Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em đừng mong chúng ta là người dưng -Update- Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
3

 Nhiều
lúc Hàn Mặc Ngôn quên mất thực ra Lục Nhiễm cũng là một sinh vật yếu mềm mẫn
cảm mang tên phụ nữ.

 Khi cô đến công
ty, đèn trong tòa nhà đã tắt hết một nửa.

Tầng một vẫn là quầy lễ
tân quan thuộc, bên cạnh cánh cửa xoay là phòng bảo vệ, thấy cô vào, anh bảo vệ
vẫn cúi đầu chào.

Mới nghỉ việc vài ngày
mà cảm giác khi quay lại đã như xa cách cả năm trời.

Lục Nhiễm vội vã lên
lầu, Tiểu An đã đang đứng ở cửa thang máy đợi cô.

“Đừng lo lắng quá thế,
có chuyện gì vậy?”.

“Chuyện là thế này…”.

Một giọng nữ khác ngắt
lời cô: “Là lỗi của em”.

Lục Nhiễm giờ mới để ý
tới một người nữa cũng đang đứng ở đó, đèn ở hành lang vẫn chưa bật hết, cô gái
đó lại đứng trong bóng tối nên nếu nhìn qua sẽ không thấy.

“Hàn tổng bảo em chuẩn
bị tài liệu cho cuộc họp sáng mai, vốn dĩ đây cũng là một việc đơn giản, vì
muốn làm cho nhanh nên em nhờ Tiểu An chuẩn bị cùng. Lúc nãy thấy mọi việc đã ổn,
em ra uống cốc café, tiện tay để tài liệu trên bàn, bác quét dọn tưởng là giấy
bỏ đi, cho vào máy hủy tài liệu rồi… Không có bản sao lưu, em lại chưa quen với
mọi việc ở đây, nên không có cách nào làm lại tập tài liệu. Em cũng định tìm
Hàn tổng, nhưng em đã làm sai rất nhiều lần rồi, nếu thêm lần này nữa, chắc
chắn sẽ bị đuổi việc… Lúc nãy Tiểu An nói có thể nhờ chị, nên em…”.

Mọi chuyện trở nên rõ
ràng trong đầu cô, Lục Nhiễm đột nhiên hỏi: “Cô là trợ lý mới của Hàn Mặc Ngôn
à?”.

Cô gái ngước mắt lên trả
lời cô: “Vâng…”.

Đó là một khuôn mặt khá
xinh đẹp khiến người khác yêu mến, mái tóc suôn thẳng màu nâu nhạt, đôi mắt mở
to loang loáng nước, khuôn mặt còn nguyên vệt nước mắt.

Nếu là đàn ông thì không
thể chối từ bất cứ yêu cầu gì.

“Cô tên là gì?”.

“Em ạ? Em tên là Tiết Lễ
Giai”.

Lục Nhiễm thu lại ánh
nhìn, giọng nói đều đều: “Tài liệu gì thế? Cô còn nhớ được khoảng bao nhiêu?
Nguồn ở đâu? Có khoảng bao nhiêu nội dung? Có yêu cầu gì đặc biệt không?”.

Tiết Lễ Giai vội vàng
trả lời từng câu một.

Lục Nhiễm ngồi vào chỗ
của mình. Cô vẫn thích vị trí dựa vào cửa sổ này, luôn có gió thổi bay hết muộn
phiền…Có điều giờ đây trên bàn chỗ nào cũng đầy những vật trang trí màu phấn
hồng. Khẽ chau mày, Lục Nhiễm đưa tay bật máy tính.

“Chị ơi, chị có thể làm
được không?”.

Khẽ nhếch môi, Lục Nhiễm
cười nhẹ: “Muốn làm trợ lý cho Hàn Mặc Ngôn đâu có dễ như thế, nếu cô muốn làm
cho tốt thì cứ nhìn đấy”.

Ngữ khí tự tin mà ung
dung tự tại.

Trên thực tế, ngay từ
đầu khi nghe Tiết Lễ Giai nói, Lục Nhiễm đã nghĩ đến một việc, đó là tài liệu
M&A (mua bán và sáp nhập) doanh nghiệp của Hàn Thị, một doanh nghiệp nhỏ,
nhà máy cũ, lợi nhuận hàng năm không đáng kể gì, thứ đáng tiền duy nhất chính
là mảnh đất của nhà máy đó.

Nói ra cũng buồn cười,
ban đầu chính tay cô thu thập toàn bộ tài liệu của kế hoạch này, thật chẳng
khác nào mò kim đáy bể, thậm chí cô còn tỉ mỉ tính toán từng ly từng tí những
số liệu phân tích về giá trị của doanh nghiệp và giá trị lợi nhuận mà mảnh đất
mang lại. May mà thời gian chưa lâu, tất cả số liệu và ý tưởng vẫn còn nguyên
trong đầu, giờ chỉ coi như là viết lại một lượt mà thôi.

