Trang chủ » Thế giới truyện »

Em là tia nắng – Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

  Những cơn ác mộng cứ chập chờn trong giấc ngủ
dày vò cơ thể rệu rã của Dương, vài hình ảnh đứt rời không rõ nghĩa như lưới
dao sắc nhọn lia qua lại trong tiềm thức hỗn độn. Dương từ từ mở mắt, không
phải ánh nắng rực rỡ đánh thức cô như mọi bận, xung quanh tối mờ, chỉ có chút
ánh sáng từ khe hở lọt vào rạch một đường vào không gian u ám. Có lẽ cô đã chết
rồi, chỉ có địa ngục mới ẩm thấp và tối tăm thế này thôi. Nhưng khi cựa mình,
cơn đau buốt nhói lên cô mới phát hiện ra mình vẫn đang còn sống và hoảng hốt
nhận ra đây chẳng phải một nơi quen thuộc. Một vài câu cảnh tỉnh vang lại từ
trí não kéo theo nỗi sợ hãi đầy bản năng.

Dương
nhẹ nhàng bước xuống khỏi những tấm ván ọp ẹp, lần theo tia nắng để tìm lối ra,
nhưng không may mắn, đó là một bức tường nứt chứ không phải cánh cửa, sự thực
thì Dương cũng không chắc mình đang ở trong một căn nhà hay trong một hang
chuột.

–        

dậy rồi hả?

Tiếng
nói không biết từ đâu vang lại trong không gian tối tăm làm Dương lạnh gáy, mồ
hôi mẹ mồ hôi con tứa ra đầm đìa.

–        
Ai…ai
đó?

 Một thằng con trai cao lêu nghêu đẩy cửa bước
vào miệng cười toe toét trước mặt Dương rồi thản thiên tiến đến thu dọn đống
chăn lộn xộn trên giường.

Dương
lùi lại, nép vào sát góc tường, hai tay ôm ngực, cánh mũi phập phồng như chú cà
chọi chuẩn bị lên đài.

–        
Làm
ơn đừng có nghĩ linh tinh nữa. Tôi chưa hề đụng tới cô, việc vận chuyện cô về
đây được thực hiện nhờ cái xe kia.

Chiếc
xe cút kít rỉ sét nằm ở góc phòng, kinh ngạc lẫn tức tối, Dương cay đắng khi
ngĩ tới cảnh mình bị hắn vứt lên chiếc xe nhỏ thó đó, kéo về đây như một
con…hừ…không thể nghĩ tiếp được, còn đâu là danh giá nữa.

 Dương nghiến răng tức tối nhưng nhanh chóng
xuống giọng, bây giờ ra gây sự không phải là giải pháp hay ho.

–        
Thì
ra anh chính là ân nhân cứu mạng của tôi, ơn này…

  Tuy đã tuy luyện khá lâu, nhưng câu nói dối
dễ thương cứ ngắc ngứ trong họng không sao thoát ra được.

–        
Ây
dà, đừng nghĩ tôi cố tình cứu cô nha, chẳng qua là thấy tội mấy chị lao công
vất vả trong quá trình phân loại rác ấy thôi.

 Hắn vẫn đứng cười nhăn nhở, cái kiểu cười nửa
miệng này, hình như đã gặp ở đâu rồi…

–        
AAA,
thì ra là anh, cái đồ miệng thối..

Sự
liên quan bất ngờ giữa những gì đã xảy ra với câu trù ẻo của hắn đêm hôm đó làm
Dương không thể không tức giận suy luận. Cần có một kẻ đứng ra chịu trách nhiệm
để Dương nhằm vào, tất nhiên đó là hắn chứ không phải cái được gọi là số phận,
không hình không dạng kia.

–        
Vậy
ra cô đã xui xẻo thật à? Haha.

–        

đấy, người khác khốn khổ thì anh vui lắm hả? Tại sao tôi lại gặp anh vào cái
hôm ấy chứ, anh đúng là quạ đen. Tôi…Tôi ghét những người như anh.

Dương
xả ra một hồi những câu thâm độc, quả nhiên đã tác động tới cảm xúc của hắn
không ít.Gương mặt đột nhiên rúm lại như quả táo khô, hắn nín thinh quay vào
sau bức tường, rồi ném cho Dương chiếc khăn vải bông mềm ấm, gương mặt nhăn nhó
không lộ chút thiện cảm.

