Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em cười hay không đều khuynh thành – Chương 19-20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19: Phong ba nhảy lầu.

Triệu Tử Mặc sống chết không nghĩ tới, buổi trưa cô vừa mới âm thầm lo lắng một phen, buổi tối đã lập tức xảy ra chuyện.

Khoảng chừng mười một giờ hơn đêm hôm đó, Trịnh Nhược Du đột nhiên gọi điện thoại đến cho cô: “Triệu Tử Mặc, khu ký túc Phù Tuyết có người muốn nhảy lầu, cô mau chạy đến xem một chút đi!”

Lúc đó Triệu Tử Mặc đang chuẩn bị kết thúc giờ tự học, vừa nghe xong tin tức động trời này, không thèm thu dọn sách vở trên bàn liền quáng quàng ôm lấy chiếc DV lao ra khỏi phòng, cũng chẳng thèm đáp lại mấy tiếng gọi hoảng hốt của ba vị mỹ nữ. Trong lúc đó, giọng của Trịnh Nhươc Du trong điện thoại lại không ngừng vang lên: “Nhớ kỹ, việc đầu tiên cần làm chính là tìm cách khuyên ngăn người ta…” 

“Biết rồi biết rồi!”

Triệu Tử Mặc hấp ta hấp tấp chạy tới khu Phù Tuyết, cũng vừa đúng lúc giờ tự học kết thúc, trước ký túc Phù Tuyết bây giờ đã tụ tập đông nghẹt bọn học sinh không chịu về phòng, tiếng xôn xao bàn tán ầm ỹ cả một khoảng không gian, đứa nào đứa nấy đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía một góc trên mái nhà.

Những cột đèn bắt đầu được người ta bật lên sáng trưng, soi tỏ cả một vùng, ánh đèn chiếu lên tầng trên cùng của khu tý túc, làm thành một vệt sáng mờ mờ ảo ảo, cũng đủ khiến cho người ta nhìn thấy một thân hình nhỏ tý phía xa xa ngồi trên bậc lan can, đôi chân buông thõng xuống vách tường.

Triệu Tử Mặc từ nhỏ đã có chứng sợ độ cao, cho nên vừa nhìn thấy tư thế ngồi của người đó, hai chân cô đã bất giác mềm nhũn ra. Cô tự trấn an một hồi, sau đó chạy đến hiện trường, kéo đại một vị nam sinh qua hỏi: “Đồng học, xin hỏi cậu có biết tình huống phát sinh trên kia không?”

Nam sinh nhè nhẹ lắc đầu: “Không rõ lắm, lúc chúng tôi trở về ký túc xá thì đã thấy hắn ngồi trên kia từ đời tám hoánh nào rồi, nghe nói đã có người lên khuyên đó.”

Một nam sinh khác đứng bên cạnh vội vã tiếp lời: “Tôi lên đó nhìn một cái rồi, hắn ta chính là Chu Đại, kể từ sau khi cùng Tùng Dung chia tay thì tâm trạng hắn cực kỳ bất ổn, hôm nay nghe mọi người đồn rằng tỏ tình lại bị người ta cự tuyệt. Thật bất ngờ đó, bây giờ hắn y như cái xác không hồn vất va vất vưởng, chẳng chịu cho người ta đến gần mình, mấy đồng học trong ký túc chúng tôi lên khuyên mà đều thất bại hết trơn à…”

Cái… cái gì? Chu Đại???

Tỏ tình bị cự tuyệt???

Triệu Tử Mặc toàn thân lạnh toát, đôi chân lại càng nhũn ra, chẳng lẽ nào lúc trưa…

Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vội vàng vạch đám người ra lao thẳng lên lầu.

Triệu Tử Mặc một hơi bò thẳng lên tầng cao nhất, đập ngay vào mắt là hình ảnh Chu Đại đang ngồi vất vưởng trên thành lan can, gió thổi lồng lộng, bầu trời đen kịt thỉnh thoảng xuất hiện những hạt mưa bụi bay bay, không nhiều nhưng cũng đủ khiến cho người ta bất giác cảm thấy lạnh thấu xương. Đột nhiên trong bầu không khí vần vũ u ám ấy, cô tựa hồ như loáng thoáng nhìn thấy hắn đang nói cái gì đó.

Đứng cách hắn không xa là một thân hình cao ngất đang ung dung dựa khẽ vào thành tường.

Ước chừng như nghe thấy tiếng động truyền đến, bóng người ấy hơi nghiêng đầu, ánh sáng yếu ớt soi tỏ những đường nét thanh dật tuấn nhã trên khuôn mặt tinh xảo của Cố Thành Ca, anh không hề mở miệng nói câu nào, chỉ khẽ khoát tay ý bảo Triệu Tử Mặc núp vào chỗ nào đó.

Triệu Tử Mặc hiểu ý, nhanh chân chạy vào chỗ trống phía sau cầu thang, trong thâm tâm còn không ngừng kêu oan: chẳng lẽ cô chỉ từ chối lời tỏ tình của người ta thôi mà cũng gây ra đại loạn như vậy sao? Lẽ nào đây chính là hồng nhan hoạ thuỷ trong truyền thuyết a a a!!!

