Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em cười hay không đều khuynh thành – Chương 03-04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3: Lương thuỷ tắc nha (*)

 ( *Gốc 凉水塞牙: nói thật là không hiểu ý nghĩa lắm, chắc đại loại là “chó cắn áo rách” ấy, đã đen đủi là càng đen hơn, A.T đoán thế :| )

Sáng sớm hôm sau, Triệu Tử Mặc đột nhiên cảm thấy mắt phải của mình nháy nháy chớp chớp không ngừng, mà cổ nhân có câu: mắt trái nháy tài, mắt phải nháy hoạ, thật ra cô vốn không tin, nhưng mà lúc này đây, rất nhanh cô đã hoàn toàn bị thuyết phục. 

Vô cùng chí lý.

Buổi trưa sau khi tan học còn chưa kịp ăn cơm, Triệu Tử Mặc đã bị gọi đến Đài truyền hình trường một chuyến, trong điện thoại, giọng điệu của sư tỷ Trịnh Nhược Du học năm ba khoa Văn học rất chi là nghiêm túc.

Triệu Tử Mặc thấp thỏm bất an lê xác đến phòng họp nhỏ, đẩy cửa ra, người phụ trách Đài truyền hình trường, giáo sư Bùi đang đứng khoanh tay cạnh cửa sổ, nhìn không ra là vẻ mặt gì, bên cạnh còn có tổ trưởng tổ ký giả Trịnh Nhược Du ngồi bên bàn hội nghị.

Đối diện với Trinh Nhược Du là một nam sinh, đang nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Triệu Tử Mặc đi vào, Trịnh Nhược Du bất động thanh sắc đem ánh mắt như không muốn rời xa đang ở trên người nam sinh thu hồi lại, mà ánh mắt của nam sinh này lại dị thường phức tạp, thậm chí còn có tia khó tin cùng đáng tiếc.

Triệu Tử Mặc cực kỳ khó hiểu, cuối cùng cũng nhận ra hắn chính là nam sinh ngày hôm qua cô đã đùa bỡn ở sân vận động – đại tài tử Kỷ An Thần thuộc khoa luật năm thứ tư. 

Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi câu nào, Kỷ An Thần đã đứng bật dậy chào tạm biệt giáo sư Bùi, một mạch lao ra khỏi phòng như điên.

Rất nhanh Triệu Tử Mặc đã biết mình phạm phải tội lỗi tày đình gì.

Kỷ An Thần, tài tử ở tại phòng ký túc xá 0910 Phù Tuyết nói lại rằng, tối hôm qua hắn vừa bị mất trộm một chiếc laptop đặt trên bàn, cho nên lập tức báo án đến chuyên mục Đời Sống của trường, sau khi nhóm điều tra tiến hành dò xét sơ bộ liền liệt vị ký giả chụp hình phòng ngủ nam sinh vào hạng mục đệ nhất tình nghi.

“Em, em tuyệt đối không có lấy!” Triệu Tử Mặc sau khi nghe xong liền khẩn cấp phủ nhận, chính cô cũng có laptop, đi trộm của người khác làm cái gì!

Ký giả báo trường, quả nhiên là không có đường sống mà! ┬┬_┬┬

Trịnh Nhược Du ngồi một bên khẽ bĩu môi, ý vị khinh thường hết sức rõ ràng.

Giáo sư Bùi đưa mắt liếc Triệu Tử Mặc một cái, duỗi mấy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn: “Triệu Tử Mặc, trước tiên cứ bình tĩnh, chúng tôi cũng chỉ muốn hỏi rõ tình huống phát sinh lúc đó mà thôi.”

“0910 là phòng ngủ cuối cùng, em tối qua sau khi chụp xong liền đi…” Giọng nói của Triệu Tử Mặc cứ nhỏ dần nhỏ dần, trên mặt như khắc mấy chữ ‘Xong đời rồi’.

Đừng nên xem Triệu Tử Mặc dung mạo khuynh quốc khuynh thành như thế mà coi trọng, thực ra tính cách cô cực kỳ mơ hồ, luôn mang một bộ dạng vô tâm vô phế vô phiền vô giận, thỉnh thoảng nổi hứng lên còn ra vẻ rất tiểu thư.

