Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Em là tình yêu- 11-12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

11 

Nhu Phong đang phơi quần áo ở phía sau hè thì nghe có người gọi
cửa, vội bỏ dở công việc, cô đi lên nhà trên, trong đầu thầm nghĩ không biết ai
đến tìm mình. “Nhóm Ngũ Long”? Bảo đảm không phải rồi. Nếu là mấy nhỏ
thì đã ồn lên như cái chợ và tự nhiên ào vào nhà cô chứ không phải đứng trước
nhà gọi lên như thế đâu.  

Chùi đôi tay còn ướt vào cái khăn khô xong, Nhu Phong mới ra mở
cửa. Chợt nhiên cô sựng người lại, không tin ở mắt mình.  

– Cô chủ nhỏ của chị.  

Nhu Phong cũng vội kêu lên:  

– Chị Hương.  

Cô gái chạy lại ôm chầm lấy Nhu Phong rồi oà lên khóc nức nở. Nhu
Phong cũng rơm rớm nước mắt. Cô cứ ôm chặt cô gái tên Hương. Mãi một lúc sau cô
mới nói được.  

– Chị Hương, làm sao chị biết em ở đây mà đến tìm?  

Chị Hương, chính là người con gái giúp việc cho gia đình Nhu
Phong, từ bé Nhu Phong đã có chị quấn quít bên cạnh không rời nửa bước để chăm
sóc lo toan thương yêu Nhu Phong như một người chị dịu hiền. Đáp lại, Nhu Phong
cũng hết lòng thương yêu chị. Có miếng ngon vật lạ bao giờ cũng để dành cho
chị, và hết mực nghe những lời khuyên bảo của chị. Có thể nói ngoài cha mẹ ra
người Nhu Phong yêu thương nể vì đó chính là chị Hương.  

Chị Hương nghẹn ngào:  

– Chị đã tìm em ở khắp mọi nơi. Sao mà dại khờ thế hả Ti Ti?
Chuyện chưa ngã ngũ mà em đã lén ông bà chủ bỏ nhà ra. Cũng may chị có quen bà
Tư, người nấu cơm của công ty em nên mới lần ra được là em ở đây.  

Nhu Phong kéo tay chị Hương ngồi xuống ghế.  

– Ngồi xuống đi chị, để em đi rót nước cho chị nghe.  

Chị Hương vội kéo tay Nhu Phong lại, đôi mắt rưng rưng:  

– Em nên về nhà đi, Ti Ti. Ông bà chủ đau buồn vì cứ nhớ em luôn.
Nhà trở nên vắng vẻ từ khi thiếu tiếng cười giọng nói của Em. Bác Tâm chăm sóc
cây kiểng cứ than thở với chị là không có em công việc của bác trở nên buồn tẻ
vì không có người sẻ chia cùng bác. Còn dì của chị đi ra đi vào cũng đều chắt
lưỡi gọi tên em luôn. Em biết cái tật dì của chị mà. Khi buồn hay nhớ một điều
gì là dì của chị cũng đều chắt lưỡi cả.  

Nhu Phong nghe nói thế, cô ứa nước mắt:  

– Em cũng nhớ tất cả mọi người trong gia đình mình lắm. Nhưng ngại
vì sống ở đó, em cảm thấy khó thở trong cái không khí của gia đình mình, chị
Hương ạ. Ba em thì cố chấp, mẹ em thì hiền từ nếu không nói là nhu nhược, không
có chút quyền hành gì trong trái tim của ba em. – Lúc này, ông chủ thay đổi
nhiều rồi, Ti Ti. Lúc em bỏ đi, ông còn giận dữ lắm. Cứ đòi đăng báo từ em,
nhưng rồi mẹ em năn nỉ riết rồi ba em cũng bỏ ý định đó. Có lần bà Chấn Nam qua
thăm mẹ em, thấy bà chủ cứ khóc mãi nên bà Chấn Nam tức giận tìm ba em gây một
trận. Không biết lúc đó bà ta nói điều gì mà kể từ đó ba em nguôi giận và tỏ ra
chăm sóc quan tâm mẹ em nhiều hơn. Mỗi chiều bên bàn cơm ba em thường nói với
bà chủ là bây giờ tuỳ con, nên thì nhờ, hư thì chịu. Ông sẽ không can thiệp vào
chuyện riêng nữa.  

Nhu Phong nhíu mày:  

– Vậy thì ba em nói lẫy chứ đâu có thông cảm cho em đâu.  

Chị Hương lắc đầu:  

– Không phải đâu em. Ông chủ nói thiệt tình đó. Em đi rồi, ông
buồn lắm nhưng không nói ra và thêm lần tác động của bà Chấn Nam, từ đó ông đã
thay đổi suy nghĩ và cách nhìn của mình. Chị nhớ có một lần chị đang hái ổi xá
lị cho bà chủ dùng thì bất ngờ chị nghe tiếng ông chủ hớn hở gọi chị là
“Ti Ti, con đã về rồi ư?”. Và khi nhìn ra chị không phải là em, ông
chủ tỏ ra buồn thấy rõ. Em có biết không, lúc đó chị cảm thấy thương ông chủ
ghê gớm và thông cảm với nỗi nhớ con của ông. Ti Ti, em trở về nhà đi nha. Bà
chủ vì nhớ em nên thường lén ra “non bộ”, chỗ mà em thường trốn ra đó
ngồi mỗi khi buồn bực, và bà chủ thở dài liên tục, mắt đổ lệ mãi vì em.  

Nghe nhắc tới mẹ, lòng Nhu Phong quặn đau. Trong trí cô hiện ra
hình ảnh người mẹ hiền, suốt đời chỉ biết hy sinh cho chồng con. Bà đúng là mẫu
người phụ nữ Việt Nam của thời phong kiến. Luôn luôn thực hiện đúng câu
“phu xướng phụ tuỳ” nên nhiều lúc không đồng ý với chồng, mà bà vẫn
không dám lên tiếng phản đối ông. Chỉ biết cúi đầu tâm phục để rồi sau đó lại
âm thầm khóc một cách lặng lẽ ở một nơi kín đáo. Ngày Nhu Phong chống đối cuộc
hôn nhân giữa cô với gã đàn ông đáng ghét đó, bao nhiêu nước mắt của mẹ cô đã
chảy ra vì sự xung đột của hai cha con. Một người ương bướng, cứng đầu – một người
độc quyền cố chấp, điều đó để lại hậu quả khổ đau chỉ mỗi mình mẹ cô chịu đựng.
Ngày Nhu Phong rời bỏ ngôi nhà thân yêu không một người hay biết, ngoại trừ
nhóm “Ngũ Long”. Nhóm “Ngũ Long” biết thì sao chứ? Cô lo sợ
gì khi năm người là một. Thế mà hôm nay, chị Hương đã tìm được nơi Nhu Phong
đang ở.  

Thấy Nhu phong cứ mãi tư lự, chị Hương chồm người đưa tay vuốt mái
tóc dài của cô và nói với giọng trìu mến.  

– Ti Ti, em về nhà nghe.  

Nhu Phong ngồi im lặng. Trước mắt cô hình
dáng cha mẹ hiện ra lung linh. Chắc giờ này, hai đấng sinh thành của cô già
lắm, mái tóc của người đã bạc ra vì nhung nhớ con. Tiếng gọi yêu thương vang
vọng trong lòng Nhu Phong. Ba ơi! Mẹ ơi! Con sẽ về! Con sẽ về ngay ngày mai.
Đứa con bất hiếu sẽ về tạ tội với cha mẹ, cha mẹ ơi.  

Nhu Phong nhìn chị Hương, mắt cô long lanh
những giọt nước mắt, giọng cô nghẹn lại:  

– Chị Hương! Ngày mai em sẽ về. Nhất định ngày mai em sẽ về.  

Chị Hương mừng quýnh vội ôm chầm lấy Nhu Phong, giọng chị nói như
reo:  

– Em ngoan quá Ti Ti.  

Nhu Phong cũng vòng tay ôm chặt lấy chị và ngồi im lặng nghe tình
thương réo gọi trong lòng. Thế là cô sắp trở về gia đình, trở về mái ấm mà từ
lâu cô xa cách. Cô sẽ có lại được hạnh phúc êm đềm trong căn nhà cô đã được
sinh ra và lớn lên. Bao kỷ niệm ngọt ngào hiện về trong tâm trí Nhu Phong đang
réo gọi cô. Hồn Nhu Phong thổn thức: Vâng, ta sẽ trở về.  

Chị Hương ra về rồi, Nhu Phong vào nhà sau phơi nốt những bộ quần
áo. Xong cô vào phòng riêng thay đổi trang phục. Cô sẽ đi báo cho Trần tin này.
Chắc anh vui mừng lắm?  

***  

Trần toét miệng cười khi đứng đối diện trước mặt cha, anh chịu
đựng cái nhìn từ trên xuống dưới của người cha đáng kính. Trần như lột xác,
biến đổi thành một chàng trai trẻ trung yêu đời, kể từ khi đi Nha Trang về. Với
quần Jean bạc màu, áo ca rô, nịt quần to bản, ổ khoá sắt đầu sư tử, anh như
hiện thân trọn vẹn của tuổi trẻ đầy sức sống. Khi thấy cái lắc đầu của cha, lại
một lần nữa anh cười khì.  

– Con đi chơi, không phải đi làm.  

– Ôi, điều gì khiến con lột xác yêu đời. Đã lâu rồi cha chưa bắt
gặp lại hình ảnh này nơi con. Hôm nay cha vui lắm.  

– Về con sẽ kể cho cha nghe. Giờ con đi đây.  

Trần đi ra nhà để xe, dẫn chiếc mô tô đã từ lâu anh bỏ quên, giờ
lấy ra đạp máy. Trần như trở lại phong độ ngày xưa. Tuổi mười tám, tuổi háo
thắng thích chạy rong trên phố phường với con sói bạc tưởng chừng như mình là
vua một cõi.  

Nhất định hôm nay anh sẽ khuyên Nhu Phong trở về nhà tạ tội cùng
cha mẹ rồi còn lo chuẩn bị thời gian để lo hôn lễ sắp tới nữa chứ. Dù gì anh đã
ba mươi tuổi. Từ khi yêu Nhu Phong, Trần mới thật sự cảm thấy mình thèm có một
mái ấm như thế nào?  