Cô thực sự rất oan uổng mà ┬┬_┬┬

Bất chợt, Triệu Tử Mặc nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Cố Thành Ca vang lên.

“Chu Đại, tôi đã nói đến thế rồi, nếu cậu vẫn cứ một mực cho rằng chỉ cần nhảy từ trên này xuống là có thể giải quyết được hết mọi chuyện thì cứ nhảy đi, tôi không cản cậu.” Thanh âm của anh rất lạnh, ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng cũng đủ khiến cho người ta bất giác phải giật mình.

Trong lòng Triệu Tử Mặc bây giờ, duy chỉ còn cảm giác kinh hãi.

Cực phẩm ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Tôi đứng đây nhìn cậu nhảy.”(~~> A.T: phục anh rồi nha :D )

Triệu Tự Mặc nghe xong câu này, không khỏi trợn mắt há mồm: cực phẩm, anh xác định là tới để khuyên hắn ta đừng nhảy lầu đó chứ??

Riêng Chu Đại vẫn ngồi bất động như cũ, Triệu Tử Mặc tuy không nhìn thấy phản ứng của hắn, nhưng lại mơ hồ nghe được tiếng khóc ô ô hoà lẫn trong tiếng gió rít thổi lồng lộng, cô còn đang định tiến lên trước, thì Cố Thành Ca tựa hồ như cảm thấy được, liền quay sang phẩy tay ngụ ý bảo cô cứ đứng nguyên tại chỗ. (~~> A.T: Anh có thần giao cách cảm với chị à? ;) )

Căn cứ vào biểu hiện tốt bụng của cực phẩm đối với Lương Kính, Triệu Tử Mặc dĩ nhiên quyết định tiếp tục đứng yên theo dõi tình hình mà không xen vào nữa, chỉ là đôi tay đã nhấc DV lên quay lại hình ảnh trước mắt lúc nào không hay.

Trong một quãng thời gian ngắn, trong khoảng không gian rộng lớn trên sân thượng này, chỉ còn lại tiếng xào xạc vi vút của gió, tiếng lất phất của mưa bụi cùng tiếng khóc mơ hồ hoà quyện vào nhau.

Một lúc sau, Chu Đại mới mở miệng, giọng điệu nhuốm một vẻ gì đó vừa thê lương vừa kiệt quệ bất lực: “Tôi cũng muốn sống lắm, nhưng thật chẳng tìm được lý do nào để bám trụ. Trưa nay lúc về trường tâm ý của tôi đã nguội lạnh, chỉ là đột nhiên ở chỗ hành lang nhìn thấy bạn gái cậu, dĩ nhiên lúc đó chính tôi cũng không biết, cô ấy xinh đẹp như vậy, nếu như cô ấy cho tôi một cơ hội để theo đuổi, chắc chắn tôi cũng sẽ tự cho mình một cơ hội để sống tiếp… Nhưng mà cậu nhìn xem, cô ấy đã có bạn trai rồi, lại còn là một chàng trai ưu tú đến thế.”

Triệu Tử Mặc bất giác cảm thấy, nếu như có một người nào đó cho phép cô tưởng tượng giờ phút này là cảnh chiếu trong phim hoạt hình, trên trán cô nhất định sẽ được đính thêm ba cái hắc tuyến, trong thâm tâm lại tiếp tục gào thét: Chu Đại sư huynh, bộ dạng xám xịt tơi bời của nhà ngươi lúc trưa như thế kia, cho dù không đụng trúng Triệu Tử Mặc ta đây, bất kỳ nữ sinh nào khác bị nhà ngươi tỏ tình đảm bảo cũng sẽ không ngần ngại mà cự tuyệt ngươi nha!!!

Bất tri bất giác cả ngươi cô như đổ mồ hôi lạnh, mặc dù ban đầu cô đã nhìn ra hắn có cái gì đó không ổn rồi, nhưng nào có nghĩ tới…thì ra cô cự tuyệt lời tỏ tình của hắn, lại cơ hồ nổi lên hậu quả bỏ đá xuống giếng.

“Nếu lúc tâm trạng của cậu đã xuống đến cực độ, bất luận làm gì tâm trạng ấy cũng sẽ tồi tệ hơn mà thôi. Chu Đại, là cậu đã cố chấp quá rồi.” Giọng điệu của Cố Thành Ca lại vô cùng tỉnh táo, rõ là không hề có một chút bất an nào.

“Cũng chỉ là tìm một người làm lý do sống tiếp thôi.” Thanh âm của Chu Đại bây giờ đã trở nên cực kỳ trống rỗng.

“Cậu biết không? Tôi cùng Tùng Dung gặp gỡ ba năm, vẫn biết tính tình cô ấy lanh lẹ mà ngoan tuyệt, ban đầu quả thực tôi rất thích điểm này, nhưng lại thật không nghĩ tới, cô ấy dùng chính sự ngoan tuyệt của mình lên cả những người thân cận với cô ấy nhất.”