Biết mình có tật hay vứt đồ bừa bãi, lúc đến mấy dãy phòng ngủ nam sinh quay DV sớm cũng đã tự nhắc mình phải tắt đèn khoá cửa rồi, cuối cùng nhiệm vụ gian nan vất vả lại bị cực phẩm cắt ngang cái xoẹt, cho nên đối với việc cần ghi nhớ sớm đã quẳng lên tận chín tầng mây.

Mà sau khi vị cực phẩm mỹ nam kia bỏ đi, cô lại tiếp tục chụp một loạt hình phòng ngủ, bởi vì vừa bị thái độ của cực phẩm chọc tức, cho nên lúc đi, cô hình như không tắt đèn khoá cửa…  

Sau khi biết được tình huống đêm hôm đó, sắc mặt giáo sư Bùi trở nên hoà hoãn, cũng chỉ gật đầu: “Được rồi, tạm thời em cứ về trước, nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục điều tra.”

Sau khi đi khỏi, Triệu Tử Mặc tâm can vô cùng đau khổ, tại sao cô lại có thể thần kinh bất ổn đến trình độ này? Tại sao?

Chẳng buồn ăn cơm, cô quyết mạo hiểm một phen cưỡi xe đạp đến khoa luật thăm dò tình hình, dọc theo đường đi những tiếng bàn tán xôn xao cùng vô số cặp mắt dõi theo chiêm ngưỡng, cô tập mãi cũng đã thành quen.

Huống chi, bây giờ làm sao còn tâm trạng để ý đến những thứ này?

Vào đến khoa luật, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, Triệu Tử Mặc chộp được người nào cũng liền mở miệng hỏi: “Xin hỏi bạn có biết Kỷ An Thần ở đâu không?”

Kết quả trăm câu như một, người trả lời ngoại trừ lắc đầu bỏ đi cũng chỉ liếc mắt nhìn cô một cách vô cùng khinh thường.

“Không biết.”

“Không nhìn thấy.”

“Không quan tâm.”

“…”

Cuối cùng sau một hồi công cốc, Triệu Tử Mặc thất bại lê xác đến bên cạnh mấy cây long não gần khoa luật, chuẩn bị tránh nắng nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên sau lưng có tiếng gọi: “Triệu Tử Mặc.”

Cô xoay người, thấy Kỷ An Thần đã đến trước mặt: “Nghe nói em tìm tôi?”

Ánh mắt sáng ngời của hắn hoà quyện với những tia nắng lấp lánh nhảy nhót dưới tán cây, tạo thành một bức tranh vô cùng sinh động.

“A, dạ!” Triệu Tử Mặc nghĩ đến tội nghiệt sâu xa thâm nặng của mình, cộng thêm vừa nãy chạy ngược chạy xuôi, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một mảnh, dung mạo vốn khuynh quốc khuynh thành này lại càng thêm chói mắt.

Kỷ An Thần lại như trút được gánh nặng thở ra một hơi, bộ dạng phảng phất sự phi thường cao hứng: “Tôi đã nói rồi, xinh đẹp như em hẳn sẽ là người trong sạch thuần khiết, làm sao có chuyện đi ăn trộm đồ được!”

Khó trách vừa rồi ở trong phòng hội nghị hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, Triệu Tử Mặc càng thêm ngượng ngùng: “Bạn học Kỷ, rất rất xin lỗi, đến lúc đó nếu vẫn không tìm lại được laptop, tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh!”

“Không sao!” Kỷ An Thần thoải mái khoát tay, “Cũng chỉ là một chiếc laptop thôi mà, nếu không phải là trong đó có rất nhiều hồ sơ vụ án và chứng cứ kiện cáo của lão Cố cùng phòng thì tôi cũng chẳng muốn truy cứu làm gì.” 

“Như vậy sao được, dù sao cũng là lỗi của tôi, tôi sẽ đền tiền.” Triệu Tử Mặc vô cùng kiên trì, lương tâm cắn rứt không thôi.

Kỷ An Thần cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ nói: “Đến lúc đó rồi tính sau.”

