Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em cười hay không đều khuynh thành – Chương 45-46 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 45: “Trộm sắc”.

Giờ tự học hôm đó kết thúc khá muộn, trên đường trở về ký túc xá, bốn người Triệu Tử Mặc, Cố Thành Tây, Khương Khương và Thi Tiểu Phì vẫn hệt như ngày thường, vừa đi vừa cười nói nhộn nhạo không thôi.

Bỗng nhiên, Triệu Tử Mặc “A” lên một tiếng, rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía khu ký túc Mẫu Đơn, khiến cho ba vị mỹ nữ đang bám theo sau cũng phải toát cả mồ hôi. 

Thi Tiểu Phì lập tức gọi với theo: “A Mặc, mi vội vội vàng vàng làm cái quái gì thế hả?”

Người đông quá, thậm chí còn không nhìn thấy bóng Triệu Tử Mặc đâu nữa!

Cô Thành Tây đi bên cạnh, để lộ ra một nụ cười vẻ hiểu biết.

Khương Khương nhìn thấy vậy liền hỏi: “Mi biết chuyện gì à?”

Cố Thành Tây bình tĩnh đáp: “Vừa nãy, có phải có một ‘thiếu nữ’ vừa ba chân bốn cẳng chạy về phía ký túc Mẫu Đơn kia không?”

Khương Khương đánh giá cách nhấn mạnh của Cố Thành Tây, rồi khẽ gật đầu, hình như đã hiểu ra đôi chút.

Cái vị ‘thiếu nữ’ kia hình như đã có nói với ba người cô rằng: “Mai ta đi hẹn hò, bọn mi nói xem ta nên mặc gì thì tốt?”

Quả nhiên ba người vừa về tới ký túc xá, liền thấy Triệu Tử Mặc vẻ mặt tràn đầy đau khổ đang ngồi bên mép giường, bên cạnh là một lô một lốc quần áo váy xống đủ màu sắc.

“Bọn mi tư vấn cho ta đi, mai ta nên mặc gì thì đẹp?” Triệu Tử Mặc cảm thấy vô cùng buồn rầu.

Ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên của cô với cực phẩm đó!

Nếu như theo lời anh thì, hôm sinh nhật anh, hai người cùng đến chỗ Phó nãi nãi vẫn không được tính là hẹn hò, vậy thì ngày mai đích xác là buổi hẹn đầu tiên rồi, hơn nữa lại còn do cô chủ động nói ra!

Vã mồ hôi, tại sao buổi hẹn đầu cũng là do cô chủ động cơ chứ!!!

Mà thôi, ai chủ động trước cũng được, việc quan trọng trước mắt là phải chuẩn bị cho ngày mai, trọng đại đến thế cơ mà!

Cố Thành Tây nhìn thấy vẻ sầu thảm của cô, tiện thể trêu chọc vài câu: “Mi mặc quần áo bình thường không được sao?”

Triệu Tử Mặc cầm lên một chiếc áo khoác lông, rồi khoa tay múa chân trả lời: “Nhưng ngày mai không giống với ngày bình thường.”

Khương Khương cũng xen vào góp vui: “Có gì mà không giống?”

Ngoài dự kiến, Triệu Tử Mặc đáp lại cô nàng một cách rất thản nhiên: “Thì là ngày mai ta đi hẹn hò với cực phẩm mà!”

Thi Tiểu Phì nhìn bản mặt nhơn nhơn của cô, không chịu nổi liền “Hứ” một tiếng tỏ vẻ khinh thường: “Sao ta thấy trước đây mi gặp cực phẩm có bao giờ chịu ăn mặc chải chuốt gì đâu? Thôi đi nhá, đừng có bày đặt chơi trò sợ sệt thua bạn kém bè (*) nữa đi.”

(*) “Thua bạn kém bè”: Hán Việt là “Tương hình kiến truất”, tức là nếu so sánh thì thấy mình kém cỏi hơn người ta.

Triệu Tử Mặc: “Cái đó khác, chẳng phải cố nhân có câu ‘nữ vi kỷ duyệt dung’ (*) đấy sao?” Dứt lời, cô lại tiếp tục lên giọng khệnh khạng kẻ cả: “Rốt cục bọn mi có chịu giúp không hả, nói một câu cho ta còn liệu đường!”

(*) “Nữ vi kỷ duyệt dung”: Thiếu nữ làm đẹp vì người yêu.

Ba vị mỹ nữ kia bất giác cảm thấy cực kỳ bực bội, người đâu mà, đã nhờ vả lại còn yêu sách…

Cố Thành Tây gương mẫu dẫn đầu trước, tiến đến bên chiếc giường đang tấp một đống quần áo váy xống, cầm lên một bộ nhìn vừa bắt mắt lại vừa xinh đẹp quyến rũ, mở miệng nói: “Mặc cái này đi!”

Triệu Tử Mặc vừa nhìn thấy, khuôn mặt đã liền dãn ra.

***

Sáng hôm sau, trong phòng ký túc xá 0609 ở khu Mẫu Đơn, có ba vị mỹ nữ nào đó thi nhau trợn mắt há mồm, trân trối nhìn vào phía trong.

Bạn Triệu Tử Mặc của chúng ta đứng ở cửa phòng tắm, vừa bước ra đã bị ánh mắt của ba kẻ kia hù cho sợ hết hồn, vội vàng níu lấy chiếc cổ áo vốn đã mỏng đã ngắn đến thảm thương, nhất thời lùi không được mà tiến cũng chả xong.

