Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Em còn nợ anh một tiếng yêu – Chương 01 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Mở đầu

Đêm khuya. Trời tối đen như mực.
Bên tai văng vẳng một âm thanh quen thuộc đang kêu gọi, nhưng lại không thể nghe rõ đó là tiếng gì.
Triệu Nhất Mai cố gắng vùng vẫy, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng khiến mình như nghẹt thở. Tim vẫn đập thình thịch.
Cô vươn tay bật chiếc đèn ở đầu giường, mới hơn 6 giờ sáng. Triệu Nhất Mai tắc đèn rồi lại thu mình vào trong chiếc chăn ấm áp, nhắm mắt lại, đầu óc vẫn cảm thấy váng vất.
Buổi sớm mùa đông, phía trong chiếc rèm cửa dày lại chìm vào bóng tối, chỉ có những con số của chiếc đồng hồ điện tử phát ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt: 6h 10’ ngày 13 tháng 1.
Trời sáng.
Lại là một ngày bận rộn như thường lệ. Sắp tới giờ trưa, Triệu Nhất Mai cuối cùng cũng có thể ngồi dậy được và thở dài, vừa mới với lấy chiếc cốc thì điện thoại reo lên.
“A lô… được…trên mặt bàn của em, phía bên phải của máy tính… Ừ, chị sẽ lấy cho.” Triệu Nhất Mai thức dậy, vội vàng đi qua tìm tài liệu rồi vội vàng lao ra khỏi cửa. Bỗng nhiên cô giật mình, dường như tim ngừng đập.
Triệu Nhất Mai dừng bước, sững sờ trong giây lát rồi quay lại chiếc bàn. Chắc lúc tìm tài liệu cô đã vô tình chạm vào con chuột, màn hình chờ lúc trước vụt tắt, trước mắt cô lúc này là một trang tin tức, dòng chữ lớn màu đen hiện lên rất nổi bật: “Haiti xảy ra trận động đất mạnh 7 độ Richter.”
Haiti… Thủ đô Po – tô Pranh- xơ… Triệu Nhất Mai lao đến phía trước màn hình, tay run run mở trang web đó ra: “…Phủ tổng thống Haiti và công trình xây dựng của Tổng bộ lực lượng gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc của Trung Quốc tại Haiti bị tàn phá nghiêm trọng, mạng lưới giao thông và thông tin liên lạc bị gián đoạn, sân bay Haiti phải đóng cửa…”
Đầu óc Nhất Mai trống rỗng, tưởng như không thể thở được, đất  dưới chân như quay cuồng… chao đảo, nỗi khiếp sợ trong giấc mơ khiến cô nghẹt thở lại ùa đến…

Chương 1
Cô gái lái xe Land Rover và tên lính dù

 Buổi sáng tháng ba, toàn thành phố bị bao bọc bởi lớp sương lạnh mỏng, các dòng xe đã tập hợp như dòng chảy không ngừng.
Triệu Nhất Mai lái xe ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, mở đèn xi nhan rẽ sang phải, vừa mới rẽ lên đường lớn, đột nhiên qua gương chiếu hậu thoáng thấy một dáng người vạm vỡ đang vẫy tay chạy theo, cô vội vàng dừng xe.

“Chị Nhất Mai!” Người vừa chạy tới thở hổn hển, là một thanh niên trẻ trung, với khuôn mặt vừa đen vừa đỏ, nụ cười tràn đầy đôn hậu.

“Tiểu Vương à?” Triệu Nhất Mai vội vàng kéo phanh xe, mở cửa bước xuống, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, “sao may quá vậy! Em đến đây… công tác phải không?”

“Không ạ, em đi thăm người thân. Nhà em ở Hải Diêm, phải chuyển xe từ đây.” Tiểu Vương vừa nói vừa nâng cái túi đồ to đùng lên, “đây là đồ của Tiểu Quý nhờ em chuyển cho chị.”

Triệu Nhất Mai đón lấy xem, hóa ra là đặc sản của Quảng Tây – mít sấy, cô cười nói: “Tiểu Quý thật có lòng quá, em về cho chị gửi lời cảm ơn cô ấy nhé! Mà cảm ơn cả em nữa, còn phải đến tận đây để đưa cho chị, sao em không gọi điện thoại mà lại đứng ngoài này chờ? Nhỡ chị không nhìn thấy mà đi qua thì có phải mất công không?”

Tiểu Vương ngại ngùng cười: “Vâng, cũng may là anh Tần Dương có nói là chị đi xe Land Rover, nếu không thì đã không gặp chị thật.”

“Ồ, anh ấy nói à?” Triệu Nhất Mai trợn tròn mắt nhìn Tiểu Vương rồi hỏi han qua loa: “Anh Tần Dương của các em… không có gì gửi cho chị à?”

“Anh ấy nói là chị ở thành phố nên chẳng thiếu cái gì cả!” Tiểu Vương nhanh nhẹn trả lời.

Triệu Nhất Mai bĩu môi, không đáp lại rồi nói tiếp: “Lên xe đi, để chị đưa em ra bến.”

“Không cần đâu ạ, em muốn chờ thêm lát nữa rồi vào cửa hàng mua ít đồ về nhà.” Tiểu Vương nói xong chăm chú nhìn vào chiếc xe của Triệu Nhất Mai, khen ngợi, “chiếc xe của chị trông oách quá!”

Triệu Nhất Mai cười không đáp, cô lại lên xe: “Vậy thôi, chị không tiễn nữa nhé. Nơi đây đông người, em phải cẩn thận đấy.”

“Vâng, chị yên tâm ạ.” Tiểu Vương gật đầu, nói tiếp, “chờ em lúc quay lại sẽ đem cho chị bánh hạt thông ở Hải Diêm nhé. ANh Tần Dương nói là từ nhỏ chị đã thích ăn thứ đó rồi.” Nói xong vẫy tay chào Nhất Mai rồi quay lưng đi.

Triệu Nhất Mai đóng cửa xe lại, nhìn theo ngã rẽ mà cái bong dáng mặc bộ đồ màu xanh ô liu vừa rẽ vào, xong rồi mới lái xe đi.
Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ rằng cô thích ăn bánh hạt thông. Nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt Triệu Nhất Mai, mãi tới khi phía trước đoàn xe dài đang phải dừng lại, đèn phanh xe sáng lên thì cô mới lấy lại tinh thần.

Ở thành phố này dường như chẳng có hôm nào là không sửa đường, hôm qua đường còn rộng thênh thang, đi lại rất thuận tiện, qua một đêm đã xuất hiện rào chắn ở giữa đường, trên biển cảnh báo có mấy chữ lớn rất nổi bật “Xử lý nước thải”, xem ra lại chuẩn bị tắc đường ít nhất là nửa tháng tại con đường này rồi. Vừa mới ra khỏi cửa đã kẹt xe, đặc biệt là sáng nay có cuộc họp rất quan trọng, đối với Triệu Nhất Mai – Người rất coi trong thời gian đặc biệt là coi thời gian như mạng sống của mình mà nói thì không còn gì bi thảm hơn nữa. Nhưng nếu mà những ngày thường bị kẹt xe thì cô sẽ rất bực tức, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Cuối cùng đèn báo hiệu của phanh xe cũng tắt đi, Triệu Nhất Mai tiếp tục cho xe đi lên, khó khăn nhích lên từng mét. Đến cổng công ty cũng gần 9 giờ, chỗ cổng vào bãi đỗ xe có biển “Hết chỗ để xe” Chẳng còn cách nào khác, cái mảnh đất quỷ tha ma bắt tấc đất tấc vàng này! Triệu Nhất Mai lượn một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống ở gần bãi dừng xe.
Xuống xe, Triệu Nhất Mai mới thấy rằng hôm nay đi giày cao gót và mặc váy kiểu bút chì này thật là sai lầm, mới đi chưa được 200m thì chiếc giày cao gót đã làm gót chân cô đau nhức. Từ trước tới giờ cô ghét nhất là kiểu ăn mặc thế này, đặc biệt là đi giày cao gót, chỉ là vì người lãnh đạo trực tiếp của cô – Vương Kiến Dân nói rằng cuộc họp hôm nay rất nghiêm trọng, phải ăn mặc nghiêm chỉnh một chút thì cô mới mặc. Nhưng thực ra mà nói chỉ có đôi giày mới tinh cô đang đi mới phù hợp nhất với kiểu ăn mặc này.

