Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em cười hay không đều khuynh thành – Chương 31-32 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 31: Cực phẩm a anh thật lợi hại!

Thẳng thắn liền được khoan hồng, kháng cự lập tức trị nghiêm.

Sau khi Triệu Tử Mặc trở lại trường, trong phòng ký túc xá 0609 lập tức diễn ra một cuộc thẩm vấn khốc liệt, hay còn gọi văn hoa là “Hầu hạ bằng đại hình” như thế này. 

Thi Tiểu Phì bộ dạng khinh khỉnh, ngồi lắc tay lắc chân loạn cả lên: “Cố Thành Tây a Cố Thành Tây! Mi quả là không có nhân tính chút nào, cực phẩm đại thần mây trôi trên mây trôi là anh trai mi, vậy mà mi lại giấu kỹ đến độ trời đất không biết quỷ thần chẳng hay!”

Khương Khương cũng vồ tới chêm miệng tham gia: “Lần trước là Tiêu Sở Diễn, lần này lại là Cố Thành Ca, Tây Tây a nhân phẩm của mi thật khiến cho người ta hết sức nghi ngờ đó!”

Chỉ riêng Triệu Tử Mặc không nói gì, chỉ im lặng ngồi bắt chéo chân trên giường, thề tuyệt đối sẽ không dại gì mà nhảy vào biển lửa cứu người nào đó, thậm chí còn ác liệt hy vọng, tốt nhất là hai vị mỹ nữ kia làm cho Cố Thành Tây hoảng quá mà cúi đầu van xin luôn đi, nếu không tiểu nha đầu kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết cái gì gọi là con đường chính đạo!

Cố Thành Tây quả thực đã bị hai người kia làm cho phát hoảng lên thật, cô nàng hữu khí vô lực bắt đầu khiếu nại: “Các đồng chí, ta thậm chí so với Đậu Nga còn oan hơn gấp mấy lần a, ta thừa nhận lần trước dấu diếm quan hệ với Tiêu Sở Diễn là ta không đúng, nhưng lần này chẳng phải ta đã sớm thừa nhận rồi sao, Cố Thành Ca chính là anh trai ruột thịt ruột thịt của ta nha, chẳng qua là bọn mi không chịu tin thôi chứ…” (~~> Đậu Nga là nhân vật chính trong vở kịch “Đậu Nga Oan”, kể về cuộc đời bi thảm trái ngang của nàng.)

Thi Tiểu Phì nhanh chóng thu hồi móng vuốt.

Khương Khương lập tức khịt mũi quay đi, rời xa cuộc náo nhiệt trong căn phòng nhỏ.

Triệu Tử Mặc rất biết điều ngồi ngay ngắn trở lại.

Ba người sáu con mắt liên tục đảo qua đảo lại mãnh liệt nhìn nhau.

Lần tra khảo này có cái gì đó không đúng nha, không giống Tây Tây ngày thường một chút nào…

Có điều Triệu Tử Mặc vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức buồn bực: “Nhưng Tây Tây a, chúng ta đã quen biết nhau sáu năm rồi…”

Vẻ mặt Cố Thành Tây thoắt cái chuyển thành hết sức nghiêm trọng, một hồi lâu sau mới khẽ cười buồn một tiếng: “A Mặc, tám năm trước, anh trai ta rời nhà, cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, thời gian chúng ta gặp mặt cũng không có nhiều.”

Thi Tiểu Phì cùng Khương Khương đã bắt đầu an tĩnh trở lại, có điều vẫn mờ mờ mịt mịt không hiểu đầu cua tai nheo ra thế nào, chỉ riêng Triệu Tử Mặc dường như nắm được chút đầu mối,  tám năm trước, nữ cảnh sát Phó Khinh Chước ở cục điều tra chống tội phạm ma tuý bị người ta quy kết với tội danh kẻ phản bội, sau đó vì trúng đạn mà bỏ mạng, lại phát hiện ra ở nhà riêng của bà chứa một lượng lớn ma tuý…

Những thông tin này, đều là do Triệu Tử Mặc nghe lén được từ cuộc trò chuyện của ba mẹ sáu năm trước, cùng những bài báo cũ và tin tức trên mạng…

Chẳng qua là, tại sao đúng lúc đó Cố Thành Ca lại phải bỏ nhà mà đi?

