Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Em ở đâu – Marc Levy – Update – Chương 7.1 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7.1

Mary
lùi lại nhường lối cho hai người vào nhà. Khi thấy họ đi tới, Thomas lập tức trở
lại tư thế nghiêm. Mary nhìn Philip vẻ dò hỏi.         

– Hẳn em đã bỏ lỡ mất một chương của câu chuyện, nhưng giờ anh sẽ tóm tắt lại
cho em nghe!         

Cổ họng se lại, anh không hề tìm cách cố gắng mở lời. Anh chỉ chìa tay đưa cô
lá thư mà anh đang cầm trên tay, và, không chờ đợi thêm nữa, anh đi lên gác
thay đồ cho cô bé. Mary nhìn họ khuất trong hành lang và tìm kiếm phần đầu của
câu trả lời trong lá thư mà cô vừa mở ra.          

Philip của em,     

Nếu như những dòng chữ này đến tay anh thì có nghĩa là em đã đúng. Với cái tính
rất xấu của em, em không thể nói ra điều đó với anh vào đúng thời điểm, nhưng
cuối cùng, em đã nghe lời anh và chấp nhận có đứa con này, đứa con mà em không
biết bố của nó là ai. Đừng lên án em, cuộc sống ở đây khác xa với những gì anh
có thể tưởng tượng ra, vì ngày tháng trôi qua khắc nghiệt đến mức đôi khi người
ta có nhu cầu đi tìm sự an ủi trong vòng tay của những người đàn ông qua đường.
Để cứu mình thoát khỏi sự khủng hoảng, khỏi cảm giác bỏ rơi chính mình, khỏi nỗi
sợ cái chết ám ảnh, khỏi nỗi tuyệt vọng vì cô đơn ngu xuẩn, đôi khi, em cần được
cảm thấy trong mình dâng lên sự ấm áp của họ, và cũng để em nhớ ra là mình đang
sống. Hằng ngày đối mặt với cái chết đồng nghĩa với việc sống với một nỗi cô
đơn sâu thẳm gặm nhấm ta, một căn bệnh truyền nhiễm. Em đã lặp đi lặp lại với
mình cả trăm lần rằng người ta không thể tạo ra cuộc sống ở giữa cái thế giới
này, thế nhưng khi bụng em ngày càng tròn lên, em bắt đầu muốn được tin vào những
gì anh nói. Mang Lisa trong bụng đối với em như thể tìm lại được không khí khi
đang chìm dưới đáy nước, như một nhu cầu trở nên mãnh liệt không thể thiếu. Thế
mà, như anh đã thấy đấy, tự nhiên đã mạnh lơn lý trí của em. Anh có nhớ điều
anh đã hứa khi ở Newark, rằng “nếu có chuyện gì xảy đến với em” anh sẽ luôn ở
đó? Philip của em, nếu anh đọc được những dòng này, điều đó có nghĩa là một
chuyện gì đó thực sự đã xảy đến với em! Em đã tin vào anh, và em đã chấp nhận
có Lisa với niềm tin tưởng chắc chắn rằng nếu em không thể tiếp tục được nữa,
anh sẽ thay thế vai trò của em. Hãy tha thứ cho em vì đã chơi cái trò xấu xa
này với anh. Em chưa gặp Mary, nhưng qua những lời anh kể, em biết rằng cô ấy sẽ
đủ sự rộng lượng để yêu thương nó. Lisa là một đứa trẻ hoang dại, những năm
tháng đầu tiên của cuộc đời nó đã không phải là không thời gian vui sướng nhất.
Hãy thuần hóa nó, hãy mang đến cho nó tình yêu mà từ nay em không thể dành cho
nó được nữa, em trao nó cho anh, một ngày nào đó hãy nói với nó rằng mẹ của nó
đã từng và sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức của anh, em hi vọng như thế, như là
người bạn đồng hành cùng chia sẻ những bí mật của anh. Em đang nghĩ về hai người,
em hôn anh, Philip của em. Em mang theo những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời em,
ánh mắt của Lisa và những tháng ngày niên thiếu của chúng ta.    

Susan

Mary vò bức thư, cố tình nhét thật sâu cái cảm giác chối bỏ đang len lỏi trong
lòng cô vào trong đám giấy bùi nhùi này. Cô nhìn sang cậu con trai vẫn đang đứng
trong tư thế nghiêm. Cô cố bắt mình mỉm cười: “Nghỉ!” Thomas quay một vòng trên
gót chân và chấm dứt tư thế nghiêm ngay lập tức.     