Chu Đại dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Sự thực vốn là lúc đó Tùng Dung muốn tôi phát tán chuyện cô ấy và Trình giáo sư chính là cha con, tôi không đồng ý, cô ấy bèn kiếm một người chụp lại ảnh hai người cử chỉ thân mật với nhau, sau đó tự mình tìm cách trình lên đài truyền hình trường, chỉ vì mục đích muốn bức bách Trình giáo sư phải thừa nhận cô ấy là con đẻ trước mặt mọi người. Trình giáo sư rốt cục nhìn rõ được vở diễn của cô ấy, nhưng lại không chịu tỏ thái độ gì hết, cũng chỉ bởi vì tôi không chịu giúp đỡ cô ấy, cho nên cô ấy cố ý nói mập mờ, dụng ý muốn mọi người hiểu lầm tôi vì muốn đi cửa sau mà bán cả bạn gái…” (~~> A.T: cái loại như rứa thì bỏ sớm đi ạ =..=)

Triệu Tử Mặc cảm thấy kinh ngạc tột độ, thật đúng là không thể trông mặt bắt hình dong mà, không ngờ Tùng Dung lại thủ đoạn ngoan tuyệt đến vậy, Chu Đại làm bạn trai của cô ta ba năm, sức chịu đựng của hắn cũng quá lớn rồi đi!

Nói tới đây, Chu Đại tựa hồ như nở một nụ cười cay đắng châm chọc, hắn nói mang theo tiếng hừ lạnh phát ra từ sâu trong cổ họng: “Thật ra những lời đồn đại này đối với tôi cũng chẳng hề hấn gì, cũng giống như sự kiện hút thuốc phiện vậy thôi, cây ngay không sợ chết đứng, chẳng qua là lối suy nghĩ và cách hành động của cô ấy khiến người khác phải tổn thương. Lần trước tôi nói muốn hai người tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại, cô ấy lại xông thẳng đến chỗ công ty tôi làm loạn cả lên, tôi vì thế mà công việc mất, danh tiếng cũng mất… Nhưng mà Cố Thành Ca, những chuyện này vẫn chưa đủ để làm tôi tuyệt vọng, mấu chốt chính là ở mẹ tôi, bà ấy bán thuốc phiện, thiếu nợ người ta cả một đống lớn, đến tận bây giờ vẫn còn chưa chịu trả, nợ cũ dồn nợ mới, tôi thật không thể chống cự nổi nữa, thật sự muốn mặc kệ sự đời, chỉ cần tôi chết đi, mọi người muốn làm gì thì làm!”

Nói tới đây, Chu Đại lại khóc rống lên.

Trong lòng Triệu Tử Mặc giờ đây pha trộn cả kinh ngạc lẫn chua xót, thì ra hắn đã phải chịu nhiều áp lực đến như vậy, cũng đột nhiên hiểu ra, lần trước những đồ kích thích trong túi áo hắn, chính là của mẹ hắn chứ không ai khác.

Cố Thành Ca dĩ nhiên cũng không nghĩ đến nguyên nhân khiến cho Chu Đại đầu hàng trước số phận hoá ra lại sâu xa đến như vậy, thật lâu sau anh mới khẽ thở dài một hơi: “Chu Đại, bất luận là thế nào, trên thế gian này cậu ít nhất vẫn còn có mẹ để nương tựa.” (~~> A.T: thương cực phẩm quá :( )

Có lẽ Chu Đại cuối cùng cũng có điểm xúc động, hay có lẽ hắn cũng không muốn kết thúc mạng sống một cách vô ích như vậy, mặc kệ là thế nào, tóm lại, khu ký túc xá Phù Tuyết rốt cục không có ai nhảy lầu tự tử, chỉ là chuyện diễn ra đêm đó đã khiến người ta hoảng sợ một phen.

Về chuyện phong ba nhảy lầu này, chuyên mục Đời sống đài truyền hình trường chỉ đơn giản báo cáo lại, đoạn DV Triệu Tử Mặc quay được duy chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh, cho nên tổng biên tập đành thông báo với bọn học sinh trong trường rằng nguyên nhân vốn chỉ là do Chu Đại thời gian này đã chịu quá nhiều áp lực mà thôi.

Thực ra bề ngoài là do Cố Thành Ca khuyên ngăn Chu Đại, giúp hắn nhận ra được giá trị của bản thân hắn mới không kết liễu sinh mạng, nhưng vốn dĩ người có tác động mạnh mẽ lớn nhất đến Chu Đại, lại là một người khác.

Là Thi Tiểu Phì.

Tối hôm đó, sau khi Khương Khương, Cố Thành Tây cùng Thi Tiểu Phì chạy đến khu ký túc Phù Tuyết, mà con nhỏ Tiểu Phì sau khi nghe được tin người muốn nhảy lầu tự tử chính là Chu Đại, liền không nói hai lời một mạch xông lên thẳng tầng cao nhất.

Thi Tiểu Phì nói: “Chu Đại, tại sao người anh muốn tỏ tình không phải là em? Nếu như là em, em sẽ rất hạnh phúc mà đồng ý với anh!”

Cho nên, Cố Thành Ca mới nói, Chu Đại là vì sinh ra ý niệm xúc động từ sâu trong tâm khảm, cho nên mới bắt đầu quý trọng lại sinh mạng của mình.