Triệu Nhất Mai đưa tay nhìn đồng hồ, nghiến răng rồi vội vội vàng vàng đi về phía tòa nhà công ty. Trong lòng vừa chửi thầm tên “Tặc Dân Vương”, lại vừa bị chiếc váy bó sát ấy khiến bước đi của cô giống như thục nữ, thang máy vô tình từ từ khép lại trước mắt cô.

“Trời!” Triệu Nhất Mai không kìm nổi kêu lên. Chưa dứt lời cửa thang máy lại mở ra một cách thần kỳ, từ “trời” cô vừa thốt lên như một câu thần chú “Vừng ơi mở ra” vậy!

Thang máy đã đầy người, chàng thanh niên mặc vest, đeo kính đứng bên cạnh thang máy nhấn nút đóng cửa lại. Triệu Nhất Mai vừa nói lời “cảm ơn” vừa len vào trong.

“Tít” – Tiếng kêu báo thang máy quá tải vang lên. Triệu Nhất Mai chửi thầm một tiếng rồi nhanh chóng giơ tay lên nhìn giờ, không còn thời gian nữa rồi! Cô cố gắng len vào trong, hy vọng cách xa cửa thang máy một chút thì thang máy có thể đi lên được.

“Tít” – Tiếng kêu vẫn vang lên. Triệu Nhất Mai không them quay đầu lại cũng đã thấy những đôi mắt trong thang máy nhìn xoáy vào mình như những mũi dao. Đang chuẩn bị bỏ cuộc bước ra ngoài thì người trẻ tuổi đứng bên cạnh đẩy cô một cái, bong người lướt ra rồi chen ra ngoài.

Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, nhìn thấy chàng thanh niên đeo kính vừa cười với mình, Triệu Nhất Mai vẫn giữ nét mặt thờ ơ, quên cả lời cảm ơn. Trong đầu bỗng nghĩ, mình rõ rang không quen chàng thanh niên đó mà trước kia cũng chưa từng gặp. Chẳng nhẽ hôm nay lại gặp Lôi Phong (1) sống hay sao? Trước mắt Triệu Nhất Mai hiện ra hình ảnh của Lôi Phong đầu đội mũ long, vai vác cây thương, so với chàng thanh niên mặc vest vừa cười với cô lúc nãy làm sao có thể giống được, nghĩ vậy cô bỗng mỉm cười, quên đi cả cái chân đau.

Chú thích: 
(1)        Lôi phong là một nhân vật có thật, một anh hùng thời kỳ trước Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc, một điển hình về cần cù tiết kiện để xây dựng CNXH và là tấm gương mình vì mọi người. Lôi  Phong đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và được phong là anh hùng.

“Chị cả, nhiều thế này chị có ăn nổi không vậy?” GIang Tiểu Ảnh dán mắt vào đĩa cơm trưa của Triệu Nhất Mai, nói một cách khoa trương.

Triệu Nhất Mai bình thản ngước mắt lên nhìn nó với ánh mắt quả quyết đáp lại: “Lại còn phải hỏi? Đương nhiên là ăn hết rồi.” Sau đó lại cúi đầu ăn.

Nói ra cũng thật kỳ làh, sau khi Triệu Nhất Mai đến công ty Titan thì người thân nhất với cô lại chính là Giang Tiểu Ảnh, nhỏ hơn cô hai tuổi, làm ở Bộ phận Thị trường có phong cách hoàn toàn khác với cô. Giang Tiểu Anh trông rất xinh xắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngây thơ, làm việc mặc dù cũng cố gắng nhiều nhưng cũng hay hồ đồ, lỗi lớn không mắc nhưng lỗi nhỏ nhặt thì liên tục mắc phải, với tư cách là một thư ký thế mà nó cũng không bị đuổi việc sớm, đây cũng coi như một kỳ tích rồi.

“Chị cả” – Cách xưng hô nghe có vẻ hơi kỳ quái này cũng chỉ có mình Giang Tiểu Ảnh dám nói ra. Ở ngoài công ty mọi người thường gọi nhau bằng tên tiếng Anh. Cách phát âm tiếng Trung và tiếng Anh của Triệu Nhất Mai giống nhau, chỉ đơn giản là chữ “Mai”, nhưng Giang Tiểu Ảnh nói rằng Triệu Nhất Mai không chỉ làm về bên kỹ thuật mà còn là người đẹp đầu tiên và duy nhất của Bộ phận Kỹ thuật, thế là nó toàn gọi Nhất Mai là “chị cả”.

Ngày đầu tiên Triệu Nhất Mai đến, GIang Tiểu Anh cứ như là phát hiện ra đại lục mới vậy, nó thốt lên – Oa, Bộ phận Kỹ thuật vốn mệnh danh là phòng của phái nam cuối cùng cũng xuất hiện một đại mỹ nữ! Vừa có cơ hội là nó nhanh chóng chớp lấy và hóa thân thành “người đặt câu hỏi” một cách hiếu kỳ “chị cả ơi, chị xinh đẹp như vậy, ban đầu tại sao chị lại theo học chuyên ngành khoa kỹ thuật?”

Choáng, hai điều này có quan hệ với nhau sao? “Vì ngành kỹ thuật có nhiều con trai, chị thích cái cảm giác là ánh trăng duy nhất giữa bầu trời đầy sao.” Triệu Nhất Mai cố ý tỏ ra trịnh trọng.

“Ồ, thế chị làm kỹ thuật là vì ở ngành khoa kỹ thuật có nhiều con trai sao?”

Suýt nữa thì Triệu Nhất Mai phì cười: “Không, là vì làm ở Bộ phận Kỹ thuật thì không phải mặc váy liền và đi giày cao gót” Điều này dù sao cũng coi là thật.

Nhưng hôm nay cô mặc váy liền, đi giày cao gót mà lại còn phải tham dự một cuộc họp cực kỳ chán! Triệu Nhất Mai hận đến mức muốn nghiến răng, cúi đầu xúc cơm môt cách dứt khoát.

Khuôn mặt Giang Tiểu Ảnh lộ rõ vẻ ngưỡng mộ: “Như chị thật là tốt, ăn nhiều ăn ít cũng chẳng sợ béo.”

“Em cũng có béo đâu, đừng có nghĩ phải giảm béo, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe.” Triệu Nhất Mai tỏ ra người lớn hơn.

“Em sao so với chị được! À, hôm nay chị có thấy sau lưng mình nóng ran không?” Giang Tiểu Ảnh vừa nói vừa làm ra vẻ cặp mắt như phóng điện.

“Không, chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy tê người.” Triệu Nhất Mai vẫn giữ nét bình thản.

Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì có bong người bê đĩa cơm đi qua, Giang Tiểu Ảnh ngoái cổ lại nhìn người đó rồi quay lại thì thầm vẻ đồng tình: “Tony và John đúng là tốn công vô ích. Chị cả này, chị đúng là tính toán như thần, sao chị lại biết cả hai người họ tranh đua nhau cũng không ai lên được, lãnh đạo sẽ phái một tên lính dù xuống để giám sát Bộ phận Tiêu thụ Sản phẩm?”

“Thì trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi!” Nói như vậy cũng không đúng, nhưng Triệu Nhất Mai không thích giải thích dài dòng vì vẫn đang miên man suy nghĩ đến tình hình cuộc họp sáng nay.