Nhìn dáng vẻ tự tin
chẳng để ý đến ai, thậm chí là ngạo mạn của Lục Nhiễm, Tiết Lễ Giai cảm thấy
một sự oán giận dâng lên trong lòng.

Từ giây phút nhìn thấy
Lục Nhiễm bước vào thang máy, Tiết Lễ Giai đã cảm thấy khó chịu.

Thực ra, để có thể trở
thành trợ lý của Hàn Mặc Ngôn, Tiết Lễ Giai đã phải đi cửa sau. Biết trước là
Hàn Mặc Ngôn rất khó tính, cô cứ tưởng vì chưa có người phụ nữ nào đủ thông
minh để nắm giữ anh… như cô chẳng hạn.

Nhưng, đến rồi mới biết,
Hàn Mặc Ngôn đích thực là một cỗ máy, không hề bị chi phối bởi tình cảm.

Những việc mà cấp dưới
của Hàn Mặc Ngôn phải làm vừa nhiều vừa phức tạp cứ rối tung cả lên, đương
nhiên là cô không thể làm tốt những việc này.

Nhưng, vào những lúc như
thế, luôn có người nhắc đến một cái tên.

Lục Nhiễm.

Cho dù cô làm gì cũng có
người đem cô ra so sánh với Lục Nhiễm và kết luận lần nào cũng khiến cô phát
điên.

Rốt cuộc là người phụ nữ
này có gì tốt chứ, nhan sắc bình thường, cử chỉ thiếu nữ tính…

Ở bên kia, mười đầu ngón
tay của Lục Nhiễm đang lướt nhanh trên bàn phím, con chuột nhấp nháy liên tục,
cô lên tiếng theo thói quen: “Tiểu An, pha cho chị một cốc café, không đường”.

Tiểu An nghe vậy, chạy
đi như bay.

Lục Nhiễm vẫn dán mắt
vào màn hình.

Tiết Lễ Giai yên lặng
đứng một bên, hạ giọng, như rất ngại làm phiền: “Chị… phải mất bao lâu chị mới
làm xong?”.

“Sao hả? Cô vội lắm à?
Mai mới cần mà?”.

“Không, chỉ là…”.

Lục Nhiễm cắt ngang,
thủng thẳng nói một câu: “Không để cô bị mắng đâu”.

Bị chặn ngang như thế,
Tiết Lễ Giai không cam tâm quay sang nhìn màn hình.

Bất giác Tiết Lễ Giai
trợn mắt, đến lúc này cô mới phát hiện ra, từng dòng, từng dòng tài liệu lần
lượt hiện ra trên màn hình, trong nháy mắt đã xong vài mục, mười đầu ngón tay
của Lục Nhiễm nhanh đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt, hình như chị ta không
cần suy nghĩ mà chỉ là đang đánh máy lại mà thôi.

Đồ robot nữ.

Bất giác, Tiết Lễ Giai
mắng thầm trong bụng.

Như có con mắt phía sau,
Lục Nhiễm nhếch môi: “Cảm thấy tốc độ rất nhanh đúng không? Cô luyện ba năm
cũng có thể đạt được đến tốc độ này”.

Tiểu An bê café đến, Lục
Nhiễm nhận lấy, nhấp một ngụm, bỏ xuống, rồi lại tiếp tục gõ chữ.

Đứng một hồi lâu, xem
chừng người kia cũng chẳng để ý gì đến mình, Tiết Lễ Giai xem đồng hồ rồi nặn
ra một nụ cười: “Làm phiền chị vậy. Chị làm xong cứ để trên mặt bàn hộ em nhé.
Em về trước đây”.

Tiểu An “ớ” một tiếng,
Tiết Lễ Giai đã xách túi đi tới cửa thang máy.

Lục Nhiễm liếc qua, bảo:
“Tiểu An, em cũng về đi”.

“Nhưng, chị đến giúp bọn
em, ở đây một mình…”.

“Chị không sao, em cứ
mặc kệ chị”.

Một lúc sau, Tiểu An bê
ghế đến ngồi bên cạnh, cười với cô: “Chị Lục, em cũng chẳng có việc gì, em ở
đây với chị”.

Lục Nhiễm không tỏ thái
độ gì, cô cũng cảm thấy cô gái lúc nãy có ý thù địch với mình, mặc dù ban đầu
còn cố ý che giấu…

Trợ lý mới của Hàn Mặc
Ngôn.

Đột nhiên cô cảm thấy
buồn cười.