Cố Thành Tây lúc này đây tâm tình đã tụt dốc tột độ: “Chuyện cũng đã qua rồi, bọn mi đừng hỏi nữa có được không? Ta không muốn phải nhớ lại chuyện đó thêm một lần nào nữa.” Nói xong, cô nàng miễn cưỡng quay sang Triệu Tử Mặc gượng cười một cái: “A Mặc, thật ra thì mi cũng không thể trách ta được, từ rất lâu rất lâu trước kia ta đã muốn giới thiệu cho mi một người ưu tú, ưu tú vô cùng ấy, chẳng qua là mi không chịu mà thôi.”

Quả thật trước kia cô bé Cố Thành Tây cũng từng có ý định này, chỉ là không thể nào thực hiện nổi mà thôi.

Triệu Tử Mặc im lặng không nói gì, bình tĩnh nhớ lại toàn bộ sự việc lúc đó.

Cô bé Triệu Tử Mặc ngịch ngợm cười hì hì, liên tục thổi phù phù vào mặt cô bé Cố Thành Tây: “Cố Thành Tây mi thật quá âm hiểm, người ta yêu sớm đã bị gọi là hồng thuỷ mãnh thú rồi, nay mi mười ba tuổi mà biết yêu thì càng là mãnh thú trong mãnh thú, mi đừng hòng kéo ta làm bạn với mãnh thú như mi, ta là đứa trẻ ngoan, không màng đến thế sự, càng không quan tâm đến tình yêu, mi cứ một mình mà tự do chiến đấu đi nha!”

Nhớ tới đây, Triệu Tử Mặc lập tức u ám kết luận: Chẳng lẽ người mà lúc đó Cố Thành Tây muốn giới thiệu cho cô, lại chính là cực phẩm sao?

Ai da, Boss, bà chủ…

Nấu phu, nấu phụ…

Tây Tây rất lâu trước kia đã muốn giới thiệu anh cho cô…

Triệu Tử Mặc yên lặng cúi đầu, nhảy lên giường chui tọt vào ổ chăn.

Không được rồi, nhịp đập của tim cô thật không bình thường, hơn nữa máu lưu thông cũng nhanh hẳn lên, không thể chịu nổi nữa rồi a…

Song đến chiều ngày hôm sau, người nào đó – kẻ khiến cô biến thành không bình thường, rất nhanh đã gọi điện thoại tới.

Nhìn cái tên Cố Thành Ca đang liên tục liên tục loé lên trên màn hình di động, Triệu Tử Mặc cố gắng hít sâu vài cái, sau đó mới run run cầm lấy chiếc điện thoại, hành động này của cô khiến cho ba vị mỹ nữ ngồi bên cạnh chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết quay đầu khó hiểu nhìn nhau.

Triệu Tử Mặc ấn nút nghe đưa lên sát tai, sau khi nghe xong một hồi thì giọng điệu đột nhiên biến thành hết sức vui vẻ: “Đống đồ bị mất của em đã tìm lại được rồi sao, cực phẩm cực phẩm, em muốn lập tức đến sở cảnh sát nhận về, a ha ha ha!”

Ba vị mỹ nữ không hẹn mà hắc tuyến cùng rơi xuống vạn trượng: Triệu mỹ nữ a Triệu mỹ nữ, mi có thể bỏ ngay cái điệu cười vừa khả ố vừa hung hăng ngang ngược đó được không a!

Nhưng mà Triệu Tử Mặc vẫn tiếp tục khả ố, vẫn tiếp tục hung hăng ngang ngược cười lớn, nhanh như chớp chạy đến chỗ hẹn cùng cực phẩm.

Bởi vì được trang bị bên người một quả bom kích thích mang tên “Mất đã tìm lại”, cho nên Triệu Tử Mặc cực kỳ tự nhiên vứt luôn mấy thứ bát quái đã hoành hoành trong đầu cô suốt cả ngày trời sang một bên, vừa nhìn thấy Cố Thành Ca cô liền nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, suốt dọc đường đi cũng hưng phấn bừng bừng, liên tục ríu rít không ngừng không nghỉ.

Trừ một chút tiền mặt ra thì toàn bộ chi phiếu trong ví, điện thoại di động và máy ảnh ký thuật số đều đã lấy lại được, Triệu Tử Mặc hứng chí thiên ân vạn tạ, ngồi hàn huyên trên trời dưới đất cả buổi trời với vị cảnh sát thúc thúc trẻ tuổi tài cao.

Cố Thành Ca rốt cục nhịn không được, vỗ nhẹ lên gáy cô: “A Mặc, khiêm tốn một chút.”