Chẳng lẽ, bộ dạng này của cô lại có thể khiến cho ba vị mỹ nữ kinh ngạc đến thế sao!

Có điều, bộ váy mà cô đang mặc trên người này đây hình như cũng có chút…

Màu sắc hình như khá bắt mắt lại hơi phô trương: màu hồng đào. =..=

Dáng người cũng có vẻ quyến rũ hơn ngày thường: bỏi vì cổ áo khoét khá sâu, cho nên thấp thoáng thấy được cả đường cong uốn lượn của cặp cup 34 C…

Những đường cong hoàn hảo này, khuôn mặt xinh đẹp này, đôi mắt sáng ngời quyến rũ này, đôi môi đỏ mọng yêu kiều này…

Chẳng phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đã tiến hóa thành tinh thì còn là gì!

Cố Thành Tây trấn tĩnh lại trước tiên, vội vàng đẩy Triệu Tử Mặc quay trở vào phòng tắm: “A Mặc, như thế không được, hoàn toàn không được!”

Triệu Tử Mặc dĩ nhiên chẳng hiểu mô tê gì: “Tại sao?” Bộ váy này chẳng phải do đích thân cô nàng chọn hay sao!

Hơn nữa, đây cũng là quà sinh nhật của Cố Thành Tây tặng cho cô vào năm ngoái, sở dĩ cô cảm thấy màu sắc của nó quá phô trương quá lòe loẹt, hơn nữa lại không hợp với cái độ tuổi thanh khiết đơn thuần này, cho nên vẫn cất sâu vào tận đáy hòm.

Cố Thành Tây trịnh trọng trả lời: “Nếu như anh trai biết người đã đề nghị mi mặc bộ váy này chính là ta, đảm bảo sẽ băm vằm ta ra thành trăm mảnh!”

Triệu Tử Mặc: “Nghiêm trọng đến vậy sao?”

Cố Thành Tây gật đầu y như thật: “Đúng đúng đúng, mi nhất định phải tin tưởng ta, ta có thể hãm hại mi, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm hại bản thân mình!”

Triệu Tử Mặc:”…”

Có loại bạn bè nào như thế này không hả trời!

Thi Tiểu Phì đứng ngoài cửa bắt đầu la hét: “A Mặc A Mặc, điện thoại mi đang reo kìa, trên màn hình còn hiện hai chữ ‘cực phẩm’…”

***

Ngày hôm đó, thời tiết cực kỳ thuận lợi, khí trời tuy vẫn còn khá lạnh, nhưng những tia nắng cũng đã bắt đầu dày lên, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cố Thành Ca không lái xe vào, chỉ đi bộ vào khuôn viên ký túc xá Mẫu Đơn.

Anh mặc một bộ tây trang màu xanh thẫm, bên trong là chiếc áo tím mà hôm trước Triệu Tử Mặc đã tặng anh, mặc chiếc áo này lên người rồi anh mới biết, thì ra nó không lòe loẹt không phô trương như anh tưởng, ngược lại còn toát lên một vẻ gì đó rất trang nhã.

Anh dừng lại, đứng đợi dưới một tán cây.

Tư thái điềm đạm, vẻ mặt yên lặng mà kiên nhẫn.

Triệu Tử Mặc leo từ trên phòng ký túc xuống dưới lầu, xa xa liền nhìn thấy hình ảnh yên tĩnh ấy của anh.

Tựa hồ như cảm thấy điều gì, đột nhiên anh quay đầu nhìn sang, nhiệt độ trong đôi mắt thâm trầm ấy bỗng trở nên nóng rực như có lửa, anh yên lặng dõi theo từng bước chân cô, ánh mắt không hề di chuyển một chút nào.

Triệu Tử Mặc vẫn khoác trên mình bộ váy màu hồng đào lúc nãy, có điều trên cổ nay đã choàng thêm một chiếc khăn cùng màu, mái tóc dài mềm mại xõa ra hai bên, che đi một mảng cổ để hở khá lớn, đồng thời lại càng làm nổi bật nét khuynh quốc khuynh thành trên khuôn mặt cô.

Trên hành lang tầng sáu khu ký túc, có ba vị mỹ nữ đang ha hả cười đùa, lại cộng thêm ánh mắt vừa nóng rực lại vừa chăm chú của người nào đó, khiến cho Triệu Tử Mặc vốn dĩ mang trong bình tâm trạng thản nhiên, nay bỗng cảm thấy có chút chùn bước rồi.

Cố Thành Ca lẳng lặng đợi cô tiến đến gần, ánh nắng ban mai chiếu rọi trên khuôn mặt anh, tụ lại thành một điểm sáng nhỏ trong đôi mắt, sau đó phản ra bốn phía, đẹp đến khó tin.

Triệu Tử Mặc đón nhận ánh mắt vừa si mê vừa chuyên chú ấy của anh, tim bỗng đập thình thịch, lại vừa cảm thấy ngượng ngùng, không cách nào khác đành hơi cúi đầu xuống, hai bên má bắt đầu nóng rực, đỏ hồng như hai bông hoa đào.

Đợi cô bước đến gần, anh liền nắm lấy tay cô.

“Đi thôi.” Giọng nói của anh hôm nay không hiểu sao lại có chút lạ lùng.

Tâm trạng lúc này của Triệu Tử Mặc có thể nói rằng vừa thấp thỏm lại vừa vui mừng, chỉ là đi mãi, cô vẫn không thể có đủ dũng khí để ngước lên nhìn người bên cạnh.