Khi cô chuẩn bị xong mọi
tài liệu, trời đã mờ mờ sáng.

Nhìn tập tài liệu đã
được chuẩn bị xong, Lục Nhiễm di chuột, tắt máy tính. Cô giúp Tiết Lễ Giai làm
việc này, cũng là vì nể mặt Tiểu An và không muốn Hàn Mặc Ngôn ngày mai gặp rắc
rối.

Cô vẫn chưa hoàn toàn
nguội lạnh với Hàn Mặc Ngôn, cô thật là… đáng thương.

Dìu Tiểu An đang ngồi
ngủ tựa vào bàn sang phòng nghỉ, Lục Nhiễm cũng đã mệt đờ người, hai mắt díu
vào nhau

Rõ ràng là sau mấy hôm
ngon giấc, thức thâu đêm thế này thật quá sức với cô.

Sau khi rửa mặt, vào
thang máy xuống dưới, Lục Nhiễm định đi ăn cái gì.

Có điều, càng đứng lâu
trong thang máy cô càng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vịn vào thành thang máy,
Lục Nhiễm bị mất ý thức trong giây lát, nghe thang máy “ding” một tiếng, cô mới
bừng tỉnh, bước ra ngoài.

Vẫn còn sớm, mới có vài
người đi làm, dáng vẻ vội vã.

Chưa được mấy bước, cô
có cảm giác chóng mặt, đầu nặng trịch chân không vững.

Một tay cô xách túi, một
tay đỡ lấy trán.

Lục Nhiễm nghĩ, ra đường
rồi lên taxi mọi việc sẽ ổn.

Chưa nghĩ xong, cô bỗng
thấy đầu trống rỗng, người ngã về phía trước.

Trước khi ngã xuống một
giây, Lục Nhiễm nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh bảo vệ: “Cô Lục”. Cô cầu
cho anh bảo vệ kịp chạy đến nơi, để đỡ cô…

Một giây sau, cô đã ngã
vào một vòng tay rộng mở.

Hay thật đấy… đêm hôm
đến làm việc tốt nên ông trời vẫn thương, số cô vẫn chưa xúi quẩy lắm.

Đó là ý nghĩ cuối cùng
của cô trước khi ngất đi.

Hàn Mặc Ngôn đỡ lấy cô
gái vừa ngã vào lòng mình, nhất thời sững sờ.

Giây tiếp theo, Lục
Nhiễm đã tự bám vào anh để không bị ngã, Hàn Mặc Ngôn bất giác chau mày.

“Anh Hàn, có cần đưa cô
Lục đi bệnh viện không?”.

Rõ ràng là anh bảo vệ đã
bị chậm mất một bước, lo lắng nhìn Lục Nhiễm đang hôn mê.

Lục Nhiễm vẫn đang dựa
vào Hàn Mặc Ngôn, cằm cô gác lên vai anh, dường như cả trọng lượng cơ thể cô
đang đè lên người anh.

Hơi thở nóng rực bên
tai, Hàn Mặc Ngôn định đẩy Lục Nhiễm ra, nhưng tay anh vừa chạm vào trán cô thì
thấy nóng bừng, chắc là bị sốt.

Anh phải suy nghĩ giữa
việc nên đưa Lục Nhiễm đi viện hay là vào công ty.

Anh xem đồng hồ, còn một
lúc nữa mới đến giờ họp, nhưng cũng không kịp để đưa cô đi viện.

Hàn Mặc Ngôn lại sờ trán
Lục Nhiễm, trông cô không giống người hôn mê, mà giống như đang ngủ.

Suy nghĩ trong một giây,
Hàn Mặc Ngôn quyết định, đưa Lục Nhiễm quay lại phòng nghỉ bên cạnh phòng Tổng
giám đốc, anh nhớ hình như trong văn phòng vẫn còn một ít thuốc giảm sốt, khi
nào họp xong, anh sẽ đưa Lục Nhiễm đi viện.

Phòng nghỉ bài trí đơn
giản, một cái giường, một cái bàn, một tủ sách, cũng đơn giản và cùng tông màu
với phòng làm việc, là chỗ nghỉ trưa của Hàn Mặc Ngôn.

Đỡ Lục Nhiễm nằm xuống,
Hàn Mặc Ngôn mở ngăn kéo tìm kiếm.

Bình thường Hàn Mặc Ngôn
ít khi dùng thuốc, nên không biết thuốc để ở đâu, trong lúc tìm kiếm, Hàn Mặc
Ngôn buột miệng: “Lục…”.

Mới nghĩ ra Lục Nhiễm
vẫn đang nằm ngủ.

