Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Duyên kì ngộ – Chương 45 (KẾT) 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Chương 45

 

Tháng hai năm Long Hưng thứ hai, Lưu Giác dẫn đại quân trở về triều.

Tử Ly xa giá hai mươi dặm ngoài thành thân chinh nghênh đón. Từ xa nhìn thấy đoàn quân đi đến, mắt chàng đã lướt tìm chiếc xe kiệu trong đó. Đoàn quân từng bước tới gần, rất gần. Tim chàng đập dữ dội, thình thịch từng nhịp, từng nhịp, biến thành một cái tên không gọi ra được. Dưới lần áo bào rộng, bàn tay chàng đã nắm chặt, cố khống chế nỗi xúc động đang khiến người chàng phát run.

Đoàn quân từ từ dừng lại. Lưu Giác cưỡi ngựa đến bên kiệu, vén rèm. A La mỉm cười, cúi đầu bước xuống. Tử Ly nhìn Lưu Giác dắt tay nàng tiến lại, đến trước mặt chàng, không đợi họ quỳ hành lễ, chàng giơ tay đỡ A La, mỉm cười ngắm nghía nàng: “Bình Nam vương không cần đa lễ. Trông ngươi như một con khỉ gầy nhom, A La, theo đại ca vào cung!”.

A La vừa nghe hai chữ vào cung, sực nhớ Tử Ly đã vì nàng… người bắt đầu run. Tử Ly như không nhìn thấy, cười lớn, nói: “Bình Nam vương nếu mệt, đợi một tháng nữa hãy thành hôn, nếu…”.

“Vương thượng, sao thần có thể mệt? Chinh chiến vì vương triều Ninh quốc, nghĩ tới hoàng ân như trời biển của vương thượng, tinh thần lại phấn chấn!”. Lưu Giác nhìn A La nói.

“Ồ, vậy sao, còn An quốc…”. Tử Ly mắt nhìn Lưu Giác, nói đùa.

“Ha ha!”. A La cười rộ dường như rất sung sướng.

Tử Ly dịu dàng nhìn nàng: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày mai…”.

Lưu Giác đã đón lời: “Tạ ơn vương thượng ân chuẩn, ngày mai Lưu Giác đích thân nghênh đón công chúa về phủ!”. Không đợi Tử Ly mở miệng, chàng quay người nói to, “Ngày mai bản soái thành hôn với công chúa, chư vị tướng quân nếu không chê xin mời đến vương phủ uống rượu!”.

Tử Ly lắc đầu cười: “A La, chúng ta đi thôi”.

A La nhìn Tử Ly cười hớn hở: “Muội gầy đi nhiều, phải không đại ca?”.

Tử Ly đáp ngay: “Biết rồi, ta đã làm nhiều món ngon…”.

A La vốn định nói đùa, không ngờ Tử Ly trả lời rất nghiêm túc, không hiểu sao trong lòng nàng lại thấy buồn, nhưng bề ngoài vẫn cười vui vẻ, suốt dọc đường tíu tít kể bao chuyện thú vị ở Hạ quốc cho Tử Ly nghe.

Tới vương cung, Tử Ly dắt tay A La vào điện Ngọc Hoa: “Ở lại đây một đêm nữa, ngày mai muội đã gả về vương phủ rồi!”.

“Vâng!”. A La cúi đầu, trước sau vẫn không dám nhìn vào mắt Tử Ly.

“Hãy nhìn ta, A La!” Tử Ly cười nhạt, “Đừng sợ, đại ca là đại ca, không phải hoàng đế Ninh quốc. Muội không cần phải sợ đến toát mồ hôi tay vậy đâu!”.

A La lau tay vào áo, lòng đắn đo. Gặp lại Tử Ly, nàng có rất nhiều điều muốn nói với chàng, lại không biết bắt đầu từ đâu, suốt dọc đường suy nghĩ rất lung, cuối cùng quyết định không nói gì.