“Ôi, chị suốt ngày ở Bộ phận Kỹ thuật với cái máy tính, thật đáng tiếc quá. À, chị biết không?” Giang Tiểu Ảnh tỏ ra bí mật, ghé đầu thì thầm. “Awill Phan chính là Tổng Giám sát mới đến đấy, rất trẻ nhé, lại một tên lính dù đến từ Mỹ, Thạc sĩ – Kỹ sư điện tử Học viện Công nghệ Massachusetts và Thạc sĩ Quản lý của Học viện Kinh doanh Harvard, chà chà độc thân nhiều tiền!”

“Ái chà! Chưa gì mà em đã điều tra hộ khẩu nhà người ta rồi à?” Triệu Nhất Mai ngẩng đầu lên, nghĩ thầm: Những năm gần đây thành tựu kinh doanh của công ty tại Trung Quốc không được như ý, nguyên nhân thì có rất nhiều. Có một đống lính dù từ Mỹ đến có lẽ không phù hợp với thủy thổ, tàn dư mà Tổng Giám sát người Đài Loan tiền nhiệm để lại không biết thu dọn thế nào?

Giang Tiểu Ảnh lại nghĩ rằng cô đang hứng thú với người đàn ông độc thân lắm tiền bèn liến thoắng: “Giang Tiểu Ảnh là ai chứ, chẳng ai có thể qua được mắt thần của em đâu? Nhưng mà, người này không hợp với chị, em biết là chị thích kiểu người cao lớn mạnh mẽ…”

“Chị hai à, xin hỏi sao chị biết vậy?” Triệu Nhất Mai lườm nó một cái.

Giang Tiểu Ảnh cười lớn: “Thì anh chàng đẹp trai mặc quân phục trong bức ảnh chị kịp trong ví ấy! Chị còn muốn giấu à? Em vừa nhìn thấy rồi.”

Đó là em trai của chị, mặc trang phục đó mà em đã không nhận ra hử?” Triệu Nhất Mai cúi đầu ăn cơm tiếp.

“Cậu em chị đương nhiên là em nhận ra rồi, người mà em nói là anh chàng đứng bên cạnh cơ – Là chỉ huy trong quân đội của em trai chị ấy.” Giang Tiểu Ảnh bỗng nhấp nháy mắt kiểu đào hoa.

“Bó tay…” Triệu Nhất Mai thở dài, rồi lại dùng đĩa gõ gõ vào đĩa cơm, “ngay cả cảnh phục và quân phục em cũng không phân biệt được hử? Màu sắc không giống nhau, đó là anh họ của chị.”

“Ồ, anh họ của chị à? Làm cảnh sát? Đẹp trai quá! Chắc em bị lóa mắt rồi, sao mà nhìn rõ được?” Giang Tiểu Anh cười gượng nói lảng đi, “nhưng em phân biệt được tiếng phổ thông của Hồng Kông và tiếng phổ thông của Đài Loan rất rõ đấy, Tổng Giám sát Phan mới đến nói tiếng phổ thông Đài Loan mềm mượt dễ nghe hơn nhiều so với tiếng phổ thông Hồng Kông mà Tổng Giám sát Trần nói đấy, rất cứng nhắc.”

“Ồ, lại là một người Đài Loan à?” Triệu Nhất Mai bỗng ngừng tay. “cũng không tránh được, Tổng Giám sát Bộ phận Tiêu thụ trước kia là người Đài Loan nên chắc chắn ông ấy sẽ phải cân nhắc người của mình rồi. Tổng Giám sát Bộ phận Thị trường của bọn em và Bộ phận Kỹ thuật của bọ chị đều là người Hồng Kông, Tổng Giám sát Bộ phận Tài vụ là người Mỹ gốc Hoa, Tổng Giám sát Bộ phận Nhân sự là người Singapore. Rõ rang là những người nắm quyền cao trong công ty chúng ra đều không phải người bản địa, mỗi người đến từ một nơi khác nhau, em thử nói xem làm sao Tony và John có đất dụng võ được…”
Triệu Nhất Mai vừa ăn vừa nói, hồi lâu không thấy Giang Tiểu Ảnhg đáp lời, ngẩng đầu lên thấy nó đang ngậm chiếc dĩa, ánh mắt thất thần, nhìn vào không trung như kẻ si tình.

“Này, em đang nghĩ gì thế hả?”

Giang Tiểu Ảnh giật mình tỉnh lại, bỗng nhiên có vẻ ngượng ngùng: “Đâu có gì…”

Nhưng Triệu Nhất Mai đã nhìn thấu: “Con nha đầu này dám lừa chị à! Mau nói ra, có phải là cố ý nói xấu anh chàng độc thân nhiều tiên, muốn một mình ôm trọn chàng đẹp trai à?”

“Em đâu dám!” Giang Tiểu Ảnh đỡ không nổi ánh mắt lanh lợi của Triệu Nhất Mai, cuối cùng nó cũng chịu thua,”hì, chị tha cho em đi, cuối cùng cũng gặp được một chàng đẹp trai mà lại không phải là lính dù chứ. Mà này, hôm nay chị cũng gặp rồi còn gì, chính là người trong cuộc họp với Bộ phận Kỹ thuật của chị đấy…”

Triệu Nhất Mai biết Giang Tiểu Anh đang nói đến ai, cô khẽ hừ một tiếng: “Phù Đào, cái anh chàng đào hoa ấy, không biết đã làm tổn thương trái tim bao nhiêu cô gái!”

Giang Tiểu Ảnh cười lấy lòng: “Thế đẹp trai hơn nữa thì chúng ta lại không nhìn thấy, chị cả là ai chứ nhỉ, cũng làm tổn thương không biết bao nhiêu chàng trai rồi… À không, làm tổn thương trái tim của vô số trai già, trai trẻ và trai trưởng thành rồi.”

Triệu Nhất Mai hứ một tiếng: “Chị đã 26 tuổi rồi, em không nghe là khi qua tuổi 25 thì đã được liệt vào hàng “gái ế” rồi hả? Còn làm tổn thương được ai nữa, chỉ làm tổn thương chính mình ấy.”

Gần đến Thanh Minh, những cơn mưa phùn không ngớt khiến cho lòng người khó mà thoải mái được. Phan Minh Duy đứng bên lan can đường cao tốc, xem đồng hồ rồi rướn người nhìn về phía người lái xe đang vã mồ hôi ở phía dưới nắp xe phía trước, anh chần chừ rồi rút điện thoại và bấm số. 

“Cờ đỏ năm sao tung bay phấp phới, bài ca thắng lợi vang lên…” Lời ca hùng hồn vang lên khiến Phan Minh Duy giật thót mình, cứ ngỡ gọi nhầm số, rõ ràng là hôm qua vẫn còn là bản nhạc chờ “Casablanca” du dương cơ mà. Đang định ngắt cuộc gọi thì đầu bên kia đã có người nghe máy.

“Xin chào Tổng Giám sát Phan. Anh đã đến sân bay rồi à? Tôi vẫn đang trên đường đi.”

“Ồ, chưa, chiếc taxi mà tôi đi đang thả neo trên đường cao tốc đây này.”

“A ha, anh thật may mắn!” Tiếng cười trong điện thoại vang lên,”ở chỗ nào vậy?…Vậy được, mười phút nữa gặp lại!”

Không để Phan Minh Duy kịp ngắt lời, đầu bên kia đã ngắt máy.
Phan Minh Duy nhìn hết chiếc xe này đến xe khác đi qua, đoán xem chiếc xe nào sẽ dừng lại trước mặt mình.
Lúc gần tan ca chiều qua, Giám đốc Sản phẩm của Bộ phận Kỹ thuật là Vương Kiến Dân cuối cùng cũng lơi tay cho Triệu Nhất Mai và Phan Minh Duy cùng đến Quảng Châu để giới thiệu sản phẩm. Hơn nửa tháng trước cô ấy toàn đi công tác ngoại tỉnh, tối qua mới trở về, hai người họ mới nói chuyện điện thoại với nhau một lần.
Đang nghĩ ngợi bỗng có chiếc xe việt dã màu đen to lớn có xi nhan xin rẽ phải lao tới, Phan Duy Minh giật mình lùi lại hai bước theo bản năng.
Một tiếng “két” vang lên, chiếc xe phanh lại trước mặt anh, cửa mở ra và một cô gái với thân hình cao lớn nhảy xuống, thấy anh cô gái đứng sững lại.