Triệu Tử Mặc ấm ức trợn mắt quay sang: “Anh đánh em làm gì? Lấy được đồ về rồi em cảm thấy rất rất vui vẻ nha, nhất là máy ảnh kỹ thuật số, đây là tài sản của đài truyền hình trường, mất phải bồi thường đó…”

“Được rồi, đi thôi.” Cố Thành Ca cầm lấy tay cô, anh còn đang định xoay người bước đi thì bỗng nhiên đứng khựng lại.

Phòng làm việc của Trưởng cục cảnh sát bất chợt mở ra, một vị cảnh sát trung niên thân hình cao lớn, khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu đen chầm chậm bước ra, cả người tản ra một loại khí thế uy nghiêm mà dũng mãnh, đi đằng sau là mấy vị cảnh quan khác, ai nấy đều cười híp mắt, điệu bộ khoái chí vô cùng.

Đôi mắt tràn ngập ý cười của Cố Thành Ca đột nhiên trở nên lạnh hẳn đi.

Triệu Tử Mặc không biết từ đâu chui ra, nhìn chằm chằm vào vị cảnh sát uy nghiêm kia, nở một nụ cười vô cùng sáng lạn: “Vương bá bá!”

Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi lập tức nhìn sang, khuôn mặt nghiêm túc uy mãnh liền trở nên rất mực hiền hoà, trên môi ông còn lộ ra tia cười: “Là Mặc Mặc nha đầu sao.”

Ông từ từ tiến lại gần, ánh mắt tinh nhuệ khẽ quét qua Cố Thành Ca cùng vị cảnh sát trẻ tuổi phía sau, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nghiêm túc hỏi: “Măc nha đầu, sao lại nghịch ngợm đến nỗi phải vào cả sở cảnh sát thế này? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Triệu Tử Mặc còn chưa kịp mở miệng kêu oan, một vị cảnh quan khác đã nhanh chóng tiến đến, nghiêm nghị nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi phía sau: “Tiểu Lưu, Vương cục trưởng hỏi cậu kìa, sao còn chưa chịu trả lời!”

Vị cảnh sát trẻ tuổi này lập tức ngoan ngoãn báo lại đầy đủ chi tiết toàn bộ sự việc, Vương cục trưởng sau khi nghe xong, thái độ liền trở nên hoà hoãn trở lại: “Mặc nha đầu, tiểu tử Tiêu Sở Diễn kia đâu, tại sao nó lại không đi cùng cháu hả?”

Nụ cười tươi trên khuôn mặt Triệu Tử Mặc trong chớp mắt liền biến thành cứng ngắc: “Vương bá bá, Sở ca ca đúng lúc này lại có việc bận…” Xong đời xong đời rồi, ai bảo phấn khởi hứng chí cho lắm vào, Vương bá bá vẫn còn tưởng rằng cô cùng Tiêu Sở Diễn đang yêu nhau a…

May mà Vương bá bá cũng không có ý định truy cứu, hẳn là ông bận rộn lắm, cho nên nói được vài câu liền chào tạm biệt rồi đi, chỉ có điều Triệu Tử Mặc quen biết với sếp to là ông, cho nên lúc đi ra khỏi sở cảnh sát vẫn được cả đám “tuỳ tùng” đi theo hộ tống.

Sau khi lên xe, Cố Thành Ca vô tình như cố ý hỏi: “A Mặc, em quen cục trưởng sở cảnh sát Vương Cức Chính sao?”

“Dĩ nhiên quen, hơn nữa còn rất thân a!” Triệu Tử Mặc không chút quan tâm, đáp ro ro như cái máy: “Ông ấy là ba của Tiêu Sở Diễn mà, trước kia cùng ở chung một chỗ với gia đình em nữa.”

Cố Thành Ca chậm rãi gật đầu một cái, hoàn toàn không nói thêm gì nữa.

***

Đêm đông luôn đặc biệt đến sớm, giờ phút này sắc trời đã bắt đầu tối dần, từng ngọn đèn nhỏ trên đường cao tốc ở thành phố lần lượt được thắp sáng, tạo thành một bức tranh lung linh mà rực rỡ, dọc suốt đường đi, các cửa hiệu đã bắt đầu rối rít nhộn nhịp treo đèn cùng biển hiệu đón chào Giáng sinh.

Triệu Tử Mặc lúc này mới bất chợt nhớ ra: “Ngày mốt là Giáng sinh rồi sao?”

Hỏi xong một câu, cô lập tức cảm thấy vô cùng buồn bực, Cố Thành Tây có Tiêu Sở Diễn, Thi Tiểu Phì có Chu Đại, còn Khương Khương thì, đại khái thể nào cũng chạy đi tìm Tề Lỗi.