Cô ngồi xuống bên chiếc bàn trong phòng bếp. Ánh mắt của cô hết nhìn lên cửa sổ
lại nhìn xuống lá thư mà cô vò chặt trong tay. Philip trở xuống một mình.

– Anh đã cho con bé tắm, nó muốn đi ngủ, họ đã đi cả đêm, nó không muốn ăn gì hết,
anh nghĩ có nói nữa cũng chẳng được ích gì. Anh để nó ngủ trong phòng dành cho
khách.        

Cô im lặng. Anh đứng dậy, mở tủ lạnh và rót cho mình một ly nước cam, hi vọng
tìm lại được sự bình tĩnh qua những cử chỉ vô cùng đơn giản này. Mary không nói
gì, cô đưa mắt nhìn theo chồng.        

– Chúng ta không có lựa chọn nào khác, anh không thể để mặc nó cho các tổ chức
cứu trợ xã hội, anh nghĩ rằng nó đã chịu đựng quá đủ sự bất công và bỏ rơi.   

– Nó bị bỏ rơi à? Cô đáp lại vẻ giễu cợt.    

– Mẹ của nó đã chết và nó không có bố, em có thấy một sự khác biệt trong đó
không?

– Em đoán là anh muốn biến mình thành người tạo ra sự khác biệt?         

– Cùng với em, Mary!   

– Tại sao không? Em đã trải qua biết bao giờ, biết bao ngày, biết bao dịp cuối
tuần, biết bao tối để đợi anh. Như một con ngốc, em đã đặt dấu chấm hết cho sự
nghiệp phóng viên của mình để chăm sóc cho ngôi nhà của anh, chăm sóc con trai
của anh. Em đã trở thành người phụ nữ hoàn hảo phía sau cuộc sống của anh, tại
sao em không ngừng không tiếp tục làm những điều ngu ngốc nữa chứ?        

– Bởi vì em nghĩ rằng cuộc đời em chỉ toàn là hi sinh ư?        

– Đó không phải là chủ đề chúng ta đang nói, cho đến thời điểm này, em vẫn còn
là người chủ động chọn cuộc sống hiện tại, nhưng với những gì đang làm, anh đã
tước mất của em đặc ân cuối cùng này.     

– Anh chỉ mong muốn chúng ta cùng nhau sẻ chia cuộc phiêu lưu này.     

– Đó là định nghĩa về sự phiêu lưu của anh ư? Còn em, đã hai năm nay em nài xin
anh cùng sống với em một cuộc phiêu lưu khác: một đứa con thứ hai, còn anh, đã
hai năm nay anh trả lời em rằng chưa phải lúc, rằng chúng ta chưa có đủ điều kiện,
đã hai năm dài anh hoàn toàn không biết em cảm thấy như thế nào. Cái quan hệ lẽ
ra phải của cả hai chúng ta này đã theo năm tháng trở thành của riêng anh. Em
luôn là người phải sống với thời gian biểu của anh, với những ước muốn, những
lo lắng, những giới hạn, những xúc cảm của anh, và bây giờ em phải sống với con
của một người phụ nữ khác, mà ai mới được chứ!       

Philip không trả lời. Anh vặn ngón tay, nhìn thẳng vào mắt vợ, anh chầm chậm lắc
đầu. Các đường nét trên mặt Mary cau lại và những nếp nhăn nhỏ ở góc mắt cô (cô
đã ngồi hàng giờ trước gương cố gắng che dấu chúng một cách vô vọng) báo hiệu một
cơn thịnh nộ và nước mắt sắp trào ra. Ngay cả trước khi những giọt nước mắt đầu
tiên xuất hiện, cô đưa mu bàn tay lên mí mắt như thể làm như vậy có thể tránh
được những quầng thâm vô tích sự và tai hại vẫn xuất hiện sau khi khóc. 

– Chuyện đã xảy ra như thế nào?     

