Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em là học trò anh thì sao? – Chương 36 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau đó ư?

Sau đó, Triệu Thuỷ Quang thật sự không qua được môn Thống Kê, xem ra ở cái thời này không lưu hành thanh niên nhiệt huyết rồi.

Cô còn chưa kịp tận hưởng ngày nghỉ rồi sau đó thi lại, phải ngừng học, thu dọn hành lý đi Canada, phải qua đó học tăng cường tiếng Anh.

Hi Diệu hỏi Triệu Thuỷ Quang có cần nói Hi Vọng biết chuyện cô đến Canada hay không, muốn cho Hi Vọng MSN của Triệu Thuỷ Quang, dù sao có người quen giúp đỡ cũng tốt hơn nhiều.

Triệu Thuỷ Quang từ chối, cô nói, “Chị yêu dấu, đừng lo, ở trường cũng có nhiều người cùng qua đó mà!“

Triệu Thuỷ Quang thầm nghĩ chắc hẳn Hi Vọng từng trải qua cuộc sống như vậy, nhưng chỉ là, hôm nay em đã có hạnh phúc của riêng mình, anh có thể đã tìm được hạnh phúc của anh, em sẽ không đi quấy rầy, cứ như vậy cũng tốt rồi. Có lẽ, khi em đến tuổi xế chiều, ngồi trên xích đu nhớ đến anh, khi ấy em cũng sẽ như hôm nay vậy, mỉm cười chúc anh hạnh phúc.

Trước khi đi vài tuần, một sinh viên nam cùng lớp gọi điện thoại cho Triệu Thuỷ Quang, bình thường cũng có qua lại, nhưng trong vài năm đại học, nhưng suốt mấy năm đại học Triệu Thuỷ Quang cũng không giao tế với nhiều bạn khác phái, tất cả đều là do Đàm Thư Mặc. Trong điện thoại cùng sinh viên nam kia nói vài câu, cuối cùng cậu ta nói, “Chúc bạn lên đường bình an, mình không có ghi lời nhắn cho bạn.” Triệu Thuỷ Quang nghe không hiểu lắm.

Mãi đến ngày trở về ký túc xá, trông thấy quyển lưu bút thì mới hiểu ra, Hứa Doanh nói, “Đây là tụi mình bỏ công mua đó, bạn thích Hello Kitty, mình và Hiểu Hiểu đi chọn cả buổi mới được đó.” Còn Dương Dương thì bảo, “Giờ không được xem, về nhà mới xem!”

Triệu Thuỷ Quang lĩnh mệnh, nhưng sau đó về nhà bề bộn nhiều việc, cũng quên béng đi chuyện cuốn sổ, lúc tối liếc thấy cuốn sổ, tiện tay cầm lên coi, trong cuốn sổ đều là chữ ký của các bạn cùng lớp, rồi còn cả lời nhắn, đa phần đều là của con gái, còn trang lưu bút của ba cô nàng kia nằm ở đầu tiên hết, mỗi người viết đầy cả một trang giấy, kể từng kỷ niệm từ lúc khai giảng đến giờ, còn dặn cô phải nhớ bảo trọng, tự chăm sóc lấy mình.

Trong đêm đó, mở đèn ngủ lờ mờ nơi đầu giường, chầm chậm lật tường trang xem, mắt Triệu Thuỷ Quang như sương khói bao phủ, cô nhớ đến lúc ở KTV cùng mọi người hát bài hát của Phạm Phạm, câu hát kia: “Hôm nay đây cỏ hoang mọc thành bụi, hoa tươi đã không còn, may mắn đã từng cùng các bạn trải qua tháng ngày tươi đẹp.”

Hành lý đi Canada không thể vượt qua mức quy định là 23 kg, ba mẹ Triệu Thuỷ Quang đóng gói hành lý lại, sau đó kiểm tra hết lần này đến lần khác, lúc thu dọn hành lý, Triệu Thuỷ Quang mới hiểu được, đi du học cũng chẳng sung sướng gì, cô thậm chí từng nghĩ mang theo hết, nhưng lại không cách nào nhét tất cả vào hành lý được.

Ngày mai phải đi rồi, Triệu Thuỷ Quang cả đêm không tắt điện thoại, quả nhiên, buổi tối nhận được một tin nhắn, “Ngày mai khi nào đi?”