Ai nha ai nha, tại sao một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như cô lại trở thành kẻ duy nhất cô đơn chứ!

“Giáng Sinh chẳng có gì vui, ba đứa kia thể nào cũng ném em sang một bên cho mà coi.”

“Không sao.” Cố Thành Ca lập tức đáp lời.

“Cái gì a?”

“Các em ấy ném em sang một bên cũng không sao.” Anh bình tĩnh giải thích tường tận cho cô: “Anh đi cùng với em là được.”

Triệu Tử Mặc kinh ngạc tột độ, sững sờ quay đầu nhìn sang.

Anh đi cùng với em…

Không được rồi, tim cô lại bắt đầu đập nhanh quá, máu trong người cô dồn hết lên đầu rồi, những lời này của anh… quả thực khiến người ta muốn không suy diễn lung tung kể ra cũng khó.

Có điều Triệu Tử Mặc không tự mình đa tình đến mức đó, ánh mắt len lén đảo qua đảo lại, âm thầm đánh giá Cố Thành Ca: ha hả, có vẻ như cực phẩm cũng là người cô đơn nha…

“Được rồi, cực phẩm a, nếu anh đã sợ Giáng sinh mà chỉ cô đơn tịch mịch thui thủi một mình đến mức đó thì…”

Cô còn đang nói dở, bỗng nhiếc chiếc xe bị nhấn phanh đột ngột dừng lại.

Triệu Tử Mặc theo quán tính chúi đầu về phía trước, đến lúc đã hoàn toàn định thần, lại bị cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe khiến cho kinh hồn bạt vía.

Chiếc xe cô đang ngồi lúc này đây, hiện tại đang bị một đám côn đồ tay cầm hung khí chặt chẽ bao vây.

Đây đây đây chẳng lẽ là chính là bọn lưu manh trộm cướp trong truyền thuyết hay sao??

“Đừng sợ.” Cố Thành Ca vẫn rất mực tỉnh táo, anh từ từ siết chặt lấy tay cô: “Em ngồi yên trên xe, hứa với anh đừng ra ngoài. Còn nữa, mở DV lên đi.”

Triệu Tử Mặc từ bé đã cùng Tiêu Sở Diễn lộng hành giang hồ thành quen, đánh nhau cũng là chuyện bình thường ở huyện, chỉ có điều lúc đó mới mười ba tuổi, cái gọi là đánh nhau rất đơn giản chỉ túm chặt lấy bọn nhóc lóc chóc ở mấy nhà xung quanh, người nào bị đè trên mặt đất không bò dậy nổi thì coi như tính thua, còn bây giờ bị bao vây bởi một đám côn đồ tay cầm hung khí như thế này, quả thực là lần đầu tiên cô gặp phải…

Nhưng mà, nếu cực phẩm vẫn một bộ bình tĩnh thong dong như vậy, cô tốt nhất vẫn cứ im lặng ngoan ngoãn mà nghe theo đi.

Cố Thành Ca xuống xe, chậm rãi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, bình tĩnh thong thả bước qua, trong nháy mắt đã tới gần một tên thanh niên vừa thấp vừa gầy đứng trong đám côn đồ đó.

Anh vô cùng tự nhiên lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, tự lấy cho mình một cái, tiện tay đưa luôn cho tên thanh niên lưu manh kia một cái, sau đó vẫn một mực thong dong đánh lửa cho cả hai, khiến cho hai chấm đỏ kia lập loè lúc sáng lúc tối, bọn họ hình như đang cùng nhau nói chuyên gì đó thì phải.

Đột nhiên tên thanh niên lưu manh cười một tiếng vô cùng gian xảo mà tà ác, hơn nữa còn quay sang nhìn chiếc xe của cực phẩm mà cười cười, Cố Thành Ca cũng cười, có điều chỉ là một nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng, trong màn đêm lập loè đốm lửa đỏ, thần thái của anh thật khiến cho người ta cảm thấy giật mình run sợ.

Bất chợt, tên thanh niên nhảy chồm lên túm chặt lấy cổ áo Cố Thành Ca, khuôn mặt tươi cười thoắt cái trở nên vô cùng dữ tợn, mấy tên lưu manh khác đồng thời cũng chạy tới gần chiếc xe nơi Triệu Tử Mặc đang tạm lánh.