Còn Triệu Tử Mặc, cũng chỉ vì suy nghĩ đến tình cảnh của đám bằng hữu, cho nên chỉ trình lại đoạn hình ảnh có – tính – chất – an – toàn lại cho đài truyền hình trường, chỉ có điều lúc cô phát hiện ra Thi Tiểu Phì đi hẹn hò cùng Chu Đại, nhất thời lên cơn xúc động, liền đi tìm hai mỹ nữ gào rú một phen.

Nhưng mà.

Khương Khương tự hào nói: “Ta biết Tiểu Phì nhất định sẽ có ngày dũng cảm như thế mà!”

Cố Thành Tây bình tĩnh nói: “Cô nàng nên sớm đi tỏ tình mới phải.”

Triệu Tử Mặc cảm thấy cực kỳ kinh hãi: “Các mi sớm đã nhìn ra rồi?”

Khương Khương cùng Cố Thành Tây đồng loạt nhướn mày rồi gật đầu: “Tất nhiên!”

Triệu Tử Mặc: “…”

Trời ạ trời ạ, tại sao cô luôn là người đi sau thời đại a a a???

Lúc này Thi Tiểu Phì mới cười đến mắt ngọc mày ngài đi vào phòng ký túc xá, lập tức nhận ra Triệu đại mỹ nữ đang trưng ra một bộ mặt quái dị nhìn mình, trong khi đó hai vị mỹ nữ còn lại vẫn một bộ ung dung thư thái bất kể chuyện đời.

Hừm hừm hừm, biểu hiện thế kia, ám chỉ đã quá rõ ràng rồi: Thẳng thắn liền được khoan hồng, kháng cự lập tức trị nghiêm!

Vì thế cho nên, Thi Tiểu Phì rất chi là biết điều đưa ra một quyết định sáng suốt, ngay lập tức thẳng thắn kể huỵch toẹt hết mọi chuyện giữa cô và Chu Đại.

Tiểu Phì ngồi một bên mép giường, cười híp mắt nhìn sang Triệu Tử Mặc: “A Mặc, mi còn nhớ chuyện tham gia nghĩa vụ của trường không, vốn dĩ ta định chọn việc dưỡng lão, cuối cùng lại đổi thành bệnh viện tâm thần 318 ấy?”

Triệu Tử Mặc gật đầu, dĩ nhiên cô còn nhớ rõ rồi, lúc đó cô còn cảm thấy tức anh ách trong bụng kia mà.

Vẻ mặt Thi Tiểu Phì thoắt cái đã biến thành tràn ngập ưu thương: “Đó là bởi vì, mẹ ta Tiêu Nhược chính là một bệnh nhân tâm thần.” (~~> A.T: Haiz, trong truyện này ai cũng có gia thế đầy “bất ngờ” là sao nhỉ? O.o)

Triệu Tử Mặc cùng hai vị mỹ nữ không hẹn mà cùng quay sang ngước mắt nhìn nhau, bốn người các nàng vốn cùng chung một phòng ký túc xá, quan hệ cực tốt, chỉ có điều rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình…

Thi Tiểu Phì không hề muốn người quen của mình biết được sự thật này, Triệu Tử Mặc dĩ nhiên có thể hiểu được, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Chu Đại chứ?

Thi Tiểu Phì ngừng lại một hồi lâu thật lâu, sau đó mới cất giọng nói tiếp: “Ba năm trước đây, Chu Đại là sinh viên đại học năm nhất, anh ấy cũng tham gia nghĩa vụ hoạt động trường, cũng lựa chọn nơi đến là bệnh viện tâm thần, và thật trùng hợp, người anh ấy chọn để chăm sóc, lại chính là mẹ ta.”

Nội dung câu chuyện chỉ đơn giản như thế thôi, vẫn là thiếu nữ xinh đẹp Thi Tiểu Phì nảy sinh tình cảm với Chu Đại trước, nhưng Chu Đại lúc đó đã có bạn gái Tùng Dung, cho nên cô nàng chỉ có thể đem mối tình này chôn sâu vào tận đáy lòng, quyết định sẽ chỉ thầm mến hắn ta thôi. Mãi cho đến lúc Chu Đại gặp biến cố lớn, cô nàng mới dám dũng cảm một lần.

Triệu Tử Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Thi Tiểu Phì, Khương Khương cùng Cố Thành Tây cũng chạy lại, cứ thế bốn người yên lặng ôm chặt lấy nhau.

Ba người bọn cô quả thực là không nghĩ tới, vị mỹ nữ Thi Tiểu Phì vừa bát quái vừa mê trai, hoá ra lại là một người con gái thiện lương và kiên trì đến vậy…

 

Chương 20: Bị sét đánh.

Thu – phục – Cố – Thành – Ca!

Triệu Tử Mặc sau khi lãnh nhiệm vụ này do Trịnh Nhược Du giao cho, trong đầu chỉ còn duy nhất một cảm giác kinh hãi. Cái…cái…cái gì? Thu phục? Cái từ này thật là có ý nghĩa nha!!

Thanh âm của Trịnh Nhược Du vẫn đều đều vọng qua điện thoại: “Hãm hại lừa gạt, bức hiếp dụ dỗ, bất luận cô dùng phương pháp gì, cũng phải ép cho bằng được Cố Thành Ca trước khi tốt nghiệp xuất hiện trên chuyên mục “Tiểu hà tiêm tiêm” của chúng ta!” (~~> A.T: ầy, cái Tiểu hà tiêm tiêm này ấy mà, nó là 小荷尖尖. “Hà” (荷) là “hoa sen”, “tiêm” (尖) là nhọn, sắc. Cái chuyên mục này theo như A.T hiểu thì có nghĩa là nói về những người nổi tiếng ấy.) 

