Trang chủ » Thế giới truyện »

Em là tia nắng – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

 Chương
4:

 Sau đám tang của cha, Dương và mọi người dọn về ngôi nhà
của vợ chồng Vĩ.

 Một buổi sáng thứ sáu, khi Dương và chị Di đang chuẩn bị
cơm cúng cho ba thì cán bộ ngân hàng nơi ba đã từng vay vốn ập tới nhà, đem
đống giấy tờ có chữ kí của ba ra và thông báo khoản nợ mấy chục tỉ của công ty
ba đã quá hạn trả khá lâu, và ngôi nhà Dương đang ở, là vật thế chấp nên ngân
hàng sẽ tiến hành thanh lí, yêu cầu trong một tháng Dương và mọi người phải
chuyển nhà đi. Chú Thanh vội vàng thanh minh, công ty của ba lớn như vậy, không
bao giờ có chuyện phải lấy nhà cá nhân của tổng giám đốc ra thế chấp, nhưng cả
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất họ cũng nắm trong tay, giấy trắng mực đen
không thể chối cãi được.

 Thế là ngôi nhà gắn bó với cô suốt những năm ấu thơ cũng
bị người ta giật mất, chị Di khóc lóc, chú Thanh ưu tư, Dương trốn mình trong
góc phòng, ngắm mãi bức ảnh của mẹ đã ố vàng, nước mắt đặc quánh như keo không
rơi xuống nữa.

 Những bữa cơm với gia
đình chú Vĩ tương tự hoạt cảnh của mấy phim câm của đầu thế kỉ trước. Dương
chậm rãi nhai cơm, không hẳn là nhìn vào chiếc ti vi khổ lớn treo trên tường
hay để tâm tới những câu chuyện dở hơi của Vân, chiếc cổ kiêu hãnh vẫn vươn cao
như chưa từng có sự đổi thay. Cô câm lặng để tìm kiếm sự yên bình ở đây, chờ cho
tới khi nào qua giỗ đầu của bố.

 Tháng sáu nhanh chóng qua đi, Dương một mình đi bộ tới
trường như những cô sinh viên khác, chú Thanh và chị Di dắt nhau về quê xây
dựng một cuộc sống mới. Ngày chia tay ở bến xe, Dương thôi không còn trách họ
nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

–                    
Chú và chị lên tới nơi thì gọi điện cho cháu nhé.

 Chị Di khóc không thành tiếng, đôi mắt xếch giàn giụa
nước:

– Chúng tôi đi rồi cô nhớ cẩn thận với mẹ con mụ Trinh nhé,
chúng không tử tế gì đâu.

– Vâng, em biết rồi, nước sông không phạm nước giếng thì lo
gì đụng độ chứ.

Chú Thanh đặt tay lên vai Dương nói, giọng ôn tồn:

– Chú xin lỗi vì để cháu một mình ở đây, nhưng chú…

–     Cháu không sao đâu, mọi người lên
xe về cho sớm.

Mọi người từ bịn rịn biệt nhau, Dương lặng lặng giấu nước mắt
vào trong, ngước nhìn bầu trời cao thăm thẳm, nhủ thầm “thế là giờ đây ta còn
lại một mình”.

 

 Nhà vợ chồng Vĩ cũng giầu có và khang trang không kém gì
biệt thự nhà Dương, nó được xây theo kiểu hiện đại, nhưng lại được chủ nhân
trang trí lòe loẹt nên phần nào mất đi vẻ đẹp tinh tế của kiến trúc. Chú Vĩ bảo
Dương ở cùng phòng với Vân nhưng cô nhất định không chịu, cô dọn tới căn phòng
nhỏ và ít tiện nghi nằm cô độc sát hành lang, ngày ngày chìm trong bóng tối và
tuyệt vọng.

 Thời gian đó Dương hay
tìm tới Lâm và xem đó như là một chỗ dựa cả về hiện tại lẫn tương lai. Bên Lâm,
Dương luôn có cảm giác được bao bọc, được đầy đủ nên chẳng phải lo nghĩ nhiều.
Nhưng Dương luôn thắc mắc, trong mối quan hệ với Lâm khoảng cách giữa hai
người, là do cô hay chính Lâm tạo nên? Luôn có một khoảng tối trong con người
Lâm mà Dương không hề hay biết, tình cảm của cô với Lâm tuy chưa chính thức
thừa nhận, nhưng có ai mà không biết. Còn Lâm, anh công khai theo đuổi cô một
thời gian không ngắn, nhưng tại sao tình cảm ấy trong mắt Dương lại không tròn
đầy và rực rỡ như tình yêu đơn thuần của bao người khác?

