Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em cười hay không đều khuynh thành – Chương 39-40 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 39.1: Chuyện hối hận nhất trong đời.

Sau khi tiến vào phòng, Cố Thành Ca buông tay cô ra, đẩy cánh cửa khoá chặt lại.

Anh từ từ xoay người, thân thể dựa trên cánh cửa, bên trong căn phòng ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, Triệu Tử Mặc ngây ngốc si mê ngắm nhìn những đường nét đẹp đẽ mị hoặc của anh, đôi mày tinh xảo, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ… Một lúc lâu sau, cô liền lâm vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. 

Suy nghĩ thứ nhất loé lên: ‘Hồn bay lên mây’.

Tim cô đang mãnh liệt đập rộn ràng, ngực căng phồng bơm đầy không khí, toàn thân bất giác có cảm giác phiêu phiêu.

Ây da không có biện pháp, ai bảo cực phẩm nói anh là bạn trai cô chứ!

Nhưng mà, một suy nghĩ khác lại viết: ‘thương tâm muốn chết’.

Bởi vì, bởi vì…

Triệu Tử Mặc cực kỳ bi phẫn, thu hết cam đảm lên tiếng kết tội: “Cực phẩm, anh là bạn trai em lúc nào? Tại sao em không biết!”

Đau lòng a quá đau lòng, vậy chẳng khác nào tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô, bảo cô trước kia để vuột mất cơ hội hưởng thụ vai trò làm bạn gái của cực phẩm a!

Cố Thành Ca buồn cười nhướn mày nhìn cô: “Em quên rồi?”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cô căn bản là chưa bao giờ nhớ, làm gì có chuyện quên!

Đáy mắt hiện lên một tia sáng rực rỡ, Cố Thành Ca khẽ lên tiếng: “Ngày hôm đó trời mưa rất lớn…”

Triệu Tử Mặc: “…”

Nhìn thấy trên mặt cô vẫn là một thái độ ngốc nghếch mờ mịt, anh kiên nhẫn nói tiếp: “Bà ngoại làm cho em một con dấu, nhờ anh đưa cho em…”

Triệu Tử Mặc: “…”

Đúng là có từng xảy ra việc này, nhưng mà có liên quan gì đến chuyện anh là bạn trai của cô a…

Triệu Tử Mặc từ từ mở to mắt, tựa hồ như đang cố gắng nhớ lại điều gì.

Cố Thành Ca tiếp tục nói: “Em nắm lấy tay anh, nói với Chu Đại…”

Triệu Tử Mặc không tin nổi trợn tròn mắt, cô dĩ nhiên không thể quên được tình huống hôm đó, nhưng mà, nhưng mà…

Triệu Tử Mặc: “Hôm đó em chỉ nhờ anh giả làm bạn trai em thôi a!”

Được rồi, dù sao anh cũng đã thừa nhận là bạn trai cô, cô còn đứng đó mà vạch lá tìm sâu truy tìm nguyên nhân làm gì nữa chứ, cách thông minh nhất bây giờ chính là im lặng là vàng ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng mà nhưng mà, cô không thể cứ thế này mà làm bạn gái người ta một cách không minh bạch như thế được a!

Bây giờ giải quyết không rõ ràng, lỡ như có một ngày bị người ta lừa về làm vợ cũng không biết, vậy chẳng phải quá thiệt rồi sao!

Cố Thành Ca nhẹ nhàng híp híp mắt: “Em xác định, hôm đó em nói chính xác hai từ ‘giả vờ’?”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cô cẩn thận nghĩ thật kỹ về từng câu từng chữ cô nói hôm đó, sau đó, sau đó…

Đỏ mặt.

Ngày trước cô nói: “Nhờ anh làm bạn trai của em một lần.”

Hơn nữa sau đó, cô tựa hồ, mà không, chắc chắn, chưa từng nói mấy chữ “giả mạo” hay “làm bộ” gì sất.

“Nhưng mà…” Triệu Tử Mặc vẫn không cách nào có thể tin nổi, “Nhưng chẳng lẽ em lại thu phục anh dễ dàng như vậy sao, một chút căng thẳng khó khăn cũng không có?”

Ý cười trong đáy mắt Cố Thành Ca ngày càng sâu thêm.

“Có căng thẳng hay không, đều tuỳ xem đó là người nào.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Được rồi, cô thừa nhận, đánh bậy đánh bạ cũng vơ được cực phẩm làm bạn trai, thật sự chính là một đại tiện nghi, nhưng mà…

Triệu Tử Mặc vẫn kiên quyết trưng ra một dáng vẻ vừa lì lợm vừa đáng thương: “Anh cho tới tận bây giờ vẫn chưa nói thích em lần nào hết!” Hại cô mấy ngày vừa qua buồn tủi khổ sở, lại còn cho rằng bản thân tự mình đa tình!