Hoá ra “thu phục” nghĩa là như vậy a! (~~> A.T: chứ chị mong là cái gì =..=)

Triệu Tử Mặc âm thầm vã mồ hôi, có lẽ do cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng mà…”Sư tỷ, em chỉ là một ký giả nho nhỏ thôi mà, bây giờ người có thể cùng bàn bạc dụ dỗ một cực phẩm như thế, ít nhất cũng phải là một tổ trưởng dày dạn kinh nghiệm như chị, hoặc là Trầm Tích Vi người dẫn chương trình chuyên mục “Tiểu hà tiêm tiêm” mới đúng chứ, làm như thế hình như có hiệu quả lớn hơn rất nhiều a…”

Được rồi, cô thừa nhận, cứ cho là cô đem câu “Thu phục Cố Thành Ca” để suy ra theo một ý nghĩa đen tối mờ ám vô sỉ nào đó đi, nhưng mà cô thật không dám chắc trong khi làm nhiệm vụ mình sẽ không sinh ra cái loại tạp niệm này a, cho nên, nhiệm vụ này tạm thời cứ đổ lên đầu người khác là tốt nhất.

Nhưng Trịnh Nhược Du hiển nhiên không thể bỏ qua dễ dàng như thế cho Triệu Tử Mặc: “Xin cô, tôi với Trầm Tích Vi nếu có thể thuyết phục được hắn thì đã làm xong từ ba năm trước rồi, đâu phải đợi tới phiên cô! Thôi, nói tóm lại bất luận là thế nào, nhiệm vụ lần này cô nhất định phải làm, không muốn làm cũng phải làm!”

Trong đài truyền hình trường có một chuyên mục gọi là “Tiểu hà tiêm tiêm”, chính là tiết mục chuyên về phỏng vấn. Mỗi tháng một lần, học viện Phong Đại sẽ đưa ra một gương mặt tiêu biểu, oai phong lẫy lừng làm nhân vật chính cho chuyên mục này.

Giống như Cố Thành Ca vậy đó, anh là một truyền thuyết thần kỳ trong giới sinh viên ở cái thành phố này, tất nhiên không tránh khỏi việc “bị” người ta để ý, nhưng mà anh kể từ lúc học tại Phong Đại đến nay, chưa một lần nào công khái xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, vì thế cho nên từ người phụ trách là lão sư Bùi Mẫn cho đến bọn ký giả vô danh, không một ai có thể thuyết phục được cực phẩm, cả đám người ai nấy đều lực bất tòng tâm.

Trịnh Nhược Du vừa vào đại học năm nhất đã lập tức tham gia vào đài truyền hình trường, lúc cô ta chỉ mới là một ký giả vô danh tiểu tốt thì Cố Thành Ca đã tự mình lập ra công ty phần mềm máy tính, hắn ta đồng thời cũng chính là nhân vật có vị thế lớn nhất trong học viện Phong Đại, từng có không ít ký giả cùng biên tập viên muốn tiếp cận để phỏng vấn hắn nhưng đều ra về tay trắng, chuyện đó thần kỳ đến nỗi, thậm chí ngay cả đài truyền hình trung tâm thành phố còn treo thưởng, nếu ai có thể mời được Cố Thành Ca tham gia phỏng vấn, đài truyền hình sẽ không ngần ngại mà ký hợp đồng luôn với người đó.

Trịnh Nhược Du lúc đó còn thoả thuê mãn nguyện lắm, tràn đầy nhiệt huyết chờ hắn xuất hiện, sau một thời gian dài cuối cùng cô ta cũng đợi được, vậy mà vị cực phẩm này lại không thèm nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp coi cô ta là chướng ngại vật mà xoay người bước vòng qua, trong mắt không coi ai ra cái củ cà rốt gì.

Mà Trầm Tích Vi ban đầu khi cố gắng tiếp cận Cố Thành Ca, không ai ngờ được sau này cô ta lại lâm vào tình cảnh còn đáng thương hơn của Trịnh Nhược Du nhiều.

Không thể phủ nhận Trầm Tích Vi là đại mỹ nhân, mặc dù không bốc lửa không gợi cảm như Triệu Tử Mặc, nhưng trên người cô ta lại tản mát ra một loại khí chất tài trí uyên bác hơn người, vừa vào đại học đã được người ta xưng tụng bằng cái tên ‘hoa khôi’. Cô ta đi đến đâu, nam sinh ngoái nhìn theo trẹo cả cổ đến đó. Cuối cùng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cô ta vừa nhìn thấy đã lập tức mê ngay mỹ nam Cố Thành Ca đạm mạc lạnh lùng.

Trầm Tích Vi cậy mình xinh đẹp, cho nên suốt ngày quấn lấy gửi thư tình cho Cố Thành Ca, không ngờ vị cực phẩm này vẫn trước sau như một không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một lần.

