Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Em là học trò anh thì sao? – Chương 37.2 end 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sau đó, Triệu Thuỷ Quang lâu lâu sẽ gọi điện thoại cho Đàm Thư Mặc, đều là gọi lúc bêncô buổi tối còn anh thì ban ngày, anh sẽ chăm chú lắng nghe cô nói chuyện, cô thì ngày càng gan hơn, lúc rất nhớ anh sẽ lập tức gọi điện thoại “quấy phá“ anh.

Thật ra, Đàm Thư Mặc cũng rất nhớ cô, hai năm ước hẹn kia, được rồi, chỉ cần không quá trớn thì anh sẽ mở một mắt nhắm một mắt lại.

Ba tháng kế tiếp, là năm học cuối cùng của Triệu Thuỷ Quang, phải viết luận văn, thi cử cũng nhiều hơn, bắt đầu bận rộn đến đầu tắt mặt tối, suốt ngày vùi đầu đọc sáchở thư viện, ngay cả nickname của MSN cũng đổi thành: lái xe đến đổ máu LIB, dĩ nhiêncũng rất ít khi liên lạc với Đàm Thư Mặc.

***LIB: viết tắt của Library (thư viện)

Thật ra Triệu Thuỷ Quang ở đây, cũng có rất nhiều bạn bè người Trung Quốc, cô là người cởi mởi và tỉ mỉ, có không ít bạn học nam ngỏ lời, nhưng Triệu Thuỷ Quang đã có Đàm Thư Mặc rồi, chỉ coi những bạn học nam khác như bạn bè bình thường, mấy chàng trai nước ngoài đều rất thực tế, lâu dần, người ta biết rõ bạn không có ý với người ta, tự ắt tìmkiếm mục tiêu kế tiếp.

Triệu Thuỷ Quang cũng không cảm thấy cô đơn. Tuy mỗi lần đều nói chuyện điện thoại rấtlâu, nhưng giọng nói kia vẫn không phải kề cận bên tai, lúc buồn bã, bất luận cáigì cổ vũ cũng không bằng một cái ôm ấm lòng của anh.

Triệu Thuỷ Quang buồn cười mà nghĩ: tình yêu cách biệt hai phương trời đúng thật tra trấnngười.

Nhớ lại năm đó, Dương Dương say sưa nấu cháo điện thoại, cô còn đi phá người ta, giờ thì phải mau chóng niệm A Di Đà Phật, báo ứng đúng là báo ứng mà.

Khoảng thời gian viết luận văn, Triệu Thuỷ Quang kết bạn cùng Tô San, cô gái học ngành Kinh Tế cũng có cả một núi sách phải đọc, hai người thường xuyên cùng nhau vào thư viện, rồi cùng nhau về nhà.

Tô San là cô gái đến từ Bắc Kinh, xinh đẹp, năng động, cả người tràn trề sinh lực, còncó cả khối bạn trai, Triệu Thuỷ Quang trước nay không giống người khác, cô rất cảm ơnviệc Tô San tận tâm với mình, cũng sẽ không vì chuyện riêng tư của Tô San mà đối xử lạnh nhạt khinh rẻ cô ấy như những cô gái khác.

Dù sao mỗi người đều lựa chọn cách yêu khác nhau.

Tô San cũng vui vẻ kết bạn cùng Triệu Thuỷ Quang, mối quan hệ của hai người thân thiếthơn cũng sẽ trò chuyện và kể nhau nghe chuyện tình cảm, nhưng mỗi người đều có bí mậtnhỏ, cuộc sống ở nước ngoài vốn bận rộn, còn có ai mà rảnh đi lo chuyện người khác chứ.

Tô San vẫn luôn cho rằng Triệu Thuỷ Quang thầm yêu ai đó, chỉ là chưa “đơm hoa kết trái” mà thôi.

Ngày ấy, hai người đi ăn cùng nhau, ghé vào một quán nhỏ để ăn súp.

Gọi chén súp củ cải đỏ, bên trong có cà chua, cải bắp và cà rốt.

Tô San vừa ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Thuỷ Quang đang gắp từng miếng cà rốt ra, vô cùng cẩn thận, như thể đang thực hiện một công trình lớn lao nào đó.

Tô San nói, “Nè, không thể kén ăn như vậy!”

Triệu Thuỷ Quang lại cười đáp, “Mình không thích ăn cà rốt!” Tô San bực dọc nói lại, “Bộ bạn ở trong nước cũng thế à!“

Triệu Thuỷ Quang không nói gì, Tô San cho rằng cô đuối lý, ai ngờ một lát sau, cô đáp, “Trong nước mình có một người tri kỷ rất tốt, cà rốt của mình đều đưa cho người đó ăn!” Híp mắt lại, mỉm cười ngọt ngào, trong mắt tràn ngập niềm hớn hở.