Phan Duy Minh nở nụ cười, nhanh chóng tiến lên và chủ động giơ tay ra và chào hỏi bằng tiếng Anh: “Xin chào Mai, tôi là Awill.”

Cô gái cũng cười một cách cởi mở và đưa tay ra, hai người bắt tay nhau, sau đó nói bằng giọng phổ thông chuẩn rất êm tai: “Lần trước trong thang máy quên chưa kịp cảm ơn anh, lần này đến lượt tôi cứu nguy cho anh rồi. Lên xe nào.”

Trong mưa phùn nhưng Phan Minh Duy vẫn nhìn thấy rõ con vật lớn màu đen cao 1m8, rộng hơn 2m, dài hơn 4m mà cô yêu thích phát sáng – Land Rover “vua địa hình”, trong lòng thầm thán phục: “Ồ, con gái mà lái xe Land Rover!”
Đặt hành lý vào cốp xe phía sau xong, Phan Minh Duy đang định mở cửa phía bên người lái phụ thì Triệu Nhất Mai lại bảo: “Anh ngồi phía sau đi.”

Mặc dù “vua địa hình” là thành viên mới nhất của gia đình Land Rover, nhưng khi lao như bay trên đường cao tốc thì huyết thống của dòng tộc vẫn giúp nó kiêu ngạo hơn các dòng xe khác, đặc biệt khi người lái nó là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang.
Không gian và tầm nhìn ở hàng ghế sau rất rộng rãi, Phan Minh Duy thoải mái tựa lưng vào ghế, anh có đôi chút không hiểu.

“Đây là xe của cô à?” Phan Minh Duy quan sát nội thất có màu sắc lạnh lẽo bên trong xe, và phát hiện ra không hề có một đồ vật trang trí nhỏ nào đáng nhẽ phải có trong xe dành cho con gái cả.

“Vâng! Có phải anh đang nghĩ tôi là một phụ nữ sao lại lái chiếc xe to thế này chứ gì?” Triệu Nhất Mai cười.

Phan Duy Minh cũng cười theo, có lẽ đã quá nhiều người hỏi cô ấy câu này rồi, thấy cô không nói gì thêm, Phan Minh Duy mới chuyển câu hỏi: “Chiếc xe này ở Trung Quốc chắc cũng phải năm sáu trăm nghìn Nhân dân Tệ ấy nhỉ?”

“Ồ, anh hiểu rõ đấy.” Triệu Nhất Mai liếc nhìn Phan Minh Duy qua gương chiếu hậu.

“Có người đàn ông nào không biết về Land Rover đâu?” Phan Minh Duy đáp lại.

“Biết và hiểu rõ là hai chuyện khác nhau. Vì tôi nghèo chứ nếu không thì tôi đã mua Evoque của Land Rover rồi.”

Thật thẳng thắn, nhưng đối với một kỹ sư ngoài ngành phổ thông mới làm việc có vài năm mà đã mua được chiếc xe như thế này, lại còn kể nghèo kể khổ ư. Phan Minh Duy cười: “Chiếc này có vẻ hợp với cô hơn.”

“Thế thì anh không hiểu rồi.” Triệu Nhất Mai chăm chú nhìn vào biển chỉ thị phía trước mặt và không giải thích gì thêm.

Thoáng cái đã tới sân bay. Chiếc xe đi qua phía trước cổng vào cửa bãi đỗ xe và lao thẳng tới cầu dẫn tới sảnh đi nội địa, rồi dừng lại trước cửa số 9.
Triệu Nhất Mai xuống xe, Phan Minh Duy cũng nhanh chóng xuống theo, vòng qua phía đuôi xe để lấy hành lý rồi hỏi: “Xe của cô gửi lại sân bay sao?”

Triệu Nhất Mai nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh: “Anh cũng biết đây là sân bay mà, làm sao có thể để xe ở đây một tuần được? Hơn nữa tôi cũng chẳng đốt tiền như thế đâu, chiếc xe này tôi vẫn còn đang phải trả góp đấy!” Cô vừa nói vừa vuốt lên chiếc xe với vẻ trân trọng yêu thương.

Trả góp chiếc xe trị giá năm sáu trăm nghìn Tệ? Cô gái này thật có cá tính, Phan Minh Duy lắc đầu
.
“Chị!” Hai chàng trai đeo cặp sách sau lưng chạy lại chào Triệu Nhất Mai.

“Đây là em trai tôi và bạn học của nó, vừa mới xuống sân bay xong.” Triệu Nhất Mai giới thiệu ngắn gọn, “đây là Tổng Giám sát Phan của Bộ phận Tiêu thụ trong công ty chị, hôm nay bọn chị sẽ đi Nam Ninh công tác.”

Cậu bé mỉm cười chào Phan Minh Duy: “Em chào anh!”

Phan Minh Duy cũng mỉm cười gật đầu: “Chào em.” Nhìn mắt cậu bé cũng có đôi chút giống Triệu Nhất Mai, vẻ thanh tú của người có trí thức nhưng cũng không kém phần khí khái anh hùng.

Triệu Nhất Mai vỗ vai của cậu em, nói thân mật: “Em lại gày đi rồi, chị bảo em phải ăn nhiều vào cơ mà.” Cô nói rồi đưa giấy phép lái xe cho cậu em.

Cậu em trai cười có vẻ thẹn thùng, đón lấy bằng lái: “Vừa hay mấy hôm nay anh trai cũng ở Nam Ninh đấy, chị có biết không?”

“Thôi, lên nhanh đi! Bọn chị cũng đang vội! Triệu Nhất Mai giục.

“Vâng, vậy chúng em đi đây.” Cậu em trai vẫy vẫy tay chào hai người họ, vừa bước tới phía trước xe, Triệu Nhất Mai lại dặn với theo: “Lái xe chị cẩn thận nhé.”

“Em biết rồi ạ, đây là bảo bối của chị mà, chị cứ yên tâm!” Cậu em vừa mở cửa xe vừa đáp lời mà không thèm quay đầu lại.

“Hừ, tên tuổi tử thối này, nếu có bị va đập hay chầy xước chị cũng không tha cho mày đâu.” Triệu Nhất Mai làu bàu, mắt nhìn theo chiếc Land Rover đang từ từ lao đi, rồi mới đi cùng Phan Minh Duy vào sảnh hướng xuất phát.

“Em trai tôi học ngành y, vừa mới thi lên thạc sĩ.” Giọng điệu của Nhất Mai có vẻ kiêu ngạo tự hào của người làm chị.

“Ồ, trường đại học nào vậy?”

“Trường Đại học Y Hải Dương.” Triệu Nhất Mai nói xong vội tiếp lời, “có nói anh cũng không biết.”

Phan Minh Duy cười ngượng, anh không biết thật, nhưng anh đoán đó là một trường đại học nổi tiếng. Anh cảm thấy tâm trạng Triệu Nhất Mai hôm nay rất tốt, nói nhiều hơn chứ không  giống như cuộc đàm thoại nhạt nhẽo tối qua, giọng điệu mang đậm tính chất công việc, dứt khoát lanh lợi, chẳng nói thừa câu chữ nào.

Mặc dù hai người họ không ở cùng trong một bộ phận nhưng Triệu Nhất Mai chỉ là một kỹ sư, so với một Tổng Giám sát như anh thì sự chênh lệch không chỉ một – hai cấp, nhưng từ lúc xuống xe tới khi làm thủ tục lên máy bay thì anh đều là người xách hành lý của hai người, chuyển lên chuyển xuống, còn Triệu Nhất Mai thì đứng ở bên một cách rất thản nhiên, không hề có ý muốn động tay, dáng điệu hoàn toàn giống với những cô gái quen được người khác phục tùng. Phan Minh Duy cũng không để bụng, ngược lại anh thấy vui vì có cơ hội để thể hiện phong độ ga lăng của mình trước mặt người đẹp.