Cố Thành Ca nghiêm nghị ném một câu sang: “Nếu anh không nhầm, thì anh đã biểu hiện ra đến tận mấy lần rồi.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Lần cô bị Trịnh Nhược Du sai đi khuyên bảo năn nỉ cực phẩm tham gia vào chương trình ‘Tiểu hà tiêm tiêm’, hết thảy những người trước đây được giao cho nhiệm vụ này đều bị anh cực kỳ vô tình mà từ chối, nhưng riêng Triệu Tử Mặc cô, lại chỉ nói một câu, anh lập tức đồng ý.

Hôm cô chụp ảnh cho anh, anh nói: Em quyết định, anh phối hợp.

Lúc cô theo anh lên khoa Luật, vô tình làm ầm ỹ trong lớp, cũng chính anh là người đứng lên nhận tội thay cho cô.

Anh giúp cô xếp hàng mua cơm, lúc ăn cơm anh không cho phép cô kiêng ăn, bắt cô phải bỏ những thứ đó vào chén của anh.

Những lần băng qua đường, đều là anh dịu dàng nắm lấy tay cô…

Anh muốn cô đem thời khoá biểu của cô cho anh, cũng chỉ vì muốn đến đón cô mỗi ngày…

Anh đem cô về nhà, nấu cho cô ăn, thậm chí còn biết rõ cô rất lười nhác…

Rất, rất nhiều.

Triệu Tử Mặc mãnh liệt hít sâu một hơi.

Quả thật, cực phẩm trước nay đều rất quan tâm đến cô, chăm sóc cô bất cứ lúc nào, chẳng qua là do cô quá ngốc nghếch, lại không bao giờ dám nghĩ đến khả năng anh thích cô!

Cố Thành Ca chậm rãi bước về phía cô, ánh mắt thâm thuý mà dịu dàng như nước: “A Mặc, em là mối tình đầu của anh, anh thật ra không biết trong lòng em liệu có cảm giác mãnh liệt như của anh hay không, anh chỉ sợ sự nhiệt tình của anh sẽ làm tổn thương em.”

Anh dừng lại trước mặt cô, ánh mắt loé lên những tia sáng rực rỡ: “Anh muốn chờ, chờ cho đến khi em cũng có những cảm giác rạo rực như trong trái tim anh.”

Đáy mắt anh ẩn chứa một tia cười thật dịu ngọt mà mãnh liệt, anh đưa ngón trỏ lên nhẹ nhàng đặt trên môi cô, trong nháy mắt đó, anh cúi đầu thoảng giọng: “A Mặc, anh rất vui.”

Triệu Tử Mặc chỉ cảm thấy giờ phút này tim cô đang đập loạn hơn bao giờ hết, vô phương khống chế, khuôn mặt nhỏ nhắn đồng thời cũng nóng bừng lên, tựa hồ như bông hoa đào nở rộ giữa tháng ba.

Cô ngượng ngùng quay đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lửa nóng ấy của anh.

Anh nói, anh rất vui… chẳng lẽ là vì lần dũng cảm thổ lộ này của cô sao?

Bên trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, anh không nói lời nào, cô cũng không dám mở miệng.

Một lúc lâu sau, Triệu Tử Mặc mới lúng túng hỏi: “Nhưng… nếu như hôm nay em không chạy tới đây tỏ tình với anh, vậy có phải, anh vẫn định không chịu cho em biết chút gì?”

Giọng nói của cô lúc này đây, không khỏi nhuốm đầy ai oán.

Cố Thành Ca đáp: “Không phải.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cố Thành Ca: “Đêm giáng sinh hôm đó anh đã nói rồi, lần gặp mặt tới anh sẽ trả lời em câu hỏi thứ mười một. Lần đó em chạy đến tìm anh, hoàn toàn không nằm trong dự tính ban đầu của anh. Đêm hôm đó cũng phát sinh quá nhiều chuyện, sau này, lại không thể liên lạc được với em.”

Cố Thành Ca vẫn cười, nụ cười sâu thật sâu: “Nếu như hôm nay em không chạy tới đây, thì chậm nhất sẽ là ngày tựu trường, bởi vì anh không đợi được nữa rồi.”

Thiện tai a, vẻ mặt anh lúc này, chẳng phải là đã được tiện nghi còn làm bộ khoe mẽ sao…

Triệu Tử Mặc: “…”

Cô mãnh liệt cảm thấy, cảm thấy…

Mặc dù, nếu người nào thổ lộ trước thì kết quả cũng sẽ đều giống nhau, nhưng mà, ngu quá là ngu, tại sao cô không chờ đến mấy ngày nữa để cực phẩm tỏ tình với cô a!!!!

Đây chính là chuyện hối hận nhất trong đời cô!! Tuyệt đối chính là chuyện hối hận nhất trong đời!!!!

Triệu Tử Mặc rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay anh: “Đáng tiếc, thật quá đáng tiếc!”

Cố Thành Ca đáy mắt hiện lên tia cười: “Em tiếc cái gì?”