Chiếc mô tô chạy ngang qua công ty Phương Nam, Trần thầm nghĩ dù
sao anh phải ghé vào thăm công ty. Không biết bác Thịnh có gặp rắc rối gì trong
công việc không đây?  

Trần cho xe chạy thẳng vào nhà để xe, rồi anh tắt máy bước xuống:
 

– Anh Trần.  

Nghe tiếng gọi tên mình một cách thân mật nhưng không phải giọng
của Nhu Phong. Trần thầm kinh ngạc nên anh ngước mặt lên nhìn. Và chợt nhiên
anh như hoá đá, không tin ở mắt mình khi xuất hiện trước mắt anh là một cô gái
với dáng dấp mảnh mai xinh đẹp.  

Mẫn Nhi! Người tình Chocolat thuở xưa của anh. – Nghĩ đến đây Trần
như chợt nhớ lại đêm nào, anh bắt gặp cô đang hôn một gã đàn ông. Lần đó anh
kìm chế lắm mới không nổi nóng đấm vào mặt gã đàn ông đó mấy đấm cho hả giận.
Mà anh chỉ quay bước bỏ đi sau tiếng hừ nhẹ. Nửa như anh thầm cảnh cáo họ, nửa
như Trần muốn phát tiết ra âm thanh giải đi một phần nào giận dữ đang nung đốt
như thiêu trong tim anh. Nếu không, có lẽ Trần điên lên mất. Mối tình đầu mà
anh ôm ấp nâng niu, thế mà chỉ trong phút chốc lại tan biến nhanh như bong bóng
xà phòng. Và cũng kể từu giây phút đó, người tình nhỏ nhắn đáng yêu như những
thỏi chocolat mà cô vẫn thường hay ngậm trong miệng chết hẳn trong trái tim
Trần. Chuyện xảy ra gần mười năm rồi mà Trần cứ tưởng mới đâu đây. Thế mà, cơn
giận trong tim Trần không còn như ngày nào, nó nhường cho vẻ thản nhiên như một
người quen xa cách lâu ngày giờ gặp lại chỉ một cái gật đầu chào là đủ. Trần
không thể nào ngờ mình có thể dửng dưng trước Mẫn Nhi một cách dễ dàng như thế.
Vậy mà có lúc anh cứ nghĩ là nó rất khó khăn. Trần mỉm cười khẽ gật đầu thay
cho một lời chào.  

Những diễn biến trong tâm trạng Trần đang diễn ra hình như Mẫn Nhi
đọc được nên cô lắc đầu chua xót nói:  

– Một lời chào em mà anh cũng tiết kiệm được sao, Trần? Em thật
không ngờ anh có thể lãng quên em nhanh như thế?  

Trần khẽ chau mày khi thấy tia mắt của đám nhân viên dưới quyền
anh đang nhìn chăm chú vào anh và Mẫn Nhi. Không muốn mọi người chõ mũi vào
chuyện mình để rồi bàn tán lung tung. Trần nói:  

– Ta có thể qua quán cà phê bên kia đường trò chuyện. Đứng ở đây
anh thấy bất tiện quá. Mẫn Nhi mừng rỡ vội gật đầu:  

– Em cũng nghĩ thế đó, Trần.  

Trần đưa tay ngoắc một cô gái làm trong phòng kế toán. Cô gái đó e
ngại ngập ngừng bước lại gần Trần:  

– Dạ, giám đốc cho gọi.  

– Cô lên nhắn với bác Thịnh là tôi đã về. Nếu công ty có cần gặp
tôi cứ điện thoại nhắn. Tôi sẽ đến – Rồi Trần khoát tay – Được rồi, cô cứ đi
làm việc của cô đi.  

Đẩy cửa kiếng, Trần cùng Mẫn Nhi bước vào trong, nơi đây như tách
biệt khỏi thế giới bên ngoài ồn ào, náo nhiệt. Sau khi chọn cho mình chỗ ngồi
khuất sau chậu dừa kiểng xum xuê. Trần giúp Mẫn Nhi bằng cách kéo ghế cho cô
ngồi yên vị, rồi anh đến chiếc ghế ngồi đối diện cô.  

– Em dùng gì? Cam vắt hay bạc sĩu? Mẫn Nhi như có vẻ xúc động khi
thấy Trần vẫn nhớ thức uống cô thường dùng.  

– Anh gọi cho em ly cam vắt không đá là được. Còn anh, vẫn ly
chanh rum đá như ngày xưa chứ?  

Lạnh lùng Trần đáp:  

– Anh không thích thứ nước uống đó nữa.  

Trần đưa tay ngoắc bồi bàn đang đứng bàn đối diện. Anh ta bước lại gần.  

– Thưa ông bà cần dùng chi ạ?  

Trần không quan tâm cách gán ghép thân mật
của anh bồi. Anh chỉ vắn tắt nói:  

– Anh cho ly cam vắt không đá và ly cà phê đá
kèm theo đĩa bánh ngọt.  

– Xin ông bà vui lòng chờ chúng tôi ít phút.
 

– Tại sao em biết anh ở công ty Phương Nam mà
đến tìm anh hay vậy?  

Mẫn Nhi liếm môi đáp:  

– Em năn nỉ Lữ Đông nên anh ta mới tiết lộ
cho em biết.  

Trần cười khô khốc:  

– à, ra thế.  

– Anh đừng trách Lữ Đông. Tại em cứ theo van
xin, năn nỉ mãi nên ảnh mới xiêu lòng bảo là cho em cơ hội cuối để gặp anh. –
Đang nói chợt Mẫn Nhi ngập ngừng – Bởi vì anh sắp cưới vợ rồi phải không, Trần?
 

Mặc dù không còn oán hận Mẫn Nhi như xưa,
nhưng Trần vẫn cảm thấy có chút xem thường khi thấy cô không biết tự trọng mà
vẫn còn tìm cách gặp anh để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cô muốn nối lại những tình cảm
thuở xưa chắc. Không cho cô chút hy vọng nào, Trần buông gọn giọng: – Đúng vậy.
 

Mẫn Nhi thẫn thờ.  

– Xin chúc mừng anh. Trần khách sáo:  

– Cám ơn em.  

Rồi Trần cúi xuống bật quẹt ga châm vào đầu
điếu thuốc, đầu óc anh như đang suy nghĩ mông lung một điều gì mà Trần không
rõ. Đến khi người bồi bàn bưng ra những thứ Trần gọi, anh mới giật mình trở lại
hiện tại.  

Đưa tay khuấy nhẹ ly nước cam, rồi Trần đẩy
nhẹ nó tới trước mặt Mẫn Nhi.  

– Uống nước đi Nhi.  

– Cám ơn anh.  

Nhìn thấy dáng điệu cô buồn ủ rũ, Trần hơi
thương cảm nói:  

– Em về nước tìm anh có việc gì quan trọng
không Nhi? Tuy chúng ta không còn những tình cảm tốt đẹp như xưa, nhưng nếu em
có gặp rắc rối khó khăn nào anh vẫn sẵn sàng giúp em, không chút câu nệ. Nói đi
Nhi.  

Mẫn Nhi nhắm mắt lại khi nghe giọng Trần ân
cần như ngày nào. Anh thật đáng quý. Thế mà trong một phút bốc đồng cô đã để mất
anh vĩnh viễn.  

– Trần ơi. Anh có biết em vẫn còn yêu anh tha
thiết hay không? Tại sao lúc đó cô thật điên cuồng khi cho Peter vào phòng và
ôm hôn cô thế nhỉ? Để trả giá cho hành động nông nổi của mình, Mẫn Nhi đã mất
Trần vĩnh viễn. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Mẫn Nhi lại xỉ vả mình không thương
tiếc. Cô thật dại dột mà. Bao hy vọng về nước để gặp lại Trần với ước mong là
cùng anh nối lại duyên xưa có lẽ không được rồi. Trần của cô bây giờ xa cách
quá chứ không như trước kia. Trước kia tuy chia tay Trần, Mẫn Nhi còn chút hy
vọng mong manh là có lẽ Trần nghĩ lại mà tha thứ cho cô. Nhưng nay thì hết rồi,
hết thật rồi. Còn đâu những ngày hai đứa dìu nhau đi dạo dưới những con đường
có những hàng thông dài thoai thoải. Còn đâu những lần cô làm mình làm mẩy, hờn
dỗi để được anh lo lắng và tìm mọi cách chọc cô cười, để cô thôi giận hờn. Mẫn
Nhi nhớ bao giờ trong túi anh cũng có những thỏi chocolat để cho cô ngậm mỗi
khi cô gặp chuyện buồn phiền hay nổi hứng bất tử tìm cách giận dỗi để anh lấy
ra dụ dỗ cô nguôi ngoai. Và kết cuộc sau cơn giận hờn anh thường trêu đùa gọi
cô là “người tình chocolat” bé bỏng, xinh xinh như những thỏi
chocolat màu nâu quyến rũ. Nghĩ đến đây, không kiềm chế được nữa Mẫn Nhi oà lên
khóc nức nở.  

Trần bối rối khi nghe giọng khóc đầy đau khổ
của Mẫn Nhi. Bao giận hờn còn sót lại trong anh như bay biến hẳn đi khi chứng
kiến cảnh cô đau khổ như thế này.  

– Nín đi em! Chuyện qua rồi, hãy cho nó qua
luôn đi. Em đừng cứ mãi sống trong quá khứ rồi từ đó dằn vặt lấy mình là không
nên. Hãy nghe anh, quên hết đi rồi làm lại từ đầu. Em còn rất trẻ kia mà. Peter
là một người đàn ông tốt, rất xứng đáng là nơi để em nương tựa suốt cả đời
mình.  

Mẫn Nhi đứng dậy bước lại gần Trần, cô ngã
vào bờ vai rộng của một thời cô từng được chở che mỗi khi cô gặp chuyện buồn
phiền. Bao giờ nơi đó cũng là nơi trú ẩn bình yên cho tâm hồn cô không dậy sóng
nữa. Và giờ đây cũng vậy.  

Không nín được nữa, Mẫn Nhi chủ động ngước
mặt lên, môi cô đặt vào môi anh. Ôi, nụ hôn mười năm cô xa cách sao chẳng có vẻ
ngọt ngào mà lại pha chút đắng cay như thế này nhỉ? Nhu Phong theo lời chỉ dẫn
của bác Tư bảo vệ, cô đẩy cửa kính bước vào trong tìm Trần. Thấy dáng anh bên
chậu dừa kiểng, Nhu Phong nhanh nhẹn đi lại gần. Cũng may
hôm nay Trần mặc áo ca rô, chiếc áo chính tay Nhu Phong mua tặng anh. Nỗi mừng
vui chưa được kéo dài thì Nhu Phong cảm thấy đất như sụp đổ dưới chân mình.
 