–        
Đáng
lẽ ra tôi nên để cô nằm ngoài đường cho chuột tha, lau vết thương đi.

 Dương tức tối ném cho hắn một ánh nhìn căm
giận rồi như sực nhớ ra điều gì, cô sục tay vào túi áo thở phào nhẹ nhõm, mảnh
giấy vẫn còn đây. Hắn đẩy cảnh cửa sổ được cài then gỗ, ánh nắng đỏng đảnh len
vào căn phòng tối, Dương mới nhìn rõ xung quanh. Tường không dán giấy lộ những
mảng tưởng sụt lỗ chỗ, nền nhà xi măng xù xì, thô ráp. Thứ gì cũng đều đã cũ,
kể cả mấy bộ quần áo treo trên tường, nhưng khá gọn gàng, sạch sẽ. Bên cạnh
giường có kê một chiếc bàn nhỏ, bên trên những cuốn sách được xếp ngay ngắn,
rồi giấy A4, com pa, bút chì, cặp sách, cả những khối vật chất hình thu kì dị
mà Dương chưa thấy bao giờ. “Có vẻ như hắn đang học Kiến Trúc, nhìn mặt có tư
chất ác độc nhưng không phải lưu manh” Dương thầm nghĩ.

 Nói rồi hắn ngồi bệt xuống sàn nhà xi măng,
lôi nồi cơm điện ra và bắt đầu húp canh xì xoạp. Dương cau mặt, bất lịch sự
nhất quả đất.

 Kể ra đã gần một ngày Dương chưa ăn gì, từ lúc
tình lại, mải suy tính và tức giận cô cũng quen đi “Ông anh ruột” của mình.
Nhưng lúc này, những âm thanh “xì xoạp” khiến ông anh được dịp nổi cơn. Mặc dù
hệ thần kinh trung ương luôn ra lệnh “Không được phép thèm thuồng” nhưng Hệ
thống tiêu hóa khoang miệng phản chủ mở vòi cho vô số nguồn nước, khiến Dương
theo phản xạ “Đánh ực” một cái.

 Đôi mắt tinh quái mở to nhìn Dương, cô gượng
gạo tiếp tục lau những vệt máu khô trên cánh tay ra vẻ không để ý nhưng kẻ
thích làm khổ người khác kia đâu có dễ dàng bỏ qua hành động dại dột đó của cô.
Hắn cười, kiểu cười nửa miệng thích thú, đôi môi mỏng hơi cong lên.

–        
Đói
lắm rồi hả? Tôi nghe được cả tiếng sôi của dạ dày cô rồi.

–        
Tôi
…Không đói.

Dương
nói dối một cách ngập ngừng. Cơn đói đã lột trần tấm áo choàng kiêu hãnh của
tiểu thư xuống

–        
Đừng
bày đặt cao ngạo nữa, nếu cô có đủ tiền đã chẳng để bụng mình đói thế. Này, ăn
đi.

Hắn
đẩy tô cơm to vật vả về phía Dương, cô mím môi nhìn tô cơm được chan canh ngập,
loáng thoáng vài miếng thịt mỡ đen xì do kho đi kho lại nhiều lần. Chiếc tô có
lẽ có tuổi đời kha khá, nổi những đường vân đen của dầu mỡ bám lâu ngày.

–        
Không
ăn à?

–        
Đột
nhiên không muốn ăn nữa.

Hắn
thoáng nhíu mày, không nói gì thêm nữa, với luôn tô cơm ăn ngon lành. Ăn xong không
ngần ngại mà mang bát đi rửa, phong thái mang đậm chất nhân dân lao động.

–        

định thế nào?

–        
Thế
nào là thế nào?

Dương
ngô nghê hỏi lại, cũng tại tâm trí phần lớn đang tập trung vào việc xoa dịu cơn
đói.

–        
Tôi
còn phải đi làm bây giờ, đi bộ khoảng một cây số là ra đường lớn, có xe bus.

–        
Cái
gì? Đi bộ một cây số á? Tôi chẳng rảnh.

