vào cuộc phẫu thuật cùng các phẫu thuật viên. Và để rồi nàng nhận
thấy nét mặt âu lo đến biến sắc trên khuôn mặt người bệnh. Còn giờ đây, trong
giây phút này ở phía bên này cánh cửa. nàng học được tính kiên nhẫn trong chờ
đợi, cảm nhận những nét nỗi ưu tư trong người thân của họ.

Trước khi xuống đây, Hạ có nói
chuyện trực tiếp với bác sĩ điều trị của bố. Bố nàng sẽ được mổ đầu tiên. Theo
phương pháp mổ mở. Nếu không có gì bất thường, cuộc mổ sẽ kéo dài tầm 45 phút
đến có thể hơn 1 tiếng. Và tất nhiên, cuối cùng vẫn không quên căn dặn ‘’
mong gia đình đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

 

Đồng hồ điểm đúng 8.00, Ông Nhã được
2 cô y tá chuyển về phía phòng Mổ. Ngước theo bánh xe tròn, lăn lăn  phát
ra tiếng “cót két, cót két”, cứ giảm dần cho đến khi khuất sâu về cuối hành
lang ấy.

                                                      ******************************

Nếu như 20 mươi năm qua, nghĩ lại
trôi qua chóng vánh, tất cả họ đều thừa nhận rằng Thời gian cứ ào ào cuốn đi
giống như con lốc xoáy mà chẳng hề đợi chờ ai. Vậy mà giờ đây, 60 phút thôi mà
sao thấy thật dài như hàng thế kỉ. Cảm giác chờ đợi, họ đứng lên rồi ngồi
xuống, đi đi lại lại với đủ các tư thế. Tất cả họ gần mất hết tính kiên nhẫn
của mình.

Ngọn lửa nông nổi đang sục sôi
trong lòng Hạ. Nếu như không có khung cửa sắt kia, hoặc nếu như nàng có sức
mạnh phi thường như super man, có lẽ nàng đã vung chân mà đạp tan cánh cửa ấy.
Nàng muốn xông thẳng vào phía căn phòng khuất xa kia theo dõi tình hình hiện
tại như thế nào? Nôn nóng, sức chịu đựng như bị tê liệt, lúc này, Hạ không thể
kìm hãm, nàng đi lại hệt một con cào cào điên.

Bà Dần ngồi bệt hẳn xuống ngay
cửa phòng sấy đồ đối diện với cửa khu mổ. Trông khuôn mặt bà nhợt nhạt, xanh
xao, đôi mắt trùng hẳn xuống, thâm quầng như gấu trúc vì giấc ngủ đêm qua chập
chờn. Bà nhớ về những ngày chồng bà khỏe khoắn, bà chỉ mong sẽ chỉ mãi mãi là
vậy. Những năm tháng qua, vợ chồng bà bên nhau chăm lo, nuôi dạy con cái. Điều
ước nhỏ nhoi của họ chỉ cần con cái ăn học nên người, rồi xây lập gia đình yên
ấm. Chỉ thế thôi, hai con người già cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Họ chỉ cần
một cuộc sống giản dị, ở tuổi đã gần xế chiều họ chỉ cần yên bình và khỏe mạnh.
Nhưng có lẽ đó là điều ước ao xa xỉ nhất trên thế gian này. Thấy nàng đi lại
dáo dác, bà suốt ruột:

“Con không thể ngồi yên được sao
Hạ, con cứ đi đi lại lại làm cho mẹ chóng hết cả mặt rồi đây này.”

Hạ cười nhăn, khốn khổ đến tội
nghiệp, mà nhìn mẹ. “ Ôi Trời ạ, sao lâu quá vậy mẹ nhỉ?”.

_”Phải từ từ chứ con, ngồi
xuống đây với mẹ nào. Con gái con đứa cứ hấp tấp như vậy là không có được đâu
đấy. Nào! ngồi xuống đây, chỉ chốc nữa là xong thôi, bác sĩ Tuấn Anh chả bẩu ca
mổ của bố chỉ mất tầm 1 tiếng là gì?.
 Vừa nói Bà vừa lấy tay đập đập
xuống vạt nền gạch ngay cạnh chỗ ngồi của mình. Nàng ngồi xuống nhưng mắt vẫn
không thôi hướng về căn phòng “định mệnh” đó.