Triệu Tử Mặc: “…”

Tiếc muốn chết luôn a, ngu đến nỗi không chịu chờ anh thổ lộ trước đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ lại còn nhớ tới chuyện mấy chục ngày qua không được hưởng thụ đặc quyền làm bạn gái anh, ví dụ như hôn hít gì gì đó chẳng hạn, chính là rất đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc nha!!!!

“A Mặc ngốc.”

Cùng với nụ cười lúc này là giọng nói đầy sủng nịch mà dịu dàng của anh, khuôn mặt tuấn nhã thanh dật nhẹ nhàng từ tốn tiến lại gần, anh từ từ nghiêng đầu…

Suy nghĩ của cô lúc này, chẳng lẽ anh lại không thể nhìn ra?

Nhưng mà, mặc dù đang mãnh liệt thèm thuồng vẻ đẹp như tranh vẽ đang cận kề trước mắt kia, Triệu Tử Mặc vẫn phản xạ có điều kiện vội vàng lấy tay che miệng, ê ê a a nói mấy chữ: “Nụ hôn đầu đời của em, sao có thể tuỳ tiện cho anh như thế được!”

Cố Thành Ca chỉ yên lặng liếc nhìn cô một cái, đưa tay gỡ hai bàn tay đang che miệng của cô xuống, nhưng cô lại càng giữ chặt hơn, mãnh liệt lắc đầu phản kháng.

Không có chuẩn bị gì trước thế này thì, chỉ sợ cô sẽ chịu không nổi.

Cố Thành Ca vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng buông tha cho cô, bình thản lạnh nhạt phun ra một câu: “Trên răng em có dính gì kìa.”

 

Triệu Tử Mặc: “…”

Choáng.

Cố Thành Ca lập tức chớp lấy thời cơ giữ lấy tay cô, trước sự ngớ ngẩn của cô anh chỉ khẽ nhếch môi, vươn ngón tay út lấy từ trong miệng cô một ít sắc hồng…

Triệu Tử Mặc: “…”

Mặt đỏ.

Xanh.

Tím.

Lúc sáng nay nhà dì đến, mẹ cô đem điểm tâm ra cho mọi người ăn, trong đó có ô mai…

Mất mặt a quá mất mặt, dám ở trong tình trạng này mà xông đến tỏ tình với người ta sao!!!

Giờ phút này cô mãnh liệt mong ước có một cái hố để chui vào, mà không cần hố cũng được, lỗ chuột là tốt lắm rồi!!!

Nhưng mà, trong phòng làm việc dĩ nhiên không thể có hỗ cũng như lỗ chuột, Triệu Tử Mặc chỉ có thể len lén lách qua tay anh chuồn đến gần cửa: “Em, em về trước súc miệng…” (~~> A.T: MK = = *học theo mợ nội Aiz với lão già Nhược Nhược*)

Thật ra thì, chính cô còn cảm thấy cô mơ tưởng quá nhiều rồi…

Bởi vì, bởi vì… Lúc anh định đến gần cô lập tức đưa tay che miệng, lúc này trừ cảm giác mất mặt ra thì, cô còn cảm thấy rất mất mát, thì ra anh tiến lại gần, không phải là vì muốn hôn cô…

Bàn tay nhanh chóng đặt lên cửa, đột nhiên bên hông cô truyền đến một cảm giác bị áp bức, hai bàn tay to mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể cô, hơi thở của anh lập tức vờn quanh đôi tai cô, nóng rực mà nhồn nhột…

“Không cần, anh không ngại.”

Một giây sau, cả người Triệu Tử Mặc đã bị Cố Thành Ca ghìm chặt lên cánh cửa, anh cúi đầu, nhanh như chớp chiếm lấy đôi môi đỏ mọng.

Anh nhẹ nhàng chà xát vào làn môi mềm của cô, triền miên không ngớt, còn thừa dịp cô không kịp chuẩn bị mà khéo léo mở hai hàm răng cô ra công thành chiếm đất, tuỳ ý cướp đoạt, mạnh mẽ cuốn lấy cơ thể cô, lưu luyến triền miên không ngừng nhảy múa.

Anh dán chặt vào người cô, chặn đôi chân cô lại, đưa chân mình ra chen vào giữa hai đầu gối của cô, hai bàn tay to lớn mạnh mẽ không yên phận liên tục càn quét, khiến cho cả khung cảnh tràn đầy mờ ám vô cùng.

Triệu Tử Mặc lúc này đây chỉ cảm thấy…

Đại não thiếu khí, hô hấp khó khăn, toàn thân vô lực, tứ chi mềm nhũn, trạng thái này quả thực quá quá điên cuồng a!!!

Không biết bao lâu sau, động tác của anh cuối cùng cũng dịu dàng trở lại, chị nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi đã sưng đỏ của cô.