– Trần của cô…  

Cố trấn tĩnh nhưng Nhu Phong vẫn cảm thấy đâu quay cuồng, cô quay
người bật chạy nhưng chiếc áo lại vướng vào cạnh bàn đối diện. Nóng nảy Nhu
Phong giật mạnh, bình hoa đặt trên bàn theo đà kéo mạnh tay của Nhu Phong ngã
xuống đất.  

Tiếng động phát ra khiến Mẫn Nhi giật mình lúng túng buông Trần
ra, anh kịp thấy dáng người con gái lao nhanh ra cửa trong chiếc áo dài màu hồ
thuỷ.  

– Nhu Phong!  

Trần vội đứng dậy chạy theo, chỉ để lại Mẫn Nhi ba tiếng:  

– Anh xin lỗi!  

Và anh vội móc bóc đặt lên bàn hai tờ năm chục ngàn rồi chạy ra
cửa.  

Nhưng ra đến nơi thì bóng dáng Nhu Phong đã không còn nữa. Trần
dõi mắt tìm khắp xung quanh thì anh thấy chiếc taxi đó đang lao nhanh phía
trước. Đấm mạnh tay lên trên thân cây, Trần nói như rên:  

– Nhỏ hiểu lầm anh rồi, nhỏ ơi.  

Ba tiếng “Anh xin lỗi!” của Trần thốt ra Mẫn Nhi hiểu từ
đây về sau cô đã mất anh vĩnh viễn. Xách lấy chiếc bóp, Mẫn Nhi lưu luyến nhìn
lại nơi Trần vừa ngồi.  

– Vĩnh biệt mày, từ đây về sau ta kông còn dịp đặt chân lên mảnh
đất này nữa. Trần đã không tha thứ cho ta thì ta trở lại nơi đây làm gì?  

Mẫn Nhi đi ra, cô thấy dáng anh đau khổ, thẫn thờ đứng dựa thân
cây, định bước lại an ủi anh, nhưng không biết nghĩ sao Mẫn Nhi quay bước sang
hướng khác.  

– Em đi đây anh Trần. Từ đây về sau em biết anh sẽ không còn hạn
khi nghĩ tới em nữa. Điều đó cũng làm cho em hạnh phúc lắm rồi. Em không còn
mong ước gì hơn, chúc anh hạnh phúc bên người con gái có dáng dễ thương mặc
chiếc áo màu hồ thuỷ kia.  

Tự dưng linh cảm như mách bảo cô rằng: “Anh sẽ hạnh phúc bên
người con gái đó”.  

Chiếc taxi lao đi, Nhu Phong không còn kiềm được nữa, cô oà lên
khóc nức nở.  

Cô thật không ngờ Trần lại là kẻ lừa gạt tình yêu của cô.  

Tiếng nhạc trong xe vang lên giọng hát nữ với cung điệu thật xót
xa, cay đắng. Bài hát đó bây giờ như tâm trạng Nhu Phong.  

…  

“Tội nghiệp quá, xây những lâu đài trên cát mơ. Biển vắng như
trời sắp mưa. Tình cũng như là đám mây mịt mù. Tình là nhớ, xin nhớ không lừa
dối ai, đừng trách câu hẹn lứa đôi, tình cũng như là nước trôi…  

…  

Yêu nghĩa là phôi pha, nghĩa là mang hận
hoài”.  

Trong lòng Nhu Phong chợt lên tiếng phản
kháng, bênh vực Trần. Cô không tin Trần là gã đàn ông đểu giả như trong bài hát
“Tình hờ” kia. Mà Trần của cô là người đàn ông cương nghị, thẳng thắn
trong mọi vấn đề. Đã yêu cô bằng cả trái tim, sau một lần bị thương tích nặng
nề. Anh còn hiểu ra tình yêu của anh dành cho cô là đích thật. Vắng đâu đây Nhu
Phong nhớ lời Trần nói cùng cô ở đêm biển Nha Trang đêm cuối.  

“Nhỏ Phong, trải qua bao thất bại đắng
cay trong đường tình, anh mới tìm ra được em. Người đã cất giữ mẫu xương sườn
của anh bao lâu nay, mà anh cất công tìm kiếm. Em là hạnh phúc, là bến đậu an
toàn của cuộc đời anh. Anh yêu em, mãi mãi…”  

Thế mà hôm nay cô lại chứng kiến tận mắt cảnh
anh phản bội. Đi ôm hôn người con gái khác. Thế là hết. Hết thật rồi. Cô đúng
là đứa con bất hiếu với cha mẹ nên nay mới gặp quả báo. Cha ơi, mẹ ơi. Xin tha
thứ lỗi cho con. Con sẽ quay về cha mẹ ngay. Hứa suốt đời sẽ làm theo mọi lời
dạy bảo của cha mẹ mà không dám chống đối một lời nào. Hãy tin
con.  

*** 

 

Giọng nói dịu dàng trong trẻo vang trong máy:  

– Để bảo đảm an toàn cho quí khác, xin quý vị vui lòng thắt dây
lưng an toàn vào người, nếu quý vị cần điều gì xin bấm chuông báo hiệu. Xin
chân thành cảm ơn quý vị đã đi trên chuyến bay của chúng tôi. Một lần nữa, đội
bay tuyến đường Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh xin chào mừng quý khách.  

Mộng Trúc sau khi dịu dàng nói xong, cô bước đi nhẹ nhàng uyển
chuyển trong tà áo dài màu hồng duyên dáng. Cô ân cần xem xét dây an toàn cho
từng hành khách, còn bạn cô bưng khay kẹo các loại đi mời từng người. Chợt Mộng
Trúc dừng lại trước một hành khách đang ngồi gục đầu vào nệm ghế. Lo lắng, cô
hỏi:  

– Xin lỗi. Tôi có thể giúp cho ông chuyện gì không ạ?  

Mộng Trúc dịu dàng hỏi. Khoảng chút sau, người đàn ông đó mới
ngước lên nhìn Mộng Trúc. Lọt vào mắt Trúc là một gương mặt đàn ông có nét đẹp
hơi khắc khổ bởi đôi mắt sâu dưới đôi chân mày rậm đen tạo cho ta như có lớp
sương mờ bao phủ, khuôn mặt hơi có ngạnh cho ông ta nét cứng rắn của người dàn
ông. Tuy nhiên khoé miệng như cười đã giúp cho nét khắc khổ nơi ánh mắt đã mất
đi. Công nhận ông ta là người đàn ông có gương mặt khá ấn tượng khó quên. Tuy
nhiên ông là người không khoẻ mạnh thì phải, vì gương mặt có màu tai tái sao
đấy.  

– Ông không được khoẻ chăng? Có cần tôi gọi bác sĩ giúp ông không?
 

Người đàn ông đó khoát tay:  

– Cám ơn cô, bệnh cũ của tôi tái phát thôi. Giờ thì ổn cả rồi.
 

– Nếu thế thì tôi xin phép. Có gì cần ông cứ bấm chuông gọi. Tôi
sẽ đến ngay.  

Người đàn ông đó khẽ gật đầu. Mộng Trúc tạm yên tâm bước đi về chỗ
ngồi của mình. Chống tay đỡ cằm, Mộng Trúc thả tầm mắt qua khung cửa sổ, mây
trắng bàng bạc bao quanh. Đối với Mộng Trúc sống trên cao, cưỡi mây lướt gió là
một đam mê của những người đã bước chân vào ngành hàng không. Năm nay Mộng Trúc
đã hai mươi ba tuổi rồi, mà cô không dám quen biết một người đàn ông nào… Quy
định hàng không đối với tiếp viên nữ cô thuộc làu làu. Nhất là cái khoản phải
cam kết không lập gia đình trong thời gian làm việc và cứ ba tháng một lần phải
kiểm tra sức khoẻ định kỳ để kịp phát hiện những điều có thể xảy ra… Cô sợ
mình bị ràng buộc mà cô thì quá yêu nghề lướt gió tung mây ngay từ thuở còn
nhỏ. Vì thế đến tuổi này Mộng Trúc vẫn còn cô đơn là điều không có gì gọi là lạ
cả. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn bị nhóm “Ngũ Long” lấy đó làm đề tài để
trêu chọc cô.  

Đang nghĩ đến đây, sực nhớ đến người đàn ông lúc nãy, không biết ông
ta có bị sao không nhỉ? Không yên tâm, Mộng Trúc quyết định đến thăm ông ta một
lần nữa cho chắc ăn. Biết ông ta sức khoẻ không tốt mà cô làm ngơ là điều không
được.  

Nhưng khi đối diện ông ta thì Mộng Trúc cũng thật không ngờ. Mới
đây gương mặt ông ta tai tái như xác chết, giờ như có phép lạ xuất hiện trả lại
gương mặt ông ta nét hồng hào như bình thường. Thấy Trúc, ông ta nheo mắt, tia
mắt buồn chợt long lanh toả ra tia nhìn ấm áp. Mộng Trúc thầm reo:  

à. Ông ta có đôi mắt biết cười. Trông nó thật tinh nghịch chứ
không u buồn. Nếu thế, thì có lẽ ông ta đã từng trải qua một biến cố đau thương
nên từ một đôi mắt lạc quan yêu đời trở thành đôi mắt trầm tư xa vắng đây.
 

Mộng Trúc nói như reo vui:  

– Ông đã khoẻ rồi ư?  

– Vâng, cám ơn cô đã quan tâm lo lắng.  

– Đó chỉ là trách nhiệm thôi mà.  

– Nếu thế cô là người con gái thật sự yêu nghề nên mới sống hết
lòng vì công việc của mình. Mộng Trúc thầm phục óc nhận xét của ông ta, nên cô
gật đầu cười:  

– Ông thật thông minh. Mọi tiếp viên của hàng không ai cũng đều là
người thật sự yêu nghề hết cả.  

Người đàn ông đó chợt buông lời như tâm sự:  

– Có đi xa rồi mới biết không đâu đẹp bằng quê hương mình. Nhất là
những cô thiếu nữ dịu dàng thướt tha duyên dáng trong tà áo dài, tóc xoã buông
lơi, đó chính là nét chân phương, đại diện cho cái hồn của dân tộc Việt Nam dịu
dàng nhưng không khuất phục.  