Vì là ngày cuối tuần, cho nên trên sân trường lúc này có rất ít người, hai người họ lại tiếp tục chọn một nơi vắng vẻ nhất là cổng Tây, dọc đường đi chỉ gặp đôi ba vị bạn học, nhưng ai nấy khi nhìn thấy hai người bọn họ đều không thể không toát lên vẻ ngưỡng mộ sùng bái.

Sắp tới cổng Tây, Cố Thành Ca bỗng nhiên dừng lại.

“Chờ chút.”

Triệu Tử Mặc giương mắt lên nhìn anh: “Sao thế?”

Cố Thành Ca nhích tới gần, giơ bàn tay khác lên chạm vào mắt cô, những ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt vuốt nơi hàng mi dài.

Triệu Tử Mặc: “Có chuyện gì thế?”

Cố Thành Ca giơ ngón tay út của anh ra trước mặt cô.

Phía trên đó, là một sợi lông mi.

Triệu Tử Mặc không thể không kinh ngạc: “Nhỏ thế mà anh cũng phát hiện ra sao?”

Cố Thành Ca mặt không đổi sắc gạt sợi lông mi đi, dưới ánh mặt trời, đôi mắt anh giờ đây lóe ra muôn vàn màu sắc.

Anh thản nhiên nói: “Trên đường đi anh đều nhìn em, sao có thể không phát hiện cho được.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Này này này, làm ơn đừng có bắt tim cô ngày càng đập mạnh như thế chứ!

Trời ạ, không ngờ suốt cả quãng đường vừa rồi, cực phẩm đều chăm chú nhìn cô!

Có điều, vẫn không thể phủ nhận rằng, sau khi kinh ngạc qua đi, trong lòng Triệu Tử Mặc lại cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Cực phẩm có thể phát hiện thấy một sợi lông mi bị rơi ra của cô, chứng tỏ trên đường đi anh phải quan sát cô cực kỳ chăm chú cực kỳ kỹ lưỡng, khiến cho cô giờ phút này cảm thấy có chút đắc ý, thì chẳng phải là, bất cứ người con gái nào cũng muốn bị bạn trai ‘trộm sắc’ theo kiểu ấy hay sao!

Vốn dĩ ban đầu, cô còn cảm thấy hơi lạnh vì mặc độc mỗi một chiếc váy, nhưng lúc này đây, dường như cảm nhận thấy tình yêu của anh dành cho mình, trong lòng cô như có một dòng nước tuôn trào, khiến cho bầu không khí xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn.

Sau khi lên xe, Cố Thành Ca mới hỏi: “Đi đâu đây?”

Triệu Tử Mặc ngơ ngác hỏi ngược lại anh: “Anh chưa lên kế hoạch hả?”

Cố Thành Ca: “…”

Triệu Tử Mặc: “Thân làm bạn trai như anh cũng quá thất trách rồi đi…”

Cố Thành Ca: “… Em chủ động hẹn hò với anh, anh còn tưởng em đã có dự định trước cả rồi.”

Vốn dĩ anh thật sự rất mong đợi, còn muốn chờ xem cô muốn đi đâu hôm nay cơ mà!

Triệu Tử Mặc: “…”

Ngước mắt hỏi trời ~ing, hôm trước cô chủ động hẹn hò với người ta xong, ngay sau đó đã cảm thấy rất rất xấu hổ rồi, làm gì có thời gian mà lên kế hoạch này nọ chứ!

Còn nữa, anh ấy có cần phải nhấn mạnh hai chữ ‘chủ động’ thế kia không!

“Được rồi,” Triệu Tử Mặc đành nhượng bộ: “Thì em quyết định vậy.”

Vậy là, dưới sự chỉ huy của bạn Triệu Tử Mặc nhà ta, xe liền dừng lại tại một bãi đậu xe gần siêu thị.

Sau khi xuống xe, cô liền mạnh mồm tuyên bố: “Kế hoạch của em là, hôm nay chúng ta sẽ đi dạo cả ngày trong siêu thị! Đúng lúc có rất nhiều thứ cần mua nè.”

Cô hất tóc sang bên, hùng hổ bước lên mấy bậc thang.

Cố Thành Ca nhìn theo dáng vẻ yêu kiều mảnh khảnh của cô, cuối cùng đành đưa tay lên sờ sờ cằm.

Có phải, đôi lúc anh rất ngốc không?

Chọc giận cô thế kia, anh có nên chạy đến dỗ dành giảng hòa với cô không nhỉ?

Trong siêu thị, Triệu Tử Mặc đẩy xe chở hàng chen chúc qua đám người một cách khá là cực khổ, vậy mà Cố Thành Ca ở phía sau vẫn thản nhiên như thường, bước đi không nhanh không chậm, tư thái nhàn tản vô cùng.

Dần dần, đồ trong xe cũng ngày một nhiều hơn.

Triệu Tử Mặc xoay người lại, chăm chú so sánh giá tiền của mấy hộp sữa tắm, chọn một loại rồi chuẩn bị đi tiếp, đến lúc quay lại mới thấy, xe đẩy đã bị một người nào đó cướp lấy từ bao giờ, cô đành đưa hộp sữa tắm cho anh, anh nhận lấy bỏ vào xe đẩy, rồi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

Ánh mắt anh lúc này đây, sao mà dịu dàng đến lạ.

“A Mặc.”

Triệu Tử Mặc nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng cứ thế đi tiếp.

Cố Thành Ca nắm lấy tay cô: “A Mặc.”

Triệu Tử Mặc trợn mắt lườm anh, vẫn chẳng nói câu nào.