“Bây giờ đại ca thu lại lời nói ngày trước, ta muốn muội sống thật vui vẻ, A La đừng sợ ta”. Tử Ly nhẹ nhàng.

A La đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, Tử Ly! Lòng nàng xót xa, mắt đỏ hoe, cúi đầu ngơ ngẩn, lại ngẩng lên nhìn chàng, cuối cùng mỉm cười: “Đại ca!”. Tử Ly thở phào: “Như thế mới phải! Ngủ cho ngon, ngày mai muội sẽ là cô dâu đẹp nhất!”. Chàng quay người định đi, chân lại dừng, mắt đăm đăm nhìn nàng. “Ta vẫn không kìm được ý nghĩ muốn biết… A La, muội đừng sợ, đại ca sẽ không…”. Trên mặt Tử Ly hiện lên nụ cười nhạt quen thuộc, “Giờ hãy nói với ta, năm xưa, lòng muội từng có ta không?”.

Tiếng cười, ánh mắt quen thuộc như vậy. Nhìn đôi mắt sâu âm thầm thấm nỗi buồn không thể nói ra, A La chấn động, lùi một bước, nói nhỏ: “Huynh vẫn muốn biết ư?”. Cuối cùng chàng vẫn muốn vén lên bức màn bí mật trong lòng nàng.

“Phải!”. Ánh mắt Tử Ly quyết liệt.

“Đóa hoa đáng hái nhất định phải hái, hãy thương lấy người bên cạnh! Đại ca, Cố Thiên Lâm rất yêu huynh”. Chuyện cũ đã qua, người thương yêu chàng còn đó, mắt A La trong veo một dải.

Tử Ly nhìn nàng đăm đắm: “Ngày mai, muội… xuất giá…”.

Yên lặng hồi lâu, cuối cùng Tử Ly nghe được câu trả lời chàng muốn biết, lại cả đời hối hận đã biết. “Búi tóc buông lơi mới kết, Phấn thơm man mác tân trang, Khói hồn sương biếc nhẹ chèo loang, Tơ liễu bay đi vô định. Gặp gỡ thà rằng chẳng gặp, Hữu tình cũng như vô tình. Người say tỉnh rượu bặt ca sênh, Viện thẳm bên trăng “tịch””(10)… Lần đó, sau khi đại ca đi rồi, muội nhớ đến bài thơ này”. A La thong thả bước vào điện, “Ngày mai A La sẽ bái biệt đại ca ở Kim điện!”.

Tử Ly như bị sét đánh, đứng ngây như gỗ bên ngoài điện, có một tiếng nói ngoan cố gào thét trong lòng chàng. Có! Trong lòng nàng ấy vốn có chàng! Nàng ấy hiểu nỗi khổ của chàng, mối thù của chàng, sự nhẫn nhịn âm thầm của chàng, nàng ấy biết chàng phải làm hoàng đế Ninh quốc, làm bá chủ của thiên hạ, biết chàng phải cưới con gái Cố tướng, sau này còn lấy nhiều cô gái khác, hết nàng này đến nàng khác… Từ đó, nàng ấy để cho Lưu Giác đi vào lòng nàng ấy, xóa sạch mọi vương vấn với chàng, một đi không trở lại…

Nụ cười biến mất trên mặt Tử Ly, ngôi báu đã ở trong tay chàng, ngày chàng bá chủ thiên hạ cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, cớ sao lúc này lòng chàng trống trải, chơi vơi đến thế?

Chàng từng bước rời điện Ngọc Hoa. Được và mất, giữa được và mất chỉ cách một sợi tóc. Lùi một bước, tựa hồ như giữa đúng mà sai, khoảng cách càng xa nghìn trùng.

Từ Ngọc Phượng cung không xa vẳng đến tiếng đàn dìu dặt: “Chàng đâu chỉ có một giai nhân, phiêu du rong ruổi chốn phong trần, người đi một bước không ngoảnh lại, mỏi mòn trông ngóng chốn cung thâm”.