– Cô ấy đã chết ở trên núi, trong một trận bão…

– Em không quan tâm đến điều đó, đó không phải là cái em muốn hỏi anh, sao anh
lại có thể hứa hẹn một điều vô lý đến thế? Sao anh có thể không cho em biết về
lời hứa đó? Có thiếu gì dịp nghe chuyện Susan của anh ở chỗ này, Susan của anh ở
chỗ khác. Có những ngày em có cảm giác chỉ cần mở cánh cửa tủ trong phòng tắm,
cô ta sẽ xuất hiện lù lù ngay trước mặt em.         

Philip cố gắng nới bằng một giọng điềm tĩnh và từ tốn. Lời hứa này có từ cuộc
nói chuyện cách đây mười năm. Chỉ là một câu nói “vậy thôi”, để chấm dứt một cuộc
tranh luận không đi đến đâu. Anh chưa bao giờ kể với em bởi vì anh đã hoàn toàn
quên mất và anh không bao giờ nghĩ một tình huống như thế này lại có thể xảy
ra, bởi anh không thể nghĩ được là Susan lại có thể chấp nhận có một đứa con. Và
rồi những năm tháng gần đây, họ rất ít khi viết thư cho nhau, và Susan cũng chẳng
bao giờ mảy may nhắc đến đứa con gái này. Nhưng điều mà anh không thể ngờ nhất,
đó là chuyện cô qua đời.      

– Thế em phải là gì đây? Mary hỏi.  

– Với ai?     

– Với những người khác, bạn bè của em ở trong thành phố?  

– Em thực sự nghĩ rằng đó là điều cốt lõi của vấn đề ư?

– Đối với em, đó là một trong số tất cả những vấn đề đang đặt ra! Anh
có thể không đếm xỉa gì đến quan hệ xã hội của chúng ta, nhưng em, em đã
mất năm năm để xây dựng nó, và không phải nhờ vào anh đâu.  

– Em có thể nói với họ là chăm chỉ đi lễ nhà thờ mỗi Chủ nhật cũng
chẳng để làm gì nếu người ta không có tấm lòng vị tha đủ để đối
diện với những tình huống như thế này.  

– Nhưng anh đâu có phải là người phải lo lắng đến những việc đó, anh, anh
sẽ tiếp tục mỗi tối làm việc ở trên đó, còn cuộc sống của em mới bị
đảo lộn hoàn toàn!        

– Cũng chỉ như chúng ta có thêm một đứa khác thôi.    

– Không phải là một đứa con khác, anh hiểu không, mà là con của chúng
ta       !

Mary đứng bật dậy.      

– Em cũng đi ngủ đây! Cô vừa hét vừa bỏ đi lên cầu thang.   

– Nhưng bây giờ là 9 giờ sáng mà?   

– Thì sao nào? Hôm nay còn có chuyện gì có thể coi là bất thường hơn
nữa sao.

Khi lên đến trên gác, cô bước đi những bước dứt khoát, dừng lại giữa
hành lang, quay người lại, lưỡng lự, rồi đi về hướng căn phòng nơi Lisa
đang ngủ. Cô khẽ mở hé cửa không để gây tiếng động. Đang nằm trên
giường, cô bé quay đầu lại và nhìn chăm chăm vào cô không nói một lời.
Mary nở một nụ cười miễn cưỡng rồi khép cửa lại. Cô vào trong phòng
mình và nằm lên giường. Mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, cô xiết chặt
nắm tay để kìm lại cơn giận dữ. Philip đến bên cô, anh ngồi xuống bên
cạnh và nắm lấy bàn tay cô.

– Anh xin lỗi, giá mà em biết được anh lấy làm tiếc đến chừng nào. 

– Không, anh đâu có gì phải tiếc. Anh đã không thể có được người mẹ, bây
giờ anh có cô con gái rồi! Em mới là người phải lấy làm tiếc, em chưa
bao giờ muốn có cô ấy cũng như con của cô ấy.         

– Ngày hôm nay em không có quyền nói những điều như thế.

– Ngày hôm nay em thực sự không thấy có điều gì mà em lại phải tự
cấm mình không được nói, Philip. Suốt hai năm nay anh chối bỏ, anh lảng
tránh vấn đề, anh tự xa cách cuộc sống vợ chồng của chúng ta với một
ngàn lẻ một lý do được coi là chính đáng bởi vì đó là những lý do
của anh. Susan của anh gửi đến cho anh một đứa con gái và tất cả mọi vấn
đề dường như được giải quyết bằng một phép màu, chỉ trừ một chi
tiết: câu chuyện này xảy tới từ cuộc đời anh, nó không liên quan gì
đến cuộc đời của em.   