Triệu Tử Mặc nở một nụ cười vô cùng thoải mái: “Cứ như vậy đi, tôi đi trước”, song nhất thời cô lại không để ý dưới chân, mới đi được một bước, liền bị hòn đá nhỏ khuất sau bụi cỏ vướng vào chân khiến cả người lảo đảo suýt ngã, may mắn Kỷ An Thần nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cánh tay cô, cô mới thoát được một kiếp nạn kết thân với mặt đất.

Triệu Tử Mặc bình tĩnh lại, quay đầu khẽ mỉm cười: “Cảm ơn, bạn học Kỷ.”

“…Đừng khách khí.” Kỷ An Thần vì nụ cười rực rỡ chói loà của cô mà đột nhiên trở nên như người mất hồn.

Triệu Tử Mặc hơi nhíu mày, giãy giãy cánh tay đang bị nắm chặt.

Kỷ An Thần hoàn hồn, nới lỏng bàn tay rồi cười như chưa từng có chuyện gì: “Triệu Tử Mặc, em có thể trực tiếp gọi tên tôi được không?”

Bạn học Kỷ, bạn học Kỷ, quả thực rất khó nghe.

“…Dĩ nhiên có thể.” Triệu Tử Mặc chần chừ một lúc, lát sau mới khẽ gật đầu đáp ứng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác ngượng ngùng.

Cũng không phải bởi vì cô đối với nam sinh anh tuấn đẹp trai này mà có suy nghĩ gì khác thường, chẳng qua là hôm qua cô đùa giỡn với hắn ta giữa thanh thiên bạch nhật, cũng chỉ là muốn cản hắn thổ lộ với cô mà thôi.

Từ sơ trung đã bắt đầu có người thổ lộ với Triệu Tử Mặc, cô ban đầu còn nói ‘thật xin lỗi’ rồi nhẹ nhàng từ chối, sau đó nếu đối phương là người tướng mạo chỉ thường thường, cô lập tức liền lôi Tiêu Sở Diễn ra làm bia đỡ đạn để khiến cho đối phương phải tự ti mặc cảm, còn nếu nam sinh nào dung mạo không tệ, cô đảm bảo không cự tuyệt ngay, mà nảy sinh lòng tham đùa giỡn cho đã mới thôi. Thực ra mục đích cũng chỉ là muốn cho bọn họ chết tâm, thử hỏi có nam sinh nào lại cam lòng thích một nữ sinh lôi mình ra trêu chọc hay không?

Mà Kỷ An Thần, danh tiếng lẫy lừng, dáng người tốt, gia thế cũng tốt, thậm chí còn có điểm phong lưu đa tình, thay bạn gái như thay áo, cho nên đối với biểu lộ của hắn, cô tất nhiên lập tức chọn phương thức đùa giỡn này.

Lần trước Kỷ An Thần bị đùa giỡn, cô vốn chắc mẩm đại tài tử sẽ không dám bén mảng đến gần nữa, không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra sự cố, ắt trong lòng không tránh khỏi ngượng ngùng.

May mắn Kỷ An Thần biểu hiện vô cùng hào phóng, cũng không làm cô phải sinh ra lúng túng khó xử.

Buổi tối cả đám biến thái mê trai tụ tập lại, Triệu Tử Mặc nằm trong ổ chăn khóc rống ăn vạ kể khổ, cuối cùng đồng loạt nhận được sự phỉ nhổ của ba vị mỹ nữ.

“Ngu ngốc!”

“Cực kỳ ngu ngốc!”

Thật quá đồng tâm đồng lòng đi, quả là chưa từng thấy đám người nào hiểu rõ tâm ý nhau như vậy mà! Triệu Tử Mặc cực kỳ cực kỳ buồn bực, mãnh liệt đập đầu vào gối.

Mỹ nữ các ngươi đi chết đi! Cả nhà các ngươi đi chết hết đi! 

Giữa trưa ngày hôm sau, Triệu Tử Mặc lê xác vào cantin trường ăn cơm lại nghe được mấy lời đồn đãi về cô rất chi là thâm hậu sâu xa.

Lời đồn thứ nhất: nghe nói hoa khôi khoa văn học lợi dụng chức vụ ký giả báo trường lẻn vào ký túc xá khoa khác để ăn trộm, mà người bị hại lại chính là đại tài tử khoa luật Kỷ An Thần.