Dù cô chưa nói là nam hay nữ, đương nhiên Tô San cũng biết chắc đó là nam rồi.

Con gái chỉ khi nhắc đến người con trai mà họ yêu thích thì mới cười rạng rỡ như thế, cườiđến ngây ngô như kẻ ngốc, lại vẫn chan chứa một niềm vui khôn tả.

Triệu Thuỷ Quang mỗi lần ăn cà rốt, lúc gắp cà rốt ra đều nhớ đến Đàm Thư Mặc, nhớ đến anh đã nói, “Anh chỉ nói anh không ghét ăn cà rốt, nhưng chưa nói là anh thích ăn!”

Chỉ cần như vậy thôi, cũng đã cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy mật ngọt yêu thương, đãtừ bao giờ tất cả thói quen của em đều có sự hiện diện của anh.

 

Viết xong một nửa luận văn, Triệu Thuỷ Quang cùng Tô San trên đường trở về nhà, hơnmười giờ tối, thị trấn nhỏ rất yên ắng, lâu lâu có xe chạy vụt qua, nghe tiếng gió vù vù bêntai như ong vỡ tổ, Triệu Thuỷ Quang kéo phẹc-mơ-tuya của chiếc áo bông lên, Tô San cũng không nói gì, hai người học hành cả ngày cũng đã thấm mệt rồi.

Nhanh về đến nhà, Tô San bỗng nhiên thốt lên, “Hôm nay là trăng rằm“, Triệu Thuỷ Quang cũng ngẩng đầu lên, nhìn nơi mà Tô San chỉ, quả thật là vầng trăng tròn vành vạnh, sáng tỏ như nước, treo lơ lửng trên nóc nhà.

Triệu Thuỷ Quang tay vừa ôm túi đựng laptop, một tay bỏ vào túi quần, thơ thẫn đứng đónhìn ánh trăng sáng vằng vặc, cô nhớ người nọ cũng từng nói, “Nhìn đi, ánh trăng tối nay.”

Khi đó, cô và anh đều cùng ở dưới một bầu trời, nhìn cùng một ánh trăng, giọng anh mắng cô là “đồ ngốc” đầy yêu thương vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ đây bên cô đang là buổi tối, còn bên anh lại là ban ngày, không thể cùng nhau ngắm trăng được.

Triệu Thuỷ Quang chầm chậm bước lên bậc thềm, mở cửa, giẫm mạnh giày để phủi  tuyết đọng, rồi quay lại nhìn mặt trăng tròn kia, ủ rũ vô hạn.

Lúc ngủ, chịu không được muốn gọi điện cho anh, lúc gọi đi, người nọ rất nhanh đã bắtmáy, “Alo” một tiếng, nghe trong điện thoại khá ồn ào.

Đàm Thư Mặc hơi lo lắng, cứ tưởng cô xảy ra chuyện gì, ngày thường khi cô gọi anh đều làbên anh buổi tối, như thế anh mới rảnh rỗi, hôm nay lại khác, và cách thật lâu cô mới liên lạc với anh, anh đương nhiên phải căng thẳng, liền rời khỏi tiệc rượu.

“Sao vậy?” Anh đứng bên cửa sổ, phía dưới là con đường tấp nập xe qua lại.

Triệu Thuỷ Quang ấp a ấp úng nói, “Không có gì, chỉ là đêm nay ngắm trăng rằm, chợtnhớ anh.” Nói xong thật muốn đánh bản thân, nói cái gì thế này, khùng quá đi thôi!

Đàm Thư Mặc lập tức nhớ đến cái đêm cô gặp mẹ anh xong cũng chính là cái đêm trăng rằm, khẽ bật cười, Triệu Thuỷ Quang hơi ngượng, nói, “Em ngủ đây, vậy nha.”

Đàm Thư Mặc cầm điện thoại, tay gõ nhè nhẹ lên tấm kiếng, vội vàng kêu, “Khoan đã”, Triệu Thuỷ Quang không có cúp máy, vẫn cầm điện thoại, nằm trên giường chờ anh nói tiếp.

Anh khẽ thở dài, “Anh cũng rất nhớ em.”

Lời tâm tình nồng nàn yêu thương khiến mặt và lỗ tai cô nóng lên, khuôn mặt anh như đang hiện rõ ràng trong đêm đen.