Sau đó Trầm Tích Vi tham gia vào đài truyền hình trường, trở thành người dẫn chương trình cho chuyên mục Hoạt động đoàn trường, muốn Cố Thành Ca cùng lên sân khấu hợp tác, không ngờ cực phẩm lại lạnh lùng phun ra ba chữ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô ta: “Miễn bàn đi.”

Sau nữa, Trầm Tích Vi bằng vào sắc đẹp và tài trí của mình, liên tục cố gắng chiến đấu ở các chiến trường “Tiểu hà tiêm tiêm”, cô ta muốn tự mình mời Cố Thành Ca tham gia phỏng vấn, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng đạm mạc của hắn ta: “Không có hứng thú.”

Hai năm trôi qua, Trầm Tích Vi đối với vị cực phẩm danh bất hư truyền cũng chính vì thế mà không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Chỉ là đột nhiên trong một khoảng thời gian ngắn, Cố Thành Ca lại đột nhiên xuất hiện giữa công chúng những hai lần.

Lần thứ nhất chính là chuyện người đời tung tin đồn về Trình giáo sư và Tùng Dung, Cố Thành Ca không biết từ đâu nhảy ra giải quyết hết mọi chuyện; còn lần thứ hai, chính là việc hắn khuyên ngăn Chu Đại vào buổi tối ngày hôm trước.

Hai tin này quả thực như đường rạng đông chiếu rọi trong đêm tối, Trịnh Nhược Du trong thâm tâm bất giác mãnh liệt cảm thấy, có lẽ nào ông trời nhận ra tài năng của Cố Thành Ca bị ém nhẹm như thế là quá phí phạm rồi không, cho nên mới an bài Triệu Tử Mặc giữa lúc này đột nhiên xuất hiện?

Phải nói thêm rằng, người ghi hình lại mọi diễn biến trong cả hai lần Cố Thành Ca ra mặt trước công chúng, đều là đại mỹ nữ Triệu Tử Mặc.

Đến ngay cả Trịnh Nhược Du cũng phải bình tĩnh mà thừa nhận rằng, mặc dù cô ta không nhìn ra được Triệu Tử Mặc có điểm nào thông minh giỏi giang hơn Trầm Tích Vi, nhưng ít nhất về dung mạo xinh đẹp kia, trong cái học viện Phong Đại này có lẽ không ai có thể sánh bằng.

Trong lúc đó, Triệu Tử Mặc lại vẫn một mực cho rằng Trịnh Nhược Du đang uy hiếp mình, cho nên sống chết gật đầu đồng ý. Nghe thiên hạ đồn đại rằng từ trước tới nay chưa ai thuyết phục được Cố Thành Ca, chỉ có điều vị cực phẩm này trong giang hồ được người đời xưng tụng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho nên nhiệm vụ hàng đầu bây giờ cô phải làm chính là tìm cho bằng được hành tung của cực phẩm đại bổn tôn. (~~> “Thần long kiến thủ bất kiến vĩ”: chỉ sự bí ẩn, tức “rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi”)

Bằng vào dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Triệu Tử Mặc, vốn đã có thể đến hỏi thẳng Kỷ An Thần xin số điện thoại của cực phẩm (chỉ cần dựa vào việc cực phẩm đem hồ sơ vụ án quan trong bỏ vào laptop Kỷ An Thần cũng đủ thấy quan hệ giữa hai người này không tầm thường rồi), nhưng mà, cô không muốn.

Lợi dụng sắc đẹp để đạt được một mục đích nào đó, ý nghĩ này thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Triệu Tử Mặc, huống chi Kỷ đại tài tử hôm trước còn trêu chọc lại cô, cô làm sao dám bén mảng đến gần hắn nữa chứ!

Cho nên, lần này Triệu Tử Mặc lựa chọn hai phương pháp nguyên thuỷ nhất: không ngại học hỏi kẻ dưới và ôm cây đợi thỏ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, kể từ sau được Trịnh Nhược Du giao cho nhiệm vụ thu phục cực phẩm này, Triệu Tử Mặc ít bị cô ta gọi điện thoại sai khiến làm này làm nọ hẳn, mỗi lúc rảnh rỗi không có tiết học, cô đều xông thẳng tới khoa Luật chạy đông chạy tây hỏi han tung tích Cố Thành Ca, áp dụng triệt để chiêu thức “không ngại học hỏi kẻ dưới”, nhưng mà, thật đáng buồn cho cái sự thực phũ phàng, hiệu quả của phương pháp này lại nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

Cực phẩm đúng là đứng ở vị trí quá cao rồi, người học khác khoá thì không quen biết anh, người học cùng khoá lại quá bận rộn ít vãng lai đến nơi này…Thậm chí, phần lớn đám sinh viên cũng mới chỉ nghe người ta đồn về truyền thuyết cực phẩm, chứ mặt mũi thực hư thế nào vẫn còn chưa biết. Lại còn khổ một nỗi, cực phẩm đã khó đánh hơi, đến ngay cả đám người cùng làm việc với anh cũng không thấy tăm hơi đâu.

Chỉ là có một lần Triệu Tử Mặc tình cờ gặp được Kỷ An Thần, vị đại tài tử này chân đi giày da, trên người lại còn khoác bộ quần áo nhìn rất chi là dân tri thức, trông sành điệu vô cùng.