Không sai, hắn chính là “tài tử”(*) , là con út của chủ tịch tập đoàn Phong Thành Kỷ, tốc độ đổi bạn gái nghe nói là một tháng một lần, kỳ bí ở chỗ thời gian qua lại với mỗi người của hắn đều rất giống nhau, không sai biệt chút nào. 

(*) Theo như A.T hiểu, dụng ý của tác giả ở đây chính là ám chỉ Kỷ An Thần là con của nhà nhiều tiền [tài = tiền; tử = con], cho nên mới dẫn đến việc bỏ chữ “tài tử” trong ngoặc kép, nhấn mạnh sự đại gia của bạn Kỷ ^^~

Lời đồn thứ hai: nghe nói hoa khôi khoa Văn học lần này quyết tâm theo đuổi Kỷ tài tử, tin tức này được đám bát quái dò được đã kể lại, hơn nữa chi tiết vô cùng cụ thể súc tích.

Căn bản miêu tả như sau:

Giữa thanh thiên bạch nhật, trên đất dưới trời, cạnh mấy cây long não sát bên khoa luật, vị đại mỹ nữ hoa khôi khoa Văn đỏ mặt xấu hổ tỏ tình, kết quả tài tử phất tay cự tuyệt, hoa khôi không cam tâm bị từ chối phũ phàng như vậy, bèn dùng khổ nhục kế giả vờ ngã xuống, cuối cùng do tài tử mang nặng lòng thương hương tiếc ngọc, đưa tay giữ chặt lấy người nàng…

Rất nhanh sau đó hoa khôi quay đầu lại, khuyến mãi cho đại tài tử một nụ cười mang tầm sát thương vô cùng lớn, hai người cứ đứng nhìn nhau cả nửa ngày trời, phảng phất như có là cả thế kỷ bọn họ ắt hẳn cũng chả thèm quan tâm!

Nghe xong mấy cái bát quái này, Triệu Tử Mặc yên lặng hộc máu: “Vô nghĩa!”

Cùng ngồi chung một bàn với cô còn có Cố Thành Tây, Khương Khương và Thi Tiểu Phì không hẹn cùng dừng đũa, bày ra một bộ mặt cùng chung mối thâm thù đại hận ngàn năm.

Cố Thành Tây thanh lệ khẽ nhíu mày đứng bật dậy, rất hiếm khi bắt gặp được bộ dạng mất bình tĩnh của cô nàng: “Con mẹ nó, lời đồn này là từ mồm đứa nào tuôn ra!”

Thi Tiểu Phì tức đến phồng mang trợn má: “A Mặc nhà chúng ta muốn cái gì, chỉ cần liếc mắt một cái ắt sẽ có người tự động dâng hai tay đem đến, cần quái gì phải đi ăn trộm!”

Khương Khương mãnh liệt gật đầu phụ hoạ: “Đúng vậy đúng vậy! Bọn tiểu nhân bịa chuyện kia chắc chắn cực kỳ ghen tị với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của A Mặc đây mà!”

Cố Thành Tây bất chợt nhớ ra điều gì, ngẩn người một lúc mới bần thần hỏi: “Hai người các mi có còn nhớ không, hoàng hôn hôm trước, người bị Triệu Tử Mặc đùa giỡn hình như là Kỷ đại tài tử…”

Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì tiếp tục mãnh liệt gật đầu: “Đúng đúng! Chính là hắn!”

Nhưng mà, các cô vừa mới dứt lời, hai lời đồn đãi phía trước rất nhanh đã mọc thêm một cái thứ ba, nội dung chính là: Hoa khôi sử dụng biện pháp “Trộm đồ”, thực ra chính là lấy lui làm tiến, thực hiện hành động chớp nhoáng nhằm thu phục Kỷ đại tài tử!

Tài tử long lanh lóng lánh siêu cấp đại gia, nghe nói cho dù chỉ cần là bạn gái một tháng của hắn, gộp tất cả số đồ trang sức, quần áo, quà tặng mà hắn mua cho, tuốt tuồn tuột gì đem đi bán ít nhất cũng có thể trả được một năm tiền học phí, cho nên, mỹ nữ có khuynh quốc khuynh thành cách mấy cũng không là ngoại lệ mà động lòng, hơn nữa nếu có thể thu phục được nhân tâm của tài tử, ắt hẳn đây chính là một tấm phiếu cơm dài hạn, cả đời không lo thiếu ăn thiếu mặc.

