Trang chủ » Thế giới truyện »

Em là tia nắng – Chương 03 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

 Chương
3:

 

          Sáu giờ
sáng, nắng chiếu vào ô cửa sổ đánh thức Dương, cô dụi mắt tỉnh dậy, khoác chiếc
áo rồi bước xuống nhà. Mùi thức ăn trong bếp thơm phức bay ra, kích thích cơ
quan tiêu hoá hoạt động nhốn nháo.

– Thơm quá, chị nấu món gì thế, ngon nhỉ?

Chị Di vội vàng lấy tay che nồi cháo đang nghi ngút khói lắc đầu
quầy quậy:

–  Cái này là dành cho ông chủ, cấm cô đụng vào.

Nói rồi chị múc cháo ra một chiếc cặp lồng lớn, lúi húi xếp thìa
đũa, khăn lau và một mớ những thứ lỉnh kỉnh vào trong túi.

–   Trời đất, chị tính đi picnic hả?

–    Trong bệnh viện thứ gì cũng đắt, mang
đi cho đỡ tốn.

 Dương nheo mắt nhìn chị hỏi:

–   Chị yêu ba em còn hơn cả quý em hay sao ý?
Chị là nuôi của em đấy nhá, cấm tơ tưởng tới người khác.

–  Ông chủ có ơn sâu nặng với tôi, cả đời này tôi cũng
không quên ơn đó. Còn cô là nghiệp chứơng của tôi, có trốn cả đời cũng không
thoát được.

–   Vậy thì em không cho chị lấy chú Thanh nữa,
hai người phải ở đây với em mãi mãi.

 Tiếng cười đùa trong trẻo vang vọng trong ngôi nhà, nắng
hè rực rỡ len lỏi vào góc bếp, gió trong lành từ Hồ Tây thổi nhẹ nhàng quấn
quýt lấy chân Dương.

– Cô Dương chân cô làm sao thế kia?

Vết thương nơi bắp chân tạo thành một đường cày nhấp nhô với hàng loạt những bửng đỏ thẫm, cứ nghĩ tới thằng con trai đội mũ lụp xụp đi xe đạp đêm qua Dương lại bốc hỏa.

– Bị ngã, một thằng dở hơi đã đâm phải em.

Chị Di đang vén dở đuôi tóc quay lại nhìn Dương chòng chọc:

– Người ta đâm cô hay cô đâm phải người ta nào?

Dương nhăn mũi lại, cô gái già này càng ngày càng nhiều chuyện.

– Tất nhiên là hắn đụng vào em, chị cứ nhìn vào đây thì biết  Dương tự đắc chỉ vào vết thương – Hắn đã phải xin xỏ em ghê lắm em mới bỏ qua cho đấy.

– Tôi biết “õ” (rõ)  cô từ khi cô còn quấn tã cô Dương ạ, đừng hòng đánh lừa được tôi. Cô chẳng bảo giờ chịu để người khác bắt nạt mà không đòi lại cái gì hơn thế. Cô còn nhớ thằng bé bên cạnh nhà hồi còn ở biệt thự cũ không, nó lấy của cô quả bóng bảy màu và cô đã lập kế hoạch phá cả vườn “au” (rau) nhà nó một cách tàn nhẫn. Chú Thanh đã phải sang xin lỗi, tôi đã mất cả tuần để trông mới vườn “au”, còn cô thì có thừa thời gian để vênh váo. 

Thật là tinh quái, nhưng câu chuyện nói láo của Dương chẳng bao giờ bị ai phát hiện trừ chị Di, mắt chị  tinh như cú và chẳng bao giờ thôi để ý tới từng hành động của Dương. Dương mỉm cười cầu hòa rồi vòng tay qua eo chị Di, nịnh nọt lấy lòng:

– Chỉ chị Di hiểu em thôi, eo chị càng ngày càng thon, trời ơi, lại còn da nữa, con Vân mà thấy hẳn ghen tị lắm đây. Nhưng sự thật là em đã cho thằng đó một bài học nhớ đời, thật luôn.

Chị Di vừa gỡ tay ra vừa mắng yêu Dương:

– Miệng cô như bôi mật vậy, cậu đó đúng là xủi xẻo rồi.

Ánh nắng chan hòa vây quanh hai chị em, khuôn mặt nửa thơ ngây nửa già cỗi của chị Di làm tim Dương ấm áp. Giá như cuộc đời con người lúc nào cũng có những nụ cười
như thế thì tốt biết mấy, sẽ chẳng còn đau thương hay nước mắt nữa. Nhưng Dương
đâu có biết rằng sau những niềm hạnh phúc sẽ là mất mát và khó khăn, đó là tất
yếu ở đời giống như lên dốc thì sẽ phải xuống dốc vậy.

  Cuộc đời của cô thay đổi trong một buổi sáng rực rỡ
như vậy, không có sự chuẩn bị, không có những phút giây sợ hãi, tất cả ập đến
như một con sóng dữ nhấn chìm tất cả, cuốn trôi tất cả.

