Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Em ở đâu – Marc Levy – Update – Chương 3.3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3.3

 

Như
rất nhiều thứ ở xung quanh cô, Susan đang thay đổi. Khu tạm cư đang là nơi trú
ngụ của hai trăm gia đình và nhịp sống của tất cả những con người mà nỗi đau chỉ
vừa mới lành sẹo này dần dần đã giống với sinh hoạt của một ngôi làng. Mùa đông
năm đó, những lá thư của Philip ngày càng thưa dần, và những câu trả lời cũng
trở nên ngày càng khó viết. Susan ăn mừng tiệc đêm Giáng sinh cùng với nhóm làm
việc của mình tại một nhà hàng ở Puerto Corres, mọi người đều có mặt đông đủ.
Trời đẹp một cách lạ lùng và buổi tiệc chuếnh choáng hơi men kết thúc trên con
đê chắn sóng đối diện với biển. Bên thềm năm mới, cả đất nước dường như đã tìm
lại được nhịp sống náo nhiệt của mình. Bến cảng đã nhộn nhịp trở lại và từ nhiều
tuần nay, màn múa bale của những chiếc cần cẩu xoay vòng phía trên những chiếc
xe chở container không lúc nào ngưng. Từ sáng sớm đến chiều tối, bầu trời luôn
có bóng máy bay qua lại, chuyên chở nối liền giữa các sân bay với nhau. Nhiều
chiếc cầu vẫn chưa được xây lại nhưng người ta hầu như không còn thấy dấu vết của
trận bão – hay cũng có thể người ta đã quen thuộc với chúng rồi. Bầu trời đầy
sao hứa hẹn một năm mới tốt lành với những mùa gặt bội thu. Tiếng còi hơi rúc
lên báo hiệu mưòi hai giờ đêm và con tàu chất đầy chuối chuẩn bị khởi hành đi châu
Âu.  

Buổi tối đêm giao thừa, Philip đến nhà đón Mary. Họ sẽ đến buổi tiệc do toà soạn
báo của cô tổ chức tại tầng thứ ba mươi ba của một toà tháp nằm ngay cạnh toà
tháp của tờ New York Times. Dưới lớp áo choàng, cô mặc một cái váy đen dài, cô
đã quàng thêm chiếc khăn lụa mỏng. Cả hai người đều trong tâm trạng rất vui vẻ
và dù thỉnh thoảng họ vẫn quay đầu lại để thử cố gắng gọi một chiếc taxi, họ biết
rằng trong một dịp lễ như tối nay, họ sẽ phải đi bộ đến tận Quảng trường Thời Đại.
Đêm đầy sao và êm dịu. Mary mỉm cười im lặng, còn Philip say sưa châm chọc, nói
với cô về những mặt trái của nghề làm quảng cáo. Đèn đỏ giữ chân họ lại ở góc
đường Phố 15.        

– Anh nói nhiều quá phải không?     

– Nhìn em có vẻ đang chán sao? cô trả lời.

– Em quá tử tế, em sẽ không bao giờ tỏ thái độ như vậy. Xin lỗi em, anh đã giữ
tất cả những từ ngữ này trong suốt cả tuần, anh đã làm việc rất nhiều, đến nỗi
gần như không hề nói chuyện với ai cả.    

Họ rẽ một lối đi giữa ba trăm con người đang tập trung tại văn phòng nơi mà buổi
tiệc đang đến hồi cao trào. Những món ăn buffet vừa dọn ra đã bị tấn công hết sạch
và đội quân những người phục vụ đang nỗ lực tiếp viện đồ ăn. Phần lớn những chiến
sĩ mặc đồng phục trắng phải quay lại giữa đường vì khay thức ăn mà họ bưng đã bị
cướp phá sạch trước cả khi tới được đến đích. Có muốn nói, nghe hay thậm chí đến
cả nhảy, người ta đều không thể làm được vì đám đông quá dày đặc. Hai giờ sau,
Mary ra hiệu bằng tay cho Philip trong khi anh đang đứng nói chuyện cách cô vài
mét. Tiếng ồn ào hỗn loạn khiến cho anh không thể nghe được một từ nào, nhưng
ngón tay trỏ của cô đang chỉ về hướng duy nhất mà anh quan tâm, cửa ra. Anh khẽ
gật đầu ra hiệu đã nhận được thông điệp và bắt đầu tìm cách rời khỏi phòng. Mười
lăm phút sau, họ gặp lại nhau ở quầy gửi đồ. Cửa vừa đóng lại, không khí đã
khác hẳn, sự yên lặng bao trùm khu hành lang chờ thang máy. Trong khi Philip bấm
nút và đứng chờ phía trước lớp của đôi bằng đồng của cái thang máy ở chính giữa,
Mary lùi ra xa và chầm chậm bước về phía hành lang chắn kính, nơi có thể nhìn
toàn cảnh thành phố:  

– Cái gì làm cho anh nghĩ rằng chiếc thang máy đó sẽ đến mà không phải là cái
bên trái hay bên phải?   