Thi Tiểu Phì do quá phẫn uất đã tự biến mình thành kẻ bát quái: “A Mặc, mi dụng ý ‘Ăn cắp’ chính là để ‘Trộm người’?”

“…”

Thấy Khương Khương và Cố Thành Tây trong mắt đồng dạng loé ra những tia sáng cùng ý tứ với Thi Tiểu Phì, Triệu Tử Mặc vô cùng bi phẫn, giơ chiếc đũa lên một đường cật lực gõ lên đầu ba vị mỹ nữ.

Thế nhưng cô cũng biết, ba vị mỹ nữ này tuy bây giờ tỏ vẻ bừng bừng khói lửa như thế, nhưng một lúc nữa đảm bảo sẽ quên sạch không nhớ một tý ty mảy may gì.

Triệu Tử Mặc hết sức buồn bực, ta vừa gián tiếp cự tuyệt xong, bọn người các ngươi lôi đâu ra mấy thứ lấy lùi làm tiến, sử dụng thủ đoạn ra chiêu chớp nhoáng như thế chứ hả!

Ba vị mỹ nữ này thật quá vô tâm vô phế, đặc biệt là Cố Thành Tây vốn cũng biết rõ Triệu Tử Mặc xưa nay đùa giỡn nam sinh chính là cự tuyệt tỏ tình, còn đùa giỡn nữ sinh chính là làm cho đối phương càng cảm thấy ghen tỵ, vậy mà còn dám mở miệng ăn nói linh tinh…

Bực mình quá bực mình quá! Triệu Tử Mặc ném chiếc đũa đứng dậy định đi, không ngờ ba vị mỹ nữ kia trăm miệng một lời kêu to: “A Mặc! Đứng lại!”

Cô còn chưa kịp xoay người, Cố Thành Tây đã vội vã chạy lại đứng chặn ở phía sau, đem cô đẩy về chỗ ngồi, Khương Khương cắm đầu cắm cổ một mạch chạy ra khỏi phòng ăn.

Thi Tiểu Phì nháy nháy mắt mấy cái tuyên bố: “A Mặc, ‘lão bằng hữu’(*) của mi tới rồi, trên quần còn chưng ra một đoá hoa choé loé kia kìa…” 

(*) ‘Lão bằng hữu’ là A.T chôm được bên 419 của Pa tỷ, là thời kỳ kinh nguyệt.

Triệu Tử Mặc nước mắt tuôn trào.

Quả nhiên cô chính là sinh vật xui xẻo nhất quả đất, đúng là phản ứng dây chuyền, lương thuỷ tắc nha, quá quá quá bi phẫn rồi đi!

Buổi trưa hôm đó, Khương Khương rất nhanh từ trong ký túc xá lấy ra một chiếc áo khoác mỏng cùng một xấp giấy ăn, bốn người ngồi vào phòng ăn vắng teo vắng ngắt, đem áo khoác thắt vào ngang hông Triệu Tử Mặc, sau đó Thi Tiểu Phì bưng một cốc nước sạch tới, Triệu Tử Mặc đứng lên, ra sức dội sạch chiếc ghế vừa bị cô làm cho “dính chưởng”, còn Cố Thành Tây mải mê cầm xấp giấy ăn gian lao vất vả thực hiện nhiệm vụ “Huỷ thi diệt tích”(*)…

(*) “Huỷ thi diệt tích”: đại loại là xoá sạch dấu vết.

 

Chương 4: Gặp lại cực phẩm.

Sau bữa cơm chiều, Triệu Tử Mặc liền đi siêu thị mua một túi lớn “Sản phẩm tặng kèm khuyến mãi hàng tháng”, sau khi đi ra ngoài thấy thời gian vẫn còn sớm, liền thuận đường ghé qua chợ đêm cũng cách Phong Đại không xa, đi dạo một chút biết đâu lại tình cờ gặp được ba vị mỹ nữ. 

Cuối tuần chợ đêm chật cứng người, chỉ một con đường hẹp nhỏ như lỗ mũi mà hai bên lề chen chúc bày đầy hàng hoá, nào là quần áo, dày dép, hàng lưu niệm, hàng tạp hoá thứ gì cũng có, cũng không ít người đến đây để trao đổi hàng hoá, mà tất nhiên bán quần áo vẫn là nhiều nhất, vừa đẹp, vừa nhiều loại hàng, giá cả cũng rất hợp lý.