Đến lúc cô giãy dụa muốn đứng thẳng dậy, mới phát hiện ra đã bị anh ôm chặt từ lúc nào, hơi thở nóng rực của anh vờn quanh cổ cô, khiến cho cô cảm thấy xấu hổ không ngớt, không thể làm gì khác hơn là vùi đầu vào ngực anh, cố gắng áp chế hô hấp của mình.

Một lúc lâu sau, Triệu Từ Mặc từ trạng thái mơ mơ màng màng mới từ từ tỉnh táo trở lại, trong thâm tâm mãnh liệt mong muốn làm một con rùa đen rụt đầu, ngoảnh mặt ngó lơ không dám nhìn người đứng đối diện, Cố Thành Ca cùng lúc đó lại sơ cô nếu cứ duy trì tình trạng này, sẽ chỉ càng khó hô hấp mà thôi, cho nên anh nới lỏng tay buông cô ra, không ngờ A Mặc ngốc nghếch lại càng bám chặt, sống chết không chịu buông tay.

Cố Thành Ca bất đắc dĩ than thở: “A Mặc, nếu em muốn lợi dụng thời cơ nằm trong ngực anh, vậy thì anh cũng không ngần ngại đâu…”

Anh còn chưa dứt lời, mỗ Rùa Đen đã nhanh như chớp buông tay ra.

Nói cái gì nha, lợi dụng thời cơ??? 

Triệu Tử Mặc lập tức lâm vào tình trạng vừa thẹn thùng vừa túng quẫn: “Em, em về trước, chị họ còn đang đợi em…”

“Anh đưa em về.”

Triệu Tử Mặc túng quẫn lui về phía sau, không ngừng khoát tay: “Không cần không cần, em tự về được mà.” Trời ạ, làm ơn đi, tha cho cô lần này đi mà. Nếu còn ở bên cạnh anh thêm nữa, chắc chân tay cô sẽ không biết để vào đâu mất.

Giờ phút này cô chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt anh, mà anh cũng không miễn cưỡng, chỉ thích chí bỏ hai tay vào túi quần, mỉm cười vô sỉ nhìn cô: “A Mặc, em đang ngượng hả?”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cô vừa thẹn thùng vừa căm phẫn hung hăng liếc xéo anh một cái muốn cháy mặt, nhưng bởi vì đang xấu hổ, cho nên ánh mắt kia lại biến thành giống như là hờn dỗi, cô nhìn khoé môi anh từ từ nhếch lên, liền tức tối đưa chân ra giáng cho anh một cước, sau đó xoay người kéo cửa muốn bỏ của chạy lấy người.

Tức chết a tức chết rồi a! Cái đồ bức người quá đáng, đã được tiện nghi còn đòi khoe mẽ!

Nhưng mà, đến khi cô vừa kéo cửa ra…

Ngoài cửa lúc ấy bấy giờ là hai chiếc đầu một cao một thấp, không hẹn mà đều nhún chân, cùng là một vẻ mặt với nụ cười vừa ti bỉ vừa vô sỉ, nếu như cô không nhìn lầm, thì hai cái đại vô sỉ này, hình như cũng vừa đúng lúc đang dán vào cánh cửa…

Triệu Tử Mặc giờ phút này chỉ cảm thấy, cảm thấy…

Đầu óc vừa mới tỉnh táo lại được đôi chút của cô, giờ đây máu lại bắt đầu sôi trào, vọt thẳng xông lên đại não, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng đến tận mang tai, vừa thẹn thùng vừa quẫn bách không biết phải nói sao cho đúng, đành quay lưng bỏ chạy, mà bởi vì bỏ chạy quá nhanh, cho nên ra đến cửa liền đụng phải một cái ghế, khiến cho cả người lảo đảo suýt ngã, sau khi ổn định lại cơ thể, mới nhanh như chớp đẩy cửa bước ra, cũng chẳng thèm để tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Cố Thành Ca đứng phía sau cười cười lắc đầu, anh tại sao lại có thể có một cô bạn gái vừa lỗ mãng vừa ngốc ngếch vừa dễ thương như thế chứ?

Liếc nhìn sang hai tên vô sỉ đang tựa cửa bên cạnh, trên mặt khắc rõ mấy chữ “Không lấy nghe lén làm hổ thẹn, lấy nghe trộm làm vẻ vang”, hơn nữa người nào người nấy đều cười rất chi là □, tâm tình anh đột nhiên trở nên vui vẻ lạ thường, tiện chân đạp cho mỗi người một cước.

“Khởi công!”

Hà Tất Tranh bị đạp ngã trên mặt đất lập tức lồm cồm bò dậy: “Vụ án cũng đã thảo luận xong rồi, phiên toà ngày mai đảm bảo sẽ vạn vô nhất thất (~~> ko thể thua), còn đòi khởi công cái gì nữa!”

Tề Lỗi đưa tay sờ sờ bắp chân vừa bị đạp một phát đau điếng, trong bụng mãnh liệt rủa thầm: KAO! Đạo một lúc hai người cũng có thể chính xác đến từng milimet như vậy sao!

