Trang chủ » Thế giới truyện »

Em là tia nắng – Chương 02 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 2:

      Lâm lịch lãm cầm một gói quà được
gói giấy màu hồng nhạt xinh xắn đứng đợi cô, đôi mắt dài đa tình nhưng cuốn
hút, anh ta có thể khiến bất cứ đứa con gái nào đổ liêu xiêu.  Lâm có
tướng mạo ưu nhìn, thân hình cao lớn, gu thời trang tinh tế và sang trọng. Một
cô bé mới lớn như Dương, hoàn toàn bị chinh phục bởi sự ga lăng của chàng trai
trưởng thành, nhưng vì một chút kiêu hãnh bản thân cô vẫn chưa gật đầu đồng ý.

     Bar Queen không giống những bar thường
thấy khác, nó nằm khuất nẻo ở ngoại thành, bỏ xa những nhộn nhạo nơi đô thành
địa điểm này rất thích hợp với những đại gia lắm tiền rửng mỡ thích đổi vị. Tất
nhiên vẻ ngoài không thể đánh giá hết những tiện nghi bên trong, nó vẫn mang
phong thái của bar đẳng cấp, khiến những tay chơi không ngần ngại mà vung tiền.

  Bạn bè của Dương đã tụ tập đông đủ, vừa thấy Dương và
Lâm, bọn nó đã rú lên phấn khích:

 – Hoàng tiểu thư tới rồi, mau mau mở rượu đi, cắt bánh đi.

 Dương huýt sao giơ hai tay lên vẫy vẫy. Cô gạt mái tóc
xoăn sang một bên vai, gương mặt toát lên vẻ quyến rũ ngọt ngào. Cô đưa món quà
Lâm đã chuẩn bị cho chủ nhân buổi tiệc, không quên tặng thêm một lời khen về
chiếc váy màu ánh kim của bạn. Mặc dù, Dương biết mình mới là người rực rỡ nhất
đêm nay.

–        
Bố em thế nào rồi?

Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, mùi
nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng khiến Dương chợt bồi hồi.

–        
Khá hơn rồi, nhưng vẫn chưa
được xuất viện.

Đôi bàn tay Lâm phủ lên tay cô,
như là một cách biểu lộ lòng thương cảm nhưng mắt Dương bất chợt tối lại khi
nhìn thấy một người.

 Trong đám bạn đang ngồi cười đùa ầm ĩ, Dương phát hiện ra
còn có Vân- con gái đầu của chú Vĩ. Dương vốn không ưu gì nó bởi nó hay tự ý
lấy đồ của người khác dùng mà không xin phép. Vân cũng nhìn lại cô, cười nửa
miệng:

–  Chị vẫn còn ở đây à? Mau mau về nhà mà dọn đồ đạc
rồi cuốn xéo đi.

Dương châm một điếu thuốc rít một hơi dài, lắc lắc ly XO trong
tay, vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo:

–   Đừng rỗi hơi chọc ngoáy người khác, đi chơi với lũ
bạn của mày đi.

–   Ái chà, còn to mồm thế cơ à, để xem ông bố
chị không còn tiền thì chị lên mặt được với ai. Khéo lúc đó lại đến nhà tôi xin
ăn cũng nên.

 

Dương không cười nữa, đôi mắt long lanh hằn lên những tia nhìn
tức giận. Nhưng cô không muốn gây sự ở đây, ở trong sinh nhật của bạn mình.
Thấy Dương không nói gì, Vân được đà, tiếp tục mỉa mai, giọng ngoa ngoắt.

 – Chị sợ rồi hả? Cũng phải thôi, sắp bị đá ra đường rồi,
tiền không có, quyền cũng không. Không biết chị mặc chiếc váy đẹp đẽ này ra
đường ăn xin thì sẽ thế nào nhỉ?

  – Mày nói gì? Nói lại coi

 Dương gằn giọng nhìn Vân, gương mặt vút lưỡi cày của cô ta
không có vẻ sợ hãi, hai mắt với tỉ lệ lòng trắng chiếm nhiều hơn trợn lên nhìn
Dương trả đũa.

–  Tao nói là sớm muộn gì mày cũng phải ra đường ăn
xin thôi, là ăn xin đấy. Ha ha!