Cô đọc đi đọc lại mấy chữ ấy, nước mắt đồng thời chảy xuống, mừng là anh gửi tin nhắn chứ không phải gọi điện thoại, nếu không vừa nghe được giọng anh, cô chắc sẽ gào khóc ngay, cô nghĩ vậy. Cô nhắn lại: “Ngày mai ba sẽ đưa em đến sân bay, hai giờ mười lăm sẽ bay.”

Từ Nam Kinh đến Thượng Hải, mất ba giờ đi xe, Triệu Thuỷ Quang  trên đường đi chỉ ngủ, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì thấy mình đang nằm trên đùi mẹ Triệu rồi.

Sân bay Phổ Đông, ngoại trừ cái lần lúc nhỏ cùng gia đình đi du lịch đến nơi khác phải ngồi máy bay thì cô dường như cũng không có ấn tượng gì mấy, cô không rảnh ngắm nhìn vẻ đẹp phong phú của Thượng Hải, cũng không có thời gian thưởng thức mái vòm sân bay thuỷ tinh hình trụ độc đáo, đến khi người nọ vận áo khoác màu be điềm tĩnh chầm chậm bước đến, mọi nỗi niềm trong lòng cô như sóng lớn cuộn trào.

Cô rất muốn cười và nói với anh, “Thầy Đàm, hẹn gặp lại.” Thế nhưng cô lại không dám mở lời, cũng chẳng dám ngẩng đầu, sợ nước mắt sẽ rơi xuống.

Đàm Thư Mặc sáng sớm đã xin nghỉ, lái xe tới đây, ngẫm lại tốt hơn ngồi trong khu vực dịch vụ của Air Canada, quả nhiên không ngoài dự đoán, buổi trưa, cô đẩy hành lý cùng ba mẹ vừa nói chuyện vừa đi tới. Lúc đang ngồi chờ, anh bỗng nghĩ đến một nụ hoa xinh tươi mơn mởn, lúc còn ở bên cạnh thì anh lại không có cảm giác, đến khi rời xa thì lại thấy xinh đẹp thuần khiết biết bao, anh nắm chặt tay mình lại, khoé miệng nhếch lên tự giễu bản thân, hai chữ “buông tay” nói rất đơn giản, nhưng dư vị lại cực kỳ buồn cười. Anh cũng không biết vì đâu mình lại như một đứa con nít đề ra ước định như vậy, nhưng cho dù thế nào thì cũng tuyệt đối không từ bỏ.

Đừng quên anh học ngành tài chính đấy, đương nhiên biết khi nào là mạo hiểm, nhưng anh cũng biết rõ càng mạo hiểm bao nhiêu thì lại càng được đáp trả bấy nhiêu. Tình cảm cũng là một sự đầu tư, anh tin tưởng vào sự trả giá của chính mình.

Mẹ Triệu trông thấy Đàm Thư Mặc từ xa, liền hô, “Tiểu Đàm, ở đây nè.“

Đàm Thư Mặc đến gần chào, “Mẹ Triệu, ba Triệu.” Đây là lần đầu tiên ba Triệu gặp Đàm Thư Mặc, ông gật nhẹ chào.

Mẹ Triệu vỗ đầu Triệu Thuỷ Quang, nói, “Con bé này!”

Đàm Thư Mặc nở nụ cười, nhìn cô cúi đầu xuống đất, tóc một màu đen tuyền.

Mẹ Triệu kéo ba Triệu, bà nói, “Con gái, nên đi gửi hành lý trước đi.”

Đàm Thư Mặc tiếp nhận xe đẩy, nói, “Con cùng em ấy đi.”

Trên đường đi, hai người đều không nói gì, rất nhiều người bay chuyến bay này, xếp hết hàng này đến hàng khác, người tiếp theo không ngừng dáo dác nhìn qua nhìn lại.

Người đưa tiễn phần lớn là cha mẹ và con cái. Nhìn cặp ở phía đối diện đi, người con trai thì cao ráo khôi ngô, cực kỳ phong độ, người con gái thì nhỏ nhắn tóc không dài mấy, lúc ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cũng xinh xắn. Nhưng hai người này cũng rất kỳ lạ, theo đoàn người xếp hàng, từ nãy đến giờ người con trai thỉnh thoảng lại nhíu mày, vẻ mặt lãnh ngạo, cô gái thì hết nhìn đông lại nhìn tây, vẻ mặt hoang mang mờ mịt, bộ dạng đăm chiêu.

Đã đến lượt người xếp hàng phía trước, Đàm Thư Mặc hỏi, “Cầm hộ chiếu rồi chứ?”

Triệu Thuỷ Quang gật đầu, nhẹ “Ừ“ một tiếng.