   Dương vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác hoảng loạn rơi
tự do vào hố đen sâu thẳm khi nhận đựơc điện thoại của chú Thanh, xung quanh
lặng ngắt tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng nắng réo rắt ngoài cửa sổ. Cô bấn
loạn nhìn chị Di rồi vội vàng lao đi, những bước chân liêu xiêu như chực ngã.

Bệnh viện thành phố, một buổi sáng giữa hè oi ả.

 Bên cạnh ba, người quản gia già khẽ lau nước mắt, mái tóc
bị nhuộm trắng chỉ sau vài đêm không ngủ. Chú Vĩ, thím Trinh, và những đồng
nghiệp của ba đều ở đây, nhưng căn phòng u ám và lạnh lẽo như ngục tối.

Dương run rẩy kéo tấm khăn trắng che mặt ba, gương mặt vẫn hằn
rõ sự đau đớn, bi ai, đôi mắt vẫn khép hờ như đang mơ một cơn ác mộng. Cô nghẹn
ngào gọi tên ba nhưng âm thanh bị buộc chặt trong cổ họng không sao thoát ra
được. Bàn tay cô bám chặt trên chiếc giường sắt lạnh, trái tim đang tan dần như
viên đá nhỏ đặt giữa nắng hè, đau tới tê tái mà sao vẫn không thể khóc? Trong
trái tim mênh mông non nớt của mình, Dương cảm nhận rõ ràng sự khốn khổ của
hoàn cảnh, hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Cuối cùng cô rệu rã đứng dậy,
đôi mắt trống rỗng nhìn chú Thanh.

–   Trước lúc cháu đi, ba còn nói chuyện được với
chú. Vậy mà chỉ một đêm thôi…Ba còn chưa nói với cháu một lời nào,nói đi là đi
ngay được sao, chú nói xem, có lí nào lại thế?

–   Thôi nào Dương, việc quan trọng bây giờ là
phải mai táng cho ba cháu, có chuyện gì thì để sau.

Thím Trinh lên tiếng.

–   Cô Trinh, hậu sự của ông chủ chưa tới lượt cô
phải lo

Nói rồi chú Thanh tiến về phía Vĩ, đôi mắt đục đỏ ngầu giận giữ,
chú túm chặt cổ áo Vĩ, hằn học:

–  Là mày đúng không? Của nả nhà họ Hoàng mày ăn cũng
không ít, thế mà mày vẫn đang tâm dồn anh mình, cháu mình tới đường cùng. Mày
tưởng ông chủ không biết những việc khuất tất mày làm sau lưng sao? Ông chủ vẫn
tin rằng mày là một đứa có tình người, tiếc thay, ông chủ đã lầm rồi.

Vĩ vỗn rất cao lớn nhưng trước chú Thanh hắn như một con chuột
bị bắt quả tang, mặt dúm lại như trái táo khô. Mọi người xung quanh vô cùng
ngạc nhiên trước những lời chú Thanh nói, nhưng không dám xì xèo gì. Tuy nhiên
thím Trinh vốn là một người đàn bà dữ dằn đanh đá, mụ lao vào chú Thanh, ra sức
lôi cánh tay của người quản gia già ra khỏi cổ chồng miệng chửi rủa:

–  Á à, chúng bay đúng là đồ rác rưởi, ăn cơm nhà tao,
uống nước nhà tao đã không biết ơn còn quay lại cổ lại cắn chủ.

–    Chúng tôi không dám nhận ơn huệ của thím
đâu, lại chết yểu thì khổ. Ở nhà này, chúng tôi chỉ coi ông Phan và cô Dương là
chủ thôi.

Chị Di nãy giờ khóc lóc ở góc phòng bỗng đứng dậy bênh vực chú
Thanh.

-Lại còn con mắt xếch này nữa à, to gan lớn mật nhỉ, mày dám…mày
dám…mày dám…

Thím Trinh túm tóc chị Di, bàn tay to lớn nhịp nhàng giáng xuống
đầu, xuống mặt chị. Đau quá, chị vừa khóc vừa la lớn:

–   Thím chẳng tử tế gì đâu…Á á…cô Dương, cứu tôi
với.

Căn phòng ồn ào tiếng người nói, tiếng khóc lóc, còn ba vẫn nằm
đó, xác thịt đã lạnh, trái tim đã khô nhưng linh hồn đã kịp đi hay vẫn còn lẩn
quất đâu đây để phải trông thấy cảnh này. Dương thấy lồng ngực như muốn nổ
tung, cô bước lại phía chị Di, đôi mắt như tỏa sương mù, thê lương ảm đạm.

–    Các người cút hết đi cho tôi, cút hết
đi.

Nhìn thấy ánh mắt ấy, thím Trinh có đôi chút lúng túng, bèn
buông tay, kéo chồng ra khỏi cửa.