– Susan đã chết, Mary, anh không thể làm gì khác, em có thể chẳng thèm
quan tâm gì đến nỗi đau trong lòng anh, nhưng không thể gạt bỏ một đứa
trẻ, em hiểu không, một đứa trẻ!        

Mary ngồi dậy, không thể kìm nén cơn thịnh nộ của sự bất lực, giọng
nói cô bắt đầu run lên khi cô gào lên: “Em đã chán ngấy cái cô Susan của
anh rồi!” Philip nhìn chằm chằm vào bậu cửa sổ để tránh ánh mắt
của vợ. “Nhìn em đi chứ, quỷ tha ma bắt! Em muốn anh ít nhất cũng phải
có được sự dũng cảm đó!”        

Một mình trong phòng nơi những âm thanh không rõ ràng lắm vọng tới,
Lisa trùm chăn kín đầu, quay người lại vùi mặt vào gối. Cô bé ép mặt
mình vào đó mạnh đến mức tưởng như tóc của em sắp tan ra trong lớp
vỏ gối. Những tiếng la hét không lớn bằng tiếng gầm của một cơn bão,
những nỗi sợ mà nó gây ra cho em thì không kém gì. Em ước gì mình có
thể ngừng thở, nhưng em biết là điều đó không thể được, mọi cố gắng
của em trong hai tuần trước đó đều thất bại. Lòng thắt lại, em cắn
vào lưỡi của mình càng lúc càng mạnh, giống như mẹ đã dậy em làm:
“Khi con cảm thấy vị của máu trong miệng mình, con biết là mình đang
còn sống, và khi ở trong cơn nguy hiểm, con chỉ được quyền nghĩ đến
một điều duy nhất, không được đầu hàng, không được bỏ cuộc, phải sống.”
Chất lỏng ấm áp đang chảy trong họng em, em tập trung toàn bộ tâm trí
mình vào cảm nhận này và không nghĩ đến điều gì khác. Em nghe thấy
những lời khích lệ, động viên của Philip vọng lại từ cuối hành lang,
thỉnh thoảng xen kẽ với những khoảng lặng. Mỗi khi một cơn giận dữ
nổi lên bên ngoài, em lại vùi đầu vào trong gối sâu hơn một chút nữa,
như thể những dòng thác từ ngữ sắp sửa cuốn em đi mất, mỗi lần bão
tố dâng lên, em lại nhắm mắt chặt hơn một chút nữa, đến mức đôi khi
em thấy mắt hoa lên bên dưới mí.

Em nghe thấy tiếng cửa phòng bên đóng sập lại và tiếng bước chân đàn
ông đi xuống cầu thang.        

Philip vào phòng khác và thả người xuống chiếc ghế nệm, chống cùi
chỏ lên đầu gối, hai tay ôm lấy đầu. Thomas đợi một vài phút rồi mới
phá vỡ sự im lặng.  

– Bố chơi một ván với con nhé?       

– Không phải bây giờ, con trai của bố.      

– Họ đâu rồi?       

– Mỗi người ở trong phòng của mình rồi.   

– Bố buồn à?       

Không có một câu trả lời nào. Ngồi trên thảm, cậu bé nhún vai và quay
trở lại với trò chơi của mình. Thế giới của người lớn đôi khi thật kỳ
lạ. Philip ngồi xuống phía sau con trai và vòng tay ôm lấy cậu bé.         

– Tất cả rồi sẽ ổn thôi, anh nói bằng một giọng thật êm nhẹ.  

Anh cầm lấy một trong hai bộ điều khiển trò chơi điện tử.    

– Con muốn cá gì nào?  

Ở khúc quanh đầu tiên, chiếc Lamborghini của Thomas cho chiếc Toyota của
bố cậu rơi xuống hố.    

Vào khoảng giữa trưa Mary trở xuống. Không nói một lời, cô đi vào
bếp, mở tủ lạnh ra và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Cả hai người cùng
ngồi ăn. Lisa đã ngủ thiếp đi, Thomas quyết định nói đầu tiên:     

– Chị ấy sẽ ở lại à? Nếu chị ấy trở thành chị gái của con thì
không bình thường chút nào. Con ở đây trước mà!      