Khi máy bay bay ở độ cao ổn định, Phan Minh Duy tranh thủ thời gian mở chiếc laptop ra xem lại tài liệu, chuẩn bị diễn thuyết cho ngày mai, anh quay ra nói với Triệu Nhất Mai: “Còn một số chi tiết cần phải bổ sung.”

“Sáng nay chẳng phải tôi đã gửi tài liệu cho anh rồi mà?”

“Bản cô gửi là bằng tiếng Trung.”

“Tiếng Trung thì có vấn đề gì sao?” Triệu Nhất Mai thắc mắc.

“Xin lỗi tôi đọc tiếng Trung không được hiểu cho lắm.” Phan Minh Duy thản nhiên đáp.

Triệu Nhất Mai lườm anh ta một cái, cố gắng kìm mấy từ “ngoại quốc dởm” ở trong lòng, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ bi thương.
Phan Minh Duy cũng cảm nhận được, vội giải thích: “Ồ, tôi không rành lắm về chữ phồn thể.”

“Khác nhau nhiều thế sao?” Triệu Nhất Mai vừa lấy laptop của mình ra vừa nói, “ngay từ thời trung học tôi đã xem “Bích huyết kiếm” bằng chữ phồn thể trình bày kiểu hàng dọc rồi, chỗ nào mơ hồ thì đoán mò cũng được mà.”

“Cái này… từ chữ phồn thể sang chữ giản thế khác nhau. Cô có thể khó mà lý giải được, hơn nữa đây đều là các chỉ tiêu và thuật ngữ kỹ thuật của sản phẩm, không thể đoán mò được.” Phan Minh Duy kiên nhẫn giải thích.

“Thôi được rồi, anh cần số liệu gì?” Triệu Nhất Mai thở dài, nghĩ thầm chắc là lãnh đạo cấp cao đầu óc có vấn đề rồi, sao có thể phái một người không thích hợp vậy chứ.

Hai người họ tập trung cùng nhau sửa tài liệu diên thuyết, Triệu Nhất Mai nhanh chóng thấy cách nghĩ vừa nãy của mình bị lung lay. Cô phát hiện ra rằng Phan Minh Duy rất thông thuộc đối với lĩnh vực kỹ thuật này, hơn nữa những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu cô chỉ cần nói qua mà không cần giải thích thêm thì Phan Minh Duy đã đánh ra được chuỗi các thuật ngữ tiếng Anh tương ứng rồi.

Triệu Nhất Mai nhìn anh đang lướt nhanh mười ngón tay trên bàn phím, tốc độ nhanh chóng mặt, nghĩ ngợi miên man, cuối cùng cô lên tiếng: “Ngày mai đến tham gia buổi diễn thuyết, có thể sẽ có người không hiểu tiếng Anh, tại sao không để nhóm Tony làm một bản bằng tiếng Trung?”

Phan Minh Duy không ngẩng đầu lên vẫn chăm chú vào gõ bàn phím, đáp: “Đây là vấn đề sách lược, như này gọi là hợp với điều người ta thích. CHúng ta không giới thiệu thiết bị sản xuất trong nước. Hơn nữa họ cũng phái chuyên gia đến tham gia, chúng ta phải thể hiện tố chất chuyên nghiệp…”

“Thảo nào mà anh còn đòi nói bằng tiếng Anh?”

“Đương nhiên rồi. Vì thế mà tôi mời cô đi theo để làm phiên dịch kỹ thuật và diễn thuyết về sản phẩm.”

“Vậy tại không tìm một người tóc vàng mắt xanh đến?” Triệu Nhất Mai lại thở dài, vẻ đầu hàng, nặng  nề tựa lưng vào vai ghế.
Phan Minh Duy ngước đầu lên, quay lại nhìn Triệu Nhất Mai, ánh mắt và nụ cười thể hiện hiền từ: “Lần đầu cô làm về diễn thuyết giới thiệu sản phẩm đúng không? Có nhiều việc dần dần cô sẽ quen thôi.”

Tới Nam Ninh trời đã gần tối. Bộ phận Tiêu thụ Sản phẩm và nhân viên Bộ phận Kỹ thuật đến từ lúc sáng đã đặt và điều chỉnh xong thiết bị ở hội trường, họ phải làm việc suốt cả một buổi chiều nên cũng vừa về tới khách sạn, Triệu Nhất Mai và Phan Minh Duy vừa hay gặp họ ở đại sảnh của khách sạn.
Phan Minh Duy gợi ý lát nữa mọi người cùng đi ăn tối, nhưng Triệu Nhất Mai lại từ chối, cô nói rằng tối nay có việc riêng. Phan Minh Duy chần chừ một lúc vì anh nghĩ sau khi ăn tối xong sẽ cùng mọi người tổng duyệt lại kế hoạch cho buổi làm việc ngày mai, có vài phần cần phải thảo luận thêm.

Triệu Nhất Mai đoán được ý của anh, vội nói: “Yên tâm, bộ thiết bị đó tôi nhắm mắt cũng có thể vận hành được. Sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ.”

Đành vậy, Phan Minh Duy cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Trở về phòng, Phan Minh Duy xếp lại hành lý trong vali, anh đi đi lại lại bên cửa sổ theo thói quen, kéo rèm cửa và nhìn ra ngoài.
Khách sạn này không cao, phòng của Phan Minh Duy ở tầng 6, cửa sổ vừa hay nhìn chéo sang hành lang của khách sạn và con đường phía bên ngoài. Có hai chiếc taxi đỗ bên đường, một là chiếc xe cho thuế, lúc này có một chiếc xe việt dã màu trắng đang bật đèn xi nhan sang phải rồi rẽ vào, dừng lại ở phía trước.

Phan Minh Duy đang định kéo rèm cửa lại thì bỗng thấy một bong người quen thuộc lướt qua, đó là Triệu Nhất Mai, cô ấy mặc một bộ quần áo rất thoải mái, đi ra khỏi hành lang khách sạn, bước nhẹ và nhanh về phía chiếc xe ở bên đường, đi qua hai chiếc taxi và đi thẳng về phía trước. Cô mở cửa bên phải của chiếc xe việt dã và ngồi ở vị trí lái phụ. Chiếc xe nhanh chóng lao đi để lại bụi mù phía sau.

Sáng hôm sau, mọi người dậy rất sớm, họ lần lượt tới phòng ăn của khách sạn để ăn sáng, nhưng chẳng thấy Triệu Nhất Mai đâu.
Tony ở Bộ phận Tiêu thụ Sản phẩm nói: “Cái cô Mai này, làm gì vậy, không biết tối qua biến đi đâu mà bây giờ là mấy giờ rồi còn không thấy bóng dáng đâu. Tiểu Lưu, gọi điện cho cô ấy xem, cẩn thận kẻo lại lỡ mất việc chính.”

Tiểu Lưu ở Bộ phận Kỹ thuật nói: “Không cần đâu, chị ấy làm việc rất có chừng mực, hơn nữa từ trước tới giờ đều rất đúng giờ, không khéo chị ấy đang đợi chúng ta ở phía dưới rồi.”

Mọi người lần lượt đi xuống đại sảnh, quả nhiên Triệu Nhất Mai đã đứng ở dưới đó. Cô đi đoi giày đế thấp mũi tròn, mặc chiếc váy dài rộng rủ thẳng xuống, chiếc áo sơ mi kiểu trẻ trung nhưng không kém phần đứng đắn, cúc được cài tới cúc trên cùng ở phía sát cổ, mái tóc dài được tết một cách ngay ngắn phía sau, lộ rõ khí chất già dặn. Ngoài đôi bông tai nhỏ ra thì không có bất kỳ đồ trang sức nào  khác. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy hai mắt hơi sưng.
Triệu Nhất Mai cười nhạt chào mọi người, chỉ nói một câu chào hỏi “chào buổi sáng”. Xong rồi cô cũng không nói gì thêm, đi cùng mọi người lên xe.