Cố Thành Ca vừa giữ xe đẩy, vừa nhích lại gần phía cô: “A Mặc.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cố Thành Ca: “A Mặc…”

Triệu Tử Mặc: “…”

Tại sao nãy giờ cô cứ luôn cảm thấy, anh gọi tên cô thế kia, ngữ điệu sao mà giống như đang làm nũng thế nhỉ?

Trời ạ, đừng nói là cực phẩm đang làm nũng với cô đấy nhá!

Cố Thành Ca: “Bảo bối…”

Được rồi được rồi, cô đầu hàng!

Thật không ngờ, một Cố Thành Ca ngày thường lạnh lùng xa cách, cũng có thể tỏ ra vô sỉ đến nhường này.

Những người mua hàng đi ngang qua họ, ai nấy cũng đều không nhịn nổi mà ngoái lại nhìn họ một cái.

Triệu Tử Mặc lôi xe hàng chạy như bay: “Đi thôi đi thôi! Anh làm em buồn nôn muốn chết!”

Cô cúi đầu, không khỏi để lộ một nụ cười.

Đi qua một hàng dài xe đẩy, Cố Thành Ca bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Còn muốn mua gì nữa không?”

Triệu Tử Mặc: “Khương Khương muốn mua mì với tương ớt, còn Tiểu Phì thì muốn một đống đồ ăn vặt…”

Được rồi, cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, sao lại bốc đồng đến nỗi đem buổi hẹn hò quý giá ra mà đi siêu thị chứ, đúng là qua hoang phí mà!

Nghĩ đến đó, cô nhanh như chớp lôi một đống đồ ăn vặt mà Thi Tiểu Phì thích nhét vội vào xe chở hàng.

“Rầm!”

Hình như có tiếng vật nặng gì đó va vào nhau, giây lát sau, Triệu Tử Mặc chỉ còn biết ngây ngẩn nhìn kệ hàng đang đổ hướng vào người mình, nhất thời choáng váng không thể nghĩ được gì.

Đột nhiên, có một đôi tay rắn chắc kéo cô vào lòng.

Bởi vì đang đứng ở vị trí trung tâm các kệ hàng, cho nên bây giờ có muốn chạy cũng không kịp, Cố Thành Ca chỉ có thể ôm lấy cô, rồi để mặc những bao hàng, những chiếc hộp lớn cứ thế mà rơi xuống lưng mình.

Còn cô, cô đang rất an toàn, trong vòng ôm của một người nào đó.

Bên tai văng vẳng tiếng đồ đạc rơi xuống, cùng những tiếng thét chói tai của khách mua hàng.

Một mảnh hỗn loạn.

Cũng may bên kia còn có cột đá ngăn lại, cho nên mấy kệ hàng không sập xuống hoàn toàn, nhân viên siêu thị thấy thế cũng lập tức chạy tới, giải nguy cho những vị khách đang bị chôn vùi dưới đống đồ to nhỏ.

Đến lúc ra được bên ngoài rồi, Triệu Tử Mặc vẫn không nói một câu nào, chỉ vội vàng ôm lấy một người nào đó, thật chặt.

“Thành Ca, Thành Ca!”

Bất chợt người anh khẽ run lên.

Lần đầu tiên trong đời, cô gọi anh như vậy.

Trong tim anh bỗng nhiên dâng trào một dòng nước ấm áp, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô: “A Mặc, anh không sao mà.”

Triệu Tử Mặc vẫn siết chặt lấy anh, tay cô vòng qua eo anh, đầu cô vùi sâu vào ngực anh, không dám rời anh dù chỉ một giây.

Đột nhiên, cô ngước đầu lên, nắm lấy tay anh vội vàng hỏi: “Anh thật sự không sao chứ? Có bị cái gì nện trúng không?” Hình như lúc nãy, cô có nghe loáng thoáng tiếng một vật nặng gì đó nện vào lưng anh mà.

Cố Thành Ca chỉ im lặng nhìn cô.

Quả thật anh cũng hơi xui xẻo, cái kệ hàng gần anh đó lại chất một đống hộp bánh quy lớn có nhỏ có, cơ mà, có thể thấy được sự lo lắng quan tâm không chút kiêng dè này của cô dành cho anh, kể ra cũng đáng…

Lát sau, anh mới khẽ mỉm cười: “Anh không sao.”

Triệu Tử Mặc vẫn không yên tâm: “Thật sự không sao chứ?”

Cố Thành Ca khẽ vuốt ve mái tóc dài nay đã hơi rối của cô, nhẹ giọng nói: “A Mặc ngốc, không sao thật mà.” Chỉ là, trên lưng anh lúc này vẫn có cảm giác đau đau một chút thôi.

Triệu Tử Mặc cảm thấy vô cùng ảo não: “Cũng đều tại em, đáng lẽ ra em không nên bốc đồng đến nỗi lôi anh đi siêu thị mới phải.”

Cố Thành Ca nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt anh thoáng qua tia vui sướng: “Anh rất thích.”

“Hả?”

Cố Thành Ca: “Anh rất thích kiểu hẹn hò như vầy. Rất có không khí gia đình, rất lãng mạn.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Cô không thể nói được gì, bởi vì đã quá cảm động.

Triệu Tử Mặc bất giác cảm thấy, thì ra chỉ cần một hành động quan tâm, một lời nói ấm áp, cũng đủ khiến cho đối phương vui vẻ hạnh phúc rồi.

Đột nhiên anh lên tiếng gọi: “A Mặc.”

“Ừm?”