–        
Thế
thì tùy đại tiểu thư thôi, tôi đây cũng không rảnh.

Hắn
nhếch mép cười lạnh nhạt.

“ Hắn
đang cố tình mỉa mai mình đây mà, bản chất tàn bạo không thể che giấu được”.

–        
Thế
còn taxi?

–        

đây ngoài xe rác ra thì không có phương tiện nào 4 bánh cả? Còn thắc mắc gì
không?

–        
Anh
cố tình đấy hả?

–        
Đừng
có vớ vẩn. Xui xẻo mới gặp phải cô.

Nói
rồi hắn lôi tay Dương đi, rồi đóng cửa cái rầm, vẻ mặt vẫn lạnh tanh không biểu
cảm. Dương dãy dụa, tuy sức lực có yếu đi đôi chút nhưng ương bướng thì có
thừa.

–        
Định
làm gì hả?

–        

muốn về nhà thì im lặng chút đi, tôi đưa cô ra bến xe bus

Nhắc
đến “Nhà” Dương lại muốn khóc, trái tim cũng chợt trở nên yếu mềm, sống mũi cay
cay như sát ớt.

–        
Khiến
anh chắc? Có điện thoại thì cho tôi mượn.

Hắn
đưa giơ chiếc điện thoại 120i đã mòn cả bàn phím,dù đã sử dụng không ít những điện
thoại đắt tiền nhưng mày mò mãi Dương mới nhấn được đúng số của Vi Anh.

–        
A
lô.

–        
Vi
Anh à, tao, Dương đây…

 Vừa thổ lộ được một câu, chẳng hiểu sao nghẹn
đắng trong cổ họng không sao nói tiếp nữa, sau đó là tiếng khóc não nề của Vi
Anh, khiến Dương quên luôn ý định chảy nước mắt của mình.

–        
Được
rồi, con dở, tao chưa khóc thì mày khóc lóc cái gì? Bây giờ tao đang ở…

–        
Bãi
rác trung tâm

Hắn
khẽ nhắc. Dương tròn mắt nhìn hắn, suýt nữa thì nổ luôn con ngươi.

–        
Tao
đang ở…

Tức
thì, hắn thô bạo giật lấy điện thoại nói oang oang:

–        
Đang
ở xóm bãi rác trung tâm, cách thành phố 2km về phía Tây Nam. Sự nhanh nhẹn của
cô là niềm may mắn cho tôi.

Rồi
cúp máy cái rụp, khỏi cần phải hỏi, Vi Anh bên kia choáng phải biết.

 Dương lủi thủi bước theo hắn, giữa con mắt săm
soi của bao nhiêu người xung quanh. Gặp ai hắn cũng chào hỏi xởi lởi, nếu có ai
hỏi thêm vài câu về cô gái xinh xắn nhưng hơi te tua đi bên cạnh thì hắn chỉ
cười khiêm tốn rồi nói rằng “ Cháu nhặt được ở bãi đêm qua, bây giờ mang tới
đồn công an nộp”. Thế là mọi người không hỏi thêm nữa, chỉ chúc hắn đi mau mắn.
Dương xấu hổ tới tím cả mặt, chỉ ước sao được thẳng chân đạp cho “ân nhân cứu
mạng” một cái.

  Khung cảnh quanh đây khiến Dương rất ngỡ
ngàng. Cô chưa từng nghĩ rằng, ngay bên cạnh thế giới xa hoa, đẹp đẽ cô sống
lại là một thế giới khác hoàn toàn trái ngược, bẩn thỉu, hôi hám và đầy ruồi
nhặng. Làm sao họ và hắn lại có thể sống được ở đây, nguồn nước đen đúa, phế
thải ngập vào tận nhà và bọn trẻ con thì nhặt nhạnh đồ ăn và chơi trên bãi rác.

  Bầu
trời không còn nắng gắt gỏng nữa, nhìn về phía xa xa chân trời, Dương thấy
những đám mây xám xịt, báo hiệu một cơn mưa rào vội vã…

 Ra tới nơi thì Vi Anh cũng vừa chạy xe tới,
nàng ta hoảng hồn khi nhìn thấy bộ dạng te tua của Dương.