Tử Ly dừng bước: “Lấy tiêu ra đây!”.

Tiếng tiêu uyển chuyển vang lên, ai oán át tiếng đàn. Cố Thiên Lâm chầm chậm dừng tay, mặc cho tiếng tiêu một mình nức nở, nàng thở dài, đứng lên. Tiếng tiêu đột nhiên dừng lại, nàng nghiêng tai lắng nghe, quả thật đã dừng, Cố Thiên Lâm ngẩn người.

“Hoàng hậu sao không đàn nữa?”.

Cố Thiên Lâm kinh ngạc ngoái đầu, Tử Ly đang mỉm cười nhìn nàng. “Ngày mai A La xuất giá, quả nhân muốn phiền hoàng hậu trang điểm cho muội ấy, nhất định phải khiến Bình Nam vương hồn siêu phách lạc. Ồ, nếu hoàng hậu làm được, quả nhân nhất định thổi khúc “Phượng cầu hoàng” tạ ơn!”.

Chàng nói gì? Cố Thiên Lâm vẫn còn ngơ ngẩn, đứng ngây, khi sực tỉnh, Tử Ly đã rời đi. Nàng dụi mắt ngồi xuống, cung nữ hoảng hốt dìu nàng dậy. Nàng xua tay, ngọc dung dầm dề nước mắt, chàng, chàng nói sẽ thổi khúc “Phượng cầu hoàng” cho mình nghe ư? Rời Ngọc Phượng cung, nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Tử Ly. Chàng nhớ đến những lời nói với A La vào đêm hôn lễ của chàng: “… Ta nhìn đôi mắt Cố Thiên Lâm, nàng xinh đẹp dịu dàng e ấp, giống như mọi tân nương, nàng sung sướng hồi hộp chờ đợi phu quân âu yếm yêu chiều. Vì hậu thuẫn và sức mạnh mà nàng cho ta, ta nhất định thương yêu nàng. Ta đã cưới nàng, ta sẽ để nàng dưới đôi cánh bảo vệ của ta. Sao ta có thể phụ lòng phụ vương, sao có thể làm tổn thương người con gái đã trao cả tấm lòng lẫn tấm thân cho ta”.

Tử Ly nhìn những cung điện tinh xảo trong thung lũng, ở đây sau này sẽ có bao nhiêu mỹ nữ, chờ đợi nhận sự ân sủng của chàng, chờ đợi được sinh người nối dõi cho chàng. Chàng ngoái nhìn Ngọc Phượng cung, ở đó có một giai nhân dịu dàng, trang nhã như hoa mai, chỉ một lòng hướng về chàng, chờ đợi được chàng yêu thương, nàng và cả gia tộc nàng đều hết lòng ủng hộ chàng, dựa vào chàng. Lại nhìn điện Ngọc Hoa, Tử Ly khẽ nói: “A La, bây giờ ta muốn muội hạnh phúc, chỉ cần muội hạnh phúc… nếu ta đối tốt với Cố Thiên Lâm, đối tốt với các phi tần hậu cung… muội nhìn thấy, liệu có càng vui không?”.

Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác, để rồi hối hận vì ngày xưa! Đau khổ thực sự là tác thành cho người đó, mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn phải khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi!

Tử Ly đi vào Ngọc Long cung, lệnh cho tả hữu lui hết, lấy ra bình rượu, một mình thong thả uống, lại ho mấy cái. Chàng giơ tay lau khóe miệng, long bào loang lổ đầy vết rượu, chàng giơ tay lau. Nhưng lau mãi không sạch, đột nhiên nhìn thấy long bào thấm ướt một mảng, vừa chạm tới, ngón tay tê lạnh, Tử Ly sững sờ, chàng, chàng rơi lệ từ lúc nào không biết chăng?

Phủ An Thanh vương tưng bừng ngày đại hỷ.