Cố Thành Ca không nói gì, trực tiếp lấy từ trong góc phòng ra một cây chổi: “Ngày mai bắt đầu làm việc chính thức rồi, hôm nay khởi công quét dọn vệ sinh!”

Anh vừa dứt lời, lập tức hai tên vô sỉ kia…

Hà Tất Tranh “A” một tiếng, nhanh như chớp chuồn ra cửa: “Di Phỉ hẹn tôi đi ăn cơm trưa…”

Tề Lỗi cũng nhanh chân không kém, sớm đã đuổi kịp Hà Tất Tranh mà tông cửa xông ra: “Ha ha, tôi hẹn thân chủ gặp mặt…”

Vậy là ngày hôm đó, thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua sở vụ luật Tề Hà Thành, thậm chí còn cả công ty phần mềm máy tính CC, đều nhìn thấy một vị cực phẩm phong tư thanh dật tuấn nhã khác người, đẩy tới đẩy lui cây chổi trên nền nhà sạch tinh bóng loáng, từng bước từng bước nhẹ nhàng, đồng thời còn truyền ra tiếng huýt sáo cực kỳ vui vẻ…

Chương 40: Mặc Mặc rùa đen.

Triệu Tử Mặc mặc dù cảm thấy cô chủ động tỏ tình với cực phẩm đúng là chuyện hối hận nhất trong đời, nhưng sao đi nữa thì cực phẩm cuối cùng cũng trở thành bạn trai cô, cho nên ba cái chuyện nuối tiếc đó có thể tạm gác sang một bên, dù sao cái kết quả này cũng khiến cho cô vô cùng đắc ý. 

Noãn Noãn biểu tỷ cả buổi sáng bị cô vứt chỏng chơ trên đường, vừa nhìn thấy cô liền nở một nụ cười vô cùng sáng lạn.

“Tỷ tỷ, chị là phúc tinh của em nha, hôm nay em rất cảm ơn chị.”

Tỷ Tỷ buồn cười nhìn cô: “Chuyện gì mà khiến cho em vui vẻ như vậy?”

Triệu Tử Mặc trưng ra một điệu bộ cực kỳ dương dương đắc ý: “Em hôm nay rốt cục cũng đã tỏ tình với người con trai em thầm mến rất lâu nha! Thì ra anh ấy cũng có tình cảm với em, em có thể không vui được sao? Cho nên chị là người có công lớn nhất, em nhịn đau nhịn đớn mà từ chối buổi hẹn hò hôm nay của bọn em, để tránh cho ba nổi nóng với chị, chị có thấy em nghĩa khí cao thượng không?”

Triệu Tử Mặc theo bản năng liếm liếm đôi môi còn có chút sưng đỏ, loại cảm giác kinh động tâm can, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc này lâu thật lâu vẫn không tiêu tan, sau tai cô bất giác đỏ ửng lên một vùng…

Đột nhiên chột dạ…

Ai —

Hôm nay cô làm sao còn đủ can đảm để đi hẹn hò cùng cực phẩm nữa chứ…

Tỷ tỷ nhìn một loạt diễn biến tư tưởng hiện rõ trên khuôn mặt cô, chỉ mỉm cười nói: “Ừ, nghĩa khí.”

Triệu Tử Mặc dọc theo đường đi hệt như chú chim nhỏ chạy nhảy không ngừng, cuối cùng tự hào tổng kết một câu: “Noãn Noãn tỷ tỷ, em cảm thấy có một số việc nhất định phải thử mới biết được, tỷ như chị thích người ta, chị yêu người ta, nếu như không chịu thổ lộ thì hắn làm sao mà biết được đây? Cho dù biết, cũng không thể nhận được cảm giác an toàn khi chính miệng đối phương thừa nhận rằng có tình cảm với chị, chị nói xem có đúng hay không?”

Được rồi, mặc dù là cô chủ động tỏ tình trước, nhưng tuyệt đối là cực phẩm động tâm trước, cho nên hai người hẳn cũng coi như là thăng bằng đi, còn về phần bao ngày qua không được hưởng thụ quyền lợi làm bạn gái của anh, thôi thì sau này thời gian còn dài, cô không tin không thể bù đắp được.

Nhưng mà…

Rùa rụt đầu thì vẫn chỉ là rùa rụt đầu.

Buổi tối, Triệu Tử Mặc được đặc ân bãi bỏ lệnh cấm, bèn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại đang lập loè xanh xanh trắng trắng, mãi một hồi lâu vẫn không dám nhận điện.

Trên màn hình lúc này, đang hiện rõ hai chữ ‘Cực phẩm’…

Nếu như nhận, liệu anh sẽ nói gì đây? Cô phải nói gì thì mới không mặt đỏ tim đập như lúc sáng?