 Dương ôm lấy chị Di, bờ vai chị mềm vẫn thoang thoảng mùi
xà phòng quen thuộc. Những ngày tháng vô ưu vô lo, thanh thản và đầy đủ dường
như sắp kết thúc rồi, biết bao giờ mới lại tìm lại cảm giác yên ả khi nói
chuyện cũng ba, biết bao giờ mới lại được chú Thanh chờ đón ở cổng trường. Biết
bao giờ lại được bắt nạt chị Di, được ngả đầu vào vai chị, được chị yêu thương
như giây phút này? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa…Dương thấy đầu óc mình trôi nhẹ
trong những kí ức ngày xưa cũ, từng khoảnh khắc được tái hiện như thước phim
đen trắng quay chậm…

 …Khi là cô bé con quỳ bên mộ mẹ, vẫn còn chưa ý thức được
nỗi mất mát, ngây thơ nhìn gương mặt u buồn của ba…

…Khi nghịch ngợm buộc dải tóc đuôi sam của chị Di vào đuôi con
mèo mun…

 … Khi được ba cho đi chơi ở sở thú, khi được chú Thanh
đứng đợi ngoài cổng trường.

 Tất cả chỉ còn lại kí ức thôi, thời gian sẽ phủ bụi nó,
còn cô, cô sẽ đi về đâu với những gì đang có?

 

 

 

 Rốt cục thì đám tang ông Phan vẫn phải nhờ Vĩ lo liệu.

Dương phủ phục bên linh cữu cha đã qua một đêm, nhìn khung cảnh
nhộn nhịp xung quanh không thể không cười chua xót. Người tới dự đám tang lũ
lượt kéo nhau vào viếng, trong đó cũng có những nhân vật đình đám trong giới
kinh doanh, những quý bà thành đạt, thậm chí mấy cô người mẫu chân dài ăn mặc
nửa kín nửa hở cũng được mời tới. Có ai trong số đó là thật lòng xót thương cho
ba, tới đây để nhỏ cho ông một giọt nước mắt, hay chỉ coi đây là cơ hội để bắt
mối làm ăn, quảng cáo tên tuổi. Cuộc đời ba là một bi kịch, một bi kịch đáng
thương mà chính ba cũng không tiên lượng được.

  Những người bạn của cô cũng đến, chúng không khỏi ngạc
nhiên khi thấy cô trong bộ dạng mắt thâm quầng, cổ họng khản đặc, tóc tai rối
bời. Cô mím môi, cười mệt mỏi, có cảm giác ánh mắt của chúng bạn khác đi. Lâm
tới bên Dương, dùng chiếc khăn trắng muốt lau những mồ hôi tấm tấm trên trán
cho cô, anh dịu dàng ôm lấy bờ vai gầy run rẩy rồi đặt cằm lên đó, thì thầm mấy
câu an ủi.

–  Rồi mọi thứ sẽ qua em à. Vững tin lên.

Hơi ấm từ vòm ngực rắn chắc của Lâm truyền cho Dương niềm an ủi
thực sự, cô nghẹn ngào:

–     
Em phải làm sao hả anh?

–     
Còn có anh đây mà, anh sẽ ở bên
em dù có chuyện gì xảy ra.

Lời hứa hẹn của Lâm có một nội lực to lớn, đó là chiếc phao cứu
sinh cứu giúp tâm hồn rệu rã và chơi vơi của Dương lúc này.

Hôm đó, trời vẫn nắng dữ dằn, bầu trời xanh thăm thẳm như đại
dương, không chút gợn mây đục. Gia đình Vĩ không muốn kéo dài thêm nữa nên tổ
chức đưa tang ông Phan nhanh chóng, những quan khác cũng chẳng kiên nhẫn được
với thời tiết, đành cáo lỗi gia quyến ra về. Chị Di bước bên cạnh Dương, hết
khóc lóc rồi kể lể những việc ông Phan đã giúp đỡ chị, giọng đã khàn khàn nhưng
chị vẫn cứ kể lể. Chú Thanh vẫn trầm lặng như thế, gương mặt hốc hác và già sọm
hẳn so với mấy hôm trước, sợi râu bàng bạc lặng im thê thảm.

Dương nghĩ, có lẽ bây giờ ba đã gặp được mẹ rồi, hai người lại
có thể cùng nhau sống cuộc đời nốt cuộc sống mơ ước trước kia, so với cuộc sống
giả tạo, tranh giành nhau trên trần gian thì chết đi có gì không tốt. Chỉ là ai
cũng ích kỉ, ai cũng chọn cho mình một nơi an lành rồi quên hết những người
xung quanh. Bây giờ ba cũng đi, chị Di, Chú Thanh cũng không còn bên cô nữa thì
cô biết phải làm sao trong ngày mai, ngày kia và những ngày kế tiếp nữa.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+