“Ta mặc bộ này thế nào?”. An Thanh vương thay hết bộ này đến bộ khác, vẫn chưa ưng ý.

Thanh Ảnh nén cười: “Lão vương gia, hôm nay là ngày thiếu gia thành hôn!”.

“Nhưng lâu lắm rồi ta không được gặp A La. Phải để lại ấn tượng tốt với nó chứ!”.

“Công chúa không để mắt tới lão vương gia đâu, bái thiên địa xong là động phòng. Người mở khăn trùm tân nương không phải là lão vương gia!”.

An Thanh vương ngẩn mặt, đột nhiên lắc đầu: “Ta không tin, chúng ta cược. Nào, nói đi, ngươi cược thế nào?”.

Lưu Giác hớn hở bước vào: “Cha, hôm nay trông con thế nào?”.

“A La không để mắt đến con đâu!”. An Thanh vương nhìn đứa con trai từng chỉ huy thiên binh vạn mã vẫn bình tĩnh, giờ lại cười ngốc nghếch, trong lòng thấy bực.

“Cái gì?”,

“Chẳng gì hết, mau đi, mau đi, trong cung đã đợi sốt ruột rồi!”. An Thanh vương đẩy con trai ra cửa, mặt cười như hoa, “Thanh Ảnh này, A La được phong công chúa, ta không cần phải gọi Lý tướng là ông thông gia chứ?”.

“Lão vương gia, ông ấy vẫn là phụ thân của công chúa!”.

“…”. Nến hồng lung linh, mọi ồn ào đã qua. A La rất thích không khí bận rộn náo nhiệt như vậy, cuối cùng mới hiểu vì sao hôn lễ cần náo nhiệt, đó là cần tuyên bố với mọi người, nàng đã trở thành nương tử của chàng, chàng là tướng công của nàng.

Khuôn mặt Lưu Giác nàng đã quá quen thuộc. Nhưng nghĩ đến giây phút chàng mở khăn trùm của mình, nàng vẫn không nén nổi hồi hộp, thấp thỏm chờ đợi giây phút khăn hồng rơi xuống, hai mắt nhìn nhau.

Cửa đẩy nhẹ, trong phòng vang lên giọng nói vui vẻ, “Chúc mừng vương gia!”.

A La tim giật thót, nhoẻn miệng cười.

Lưu Giác tươi cười, tay vỗ vỗ mặt, chàng cảm thấy đã cười đến đau cả mặt, nhưng không thể dừng được, vẫn muốn cười. Người trong cung đến, Ly vương ban cho bình ngự tửu, cung nữ phụng chỉ đợi chàng uống cạn, đây chính là loại rượu mạnh của Biên thành. Cố tướng cầm ly đến chúc, nói là Cố Thiên Tường tặng bình Ly nhân túy, hôm nay phải mời Bình Nam vương uống một chút để bằng hữu vui lòng, chàng cười uống cạn. Thành Tư Duyệt bồng con trai chạy đến, cười hì hì tặng một bình rượu mang về từ Hạ quốc, chàng cười uống cạn. Hầu hết chư tướng đều nâng bát rượu to cung chúc, chàng không thể chối từ.

An Thanh vương cười khùng khục nhìn chàng, nói nhỏ vào tai: “Mọi người đều cược đêm nay con không tìm thấy A La, lão phu thương con, nếu tìm thấy sẽ bảo con một tiếng!”.

Lưu Giác cười: “Cha quả là rất thương con trai, cha cược cửa nào?”.

An Thanh vương ngớ người, tươi cười mắng chàng: “Nghịch tử!” đoạn lắc đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm, “Một nghìn lượng cược con không tìm thấy. Thanh Ảnh, Lưu Anh, Huyền Y, Minh Âm, huynh đệ các ngươi đưa nhau đến chúc chủ các ngươi đi!”.