 

*****************

 

 

_Reng,,,,reng,,,reng. Điện thoại kêu vang lên những hồi chuông khô khốc.
Đó là cuộc gọi của Đăng Tâm, anh biết hôm nay bố nàng Mổ. Và do lẽ đương nhiên
bởi tất cả mọi chuyện nàng đều kể cho anh. Giọng nói nhẹ nhàng lúc nào cũng
vậy, bay bay, êm dịu khiến lòng hạ trở nên ấm áp. Giờ đây, trên hết cả Hạ cần
lắm những lời động viên, an ủi từ anh.

_Hạ, Tình hình sao rồi em, cuộc
mổ thế nào rồi? Bố đã tỉnh lại chưa em? 
 Anh hỏi nàng dồn dập,

Nàng run lên trong giọng nói: _Anh
ơi sao mãi chẳng thấy bố ra gì cả? em lo quá, cuộc mổ đã kéo dài hơn 1 tiếng
đồng hồ rồi, anh ạ’

_Ừ,,,,,sẽ ổn thôi.Em yên tâm. Mà
đang khóc đấy à,đồ ngốc
. anh vẫn
luôn nhẹ nhàng và biết cách an ủi người khác bằng âm thanh ấm nồng ấy.

_Ai bảo anh thế, em có khóc
đâu
.

Thực tình lúc ấy, nước mắt nàng
đã đong đầy trên khóe mắt. Vì nỗi lo cho Bố và cũng bởi chính nàng đang rất nhớ
anh,nàng cần lắm anh trong lúc này để có thể dựa vào tấm lưng vững chắc ấy. Nếu
như không phải vì thi hết học phần môn học, anh đã về với nàng và với bố. Năm
cuối, khiến anh bận rộn với những môn chuyên ngành, phải miệt mài với lượng
kiến thức khổng lồ để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Dù sao nàng cũng
hiểu và thông cảm cho anh.

Anh bảo cuối tuần anh sẽ về,

Một cô Bác sĩ đi về phía cánh
cửa, đẩy cánh cửa sắt về phía bên, giọng nói lanh lảnh

_”người nhà bệnh nhân Phạm thị
Nga đâu?”

Vài người chạy xô đổ dồn về phía
ấy, vội vã : _”Vâng, chúng tôi đây thưa bác sĩ.’’

_’’Thế này nhé, Bây giờ chúng
tôi sẽ mổ cho sản phụ Nga,để lấy thai do chị ấy. Do có rau tiền đạo nên chị ấy
không thể đẻ được đường dưới nếu không mổ, thai sẽ suy mà chết. Tôi là Bác sĩ
Hằng, giờ sẽ trực tiếp mổ cho chị ấy. 
Ngập ngừng một chút rồi tiếp,
giọng nhấn mạnh từng chữ “nhớ nhé, tôi là bác sĩ Hằng sẽ trực tiếp mổ cho
chị ấy, nhớ đấy.”

Mấy người nhà sản phụ kia như đã
hiểu vấn đề, vâng vâng, dạ dạ và hứa hẹn sẽ gặp bác sĩ sau cuộc mổ tại phòng
chờ.

Câu nói đầy hàm ý của cô bác sĩ,
khiến Hạ thấy chạnh lòng. Những mặt trái của nghề Y sao lại có thể trắng trợn
đến thế. Bài giảng đạo đức,  bài giảng kĩ năng y khoa từ những ngày còn
học trên giảng đường vậy mà tại sao giờ đây họ lại có thể bỏ quên đi “lời thề
của Hypporcrates”,  bỏ quên đi ‘’ lời dạy của Tuệ Tĩnh xưa kia”. Rùng mình
Hạ lo sợ rồi biết đâu sau này chính mình sẽ lại như vậy.

_Ôi không, điều đó không thể
được.
 Nếu vậy, nàng sẽ bị người đời phỉ báng như cô bác sĩ kia trong
tiếng chửi thề của vài thanh niên giận dữ ngay đó, cũng như chính cách nhìn
khinh thường mà sắc lạnh lúc này Hạ đang nhìn cô.