Cuộc sống ở nhà Vĩ trôi đi trôi đi trong âm thầm được ba ngày
thì có chuyện xảy ra.

   Hôm đó từ lớp thể dục về nhà trời đã xâm xẩm tối, bước
vào tới cửa cô thấy Vân cũng đi ra, trên người mặc nguyên chiếc váy màu vàng
chanh mà cô thích nhất. Dương thoáng nhíu mày rồi lạnh lùng nói:

–    Cho mày hai phút, mang vào chỗ cũ ngay
lập tức.

 Vân mỉm cười mỉa mai, không đáp lại, õng ẹo trước gương,
cố tình trêu tức.

–  Mày cởi ra hay để tao phải tự tay lột?

–  Thích nâng khăn sửa váy cho tao lắm hả? Nhưng tao
lại không có hứng, tránh ra cho tao đi.

 Dương ném chiếc cặp xuống sàn nhà, nhếch mép khinh bỉ:

– Tưởng là mặc chiếc váy đó sẽ thành hoa khôi ư? Vào phòng
và soi lại gương đi. Nhìn như một con vẹt Nam Mỹ vậy.

–    Mày dám chửi tao ư?

–   Không, chỉ là góp ý một chút về thời trang
thôi, tao không muốn mày làm hỏng chiếc váy đẹp đẽ của tao.

 

Nói rồi Dương ngạo mạn nhìn Vân, kèm theo đó là một cái nhếch
môi cười cợt. Bị đả kích manh, Vân quên luôn mình đang chuẩn bị đi dự tiệc lao
vào Dương cấu xé. Nhưng Dương đâu có phải là một người hiền lành cho cam, việc
im lặng sống trong ngôi nhà này không có nghĩa là nhẫn nhịn. Cô đánh trả lại,
đẩy Vân sóng soài xuống sàn nhà, hùng hổ là thế nhưng Vân chỉ biết la oai oái
cầu xin ngừng tay.

“Hự”

Một cơn đau buốt lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống sống lưng khiến
Dương khụy xuống, cô choáng váng ôm lấy đầu, máu rỉ ra kẽ tay chảy xuống má âm
ấm.

–  Con ranh, mày muốn chết hả? Ăn nhờ ở đậu mà còn
không biết điều, dám đánh con tao à?

 Thím Trinh vẫn còn lăm lăm chiếc gậy gỗ trong tay xỉ vả
Dương không tiếc lời. Mấy người giúp việc thấy Dương bị thương định giúp đỡ
nhưng bị thím Trinh dọa nạt:

–  Đứa nào lại gần tao đuổi thẳng cổ. Hôm nay tao sẽ
thay cha mày dạy dỗ.

Dương vẫn chưa hết choáng váng, cơn đau khiến toàn thân cô tê
dại.

–    Thím không đủ tư cách để dậy tôi, muốn
thì dậy con gái thím trước đi.

–   Vẫn còn già mồm à? Để xem hôm nay mày có còn
lớn tiếng được nữa không.

Nói rồi, thím Trinh hầm hầm bước lại, cầm chiếc gậy gỗ dáng mạnh
xuống lưng Dương.

 “Á”

Cô oằn người xuống, mái tóc xõa tung bết máu che đi gương mặt
tái nhợt vì đau, cô nghe thấy tiếng Vân hồ hởi cổ vũ mẹ:

–    Đánh chết nó đi, đánh chết nó đi.

Cơn mưa gậy gỗ mỗi lúc một dồn dập, từng khớp xương trên người
Dương như đang long ra, hòa lẫn vào với da thịt đau tê tái. Cô cắn chặt răng để
khỏi phát ra tiếng kêu, bàn tay lần lần trong hộc bàn trước mặt, nắm chặt một
vật.

 Tức thì, cô đưa tay trái lên đỡ chiếc gậy gỗ đang hạ dần
xuống mặt, rồi nhanh chóng túm lấy đầu gậy giật mạnh lại. Thím Trinh lỡ đà ngã
sấp mặt về phía cô, một bên má sượt qua con dao gọt hoa quả mà Dương đang cầm.

–   Đồ giết người, quân mất dạy, chúng mày còn
đứng đấy à, gô cổ nó lại cho tao.

Tay ôm mặt, Thím Trinh gào thét như con chó điên, nhưng không dám
tiến lại gần cô nữa.

–   Ngày hôm nay, nếu tôi chết thì cũng phải kéo
mẹ con thím đi cùng, muốn thì cứ vào đây. Các người dồn tôi tới đường cùng ư?
Ba tôi có linh thiêng nhất định sẽ không để cho các người yên ổn.