Định chơi mình chắc? Lưu Giác cười càng tươi, “Nào, các huynh đệ, uống! Biết câu “nghìn ly không say” nghĩa là gì không? Tối nay bản vương sẽ cho các ngươi biết!”.

“…”.

“Lui cả ra!”. Lưu Giác cười ra lệnh, cứ sau một tuần chúc chàng lại chạy ra ngoài vận nội công nôn ra. Lại uống! Uống ba ngày ba đêm cũng đừng nghĩ có thể làm ta say đổ, chàng cười đắc ý.

Mọi người trong phòng lui hết, Lưu Giác chầm chậm đến bên người ngồi trên giường. Nàng ngồi yên không nhúc nhích. Lưu Giác liếc một lát, đang tưởng tượng khuôn mặt A La sau tấm khăn hồng đẹp thế nào. Nghĩ đến giờ đây nàng đã là của chàng, niềm vui xốn xang trong lồng ngực. Chàng hỏi thật dịu dàng: “Chờ lâu quá phải không? A La!”, chưa kịp mở khăn trùm, đã vội vàng hôn má nàng.

A La vẫn không nhúc nhích.

Lưu Giác cười khúc khích: “Nàng cũng có lúc xấu hổ ư? Để ta xem mặt có đỏ không nào?”. Tay khẽ khàng kéo tấm khăn hồng, mặt đột nhiên mặt biến sắc: “Ngươi! Sao lại là ngươi!”.

Thanh Ảnh sau khi bị lột khăn trùm, dở khóc dở cười nhìn Lưu Giác, anh chàng đã bị điểm huyệt không cựa quậy được, Lưu Giác vừa bực vừa buồn cười, giơ tay giải huyệt: “Ai làm chuyện này? A La đâu?”.

Thanh Ảnh nhăn nhó, “Đằng nào công chúa cũng đã ở trong vương phủ, lão vương gia bảo, cứ để chúa thượng đi tìm, nếu đến sáng vẫn không tìm thấy coi như lão vương gia thắng!”.

“Ta, ta… ông già!”. Lưu Giác nghiến răng, đêm tân hôn của con trai lại còn bày trò quấy nhiễu? Mặt chàng sa sầm, “Có những ai tham gia trò này?”.

“Ngoài thuộc hạ!”. Thanh Ảnh tiết lộ.

“Cái gì?”. Lưu Giác không nghe rõ.

Thanh Ảnh lùi hai bước, đột nhiên nói to: “Chúa thượng, ngoài thuộc hạ, ai cũng có phần!”. Nói xong “uỳnh” một cái, anh ta đóng cửa chạy biến.

Lưu Giác nghiến răng, ném mạnh tấm khăn hồng xuống đất. Ngoài Thanh Ảnh? Nghĩa là không chỉ lão già, Ô y kỵ mà còn có vương thượng, Thành Tư Duyệt, Cố Thiên Tường và… A La?

Giỏi lắm, các người liên thủ chơi ta! Lưu Giác muốn giết người.

An Thanh vương đi vào phòng tân hôn, giọng vừa dỗ dành vừa cầu khẩn, A La cười khanh khách, gật đầu đồng ý, bỏ khăn trùm thay trang phục, nhìn Thanh Ảnh đã bị điểm huyệt được Huyền Y vác vào. Người hầu mặc áo cưới cho Thanh Ảnh, A La tự tay trùm khăn lên đầu anh ta, còn trêu: “Nhớ kể với ta, vẻ mặt Lưu Giác lúc mở khăn trùm”. Sau đó theo lão vương gia ra khỏi phòng.

A La cảm thấy rất thú vị, không kìm được, tò mò hỏi: “Chúng ta trốn ở đâu? Tốt nhất nên ở chỗ có thể nhìn thấy bộ dạng Lưu Giác!”.

Thành Tư Duyệt cười hớn hở từ một phía hành lang bước ra, cười với A La, đột nhiên giơ tay điểm huyệt nàng: “Đương nhiên! Phòng tân hôn là an toàn nhất! Lại có thể nhìn thấy mọi biểu hiện của anh chàng!”.