Cả ngày hôm đó, khuôn mặt của Triệu Nhất Mai chỉ có duy nhất nụ cười lạnh lẽo, cô làm phiên dịch với ngữ khí chuyên nghiệp, trình bày các thao tác sản phẩm một cách thuần thục và nhẫn nại giải đáp tất cả các thắc mắc mà mọi người đưa ra, cô luôn giữ thái độ vừa phải có chừng mực, không lạnh lùng mà cũng không quá vồ vập.
Phan Minh Duy cảm thấy cô gái thẳng thắn cởi mở, lanh lợi tối qua và cô gái trước mặt dường như không phải là một người.

Tới tận giờ cơm tối, khi không có người ngoài, Triệu Nhất Mai mới thôi mỉm cười, giữ lại thái độ bình thản, lạnh lùng với mọi người, Những người khác dường như đều hiểu được tính cách của cô và cũng thấy hôm nay tâm trạng cô không tốt sợ đụng phải tổ kiến lửa, không dám nói gì với cô. Một vài người khơi chuyện rồi bàn tán sôi nổi, chỉ có người mới đến là Âu Dương, người không  biết thì không sợ, anh ta nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nên vội vàng bắt chuyện với người đẹp. Kết quả là mới hỏi qua đáp lại được vài câu mà đã bị chẹn họng, anh ta lung túng tiếp tục ăn cơm.

Phan Minh Duy vẫn giữ thái độ bang quan, thầm lắc đầu. Đàn ông dường như đều có tâm lý hư vinh, thích người tìm con gái yếu thế hơn mình: Về chiều cao, thể lực, tài năng… Nếu tướng mạo không thực giống như mong muốn thì nhất định phải hiền thục lương thiện, dịu dàng như nước; nếu tướng mạo đẹp như hoa thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, như con cún đi theo người. Người như Triệu Nhất Mai thì không biết phải người đàn ông như thế nào mới có thể chinh phục được.

Vài ngày sau đó dường như Triệu Nhất Mai dần trở lại bình thường, bắt đầu cười nói với mọi người, đặc biệt là thích trêu đùa tên tiểu tử ngốc Âu Dương. Bữa cơm tối vì có cô gái lanh lợi hoạt bát trêu đùa mà không khí càng thêm náo nhiệt.

Nhưng Phan Minh Duy thì luôn cảm thấy trong ánh mắt sáng long lanh của Triệu Nhất Mai dường như chứa nỗi buồn sâu sắc.

Trong vòng một tuần họ phải chuyển đến Liễu Châu và Quế Lâm, ngày cuối cùng mới trở lại Nam Ninh. Ngày mai còn có cuộc diễn thuyết phải tham gia một buổi sáng, buổi chiều mới hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Bữa cơm tối, Phan Minh Duy để ý thấy Triệu Nhất Mai ăn rất ít, hơn nữa có vài lần người khác nói chuyện với cô thì cô đều thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Vài ngày làm việc cùng nhau, Phan Minh Duy phát hiện ra rằng Triệu Nhất Mai không giống những cô gái bình thường suốt ngày gào thét phải ăn ít giảm béo, cô ấy dường như rất thích ăn uống, hơn nữa không phải là có thể ăn bình thường mà khả năng ăn uống không thua gì những chàng trai cao lớn như Âu Dương, Tiểu Lưu, không hiểu tại sao cô ấy lại giữ được cái thân mình mảnh mai đó.

Ăn cơm xong, mọi người ai đi về phòng nấy, Phan Minh Duy ở trong phòng gọi mấy cuộc điện thoại, trả lời vài bức thư rồi nhìn đồng hồ thì đã gần 10 giờ tối. Anh đứng lên vươn mình, rồi lại đứng ở phía trước bàn, anh chần chừ rồi nhấc điện thoại lên: 

“Alo, Mai à, cô ngủ chưa?”

“Chưa, đâu có sớm như vậy.” Giọng Triệu Nhất Mai nghe có vẻ vô hồn.

“Vậy cùng đi ăn đêm đi, 10 giờ tập trung ở đại sảnh nhé.” Phan Minh Duy cố ý nói giống như tất cả mọi người cùng đi vậy.

Đầu bên kia điện thoại gần như trả lời ngay: “Được.”

Đúng 10 giờ, Triệu Nhất Mai bước ra từ thang máy. Cô nhìn thấy ở đại sảnh chỉ có Phan Minh Duy, nhưng cô cũng không hỏi anh những người khác đâu, mà chỉ nói đúng một câu: “Đi thôi.”

“Ừ, cũng không xa, chúng ta đi bộ.” Phan Minh Duy có vẻ lúng túng vì mánh khóe bị bại lộ.

Trên phố rất ít người qua lại. Hai người bọn họ bước đi đều đều, không ai nói gì. Thời tiết Nam Ninh đang ở cuối tháng ba, làn gió đêm cũng đem theo chút se lạnh, ẩm ướt.
Đi tới đầu đường, những chiếc đèn đường chiếu sáng đỏ nhưng không có xe đi qua. Triệu NHất Mai đã bước qua, cô liếc mắt lại nhìn vẫn thấy Phan Minh Duy đứng đần ra đó, cô bèn quay lại.
Ánh sáng của chiếc đèn màu cam chỗ ngã tư chiếu xuống, trải lên hai người bọn họ một sắc màu ấm áp mông lung.

Triệu Nhất Mai quay đầu nhìn Phan Minh Duy rồi bỗng nhiên lên tiếng: “Vết sẹo chỗ này của anh sao mà có vậy?” Cô thể hiện thái độ như một đứa trẻ không kiềm chế được sự hiếu kỳ.

“Ở đây à?” Phan Minh Duy sờ vào vết sẹo dài 4-5cm ở phía dưới tai phải, “lúc nhỏ tôi bị mọc một cái nhọt, đúng lúc kinh tế gia đình gặp khó khăn nên không có tiền chữa trị, suýt nữa thì mất mạng.”

“Sau này thì sao?” Giọng Triệu Nhất Mai có vẻ hồi hộp.

“Sau này…” Phan Minh Duy nhún vai cười, hai tay xòe ra giống hệt kiểu của người Mỹ, “tôi sống khỏe mạnh và đang đứng ở đây đấy thôi.”

Triệu Nhất Mai phì cười. Đèn xanh bật sáng, hai người bọn họ nhanh chóng đi sang đường.

“Khi đó anh bao nhiêu tuổi?” Triệu Nhất Mai tiếp tục chủ đề vừa nãy.

“13 tuổi”

“Ồ, tầm tuổi đó thì chuyện gì cũng biết rồi. Vậy anh có sợ phải phẫu thuật không?”

“Không, mà chỉ sợ không làm được phẫu thuật. Tôi là con út trong gia đình, và cũng là con trai duy nhất, bố mẹ yêu thương tôi nhất nhà. Lúc đó, mỗi ngày mẹ tôi đều ôm tôi và khóc thầm, bố thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay tiền. Khi đó tôi đã cao hơn cả mẹ tôi rồi, tôi phải thể hiện sao cho giống một nam tử hán chứ, đúng không?”

Phan Minh Duy nói đến đây bỗng mỉm cười: “Sau này mẹ tôi bảo, nếu lần đó tôi không bị bệnh thì tôi có thể cao hơn một chút rồi.”

“Kiêu quá!” Triệu Nhất Mai cười thích thú. Người đàn ông này tại sao lại có thể đem một vấn đề nghiêm trọng như vậy ra để chọc cười cô chứ?

Đi qua hai dãy phố vắng lạnh, họ tới dãy phố lớn có đèn đuốc sáng trưng, bên đường có một dãy các cửa hàng treo đủ các biển hiệu, nào là “Bún Quế Lâm”, “Đặc sản Quảng Đông”…

Triệu Nhất Mai không cầm được bèn nói: “Ở đây cái gì anh cũng có thể tìm thấy, trước kia anh đã điều tra ra chưa?”