Mary buông rơi tô xà-lách trộn mà cô đang mang lại bàn ăn. Cô quay sang
nhìn thẳng vào Philip, ánh mắt giận dữ, anh không trả lời câu hỏi của
con trai mình. Thomas nhìn đống rau xà-lách đổ ra vương vãi khắp nền
gạch vẻ thích thú, ngoạm từng miếng lớn vào miếng bắp luộc cầm
trên tay. Cậu quay về phía mẹ: 

– Điều đó có thể cũng hay! Cậu nói thêm.  

Philip đứng dậy nhặt những mảnh thủy tinh văng khắp nơi trên nền nhà.          

– Con thấy cái gì hay cơ? Anh hỏi con trai.         

Con rất muốn có một em trai hay một em gái, nhưng không muốn giữa đêm
lại bị đánh thức vì tiếng trẻ con khóc, và cả mấy cái tã nữa,
mùi ghê lắm! Chị ấy đã lớn rồi, chị ấy sẽ không giành đồ chơi của
con… Và chị ấy có một nước da thật đẹp, lũ bạn con ở trường sẽ ganh
tị…       

– Mẹ nghĩ rằng mọi người đã hiểu quan điểm của con rồi! Mary cắt
ngang, không để cậu bé nói hết câu.      

Mưa đã nặng hạt hơn, không còn hi vọng có một buổi đi chơi ngày Chủ
nhật. Chẳng hề nói một lời, Mary làm một chiếc bánh sandwich. Cô lấy
một lát bánh, phủ lên một lớp mayonnaise, xếp rau xà-lách lên trên,
rồi thêm một lát thịt nguội, cô lưỡng lự, thay lát thịt nguội bằng
thịt gà, rồi lại lưỡng lự, cô để lại lát thịt nguội lên trên lớp
thịt gà và lấy một lát bánh khác đặt trùm lên. Cô đặt miếng bánh
sandwich vừa hoàn thành lên một chiếc đĩa, lấy giấy bóng bảo quản
đồ ăn bao lại và đặt vào tủ lạnh.  

– Nếu cô bé thức dậy đói bụng, đã có một đĩa đồ ăn làm sẵn cho
nó, cô nói.      

– Mẹ đi đâu à? Thomas hỏi.    

– Mẹ sẽ ở nhà cô Joanne bạn của mẹ suốt buổi chiều, sau đó mẹ sẽ
về cho con tắm, cô trả lời.          

Nói rồi cô đi lên lầu thay đồ. Khi đi ra khỏi nhà, cô ôm hôn con trai,
quay sang nhìn Philip, anh đang đứng trên cầu thang. Phần còn lại của
ngày trôi qua như mọi ngày Chủ nhật mùa thu khác, từng phút dài trôi
qua, phút nào cũng giống phút nào, có khác chăng chỉ là ánh sáng ban
ngày đang yếu dần. Cô về nhà khoảng 5 giờ chiều và chăm lo cho Thomas.
Vào lúc mà họ ngồi xung quanh bàn để ăn bữa tối, Lisa vẫn ngủ.      

= 0 =          

Cô nán lại thật lâu trong phòng tắm, cố ý chờ Philip đi nằm rồi mới
vào. Cô vừa nằm xuống vừa đưa tay tắt đèn, rồi nép sát vào một bên
giường. Philip để một vài phút trôi qua, sau đó quyết định phá tan sự
im lặng.         

– Em đã kể hết cho Joanne hả?         

– Đúng, em đã trút hết sạch những gì đang đè nặng trong lòng, nếu đó
là điều anh muốn biết.         

– Thế cô ấy nói gì với em?      

– Anh muốn cô ấy phải nói gì với em chứ? Thật là kinh khủng!      

– Từ này chính xác, thật là kinh khủng.     

– Cô ấy nói về những gì đang xảy ra cho em, Philip, bây giờ hãy để cho
em ngủ.        