“Nếu như thật sự em chưa lên kế hoạch gì hết cho hôm nay thì…”

“Hả?”

“Mua thức ăn đến nhà anh làm cơm đi!”

 

 

Chương 46: Đau.

Xương sườn ướp với giấm và đường, cá chép nấu canh cùng đậu phụ, thịt xông khói thái với ớt xanh…

“Đầu bếp chính” hôm nay đương nhiên là bạn đại cực phẩm của chúng ta, cực phẩm lúc này đây áo khoác đã cởi ra rồi, chiếc áo tím bên trong xắn cao lên đến tận khuỷu tay, cực kỳ thành thạo làm từng động tác một. 

Mà lần này Triệu Tử Mặc cũng không khoanh tay đứng nhìn nữa, xung phong nhận việc mài dao giết cá.

Vâng, xin nhấn mạnh lại lần nữa, bạn Triệu Tử Mặc của chúng ta, đích xác là đang giết cá.

Đối mặt với con cá chép đang quẫy lên quẫy xuống trong chậu nước, Triệu Tử Mặc hít một hơi chuẩn bị tinh thần, nhằm thẳng con cá mà phang cho một nhát, thế là con cá đang quẫy tưng bừng bỗng nhiên dừng hẳn lại, một là có thể nó chỉ bị choáng tạm thời hay gì gì đó, hai là nó đã chết ngắc rồi.

Cô vớt con cá lên ném lên thớt, sau khi cắt vây bỏ đuôi đây đủ, mới dùng dao cạo sạch vây bên ngoài, tiếp đó rạch một đường trên bụng cá, mũi dao lanh lẹ lướt dài, theo đó ruột cá cũng được lấy ra.

Triệu Tử Mặc lúc này giống hệt như người bán cá chuyên nghiệp ngoài chợ, động tác thuần thục, một mạch xử lý xong con cá.

Cố Thành Ca vừa thái ớt xong, chứng kiến nguyên một màn trình diễn này của cô thì thấy ngạc nhiên quá chừng: ”Ở nhà em thường xuyên vào bếp lắm hả?”

Triệu Tử Mặc không ngẩng đầu lên: “Thỉnh thoảng, chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, có điều việc em làm được tốt nhất là giết cá.”

Cố Thành Ca: “…”

Triệu Tử Mặc lúc này mới ngước lên nhìn anh một cái, sau đó mỉm cười giải thích: “Tất cả cũng chỉ tại mẹ em, mỗi lần bà ấy giận nhau với ba thì đều tức đến nỗi muốn giết người được, nhưng hiển nhiên mẹ không thể giết ba rồi, còn em là đứa con gái duy nhất, cho nên cũng không thể vô tình đến độ xuống tay chém giết được, giết gà giết ngỗng giết vịt cũng chịu, vì bọn chúng khỏe quá, một nhát chém không chết, đã vậy lại còn phải vật lộn hồi lâu mới xong, cuối cùng chỉ còn độc cách giết cá, nhất là cá chép, loại cá này rất dễ xử lý, chỉ cần phang cho một nhát là im bặt luôn, sau đó thì tùy ý chém giết.”

Cố Thành Ca: “…Vậy, chuyện đó với việc em am hiểu việc giết cá thì liên quan gì đến nhau?”

Triệu Tử Mặc nghe anh hỏi vậy, vô cùng đau đớn mà rằng: “Đây là bóng ma tâm lý từ nhỏ của em!”

Cố Thành Ca: “…”

Triệu Tử Mặc trầm ngâm giải thích: “Có một lần mẹ em mua một trăm con cá chép, nhưng mà bà giết xong một con là hết giận luôn, lại sống chết không chịu nuôi chúng, thế là cuối cùng đổ hết lên đầu em, mặc em chém giết, còn mẹ thì đứng bên cạnh hăng hái nhìn.”

Triệu Tử Mặc tiếp tục “giãi bày tâm sự”: “Trải qua lần kinh nghiệm giết 99 con cá chép một lúc, từ đó trở đi giết cá trở thành sở trường của em…”

Cố Thành Ca: “…”

Mẹ cô quả là rất có cá tính, khó trách đã nuôi dưỡng nên được một đứa con gái mà tính cách không hề thua kém vẻ ngoài như vậy.

Nếu có cơ hội, anh muốn biết nhiều hơn về gia đình cô nữa…

Nhìn cô cẩn thân bỏ sạch ruột cá, anh lại gần tỉ mỉ giúp cô xắn từng ống tay áo, tránh bị vấy bẩn.

Sau đó, anh quay đi, rời khỏi phòng bếp.

Chưa đầy một phút đồng hồ sau, Cố Thành Ca đã cầm theo một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt quay trở về. Anh đứng đằng sau cô, hai tay luồn qua eo cô, lấy chiếc áo thắt ngang hông cô, làm thành một chiếc tạp dề tạm thời.

Anh đứng sát bên như vậy, khiến cho Triệu Tử Mặc có thể dễ dàng cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của anh, dòng máu đang chảy trong cơ thể cô cũng vì thế mà nóng dần lên, đầu óc quay cuồng mê loạn, bất giác hai gò má cô đỏ bừng, quay đầu lại nhìn anh rồi khẽ mỉm cười đầy dịu dàng.

Ngay giây sau, một đôi môi nóng bỏng của ai đó đã lập tức phủ lên môi cô, cho đến khi con cá chưa được xử lý bên cạnh nhảy nhót giãy giụa liên hồi, ra khỏi mặt bàn rớt bộp một cái xuống đất, hai người mới chịu dừng lại…

Cố Thành Ca ôm lấy cô từ phía sau, cằm anh tựa vào vai cô, bắt đầu lên án: “Em dụ dỗ anh!”