Triệu Tử Mặc thật ra cũng giống ba vị mỹ nữ kia, rất thích đi dạo phố, đặc biệt là đến chợ đêm, nhưng cô đối với việc mua sắm quần áo lại cực kỳ không có hứng thú, mỗi lần đi cùng ba vị mỹ nữ cô nhiều nhất cũng chỉ có thể chườn mặt ra mà trả giá, mặc kệ người bán là nam hay nữ, cao thấp béo gầy gì cô cũng chỉ để lộ ra một vẻ mặt, mạnh mẽ vững vàng ngó chằm chằm thẳng vào mắt đối phương.

Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu gọi công tâm vi thượng(*), thì dĩ nhiên tấn công vào mắt của người ta mới chính là thượng sách, bằng với dung mạo của cô, cũng đủ để đối phương thoáng chốc phải trở nên thất thần.

(*) “Công tâm vi thượng”: đánh vào lòng người là thượng sách.

Hừ, ai dám nói Triệu Tử Mặc lãng phí tài nguyên quốc gia? Nếu muốn lợi dụng cái gọi là sắc đẹp, ít nhất cũng phải thông minh chút đỉnh mà lợi dụng đúng nơi đúng chỗ, không thể động một tý lại lôi ra làm càn được.

Ngoại trừ duy nhất một lần, còn lại mỗi khi đi cò kè mặc cả thì đều việc đầu tiên cô làm là liếc mắt chăm chú đánh giá đối phương, hơn nữa từ mười bốn mười lăm tuổi đã bắt đầu thói quen này, lâu ngày cũng tôi luyện được thành bản lĩnh: bất luận là người nào, bất luận đối phương cho dù không đặc sắc đến cỡ nào, chỉ cần cô chuyên tâm nhìn thẳng vào mắt một cái, đảm bảo sẽ nhớ rất kỹ mặt người đó.

Phố chợ đêm hôm nay có cảm giác thật dài, Triệu Tử Mặc đi tản bộ ngắm thoáng xung quanh một lượt, phát hiện các sạp hàng ven đường cũng không khác so với lần đầu tiên cô đến đây là mấy, nhưng mà đi dạo hết cả con đường rồi cũng không đụng mặt ba vị mỹ nữ, vốn đang định liên lạc thì điên thoại bất chợt vang lên.

“A Mặc, đến phố ẩm thực ăn đồ nướng, nhanh lên!” Đầu bên kia truyền đến giọng Cố Thành Tây, ít lời nhiều ý gọn gàng ra lệnh, Triệu Tử Mặc gấp điện thoại lại, chuẩn bị gọi taxi.

Phố ẩm thực cách học viện Phong Đại một con đường, từ chợ đêm này đến chỗ đó cũng phải mất ít nhất nửa giờ, bây giờ cô không đi mau đảm bảo sẽ bị ba vị mỹ nữ làm thịt đến chết.

Phải vòng qua một con đường mới có thể gọi được taxi, ở đây dòng người thưa thớt, cho nên Triệu Tử Mặc vất vả đứng ven đường chầu chực taxi chạy ngang qua, phía sau lùm cây bên kia thi thoảng còn phát ra tiếng lầm rầm của mấy người đang cò kè mặc cả làm ăn.

Một giọng nói tục tằn vang lên: “Cái laptop này nhiều lằm cũng chỉ còn năm phần mới, tao cũng coi như xem nó nhãn hiệu xịn, cho mày hai ngàn rưỡi, hàng dùng qua rồi làm cái rắm gì đến mức giá ấy!”

Mà người phía bên kia cũng vô cùng kiên trì không chịu thoả hiệp, cho dù giọng nói nhỏ bé yếu đuối hơn nhiều: “Năm ngàn là năm ngàn, bớt một xu cũng không bán.”