Philip để đèn hành lang để Lisa tìm được đường đi đến toilet nếu cô bé
thức dậy. Ba giờ sáng, đôi mắt của cô bé mở ra giống như mắt của
một con búp bê khi bị người ta dựng dậy. Em nhìn xung quanh căn phòng
đang chìm trong bóng tối, cố gắng hiểu xem mình đang ở đâu. Cái cây
nghiêng xuống bên khung cửa sổ đang lắc những cành lá của nó dữ dội,
giống như một con người đang vẫy những cánh tay quá dài. Những chùm lá
đầu cành cây đập mạnh vào cửa kính như thể muốn lau sạch những giọt
mưa lớn đang chảy thành dòng trên mặt kính. Cô bé đứng dậy, đi ra
hành lang và bước thật khẽ xuống cầu thang. Vào đến bếp, em mở tủ
lạnh ra. Em lấy cái đĩa, nhấc một góc lớp nilon bao bên ngoài lên,
ngửi chiếc sandwich, rồi lại để nó trở vào ngăn tủ lạnh.       

Em vớ lấy bao đựng những lát bánh sandwich, lấy ra một lát, lấy một
quả chuối trên khay trái cây, em lấy một chiếc nĩa nghiền nát nó ra
và trộn vào một ít đường nâu. Em cẩn thật trát một lớp hỗn hợp
chuối nghiền lên lát bánh và ăn ngấu nghiến một cách thích thú. Sau
đó, em xếp mọi thứ vào chỗ cũ. Em không biết đến cái máy rửa bát
nên tự rửa sạch đĩa của mình và tất cả những gì còn lại trong bồn
rửa.        

Khi bước ra đến cửa, em quay lại nhìn một lần cuối và phía phòng bếp
và, vẫn lần đường đi trong bóng tối, em quay trở về giường của mình.         

Tám ngày trôi qua. Đối với Mary, tám ngày ấy đã vẽ thành hình đường
ranh giới của một cuộc sống đang chuyển sang một thế giới khác, một
thế giới không còn thuộc về cô nữa. Vì ngay khi Lisa mới chào đời, em
đã được đăng ký khai sinh tại lãnh sự quán Mỹ nên việc nhận quốc
tịch Mỹ không gặp vấn đề gì trở ngại. Bức thư Susan viết xác nhận
vĩnh viễn trao cho Philip bé Lisa, sinh ngày 29 tháng Giêng năm 1979 lúc
8 giờ 10 phút, tại thung lũng Sula, Honduras, mẹ là “Cô”[28] Susan
Jensen, không biết tên người cha, cuối cùng cũng được chấp nhận sau một
loạt những thủ tục hành chính vô vị. Dù rằng những người đồng nghiệp
của Susan đã có một sáng kiến tuyệt vời là đưa bức thư này đến cho
một vị công chúng viên tại đại sứ quán Mỹ chứng thực trước khi đưa
đứa trẻ đến tận New Jersey, Philip và Lisa vẫn mất trọn cả ngày thứ
Hai đi hết phòng này đến phòng khác để làm thủ tục. Họ đã phải
chạy dọc các hành lang, leo lên chiếc cầu thang lớn bằng đá cẩm
thạch trắng. Chiếc cầu thang lớn này dẫn đến một tiền sảnh mênh mông
xung quanh tường lát bằng gỗ, hơi giống như căn tiền sảnh của dinh
tổng thống mà thỉnh thoảng Susan có nói đến. Thoạt đầu em hơi sợ,
mẹ em chẳng phải luôn bảo các tòa dinh thự là những nơi nguy hiểm, bao
giờ cũng có đầy lính và cảnh sát đó sao? Mẹ chẳng bao giờ muốn đưa
em đi cùng khi mẹ có việc phải đi đến những nơi đó. Ông tổng thống ở
trong cái dinh này hẳn không phải là người quan trọng lắm, bởi vì chỉ
có hai người lính đứng cạnh chiếc cửa nhỏ nơi người ta phải bỏ túi
xách xuống giống như ở ngoài sân bay. Để bớt buồn chán, em đã đếm những
viên đá cẩm thạch lát sàn, có ít nhất là một ngàn viên, năm trăm
viên màu nâu và năm trăm viên màu trắng. Em chưa hoàn tất xong bài tập
đếm của mình thì người đàn ông ngồi sau quầy đã chỉ cho Philip hướng
phải đi tiếp, về phía một chiếc cầu thang khác, lần này là một cầu
thang phủ thảm đen và đỏ. Họ đã đi hết phòng này đến phòng nọ để
nhận những tờ giấy có màu khác nhau, sau đó là đứng xếp hàng trước những
quầy khác nhau. “Đây là trò chơi đi tìm kho báu, một trò chơi khổng
lồ, chỉ dành cho người lớn”, nhưng nhìn gương mặt buồn của họ thì có
thể đoán được những tổ chức trò chơi này không có vẻ gì là thích thú
chơi lắm. Khi Philip nộp lại mẩu giấy in đã được điền đầy đủ và đúng
quy cách, người đàn ông hoặc đàn bà ngồi sau cửa kính đóng dấu vào
và đưa cho Philip một bảng câu hỏi nữa để điền và nộp tại một phòng
khác. Thế là họ lại băng qua thêm một hành lang, đôi khi thậm chí vẫn
là cái hành lang đó nhưng đi ngược lại, cái hàng lang có ba mươi mốt
ngọn đèn gắn trên trần cách nhau mười ô gạch đen và trắng, hành lang
dài nhất và rộng nhất, họ đi qua một cái cầu thang, tìm người đàn
ông to lớn, người này chỉ họ đi đến bước tiếp theo. Philip luôn nắm tay
nó không rời ra, nhưng Lisa bướng bỉnh nhất định giữ khoảng cách vài
bước dù là đi bên cạnh hoặc bước trước Philip. Nó rất ghét ý nghĩ đang
trong vòng kiềm tỏa của ai đó, mẹ của nó chưa bao giờ làm như vậy.
Khi quay trở lại xe hơi, Philip có vẻ hài lòng, chú ấy đã thắng. Họ
trở về với một tờ giấy cuối cùng màu hồng trong tay. Với tờ giấy
này, Philip trở thành người bảo trợ hợp pháp tạm thời của Lisa. Sáu
tháng nữa họ sẽ phải quay lại gặp một vị thẩm phán, người này sẽ
trao quyền nhận con nuôi vĩnh viễn cho Philip, Lisa thề sẽ hỏi cho được
những từ “người bảo trợ” và “nhận con nuôi” nghĩa là gì, nhưng “để
ngày kia, không phải bây giờ”. Ở nhà, Mary vẫn còn có vẻ căng thẳng, cô
không hề nói đến tờ giấy mà họ vừa có được. “Cô ấy khó chịu như
vậy bởi vì cô không thắng được cái gì cả, nhưng như thế không công
bằng, bởi vì cô ấy đã không tự đến chơi với họ cơ mà.”         