Từ trước đến nay, cô còn
quen thuộc với mọi thứ ở đây hơn cả anh, dù anh cần thứ gì cô cũng nhanh chóng
tìm ra, anh cứ đàng hoàng hưởng thụ sự chu đáo của Lục Nhiễm, mà quên rằng đó
không phải việc của cô…

 Rõ ràng là cô đã
nghỉ việc mấy ngày, nhưng hình bóng thân thuộc của cô vẫn luôn bất chợt xuất
hiện trong tâm trí anh.

Mất một lúc lục lọi, anh
mới tìm thấy hộp thuốc nhỏ trong ngăn cuối cùng của tủ kéo đặt ở đầu giường.

Hàn Mặc Ngôn đang định
đứng dậy thì nhìn thấy khuôn mặt của Lục Nhiễm.

Anh đã quá quen với
khuôn mặt này, nhưng hôm nay lại thấy gì khang khác.

Đã quen với một Lục
Nhiễm phấn chấn, hoặc nghiêm túc, hoặc khiêu chiến, hình như trong trí nhớ của
anh chưa bao giờ tồn tại một Lục Nhiễm mềm yếu, đừng nói gì là một Lục Nhiễm
nước mắt lưng tròng.

Chắc vì Lục Nhiễm quá
kiên cường và cứng rắn, nên Hàn Mặc Ngôn chỉ coi cô là một trợ thủ đắc lực, một
cộng sự, mà quên mất rằng thực ra Lục Nhiễm cũng là một sinh vật yếu mềm mẫn
cảm mang tên phụ nữ.

Lúc này, Lục Nhiễm nằm
đó không hề phòng bị, mái tóc lòa xòa trên vai và mặt, gò má ửng hồng vì sốt,
ánh mắt sắc sảo bị che khuất bởi hàng mi dày, quầng mắt hơi đen, vẻ mặt nhẹ
nhõm, khuôn mặt hiếm khi son phấn đơn thuần như chưa từng tiếp xúc với việc
đời.

Hàn Mặc Ngôn đột nhiên
nhớ ra… Lục Nhiễm năm nay mới hai mươi lăm tuổi.

Tìm thấy thuốc hạ sốt,
Hàn Mặc Ngôn đỡ Lục Nhiễm dậy, nâng cằm cô lên, cho cô uống thuốc và nước ấm.

Thấy Lục Nhiễm đã nuốt
thuốc, Hàn Mặc Ngôn lại đỡ cô nằm xuống.

Xong xuôi mọi việc, Hàn
Mặc Ngôn mới nhẹ nhàng ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

Ở trong phòng, Lục Nhiễm
nghe tiếng đóng cửa, chầm chậm mở mắt, ánh mắt ngổn ngang suy nghĩ.

Không phải cô cố ý giành
lấy sự thương hại hay đại loại thế, sau khi bị ngã, Lục Nhiễm mới ý thức ra
mình đang bị sốt, có thể tại tối qua làm việc quá sức và nhiễm lạnh.

Được Hàn Mặc Ngôn cứu,
đúng là ngoài dự đoán của cô.

Cô ngồi dậy, xung quanh
hình như vẫn còn lưu lại chút ít hơi ấm của Hàn Mặc Ngôn, tuy lạnh lùng và
thiếu vắng tình người, nhưng cô vẫn mê muội, chết không hối cải.

Lục Nhiễm cười đau khổ.

Cô lấy trong ngăn kéo
chỗ thuốc Hàn Mặc Ngôn vừa cho cô uống, cũng còn may, thuốc chưa hết hạn. Theo
thói quen, cô xem xét lại một lượt, rồi vứt những vỉ thuốc quá hạn vào thùng
rác.

Đầu cô nặng trịch, nhưng
vẫn nhớ được là, sáng nay Hàn Mặc Ngôn có cuộc họp.

Cô xuống giường, mở cửa,
phòng Tổng giám đốc không một bóng người.

Mọi vật vẫn nguyên vẹn,
không có gì thay đổi.

Phía đối diện với Lục
Nhiễm có một cánh cửa thông thẳng sang phòng họp

Cô cẩn thận xoay nắm đấm
cửa, mọi người bên trong đều đang tập trung, không ai để ý thấy cánh cửa đang
mở hé.

Cô nghe thấy giọng nói
lạnh lùng đĩnh đạc của Hàn Mặc Ngôn, ngữ điệu trịnh trọng, từng từ chính xác
sắc bén, thần thái toát ra vẻ tự tin, mọi cử động đều chính xác từng ly từng
tí, không có gì khác biệt với người đàn ông Lục Nhiễm từng biết.

Trong công việc anh luôn
chứng tỏ mình là kẻ mạnh tuyệt đối.