 Dương hua hua con dao trước mặt, nước mắt hòa lẫn với máu
chảy xuống vai, làm đỏ một khoanh áo trắng. Có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ
có một ngày mình lại phải cầm dao để tìm lối thoát. Cô ngước lên ban thờ nhìn
ba, cô gắng tìm một chút an ủi từ ông trong lúc đau đớn và chơi vơi này. Nhưng
ban thờ trống trơn, bức ảnh của ba cũng không còn thấy nữa, cô thảng thốt nhìn
mẹ con thím Trinh, gằn giọng:

–   Di ảnh của ba tôi đâu rồi? Các người đã mang
đi đâu?

–    Đây là nhà tao, tao muốn làm gì là
quyền của tao.

–   Tôi hỏi lần nữa, bà mang di ảnh của cha tôi
đi đâu?

–   Tao mang lên chùa rồi, thích dỗ chạp thế nào
thì mày lên đó mà làm, tao không chứa. Nuôi ăn nuôi học là tử tế cho mày lắm
rồi.

 Từng câu từng chữ là một mũi gao đâm trực diện vào trái
tim cô, nỗi căm hờn khiến cô không còn làm chủ được hành động và suy nghĩ của
mình nữa. Cô cầm dao tiến lại phía thím Trinh, đôi mắt đỏ ngầu, bừng bừng sát
khí.

– Mày định làm gì?

Thím Trinh sợ hãi tới mức lắp bắp không thành lời. Mụ gọi chồng
thất thanh, tiếng kêu như một con lợn sắp sửa bị chọc tiết.

 Vĩ giật lấy con dao trên tay Dương không mấy khó khăn. Mụ
Trinh được thế, định đánh Dương nhưng Vĩ ngăn lại, giận giữ quát:

–   Mấy người làm cái gì thế hả? Sao lại đánh nhau ra
nông nỗi này?

–   Ba ơi, nó đánh con..- Vân mếu máo.

–    Còn oan uổng lắm hay sao? Không tiệc
tùng gì nữa, ở nhà. Còn cô nữa, người lớn mà cư xử không ra sao hết, con cháu
trong nhà mà cô làm như vậy coi được không?

–   Phải, phải, nó là cháu ông. Nhưng cháu của
ông đang định giết tôi đấy, để xem nó có phải vào tù mà bóc lịch hay không?

 Người đàn bà nanh nọc nhướng mắt nhìn Dương, vừa thỏa thuê
vừa khinh thường. Chú Vĩ vội vàng kéo vợ lên lầu, không quên dặn mấy người giúp
việc lo cho Dương.

 Cánh tay trái của cô vẫn rỉ máu, chiếc gậy gỗ gây ra một
vết thương khá sâu vắt chéo qua bắp tay. Cô tập tễnh bước lên cầu thang, cầm
lấy chiếc khăn để thấm máu từ chị giúp việc

 Khi đi ngang qua phòng vợ chồng chú Vĩ, bất giác cô dừng
lại, tiếng nói chuyện của hai người không to nhưng áp tai vào Dương có thể nghe
thấy hết:

–   Cô làm cái gì thế hả? Muốn người ta cười vào
mặt tôi hay sao?

–  Đạo đức gớm, anh chẳng phải diễn nữa đâu, hạ màn
được rồi.

– Đúng là đồ đàn bà, chẳng hiểu cái gì. Cô tưởng vị trí
giám đốc tôi ngồi dễ lắm hay sao? Bây giờ chúng nó nhòm ngó như diều hâu chực
xác, sơ hở ra cái là chết như chơi

–  Chẳng phải anh đã dàn xếp với mấy tên tín dụng rồi đấy
sao, giấy tờ nhà tôi cũng lấy về cho anh rồi, có gì mà không ổn?

 Dương thấy tai mình ù đi, cán bộ tín dụng và giấy tờ nhà
ư?

–  Mấy thứ đó chỉ che mắt thiên hạ thôi, nếu lần ra
giấy tờ chứng nhận đã thanh toán nợ thì đi tong, tôi đang lo vụ đó đây. Bây giờ
cô phải giữ cái nhà này thật yên, mọi người biết cô ngược đãi con Dương thì ai
còn tin lời tôi nữa.

–  Tôi biết rồi, không ngờ gia tài này lại về tay mình
nhanh thế, lão Phan chẳng thể ngờ được, lúc chết chỉ kịp cầu xin cho con gái
một con đường sống, thật thảm hại…haha…

Dương đẩy cửa bước vào… Ánh mắt sắc lạnh như dao liếc nhìn hai
con người mà cô đã từng xem là thân thích, khuôn mặt u tối vẽ nên một nụ cười,
vệt máu trên mặt đã khô, bầm lại trông thật kinh dị.

–   Mày…mày vào đây làm gì?