– Nếu thế ông là người sống ở nước ngoài.  

– Không, nói đúng ra tôi là con chim xa xứ nay đã tìm được con
đường trở về tổ ấm, trở về xứ sở của mình. Mặc dù, tổ ấm chỉ đơn lạnh có mình
tôi.  

– Ông nói thế có nghĩa là… – Mộng Trúc tế nhị không dám nói tiếp
câu sau.  

– Cha mẹ tôi đã qua đời trong tai nạn xe cộ tại New York. Đôi mắt
người đàn ông đó chợt u uẩn. – Có lẽ nếu không phải vì tôi thì cha mẹ không mất
nơi đất lạ quê người ấy.  

Mộng Trúc buông lời an ủi.  

– Ông đừng buồn thế. Mỗi người đều có một số phận, muốn tránh cũng
không được đâu. Nếu ở Việt Nam luôn, có dịp ông hãy ghé lại nhà tôi chơi. Hãy
xem tôi là một người bạn tốt của ông.  

– Hãy gọi tôi là Lữ Đông. Tôi rất sợ mình già khi nghe cô gọi tôi
bằng tiếng ông lạnh lùng, khô khan.  

Mộng Trúc cười duyên dáng:  

– Tôi thiết nghĩ chỉ có những phụ nữ như tụi tôi sợ già thôi. Nào
ngờ cánh đàn ông các anh cũng vậy.  

– Vì thế mới công bằng, phải không cô?  

Nói xong Lữ Đông nhìn Mộng Trúc cười cười.  

Hình như Mộng Trúc thầm hiểu nụ cười của Lữ Đông, nên cô vui vẻ
nói:  

– Mộng Trúc.  

– Dễ thương quá! – Lữ Đông buột miệng.  

Mộng Trúc ngơ ngác, không hiểu Lữ Đông muốn ám chỉ điều gì? Khen
người, khen giọng nói, khen dáng dấp hay khen cái tên cô vừa thốt ra.  

Giọng Lữ Đông hiền hoà:  

– Tên cô dễ thương như người. Chữ “Trúc” tượng trưng cho
những gì cao quý thanh thoát ở người phụ nữ. Còn ở phái nam thì chữ
“Trúc” tượng trưng cho sự hiên ngang, bất khuất. Mộng Trúc có nghĩa
là “giấc mộng cao quý thanh thoát” hay nói ngắn gọn là “cơn mộng
đẹp”.  

Mộng Trúc cười:  

– Anh nói chuyện y như là một nhà văn thực thụ ấy.  

– Còn cô thì lại dịu dàng y như cô Tấm trong chuyện cổ tích ấy…
 

Cả hai nhìn nhau mỉm cười và đều cảm thấy gần gũi tuy chỉ mới có
ít phút chuyện trò.  

Rồi Mộng Trúc thong thả nói:  

– Thôi, tôi phải tiếp tục làm phận sự của mình đây. Tạm biệt anh,
hẹn gặp lại.  

– Thế thì chúc Mộng Trúc làm việc tốt đẹp. Hẹn ngày gặp lại.
 

Mộng trúc xoay lưng bỏ đi để lại phía sau đôi mắt ấm áp trìu mến
nhìn theo.  

Lữ Đông ngồi đó miên man nghĩ về cô tiếp viên xinh xắn dễ thương.
Xa Việt Nam có khoảng bảy năm, giờ trở lại mảnh đất từng cất giữ biết bao kỷ
niệm thời trai trẻ, khiến Lữ Đông cảm thấy bồi hồi. Anh không biết hiện giờ
“cô bé ngày xưa” của anh giờ ra sao nhỉ? Có còn hay hờn dỗi như ngày
xưa không? Nếu anh nhớ không lầm thì cô tiếp viên hàng không tên Mộng Trúc này
suýt soát tuổi với “cô bé ngày xưa” của anh. Chỉ mới nghĩ đến cô bé
là Lữ Đông có thể hình dung ra khuôn mặt thanh mảnh có đôi mắt tròn xoe, nửa
tinh nghịch nửa hiền thục thơ ngây. Một cái miệng xinh xắn gợi cảm luôn líu lo
và vẳng đâu đây Lữ Dông còn nhớ giọng cười khanh khách hồn nhiên. Mặc dù xa cô
bé với khoảng thời gian khá dài nhưng những ký ức về cô bé Lữ Đông vẫn còn nhớ
như in. Có một chuyện mà Lữ Đông cứ thắc mắc mãi không sao giải đáp được đó là
nguyên nhân không biết tại sao cô bé không còn liên lạc thư từ cùng anh. Bao lá
thư gửi đi rồi trả lại vì không có người nhận khiến Lữ Đông lo âu, không biết
cô bé đó có chuyện gì xảy ra không mà anh không tài nào đoán biết được nguyên
nhân? Mong sao lần về nước này anh sẽ tìm được cô bé để nối lại tình bạn, tình
anh em xa cách mấy năm trời.  

– Nhỏ ơi, đừng chơi trò trốn tìm với anh. Anh thật sự mệt mỏi lắm
rồi. Giờ chỉ khát khao một điều là được trông thấy nhỏ đùa nghịch, nghe nhỏ ríu
rít chuyện trò và chia xẻ cùng nhỏ những ý thích ngông nghênh, lãng mạn.  

Mải suy nghĩ mà Lữ Đông không hay chiếc máy bay đang đáp xuống phi
đạo. Lữ Đông giật mình choàng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ đang diễn ra trong
anh. Lữ Đông lững thững đứng dậy lo chuẩn bị hành lý. Anh không biết thằng bạn
gàn của anh có nhận được điện tín để ra phi trường đón anh đây không? Hay bỏ
anh cô đơn lủi thủi về nước một mình không có một người thân chào đón…  

***  

Trần đứng đó nhìn theo chiếc taxi đỏ một hồi anh mới sực nhớ là
tại sao anh không lấy xe vọt theo cô để giải thích cho cô hiểu nhỉ. Nếu không,
cô còn giận dữ anh ghê gớm hơn nữa. Cá tính của cô, Trần biết rõ như lòng bàn
tay. Hay hờn hay giận lại giỏi tài suy nghĩ lung tung mà còn tài hơn nữa là chỉ
nghĩ theo chiều hướng xấu. Điều đó càng khiến Trần chết sớm hơn khi cô đã chứng
kiến tận mắt cảnh xảy ra giữa anh và Mẫn Nhi.  

Sực nhớ đến Mẫn Nhi, Trần quay bước trở vào quán. Dù sao chào cô
một câu tạm biệt hơn là anh bỏ đi một nước về công ty. Chuyện xảy ra giữa anh
và Nhu Phong một phần nào lỗi cũng thuộc về Mẫn Nhi, nhưng anh cảm thấy không
oán trách cô tí nào. Anh hiểu tất cả mọi chuyện không một ai mong muốn nó diễn
ra. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, còn oán trách với nhau làm gì, chỉ tổ
khiến con người mình thêm gánh nặng về tinh thần. Vì thế Trần hài hước thầm
nghĩ. Cắc bàn tay định mệnh một lần nữa muốn trêu đùa anh đây.  

Bước vào bàn anh ngồi lúc nãy, Trần không thấy Mẫn Nhi đâu, anh
đoán là cô đã thấy chuyện hiểu lầm xảy ra giữa anh và Nhu Phong nên cô hối hận
âm thầm bỏ đi. Thôi thì… Mẫn Nhi làm vậy cũng đúng. Gặp nhau làm gì khi giữa
hai người chén nước đã đổ đi có hốt trở lại được bao giờ. Cũng như quá khứ đã
trôi qua muốn nó trở lại có được đâu? Nhưng anh cũng thầm mong cô tìm được một
bến đỗ an toàn, một hạnh phúc đích thật cho cuộc đời cô. Và Trần biết điều kỳ
diệu đó sẽ xảy ra khi bên cạnh Mẫn Nhi là một Pete luôn yêu cô say đắm nồng
nàn, sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để chờ đợi cô. Trở lại công ty, Trần định
dắt chiếc mô tô chạy lại nhà Nhu Phong thì chợt anh thấy anh chàng trợ lý đi về
hướng anh đang đứng.  

Trần đứng lặng chờ đợi anh ta đi về phía mình.  

– Có chuyện gì xảy ra cho công ty sao anh Mạnh.  

– Không phải đâu giám đốc. Bà mới gọi điện đến công ty bảo là có
gặp giám đốc thì hãy nhắn giám đốc ra phi trường đón Lữ Đông. Lữ Đông đã đánh
điện tín cả tuần lễ nhưng vì giám đốc bận việc ngoài Nha Trang nên bà quên.
Giám đốc hãy mau đi đón bạn nếu không sẽ trễ đấy.  

– Mẹ tôi có nói mấy giờ máy bay hạ cánh không?  

– Đúng mười hai giờ.  

Trần giơ đồng hồ tay lên xem, anh thấy còn đúng hai mươi phút nữa
mười hai giờ. Anh vội vã leo lên chiếc mô tô đạp máy.  

– Cám ơn anh đã nhắn lại cho tôi.  

Cho xe vọt lẹ theo hướng phi trường Tần Sơn Nhất, Trần thầm mong
máy bay đáp đúng mười hai giờ trưa. Nếu máy bay hạ cánh sớm hơn dự định thì anh
sẽ khổ với thằng bạn. Nó sẽ nhằn anh thấu xương luôn. Ôi, đúng là sao quả tạ
đang chiếu anh đây mà. Chuyện xảy ra giữa anh và Nhu Phong anh định sẽ đến giải
thích cho cô hiểu nào ngờ thằng bạn ác ôn của anh lại chọn đúng thời điểm này
về nước.  

Mà chuyện giữa anh và Nhu Phong hoàn toàn do nó gây nên. Ai bảo
tài khôn, tài khéo chỉ đường cho Mẫn Nhi đến tìm anh. Chỉ khiến cho cả ba đau
khổ thêm có ích gì. Nhất định gặp thằng quỷ nhỏ đó anh sẽ hỏi tội nó cho biết
tay.  

Trần cho xe vào bãi đậu rồi nhanh nhẹn đi đến phòng kiếng đón Lữ
Đông. Lúc này đồng hồ trên tay Trần chỉ đúng mười hai giờ. Còn đang đứng ngơ ngác
giữa rừng người thì bất chợ có ai vỗ mạnh tay lên vai khiến Trần giật mình quay
lại.  