Đó là Hàn Mặc Ngôn mà cô
yêu mê muội, không thể từ bỏ…

Cô khép cửa lại, chút
sức lực cuối cùng đã tiêu hao hết, rốt cuộc cô vẫn là một người bệnh, cô đổ vật
xuống giường, ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cô ngửi
thấy toàn mùi thuốc khử trùng.

Hình như là ở bệnh viện?

Cô đoán.

Khẽ cử động, cô cảm thấy
cổ tay tê mát, hơi đau, một dòng nước mát lạnh từ cánh tay ngấm vào cơ thể…
đang truyền nước.

Hàn Mặc Ngôn đã đưa cô
đi bệnh viện?

Cô mở mắt, ánh sáng chói
mắt, chắc đã quá trưa.

Trên chiếc sofa cạnh
giường bệnh, Hàn Mặc Ngôn ngồi đó, máy tính đặt trên đầu gối, trông hơi mệt,
một tay chống cằm, một tay di chuột đánh dấu gì đó.

“Tỉnh rồi hả?”. Hàn Mặc
Ngôn ngồi thẳng dậy, nhìn cô.

“Cảm ơn anh Hàn đã đưa
tôi đến bệnh viện”.

Hàn Mặc Ngôn hơi nhướn
mắt lên, đáp: “Không có gì”.

Lúc nãy còn không có cảm
giác gì, giờ cô mới phát hiện ra, cả bữa sáng và trưa đều chưa có gì vào bụng,
đói không chịu nổi.

Cố chịu cũng chẳng nghĩa
lý gì, Lục Nhiễm tìm cách ngồi dậy.

Hàn Mặc Ngôn để máy tính
sang một bên, đỡ cô: “Cứ nằm yên đi”.

Lục Nhiễm nói luôn: “Anh
Hàn, tôi đói sắp chết rồi”.

Hình như không ngờ Lục
Nhiễm lại nói câu này, Hàn Mặc Ngôn do dự một lát, rồi nói: “Cô chờ chút”.

Rất nhanh, Hàn Mặc Ngôn
đem về một bát canh, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hương thơm ngào ngạt.

“Cô có thể tự ăn
không?”.

Lục Nhiễm chỉ cánh tay
đang bị truyền nước, cười như mếu: “Anh thấy tôi có tự ăn được không?”.

Hàn Mặc Ngôn không nói
gì, đưa tay chỉnh đầu giường cao lên.

Vẫn dáng vẻ vô cảm, cái
kiểu Hàn Mặc Ngôn đút canh cho cô không thể gọi là chu đáo, mấy lần còn đút
nhầm ra ngoài, hoặc là nước canh sánh khỏi thìa, dây hết vào quần áo của cô.

Nhưng, không hiểu sao
trống ngực Lục Nhiễm cứ đập liên hồi.

Khung cảnh ở bên Hàn Mặc
Ngôn khó mà dịu dàng duy mĩ nổi, anh ta quá bình tĩnh, quá thận trọng, nhưng
càng như thế, càng toát ra vẻ hấp dẫn mê hoặc người khác.

Gần trong gang tấc.

Muốn nhìn thấy gì, muốn
nhận lấy cái gì?

Trong chốc lát Lục Nhiễm
trở nên do dự.

Canh đã hết, Hàn Mặc
Ngôn nhìn Lục Nhiễm, chỉnh giường như cũ, rồi quay về bên máy tính của mình.

Lúc này trong phòng bệnh
chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím và con chuột.

“Hàn Mặc Ngôn”.

Tiếng gõ bàn phím ngừng
lại: “Gì thế?”.

“Anh muốn tôi quay về
làm việc, chỉ là vì tôi đã làm trợ lý cho anh ba năm, có thể xử lý tốt các công
việc của anh sao?”.

“Nếu không thì còn có
nguyên nhân gì nữa?”.

Lục Nhiễm nhìn chằm chằm
vào khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn, đường nét thật hoàn hảo, cô cười
nói: “Anh Hàn, hà tất đã biết mà còn cố hỏi?”.

“Tôi không biết”.

Có quỷ mới tin.

“Tôi giúp anh xử lý hết
những cô Lý cô Trương cô Hà, anh còn nhớ không?”.

Những người con gái vẫn
coi Hàn Mặc Ngôn là rùa vàng hoặc cầu nối đến vinh hoa, dựa vào tuổi trẻ và sắc
đẹp mưu đồ không làm mà hưởng… Hàn Mặc Ngôn tuy không nói rõ, nhưng lại ngầm
bảo Lục Nhiễm giải quyết hết, tìm lý do điều họ đi, hoặc tìm cớ cho nghỉ việc,
đều do một tay cô lo liệu.

“Cô muốn nói gì?”.

“Tại sao anh lại cảm
thấy tôi không giống bọn họ? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không có mưu đồ
với anh?”.