– Chẳng có gì cả, chỉ là một thói quen thôi, hơn nữa, đứng giữa, khoảng cách giữa
anh và một trong những chiếc cửa sẽ mở ra là ngắn nhất.      

Anh vừa dứt lời thì bóng đèn màu xanh lá cây phía trên đầu anh sáng lên, kèm
theo một tiếng chuông.      

– Em thấy không, anh đã nhắm chính xác!

Mary không phản ứng gì. Cô ép sát trán vào khung cửa kính. Philip để cho thang
máy đi qua các tầng khác, đến lượt mình, anh tiến về phía cửa kính và đứng bên
cô. Bây giờ, ánh mắt hướng về phía đường phố bên dưới, cô khẽ len bàn tay mình
vào bàn tay anh.  

– Một năm tốt lành, cô nói.     

– Chúng ta đã chúc nhau điều đó từ suốt nửa giờ nay rồi!      

– Em không nói về năm mới. Gần như cùng vào giờ này trong đêm giao thừa năm
ngoái, anh đã tìm thấy em, chúng ta đã bơi trong bể người phía dưới kia thay vì
đứng ở đây, hầu như đó là chi tiết khác biệt duy nhất. Thực ra, em cũng chẳng
có gì để phải kêu ca, dù sao thì từ đó đến nay chúng ta cũng đã lên cao được đến
ba mươi tầng lầu!      

– Em đang cố nói điều gì vậy?

– Philip, đã một năm nay chúng ta cùng ăn tối ba lần mỗi tuần, từ một năm nay
anh kể cho em nghe chuyện của anh và em cũng kể anh nghe chuyện của em, đã bốn
mùa qua chúng ta cùng đi dọc những con phố trong khu SoHo, khu Village, khu
NoHo, thậm chí một hôm chủ nhật, chúng ta đã đi đến tận TriBeCa. Chúng ta chắc
đã mài mòn hết tất cả các băng ghế ở quảng trường Washington, thử tất cả các bữa
brunch(1) ở đầu bên kia thành phố, cụng ly trong tất cả các quán bar, và cuối mỗi
tối đi chơi, anh đưa em về nhà, với cái nụ cười miễn cưỡng này, vì sẽ bỏ lại em
một mình suốt đêm. Và mỗi lần bóng anh khuất hẳn nơi góc đường, lòng em lại quặn
lên. Em nghĩ là bây giờ em đã biết rõ đường về rồi và anh có thể để em về nhà một
mình.    

– Em không muốn chúng ta gặp lại nhau nữa sao?       

– Philip, em có tình cảm với anh, anh không thể lờ điều đó đi! Khi nào thì anh
sẽ thôi chỉ nghĩ đến mình? Anh là người cần chấm dứt mối quan hệ của chúng ta nếu
như nó không thực sự tồn tại, anh không thể giả mù đến mức đó!      

– Anh làm em đau lòng ư?      

Mary hít một hơi đầy buồng phổi, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cô khẽ thở dài.

– Không, bây giờ anh mới đáng khiến cho em đau lòng đây, làm ơn gọi lại cho em
chiếc thang máy tệ hại này đi!         

Bối rối, anh thực hiện theo yêu cầu của cô và cánh cửa lập tức mở ra.      

– Cảm ơn Chúa, cô thở dài, em đã gần như hết cả ô-xy rồi!   

Cô lao vào thang máy, Philip chặn cửa lại nhưng không biết phải nói gì. 

– Để cho em đi, Philip, em vẫn rất thích khi anh tỏ ra ngốc nghếch, nhưng bây
giờ, ngốc nghếch của anh trở nên thật tàn nhẫn.

Cô đẩy anh ra sau, hai cánh cửa khép lại. Anh quay trở lại bên khung cửa kính,
như để cố nhìn thấy cô đi ra khỏi toà nhà. Anh ngồi xuống bên thành lan can và
ngắm nhìn cái tổ kiến đang chuyển động không ngưng ở phía dưới.     