Anh nói “ngủ ngon” nghe thật dịu dàng, như ru cô vào giấc ngủ êm đềm.

Cô gật đầu cười trong điện thoại, tràn đây vui sướng, “Ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, đắp chăn, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Đàm Thư Mặc cúp điện thoại, vừa xoay người, đã thấy Hàn Hi Hi đứng ở phíasau, hôm nay hai người có người bạn học kết hôn, cùng đến tham gia tiệc cưới

Hàn Hi Hi nhìn ánh mắt đượm niềm vui không ngớt của anh, lòng thoáng chua xót, nói, “Cô bạn gái nhỏ ở Canada à?“

Đàm Thư Mặc cất di động vào túi, khẽ gật đầu.

Hàn Hi Hi gượng cười, đùa cợt hỏi, “Nghe nói anh phải đợi cô bé đó hai năm, con gáitrong hai năm này có thể quen biết bao nhiêu người.”

Đàm Thư Mặc nhìn thật sâu vào mắt Hàn Hi Hi, Hàn Hi Hi chột dạ bởi ánh mắt sắc bén của anh, vội quay mặt chỗ khác, anh nhướng mày, khẽ cười, tâm trạng rất tốt, “Cô ấy ở bênđó hai năm, ai nói anh không thể cùng qua đó?”

Hàn Hi Hi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tự tin vui vẻ của anh, cô biết rõ Đàm Thư Mặc là người nói là làm, đối với cái bản thân muốn trước giờ đều cố gắng đạt được, đây mới chính là anh, chỉ đáng tiếc là không phải với cô.

Cô Hàn Hi Hi tự hỏi sao mình lại không làm được điều này, Đàm Thư Mặc nếu có thể đem một phần mười tình cảm dành cho Triệu Thuỷ Quang đối với cô, cô cũng cam tâm tình nguyện, giờ thì tốt rồi, cô đã thông suốt, cần gì chứ, tình yêu có lẽ khiến người ta trở nênxinh đẹp, chứ không phải xấu xí.

Cô nghĩ thế, xua tay, đi vào đại sảnh, nói, “Nhớ kết hôn phải mời em đấy, mà miễn tiềnmừng nhé! Đau lòng quá rồi!”

Cứ như vậy đi, một cô gái như cô, xinh đẹp lại thông mình, là do Đàm Thư Mặc không biếtnhìn thôi, tâm trạng cô hiện thời thật tốt, giẫm mạnh gót giày tiến về phía trước.

Đàm Thư Mặc nhìn khung cảnh sau lưng của cô, dựa vào bệ cửa sổ, bắt chéo chân, cười khẽ.

Xa xa, cô dâu chú rể đứng mời rượu, anh nhìn thế, cũng có chút vui mừng và ngưỡng mộ,nói thật, anh cũng rất chờ mong một ngày như vậy.

Kết hôn, nắm tay, bách niên giai lão, nếu như kết hôn cùng cô bé con ấy, anh nhất định sẽ cười toe toét đến tận mang tai, kiên định hô to, “YES, I DO.”

Thực tế thì Đàm Thư Mặc cũng trông ngóng điều đó, vào tháng tư, xin ngân hàng đầu tư sớm cho chuyển công tác, hộ chiếu cũng đã làm xong hết, anh như ngựa không dừng vó đặt sẵn vé máy bay và khách sạn. Rốt cuộc xuất phát.

Từ lúc cô đi, anh đã quyết định phải ở bên cô, chỉ là cần thời gian tìm công việc, với bằng cấp nước Anh và kinh nghiệm làm việc ở Trung Quốc muốn tìm việc ở Bắc Mỹ, cũng phải đợi duyệt khá lâu.

Đây cũng chính là nguyên nhân anh không cho cô liên lạc với mình, cô lại tưởng rằng anh sẽ để cô một mình ‘chiến đấu’ hai ba năm bên ấy, anh thật đúng không thể buông tay được. Chỉ là, cô vừa mới qua đó, khó tránh khỏi nhớ nhà, cũng không thể tránh được việc hối hận, khi đó nếu anh liên lạc với cô chắc còn khiến cô khổ sở hơn, cũng không dễ dàng hoà nhập với cuộc sống mới và thích ứng với hoàn cảnh mới. Do đó, anh mới cho cô thời gian, một mình tôi luyện, đợi đến lúc cô đã cứng cáp hơn, cũng là đến lúc anh nên đến.

Máy bay từ Trung Quốc đến Canada, đi một vòng trái đất, loáng cái đã đáp xuống.