Triệu Tử Mặc sợ đến rụng rời chân tay, hai mắt láo liên nhìn ngó quanh quất lên kế hoạch, chỉ là cô thấy Cố Thành Ca vẫn một mực mỉm cười thản nhiên như vậy, hình như anh đang nói cái gì đó, khiến cho tên thanh niên lưu manh kia bất chợt từ từ buông tay.

Sau đó, tên kia dẫn cả bầy côn đồ bỏ đi.

Cố Thành Ca bình tĩnh thong dong sửa lại cổ áo bị tên lưu manh làm nhăn, thản nhiên quay trở vào chiếc xe.

Triệu Tử Mặc vẫn cảm thấy có chút sợ hãi: “Bọn họ là ai? Tại sao muốn chặn anh lại?”

Cố Thành Ca bất động thanh sắc, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, anh chần chừ một chút, sau đó mới thành thật trả lời: “Tên kia tên Dương Bất Phàm, là đàn anh của bọn côn đồ khu vực Hải Anh, chuyên thu tiền cho chị em Chu gia, hắn ta muốn ngăn anh làm luật sư cho vụ kiện của Tùng Chúc Chi.”

Đối diện với cái loại người này, Cố Thành Ca vẫn là có chút sợ hãi, bởi vì Dương Bất Phàm năm lần bảy lượt nhìn về phía người đang ngồi trong xe để uy hiếp anh, khiến toàn thân anh liên tục đổ mồ hôi lạnh. (~~> A.T: chuyện, thằng đó đe doạ đến chị thì tất nhiên anh phải hoảng rồi :”>)

Bất luận là thế nào đi nữa, xét về sức lực một mình anh vẫn không thể địch lại được cả đám côn đồ như thế.

Nhưng cũng thật may mắn, trong tay anh còn đang nắm giữ điểm yếu của Dương Bất Phàm. Em gái của hắn là Dương Di Phỉ mắc tội danh giết người, mà Hà Tất Tranh lại là luật sư bên phía cô ta.

Lúc đó, Cố Thành Ca chẳng qua chỉ mỉm cười thản nhiên nói: “Hà luật sư rất có thể sẽ thua vụ kiện lần này, nghe nói luật sư bên phía đối phương đã tìm được chứng cớ buộc tội của Dương tiểu thư…”

Dương Bất Phàm quả nhiên nổi giận, cực phẩm của chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ dầu vào lửa thêm nữa, anh chỉ nhàn nhạt phang cho một câu: “Cũng không chắc, dĩ nhiên nếu chuyện của Chu gia cậu không nhúng tay vào nữa thì…”

Triệu Tử Mặc vô cùng ngạc nhiên: “Anh cứ như thế mà đánh lui kẻ địch sao?”

Cố Thành Ca nhàn nhạt gật đầu một cái.

Triệu Tử Mặc thoắt cái đã biến thành điệu bộ cực kỳ sùng bái: “Cực phẩm a anh thật lợi hại!”

Cố Thành Ca: “…”

Được rồi, anh thừa nhận, mặc dù ban nãy khi đối mặt với bọn côn đồ, quả thật anh có chút sợ hãi, nhưng mà lúc này đây, được cô sùng bái như vậy cũng là một cảm giác hưởng thụ nha…

Chương 32: Dị ứng.

Vụ kiện phân chia tài sản của Chu gia có kết quả đúng vào một ngày trước Giáng sinh, toà án quyết định thực hiện y theo những gì đã được viết trong di chúc, cho nên chị em Chu gia cũng không thể hó hé lăm le được gì. 

Chẳng qua là vào ngày hôm nay, Triệu Tử Mặc lại gặp phải hai kẻ mà cô hoàn toàn không ngờ tới.

Chu Đại và Tùng Dung.

Bọn họ chia ra hai phía, một người ngồi bên Chu gia, người còn lại ngồi cạnh Tùng Chúc Chi.

Từ đó có thể cực kỳ hiển nhiên mà suy ra, Chu Đại chính là đứa cháu trai hiếu thuận duy nhất của Chu lão gia, đồng thời cũng là người được hưởng bốn mươi phần trăm di sản, còn Tùng Dung lại là con gái của Tùng Chúc Chi.

Triệu Tử Mặc mãnh liệt cảm thấy, cái thế giới này từ huyễn hoặc đã bắt đầu chuyển thành ma quái rồi…

Đợi sau khi hoàn toàn giải quyết xong vấn đề của Chu gia, Triệu Tử Mặc mới ngập ngừng hỏi Cố Thành Ca: “Cực phẩm, anh sớm đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?”

Đôi mắt thâm trầm của anh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe: “Anh biết. Hơn nữa chuyện của bọn họ ngày trước, hình như em không đưa ra chút gì?”