–        
Làm
sao lại ra nông nỗi này hả mày? Sao mày không gọi điện cho tao, tao cứ nghĩ mày
vẫn yên ổn sống ở đó.

–        
Chuyện
này tao kể sau…

  Dương hích tay vào hông bạn rồi hất hàm về
phía hắn,  Vi Anh hiểu ý ngay, ra chào
hỏi hết sức thân tình.

–        
Cảm
ơn anh đã giúp đỡ bạn tôi, tôi biết tên anh được không?

–        
Vũ.

Hắn đáp gọn lỏn rồi thản nhiên bước
lên xe bus, trước sự ngạc nhiên của Vi Anh.

–        
Hắn
không lịch sự lắm đâu.

–        
Hơi
lạnh lùng nhưng là người tốt. Bây giờ tao đưa mày đi ăn nhé, đói lắm rồi phải
không?

 

Dương ăn từ tốn những gì Vi Anh gọi ra cho cô dù bản thân đang đói
tới mức có thể ăn hết một con bò. Thói quen ăn uống đã được rèn giũa từ nhỏ,
cộng với bản tình cao ngạo của mình Dương đang cố gắng tỏ ra mình vẫn là một
đại tiểu thư, dù Vi Anh đang vô cùng cảm thông với bạn.

– Có khó khăn gì thì nói với tao…

– Cũng chẳng có gì to, chúng mang di ảnh bố tao lên chùa rồi –
Dương nghèn nghẹn – Mấy vết thương này cũng là do đánh lộn ở đó.

–  Sao mày không nói cho tao
biết, còn Lâm nữa.

–        
Ít ra mày nên nói với tao hoặc Lâm.

Mày cũng có khá hơn tao đâu, còn Lâm…tao không muốn anh ấy nhìn
thấy trong bộ dạng này với lại bản chất tình yêu cũng không phải là lòng thương
hại.

 

Đôi mắt Dương không cười theo khẩu hình miệng, nó hơi méo, hơi
xếch sang bên trái, trông thật cám cảnh. Hai đứa thoáng im lặng gượng gạo, trời
nhá nhem tối, ánh sáng mờ ảo của quán cà phê không đủ để Vi Anh có thể nhìn
thấy đôi mắt thăm thẳm những suy tư của Dương.

 – Tạm thời cứ về nhà tao đi đã, trời tối thế này để mày một
thân một mình lang thang ngoài đường tao không yên tâm.

 – Nhưng…

 – Không sao đâu, bà ấy đi du lịch tuần sau mới về.

 

 

 

 Dương với Vi Anh là bạn thân chơi với nhau từ ngày còn để
chỏm nhưng cô chưa bao giờ tới nhà Vi Anh chơi, Vi Anh cũng không hề muốn dẫn
bạn về. Gia đình Vi Anh cũng thuộc hành danh gia vọng tộc, nhưng mẹ mất sớm, ba
đi bước nữa và có vời dì hai đứa con trai. Vi Anh nhanh chóng bị ra
“rìa”, cuộc sống tinh thần cũng u ám và buồn tủi nhiều nhưng sự mềm
mỏng trong tâm tính giúp Vi Anh chịu đựng được tất cả những điều đó.

Hai đứa vừa về tới nhà đã lăn ngay trên sô pha, Dương cảm thấy
thân mình lại được bao bọc trong êm ấm, gió từ điều hòa thổi ra mát lạnh rũ bỏ
sự hôi hám và nóng nực ở bãi rác.

Có tiếng bước chân trên lầu, Vi Anh nhỏm người dậy, cô không cười
nữa, đôi mắt hiền hòa như có gợn sóng chớp chớp:

–        
Dì đã về rồi ạ. Đây là Dương, bạn con.

 Người đàn bà có gương mặt
đẹp như tranh vẽ nhưng ánh mắt sắc sảo nhìn Dương.

–        
Cháu chào cô ạ.

Bà ta gật đầu khách sáo rồi bước vào bếp, Vi Anh cười với bạn rồi
cũng bước theo sau, Dương lơ đang nhìn khung cửa sổ được chạm trổ đẹp mắt, mưa
đã bắt đầu nặng hạt.

–        
Bạn con sẽ ở cùng phòng với con, không làm ảnh hưởng tới việc học
tập của hai em đâu ạ. Khi nào tìm được chỗ ở bạn con sẽ đi đi ngay.