– Lệ Dương à, không phải như những gì cháu nghe thấy đâu, thực
tình…

Sự im lặng ghê rợn từ Dương khiến vợ chồng Vĩ không biết phải
làm sao, họ không nghĩ cô cháu gái lại bình thản tới vậy. Cô vẫn đứng đó, ánh
mắt chất chứa đau thương và căm thù tận xương tuỷ, cả đời ba anh minh uy vũ,
chỉ vì tình cảm anh em mà tin tưởng một con người độc ác như chú Vĩ, cái gì gọi
là máu mủ tình thâm? Cái gì gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã?

–    Thím để di ảnh ba tôi ở chùa nào?

 Dương không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói một câu như thế.
Thím Trinh hớt hải lục tìm rồi đưa cho cô mảnh giấy có mấy nét chữ đơn giản. Cô
lẳng lặng về phòng để lại phía sau sự kinh ngạc lẫn khó hiểu cho vợ chồng chú
Vĩ.

 Chỉ vài bộ quần áo nhét sơ sài vào chiếc túi xách cô vội
vàng bước đi. Trời đã tối hẳn, nhưng chỉ cần ở lại đây một giây thôi cô sẽ nổi
điên giết chết những kẻ độc ác kia ngay lập tức.

 Ánh điện rực rỡ trên đường quốc lộ chỉ khiến Dương cảm
thấy thê lương, cô rẽ vào một ngõ nhỏ tối hơn, kéo chiếc khẩu trang trùm lấy
khuôn mặt nhợt nhạt. Bầu trời tối nay vẫn đẹp như vậy, lung linh sao và gió về
mát rượi. Ba và mẹ ở đâu trong những ngôi sao đó? Hay là họ vẫn lạc lối chưa
tìm thấy nhau như mối lương duyên còn dang dở? Người ta nói khi con người chết
đi sẽ được quỷ vô thường dẫn qua một chiếc cầu, uống bát canh ở đó thì sẽ quên
hết những tiền duyên kiếp trước. Hay là cô cũng chết đi nhỉ, cuộc đời này sống
mới khó chứ chết thì có khó gì. Một nấm mồ, một dải cỏ xanh, uống nốt bát canh,
thế là đời kết thúc.

 Trong vô định, đôi chân đưa cô về căn nhà cũ mà cô và mọi
người đã sống. Bóng tối mênh mông bao trùm căn biệt thự, vườn bách hợp chẳng có
người chăm héo rũ, những khóm hoa cây cảnh đắt tiền người ta đã mang đi cả, góc
sân trơ trọi vài vạt cỏ cháy nắng. Dương ngồi bệt xuống đất và dựa người vào
tường, cơn đau từ những vết thương lại nhói buốt, tê dại. Một vài người lướt
qua cô, họ nhận ra tiểu thư họ Hoàng nhưng chẳng một ai dừng lại hỏi han. Nước
mắt từ đâu bỗng tuôn rơi chan chứa, cô gục mặt vào hai bàn tay thổn thức, thì
thầm gọi tên những người thân yêu.

   Dương đi qua con đường mà cô vẫn thường đi
học, rồi từng ngõ nhỏ với hoa sữa thơm da diết… Cô dừng lại nhìn theo đôi tình
nhân đang dạo bước trên đường, người con gái có mái tóc dài thướt tha mỉm cười
hạnh phúc, chàng trai nắm tay cô ánh mắt đầy tin tưởng… Dương không thấy nước
mắt mình ứa ra nữa, nhưng sự bực tức, đố kị từ đâu bỗng len lỏi trong lòng, cô
đang ghen tị, ghen tị với bất cứ ai đang hạnh phúc và vui vẻ trên cõi đời này.

 Dương chợt nghĩ tới cô
bạn thân Vi Anh mới nhớ ra mình không kịp mang điện thoại theo, trong túi cũng
chẳng còn một xu lẻ.

Mùi cơm nóng từ ngôi nhà bên cạnh khiến Dương ứa nước mắt, cơn
đói như đợt thủy triều dữ dằn hành hạ bao tử đau thắt. Cô chưa từng để ý mùi
cơm lại thơm và ấm áp tới thế. Chỉ ước một bữa cơm được ngồi chung với mọi
người như xưa, chỉ thế thôi mà sao khó quá.

 Từng bước chân rệu rã và mệt mỏi, Dương cứ bước đi, bước
đi mãi cho tới khi trước mắt bồng bềnh những vệt mây trắng xóa, những nỗi đau
đớn trong thân thể bỗng chốc tiêu tan, một bàn tay vô hình nào đó ôm trọn lấy
bờ vai cô, êm ấm vô cùng…

– Ơ này….Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+