An Thanh vương cười, khuôn mặt nở như hoa: “Đúng đúng đúng, chỗ đó tốt nhất! Ha ha!”.

A La trợn mắt nhìn hai người, thầm than mình xúi quẩy bị sa bẫy. Bất lực để hai người đưa về phòng tân hôn, giấu sau bức bình phong. Lưu Giác vừa vào phòng đã cho người hầu lui, trong mắt chàng chỉ có người trùm khăn hồng ngồi bên giường, đâu có biết sau bức bình phong còn có người, A La dỏng tai nghe ngóng, buồn cười nhưng không cười được, cảm giác rất khó chịu, thầm nghĩ, thù này không báo không phải quân tử! Lão cáo già, ông chết chắc rồi!

Lưu Giác lao khỏi phòng tân hôn, chạy ra ngoài Tùng phong đường, tất cả mọi người dường như đều biến mất! Hừ, sợ chàng phát điên, trốn hết rồi chăng? Lưu Giác dừng chân, hồ nghi quay đầu, đảo mắt nhìn Tùng phong đường, mặt giãn ra. Mình biết rồi! Chàng thong thả quay về phòng tân hôn. Nghiêng tai lắng nghe, rồi đi thẳng đến sau bức bình phong, môi vừa nhếch, bật cười.

A La đang trợn mắt nhìn chàng, Lưu Giác giơ tay xoa mặt nàng: “Tin họ không tin ta, biết kết cục thế nào? Nàng cũng tham gia, phải không?”.

A La chớp mắt, cố tỏ vẻ vô tội.

Lưu Giác ôm nàng, cười vang: “Đêm nay bản vương đốt đèn lồng!”.

A La đỏ mặt. Lưu Giác bế nàng đặt lên giường, giơ tay giải huyệt, A La kêu lên: “Chàng đi ra!”.

“Không!”. Lưu Giác không kìm được, hôn nàng, “Ta biết bọn họ trốn ở bốn góc trong phòng này, bản vương không sợ!”.

A La mặt càng cúi thấp, “Nhưng thiếp sợ!”.

Tiếng cười rộ lên từ bốn phía, mấy người từ xà ngang nhảy xuống: “Chúa thượng, thuộc hạ phục rồi, đa tạ chúa thượng!”.

“Đa tạ cái gì, mau đi tìm lão gia đòi bạc, nếu không ông già sẽ chạy mất!”.

“Tuân lệnh!”.

Cuối cùng phòng hoa chúc cũng yên tĩnh, Lưu Giác mỉm cười: “Bây giờ không phải sợ nữa”.

A La nhìn chàng, lòng tràn trề hạnh phúc, bình yên, môi hé mở, nụ cười mê đắm bừng nở.

Những ngón tay rất đẹp của Lưu Giác lần quanh làn môi đó, dịu dàng hỏi: “Nghĩ gì thế?”. A La vươn tay đỡ mặt chàng, vuốt ve sống mũi cao, thẳng tắp, thanh tú của chàng, ngũ quan như khắc của chàng, khẽ nói: “Thiếp đang nghĩ, rút cục đâu mới là con người thực sự của chàng!”. Chuyện cũ hiện ra trong đầu như một cuốn phim.

Trong rừng đào, chàng giận giữ bừng bừng: “Trông ngươi cũng không phải là thục nữ danh môn! Không biết nha đầu của phủ nào, nếu ở phủ ta, ta đã đánh đòn cho biết thế nào là phép tắc!”.

Trong yến tiệc Trung thu ở vương cung chàng dương dương tự đắc: “Thì ra ngươi là tam tiểu thư của Lý phủ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!”.

Trên thuyền hoa ven sông Đô Ninh, chàng cười: “… Tiểu vương là người cực kỳ có trách nhiệm, sao có thể làm chuyện bại hoại danh tiết tam tiểu thư? Tam tiểu thư còn chưa đến tuổi cập kê, làm lỡ dở cuộc đời tiểu thư, bản vương đâu dám!”.