Lữ Đông đứng cười toe toét, bên cạnh là chiếc xe chất đầy hành lý.
 

– “Trần gàn”, tao cứ tưởng mày bỏ tao ngơ ngác giữa phi
trường rộng lớn này chứ. Nào ngờ mày vẫn còn lòng nhân…  

Trần cười khì khi nghe Lữ Đông gọi lại biệt danh ngày nào. Và để
chứng tỏ mình không chịu thua, Trần gọi tên “cúng cơm” chẳng hay ho
gì đối với một gã đàn ông gần ba mươi tuổi đời này.  

– “Thằng quỷ nhỏ”, làm ơn mày dẹp bỏ giùm tao cái giọng
vô ơn đó đi. Nghe thấy mà phát cáu. Nếu biết mày nói giọng này với tao thì…
thì tao đã bỏ mày đi về nước lặng lẽ, chẳng thèm chạy bạt mạng đến rước mày làm
gì.  

Thấy thằng bạn thân phát cáu, Lữ Đông cười cầu tài:  

– Không ngờ “Trần gàn” hôm nay cũng biết nổi nóng vì một
câu nói không đâu. Ha, ha, chẳng lẽ mày vừa xảy ra chiến tranh lạnh với nàng
nên buồn tình trút hết mọi phiền não lên đầu tao. Cho tao xin đi.  

Thấy thằng bạn đoán đúng tâm trạng mình, Trần xìu xuống thấy rõ.
 

– Thì cũng tại mày hết cả.  

Lữ Đông nhướng mày ngạc nhiên:  

– Sao mày lại đổ thừa là tại tao. Mày nên nhớ “cô vợ
nhí” tương lai gì đó của mày tao chẳng biết tên họ, mặt mũi dài ngắn thế
nào, giờ lại đổ thừa là tại tao. Mày nói mà không sợ cắn lưỡi gì hết.  

Trần khoát tay:  

– Chuyện đó dẹp sang bên đi. Để có thời gian rảnh tao sẽ kể lại
đầu đuôi câu chuyện cho mày nghe, xem lỗi có thuộc về mày như lời tao phán xét
không thì biết. Giờ thì theo tao ra đón xe về.  

Lữ Đông nhướng mày.  

– Mày ra đón tao bằng xe gì?  

– Thì chiếc môtô của hai thằng đó.  

Lữ Đông nhăn nhó:  

– Mày ác thế là cùng. Ai đời thuở nay đi đón bạn thân từ nước
ngoài về bằng chiếc môtô ngang tàng. Thế giờ hành lý của tao mày liệng đi đâu?
 

Trần vò đầu, anh cười như biết lỗi.  

– Gấp quá, tao chẳng kịp chuẩn bị gì hết. Mày thông cảm ngồi trong
xe taxi nghe. Tao sẽ cho xe chạy theo mày.  

– Dẹp!  

– Mày đừng làm khó tao mà. Thông cảm một lần này đi… Lần khác
tao sẽ cho xe tăng đến đón mày.  

Nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của thằng bạn, Lữ Đông không nỡ cằn
nhằn thêm:  

– Thôi được. Để tao tính như vậy mày xem có chịu không nhé?  

– Mày cứ nói, tao đang nghe đây.  

– Gọi chiếc taxi để chở mớ hành lý. Còn tao thì mày có nhiệm vụ
phải chở về nhà. Thú thật xa cách Sài Gòn năm sáu năm tao nhớ nó lắm. Giờ ngồi
trong chiếc xe bít bùng nhìn ra cửa kính chẳng có chút gì hứng thú cả.  

– Mày tính thế cũng được. Nào để tao xách hộ hai cái valy này ra
xe cho. Còn mày xách mớ đồ lỉnh kỉnh này đi. Đàn ông con trai gì mà giống đàn
bà con gái thế. Mua tỉ mỉ từng món quà cho từng người. Chả bù với tao lần trước
về nước thật khoẻ re, trên vai chỉ có một chiếc balô là đủ.  

Lữ Đông cười:  

– Bởi thế bạn bè mới gọi mày là Trần Gàn.  

Chiếc mô tô bon bon trên đường phố. Trần vừa
nói chuyện vừa khéo léo điều khiển tay lái để bám theo chiếc taxi đang chạy
phía trước. Lữ Đông chợt im lặng, anh đưa mắt chiêm ngưỡng lại thành phố sau
bảy năm xa cách. Một khoảng thời gian có thể nói là khá dài mà cũng có thể là
cái chớp mắt, thế nhưng thành phố ngày nay có nhiều thay đổi. Nhiều công trình
to lớn mọc lên như nấm. Bởi vì điều đơn giản là Việt Nam đang từng bước khắc
phục đi lên theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tựa như cô nàng Lọ Lem
được bà tiên vẫy chiếc đũa thần kỳ ban tặng chiếc áo nhiều màu sắc rực rỡ thay
cho chiếc áo rách rưới nghèo nàn.  

– Tao không ngờ, chỉ mới vắng Sài Gòn có bảy
năm mà Việt Nam lại có nhiều biến đổi như vậy.  

– Đây chỉ mới là bước khởi đầu, chứ năm hai
ngàn Việt Nam mình sẽ không thua gì các nước khác trên thế giới.  

– Điều đó làm tao rất sung sướng hạnh phúc
khi thấy nước mình đang từng bước khắc phục đi lên. Xoá tan dấu vết của năm
tháng chiến tranh và chế độ thực dân phong kiến để lại. Rồi đây Việt Nam sẽ là
một quốc gia giàu mạnh không thua gì các nước tư bản. Tao tin Việt Nam rồi sẽ
có một ngày đó không xa, khi Việt Nam còn có những con người như tụi mình,
nguyện cả đời cống hiến cho đất nước thân yêu.  

Trần nghe bạn nói thế, cười:  

– Mày chẳng thay đổi tí nào. Vẫn là một chàng
trai giàu nhiệt huyết niềm tin, cộng một chút lãng mạn trong tâm hồn đa cảm.
 

– Còn mày, tao suýt chút nữa thì nhận không
ra. Mày trở thành ông cụ bao giờ thế?  

Trần cười đùa:  

– Cũng may mày còn nhận ra tao. Điều đó chứng
tỏ tao chưa thay đổi gì mấy.  

– Mày nói chuyện nghe chán phèo. Thôi cho xe
chạy lẹ về nhà đi, bảo đảm bác gái đang mong tụi mình lắm đấy.  

– Tao thấy miệng lưỡi mày càng ngày càng
giống miệng đàn bà đấy.  

Tức khí, Lữ Đông đưa tay nhéo mạnh lỗ tai
Trần, anh hét lớn:  

– Đồ thằng ôn dịch! Sao mày ví tao gì kỳ thế?
 

Trần cười suýt soa:  

– Tới nhà rồi. Tao chẳng thèm tranh cãi với
mày làm gì. Xuống bấm chuông gọi cổng đi “thằng quỷ nhỏ”.  

Lữ Đông bước xuống xe, anh cho tay vào lỗ
rãnh nhỏ, bấm chuông một hồi dài.  

Cánh cổng sắt được mở ra, bà Năm nấu bếp mỉm
cười khi thấy Trần.  

– Cậu chủ mới về. ở nhà ông bà chủ cứ trông
cậu mãi đấy.  

Lữ Đông bước tới trước mặt bà Năm:  

– Bà Năm còn nhớ cháu không?  

Bà Năm ngước đôi mắt già nua nhưng vẫn còn
tinh anh nhìn thẳng vào mặt cậu con trai đối diện. Gương mặt tuy oai nghiêm
cương nghị nhưng vẫn thấp thoáng nét tinh nghịch trẻ thơ còn sót lại của một
thời vụng dại, hồn nhiên, nhất là một chấm ruồi khá to bên má phải khiến bà như
gợi lại một cậu con trai có một thời cùng cậu chủ bà chạy rong trong khu vườn
đùa giỡn.  

– à. Cậu Đông! Trông cậu bây giờ thật cao lớn
vững chãi. Xém chút nữa bà già này không còn nhận ra cậu rồi. May nhờ có nốt
ruồi bên má phải cậu. Nếu không…  

Lữ Đông cười:  

– Bà Năm nhớ đặc điểm của cháu dai quá nhỉ?
Cũng may cháu không nghe lời thằng Trần phá bỏ nốt ruồi này. Nếu mà cháu nghe
lời nó thì bà đã không nhận ra cháu rồi còn gì.  

Bà Năm cười móm mém:  

– Bậy này! Nốt ruồi cháu tốt lắm, phá bỏ nó
thật uổng.  

Lữ Đông hài hước:  

– Thế mà thằng Trần bảo nốt ruồi cháu là nốt
ruồi đào hoa. Sau phải cưới năm thê bảy thiếp, mặc sức cho nhà cửa nhộn nhịp
với khung cảnh chén bay, đĩa bay.  

Trần bước lại bóp cổ thằng bạn:  

– “Thằng quỷ nhỏ” sao mày lại nói
xấu tao. Mau đi xách hành lý vào nhà, bao tử tao đang biểu tình dữ dội đây. Nếu
không có mày tao đã dùng cơm từ lâu rồi. Có đâu mà đến giờ này…  

Bà Năm đỡ lời:  

– Ông bà chủ cũng chưa dùng cơm, chờ hai cậu
về dùng luôn một lượt.  

Lữ Đông hết hồn hối Trần:  

– Thế xách valy giùm tao vào lẹ lẹ đi Trần,
vì tao mà hai bác phá bỏ lệ dùng cơm đúng giờ. Trần cười lớn:  

– Nhìn mày sao giống “gà mắc đẻ”
quá! Nói thế Trần cũng nhanh nhẹn xách mớ hành lý của Lữ Đông xuống xe và trả
tiền taxi.  

*** 

12.

Bảy giờ tối, Trần đã có mặt tại nhà trọ của
Nhu Phong, ngần ngừ vài giây anh dựng xe và bấm chuông. Ghé nhà thăm Nhu Phong
giờ này là không nên, nhất là đối với một cô gái sống độc thân. Nhưng Trần có
cảm giác nếu đêm nay không gặp cô, anh sẽ mất ngủ. Đêm thì dài khủng khiếp, anh
biết làm gì khi ban ngày anh đã giải quyết êm xuôi, chỉ còn chuyện giữa anh và
Nhu Phong. Trần thật không ngờ chỉ trong vòng mười hai tiếng đồng hồ thế mà có
bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp đốt với anh.  