Đương lúc cô ngượng ngùng cuống quýt nhìn chiếc điện thoại với vẻ mặt đầy phân vân không biết nên làm thế nào, Bắc Dã Thanh Vũ yên lặng không một tiếng động đẩy cửa bước vào, thình lình lên tiếng: “Mặc Mặc, con ngồi ngốc ở đó làm cái gì vậy, sao không nghe điện thoại?”

Triệu Tử Mặc nhanh chóng cầm chiếc điện thoại lên, bối rối không biết rốt cục có nên nghe hay không, xoay người lại bày tỏ mất mãn với má mì đại nhân: “Mẹ, tại sao mỗi lần vào đều không gõ cửa a, mẹ nhớ đó, sau này nếu người ta bảo con không có lễ phép, con nhất định sẽ trút hết lên đầu mẹ cho coi.”

Bắc Dã Thanh Vũ vẫn một điệu bộ dương dương không thèm để ý: “Mẹ vào để báo cho con một tiếng, lần sau làm việc gì sai thì cố mà giấu đi đừng để ba con biết, cẩn thận ba con bắt viết bản kiểm điểm dài một vạn chữ đó.”

Triệu Tử Mặc tức thời ngậm miệng.

Được rồi, cô thừa nhận, ít nhận cô vẫn có một chỗ dựa cực kỳ vững chắc là má mì đại nhân.

Bắc Dã Thanh Vũ trực tiếp đi đến bên giường, nhấc chăn lên, không do dự mà chui vào: “Bảo bối, ngủ ngon.”

Triệu Tử Mặc trợn trừng mắt: “Mẹ, mẹ lại chiếm giường của con nữa hả?”

Bắc Dã Thanh Vũ dúi đầu vào chăn, không thèm ló mặt ra nữa, Triệu Tử Mặc ngước nhìn trần nhà, trong lòng mãnh liệt oán thán: mẹ lại bắt đầu giận dỗi với lão đầu tử nữa a…

Ngơ ngẩn một hồi lâu, cô cuối cùng cũng nhìn xuống màn hình điện thoại, sau đó…

Trợn tròn mắt.

Cô vừa nãy nhấn vào phím “từ chối” để tắt cuộc gọi, nhưng mà…

Nhưng mà, bàn phím của chiếc điện thoại này lại ngược hoàn toàn với cái cô thường sử dụng, cho nên…

Triệu Tử Mặc quay đầu lại nhìn má mì đại nhân đang yên lặng nằm trên giường một cái, mồ hôi thánh thót vội vàng cầm lấy điện thoại phi như điên chạy ra bên ngoài hành lang, hữu khí vô lực mà đem chiếc điện thoại lên kề sát bên tai, đầu bên kia vẫn rất an tĩnh, phảng phất mang theo một loại không khí khiến cho người ta phải cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Người này thật là quá mức nhẫn nại đi, thời gian dài như vậy, không ai trả lời cũng không biết đường mà cúp điện thoại sao!

Triệu Tử Mặc hít vào vài cái, sau đó mới khẽ lên tiếng: “Cực phẩm….”

Tim cô thình thịch đập loạn, giọng nói không có chút sức lực nào.

Cố Thành Ca rất bình tĩnh hỏi: “Em đang làm gì?”

Triệu Tử Mặc cố gắng duy trì cách nói chuyện bình thường: “Cùng mẹ đấu khẩu một chút, ngoài ra thì chẳng làm gì cả.”

Cố Thành Ca vẫn tiếp tục thong dong như cũ: “Tại sao lúc nãy không nghe điện thoại?”

Triệu Tử Mặc: “…”

Người nào đó mãnh liệt chột dạ, bắt đầu lên cơn nói lắp: “Lúc lúc lúc trước em bận xem TV mà điện thoại di động lại để ở ở ở phòng ngủ…”

Đầu bên kia, Cố Thành Ca dừng công việc đang làm dở lại, sửa lại tai nghe, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái một chút, rốt cục quyết định… tạm tha cho cô lần này.

Nếu không, nguy cơ điện thoại bị ngắt đứt ngay lập tức sẽ rất cao.

Cho nên hai người chỉ thuần tuý nói mấy chuyện phiếm đơn giản, không khí rất hoà hợp mà vui vẻ. Triệu Tử Mặc ban đầu tâm tư còn đang ngượng ngùng không được tự nhiên, cuối cùng cũng gác hoàn toàn mấy chuyện đó sang một bên.

Cho đến khi…

Hai người trò chuyện rất lâu, Cố Thành Ca bất chợt hỏi: “A Mặc, ngày mai em có rảnh không?”

Ngày mai anh muốn gặp em…

Triệu Tử Mặc ngẩng đầu nhìn ngọn đèn chói mắt nơi hành lang, vầng sáng này khiến cô liên tưởng đến những tia sáng lấp lánh lấp lánh trong mắt anh khi anh mỉm cười dịu dàng, cũng đồng thời làm cô nhớ đến nụ hôn vừa ngọt ngào vừa kinh tâm động phách kia…

Triệu Tử Mặc lần nữa đỏ mặt.