“Bốp”

 Dương dồn cơn tức giận của mình xuống cánh tay, vung mạnh
nhằm thẳng vào cái miệng đang cười ha hả kia. Cái tát đủ mạnh để Vân ngã sóng
soài ra đất, trên má hằn đỏ năm đầu ngón tay. Mấy đứa bạn đi theo Vân định xông
vào Dương nhưng thấy lực lượng bên kia đông đảo bèn lùi lại.

–        
Nếu mày còn ăn nói xóc óc nữa
thì tao không để yên đâu, biết chưa?

 Vân lóp ngóp trong đống váy áo, miệng chửi rủa tùm lum
nhưng không dám cuồng ngôn nữa, hậm hực bước ra cửa không quên ném lại một câu
:

–        
Rồi mày sẽ phải hối hận. Tao
chắc đấy.

Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra nhưng không còn sôi động như
trước nữa. Dương vẫn trầm lặng bên ly Chivas trước sự ngạc nhiên khó hiểu của
mọi người. Cô uống hết ly này tới ly khác mặc cho Lâm ngăn cản, nhưng cô không
say, phần vì tửu lượng chẳng kém đứa con trai nào, phần vì vẫn làm chủ được bản
thân mình.

 Quá nửa đêm,tiệc chưa tàn nhưng tâm trạng của cô có vẻ tồi
tệ hơn, những lời nói của chú Thanh như chiếc kim nhọn đung đưa bên tay, thỉnh
thoảng lại chích và đầu cô đau buốt. Dương với chiếc áo trên móc đứng dậy:

–  Hôm nay tao có việc về sớm, không đi với tụi mày
được, cứ vui chơi hết mình nhé.

–  Kìa, sao lại phá thế? Bây giờ về có khác nào không
đi.

 Đứa con gái có miếng dán môi như bột phủ bánh kém chán nản
nhìn Dương. Cô khoát tay tỏ thái độ quyết tâm, dù Lâm đã kéo tay cô lại:

–   Ở lại một lúc nữa anh đưa em về.

–    Không, em đi một mình, không cần ai đưa cả.

 

 

Hà Nội về đêm đẹp lung linh và rực rỡ, Dương chạy xe vòng qua
đường Điện Biên Phủ, ngắm những đọt hoa sữa xanh tươi, hà hít hơi sương mát
lạnh. Bên vệ đường, những quán ăn đêm lác đác người qua lại, cạnh nồi cháo thơm
lừng đang nghi ngút khói cô bé đợi mẹ gối tay lên bàn ngủ ngon lành. Dương ngân
nga vài câu hát không rõ lời, tự thấy đời sao mà dễ thương tới thế, tất cả
những lời dặn dò của chú Thanh bỗng tan vào đêm như làn khói, tâm trạng khó
chịu từ quán bar cũng nhanh chóng tiêu tan. Tuổi hai mươi là thế, một chiếc là
chao nghiêng giữa thu cũng có thể khiến tâm hồn ảo não, nhưng nỗi buồn đó không
bám rễ sâu trong lòng, sau những giọt nước mắt vội vàng, nụ cười lại có thể
bừng lên đầy vô cùng mạnh mẽ và ngọt ngào.

 Đang mơ màng tận hưởng không khí mát lạnh của đêm, bỗng
một tiếng “kít” khô khốc vang kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của một thằng
con trai. Duơng cảm thấy xe bị vướng vào một vật gì đó và nó đang kéo cô gần
hơn với mặt đường.

 “Aaaaaaaa…”. “Huỵch”

Đôi chân trần của Dương bị kéo lê dưới đường tạo thành một vết
xước dài từ đầu gối tới bắp chân,máu bắt đầu rỉ ra từ vết xước đó.

–    Rẽ trái mà không xi nhan à? Ít ra cũng
ngoái đầu lại xem có người nào không chứ.

“Hung thủ” quắc mắt nhìn Dương,  cố gắng lôi con ngựa sắt
rỉ sét ra khỏi chiếc xe tay ga mới cóng. Dương nén cơn đau, vén váy sang bên
chân không bị thương, dợm đứng dậy, miệng cong cớn.