Triệu Tử Mặc gật đầu, rất tự nhiên mà hiểu ra ý tứ của cực phẩm: tất nhiên rồi, cô làm sao có thể đổ thêm hoạ cho Chu Đại và Tung Dung được chứ.

Bên trong xe yên tĩnh một hồi lâu, sau đó Cố Thành Ca đột nhiên hỏi: “A Mặc, toàn bộ tư liệu về sở vụ Luật mấy hôm trước em thu thập được, có phải mất hết rồi không?”

Triệu Tử Mặc suy nghĩ một chút: “Không sai… Lần trước mấy hình chụp của em còn chưa kịp đưa vào máy vi tính, đến lúc lấy lại được máy ảnh kỹ thuật số thì toàn bộ số đó cũng đã mất hết rồi.”

Vì thế cho nên, phương hướng lập tức thay đổi, lần này là đến sở vụ Luật.

Tề Lỗi cùng Hà Tất Tranh không có ở đây, sở vụ bây giờ chỉ còn lại duy nhất mỗi Kỷ An Thần, mà tên này kể ra cũng lạ, vừa mới thấy hai người bọn họ đi vào, hắn ta liền ôm lấy đống tài liệu trên bàn chạy ra cửa, chỉ kịp thảy lại cho Cố Thành Ca một câu: “Tôi đến pháp viện đưa tài liệu cho Tề Lỗi”, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn sang Triệu đại mỹ nữ của chúng ta lấy một cái.

Triệu Tử Mặc không nói gì, trầm mặc một hồi, cuối cùng mới phun ra một câu: “Tề Lỗi làm luật sư, quả là rất rất có vấn đề!”

Cố Thành Ca nhìn sang: “?”

Triệu Tử Mặc: “Tại sao mỗi lần hắn đến pháp viện, đều phải nhờ Kỷ An Thần đem tài liệu đến chứ…” Không phải cô kết luận lung tung đâu nha, có bằng chứng hẳn hoi đàng hoàng cả mới dám mở miệng phát ngôn đó.

Cố Thành Ca lại nhìn cô một cái, đôi môi khẽ nhếch lên, anh cứ như thế cả buổi trời, không thèm nói năng cái gì sất.

Thôi quên đi, để cho cô ấy chậm hiểu một chút cũng được… (~~> A.T: đây là suy nghĩ của anh cực phẩm, hêm phải bạn A.T edit thừa chữ “ấy” đâu nha =)) )

Thật ra thì Triệu Tử Mặc cũng không phải hoàn toàn chậm hiểu, vốn dĩ Kỷ An Thần lúc trước luôn rất nhiệt tình, hễ gặp mặt là muốn trêu chọc cô, vậy mà bây giờ không biết hắn ta ăn phải bả gì mà lạnh lùng xa cách như vậy, cho nên cô ít nhiều cũng phải có cảm giác khác thường, chẳng qua là tính lười ăn sâu vào máu, cho nên cô chẳng ham hố gì cái việc tự chuốc phiền não vào người. Chỉ có điều mấy lần gặp ở sở vụ Luật, Kỷ An Thần hắn ta luôn một mực coi cô như người xa lạ, khiến cho cô có phần nào cảm thấy không thoải mái.

Cho nên lúc chụp hình và ghi chép tài liệu về sở vụ một lần nữa, Triệu Tử Mặc vẫn một bộ dạng vô cùng suy tư, trăm phương ngàn kế tìm cách đạp đổ cái khoảng cách xa ngút ngàn ấy của Kỷ tài tử.

Đến gần lúc ra về, Tề Lỗi cùng Hà Tất Tranh cũng đã trở lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống ngày bình thường một chút nào, hai người đó chỉ đơn giản bông đùa mấy câu với Triệu Tử Mặc xong, liền lập tức nhảy ngay vào phòng làm việc, thì thầm to nhỏ bàn bạc cái gì đó với Cố Thành Ca.

Triệu Tử Mặc lúc này đây đã hoàn thành xong nhiệm vụ chụp hình, cho nên chỉ còn biết nhàm chán quay ra.

Trời tối dần, cả thành phố cũng đã bắt đầu lên đèn, Kỷ An Thần lúc đó mới trở về, trong tay còn cầm một đống hoa mai vàng, hương thơm bay xa thật xa, Triệu Tử Mặc vừa nhìn thấy mấy bông hoa đầy “cám dỗ” đó, lập tức thẳng cẳng đá ngay vụ Kỷ An Thần còn đang coi cô là người dưng sang một bên, lập tức nhảy đến bên cạnh hắn, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, cả khuôn mặt cô dường như sáng bừng lên, xinh đẹp đến độ khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt nổi: “Kỷ tài tử, anh lấy đâu ra nhiều mai vàng thế?”