    Tiếng Vi Anh cầu xin khe
khẽ.

–        
Nhà này không phải là trại tế bần.

–        
Dì ơi, con chưa từng cầu xin điều gì, bạn con không có nơi nào để
đi cả.

Tiếng sét chói tai rạch ngang bầu trời đen tối, mưa quất vào mặt
Dương rát buốt nhưng cô chẳng muốn dừng lại, có lẽ Vi Anh sẽ hiểu và thông cảm
cho Dương.

  Bước đi thất thểu, tâm trạng nhiễu loạn như
tơ vò, mưa xối xả, hoảng loạn thi nhau rơi xuống như muốn xé rách áo cô để cào
vào vết thương chưa khép miệng, chẳng phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là
nước mắt nữa.

  Cửa hàng trang sức của Lâm rực rỡ ánh đèn,
anh không nhận ra Dương ngay cho tới khi cô khẽ gọi.

 Anh dịu dàng đưa cho cô chiếc khăn dầy ấm áp,
cử chỉ hết sức quan tâm:

–                       
Em làm anh lo muốn chết, gọi cho em bao lần mà không được. Vân
nói… – Anh ngừng lại, rồi tiếp tục –  Thay quần áo đi rồi anh đưa em tới phòng khám
bên cạnh, vết thương của em nặng quá. Hôm nay em hẵng ở đây đã, anh có việc
phải qua gặp mấy người bạn.

Dương cảm thấy cơ thể như
có một luống sức sống mới tuôn chạy trong người, anh không nhắc gì tới những
việc đã xảy ra khiến Dương rất an tâm.

 

 Sáng hôm sau, Lâm tới từ rất sớm đón cô đi ăn
sáng. Dương thích thú vòng tay qua eo anh và xiết nhẹ, rồi giả bộ càu nhàu:

–           
Hôm qua anh đi đâu thế?

–           
Gặp khách hàng.

–           
Gặp khách mà phải đi qua đêm ư? Khai báo thành khẩn sẽ được hưởng
khoan hồng.

Dương nhõng nhẽo, đó là cách các cô gái khẳng định quyền hạn với
người yêu của mình.

–           
Thôi đủ rồi, mau gọi món đi.

Vẻ mặt của Lâm không có vẻ đang đùa, anh chăm chú nhìn vào điện
thoại và hý hoáy nhắn tin.

 Dương cáu kỉnh khi nhận ra
thái độ hờ hững của Lâm, cô thản nhiên cầm điện thoại của anh và thực hiện công
tác kiểm tra.

–           
Em làm cái gì vậy? Đưa điện thoại cho anh.

–           
Em phải kiểm tra xem anh đang ngoại tình với ả nào, người yêu em
không được phép lăng nhăng với bất cứ ai.

–           
Em đừng có điên, trả lại đây.

Nghe câu nói đó, Dương lặng người, một cảm giác bất an mơ hồ ập
đến

–           
Anh, anh nói thế với em ư? Nếu anh không làm việc gì khuất tất thì
việc gì phải sợ.

Những người xung quanh đều quay lại nhìn hai người. Mặt Lâm đỏ gay
vì bực bội và xấu hổ:

–           
Anh có làm điều gì khuất tất cũng không đến lượt em quản.

–           
Nhưng em là, em là….

Dương có cảm giác như mình sắp khóc.

–           
Em với anh là bạn, chỉ thế thôi.

Lâm để lại trên bàn một xấp tiền rồi đi thẳng ra cửa, Dương nắm
chặt bàn tay, nỗi xót xa và ngạc nhiên tràn trong lồng ngực. Cô cúi mặt, nước
mắt bắt đầu rơi như mưa không sao ngăn lại được. Nhớ lại thời gian trước đây,
khi Lâm theo đuổi cô rất nhiệt tình, anh đã hứa mãi mãi chỉ yêu thương và chăm
sóc một mình Dương thôi. Nhưng Lâm đã nuốt lời.

–           
Cảm giác bị người khác từ chối tình cảm có vẻ đau khổ nhỉ?

Dương ngước nhìn, lập tức nước mắt không rơi được nữa.

Là Vũ.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+