Cánh cửa sắt lịch kịch mở ra, Trần nghe tim
mình đập rộn ràng khi thấy Nhu Phong xuất hiện, gương mặt cô xịu xuống khi thấy
anh và giọng nói lạnh như bị đóng băng.  

– Ông tìm ai?  

– Nhu Phong…?  

– Không có ai tên Nhu Phong ở đây cả. Chào!
 

Dứt lời, Nhu Phong sập cửa thật mạnh. Trần
đưa tay giữ lại, thế là bàn tay anh kẹt giữa hai cánh cổng đau buốt thấu tim.
Thay vì giựt tay ra, anh lì lợm để yên mặc Nhu Phong cố sức đè mạnh cửa. Anh
muốn biết chính xác lòng cô đối với anh ra sao. Có vì chuyện cô chứng kiến lúc
sáng nên tức giận đối xử tàn nhân không một chút nương tay đối với anh. Hay cổ
chỉ làm nư cho hả giận rồi bỏ qua?  

Thời gian như ngừng lại trên những ngón tay
tê buốt. Cuối cùng cửa cũng mở ra.  

Giọng Nhu Phong bối rối không còn dấu tích
của giọng nói lạnh như bị đóng băng.  

– Tại sao anh làm như vậy? Bộ muốn thử xem
thịt da với sắt thép cái nào cứng hơn hả.  

Trần vừa co duỗi ngón tay, vừa trả lời:  

– Anh muốn thử tim em và tim anh, tim nào
cứng hơn. Chớ sắt thép thì có liên can gì. Chỉ tội nghiệp bàn tay, nó vô tội.
 

Nhu Phong im lặng. Đợi Trần dắt xe vào sân
xong, cô vào nhà trước. Lòng ân hận khi đã đánh gục cơn giận dữ nơi cô. Nhu
Phong hối hả tìm chai dầu xanh và vội vã chạy ra phòng khách. Dưới ánh đèn, Nhu
Phong thấy tay Trần đỏ tím lên với một vài ngón bị tróc cá da.  

Nhu Phong muốn khóc vì hành động quá đáng của
mình. Cô run run mở nắp chai dầu, giọng nghèn nghẹn:  

– Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là anh lấy tay
chặn lại.  

Trần bỏ mặc bàn tay đau, anh ngẩng lên nhìn
cô bằng tia mắt nóng bỏng:  

– Tại sao nhỏ xưng “tôi” với anh?
Có muốn bị ăn đòn không?  

Vì thấy tay Trần kẹt vào cánh cổng đến nỗi cả
bàn tay sưng phồng cả lên, Nhu Phong thấy thương cảm nên quên cả nỗi ghen hờn
mà lo lắng quan tâm anh. Giờ nghe Trần nói bằng giọng âu yếm thân mật như giữa
hai người chưa xảy ra chuyện gì… Nhu Phong nghĩ con người của anh vô tâm đến
thế là cùng. Và như không chịu đựng nổi thái độ của Trần, Nhu Phong muốn mình
nói bằng cách nào cũng được miễn nó làm anh đau đớn cũng như anh đã gây đau đớn
cho cô. Và Nhu Phong nói bằng giọng thật ngọt ngào nhưng ẩn chứa sâu xa, giọng
nói đầy mỉa mai cay đắng.  

Lần đầu tiên trong đời, Nhu Phong biết thế
nào là cảm giác chua xót bẽ bàng khi chính bản thân cô chạy trốn trước tình
yêu, hạnh phúc của chính mình.  

– Xin lỗi giám đốc Trần, đáng lẽ ra tôi không
nên gọi ông bằng “anh” vì điều đó xúc phạm đến danh dự ông. Tôi đã lỡ
lời xin ông vui lòng bỏ qua đừng trách móc tôi tội nghiệp. – Chẳng màng tia
nhìn như toé lửa của Trần, Nhu Phong nói tiếp bằng giọng kéo dài ra đầy nỉa mai
– Xin lỗi giám đốc Trần. Đêm hôm ông lại nhà cô thư ký riêng làm gì? Nhất là cô
ta lại là người độc thân sống một mình. Dù ông có tới đây với tất cả thiện ý
tốt đẹp đi chăng nữa thì người ngoài nhìn vào họ cũng xầm xì bàn tán. Điều đó
có ảnh hưởng rất lớn cho danh dự, uy tín của ông đấy. Còn tôi dù sao cũng là
một cô gái vô danh, thêm một lời xấu hay thêm một lời tốt đẹp thì cũng chẳng có
ảnh hưởng gì.  

Nhu Phong cảm thấy hả dạ chút ít khi thấy tia
nhìn như khựng lại thoáng chút đau đớn của Trần.  

Quên là tay đau, Trần giận dữ đập mạnh tay
lên ghế, mặt anh tái nhợt đi vì bị lời sốc xỉa của Nhu Phong.  

– Tại sao em lại cố tình nghĩ sai, nghĩ xấu
về anh. Em nói lời cay độc ấy khổ anh, còn em có vui sướng gì không? Thế tại
sao em không chịu cho anh một lời giải thích. Nếu lỗi do anh gây ra, anh hoàn
toàn chịu trách nhiệm. Còn anh không có chút lỗi lầm nào em xử sự như vậy có
thẳng tay quá không?  

Nhu Phong cảm thấy thất vọng khi thấy Trần cứ
chạy tội cho chính mình. Nếu anh chỉ cần có chút can đảm chịu thú nhận mọi lỗi
lầm, có lẽ vì yêu anh, Nhu Phong sẵn sàng bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu. Tiếc
rằng anh lại chạy trốn chính hành vi mình gây ra. Nếu có người bắt gặp tại trận
thấy Trần hôn người con gái trẻ đẹp rồi kể cho Nhu Phong nghe chưa chắc gì Nhu
Phong tin. Thế nhưng người chứng kiến vở hài kịch lại chính là Nhu Phong. Trần
từng nói: “Tình yêu thông qua những nụ hôn, nụ hôn là chất liệu bày tỏ cảm
xúc chân thực nhất và nó không bao giờ lừa dối được ai”. Lời anh nói vẫn
còn vang vọng bên tai cô đó. ý nghĩa của nụ hôn vẫn còn đó, nhưng mà tình yêu
có còn thiêng liêng cao đẹp nữa không, khi anh chia sẻ cảm xúc của mình cho một
cô gái khác mà người đó không phải là cô? Thử hỏi một người con gái nào khác ở
hoàn cảnh Nhu Phong họ sẽ xử sự ra sao nhỉ? Thế là Nhu Phong còn quá ngây thơ,
chân thực. Khi yêu mở rộng cả trái tim mình đón anh vào để giờ đây muốn xoá bỏ
hình ảnh của anh thì đã muộn rồi. Nhưng cũng kể từ đây, anh không còn là anh
trong trái tim ngu ngơ khờ dại của Nhu Phong nữa rồi. Có ai mãi mãi yêu một
người khi kẻ đó đang tâm chà đạp lên trái tim, lên tình yêu của mình không? Đối
với ai Nhu Phong không cần biết, nhưng đối với cô điều đó không bao giờ xảy ra.
Chẳng thà cô chịu khổ với chính tình yêu của mình chứ không thể đón anh vào
lòng mình được nữa. Lý trí bảo cô nghĩ thế nhưng trái tim thì nó lại phản đối
cô. Nó bắt cô nhớ lại kỷ niệm đẹp của hai đứa ở đêm biển Nha Trang, một đêm mà suốt
đời này Nhu Phong không thể nào quên được. ở nơi đó có một Trần cảm thông sâu
sắc, dịu dàng với những niềm tâm sự mênh mang.  

ở Nhu Phong bây giờ diễn ra hai tâm trạng
khác nhau. Giữa quá khứ tươi đẹp với người mình yêu mến và cũng con người đó
với hiện tại đắng cay phũ phàng. Tại sao cũng là một con người mà có thể lúc
thế này thế khác nhỉ. Ôi! Đầu óc cô muốn nổ tung lên vì những suy nghĩ rắc rối
cùng lúc trái tim cô muốn vỡ ra khi thấy tình yêu sắp chấp cánh bay khi quyết
định đã có trong đầu cô. Nhu Phong mong sao đây chỉ là cơn ác mộng, khi qua rồi
nó trả lại cho cô một tình yêu tuyệt đẹp lúc đầu. Nhưng mong là mong thế còn sự
thật vẫn là sự thật. Cô không thể nào xoá bỏ được nó. Vì thế nỗi đau vẫn nguyên
vẹn trong trái tim cô. Nhu Phong càng thấm nhuần đạo lý: “Yêu càng nhiều,
hận càng sâu”.  

Thấy Nhu Phong dõi mắt nhìn mông lung như
đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì, nét đau khổ nhưng kiêu hãnh toát lên ở cô
khiến Trần đau thắt cả ruột gan. Vì ai mà cô có dáng dấp tư lự này? Vì ai mà cô
đánh mất nét hồn nhiên bướng bỉnh ngông nghênh? Ôi, tất cả đều do anh gây ra
hết ư? Mặc dù anh yêu cô nhiều hơn cả mối tình dại khờ ngu ngơ, anh luôn mong
muốn đem đến cho cô bến bờ bình an hạnh phúc. Nhưng thực tế lại xảy ra một điều
mà anh không bao giờ nghĩ tới đó là làm mất niềm tin nơi cô. Dù điều đó không
do chính anh gây ra. Thật chua xót cho anh, chứ “tình ngay lý gian”
lại rơi đúng vào trường hợp của anh đây mà. Và Trần hiểu ra, nó không đơn giản
chỉ một hai ba câu năn nỉ, lí giải là cô thông cảm bỏ qua cho anh. Nếu anh
không khéo có lẽ sẽ đánh mất cô vĩnh viễn. Chỉ mới vừa nghĩ thôi Trần đã thấy
rùng mình kinh sợ rồi, huống chi điều đó xảy ra thật…  

– Ông tìm tôi có chuyện gì không, giám đốc
Trần?  

Trần trở lại thực tại với cái án… treo lủng
lẳng. Anh nói bằng giọng buồn buồn.  

– Em tuyệt tình đến thế sao, Phong?  

Mắt Nhu Phong ánh lên tia giận dữ:  

– Tôi hỏi ông tìm tôi có chuyện gì không. Nếu không, xin ông về
cho. Tôi còn phải tranh thủ thời gian để thu xếp hành lý. Ngày mai tôi đã rời
nơi này rồi.  