Nhìn thấy hắn, Triệu Tử Mặc phản xạ có điều kiện vội vàng lẩn trốn, không ngờ bị hắn nhanh như chớp chạy ra cản lại.

Kỷ An Thần thở dài một hơi, biểu cảm trên gương mặt trông thảm bại vô cùng: “Triệu Tử Mặc, chẳng lẽ anh đáng sợ như vậy sao?”

Triệu Tử Mặc gượng gạo hắc hắc cười mấy tiếng: “Kỷ đại tài tử, chúng ta chẳng lẽ còn không phải là người dưng sao? Xin anh, anh đứng ở vị trí cao như thế tôi không với nổi.”

Kỷ An Thần nhìn cô, khoé môi xinh đẹp chậm rãi nhếch lên, trông điệu bộ cực kỳ gian xảo tà mị: “Triệu Tử Mặc, em sẽ không cho rằng anh đang theo đuổi em đó chứ?”

Triệu Tử Mặc sửng sốt: “Chẳng lẽ không đúng sao?” Không lẽ, lần trước hắn đùa bỡn cô, cũng chỉ vì muốn đùa chút cho vui thôi à?

Kỷ An Thần đột nhiên bật cười: “Em thật sự hy vọng?”

“Dĩ nhiên không!” Hừ hừ, hắn ta không theo đuổi cô đã là phúc tám đời nhà cô rồi!

Trong nháy mắt, trên gương mặt Kỷ An Thân bất chợt xuất hiện vài tia hoảng hốt.

“Triệu Tử Mặc, có người nói với anh, nếu như không thể toàn tâm toàn ý yêu em cả đời, vậy thì cho dù muốn kéo dài đến thế nào đi chăng nữa, tốt nhất vẫn là đừng nên làm thì hơn.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Người nói với hắn những lời như thế, rốt cuộc là người nào a???

Nhưng mà Triệu Tử Mặc quả thực không có thời gian để suy nghĩ nhiều về mấy cái chuyện nhỏ tý lãng nhách này, công việc đè nặng trước mắt chính là lần cho ra tung tích của Cố Thành Ca, cho nên cô triệt để áp dụng chiêu thức ôm cây đợi thỏ, chiều nào cũng xông đến khu ký túc Phù Tuyết “cắm dù”, thực ra suy nghĩ trong đầu cô rất ư là đơn giản, nếu như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong phòng ký túc xá, thì chắc chắn anh vẫn còn ở lại đây, nói cách khác, anh buộc phải trở về.

Nhưng mà, một tuần lễ ròng rã qua đi, Triệu Tử Mặc sống dở chết dở không thu hoạch được cái củ cà rốt gì, thậm chí thiên hạ còn đồn đại ác ý rằng: “Sau sự kiện Tô □ dai dẳng bám đuôi Tiêu Sở Diễn, chính là xì căng đan Triệu Tử Mặc Triệu đại mỹ nữ mặt dày đeo đuổi Cố Thành Ca cực phẩm đại thần a!!!”

Nếu nói mấy tin đồn mang đậm tính tiêu khiển này là việc trọng đại, thì chắc có lẽ Triệu Tử Mặc đã bị đánh đồng với Tô □ từ đời tám hoánh nào rồi.

Lại nói đến Tô □, sau khi Tiêu Sở Diễn Tiêu đại bản tôn tiết lộ với bàn dân thiên hạ chuyện bạn gái chính thức của hắn, cô ta vẫn một mực hào sảng rộng rãi như lúc ban đầu, cho nên mới sinh ra chuyện, Triệu Tử Mặc kể từ sau khi bị dính vào tin đồn “bám dính Cố Thành Ca”, cũng có gặp qua cô ta một lần.

Tô □ không thèm chào hỏi độp thẳng vào vấn đề: “Triệu Tử Mặc, cô thật sự đang theo đuổi Cố Thành Ca sao? Cô cam đảm thật đó, tôi đây đến ngay cả nghĩ còn không dám nữa là.”

Triệu Tử Mặc không nói gì, có điều trong bụng đã mãnh liệt tự kiểm điểm: trời ạ trời ạ, đem nhiệm vụ thu phục ra để nghĩ theo một chiều hướng xấu xa mờ ám khác, có phải chính là như lời cô ta nói hay không a??

Tô □ tiếp tục ngữ xuất kinh nhân: “Nhưng mà người cô thích không phải Tiêu Sở Diễn sao? Chẳng lẽ vì nỗi nhục nhã thua một tiểu nha đầu vô danh tiểu tốt, cho nên quyết định chiến đấu ở chiến trường cao hơn?” (~~> “Ngữ xuất kinh nhân”: mở miệng ra là nói toàn những chuyện động trời.)

Triệu Tử Mặc ngượng ngùng lúng túng đáp lời: “Làm gì có chuyện đó…”

Tô □ lại vặn ngược: “Chẳng lẽ cô không thích Tiêu Sở Diễn a? Không lẽ nào tôi lại nhìn lầm chứ!”