Ông Cả với chú út sau cái nhìn
tiễn người anh em của mình được đưa vào hẳn trong phòng mổ, đứng lên ngồi xuống
cũng chẳng khác gì hai mẹ con nàng. Giờ đây, hai người họ đã ra hẳn góc cầu thang
gần cạnh ấy. Thi thoảng Ông Cả lại đứng dậy đi về phía cánh cửa mà trông đợi.
Đã 2 tiếng trôi qua. Điều đó càng làm cho tất cả họ không khỏi lo sợ. Nếu như
theo lời của Bác sĩ Tuấn Anh_ một bác sĩ giỏi và có kinh nghiệm thì tại sao lại
có sự sai số về thời gian đến lớn lao như vậy? Tim Nàng đập thình thịnh như
nhịp trống liên hồi, cảm giác sợ sệt giờ đây phủ kín lấy lòng nàng.

Nàng có linh cảm chẳng lành .

 

Ở khu lan can này, nắng đã lên
cao hơn, chói chang và khắc nghiệt. Thời gian vẫn không ngừng trôi. Theo lời
Bác sĩ Tuấn Anh nói, lòng họ lại càng như lửa đốt. “Thật là tệ nếu có
điều gì đó đã xảy ra”
 Hạ lí nhí trong cổ họng khi tiến gần lại cánh
cửa tất nhiên là mẹ không nghe thấy.

Khi sức chịu đựng của sự nhẫn nại
đã vượt quá ngưỡng, con người ta đang trờ nên cuồng dại. Tay nắm chặt vào từng
khung cửa, nàng mím môi. Quả thực, khuôn mặt Hạ giờ đây méo mó đến thật tệ. Cảm
giác gai rét, lành lạnh trùm khắp cả da thịt.

Cùng ca mổ với ông Nhã có một bác
nữa, Bác ý cũng phải mổ cắt lách vì lí do Xuất huyết giảm tiểu cầu. bệnh nhân
đó đã được trở ra từ lâu. Bà Dần cùng Ông cả và chú út lúc này cũng đã đứng
dậy, tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng, có lẽ cảm giác bi quan, cảm giác
tuyệt vọng đang xâm chiếm lấy con tim yếu đuối của họ. Họ cần một lời nhận định
chắc chắn rằng mọi diễn biến đang rất tốt đẹp, họ cần một lời từ những người
nhân viên y tế đó. Chỉ cần thế thôi, cả quãng thời gian chờ đời này đã sai số
quá nhiều so với cái dự mà ông Bác sĩ đã nói, Vậy sai số là vì đâu?.

 

Chú út thở dài: “Sao lâu
thế nhỉ, cái bác mổ cùng anh Nhã cũng đã ra được một lúc rồi”.
 câu nói
càng làm mọi người không khỏi lo ngại.

Chờ đợi không hẳn là hạnh phúc
giống như bài hát nào đó đã nghêu ngao.

Từ phía sâu trước cửa phòng mổ
của ông Nhã, chị y tá đi ra vẫn trong bộ trang phục phòng mổ đi nhanh về phía
họ. Bước chân vội vàng, tác phong vội vã. Bao nhiêu con người ngoài này cũng
đang nhao nhao lên như được nhận hàng tiếp tế. Họ chỉ muốn hỏi tình hình cuộc
mổ của người nhà họ và bản thân gia đình Hạ cũng vậy.

_Con trai của bệnh nhân Nguyễn
Nguyên Nhã đâu?
 Tiếng nói sắc lạnh, tim tôi trở nên hỗn loạn. lí trí
quay cuồng. Không tin vào đôi tai, tất cả những con người ấy lặng im trong bàng
hoàng. Tiếng chị ta lại nhắc lại một lần nữa. Xé tan cái tĩnh lặng và vùi chôn
những hi vọng dù chỉ là mong manh nhất.

_Con trai bệnh nhân Nguyễn Nguyên
Nhã đâu vậy?