Trần thảng thốt:  

– Em đi đâu hả Phong?  

Nhu Phong cười giòn:  

– Ông này hỏi thật nực cười. Tôi về cha mẹ
tôi chứ về đâu. Dù sao sống cạnh cha mẹ vẫn hơn là sống một mình để người ta
lấn lướt muốn bắt nạt sao thì bắt nạt. – Rồi Nhu Phong ngạo nghễ nói – Tôi xin
trân trọng báo cho ông giám đốc yêu kính của tôi một tin vui là tôi… sắp lập
gia đình. Mong ông hiểu mà đừng có đến tìm tôi nữa. Vô tình vị hôn phu của tôi
bắt gặp thì không tốt cho cả hai.  

– Nhưng… em lấy ai khi em đã chấp nhận lời
cầu hôn của anh. Chiếc nhẫn trên tay em là một chứng cứ.  

Nói đến câu cuối Trần gằn giọng, mặc dù anh
biết cô tức giận anh nên nói để hả lòng. Nhưng Trần vẫn nghe tim mình nghẹn
thắt lại. Không có ảnh nào chua xót bằng cảnh Trần gần người mình yêu trong
gang tấc thế mà anh muốn với tay ra ôm gọn cô vào lòng cũng không được. Gương
mặt Nhu Phong kín bưng lạnh lùng không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Đưa tay
tháo chiếc nhẫn ra, Nhu Phong đặt vào tay Trần.  

– Tình yêu không còn thì chiếc nhẫn này tôi
xin trả lại cho anh. Thời đại bây giờ yêu nhau lấy nhau sống gần nhau. Vỡ lẽ ra
mình không hợp nhau còn ly dị được. Huống hồ gì chúng ta chỉ nói miệng suông
chứ trên thực tế thì giữa tôi và anh không ai ràng buộc ai cả. Giờ tôi thấy
giữa tôi và anh không hợp nhau quen nhau làm gì nữa. Chẳng thà chia tay nhau để
mọi người tự do tìm cho mình một người bạn đời xứng đáng. Anh có thể ôm vào
lòng mười cô gái như Mộng Ngân, còn tôi có thể nắm tay người chồng tương lai do
ba tôi chọn đi dung dăng dung dẻ trên đường phố mà không hề áy náy khi giữa anh
và tôi đều có mối bận tâm như nhau.  

Trần như muốn nổ tung lồng ngực khi nhìn thấy
gương mặt nghinh nghinh đầy khiêu khích của Nhu Phong. Anh thật không ngờ chỉ
vì chút hiểu lầm cỏn con mà hai đứa có thể dẫn đến chia tay. Trần đứng phắt dậy
đưa tay bóp mạnh vai Nhu Phong, anh nghiến răng nói:  

– Em là một cô gái tàn nhẫn, không có trái
tim. Rồi đây em sẽ hối hận trước quyết định của mình. Xin lỗi, tôi đã làm phiền
em.  

Dứt lời Trần ào ào bước qua sân, Nhu Phong
ngồi chết dí trên ghế. Cô đã thành công khi chọc Trần nổi giận, sao lòng cô
chẳng vui mừng mà lại rũ ra thế này. Gục đầu vào hai tay, Nhu Phong nghe trái
tim mình vỡ ra từng mảnh vụn khi nghe tiếng xe của anh gầm gừ nổ bên ngoài. Và
Nhu Phong không biết quyết định của mình là đúng đắn hay sai lầm khi con tim cô
còn yêu anh mà cô thì lại cất lời từ chối. Nhưng con đường do chính cô vạch ra
thì cô phải chọn lấy dù là đắng cay, chua xót.  

***  

Lữ Đông lững thững bước ra phòng khách nhà
Trần, anh không hiểu cô gái nào lại đến tìm anh khi anh về nước chỉ mới có mấy
tiếng đồng hồ. Mà ở Việt Nam này thì anh chỉ quen thân có hai người trước là
thằng Trần, sau là “cô bé ngày xưa” của anh chứ còn ai đâu. Chẳng
lẽ… do thằng Trần muốn anh có bạn gái nên dẫn về nhà giới thiệu anh đây
chăng? Thằng khỉ gió này nhiều chuyện thật.  

Dáng người con gái xoay lưng về phía Lữ Đông
có mái tóc dài chấm lưng, bờ vai mảnh khảnh hợp với chiếc áo đầm trắng dài phủ
gót. Về đêm màu áo như nổi bật lên, tạo cho người đối diện cảm thấy cô ta mang
nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Chỉ mới vừa nhìn từ phía sau lưng cô gái thôi
mà Lữ Đông cảm thấy có niềm ưu ái khác thường.  

Người con gái đó mải mê ngắm bức tranh rừng
thông Đà Lạt treo trên tường, bức tranh sống động với rừng thông và những lối
đi nhỏ ngoằn ngoèo lên đồi xuống dốc mọc đầy những đoá hoa dại đủ màu sắc. Xa
xa một căn nhà sàn nhỏ của miền sơn cước.  

Lữ Đông khoanh tay đứng yên ngắm người con
gái chăm chú ngắm bức tranh và cả hai đều tỏ vẻ say mê thích thú trước những
mục đích mình. Lữ Đông đứng yên lặng chờ cho đến khi cô gái ngắm xong bức tranh
và quay lại. Một thoáng ngạc nhiên, Lữ Đông reo lên:  

– Ngọn gió nào đưa cô đến đây thế hả Mộng
Trúc. Lẽ ra giờ này cô còn “lướt gió tung mây” chớ đâu được đặt chân
xuống đất.  

Mộng Trúc cười hiền:  

– Em chỉ có thời gian ở đây trong vòng sáu
tiếng đồng hồ thôi. Mà em muốn ghé đến những hai nơi, trước là thăm anh… Mà
này, Lữ Đông, anh có muốn cùng em đến gặp người bạn của em chăng? Nhỏ đó rất
đáng yêu, dễ thương. Anh sẽ thích thú khi quen được cô bạn thân của em đấy.
 

Lữ Đông nheo mắt cười:  

– Anh bảo đảm cô bạn gì đó mà em đang quảng
cáo… có dễ thương như em là cùng.  

– Không đâu. Anh gặp rồi nhận xét cũng chưa
muộn. Giờ nhận xét sớm coi chừng anh bị hố to đấy.  

Đúng năm phút sau Lữ Đông xuất hiện trước
Mộng Trúc với chiếc quần Jean màu hạt dẻ và cái áo sơ mi trắng tinh, rất phong
nhã lịch sự. Mái tóc anh chải bồng bềnh lãng tử chớ không theo kiểu model bây
giờ là chải tóc phẳng lì. Điều đó chứng tỏ con người anh sống bình dị dung hoà
chứ không chạy theo mốt thời thượng như mấy anh chàng Việt kiều về Việt Nam
chưa được bao lâu đã khoe khoang lo chưng diện cái mã.  

– Em đi xe gì tới đây hả Mộng Trúc?  

– Xe gắn máy.  

Lữ Đông thở phào khoan khoái.  

– Tốt thật. Anh đang lo là chẳng lẽ ghé thăm
cô bạn em mà đi xe bốn bánh thì cũng kỳ… may nhờ em có xe.  

– Được rồi. Ta đi thôi anh!  

Trên đường đi, Mộng Trúc kể không biết bao
nhiêu là kỷ niệm vui buồn trong ngành hàng không. Lữ Đông cầm lái mà lắng nghe
cô kể say mê thích thú. Anh rất thích nghe cái giọng trong trẻo thanh thanh kia
vút lên cười giòn tan khi kể đến những đoạn buồn cười. Đã lâu lắm rồi, Lữ Đông
mới có buổi tối đúng nghĩa như đêm nay. Mộng Trúc bất chợt xuất hiện trong cuộc
đời anh xua tan giá lạnh, thay vào đó là mùa xuân nắng ấm có hân hoan, hạnh
phúc, có ước ao mơ mộng. Và bất chợt anh lo sợ rồi đây cô chợt đến rồi cũng
chợt đi như cô đã xuất hiện. Lữ Đông thật không ngờ, người con gái mà anh gặp
gỡ chỉ mới có hai lần trong vòng chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ, nói chuyện
tâm sự với nhau khoảng hai tiếng đồng hồ là cùng, thế mà cô gây cho anh nhiều
mối bận tâm suy nghĩ. Cảnh giác khi anh gần gũi Mộng Trúc nó khác hoàn toàn khi
anh ở cạnh “cô bé ngày xưa” của anh. Bên cạnh cô bé đó anh đúng thật
là một người anh trai luôn hết lòng khuyên bảo, lo lắng chăm lo. Là chiếc phao,
là chỗ dựa an toàn khi cô bé đó gặp trở ngại trong cuộc sống. Còn cảm giác đối
với Mộng Trúc thì ngược lại, Lữ Đông khó mà phân tích nó rạch ròi như tình cảm
anh dành cho “cô bé ngày xưa” của anh.  

– Lữ Đông, anh hãy cho xe quẹo vào hẻm này
chạy một hồi đến nhà nào có trồng cây hoa giấy trước nhà thì anh dừng xe lại.
 

Lữ Đông làm theo sự chỉ dẫn của Mộng Trúc.
Chạy một đoạn, xe dừng lại trước một ngôi nhà như lời Mộng Trúc miêu tả. Lữ
Đông ngập ngừng nói:  

– Chúng ta lại thăm cô bạn em giờ này có
phiền hà gì không hở Trúc. Đã tám giờ tối rồi đấy.  

– Làm gì phiền. Mỗi lần xuống đất giờ nào em
cũng thăm nhỏ cả. Cho dù đó là một hai giờ khuya đi chăng nữa. Anh cứ yên tâm.
 

Mộng Trúc bước xuống xe đi lại gần cổng nhà
Nhu Phong, í ới cô gọi:  

– Nhu Phong ơi, nhỏ mau ra mở cổng cho ta
coi.  