–  Thay vì đợi người khác ngoái đầu nhìn lại, cậu không
biết rướn mắt lên mà nhìn về đằng trước à?

–  Sai rõ ràng còn lắm mồm, thật là xui xẻo.

 Đó là một thằng con trai đen nhẻm, cao gầy lêu nghêu, hắn
đội chiếc mũ phớt màu ghi lụp xụp nên Dương không nhìn thấy rõ mặt. Cô nghiến
răng, chỉ xuống vết thương của mình:

–   Nhìn đi, gặp phải loại người như cậu tôi mới
xui xẻo, định thế nào hả?

– Nếu không đi đứng cẩn thận, tôi e lần sau sẽ không chỉ có
vết xước ấy đâu.

Hắn sốc lại ba lô rồi dắt xe đi, không hề tỏ vẻ ăn năn hay hối
hận. Nhưng Dương đâu có phải là người dễ bắt nạt như vậy, cô túm lấy ghi đông
xe, đứng chắn trước mặt.

–  Định chạy à? Xin lỗi một câu may ra tôi còn bỏ qua cho.

–   Thứ nhất cô là người sai, thứ hai tôi đi chứ
không chạy.

Dương thầm nhủ với bản thân là phải tuyệt đối giữ bình tĩnh, nén
cơn giận lại, việc động thủ với một thằng con trai cao ngót mét tám là không hề
thông minh chút nào. Nhưng bản thân là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô đủ tự
tin để khẳng định rằng đàn ông từ 80 tuổi trở xuống có ai mà không bị bờ vai
trần nõn nà của cô thu hút, nhưng hắn là thằng con trai đầu tiên không thèm
liếc mắt nhìn xiên lấy một cái, có chăng giới tính hắn không thể xác định?

Từ thái độ ghê gớm, cô nở một nụ cười xảo quyệt, ghé sát vào
gương mặt đang lúi húi chỉnh lại cái vành xe, bờ vai cô vô tình chạm nhẹ vào
vai hắn. Hành động của Dương rất khiêu khích, với mục đích hoàn toàn rõ ràng.
Có lẽ hắn cũng cảm nhận được điều đó nguy hiểm bèn quay người lại hỏi:

–  Cô dùng nước hoa gì vậy?

–  Có nói chắc gì anh đã biết?- Dương cười đắc thắng.

–   Trong nước mình có bán không? – Hắn tỉnh rụi

–  Ồ, tất nhiên là không, đó là hàng xách tay. – Dương
vuốt vuốt cổ tay mình.

–  Tiếc nhỉ, đang định nhờ cô mua giùm một lọ, nhà dạo
này hơi nhiều muỗi… À, còn điều này nữa, đừng có dại dột khiêu khích một thằng
đàn ông trong bất kì hoàn cảnh nào, người thiệt thân sẽ chỉ là cô thôi. – Hắn
thong thả bước đi.

 Phản ứng của hắn đã phá tan chút kiêu hãnh cuối cùng của
Dương, từng miếng, từng miếng rơi vỡ loảng xoảng trong sự tự tôn của cô. Dương
tức tới nỗi mặt mày tái mét, hai mắt hoa lên, cô giậm chân xuống mặt đường, chỉ
hận một nỗi không thể nhét tất cả những xấu xa vào cái miệng ngoa ngoắt của
hắn.

Lửa hận trong lòng đã thiêu rụi hoàn toàn tâm hồn đang phiêu lưu
tiên cảnh, cô phóng xe một mạch về nhà, vết thương dưới bắp chân dù đau tới mấy
cũng chỉ cần bôi thuốc mấy hôm là khỏi nhưng sự tổn thương lòng thì dễ gì mà
chữa lành được, nhất là khi đó là lòng kiêu hãnh của một cô gái xinh đẹp.

 1h sáng, có lẽ chị Di đã ngủ, căn nhà tối om như dưới lòng
đất, Dương vứt đôi cao gót ở xó cửa và bước chân trần vào nhà. Mùi lạnh lẽo của
không gian quá rộng lớn khiến Dương nôn nao, ngôi nhà âm u như bị bỏ hoang lâu
ngày.