Thời gian chậm chạp nhích từng chút một, mãi vẫn chưa có chiếc taxi nào chịu bò ngang qua, Triệu Tử Mặc vô cùng chán nản lơ đãng quay đầu lại nhìn hai người đằng sau bụi cây một cái, là một thanh niên thấp lùn cùng một cậu bé ăn mặc rách rưới gầy còm tóc rối bù đang ra sức tranh cãi, ước chừng cậu bé cũng khoảng 16, 17 tuổi.

Hình như đã bất lực vì không thoả hiệp được giá tiền, thanh niên kia tức giận rời đi, trong mắt cậu bé lập tức hiện ra tia thất vọng, khuôn mặt gầy gầy lộ rõ vẻ lo âu.

Tầm mắt Triệu Tử Mặc lần này lại vô tình rơi vào chiếc laptop cậu bé đang cầm trên tay, không khỏi trợn trừng: kia chẳng phải là chiếc laptop có màn hình 14 inch, màu bạc, trên bàn phím đen còn được quét một lớp sơn xám bảo vệ sao? Hơn nữa không phải như thanh niên thấp lùn vừa rồi nói, chiếc laptop này ít nhất cũng còn mới đến bảy, tám phần…

Có thể nói với một trí nhớ dẻo dai như Triệu Tử Mặc, cô lập tức nhận ra ngay vấn đề, mặc dù cậu nhóc đứng ở chỗ ánh sáng mập mờ, nhưng chỉ cần liếc qua một cái cô cũng đủ khẳng định đó là chiếc laptop trong phòng ký túc xá 0910 khu Phù Tuyết.

Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Tử Mặc lập tức hùng hổ xông đến.

Cậu nhóc nhìn thấy cô đi tới, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, đôi mắt mỏi mệt như loé ra một tia sáng, không tự chủ được toét miệng cười vô cùng sung sướng, lòng đầy mong mỏi nhanh chóng mở miệng: “Vị tỷ tỷ này, chị cần máy tính cũ sao?”

Triệu Tử Mặc vốn định phẫn nộ chất vấn, nhưng nhìn thấy nụ cười chân thành sung sướng của cậu nhóc kia, không hiểu sao cơn tức vọt đến cổ họng rồi lại đột nhiên bị đè nén không thương tiếc: “Ừ, đưa chị nhìn thử xem.”

Cậu nhóc lập tức tận lực giới thiệu, cuối cùng không khỏi nóng lòng báo giá: “Nếu như chị thích, em chỉ lấy chiếc này năm ngàn, một xu cũng không bớt.”

Triệu Tử Mặc vốn không hiểu nổi tại sao mình lại còn đủ bình tĩnh và nghiêm túc mà nghe cậu nhóc nói hết, chỉ trầm ngâm một lúc sau mới mở miệng: “Thoạt nhìn cũng còn mới đến bảy tám phần, tạm được.”

“Thật hả?” Trong mắt cậu nhóc không che được mấy tia vui mừng sung sướng, hơn nữa còn lộ ra một điểm hồn nhiên, cơ hồ như trút được gánh nặng lâu ngày mà thở dài một hơi, cúi đầu khẽ lẩm bẩm: “Thật là tốt quá thật là tốt quá.”

Triệu Tử Mặc liếc nhìn dáng vẻ nghèo túng cùng bộ quần áo xơ xác của nó, trong lòng toát ra một tia không nỡ, nhưng nói cho cùng nhóc này vẫn là kẻ trộm, tuổi còn nhỏ mà không lo học hành tử tế, thậm chí còn hại cô phải một phen oan ức, tâm trạng lại sinh ra bực bội nói: “Bây giờ chị không cầm theo năm ngàn tiền mặt trong người, thôi như vậy đi, nhà chị cũng ở gần đây, nếu em không phiền thì theo chị về lấy tiền?”

Cậu nhóc mãnh liệt gật đầu: “Có thể có thể!”

Triệu Tử Mặc hơi thấp thỏm mang theo cậu nhóc rẽ vào mấy con đường, mà nhóc này dọc theo đường đi vô cùng cao hứng, đây là lần đầu tiên nó gây án, cho nên tang vật rời tay hoá ra lại là cảm giác hưng phấn như vậy.

Rốt cuộc nó vẫn còn quá nhỏ.

Thêm một lần nữa rẽ vào một con đường khác, Triệu Tử Mặc cước bộ chậm lại, sóng vai đi cùng cậu nhóc.