Từ hai tuần sau, Susan bắt đầu hẹn hò với anh chàng phụ trách phòng khám bệnh nằm
phía sau cảng. Cách ba ngày cô mới gặp anh một lần vì đoạn đường phải đi khá
xa, nhưng những buổi tối họ ở bên nhau cũng đủ để hai núm đồng tiền lại xuất hiện
trên gương mặt mỗi khi cô hạnh phúc. Cô như được “tiếp ô-xy” khi lên thành phố.
Tiếng ồn ào của xe cộ, bụi đường, tiếng còi xe lẫn với tiếng người la hét ngoài
phố, tiếng của những thùng hàng được vứt xuống mặt đất, tất cả những sự dư thừa
của cuộc sống này khiến cô say sưa, cho cô thoát khỏi trạng thái đờ đẫn của một
cơn ác mộng dài. Đầu tháng Hai, cô bỏ rơi anh chàng hậu cần của mình và bắt đầu
đi ăn tối cùng một chàng phi công của hãng Hondurian Airlines, mỗi ngày anh nhiều
lần lái chiếc máy bay hai động cơ chở hành khách đến Tegucigalpa. Buổi tối, khi
anh từ đó bay trở về San Pedro, anh vẫn thường đùa nghịch bay là là sát phía
trên làng của cô. Cô liền nhảy lên chiếc xe Jeep phóng đuổi theo, bắt đầu cuộc
đua về đích trước máy bay dù biết cầm chắc phần thua.

Chàng đợi cô bên hàng rào chấn song bao quanh khu sân bay, cách thành phố 20
cây số. Với bộ râu quai nón và chiếc áo khoác bằng da, chàng giống với một hình
tượng thời những năm năm mươi. Những điều đó không làm cho cô bớt thích chàng,
đôi khi cô cảm thấy thật tuyệt khi đuợc mặc sức sống như trong xi-nê.    

Sáng sớm, sau khi anh đi làm, cô thường phóng nhanh hết cỡ trên con đường dẫn về
làng. Cô thích để mở cửa kính xe và ngửi hít mùi đất ẩm ướt trộn lẫn với hương
thơn của những cây thông. Mặt trời nhô lên phía sau cô, và khi cô quay đầu lại
trong giây lát để nhìn đám bụi đường cuốn theo bánh xe, cô cảm thấy mình đuợc sống.
Khi những chiếc cánh máy bay mầu đỏ và trắng bay qua đến lần thứ hai mươi phía
trên đầu cô, và khi chiếc phi cơ chỉ còn lại một đốm nhỏ phía chân trời, cô
quay đầu xe và trở về nhà. Bộ phim đã hết.  

Philip cầm một bó hoa trên tay, bấm nút hệ thống điện thoại nội bộ. Anh đợi vài
giây, ổ khoá cửa kêu một tiếng nhỏ. Ngạc nhiên, anh lên ba tầng gác trên chiếc
cầu thang cũ kĩ của khu chung cư. Nền cầu thang kêu cọt kẹt dưới chân anh. Khi
anh bấm chuông cửa, cánh cửa cũ kĩ màu xanh da trời mở ra ngay tức thì.        

– Em đang đợi anh à?    

– Không, vì sao?  

– Em thậm chí không hỏi xem ai khi anh bấm chuông ở dưới kia.   

– Chẳng có ai ở New York này bấm chuông một hồi ngắn ngủi như anh! 

– Em đã nói đúng!         

– Về chuyện gì?   

– Về điều mà em đã nói với anh hôm trước, anh đúng là một thằng ngốc. Em là một
phụ nữ rộng lượng, thông minh, hài hước và xinh đẹp, em làm cho anh hạnh phúc
còn anh, anh đúng là đã vừa mù vừa điếc.  

– Em chẳng cần đến những lời khen ngợi của anh đâu, Philip!

– Điều mà anh muốn nói với em, đó là không được nói chuyện với em, anh muốn
phát điên, không được ăn tối với em, anh chẳng còn thấy ngon miệng nữa, và từ
mười lăm ngày nay, anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình như một thằng
ngốc.  

– Bởi vì anh đúng là một thằng ngốc!        

Anh đang định đáp lại thì cô đã ngắt lời anh bằng cách dịu dàng đặt đôi môi của
mình lên miệng anh, và khẽ luồn lưỡi của mình vào giữa hai môi anh. Anh buông
rơi bó hoa hồng xuống bậc thềm trước cửa nhà để ôm ghì lấy cô rồi bị cô lôi tuột
vào phía trong căn hộ nhỏ.