Triệu Tử Mặc ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.

Này này này, cái tội danh đó cũng quá lớn rồi! Không được, cô nhất định phải cãi đến cùng: “Em đâu có!” Sự thật là cô vô tội, hoàn toàn vô tội mà!

Cố Thành Ca khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Em có!”

Triệu Tử Mặc quay đầu lại trừng mắt nhìn anh: “Em không có!”

Cố Thành Ca vẫn rất mực kiên trì: “Em có!”

Này này, đừng xấu tính thế có được không hả?

Triệu Tử Mặc muốn thoát khỏi vòng ôm của anh để đưa tay lên chống nạnh, nhưng anh lại ôm chặt quá, thế là chỉ có thể tiếp tục trừng mắt dọa dẫm: “Em không có!” Cô đâu có bất lương đến mức ấy chứ!

Cố Thành Ca than thở: “Xem đi, A Mặc ngốc, em lại đang dụ dỗ anh rồi.” Dứt lời, anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Một lúc lâu sau, Triệu Tử Mặc bỗng nghe thấy anh than khẽ: ”Lẽ nào em không biết, mỗi một nụ cười, mỗi cái nhăn mặt, nhất cử nhất động của em, cho dù là trừng mắt hay phồng mang trợn má, cũng đều là sự dụ dỗ đối với anh.”

Và thế là, cả người bạn Triệu Tử Mặc của chúng ta, chỉ vì một câu nói đơn giản này, mà mềm nhũn hết cả ra rồi.

Lúc này đây cô chỉ cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, rất sung sướng, chỉ muốn được lập tức bay lên thôi.

Kết cục sau đó thế nào không cần nói chắc ai cũng hiểu, y theo lời cực phẩm than “Em dụ dỗ anh”, cả ngày hôm đó hai người cứ thế dụ dỗ nhau hết lần này đến lần khác, cho đến khi trời đã nhập nhoạng nhá nhem tối, cả hai vẫn còn chưa có cơm trưa bỏ bụng.

“Thành Ca, chúng ta ăn cơm trước rồi tiếp tục có được không?”

Vừa dứt lời, Triệu Tử Mặc đã liền ngớ ra.

Trời ạ, đầu óc cô hỏng rồi! Sao lại có thể nói ra những lời như thế được chứ!

Nhưng những lời này hiển nhiên lại khiến cho một người nào đó cảm thấy rất sung sướng, và thế là người nào đó cũng cam nguyện buông tha cho cô: “Được, ăn xong chúng ta tiếp tục.”

Đột nhiên Triệu Tử Mặc mãnh liệt cảm thấy, đời cô đúng là tấn bi kịch chốn trần gian.

Không thèm nghĩ nữa, cô lập tức gỡ tay người nào đó đang ôm chặt lấy mình, “Anh đi nấu thức ăn đi! Không cho anh lại hôn…”

Vừa xoay người lại đã nhận ra đôi mắt đang cười của anh, Triệu Tử Mặc vừa thẹn vừa tức, cuối cùng không dám nói hết câu, đành trơ mắt đứng nhìn người nào đó ung dung đi nấu ăn, một lúc sau mới ngập ngừng đánh trống lảng sang chuyện khác: “Không cho phép anh cấm em bỏ món này món nọ nữa, nếu không…”

Vừa nghe đến đây, trong mắt anh đã lóe lên những tia sáng gian manh, anh nhướn mày như muốn hỏi ngược lại cô: Nếu không thì sao?

Triệu Tử Mặc ấp úng một hồi lâu, đến khi nói thêm vài lần hai chữ “Nếu không…” nữa, trong đầu mới chợt lóe lên: “Nếu không em lập tức giả chết cho anh xem!”

Bạn Cố Thành Ca nhà chúng ta, thế là ngang nhiên tiến vào tình thế dở khóc dở cười.

“A Mặc ngốc, những thứ em không thích ăn, lúc nãy anh đâu có mua, còn những thứ em thích thì anh đều rước về hết rồi, lát nữa cũng không cần phải kén cá chọn canh.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Giết cá, giết cá, cật lực giết cá! Cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi, hiểu tại sao ngày trước người mẹ đáng kính của cô lại thích giết cá đến như thế.

Bởi vì… tự làm tự chịu, gậy ông lại đập lưng ông, cuối cùng người chịu khổ vẫn là bản thân mình! Cho nên, mới phải kiếm cái mà trút giận a a a a!!!!!

Sau khi cơm nước xong xuôi, Cố Thành Ca lập tức lớn giọng chỉ huy: “A Mặc, dọn dẹp rửa chén bát đi.”

A Mặc lúc ấy đang xem tivi, nghe anh nói vậy thì không thể tin nổi vào tai mình, quay sang trợn mắt: “Cái gì?”

Cố Thanh Ca ngồi phịch xuống ghế salon, thích ý duỗi thẳng đôi chân dài, ý vị vô cùng thâm sâu mà rằng: “Có một số việc, huấn luyện sớm vẫn tốt hơn.”

Triệu Tử Mặc liền nhăn tít đôi mày: “Cái gì mà huấn luyện sớm với chả muộn? Được rồi, đây không phải vấn đề, điều quan trọng là, anh không thấy đau lòng thương xót cho đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo này của bạn gái anh sao?” Như để chứng minh cho anh thấy, cô liền đưa tay ra, xoay qua xoay lại mấy vòng…

Sau đó, cô nắm tay lại, nghiêm túc tuyên bố: “Được rồi, vậy chơi trò búa kéo bao đi!”