Kỷ An Thần hoàn toàn không ngờ đến đã giờ này rồi mà Triệu đại mỹ nữ còn chưa chịu đi, nghe thấy cô hỏi vậy thì chỉ nhàn nhạt đáp: “Tiện tay ngắt trên đường.”

Triệu Tử Mặc bị thái độ lãnh đạm như băng giá mùa đông của hắn khiến cho vô cùng mất hứng: “Kỷ An Thần, nói đi, tại sao anh lại có định kiến với tôi thế hả, xin hỏi tôi đắc tội anh lúc nào?”

Đôi mắt Kỷ An Thần dường như loé lên, hắn quay sang nhìn cô một cái thật sâu, trên khuôn mặt yêu nghiệt đầu độc bao nhiêu thiếu nữ con nhà người ta của hắn, dần dần hiện lên một nụ cười gian tà đầy xảo trá.

“Triệu Tử Mặc, em quả thực đã đắc tội tôi.” Kỷ An Thần tà ác xoa xoa cằm: “Tôi chính là muốn cho em thưởng thức chút tư vị khi nhìn thấy người khác gặp em là xoay người bỏ chạy.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Nếu như có thể, giờ phút này cô mãnh liệt mong muốn có ba sợi hắc tuyến treo luôn một bên đầu, đằng sau ót hình như đã vật vã rớt mồ hôi, Kỷ tài tử đại lão lão à, ta còn cứ tưởng rằng ta mang trọng tội trên người, ngươi nhìn thấy ta thì lập tức bỏ chạy, khiến cho ta cả ngày trời nơm nớp lo sợ không yên chứ!

Triệu Tử Mặc tiếp tục mồ hôi thánh thót, cà lăm một hồi mới nói được thành câu: “Anh chính là vì cái này… cho nên mới kê tủ lạnh vào mặt tôi suốt một thời gian dài như vậy?”

Kỷ An Thần gật đầu như đúng rồi: “Có điều bây giờ em chủ động giảng hoà thế này, tôi cũng liền hào phóng không thèm so đo với em nữa.” (~~> A.T: haiz, bạn Kỷ đúng là tự kỷ mà = =|||)

Nói xong, hắn liền đem đống mai vàng trong tay nhét sang cho cô: “Này, ngày mai là Giáng sinh, cái này coi như quà cho em.”

Triệu Tử Mặc yên lặng nhận lấy, trong lòng mãnh liệt oán thầm: Kỷ An Thần a Kỷ An Thần, nhà ngươi được giang hồ xưng tụng là đại tài tử đó nha, xuất thủ có thể hào phóng hơn một chút được không, quà tặng cho người ta mà cũng có thể là hoa dại tiện tay ngắt bên đường được sao…

Có điều, cũng vừa lúc cô muốn ép hoa mai vào sách của cực phẩm luôn.

Cửa phòng làm việc bất ngờ mở ra, Hà Tất Tranh dẫn đầu mở miệng lớn giọng nói: “Bắt được gian tình bắt được gian tình nha, Mặc Mặc mỹ nữ, không ngờ em lại một lần nữa ngay trước mặt chánh pháp mà hồng hạnh vượt tường a…”

 

 

 

Trước mặt chánh pháp sao…

Triệu Tử Mặc hắc tuyến vạn trượng: quả không hổ danh là nhân sĩ giang hồ, cách dùng từ so với người bình thường cũng thật dũng mãnh biết bao!

Nhưng mà nhưng mà, Triệu đại mỹ nữ của chúng ta lại không có cách nào phản bác…

Tại sao mấy ngày hôm nay cô lại toàn dính vào chuyện đâu đâu thế này a???

Triệu Tử Mặc vã mồ hôi tập hai, lén lút sợ sệt đưa mắt nhìn Cố Thành Ca.

Chỉ là không ngờ, cực phẩm không nói gì, lập tức bịt mũi hắt hơi một cái, sau đó lại liên túc ba cái nữa.

Triệu Tử Mặc lập tức ném vấn đề còn đang sợ sệt sang một bên, cầm lấy một xấp khăn giấy đưa đến cho anh: “Cực phẩm, không lẽ anh bị cảm rồi?”