Khuya hơn một chút trong đêm, Mary thò tay qua cánh cửa hé mở và nhặt lấy nó
hoa bị bỏ quên trên tấm thảm chùi chân.         

Trường học ngày càng chiếm nhiều thời gian của cô, lớp học của cô hiện tại đang
ngày có trung bình sáu mươi ba học trò, số lượng thay đổi tuỳ thuộc vào sự tích
cực của nhân viên lo việc lùa lũ trẻ đến trường và vào ý thức chuyên cần của
đám học trò. Bọn chúng ở vào khoảng từ sáu đến mười ba tuổi và cô phải chuẩn bị
một trong những chương trình học đa dạng nhất để thu hút chúng trở lại trường
ngày hôm sau, và hôm sau nữa. Đầu giờ chiều, cô ăn trưa bằng một lát bánh ngô
cùng với Sandra, một nhân viên mới đến làm việc vài ngày. Khi đi đón Sandra tại
sân bay San Pedro, cô đã cầu mong để Sandra không đến trên chuyến máy bay cánh
sơn màu đỏ và trắng. Để cho chắc chắn, cô đợi nhân viên mới ở phía trong khu
nhà tạm dùng làm nhà ga sân bay. Chàng phi công mà cô ngại chạm trán chỉ dừng
máy bay trong chốc lát và không bao giờ rời khỏi khoang lái.    

Sandra trông rất trẻ và đẹp. Chưa có chỗ ở nên cô đến ở tạm nhà Susan vài ngày,
hoặc cũng có thể một hay vài tuần… Một buổi sáng, trong khi hai nguời đáng ngồi
uống cà phê, Susan nhìn cô gái trẻ từ đầu đến chân với vẻ săm soi. 

– Tôi khuyên cô nên ở sạch một chút, nếu không với cái nỏng và ẩm thế này, chằng
mấy chốc da cô sẽ mọc đầy mụn! 

– Tôi không đổ mồ hôi!

– Ồ, có chứ, cô bạn quý của tôi! Cô sẽ đổ mồi hôi như tất cả mọi người, tin tôi
đi. Nhân tiện, cô đến giúp tôi chất hàng lên xe nào! Chúng ta có mười lăm túi bột
mì phải phân phát trong chiều nay.  

Sandra chùi hai tay vào quần và đi về phía nhà kho. Susan đi sát theo sau. Khi
nhìn thấy hai cánh cửa nhà kho để mở toang, cô dấn bước và chạy vượt lên phía
trước Sandra. Cô vào nhà kho và nhìn quanh khắp những chiếc giá để hàng, điên
lên vì tức giận.     

– Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! 

– Có chuyện gì vậy? Sandra hỏi.      

– Chúng ta bị mất một số bao bột rồi.       

– Nhiều không?    

– Tôi làm sao biết được, hai mươi, ba mươi bao, phải kiểm kê mới biết được.     

– Làm thế có ích gì, nó cũng chẳng giúp ta tìm lại được những bao hang đã mất.

– Nó có ích bởi vì tôi nói với cô như vậy và bởi vì tôi là người phụ trách ở
đây. Tôi phải báo cáo về sự việc đã xảy ra. Đã bao nhiêu chuyện thế còn chưa đủ
hay sao, đến phát điên lên được!

– Cô bình tĩnh đi, cô có nổi cáu lên như thế cũng chẳng thay đổi được chuyện gì
đâu.

– Cô im miệng đi Sandra, ở đây,tôi là người ra lệnh, vì thế, cho đến khi có lệnh
mới, cô đừng có mang cái kiểu bình luận như vậy ra nói ở đây rõ chưa.

Sandra chụp lấy vai Susan, ghé sát vào mặt cô. Một đường mạch máu xanh chạy
ngang trán Sandra.      

– Tôi không thích cái cách cô nói chuyện với tôi, tôi không thích cái kiểu của
cô, tôi nghĩ đây là một tổ chức nhân đạo chứ không phải là một trại lính, nếu
như cô tự coi mình như một anh binh nhì, hãy tự đi mà đếm mấy cái bao bột của
cô đi. 