Ngày thứ Ba dành cho việc đăng ký cho Lisa học ở trường. Nó không bao
giờ tưởng tượng được lại có những ngôi trường lớn đến thế. Susan có
kể cho nó nghe về trường đại học… Nó tự hỏi không biết Philip có
nhầm lẫn gì về tuổi của nó không. Sân trường lớn được phủ lên một
lớp nền kỳ lạ, nó hơi lún xuống theo bước chân. Trong một góc sân, có
những chiếc thang đủ màu sắc, một trò chơi đĩa quay và hai cái cầu
trượt mà nó nhìn một cách thèm muốn. Khi họ đang đi về phía cuối
sân, một tiếng chuông bỗng vang lên. Hoàn toàn khác xa với tiếng chuông
báo hiệu đi tìm chỗ ẩn nấp khi có bão đang đến gần. Đây chỉ là
tiếng của một chiếc chuông nhỏ xíu, chẳng thấm tháp gì, nó thật
ngớ ngẩn khi cố gắng gây ấn tượng cho người ta bằng cách gióng những
tiếng to nhất có thể. Chỉ vô ích thôi, Lisa đã từng nghe những tiếng
chuông lớn hơn nhiều. Khi tiếng chuông nhà thờ trong làng của nó vang
lên báo hiệu giờ đi lễ hay lệnh tập trung ngoài quảng trường, sự
trấn động truyền đến trong ngực nó, làm cho trống ngực nó kêu loạn
cả lên mà nó cũng không biết tại sao. Khi mẹ mắng nó, dạy nó phải
biết chế ngự nỗi sợ của mình, nó trả lời rằng đó là do cát lơ lửng
trong không khí bay vào mắt, khiến nước mắt nó chảy ra. Khi tiếng chuông
nhỏ dần rồi im hẳn, một đám trẻ con chạy ào ra ngoài. Cũng có thể
là có một mối nguy hiểm nào đó.     