Giọng Lục Nhiễm không
to, nhưng khi cô nói xong, lồng ngực lại phập phồng.

Hàn Mặc Ngôn vẫn gõ máy
tính, nhưng không hiểu mình đang viết những gì, lại phải xóa đi.

“Cô Lục, đừng lẫn lộn
công việc và tình cảm cá nhân như thế”.

Anh cảm thấy hơi đau
đầu.

Bên bàn đàm phán, xưa
nay Lục Nhiễm vẫn luôn chất vấn thẳng thắn, sắc bén và hùng hồn như thế, nhưng
lúc này đây anh chỉ mong Lục Nhiễm có được chút ít đức tính tốt của người phụ
nữ Trung Quốc – mềm mại, uyển chuyển.

Hàn Mặc Ngôn vẫn luôn
phân định rõ ràng cuộc sống và công việc.

Anh không có yêu cầu gì
với một nửa của mình, tất cả phụ nữ trong mắt anh đều không có gì khác nhau, nên
anh chấp nhận mọi chỉ định của bố, có thể chấp nhận nhưng không quan tâm đến
chuyện yêu hay không yêu, có tình cảm hay không có tình cảm.

Chỉ duy nhất trong công
việc là anh không cho phép mình mơ hồ, lĩnh vực này mới là thế giới của anh.

Lục Nhiễm nhếch mép,
cười rất khó coi: “Anh Hàn, tôi nghỉ việc rồi, hiện giờ quan hệ giữa tôi và anh
chỉ là tình cảm cá nhân”.

Thời gian ba năm, hơn
một nghìn ngày, sớm hôm khuya tối, bây giờ, Hàn Mặc Ngôn bảo cô phải phân biệt
công việc và tình cảm cá nhân…

Cô đã quá thất bại.

“Anh Hàn, anh có thể trả
lời tôi một câu hỏi, câu hỏi tôi đã hỏi anh không?”.

“Câu hỏi nào?”.

“… Rốt cuộc là anh đã
bao giờ thích ai chưa?”.

Hàn Mặc Ngôn trầm ngâm
giây lát, khuôn mặt giá băng đến mức khiến người khác rùng mình, sau cùng thả
ra hai chữ: “Chưa từng”.

Đúng là chưa từng
“thích” ai…

Rõ ràng là đáp án mong
nhận được, nhưng lại khiến Lục Nhiễm trầm ngâm.

Đáp án của Hàn Mặc Ngôn…
thật quá cay đắng.

Cô không thể phán đoán
một cách chắc chắn xem Hàn Mặc Ngôn nói thật hay giả, bởi cô không biết, trong
giây lát im lặng, Hàn Mặc Ngôn đã nghĩ gì.

Cảm giác này thật là tồi
tệ.

Vẫn nằm trên giường, Lục
Nhiễm nhắm mắt để bình tĩnh lại.

Đáng tiếc là mọi việc
không như ý nguyện.

Hết nhắm lại mở mắt,
cuối cùng Lục Nhiễm mở choàng mắt ra, thấp giọng: “Anh Hàn, anh có thể qua đây
một chút không?”.

“Có việc gì thế?”.

“Qua đây một tí chẳng lẽ
lại không được sao?”.

Hàn Mặc Ngôn dừng lại
mấy giây, rồi cũng bước qua.

Gần đến bên giường, đột
nhiên tay còn lại của Lục Nhiễm tóm lấy vạt áo của Hàn Mặc Ngôn, kéo giật anh
xuống.

Không đợi Hàn Mặc Ngôn
kịp lên tiếng, Lục Nhiễm chặn lại bằng một nụ hôn.

Lục Nhiễm chưa từng hôn,
nhưng không có nghĩa chưa từng nhìn thấy.

Trông mèo vẽ hổ, cô tách
môi của Hàn Mặc Ngôn ra, tiến vào bên trong.

Cũng có thể là bản năng,
trong phút giây tiếp xúc với Hàn Mặc Ngôn, cô bỏ mặc bản thân mình phóng túng,
giây phút chiếm đoạt vấn vít giữa môi và răng, hơi thở trở nên gấp gáp lẫn
trong tiếng tim đập thình thịch.

Thình thịch thình thịch.

Từng tiếng từng tiếng,
giống như trù yểm.

Hương vị ngọt ấm lan ra
trong miệng khiến người ta ngây ngất không thể dứt ra được – ít nhất là Lục
Nhiễm cảm nhận như thế.

Hàn Mặc Ngôn vẫn đang
sững sờ vì không ngờ Lục Nhiễm có thể làm vậy, bất ngờ nên không kịp đề phòng,
hàm răng đã bị tách ra.

Sau khi tỉnh ngộ, hai
tay anh nắm lấy vai Lục Nhiễm định đẩy ra.