 Tiếng động trên tầng hai làm Dương giật mình, hình như là
tiếng rơi vỡ của một vật bằng sành sứ. Sau vụ làm vỡ chiếc bình hoa pha lê của
chị Di, con mèo mun đã bị Dương cho đi để bịt đầu mối, chị Di cũng không phải
là người tiết kiệm tới mức mò mẫn trong bóng tối. Dương bước nhẹ nhàng lên cầu
thang tới công tắc điện,và bật đèn.

 Người phụ nữ có thân hình to lớn, khuôn mặt phì nộn những
mỡ thảng thốt nhìn Dương, luống cuống thu dọn chiếc cốc vỡ vụn.

–   Thím Trinh, thím đang làm gì thế?

–   À, ờ… Thím về lấy ít đồ cho ba cháu.

–   Thím lấy gì sao không bảo chị Di tìm mà phải
mò mẫn thế, không thì bảo cháu mang vào là được.

 Thím Trinh cười giả lả, hai mắt bé tí xíu liếc qua liếc
lại, thái độ thân thiện bất ngờ.

–   Di mệt cả ngày rồi còn làm tội nó nữa, với lại nhà
này ngày xưa chú thím cũng ở đây, ngóc ngách nào cũng rõ. Thôi muộn rồi, cháu
nghỉ ngơi đi, thím vào viện với ba cháu.

Nói rồi thìm Trinh vội vàng đi ra cửa, thân hình to béo gần như
lấp đầy khoảng trống của hành lang.

–    Thím Trinh!

–    Gì…gì thế?

–  Cái này có phải của thím không?

        Dương chỉ vào tờ giấy
cũ kĩ nằm khép nép trong góc tường.

       Người đàn bà vội vàng vồ
lấy rồi cắm đầu đi, không nói thêm một lời nào nữa.

 Phòng Dương ở tầng ba, có ban công hướng ra hồ Tây lộng
gió. Bên cạnh là phòng chị Di.

–   Chị Di, chị Di, mở cửa mau.

–   Trời ơi cô Dương, cô lượn còn hơn cá cảnh ý.

–  Chị hồi teen hả? Cho em ngủ cùng nhé.

  Dương leo tót lên giường chị, cười tít. Chị Di cũng vội
vàng yên vị, tiếp tục giấc mơ của mình. Từ phòng chị Di có thể nhìn thấy một
góc trời đêm lung linh huyền bí, Dương vòng tay ôm eo chị, áp mặt vào tấm lưng
mềm, hít hà mùi xà phòng quen thuộc. Chị đã bên cô suốt những năm tháng ấu thơ,
hình ảnh chị gắn liền với kỉ niệm buồn vui trong cuộc sống. Ngót bốn mươi tuổi,
chị không khác một cô gái 15. Vẫn giận dỗi khi Dương chê bai hay không nghe
lời, nhiều khi Dương nghĩ, nỗi sợ hãi lớn nhất của người phụ nữ là thời gian
nhưng chị Di dường như miễn nhiễm với điều đó, tuy khuôn mặt đã hằn những vết
nhăn nhưng tâm hồn thì không, vẫn đẹp đẽ và tươi vui như thời còn son trẻ.

–  Cô làm cái gì thế để yên cho tôi ngủ chứ.

 Chị Di bực bội đẩy Dương ra, rồi cuộn tròn mình trong tấm
chăn mỏng ngủ vùi.

–  Lúc nãy em gặp thím Trinh ở cầu thang, chị có biết
bà ta tới đây khi nào không?

Tức thì, chị Di bật dậy ngay:

–  Con mụ ấy vào đây á? Chị ngủ chẳng biết gì cả, mụ
ấy vào làm gì?

– Thím ta nói là lấy đồ cho ba, nhưng em chả tin, tự nhiên
tử tế đột xuất.

–  Chắc là vẫn ghen tức với nhà cô, chúng nó có dát vàng
lên người cũng chẳng được tôn trọng. Ông Vĩ mù mắt mới lấy người như mụ về làm
vợ.

Hai chị em huyên thuyên một hồi, Dương kể về vụ chạm trán Vân ở
bar Queen, chị Di kể về chú Thanh và ba, rồi chìm dần vào giấc ngủ không mộng
mị.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+