Hai dãy đèn đường hai bên vẫn đang được bật sáng trưng, chiếu rọi khắp trường trung học rộng rãi, các cửa hàng mở cửa 24 giờ, các siêu thị lớn, bên cạnh còn có một đồn cảnh sát…

Bỗng nhiên cậu nhóc tựa hồ như cảm giác được điều gì, nhanh như cắt liền ôm laptop xoay người bỏ chạy, mà Triệu Tử Mặc vốn đã sớm có đề phòng, lập tức đưa tay ra níu chặt lấy cậu nhóc không buông.

Một người sống chết dãy dụa, một kẻ liều chết không tha.

“Còn nhỏ vậy mà không chịu học hành tử tế, đã gây chuyện trộm đạo rồi còn muốn chạy? Cha mẹ em không dạy dỗ em đàng hoàng sao!” Triệu Tử Mặc giọng điệu lạnh lùng tức giận nói.

Cậu bé bỗng nhiên không dãy giụa nữa, cả thân người sụp xuống, quỳ gối trên mặt đất vẻ bất lực lẫn bi thương: “Em cũng không muốn như vậy, nhưng mà quả thực đã cùng đường rồi, bất đắc dĩ lắm mới phải đi ăn trộm, van cầu chị đừng đem em đến đồn cảnh sát…”

Nghe ngữ điệu nghẹn ngào kia, hình như cậu nhỏ đã muốn khóc nấc lên rồi.

Triệu Tử Mặc có chút mơ hồ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ như cũ vẫn cầm chặt cánh tay kia không chịu buông lỏng.

Một chiếc xe máy đột nhiên dừng lại bên cạnh, có tiếng người kinh ngạc bất ngờ vang lên: “Lương kính?”

Thanh âm có điểm quen thuộc lại mang theo ngữ khí lạnh lùng, đạm mạc xa cách khiến Triệu Tử Mặc không tự chủ được quay đầu lại, một thân ảnh cao lớn mạnh mẽ mà lưu loát từ trên xe máy bước xuống, động tác thoải mái tao nhã không nói nên lời.

Cực phẩm mỹ nam! 

Cố Thành Ca cũng nhìn thấy cô, chỉ nhẹ giật mình rồi sau đó tiếp tục trở về với trạng thái đạm mạc xa cách, hai mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngồi khóc trên đường: “Lương Kính, em ở đây làm gì?”

Cậu nhóc nhìn thấy anh, vừa thẹn vừa đáng thương thấp giọng gọi một tiếng “Cố ca ca” rồi lại nghẹn ngào nói không nên lời, nó vốn biết con trai thì không được rơi nước mắt, nhưng nó lại không cách nào khống chế được bản thân.

Một cậu nhóc ngồi ngay trên đường khóc lóc bộ dạng vô cùng thảm thương như vậy, Triệu Tử Mặc nhất thời tay chân cũng trở nên luống cuống, rõ ràng là hợp tình hợp lý, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên sinh ra một cảm giác chột dạ đến khó tin.

Mắt thấy hàng lông mày đẹp đẽ của Cố Thành Ca đang khẽ nhướn lên, Triệu Tử Mặc bộ dạng lúng túng hết sức vô tội, ra sức bào chữa: “Tôi…tôi không có bắt nạt nó, nó trộm laptop của Kỷ An Thần, hại tôi bị cả trường nghi oan, huống chi ăn trộm là có tội, tôi chỉ tiện đường đưa nó đến đồn cảnh sát thôi.”

Cố Thành Ca nhìn Lương Kính: “Lên xe đi, trước tiên anh đưa em về nhà, bệnh của bà nội em tái phát.”

Bước lên xe, Cố Thành Ca chống đôi chân dài xuống đất, con ngươi bình tĩnh thâm trầm không thể nhìn ra một biểu hiện rõ rệt gì: “Chuyện cô nói tôi đã biết, sau này sẽ cho cô một câu trả lời.”

Được rồi, đằng nào Triệu Tử Mặc lần trước cũng đã lĩnh ngộ thái độ kiêu ngạo lạnh lùng, đạm mạc xa cách của anh, bây giờ hắn có thể cho cô một lời hứa hẹn chắc chắn như thế, cô tạm thời tin anh, sẽ không tiếp tục truy cứu nữa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+