Triệu Tử Mặc âm thầm thổ huyết, tại sao cô lại phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường như lời cô ta nói a? Vả lại, chuyện cô thích Tiêu Sở Diễn, coi như là đá nó luôn về quá khứ đi có được hay không…

Vì thế mới nói, mật độ xuất hiện của Triệu Tử Mặc ở khoa Luật càng ngày càng nhiều, cho nên xì căng đan tình ái của cô lại càng ngày càng dữ dội.

Triệu Tử Mặc một mực giữ yên lặng không dám đưa ra bất cứ lời bình luận nào, chuyện xấu trong cái xã hội này thì vô kể đi, chút vặt vãnh này thì có đáng gì, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cô cũng bị người ta đồn thổi bàn tán nhiều đâm quen, chỉ cần không làm tổn hại đến danh dự, bất kể thiên hạ tung tin gì đi chăng nữa cũng không sao cả.

Nhưng thật không ngờ tới, người hưng phấn nhất trong vụ này, lại chính là ba vị mỹ nữ cùng phòng với Triệu Tử Mặc.

Thi Tiểu Phì dẫn đầu chảy nước miếng ròng ròng, bộ dạng thèm thuồng vô địch thiên hạ: “A Mặc A Mặc a, mi thật vĩ đại nha, sau này mi chôm được Cố Thành Ca về nhà rồi, ta hứa sẽ không yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần một bắt tay hai ăn cơm chung ba K cùng bốn đánh mạt chược…A còn nữa, tốt nhất là mỗi ngày gặp đều được nói vài câu với anh ấy đi!!!” ( ~~> Bạn nào giải thích hộ A.T “K” có nghĩa là rì ih, A.T tìm không thấy ; ____ ; )

Cố Thành Tây thì bò lăn ra cười, đôi mắt loé ra đủ loại sắc thái: “A Mặc A Mặc A Mặc a, nếu dụ được anh ấy vào tròng rồi thì mi chính là chị dâu ruột thịt ruột thịt của ta đó nha!” Kể từ sau khi Khương Khương bức cung cô nàng về chuyện có can hệ gì với Cố Thành Ca, cô nàng cho đến tận bây giờ vẫn một mực dắt luôn cụm từ “ruột thị ruột thịt” ở khoé miệng.

Khương Khương một bộ chắp tay trước ngực hai mắt sáng bừng lên hệt như đèn pha ô tô: “A Mặc A Mặc A Mặc A Mặc a, mi đã mặt dày đeo bám Cố Thành Ca như thế rồi, có thể làm ơn làm phước hỏi thăm mây trôi trên mây trôi về tung tích của Tề Lỗi cho ta được không a?”

Nhìn tâm tình sôi sục bừng bừng nhiệt huyết của ba vị mỹ nữ, tâm tình của Triệu Tử Mặc cũng bị lây nhiễm theo, cực kỳ hăng hái nói bừa mấy câu: “Bọn mi yên tâm yên tâm, tỷ tỷ ta đây hứa đáp ứng nguyện vọng của bọn mi, trong vòng một tháng, ta thề nhất định sẽ bắt cho bằng được cực phẩm cực đại mỹ nam!”

Khí thế hừng hực kia thật giống như tướng quân hành quân đánh giặc đòi lại thành trì, khiến cho người xung quanh muốn đỡ cũng không có cách nào đỡ nổi.

Đó là lúc Triệu Tử Mặc đương cùng ba vị mỹ nữ ra ngoài hóng mát, cả bọn đi bộ loanh quanh trên sân trường, hai bên đường những tán cây hương chương che rợp mặt đất, phía xa xa đám cỏ xanh non ngày nào nay đã héo rũ không còn sức sống. Triệu Tử Mặc mặt đối mặt với ba vị mỹ nữ, hùng hồn trắng trợn tuyên bố.

Vốn còn tưởng rằng sau khi thề thốt xong sẽ được sự ủng hộ nhiệt liệt của ba vị mỹ nữ, nhưng mà không ngờ, khung cảnh lại đột nhiên yên tĩnh dị thường, chỉ thấy ba vị mỹ nữ đang trân trối nhìn về phía sau cô.

Vẻ mặt Cố Thành Tây lúc này đây bình tĩnh một cách kỳ dị, không cần nghi ngờ gì nữa, vẻ mặt này chỉ được cô nàng trưng ra lúc có chuyện mà thôi, hơn nữa cùng lúc đó, Thi Tiểu Phì cùng Khương Khương cũng không ai thèm mở miệng nói lấy một câu nào, chỉ thi nhau đứng tại chỗ biểu diễn thành ngữ “trợn mắt há mồm” trong truyền thuyết.

Triệu Tử Mặc bất giác cảm thấy, cảnh tượng này với cảnh người ta bị sét đánh, hình như cũng không khác nhau là mấy.

Chỉ là cô vẫn không thể giải thích được, đôi chân vô thức lùi về phía sau hai bước, sau đó, cô đột nhiên phát hiện, đúng là đã có chuyện xảy ra.

Một cỗ khí cực kỳ mãnh liệt bỗng nhiên ập đến từ phía sau lưng, đôi chân cô lúc này đây, hình như đang giẫm lên…

Chân của người nào đó thì phải…

Triệu Tử Mặc dựng cả tóc gáy lập tức kinh hãi mãnh liệt xoay người.

Sau đó, tựa hồ như cô mới chính là người bị sét đánh quay đơ…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+