Bà Dần dường như chết lặng, Ông
Cả run lên trong từng câu nói, mặt Ông xám lét đi.

_Vâng, thưa cô. Cháu nó đi học
không về được. ở đây chỉ tôi là anh trai, với………..

_Thôi được rồi, mời bác vào nhanh
trong kia, không có con trai thì anh trai cũng được.

Chị ta cắt ngang ngay câu nói còn
chưa hết của Ông Cả. Câu nói kia bóp nghẹt từng nhịp thở, cái tức nghẹn dâng
đầy lên trên cổ họng. Sợ hãi. Trước mắt nàng bảng monitoring với các đường
thẳng chạy, chấm hết mọi dấu hiệu sinh tồn, thân xác loang lổ màu đỏ máu nhầy
nhụa, với khuôn mặt của người cha yêu dấu cứ nhạt nhòa.

Đôi vai mẹ nàng đang rung lên, bà
đã khóc chẳng thể thành lời ngay sau lúc ấy, miệng chỉ thốt lên được hai tiếng:
“Anh ơi” trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, vật vã. Chú Út và một vài người tốt
bụng đang dìu lấy bà.

Hạ đứng trân trân, ánh mắt mờ
nhạt nhìn theo. Ông Cả khoác thêm tấm áo choàng xanh lơ,bịt khẩu trang và đội
mũ kín tóc, bước theo chị kia. Đôi mắt đờ đẫn của người anh trai đi theo về lối
ấy để tìm gặp em mình.

“Huh u hu uuuuuuuuu….”Tiếng khóc vỡ òa lên trong bao nhiều nỗi lo sợ và
ngờ vực. “Bố ơi, không, Mặt trời của tôi, mặt trời của tôi không thể
tắt đi như thế, không thể có chuyện đó xảy ra được. Một ca mổ bình thường sao
có thể lại trở nên nghiêm trọng như vậy?. Bác sĩ đang đùa chúng tôi à?
 Đang cố làm chúng tôi hoảng loạn sao. Đừng! xin đừng đùa như vậy chứ, có
biết rằng tất cả chừng ấy thôi đã đủ để giết lấy tim tôi cùng tâm hồn của mẹ và
bao con người khác nữa”.

Hạ muốn tìm bác sĩ Tuấn Anh, nàng
muốn giết chết ông ấy bởi trò đùa chết người này. Bao mong chờ vụn vỡ, tâm hồn
tất cả những người thân yêu của con người yếu ớt kia đang tan nát thành trăm
mảnh vụn vỡ. Ý nghĩ làm nàng muốn điên theo. Muốn ùa chạy cùng vào để thấy
người cha tội nghiệp. Để biết rằng ông vẫn còn ổn. Nhưng sức lực còn lại chỉ là
những yếu đuối đang trỗi dậy,đôi chân khuỵu xuống như hi vọng bị sụp đổ,
 với muôn vàn nước mắt……………

 

Tiếng ồn ã, xì xào, chỉ trỏ. Bao
con mắt hướng về phía họ như hiểu được sự việc. người đoán già, người đoán non.
Đôi tai tôi ù…… ù……….. lên cùng những tần số sóng âm lỗi nhịp. Mắt nhạt nhòa
với muôn vàn hình ảnh.

Ván bài định mệnh có lẽ nào nàng
đã thua, quyết đinh của tôi trong ca mổ này như đã là sai lầm? “Hãy nói
cho tôi biết, đấng tối cao kia ơi, xin Người’’. 
 Hàng ngàn những
hình ảnh của bố ùa về khiến trái tim nàng tội lỗi. Tội lỗi bởi chính nàng là
nguyên cơ của điều này. Giết người, nàng đã gián tiếp giết đi một con người mà
không ai khác, lại chính là người cha của mình.

_“Bố ơi, có nghe thấy con nói
không. Xin đừng chết, còn mẹ còn chúng con nữa mà, con cầu xin bố đấy”.
  

Ngoài kia, Mặt trời đã lên cao,
chói lòa, tỏa nắng vàng muôn lối, còn mặt trời của Hạ có lẽ nào vụt tắt thật
rồi sao……….

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+