Cô quay gót đi và dù Susan gào lên cách mấy kêu cô quay lại ngay lập tức, cô
cũng chẳng mảy may để ý. Vài dân làng đã tập trung lại đứng nhìn, Susan xua xua
tay về phía trước như để xua họ đi. Những người đàn ông nhún vai giải tán còn
đám phụ nữ nhìn cô ra vẻ không hài lòng. Cô nhấc hai bao lương thực đang còn nằm
dưới đất lên và xếp lên giá. Rồi cô lụi hụi tiếp tục làm cả ngày, cho tới khi
đêm xuống, cô nén cơn giận và nuốt những giọt nước mắt vào trong. Lưng dựa vào
vách, cô cảm nhận được hơi nóng mà bức tường đã hấp thụ trong suốt một ngày
đang lan toả đến tận vùng thắt lưng của cô. Cảm giác thật êm dịu. Cô lấy mũi
chân vạch mấy chữ cái lên nền đất, một chữ P thật lớn, cô ngồi ngắm trước khi lấy
đế giày xoá đi rồi lại viết một chữ J lớn và cô thì thầm : “Tại sao cậu lại đi,
Juan?” Khi cô về đến nhà, Sandra đã không còn ở đó.  

Ngày 1 tháng Hai năm 1978  

Susan,

Một cuộc chiến sôi nổi mà có lẽ em chưa từng thấy bao giờ đang bắt đầu, cuộc
chiến của những quả bóng tuyết. Anh biết là em cười vào những trận bão mà người
dân ở đây phải chịu, nhưng quả thật trận bão đã tới cách đây ba đêm thật kinh
khủng, và suốt mấy ngày nay anh phải chôn chân ở nhà. Cả thành phố hoàn toàn tê
liệt, bị phủ dưới một chiếc áo choàng trắng dày đến tận nóc xe hơi. Sáng nay, những
tia nắng mặt trời đầu tiên đã trở lại. Lũ trẻ con, người lớn, người cao tuổi, tất
cả đều đổ ra chơi trên các vỉa hè, đó là lý do có câu mở đầu lá thư này của
anh. Có lẽ lát nữa anh sẽ mạo hiểm ra khỏi nhà đi mua thêm lương thực tiếp tế,
mặc trời rét như cắt. Nhìn thành phố như thế này thật đẹp! Lâu lắm rồi anh
không nhận được thư của em. Khi nào thì em lại về? Liệu lần này em có thể cố gắng
thu xếp để ở lại hai hay ba ngày không? Năm mới có vẻ hứa hẹn nhiều điều tốt
lành. Ban giám đốc hài lòng về công việc của anh. Em sẽ không nhận ra anh đâu.
Hầu như tất cả các tối, hễ không phải làm việc là anh đi chơi cho đến sáng, và
rất thường xuyên như thế. Anh cảm thấy kỳ kỳ khi nói với em về chuyện công việc
của anh, giống như bỗng chốc, chúng ta bước vào thế giới người lớn mà chưa hề ý
thức về sự thay đổi đó. Một ngày không xa, chúng ta sẽ nói chuyện về con cái của
chúng ta và chúng ta sẽ nhận ra rằng chính chúng ta đã trở thành những ông bố
bà mẹ. Đừng bắt đầu nhăn mặt lại như thế, từ đây anh có thể nhìn thấy em đó!
Khi anh nói con cái của chúng ta, đó chỉ là một cách nói thôi, anh không muốn
nói con của em hay của anh, đó chỉ là một hình ảnh, anh cũng hoàn toàn có thể
viết “những đứa cháu của chúng ta”, nhưng hẳn ngay lập tức em sẽ nghĩ rằng
không bao giờ em có thể sống đến già, đủ để trở thành bà. Em và những điều cả
quyết đầy bi quan của em! Dù có thế nào đi nữa, thời gian ở đây đang trôi với một
tốc độ chóng mặt, và anh đang chờ đợi mùa xuân tới, một khoảng thời gian lạc
quan hơn khi ngày em trở lại đến gần. Anh hứa với em, năm nay sẽ không có bất cứ
cuộc cãi cọ nào nữa, anh sẽ chỉ nghe em nói với anh tất cả những gì em muốn kể
cho anh nghe, và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau khoảng thời gian quý báu mà
mỗi năm anh vẫn chờ đợi như chờ một đêm Giáng sinh giữa mùa hè này. Trong khi
chờ đến mùa đó, anh gửi đến em cả một trời nụ hôn.      

Philip.

Chú thích:  

(1) Bữa ăn sáng quá buổi người ta thường dùng khi dậy muộn vào những ngày nghỉ,
thay cho cả bữa trưa.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+