Cố Thành Ca rút ra một chiếc khăn giấy từ tay cô, sau đó lùi lại tránh xa đống hoa mai cô đang cầm, sau khi nhảy mũi liên tục hai cái nữa mới từ tốn mở miệng: “A Mặc, đem mấy bông hoa này ra xa một chút, mũi anh bị dị ứng với mùi thơm của mai vàng.”

Tề Lỗi vô cùng sửng sốt.

Hà Tất Tranh mãnh liệt trợn tròn hai mắt.

Kỷ An Thần khẽ nhếch miệng làm thành một nụ cười giễu cợt, trong đáy mắt loé ra một tia ảm đạm khôn cùng.

Chỉ riêng Triệu Tử Mặc là trong lòng tràn đầy nghi ngờ.

“Dị ứng?”

Cô mờ mịt quay sang nhìn Tề Lỗi cùng Hà Tất Tranh đang cố nén cười ở bên kia, không nhịn được liền chất vấn: “Nhưng lần trước anh đứng dưới cây mai chờ em, em không hề thấy anh nhảy mũi lần nào mà…”

Cố Thành Ca mặt không đổi sắc, bình tĩnh thản nhiên đáp: “Ban ngày thì không, buổi tối mới bắt đầu dị ứng.” (~~> A.T: 1 bình dấm thì nói toẹt ra đi anh, anh bày đặt quá anh ạ =)) )

“Bộp —”

“Rầm —”

Hai tiếng động đinh tai nhức óc long trời lở đất bất ngờ đồng loạt vang lên, chính là thảm kịch đầu Tề Lỗi đụng phải cánh cửa, còn Hà Tất Tranh lại càng kinh dị hơn — vinh quang ngã nhào xuống đất không hề do dự.

Nội thương! Tuyệt đối là nội thương!

Tề Lỗi cùng Hà Tất Tranh nhất loạt phóng vèo vèo những ánh mắt lên án tới Cố Thành Ca, vậy mà một vị cực phẩm nào đó vẫn rất mực bình thản không thèm quan tâm, chỉ liên tục nhảy mũi mấy cái, bộ dạng sinh động vô cùng.

Triệu Tử Mặc vội vàng để mấy nhánh hoa mai sang một bên, trong lúc xoay người còn khẽ thì thầm mấy tiếng: “Mũi của cực phẩm thật là kỳ quái a…” (~~> A.T: bà này ngu vẫn hoàn ngu =)) )

Còn Kỷ An Thần, không biết hắn ta đã rời khỏi sở vụ Luật từ lúc nào rồi.

Triệu Tử Mặc đang đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay sang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Cực phẩm, lần trước em ép mai vàng trong sách của anh, anh cũng không bị dị ứng đúng không!”

Đúng vậy, lần trước quả thật cô đã từng bỏ đống hoa mai đó vào trong cuốn sách Luật của cực phẩm…

Cố Thành Ca: “…”

Tề Lỗi cùng Hà Tất Tranh, ngươi nhìn ta một cái, ta lại liếc ngươi một cái, cuối cùng không ai thua ai, đồng thời điên khùng lên phá ra cười.

Triệu Tử Mặc nhìn thấy cảnh này thì vô cùng khó hiểu: chẳng qua chỉ là một câu nói bình thường thôi mà, có cần cười đến trời long đất lở như thế không!

Cố Thành Ca yên lặng liếc xéo hai kẻ điên đang bò ra cười kia một cái, sau đó bình tĩnh thản nhiên cầm lấy mấy bông hoa còn sót lại trong tay Triệu Tử Mặc để sang một bên: “Vấn đề này, ngày mai sẽ thảo luận sau, bây giờ chúng ta đi.”

Triệu Tử Mặc: “Tại sao lại phải đi?”

Cố Thành Ca: “Phải cách xa hai kẻ điên này một chút.”

Triệu Tử Mặc quay lại, khó hiểu nhìn hai vị biểu sư huynh đang há miệng cười ngày càng dã man, bất giác mãnh liệt cảm thấy cực phẩm nói vô cùng có lý.

“Vậy chúng ta đi đâu?”

“Tối nay là đêm Giáng sinh, em muốn đi đâu, chúng ta lập tức đến đó.”

“…”

Không lâu sau khi hai người đã rời đi, ở sở vụ Luật liền xôn xao giọng nói của hai người nào đó.

Tề Lỗi: “Cừu non!”

Hà Tất Tranh: “Đại sói xám!”

Ha ha, rốt cuộc là kẻ nào ăn thịt kẻ nào, có ai đoán trước được đây?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+