Trên đường đi, anh cầm bưu thiếp có ghi địa chỉ mà cô đã gửi, ghé qua trường học củacô, đi qua lùm cây in dấu chân của cô, gặp được ông cụ chạy bộ mà cô đã kể, một đường cất bước, lòng tràn đầy vui sướng.

Cứ thế, anh đã từ từ bước vào cuộc sống của em.

Đứng trước cửa nhà của cô, anh vuốt ấn đường, gõ cửa, nhưng không ai trả lời, anh nhìnđồng hồ cũng đã ba giờ chiều, có lẽ cô còn đang học, anh dựa vào hàng rào trước nhà đợi cô, ông cụ tóc vàng tản bộ đi ngang qua, vẫy tay chào anh, anh gật đầu mỉm cười.

Tháng tư ở Canada, vẫn giá lạnh hơn so với trong nước, nhưng vạn vật cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở, gió hây hẩy thổi qua nhánh cây, phát ra tiếng xào xạc. Trước cửa nhà của cô,con mèo nhỏ chầm cậm đi xuyên qua rừng cây bên cạnh, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìnanh.

Sau một lúc, tuyết bắt đầu rơi, trời tháng tư, tuyết rơi ở Canada là chuyện rất bình thường.

Ngày ấy, Triệu Thuỷ Quang và Tô San về nhà, trên đường đi huyên thuyên nói về luận vănsắp tới, phàn nàn nào là giáo viên quá nghiêm khắc, nào là đã sang tháng 4 mà tuyết cònrơi, vừa đến trước cửa nhà, nhìn thấy bóng dáng rắn rỏi mạnh mẽ kia, lập tức dừng lại, dụidụi mắt, không thể tin được, không biết phải nói cái gì.

Tô San nhìn Triệu Thuỷ Quang sững sờ, cũng cảm thấy tò mò, sao vừa mới về đến, đã thấycó anh chàng cực đẹp trai đứng ở trước cửa, gần đây thi đến lú lẫn rồi à?

Triệu Thuỷ Quang rất nhiều lần về đến nhà, từng tưởng tượng người nọ nếu đứng ở trước cửa, cười và nói, “Anh đã đến rồi, cô bé ngốc“, thì tình huống lúc đó sẽ như thế nào, cô chỉ cần nghĩ như vậy, lòng đã ấm áp rộn ràng.

Thật không ngờ ý nghĩ đó cuối cùng đã thành sự thật, bông tuyết rơi vào khoé mắt, mang theo nguyện vọng tưởng chừng như không thể lại thành sự thật, cô đột nhiên cảm thấynhư đang mơ vậy, có thể gặp được anh thật hạnh phúc, đi Canada cũng thật tốt, lần nàytrở về thì anh đã đến, đứng tại nơi đây, tất cả như một giấc mơ dài!

Thời gian quá lâu, trải qua nhiều khó khăn trắc trở, đặt chân đến nhiều nơi, gặp qua nhiều người, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.

Người nọ đứng thẳng lên, dưới trời tuyết lạnh, cười với cô, chầm chậm bước xuống bậctam cấp, cô cũng từng bước đi tới, khuôn mặt anh càng ngày càng rõ nét hơn, hiện hữu ngay trước mắt cô.

Cho tới lúc này, anh duỗi hai tay ra, bàn tay ấm áp sờ gò má cô, đôi mắt cô phản chiếukhuôn mặt điển trai của anh, hàng mi cong dài, dưới mắt lại có quầng thâm tím xanh nhànnhạt, anh đi đường mệt nhọc, cô biết chứ.

Cô mở miệng gọi anh, “Thầy Đàm….”

Anh nhướng đôi mày kiếm, trong mắt tràn ngập niềm vui vô vàn, nói, “Xin hỏi, anh phảilàm Thầy Đàm đến chừng nào đây hả??”

Cô không biết nói gì, đỏ mặt, đầu cúi thấp.

Ngày ấy, thời tiết khá xấu, trời đổ tuyết lớn như viên kẹo ngọt, nhẹ nhàng rơi xuống máitóc đen tuyền của anh, mát mát nơi lông mày, từ từ tan ra, không còn một dấu vết.

Anh tự tay gạt những đốm tuyết trên đầu cô, bàn tay nóng hổi nâng mặt cô lên, cô nhắm mắtlại, môi chạm môi nồng nàn, hoa tuyết trên môi lập tức tan ra.

Ở nửa bán cầu còn lại, những người yêu nhau giữ chặt lấy nhau, sương tuyết ngập tràn, bay phất phơ giữa cảnh tình thơ mộng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+