“Em ngày mai phải đến đài truyền hình trung tâm biên tập lại mấy tiết mục em muốn đi ngủ tạm biệt!”

Triệu Tử Mặc bắn ra một tràng nổ như pháo rang, nói xong lập tức nhanh như chớp ấn nút cắt đứt cuộc gọi.

Haiz, không có biện pháp, chỉ cần nghĩ đến nụ hôn đó cũng đủ khiến cho máu trong người cô sôi trào, mặt đỏ tim đập không cách nào kiềm chế nổi, một phần là vì nếu gặp anh cô sẽ ngượng ngùng chết mất, về phần khác..

Cô sợ vừa nhìn thấy anh, cô sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà vội vàng nhào tới!

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể! Cô là người tỏ tình trước rồi, bây giờ phải làm ra vẻ một chút, không thể để vẻ mặt như hổ sói đang đói bụng của cô hiện ra trước mặt anh được, như vậy thật quá mất mặt đi!

Ngày hôm sau Triệu Tử Mặc quả thật có đến đài truyền hình trung tâm, dù sao hoàn thành sớm một ngày là cô có thể sớm một ngày trở thành thành viên chính thức của đài truyền hình, nhưng mà, toàn bộ nhiệm vụ lần này của cô lại chính là biên tập tư liệu về cực phẩm…

Kết quả tất yếu, Triệu Tử Mặc lâm vào trạng thái thất thần một cách cực kỳ nghiêm trọng.

Khuôn mặt anh tại sao lại đẹp đẽ đến thế, những đường nét kia sao mà tinh xảo đến thế, nụ cười như gió thoảng lại càng khiến cho người ta phải mẩn mê si ngốc, bờ môi của anh tại sao lại… vừa nhìn thấy đã khiến cho tâm tư cô phải xao động không thôi.

Anh lạnh lùng như mặt nước, thanh nhã như bầu trời, sâu thẳm như đáy vực.

Anh thanh dật tuấn nhã, anh bình tĩnh thong dong, anh tao nhã khác người, nhất cử nhất động của anh cũng lỗi lạc đến vậy…

Mà một đám mây xa vời như thế, lại trở thành bạn trai của một kẻ khờ khờ ngốc ngốc là cô, mà quan trọng hơn là, anh lúc đó dường như không có đủ tự tin, không nắm chắc được trong lòng cô có cùng những suy nghĩ như anh hay không…

Anh nói: Anh muốn chờ, chờ cho đến khi em cũng có những cảm giác rạo rực như trong trái tim anh.

Triệu Tử Mặc suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại di động, ngồi xuống ghế mà ấn một dãy số đã khắc sâu trong thâm tâm, đợi đến khi bên kia có người bắt máy lập tức lên tiếng hỏi: “Uy, cực phẩm, anh làm sao dám chắc chắn rằng cuối cùng em sẽ thích anh?”

Lúc đó Cố Thành Ca đang ngồi trong phòng giám đốc công ty phần mềm máy tính CC triển khai kế hoạch quảng bá mấy tháng đầu năm, nghe thấy vậy chỉ khẽ nhướn mày, tâm tình anh lúc bình thường rất ít khi để lộ ra bên ngoài, vậy mà lúc này đây ý cười trong đáy mắt anh lại không nhịn được mà tràn ra.

“Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị, liêu thanh sơn kiến ngã ứng như thị?” (~~> “我见青山多妩媚,料青山 见我应如是。” Tạm dịch: “Ta thấy núi xanh quá xinh đẹp, liệu núi xanh có thấy ta như thế?”)

Đầu bên kia điện thoại: “…”

Sau đó…

“Tút — Tút —”

Điện thoại bị cắt đứt không hề thương tiếc.

Triệu Tử Mặc leo ra khỏi bàn máy tính, “phập” một tiếng, cô điên cuồng đóng chiếc điện thoại lại.

Cái đồ siêu siêu siêu tự cuồng này!

Nhưng mà, chỉ cần nhìn vào chiếc máy vi tính đang hiện lên hình ảnh thanh tao như một, khí chất khác người của anh, cô lại không nhịn được mà cảm khái: cực phẩm có tư chất tự cuồng, cũng đều là hợp lẽ hợp tình a!

Cho nên, cô liền gửi tin nhắn đến quấy rối anh.

“Cực phẩm, may mà anh đủ ‘Quyến rũ’.”

Cố Thành Ca ngồi trong phòng họp đang lên tiếng phát biểu về dự án, nhận được tin nhắn này của cô, anh thuận tay gửi một tin đã được lưu sẵn từ trong máy, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục thảo luận.