Trò này, có phải trẻ con quá không?

Cố Thành Ca sờ sờ mũi, lát sau mới bắt đầu, anh ra búa.

Triệu Tử Mặc chậm hơn một chút, nhưng lại ra kéo.

Cô thua rồi TT___TT

Nhưng mà… :”Vừa rồi em còn chưa nói quy tắc!” Triệu Tử Mặc cười đầy đắc ý: “Quy tắc là, người nào thắng, người đó phải dọn dẹp rửa chén! Cho nên, xin mời!”

Vừa dứt lời, cô đã đưa tay ra làm thành tư thế mời đầy tự tin.

“Em chơi xấu quá!”

Bạn Cố Thành Ca của chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông ra một câu như thế, rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa đi vào phòng bếp.

Triệu Tử Mặc cũng đứng dậy đi vài bước, đứng bên cửa sổ, nhái lại giọng điệu lúc nãy của anh: “Có một số việc, huấn luyện sớm vẫn tốt hơn.”

Cố Thành Ca: “…”

Cặp mắt đang lóe lên đầy gian xảo kia, thật sự là của A Mặc ngốc nghếch ngây thơ ngày thường sao?

Anh cầm lọ nước rửa chén lên, dốc dốc hồi lâu, mới phát hiện ra bên trong đã cạn từ lúc nào.

“A Mặc, em xuống siêu thị dưới nhà mua cho anh một lọ nước rửa chén, ví tiền anh để trong túi áo khoác trên ghế salon ấy.”

Vì cách mạng toàn thắng, cho nên tâm trạng Triệu Tử Mặc lúc này đây có thể nói là rất tốt, tươi hơn hớn lập tức chạy đi mua.

Đứng trước quầy thu ngân trong siêu thị, Triệu Tử Mặc mở ví ra chuẩn bị rút tiền trả, bất ngờ bị một tấm ảnh kẹp bên trong thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.

Trong hình là hai cô gái nhỏ, một người xinh đẹp, một người đáng yêu, hai người sóng vai đứng bên nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười tỏa nắng, có điều nụ cười của cô gái đáng yêu thì uyển chuyển dịu dàng hơn, còn của cô gái xinh đẹp, lại tươi tắn như ánh mặt trời, tựa hồ như chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, bầu trời có tối tăm u ám đến đâu, cũng phải trở nên sáng bừng ngập tràn sức sống.

Cho đến khi người bán hàng cất lên tiếng gọi đầy dịu dàng, Triệu Tử Mặc mới chợt hoàn hồn, vội vã thanh toán tiền rồi bước nhanh về nhà.

Trong lòng cô lúc này đây, chỉ quanh quẩn độc một nghi vấn.

Trong ví tiền của cực phẩm, tại sao lại có tấm hình cô chụp chung với Thành Tây hồi năm nhất trung học?

Đúng vậy, đây chính xác là hình chụp của hai đứa bọn cô, lúc đó trong trường có một vị thầy giáo rất thích chụp ảnh, muốn chụp cho hai người một bức, thế là mỗi đứa giữ một tấm hình.

Tuy rằng trong ví tiền của anh có hình cô, nhưng tại sao lại không phải mỗi mình cô chứ?

Còn nữa…

Triệu Tử Mặc hùng hùng hổ hổ bước vào phòng bếp, đặt lọ nước rửa chén cái Rầm xuống mặt bàn, hung hăng mở ví tiền ra: “Cố Thành Ca, anh để hình em trong ví, tại sao lại không hỏi em có muốn hay không hả?”

Cố Thành Ca liếc nhìn sang một cái, đôi mắt thâm trầm khẽ gợn, có điều chỉ chớp mắt một cái anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, vô cùng ung dung vô cùng thản nhiên đáp: “Vậy, cho phép anh để hình em nhé.”

Triệu Tử Mặc: “… Thế thôi hả?”

Cố Thành Ca lập tức nhướn mày: Chứ em còn muốn thế nào?

Đúng rồi, anh đã chiều theo yêu cầu của cô, xin phép cô đàng hoàng, cô còn muốn gì nữa?

Triệu Tử Mặc chẳng biết đáp lại thế nào, đành ngậm miệng thở phì phì quay trở lại phòng khách xem ti vi.

Một lát sau, Cố Thành Ca đi ra khỏi phòng bếp, anh dừng lại ngay phía sau chiếc ghế salon nơi cô đang ngồi.

“A Mặc…”

Triệu Tử Mặc vội vàng vẫy tay: “Đừng làm phiền em, mau tới đây xem đi, tình thế bây giờ đúng là chỉ mành treo chuông mà.”

Hình ảnh đang chiếu trên tivi là của một thằng bé trai ba tuổi bị bắt cóc, còn ba mẹ của thằng bé vẫn đang ở nhà, vừa chuẩn bị tiền, vừa gọi cho cảnh sát.

Triệu Tử Mặc sớm đã bị bộ phim này thu hút hết sự chú ý, thế là chẳng còn bận tâm đến trời đất trăng sao gì nữa cả.

Cô ngó chăm chăm vào cảnh bọn bắt cóc đang giằng co cùng phía cảnh sát, hoàn toàn không để ý rằng người đang đứng sau lưng cô từ nãy đến giờ, chỉ mới liếc qua màn hình tivi có vài lần, khuôn mặt đã trở nên cực kỳ căng thẳng.