Thật lâu sau, Đàm Thư Mặc lại hỏi, “Vé máy bay đâu?”

Triệu Thuỷ Quang ngoan ngoãn đáp, “Gửi hành lý xong rồi đi lấy vé.“

Hai người không nói thêm gì nữa, check in hành lý, lấy vé máy bay, đều diễn ra trong lặng lẽ.

Ngàn đợi vạn chờ, giờ khắc này cuối cùng cũng đã đến rồi, Triệu Thuỷ Quang thật không muốn khóc.

Mẹ Triệu bảo, “Phải tự chăm sóc bản thân đấy”, vừa dứt lời, vành mắt đã đỏ lên, ba Triệu đưa túi du lịch qua, rồi quay đầu đi, Đàm Thư Mặc đứng tựa cột, tay bỏ vào túi quần, cúi thấp đầu, khiến người ta nhìn không ra biểu lộ.

Triệu Thuỷ Quang bỗng oà khóc nức nở, ôm lấy ba mẹ, không cần biết đây là đâu nữa.

Ba Triệu vỗ vai cô, an ủi, “Ngoan nào, mau đi chào người ta một tiếng đi.”

Triệu Thuỷ Quang lúc này mới nghẹn ngào nhìn về phía Đàm Thư Mặc, Đàm Thư Mặc giơ tay lên, ánh mắt trong veo như nước, gõ đầu Triệu Thuỷ Quang, mắng yêu, “Cô bé ngốc“, giọng nói nỉ non không rõ.

Triệu Thuỷ Quang còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn nét mặt của anh, lại đột nhiên bị anh kéo vào trong ngực ấm áp, mũi tràn ngập hơi thở của anh, anh cúi đầu, kề sát bên tai cô, thân mật chạm vào vành tai cô, anh nói nhỏ, “Triệu Thuỷ Quang, đừng khóc, anh vẫn sẽ ở nơi đây chờ em!”

Giọng có chút khàn khàn.

Cô còn tưởng do anh đang bị cảm nên giọng thế, ngọ ngoạy muốn ngẩng đầu nhìn anh, lại bị tay anh ấn đầu xuống, anh kêu “Chờ một chút“.

Cô bị anh ôm vào lòng, đôi má dán trên lồng ngực phập phồng, tai nghe từng nhịp tim đập của anh, cảm giác cổ họng anh nhúc nhích, đột nhiên hiểu ra vì sao giọng anh lại trầm như vậy, vì sao lại ấn đầu cô xuống và nói “Chờ một chút“, trên gương mặt cô cũng đã ướt đẫm rồi.

Trong sân bay nườm nượp người đến rồi đi, tiếng bước chân dồn dập, tiếng trẻ con nô đùa hí hửng, tiếng ồn ào huyên náo, tất cả dường như biến mất, trong vòng tay ấm áp của anh, trong phút chốc cô hi vọng đây thật sự là thiên trường địa cửu.

Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn phải buông cô ra, sờ gương mặt non nớt cô, khuôn mặt hiền hoà điềm đạm, anh nói, “Đi thôi.”

Cô cầm hành ly lên lau đại nước mắt, sau đó đi vào trong khu hải quan, không quay đầu lại, nước mắt vừa lau thế mà lại chảy xuống.

Vào bên trong, cô vừa thút thít vừa trình giấy tờ với nhân viên hải quan, nhân viên hải quan thấy thế cũng không làm lạ, đóng dấu, rồi cho qua.

Bắt đầu từ đây, em sẽ ngẩng đầu mạnh dạn bước về phía trước, mà bên trong túi du lịch của em, mãi chỉ chứa tâm hồn anh.

Đại học Melson nằm ở một thị trấn nhỏ phía đông Canada, hai phần ba người trong thị trấn đều là sinh viên của trường.

Lúc Triệu Thuỷ Quang mới đến đây là ngày mùa thu, múi giờ hoàn toàn khác nhau, vội vàng thích ứng hoàn cảnh. Ngôn ngữ, chỗ ở, mối quan hệ, học tập, thức ăn, và đủ mọi chuyện khác đã vắt kiệt hết tinh thần và thể xác của cô.

Cô đã từng lén trốn trong phòng mà khóc, nghĩ mình đúng thật đang tự đày đoạ bản thân mà, bỏ lại bạn bè, rồi người thân, và cả người yêu sâu đậm, côi cút cắn răng phấn đấu.