Lữ Đông ngồi trên xe nhìn Mộng Trúc hồn nhiên
gọi bạn, anh mỉm cười vì trông cô thật ngộ nghĩnh. Trong mắt anh cô như con kỳ
nhông chỉ cần thoắt cái là cô có thể biến đổi thật mau lẹ. Mới đó già dặn sắc
sảo rồi trẻ con đó, hồn nhiên ngây thơ đó. Mỗi vẻ mang đến cho cô nét đáng yêu
khác nhau. Gần gũi cô chưa được bao lâu mà sao anh cảm thấy cô đã thân quen với
mình quá đỗi. Làm điều gì, nghĩ điều gì cũng có hình dáng cô lung linh trong
trí óc anh. Chẳng lẽ… anh đã yêu cô. Một tình yêu sét đánh. Gần ba mươi tuổi
đời lần đầu tiên Lữ Đông mới nếm được mùi vị tình yêu. Sao nó ngọt ngào, lãng
mạn êm dịu nên thơ như thế này nhỉ? Cánh cổng được mở ra đánh thức những dòng
suy nghĩ trong Lữ Đông. Theo phản xạ tự nhiên anh đưa mắt nhìn người con gái
mặc bộ đồ màu tím hoa cà, tóc xoã ngang lưng đẹp sâu lắng trầm buồn. Khẽ giật
mình, Lữ Đông bước xuống xe, anh reo lên mừng rỡ:  

– Ô. Cô bé ngày xưa?  

Chưa kịp mừng rỡ khi thấy Mộng Trúc ghé thăm
thì Nhu Phong nghe giọng nam trầm, gọi đúng biệt danh ngày nào của mình gắn
liền cùng người anh kết nghĩa thân thương, Nhu Phong ngẩng phắt lên nhìn, Nhu
Phong cũng reo lên vui sướng hân hoan.  

– Anh hai Rong Biển.  

Mộng Trúc đứng sững sờ hết nhìn người bạn
thân, còn hơn chị em ruột thịt rồi nhìn sang người đàn ông chỉ mới gặp gỡ cô đã
dành cho anh một tình cảm tốt đẹp hiếm có. Chắc có lẽ họ thân với nhau lâu lắm
rồi nhỉ? Lữ Đông xa Việt Nam khoảng bảy năm, nếu thế thì Nhu Phong quen anh
khoảng thời gian bọn cô đang học trung học. Mộng Trúc nhớ hình như khoảng thời
gian đó Nhu Phong thường thư từ qua lại với một gã con trai học kinh tế năm
cuối. Thời gian sau bọn cô không rõ nguyên nhân vì sao Nhu Phong không còn liên
lạc cùng anh ta nữa. Mỗi lần nhóm gạn hỏi Nhu Phong đều đánh trống lảng để trốn
tránh, hỏi mãi mà chẳng được gì, nhóm đâm ra chán không còn tiếp tục dọ hỏi
nữa. Chẳng lẽ gã con trai có khoảng thời gian mà nhóm cứ thắc mắc muốn tìm hiểu
ghê gớm lại chính là Lữ Đông sao? Chợt nhiên Mộng Trúc cảm thấy có nỗi buồn vô
cớ nào đó nó len nhẹ vào tim khi cô thầm nghĩ, cô là kẻ đến sau. Cũng từ suy
nghĩ đó, Mộng Trúc trầm hẳn đi không còn huyên thuyên trò chuyện như những lần
trước nữa. Và cô cũng chẳng màng cái nhướn mày của Lữ Đông nhìn cô đầy ngạc
nhiên rồi anh tiếp tục trò chuyện cùng Nhu Phong.  

– Hôm nay sao nhỏ im lặng thế Mộng Trúc? Chả
bù với mấy lần trước kia. Mỗi lần ghé đến thăm ta nhỏ đều huyên thuyên kể đủ
mọi chuyện vui buồn.  

– Có gì đâu. Mi cứ ngồi chuyện trò với anh Lữ
Đông. Chúng ta còn nhiều thời gian để tâm sự kia mà. Nhu Phong khe khẽ lắc đầu:
 

– Mi nói thế ta chẳng an tâm chút nào. Nhìn
mi trông như người có rất nhiều tâm sự còn hơn ta nữa là.  

Hơi chồm về phía Nhu Phong, Mộng trúc lo lắng
dò hỏi:  

– Mi làm gì còn mang tâm sự nữa, khi giữa mi
và Trần đang ngụp lặn trong khoảng trời hạnh phúc. Và mi đang dự định ngày trở
về nhà thôi không làm “tiểu thư lang thang” nữa.  

Lữ Đông đang ngồi rít thuốc để mặc cho hai cô
gái ngồi tâm sự chuyện trò cho thoả thích. Nhưng anh chợt giật mình khi nghe
Mộng Trúc nhắc tên Trần. Chẳng lẽ Nhu Phong là cô vợ tương lai mà Trần thường
nhắc đây sao. Quả thật trái đất này tròn nên mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Người bạn thân nhất của anh lại yêu người con gái mà anh thương yêu xem như
người em gái. Chuyện cũng hy hữu đấy chứ. Nhưng để chắc ăn, Lữ Đông hỏi:  

– Mộng Trúc nhắc tên Trần có phải người đó là
giám đốc công ty Phương Nam không?  

Cả Nhu Phong và Mộng Trúc đều ngạc nhiên:
 

– Sao anh biết?  

Lữ Đông cười:  

– Anh có quen người bạn thân từ thời còn nối
khố tên Trần. Mấy tháng trước đây hắn có gọi điện thoại báo tin vui cho anh là
hắn đã có người yêu và chuẩn bị ngày làm hôn lễ. Nào ngờ người đó lại là Nhu
Phong.  

Nhu Phong đang cười vui vẻ, bất chợt khoé mắt
long lanh:  

– Chuyện đó không còn xảy ra nữa đâu, anh hai
ạ. Lần này cả Mộng Trúc và Lữ Đông đều ngạc nhiên khi nghe Nhu Phong nói.
 

– Chuyện gì xảy ra giữa nhỏ và anh Trần thế
hả Nhu Phong. Giận hờn thì giận hờn nhưng mi đừng ăn nói xui xẻo thế chứ.
 

Nhu Phong trầm ngâm một hồi, sau đó cô nhìn
Mộng Trúc và Lữ Đông nói bằng giọng nhẹ tênh buồn man mác.  

– Mi và anh Lữ Đông đều là bạn thân thiết nên
không có chuyện gì gọi là bí mật để ta ôm giữ một mình cả. Chuyện là như vầy. –
Nhu Phong đem cả câu chuyện ra kể cho Mộng Trúc và Lữ Đông cùng nghe, kể cả
việc Trần tìm đến đây và hai người đã chia tay ra sao.  

Nghe xong Mộng Trúc nhíu mày.  

– Nếu có ai kể cho ta nghe là Trần phản bội
tình yêu với mi bảo đảm trăm phần trăm là ta không tin rồi. Đằng này thì khác,
vì mi đã chứng kiến tận mắt. Sao anh Trần làm chuyện gì kỳ cục quá vậy cà. Làm
mà không biết suy nghĩ là mình đã làm gì? Nhưng mà trong đôi mắt Trần ta đã đọc
được tình yêu anh ấy dành cho mi tuyệt đối. Trần không bao giờ là gã đàn ông sở
khanh. Ta không tin đâu Nhu Phong ạ.  

Mộng Trúc lắc đầu khi nói.  

Đợi Mộng Trúc nói xong, Lữ Đông gật đầu nói
tiếp:  

– Mộng Trúc nói đúng đấy, Nhu Phong. Có lẽ em
đã hiểu lầm Trần rồi. Nhớ một tháng trước đây, Trần gọi điện qua nước ngoài kể
cho anh nghe là nói đã yêu mà lần này yêu say đắm nồng nàn nữa là đằng khác.
 

Mẫn Nhi, người tình đầu vì nông nổi nhất thời
mà đánh mất đi tình yêu trong trái tim Trần. Nghe được tin đó cô ta quá đau khổ
van xin anh cho cô ta biết địa chỉ Trần ở Việt Nam để cô đến tìm Trần lần cuối
xem Trần có hồi tâm chuyển ý mà tha lỗi cho không. Bất nhẫn trước người con gái
đau khổ vì tình, anh đã cho cô ta địa chỉ Phương Nam, nơi Trần đang làm việc.
Anh muốn cô ta biết tình yêu Trần không còn dành chỗ đứng cho cô ta như ngày
nào nữa. Để cô ta thôi đi ảo tưởng về tình yêu, xây dựng lại cuộc đời đích thực
của mình. Và điều quan trọng hơn nữa là anh muốn Trần có dịp trắc nghiệm lại
trái tim mình, xem tình yêu giữa quá khứ và hiện tại nơi nào mới chính là bến
dừng chân lý tưởng, an toàn, để sau này Trần không còn hối tiếc gây đau khổ cho
cả ba. Mẫn Nhi về Việt Nam và gặp Trần ở quán cà phê đối diện công ty nên vô
tình em đã gặp cảnh xảy ra giữa hai người. Mẫn Nhi là người con khá dễ thương,
nhưng lại quá nông nổi trong tình yêu nên gây ra điều đáng tiếc. Tình yêu Trần
dành cho Mẫn Nhi đã bị dập tắt nhường cho bóng hình em ngự trị trong trái tim
Trần. Vì thế cảnh thân mật giữa Trần và Mẫn Nhi không phải chính Trần gây ra…
Trần là người hoàn toàn vô tội. Tại sao em không cho Trần có được một lời để
nói lên tiếng lòng chân thực nhất. Yêu là vị tha, là thông cảm, là sẵn sàng vì
nhau vượt qua trở ngại, khó khăn trong cuộc sống kia mà. Em có hiểu chân lý đó
không mà nỡ đang tâm gây cho Trần đau khổ vì một lỗi lầm không có thật. Em thật
trẻ con mà Nhu Phong…  

Nhu Phong ngồi đó chết lặng người sau những
lời nói càng lúc càng thêm giận dữ của Lữ Đông.  

– Lữ Đông, em phải làm sao đây?  

Lữ Đông giờ mới nở nụ cười, anh cảm thấy nhẹ
nhõm cả người khi thấy Nhu Phong thấm những lời anh nói.  

– Chuyện đó em tự giải quyết. Anh giúp em bao
nhiêu đây là đủ rồi. Sau câu chuyện này anh mong em chững chạc hẳn lên, đừng có
mà bốc đồng, trẻ con mãi như thế.  

Lần đầu tiên trong đời Nhu Phong chịu khó
ngồi im, ngoan ngoãn lắng nghe những lời khuyên bảo của Lữ Đông. Chứ không như
những lần trước đây… dù có sai lầm Nhu Phong vẫn bướng bỉnh, ngang ngạnh
không chấp nhận cho người nào “lên lớp” sửa chữa cô cả. Đây là một
bước ngoặc mới trong đời, biến cô trở thành một người con gái chững chạc, điềm
đạm thực sự. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+