Rất nhanh, trên màn hình điện thoại của Triệu Tử Mặc xuất hiện một hình ảnh thế này:

Một thằng nhóc đỏ choé từ đầu đến chân, đứng bên cạnh một con nhóc cũng đỏ choé từ đầu đến chân; hai cái đứa nhóc đỏ choé loé này chụm đầu vào hôn nhau, bên trên còn nhảy ra vô số hình trái tim phập phồng phập phồng, trông thật là ái muội vô cùng. (~~> A.T: anh bị hâm à? còn lưu sẵn cái hình nữa chớ =)) )

Ở trong hình trái tim to nhất, Triệu Tử Mặc nhìn thấy có xuất hiện bảy chữ.

‘Vừa nhìn thấy đã muốn hôn em’.

Triệu Tử Mặc ngậm miệng, an phận thủ thường ngậm đắng nuốt cay quay lại với công việc biên tập còn dở dang. 

Liên tiếp mấy ngày, hai người bọn họ vẫn duy trì trạng thái như vậy.

Ban ngày Triệu Tử Mặc thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến quấy rầy anh, còn buổi tối Cố Thành Ca lại gọi đến cho cô, hai người cùng trò chuyện, tán dóc đủ thứ trên trời dưới đất, có điều, Triệu Tử Mặc vẫn như cũ sống chết không chịu ra ngoài gặp anh.

Cho đến ngày hôm đó, là buổi tối trước ngày nhập học.

Cố Thành Ca ở trong điện thoại hỏi: “Ngày mai em mấy giờ đến trường?”

“Khoảng chín giờ.” Triệu Tử Mặc nói xong, mới cảm thấy có chút gì đó không đúng, liền lập tức lấp liếng: “Ách, ngày mai anh cũng đến trường hả, nhưng mà em sẽ bận lắm đó, anh cũng biết ngày đầu tiên của năm học mới đều phải quét dọn ký túc xá, lau chùi phòng học, rồi dọn dẹp khu vực vệ sinh công cộng gì gì đó nữa.”

“Ừ, anh biết. Buổi trưa anh đến đón em, chúng ta đi ăn cơm.”

“A không cần không cần, em đã hẹn với mấy đứa trong ký túc đi liên hoan rồi.”

Trong lòng cô bây giờ đang rất rối loạn, chỉ vì một nụ hôn của anh đã đủ khiến cho cô mất hồn liên tiếp mấy ngày rồi, nếu thật như anh nói, vừa nhìn thấy đã hôn, vậy thì tinh thần cô lúc nào cũng sẽ ở trên mây mất, không phải là cô không muốn, nhưng mà khoảng cách xa xa một chút thì vẫn tốt hơn.

Cố Thành Ca đứng trước cửa sổ phòng ngủ, trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng: “A Mặc, em đang ngượng hả?”

Anh vốn cứ cho rằng, mấy ngày nay anh cố nhịn không chạy đến gặp cô, cũng chỉ vì sợ cô sẽ ngượng ngùng mà không dám xuất đầu lộ diện, nhưng mà cũng khá lâu rồi, lại không ngờ…

Triệu Tử Mặc: “…”

Không ngờ bị anh nhìn thấu tâm can, khuôn mặt cô một lần nữa lại đỏ bừng lên, nóng đến mức có thể luộc được cả trứng gà.

Cố Thành Ca nói tiếp: “Em luyện nhiều sẽ thành quen mà.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Anh có ý gì a!

Cố Thành Ca giọng nói vẫn bình thản thong dong như thường: “Cũng giống như thói quen mỗi ngày ăn ba bữa cơm vậy đó.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Thiện tai, tha thứ cho cô a, A Mặc nhà chúng ta lập tức bấm thẳng phím ngắt cuộc gọi không thương tiếc, thật không ngờ cực phẩm lại là đồ sói hoang khoác danh kẻ đứng đắn a, đến bây giờ mới chịu lộ nguyên hình…

Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, ý của anh có phải là, mỗi ngày ấy ấy cô, cũng giống như ngày ăn ba bữa không a!!!!

Triệu Tử Mặc bụng đầy tức giận, lập tức gửi tin nhắn đến cho mỗ cực phẩm.

“Giả sử, một ngày nào đó anh đi vào một khu rừng rậm, bỗng nhiên, trước mặt anh xuất hiện một con sói, sau lưng anh lại hiện ra một con quỷ, vậy anh sẽ quyết định bắn sói hay bắn quỷ?”

Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm.

Cô mở ra, trong đó duy nhất chỉ có chín chữ, cộng thêm một dấu chấm tròn ở đằng sau.

“Ở trước mặt người nào đó, anh đều làm.” (~~> “在某人面前,都是。” ~ “Tại mỗ nhân diện tiền, đô thị.” ~ A.T: không hiểu câu này của anh lắm :-? )

Triệu Tử Mặc cười ngất, yên lặng khép điện thoại di động lại, yên lặng trở vào phòng, yên lặng tắt đèn, rồi yên lặng bò vào chăn…

Trước đây cô hoàn toàn không biết, thì ra da mặt cực phẩm cũng có thể dày đến vậy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+