Phan Minh Duy cười không đáp và dẫn cô vào một hiệu bún, “nghe nói hương vị ở quán này rất chuẩn.”

Triệu Nhất Mai gật đầu: “Ừ, mai phải quay về rồi, thôi cứ ăn bún Quế Lâm đi.”

Trong quán đã không còn vị khách nào, xung quanh vẫn thấy rất sạch sẽ và thoáng mát. Hai người họ mỗi người gọi một bát bún Quế Lâm, Triệu Nhất Mai còn gọi thêm một bát bún chua cay.

Phan Minh Duy thấy Triệu Nhất Mai gọi hai bát bún cùng một lúc, anh cứ nghĩ rằng bát nhỏ, ai ngờ người ta đưa ra ba bát to đùng đặt xuống bàn. Phan Minh Duy chép miệng, kéo ghế lại gần rồi nhìn Triệu Nhất Mai: “Cô có chắc sẽ ăn hết không?”

“Nói thực là tôi ăn không hết. Nhưng cả hai loại tôi đều thích ăn thì làm sao?” Triệu Nhất Mai không ngẩng đầu lên, chăm chú rắc gia vị vào bát của hai người.

“Anh ăn hành hay rau thơm, hay là cả hai?”

“Cả hai.”

Triệu Nhất Mai cho mỗi thứ một muỗng vào trong bát của Phan Minh Duy, còn bát của mình thì chỉ cho hành.
Hai người họ ngồi ăn đối diện, Phan Minh Duy ăn mấy miếng liền gật đầu tấm tắc: “Ồ, mùi vị thật không tồi, ngon hơn trong khách sạn rất nhiều, lại còn rẻ nữa chứ. 2 đồng mà được nhiều như vậy!”

Rõ ràng là 5 đồng một bát, tổng cộng là 15 đồng. Triệu Nhất Mai ngớ ra, hóa ra anh ấy tính bằng Đô la Mỹ, cô cười: “Anh đến Trung Quốc lâu vậy rồi, chẳng nhẽ ngày nào cũng dùng Đô la?”

“Nhưng lương của tôi tính bằng Đô la.” Phan Minh Duy không để ý đến nụ cười chế giễu của cô, anh vẫn giữ thái độ nghiêm chỉnh.

“À, chả trách.” Triệu Nhất Mai gật đầu tán đồng một cách miễn cưỡng, “khi tôi được đào tạo ở Mỹ, mỗi lần tiêu gì tôi đều đổi thành Tệ, nhưng như vậy cảm thấy cái gì cũng đắt, chỉ có mua danh thiếp là rẻ thôi.”

Hai người họ nhìn nhau cười vui vẻ.

Cúi đầu ăn một lúc, Triệu Nhất Mai lại hỏi: “Đúng rồi, ở Mỹ anh đi xe gì? Có phải bình thường khi đi làm thì đi một chiếc, còn cuối tuần lại đi chiếc khác?”

“Tôi có một thân một mình, làm gì để nuôi nổi nhiều xe thế. Tôi chỉ có một chiếc, của Nhật, loại tiết kiệm xăng.”

Triệu Nhất Mai cười nhạo: “Anh kiếm được cũng không ít mà? Làm gì mà tính toán chi li thế, cẩn thận lại giống đàn ông Thượng Hải.”

Phan Minh Duy cười sảng khoái: “Cô nói đúng đấy, cũng gần như thế, quê tôi ở Thiệu Hưng.”

“Oa, vậy chúng ta cũng coi như đồng hương rồi.” Triệu Nhất Mai tỏ ra hứng thú, “quê tôi ở Dư Hàng, nơi sản sinh ra Dương Nãi Võ và Tiểu Bạch Thái (1) đấy, anh nghe qua chưa?”

“Quê tôi sản sinh ra sư gia đấy, Thiệu Hưng sư gia (2), cô nghe qua chưa?” Phan Minh Duy cũng học khẩu khí của Triệu Nhất Mai.

“Anh cũng xem nhiều kịch của Hồng Kông quá nhỉ, Thiệu Hưng sư gia!” Triệu Như Mai cười.

Phan Minh Duy gật đầu đồng ý: “Cô lại nói đúng nữa rồi. tôi xem kịch Hồng Kông mà lớn lên đấy.”

“Anh không phải người Đài Loan sao?”

“Tôi có nói tôi là người Đài Loan à? Tôi sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông.” Phan Minh Duy bỗng nói một câu bằng tiếng Quảng Đông, ánh mắt lộ nụ cười xảo quyệt.

Triệu Nhất Mai nhìn anh chằm chằm: “Ồ, nói cũng giống đấy, còn có thể lừa được tôi.”

“Sao lại lừa cô, tôi học ở Đại học Đài Loan. Lúc đó tôi mới học tiếng quốc ngữ, sao, chuẩn không?” Phan Minh Duy tỏ vẻ đắc ý.

Triệu Nhất Mai cười hì hì: “Thế mà cũng gọi là chuẩn ư? Tôi học quốc ngữ ở Bắc Kinh, nghe rõ chưa, thế này mới gọi là chuẩn.”
“À, ra là cô học đại học ở Bắc Kinh?”

Triệu Nhất Mai ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: “Không, tôi học ở Đại học Hạ Môn. Cách anh một bờ biển, đồng bào đấy!”

Phan Minh Duy cười: “Khi đó thì tôi đã ở Mỹ học xong thạc sĩ và đi làm được mấy năm rồi, cách cô một bờ biển, cùng học!”

Triệu Nhất Mai lại nhìn chằm chằm với ánh mắt dò xét trên khuôn mặt anh: “Thưa ngài, năm nay ngài bao nhiêu tuổi?” 

“Ô kìa… tuổi của đàn ông cũng là một bí mật.” Phan Minh Duy cố ý để cô thấy ngại, giơ tay vuốt vuốt mũi, “thực ra tôi đi học sớm thôi mà.”

“Hừ, xem ra những gì anh nói phải bớt đi vài chúc phần trăm…”

“À, hoa anh đào ở trường Đại học Hạ Môn rất đẹp, sáu năm trước là lần đầu tiên tôi tới Hạ Môn và đã đi xem nó…”Phan Minh Duy cố lảng tránh.

“Chắc anh sẽ không nói là đã từng gặp tôi ở trường Đại học Hạ Môn chứ?” Triệu Nhất Mai vểnh miệng lên.

“Ủa, sao cô biết?” Phan Minh Duy cố nói với giọng điệu kinh ngạc.

“Bó tay, anh cũng thật thà quá nhỉ!” Triệu Nhất Mai cười rồi lấy gói giấy ăn ném qua.

Chú thích:
(1)        Tiểu Bạch Thái xinh đẹp dịu dàng tài hoa nhưng hồng nhan bạc phận phải chịu đựng bao đau thương dằn vặt. Dương Nãi Võ nổi tiếng cương trực thanh liêm dũng cảm ở chốn quan trường song lại nhút nhát tình cảm. Dù rất yêu Tiểu Bạch Thái song anh không chấp nhận tình yêu cô dành cho mình, hoàn cảnh đẩy họ xa nhau. Triều đình Mãn Thanh thời kỳ suy tàn, quan lại hủ bại tối tăm ám hại khiến Nãi Võ bị vu oan tống vào ngục, đường công danh hoạn lộ hoàn toàn chấm dứt. Tiểu Bạch Thái bước chân vào cửa Phật từ bỏ mọi ân oán sống đời thanh tịnh.
(2)        Vị tân khách ở phủ tướng quân họ Trình tên Duy Phiên là người phủ Thiệu HƯng tỉnh Triết Giang, là người trung hậu, lại là người làm việc đắc lực ở cửa công. Chính vì thế mà có tiếng là ở cửa công cứu người. Trải qua triều đình Minh và Thanh, những người tân khách trong phủ mười người có tám chin người nguyên quán ở Thiệu Hưng. Vì thế có hai chữ “gia sư” dùng để chỉ tân khách ở Thiệu Hưng, người ta còn gọi bằng Thiệu Hưng sư gia. Các vị sư gia này đều noi theo các vị tiền bối đồng hương đã xử lý mọi việc hình án cùng quân lương rất chu đáo.