Trong bữa tiệc ở Đông cung, chàng khẳng khái đứng ra cứu nàng, điềm tĩnh, ân cần đưa nàng về tận phủ.

Lúc cưỡi ngựa dạo chơi bên sông, hai bên cá cược, chàng bình thản tự tin: “Cho dù bản vương đứng yên không nhúc nhích, nàng cũng chẳng làm gì nổi, nàng đẩy không được, lay không đổ, đạp không ngã”. Kết quả bị nàng đánh lừa, dở khóc dở cười.

Lúc ở ngoại ô phía đông Phong thành bị đánh lén, lần đầu tiên chàng chân tình bộc bạch: “Hãy tin ta, A La, ta sẽ đối tốt với nàng, bảo vệ che chở nàng, suốt đời suốt kiếp”.

Trong thành Lâm Nam chàng trầm tư, trang nghiêm: “… Lúc đầu ta không biết tình cảm với nàng lại sâu sắc như vậy. Trong Đào hoa yến ta cảm động bởi khúc “Bội lan” của Cố tiểu thư… Trở về nhà, khi họa chân dung nàng ấy, ta vô tình lại vẽ ra đôi mắt nàng… ta thừa nhận lúc đầu ta một mực chen vào giữa nàng và Tử Ly là muốn chêu chọc nàng. Sau đó ta đã si mê tự lúc nào…”.

Trong vương phủ, giọng chàng cay đắng: “Ta quên mất, lẽ ra ba năm trước ta phải hiểu ra, nàng là kẻ không tim, nàng trước sau bất nhất, chưa bao giờ cho ta một câu khẳng định, ngay một lời dối trá rằng thích ta nàng cũng chưa bao giờ nói”.

Sau khi diễn màn kịch với Tử Ly, chàng tức tối ghen tuông: “Được, người ta với nàng tình sâu nghĩa nặng, nàng cảm động, vậy còn ta? Tấm lòng của ta đối với nàng, nàng vứt xuống sông Đô Ninh rồi chăng?”.

Để cứu nàng, chàng cương quyết: “A La, Tử Ly rất tốt với nàng… ta không thể nhìn nàng chết, cho dù để nàng trở thành vương phi của Tử Ly, ta cũng… cam lòng!”. Chàng còn bất chấp tất cả, đưa nàng đi trốn, ngay lúc nguy nan cũng không hối hận.

… A La âu yếm nhìn Lưu Giác thì thầm: “Sao chàng lại có nhiều cung bậc như thế, nhiều điều khiến thiếp cảm động như vậy?”.

“Bởi vì những cái nhất của ngũ đại công tử Phong thành đều tập trung vào Bình Nam vương hào hoa tuấn nhã, khí độ phi phàm, võ công cao cường, văn tài xuất chúng!”.

A La cười khúc khích, ngây ngất nhìn chàng, vượt thời không đến đây, sống mười năm, nàng chỉ mong tìm được môi trường phù hợp để sinh tồn, thì ra, nơi trở về của nàng là vòng tay chàng. A La nhẹ nhàng kéo dải thắt lưng Lưu Giác, tinh nghịch mỉm cười. Lưu Giác lật người, ngây ngất nhìn nàng: “Từ nay nàng chỉ được nghĩ đến mình ta, chỉ được yêu một mình ta! Chỉ có thể là của riêng ta…”.

Giọng chàng nhỏ dần, một nụ hôn sâu mê đắm, “Mỹ nhân như rượu nồng, ta muốn say trong vòng tay nàng…”. Chàng giơ tay kéo bức rèm sa, căn phòng ngập tràn ánh sáng hồng dịu êm.

Chú thích:

10. Bài từ “Tây giang tuyết” của Tư mã Quang, bản dịch của Diệp Y Như. 

Trang Trang

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+