Trong tivi, tên trùm sò đang dùng súng dí sát đầu thằng bé trai, đột nhiên Triệu Tử Mặc giật mình, khuôn mặt đang dại ra của thằng bé ấy sao mà chân thật quá.

Loáng sau, người mẹ cuối cùng cũng đã xuất hiện, trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Anh trai… là anh sao, tại sao lại là anh?”

Không ngờ, tên bắt cóc đó lại là cậu của thằng bé.

Tròng lòng Triệu Tử Mặc cũng bất giác trở nên căng thẳng hơn hẳn, thế là càng chuyên chú dán mắt vào màn hình.

Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Cố Thành Ca:

“A Mặc, có thể chuyển kênh được không?”

Triệu Tử Mặc vẫn dán mắt vào màn hình tivi.

“Phim rất hay mà, đổi kênh làm gì chứ.”

Phía sau cô, không có tiếng đáp lại. 

Vài giây sau, Cố Thành Ca bước vòng qua ghế salon, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ngồi xuống mà người hơi nghiêng về phía trước, hai tay lồng vào nhau, đôi ngón tay cái vô thức vuốt vuốt trên khuôn mặt.

Anh… hình như đang sợ hãi.

Chuyển sang tình tiết trong phim, lúc này bọn bắt cóc đã bị cảnh sát bao vây tứ phía, tên trùm sò cầm súng hung hăng dí sát bên đầu thằng bé, vừa cười đầy nguy hiểm: “Tao đã cảnh cáo mày không được báo cảnh sát, không ngờ cuối cùng mày vẫn làm! Được, vậy thì đừng trách tao giết chết thằng con bảo bối của mày!”

Sắc mặt của người mẹ kia đột nhiên tối lại, khóc lóc van xin: “Anh, anh cần tiền chúng em đều có thể cho anh, nhưng tại sao anh lại đi bắt cóc Hiên Hiên, nó là cháu ruột của anh mà!”

Trong tivi vẫn lần lượt hiện lên khuôn mặt sợ hãi của thằng bé và cảnh hai người anh em đang giằng co nhau, tâm trạng Triệu Tử Mặc cũng ngày càng lên cao, mà cũng vì cô xem quá chuyên tâm, cho nên không hề phát hiện thấy người ngồi bên cạnh, sắc mặt đã tái nhợt, đôi tay đã run run tự lúc nào.

Tên bắt cóc điên cuồng cười một tràng dài: “Giả nhân giả nghĩa! Chẳng phải tao ra nông nỗi như ngày hôm nay, cũng một phần do bàn tay chúng mày gây nên sao! Tao muốn cho chúng mày phải hối hận, phải hối hận suốt đời!”

Một tiếng súng bất ngờ nổ lên, Cố Thành Ca lập tức nhắm chặt hai mắt, trong đầu lại dần hiện lên một khung trời nhuộm đỏ.

“Phù…”

Là tiếng thở dài như trút được gánh nặng của người đang ngồi bên cạnh anh.

Cố Thành Ca vẫn không mở mắt, trong tiềm thức hẳn vẫn còn một nỗi sợ vô hình.

Triệu Tử Mặc quay đầu sang, phát hiện thấy vẻ quái dị lạ thường của anh, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc: ”Cực phẩm, anh… anh đang sợ hãi sao?”

Cô không nhìn lầm chứ, cực phẩm ngày thường, cho dù là núi Thái Sơn đổ ngay trước mắt vẫn không hề đổi sắc kia mà, sao hôm nay lại có vẻ mặt này được?

Cố Thành Ca không hề e dè mà gật đầu: “Ừ.”

Anh nói mà không mở mắt, Triệu Tử Mặc cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu, cuối cùng đành nói: “Thằng bé được cứu rồi, tên bắt cóc bị bắn trúng tay.”

Cố Thành Ca lúc này mới từ từ mở đôi mắt sâu thăm thẳm của mình ra, bên trong ẩn chứa một loại cảm xúc mãnh liệt mà không muốn để người khác biết, anh nhìn lướt qua màn hình tivi, thấy thằng bé đã được cứu kia vì quá sợ hãi mà bắt đầu khóc rống lên.

Cố Thành Ca hít sâu một hơi: “Trong phim, bất luận có chuyện gì xảy ra, người tốt cuối cùng cũng sẽ được cứu sống. Nhưng đáng tiếc cuộc sống này lại không được như thế. Thằng bé trai tên Hiên Hiên đó quả thật rất may mắn.”

Triệu Tử Mặc: “???”

Cố Thành Ca trầm ngâm một lúc, lát sau mới mở miệng hỏi cô một câu không liên quan gì: “Chuyện lúc ba tuổi, em có thể nhớ rõ không?”

Triệu Tử Mặc lập tức lắc đầu: “Không nhớ.”

Anh lại hỏi tiếp: “Vậy mười ba tuổi?”

Lần này thì cô gật đầu luôn: “Nhớ chút chút.”

Thần sắc Cố Thành Ca đột nhiên có chút hoảng hốt, một lúc lâu sau anh mới nói: “Còn anh vẫn nhớ rõ.”

Bởi vì đó là hai mốc thời gian khiến cuộc đời anh ngoặt sang một hướng khác, một con đường khác, một vận mệnh khác, cho nên mỗi đêm, những ký ức đó vẫn hiện về trong ký ức anh, chân thật, sống động đến đáng sợ.

Đoàng –

Đoàng –

Cả không gian bỗng ngập tràn một màu đỏ máu chói mắt…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+