Trên đường trở về khách sạn, hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, cố tìm truyện để trêu đùa nhau, chẳng mấy chốc đã về tới cửa khách sạn. Triệu Nhất Mai vội thốt lên một tiếng “ấy”

“Sao vậy?”

“Chắc tại ăn nhiều vị cay quá, nên đau dạ dày rồi. Anh có thuốc đau dạ dày không?”

“Có chứ. Để tôi về phòng lấy cho cô.”

Thang máy từ từ đi lên, đầu tiên nó dừng lại ở tầng 4, Triệu Nhất Mai vẫn đứng yên, “hay là tôi đến phòng anh lấy đi, không lại phiền anh quá.”

Phan Minh Duy ngập ngừng: “Vậy cũng được.

Tới tầng 6, hai người bọn họ bước ra khỏi thang máy và đi trên hành lang tĩnh mịch, dường như họ đã hiểu nhau để không cần phải nói nữa, không ai nói gì. Hành lang dài được trải tấm thảm dày, đi trên đó mà không phát ra âm thanh gì.

Mở cửa xong, Phan Minh Duy nói: “Cô ngồi đây chờ chút, thuốc ở bên trong để tôi đi lấy.”

Đây là một căn phòng Vip, Triệu Nhất Mai ngồi trên ghế sofa quan sát xung quanh, “này, anh chỉ có một mình có cần thiết phải ở căn phòng rộng thế này không? Thật lãng phí!”

Phan Minh Duy vừa đi vào trong vừa đáp: “Cấp bậc mà.”

Triệu Nhất Mai hừ một tiếng: “Giai cấp!”

Phan Minh Duy đi vào phòng ngủ. Triệu Nhất Mai ngồi ngoài chưa được nửa phút đã đứng lên đi theo. Chỉ thấy anh ấy đang đứng phía trước chiếc tủ ở đầu giường và lục tìm đồ trong chiếc túi.

Triệu Nhất Mai đi ra phía sau anh rồi đứng sát ở phía bên phải anh, cô thò một tay vào trong chiếc túi và lấy ra một loại thuốc mà trên đó nhãn mác toàn bằng tiếng Anh: “Anh mang nhiều thuốc cảm như vậy làm gì chứ? Thứ này ở đâu mà chả có, mà lại phải mang từ Mỹ sang?”

‘Tôi vẫn không thích ứng được với virus cúm bên này, sợ hay bị ốm.” Phan Minh Duy vẫn lục tìm các lọ thuốc bên trong túi, “hơn nữa tôi không tin tưởng lắm vào thuốc ở đây.”

“Đến thế sao?” Triệu Nhất Mai ném lọ thuốc vào trong túi, trong mắt anh, Trung Quốc đã tồi tệ thế thì sao anh còn đên đây làm việc?” Lúc nói chuyện đầu cô tự nhiên chạm vào phía bên cổ của Phan Minh Duy.

Phan Minh Duy ngừng tay trong chốc lát nhưng không quay đầu lại, một lúc anh mới thở dài nói: “Bạn gái tôi không cần tôi nữa… vì thế mà tôi muốn thay đổi môi trường.”

“Ồ, thật đáng thương.” Giọng Triệu Nhất Mai bỗng trở nên dịu dàng, tóc mai vô tình lướt qua tai của anh, cảm giác ngứa ngứa, giống như một chú mèo nhỏ long nhưng mềm mại.

“Chàng trai đáng thương…” Triệu Nhất Mai nói nhỏ, giơ tay lên rồi đặt lên vết sẹo phía dưới tai của anh, nhẹ nhàng lướt qua. Ngón tay cô mềm mại, đầu ngón tay mát lạnh, chỗ tay cô chạm vào Phan Minh Duy cảm thấy tê tê như điện giật.

“A, tìm thấy rồi.” Phan Minh Duy hít một hơi sâu, quay người lại một tay vịn vào Triệu Nhất Mai, một tay đưa cho cô lọ thuốc, cố gắng giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng, “cô về uống thuốc bằng nước ấm, sau đó đi ngủ thì sẽ thấy khỏe ngay thôi.”

Ánh mắt Triệu Nhất Mai có một chút tức giận, nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi đón lấy lọ thuốc, cô nói một cách cộc lốc: “Cảm ơn.”

Phan Minh Duy vẫn cười ấm áp: “Sau này không ăn cay được thì đừng có cố, nếu không sẽ thấy rất khó chịu.”

Triệu Nhất Mai nhìn anh, không nói gì rồi quay đi.

Con chim cánh cụt phía dưới màn hình máy tính nhấp nháy, Triệu Nhất Mai nhấp vào cửa sổ, đó là một người bạn trên mạng của Triệu Nhất Mai, nickname “Tiểu Lý Phi Đao” – Người chơi trò bắn sung trên mạng cùng với cô. TÍnh cách hai người rất hợp nhau, có thể nói có gì họ cũng nói với nhau. Nickname trên mạng của Triệu Nhất Mai là “Diệt Tuyệt Sư Thái”, là trưởng môn của phái Nga Mi trong tiểu tuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, còn “Tiểu Lý Phi Đao” lại là một cao thủ võ lâm si tình trong truyện của Cổ Long. Biệt danh của hai người bọn họ ghép lại cùng nhau thì ý nghĩa thật hay.

Tiểu Lý Phi Đao: Có đấy không? Tìm cô mãi.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Có, vừa mới về.

Tiểu Lý Phi Đao: Muộn thế cơ à? Có cuộc hẹn nào chăng?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Đi chết! (Gửi qua hình ảnh một con dao lớn)

Tiểu Lý Phi Đao: …(Đáp lại là hình ảnh nôn ra máu)

Diệt Tuyệt Sư Thái: Đi chết ở đâu vậy? Tìm tôi có việc gì, nói đi.

Tiểu Lý Phi Đao: Muốn hỏi cô một vấn đề nghiêm túc.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Nói đi

Tiểu Lý Phi Đao: Cô phải trả lời với tư cách là một người phụ nữ và cô đã từng học hành nhiều năm…

Diệt Tuyệt Sư Thái: Nói mau đi!

Tiểu Lý Phi Đao: Cô thấy nếu một trai một gái ở trong phòng, người con trai lại chỉ nghĩ đến chuyện ở phần dưới cơ thể, như thế có phải là cầm thú không?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Ha ha, có cô gái đẹp nào tán tỉnh anh thế?

Tiểu Lý Phi Đao: Cô không cần quan tâm, mau trả lời đi.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Ừ, cũng không hẳn… giống như tôi vừa mới gặp.

Tiểu Lý Phi Đao: Ồ? Chính nhân quân tử ư?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Sai! Là kẻ không bằng cầm thú!

Tiểu Lý Phi Đao: Ha ha, hóa ra tối nay Sư thái dụ dỗ người ta không được kìa, thảo nào mà tâm trạng không tốt. À, hay để tôi phân tích cho cô thấy dưới góc độ của một người đàn ông và có nhiều năm kinh nghiệm nhé. Thông thường có ba trường hợp xảy ra: Thứ nhất, về phương diện đó anh ta bị bất lực, bất luận là đẹp trai đến mấy thì cô cũng phải tránh xa; thứ hai, anh ta mà là đồng nghiệp thì cô có thể nghĩ chuyện phát hiện mối quan hệ chị em tốt; thứ ba, chà, cái này tương đối phiền phức, vì anh ta muốn thứ quan trọng hơn…

Tiểu Lý Phi Đao nói một tràng dài, ngước nhìn lên đã thấy hình ảnh của Diệt Tuyệt Sư Thái biến thành màu đen, hóa ra cô ấy đã thoát từ lúc nãy rồi.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+