Tầng trệt của tòa nhà được sử dụng làm sân nơi học sinh có thể trú
trong những ngày mưa; ở làng của em, khi trời mưa, không phải ngày nào
cũng có thể đến trường. Họ đi lên cầu thang giữa, ở tầng một, một
hành lang dài dẫn đến những phòng học với những bộ bàn ghế giống
hệt nhau. Lisa tự hỏi người ta làm thế nào mà có được nhiều bàn ghế
đến thế! Em phải đợi bên ngoài một cánh cửa màu vàng trong khi Philip
nói chuyện với bà hiệu trưởng tại phòng làm việc. Sau đó em được đưa
đến giới thiệu với bà. Đó là một phụ nữ cao to, mái tóc bạc của bà
được búi gọn sau gáy. Nụ cười rộng trên miệng không đủ để giấu được
vẻ uy quyền của bà. Kết thúc buổi sáng, họ rời khỏi trường. Philip
dừng lại trước hàng rào cổng trường, anh quỳ xuống ngang tầm với cô
bé.     

– Lisa, cháu phải trả lời khi mọi người nói chuyện với cháu. Suốt hai
ngày nay, chú gần như không hề nghe giọng của cháu.        

Cô bé nhún vai và còn cúi đầu xuống thấp hơn một chút nữa.        

Trong quán ăn nhanh MacDonald’s nơi Philip dẫn em vào ăn trưa, em bị cuốn
hút hoàn toàn vào những tấm áp phích quảng cáo treo lơ lửng phía trên
các quầy thu tiền và đặt món. Khi họ tiến đến gần quầy, Philip hỏi
em thích ăn gì, nhưng em quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn không quan tâm
gì đến thức ăn. Em dường như chỉ duy nhất quan tâm đến chiếc cầu trượt
lớn màu đỏ ở bên ngoài nhà hàng. Philip hỏi thêm lần nữa nhưng em
vẫn im lặng, ánh mắt nhìn mất hút ở phía bên kia của chiếc cửa sổ.
Philip nhìn xuống và đưa ngón tay xoay cằm em về phía mình.         

– Chú rất muốn cho cháu chơi, nhưng mà trời đang mưa.       

– Thì có sao? Cô bé hỏi.         

– Cháu sẽ ướt hết.          

– Ở chỗ cháu, lúc nào trời cũng mưa, và những cơn mưa còn lớn hơn
thế này nhiều. Nếu như người ta phải ngưng tất cả những gì người ta muốn
lại chỉ vì người ta sợ bị ướt thì người ta sẽ chết mất. Không phải
bằng cách đó mà mưa giết chết được chú đâu, chú không hiểu gì hết,
chú không biết gì về mưa hết, còn cháu thì cháu biết!

Cô gái ở quầy yêu cầu họ đứng qua một bên nếu họ không gọi đồ ăn, có
nhiều khách hàng đang đứng chờ. Lisa lại một lần nữa quay đầu đi chỗ
khác. Em đứng nhìn cây cầu trượt như thể tù nhân đứng nhìn đăm đăm vào
một đường chân trời tưởng tượng phía sau song sắt nhà tù.         

– Nếu như cháu trượt trên đó, có thể khi xuống tới chân cầu, cháu sẽ
lại thấy được mình đang ở nhà. Trong mơ cháu cũng thấy như vậy, cháu
tin chắc là nếu cháu nghĩ đến điều đó thật nhiều với tất cả sức
mình, nó có thể trở thành hiện thực!       

Philip xin lỗi cô phục vụ và cầm lấy tay Lisa, cả hai đi ra khỏi nhà
hàng. Mưa bây giờ còn nặng hạt gấp đôi lúc nãy, và trên sân đậu xe đã
đọng từng vũng nước lớn. Philip cố tình bước thẳng vào trong mỗi vũng
nước, đôi khi để mặc cho nước vào trong giầy của anh. Ở chân cầu trượt,
anh bế Lisa và đặt bé lên bậc thứ ba của cầu thang.

– Chú đoán là nếu chú đặt cháu cẩn thẩn thì có lẽ thật kỳ cục,
ở đó chẳng bao giờ cháu ngã mà.          

– Có chứ!    

Cô bé leo lên từng bậc thang, không mảy may để ý đến từng đợt gió
đang thổi. Anh nhìn cô bé và đoán biết em đang hạnh phúc, em sống trong
giây khắc của hiện tại mà không cần để ý đến tương lai, giống như
một con thú hoang được trả về môi trường thiên nhiên của nó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+