Không ngờ, khi phát hiện
ra ý đồ đó, Lục Nhiễm cắn chặt răng, nhân lúc Hàn Mặc Ngôn chưa kịp phản ứng,
cắn mạnh anh một cái.

Cô cắn không chút nể
tình, mặc dù Hàn Mặc Ngôn đã kịp thời lùi lại, nhưng cũng đủ đau điếng người,
anh cau mày lại.

Trong miệng thoáng vị
tanh, một giọt máu rỉ ra nơi khóe miệng.

Hàn Mặc Ngôn lau miệng,
từ trên cao nhìn chằm chằm Lục Nhiễm, tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng Lục
Nhiễm có thể cảm nhận được vẻ không vui trên mặt Hàn Mặc Ngôn, anh đang đợi,
đợi cô một lời giải thích.

Khi làm tất cả những
việc này, Lục Nhiễm chẳng hề ân hận. Cô cũng không nhớ rõ mình đã ôm mộng với
Hàn Mặc Ngôn bao lâu, giờ cô không thể nhẫn nại thêm và cũng không kịp để ý đến
những điều gì khác.

Dưa chín ép không ngọt,
nhưng nếu không ép thì cũng chẳng có dưa mà ăn…

Dư vị của Hàn Mặc Ngôn
vẫn còn nguyên nơi đầu lưỡi, thậm chí còn cả chút ít vị máu ban nãy, không hề
băng giá mà cũng ấm áp và tanh mặn như mọi người.

Vậy, tại sao con người
này lại băng giá đến thế?

Cô cúi đầu cười, giãy
giụa lần cuối cùng: “Hàn Mặc Ngôn, anh không ghét tôi”.

Câu trần thuật.

Cô bỗng ngẩng phắt dậy,
nhìn vào Hàn Mặc Ngôn, hỏi tiếp: “Anh có thể tiếp nhận bất cứ người phụ nữ nào
mà bố anh sắp đặt, tại sao người đó lại không phải là tôi? Từ hai mươi hai đến
hai mươi lăm, Hàn Mặc Ngôn, tôi ở bên cạnh anh ba năm, lẽ nào anh không thể cảm
nhận được điều gì?”.

Từ mùa thu lá bay đầy
trời đến mùa đông giá lạnh băng tuyết, rồi mùa xuân ấm áp hoa nở và mùa hè trăm
hoa khoe sắc, đoạn ký ức nào cũng không thiếu được anh.

Hàn Mặc Ngôn rất bận,
năm nào cũng phải mất một phần tư thời gian để đi công tác, là trợ lý cô không
chỉ có nhiệm vụ sắp xếp toàn bộ hành trình đi lại mà còn phối hợp giúp đỡ giải
quyết các sự vụ khi anh vắng mặt, cũng không tránh được việc cùng Hàn Mặc Ngôn
bôn ba khắp nơi.

Cô biết Hàn Mặc Ngôn
thích ăn uống thanh đạm, thích ăn cơm hơn thức ăn, thích chơi golf, thích những
bộ complet phối màu đen trắng chỉnh tề bên trong chiếc tủ quần áo màu xám,
thích nghe những bài hát xưa nhưng không hát nổi một bài, hơi say tàu biển, dị
ứng thịt dê…

Cô cứ tưởng mình đã hiểu
rõ Hàn Mặc Ngôn, thậm chí là hiểu hơn bất cứ ai… nhưng đến tận bây giờ Lục
Nhiễm mới biết sự hiểu biết của mình sao mà nông cạn… Thực ra, cô đã không nhìn
thấu được người đàn ông luôn trầm mặc lạnh lùng kia…

Hàn Mặc Ngôn nhếch môi,
vẫn khuôn mặt vô cảm, ngữ khí lạnh băng: “Lục Nhiễm, tôi tưởng cô biết rằng làm
trợ lý còn tốt hơn là làm bạn gái của tôi”.

Đúng là như vậy, thỉnh
thoảng Hàn Mặc Ngôn còn quan tâm đến cấp dưới ốm đau hay có việc gì, còn quan
hệ với bạn gái chỉ hoàn toàn là ứng phó một cách hình thức. Chuyện tình yêu với
Hàn Mặc Ngôn giống như một nhiệm vụ tên là kết hôn sinh con, được thực hiện
theo đúng trình tự, cứ thế mà làm, chẳng mất công sức gì.

Tiếng cười của Lục Nhiễm
có đôi chút mỉa mai: “Ai trông mong gì chút quan tâm cỏn con của anh, nếu không
phải vì thích anh, ai có thể nhẫn nại chịu đựng để làm trợ lý cho anh, tôi
không tin là anh lại không cảm nhận được chút nào!”.