Cô nhớ Đàm Thư Mặc đã từng nói, “Triệu Thuỷ Quang, em phải biết rằng, ra nước ngoài không có nghĩa là trốn tránh, nếu như em nói em muốn tự lập, thì phải trả giá rất nhiều thứ, giống như hôm nay đi, cảm mạo, phát sốt, sẽ không ai biết, không ai lo lắng cho em, phải chính mình mua thuốc, phải gắng gượng đi học. Em phải suy nghĩ thật kỹ cuộc sống như vậy.”

Thì ra anh luôn tính trước mọi chuyện cho cô, giờ đây cô mới hiểu được anh dụng tâm lương khổ thế nào.

Khi cô gặp gian nan sẽ nghĩ đến phải chăng năm đó Đàm Thư Mặc cũng đã từng bước trải qua những điều này, nghĩ như vậy khiến bản thân cô tràn trề sinh lực. Cô đã nói thì nhất định phải làm được, vì anh, cũng vì chính mình.

Vạn sự khởi đầu nan, Triệu Thuỷ Quang rốt cục sống qua cuối thu, cuối cùng cô cũng có dũng khí thành thật  nói với mẹ Triệu trong điện thoại, “Mẹ, con rất tốt, thật mà, đừng lo.”

Một hôm trên đường đến trường, cô nhặt chiếc lá phong rơi xuống lên, kẹp vào sách giáo khoa, sẽ có một ngày Triệu Thuỷ Quang cô tặng chiếc lá này cho Đàm Thư Mặc.

Mọi người thường kháo nhau rằng Canada là đất nước của lá phong đỏ, nhưng rất ít ai từng nhìn thấy cảnh xác xơ tiêu điều của cây phong, cũng rất ít người nhắc đến ở đây một năm trời đông giá rét suốt 8 tháng.

Đã đến lễ Noel, bầu không khí ngày lễ ở nước ngoài náo nhiệt hơn rất nhiều, Triệu Thuỷ Quang và bạn cùng phòng hào hứng trang trí, nhưng Triệu Thuỷ Quang lại không có cảm giác ấm cúng kia, lễ Noel của người phương Tây tương đương ngày Tết âm lịch của Trung Quốc, nhưng không có người thân bên cạnh ngày thì còn gì gọi là Tết âm lịch?

Triệu Thuỷ Quang nhớ ngày 22/12 là sinh nhật của Đàm Thư Mặc, cô không cần bất cứ điều gì nhắc nhở cũng có thể nhớ rõ mồn một, anh mặc dù nói không cho phép liên lạc, nhưng cô nghĩ chắc hẳn ngoại trừ sinh nhật.

Cô gửi cho anh bưu thiếp, có in cảnh vật mùa hè, sắc màu rực rỡ, lá cây óng ánh, dù đã ở đây bấy lâu cô vẫn chưa nhìn thấy được cảnh đẹp như thế, nhưng vẫn luôn hi vọng anh có thể nhìn thấy điều tốt đẹp nhất.

Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì viết thêm gì đó, cô viết: “Sinh nhật vui vẻ“, lại ghi thêm một câu “I miss you”.

Một tháng sau, sáng sớm đã có người gõ cửa dồn dập, Triệu Thuỷ Quang lơ mơ buồn ngủ chạy xuống, mở cửa thì thấy nhân viên công ty chuyển phát, cô ký nhận gói bưu kiện, lúc đóng cửa nhìn thoáng ra ngoài, mới phát giác tuyết đã rơi rồi.

Bưu kiện này nhỏ, lớn cỡ hai bàn tay, Triệu Thuỷ Quang ngờ ngợ, mẹ Triệu đâu có nói là gửi gì cho cô.

Cầm kéo cắt phần băng dán bên ngoài, bên trong là ba hộp kẹo, có vị ô mai, vị đào, và vị chanh nữa, còn có một tờ giấy trắng nằm dưới đáy hộp kẹo, là nét chữ uyển chuyển, nhưng lại mạnh mẽ đầy quen thuộc: ” Flower is red, leaf
is green, candy is sweet, and so you are.”

Hoa thắm sắc đỏ, lá đượm màu xanh, kẹo vương vị ngọt, và em cũng thế!

Cô mở nắp ra, bốc một viên kẹo bỏ vào miệng, bỗng hoài niệm chuyện xưa, vị đào ngọt lịm tan trong miệng, cô cứ nhìn mãi câu kia: “Candy is sweet,
and so you are.”

Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngay càng nhiều, ấy vậy mà hơi ấm trong phòng dần tăng cao.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+