Hình như vì bị ép đến
cực điểm, Lục Nhiễm dứt khoát nói ra hết những suy nghĩ của mình.

Đến lượt Hàn Mặc Ngôn
rơi vào im lặng.

Cũng không phải trong
suốt ba năm qua anh chưa từng có phán đoán này, nhưng vì họ tiếp xúc với nhau
hoàn toàn vì công việc, chút ít tình cảm mơ hồ đó đã sớm bị thay thế bằng những
sự việc khác, huống hồ từ trước đến giờ anh không hề để tâm đến việc này.

Nhưng khi nghe Lục Nhiễm
buột miệng như thế, đúng là Hàn Mặc Ngôn chưa thể thích nghi ngay.

Vẫn im lặng.

Lục Nhiễm lại mở mắt,
đầu óc nặng trịch, cánh tay tê buốt, giống như là tâm trạng buồn bực kia đã lan
ra khắp cả cơ thể. Cố nén nỗi bực tức chỉ muốn nện cho anh một trận, cô lãnh
đạm nói: “Bỏ đi, anh Hàn, tôi đau đầu quá, ngủ trước đây”.

Vùi đầu vào gối, Lục
Nhiễm nhắm mắt lại, đợi mãi không thấy Hàn Mặc Ngôn nói gì, cũng không cắt
nghĩa ra là thất vọng hay thế nào, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mộng mị mê man, không
biết đâu là hư, đâu là thực.

Cô quay trở về năm hai
mươi hai tuổi, vừa đến thử việc, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với Hàn Mặc Ngôn
ở cự ly gần.

Có thể trổ hết tài năng
trong buổi phỏng vấn một mất một còn đó, với cô đã là một việc cực kỳ vui mừng.

Chưa đến thời gian làm
việc, cô mặc một bộ quần áo mới tinh đến văn phòng của Hàn Mặc Ngôn, khẽ gõ
cửa.

Hồi lâu không ai mở cửa,
cô rón rén bước vào.

Phòng làm việc không có
một ai, bên trong có một cái cửa nhỏ.

Sự kinh ngạc làm tiêu
tan cảm giác lo lắng lúc mới đến, Lục Nhiễm cũng không có ý định mở cửa, nhưng
cô bất ngờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đang ngủ, dáng điệu mệt mỏi.

Không thể ngờ vừa mới
đến đã có phúc phận này, Lục Nhiễm đang định ngó nghiêng nhìn trộm, thì ở bên
kia Hàn Mặc Ngôn bỗng mở choàng mắt, ánh mắt lạnh lùng: “Cô là ai, đi ra ngay”.

Điếc không sợ súng, Lục
Nhiễm căn bản không nghe thấy nửa câu sau, cô vội đứng thẳng dậy, hai con mắt
nhìn chằm chằm vào lồng ngực vạm vỡ của Hàn Mặc Ngôn dưới lớp áo sơ mi chưa kịp
cài cúc ngực, không chớp mắt, nụ cười tự tin đẹp mắt: “Tôi là Lục Nhiễm, trợ lý
mới đến, mong anh chỉ giáo”.

Chuyển sang cảnh khác,
Hàn Mặc Ngôn đang chỉ vào bản kế hoạch cô vừa làm xong, mặt mũi vẫn lạnh lùng:
“Cô thức suốt đêm để làm thứ này sao?”.

Lục Nhiễm cười cười vẻ
tự đắc: “Vâng”.

Hàn Mặc Ngôn thuận tay
xé nát tập tài liệu, miệng nhả ra bốn chữ: “Rác rưởi, làm lại”.

Lục Nhiễm cắn răng, cười
vẻ không sao: “Anh xé làm gì chứ, đằng nào tôi cũng còn bản mềm mà. Có điều,
anh cũng nên nói cho tôi biết vấn đề ở chỗ nào, nếu không thì tôi biết làm lại
thế nào?”.

Hàn Mặc Ngôn nhìn thoáng
cô một cái, rất bình tĩnh: “Cô là trợ lý của tôi, cô phải thuận theo tôi, chứ
không phải tôi thuận theo cô. Tôi trả lương cho cô không phải để giảng bài cho
cô”.

Dọn dẹp hết đống giấy
vụn, Lục Nhiễm chớp mắt, xua tan bóng tối u ám: “Làm lại thì làm lại, sớm muộn
gì rồi cũng có một ngày tôi sẽ trở thành một trợ lý khiến anh vừa ý”.

Khi tỉnh lại, Lục Nhiễm
ôm đầu im lặng hồi lâu.

Không khí kích động lúc
nãy đã hoàn toàn biến mất, sót lại trên cơ thể cô chỉ còn lại bản năng.

Bản năng yêu.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+