Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

First Love – Phần 2 – Chương 1-2-3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần 2 – Tốt nhất không biết nhau, như thế sẽ không phải nhớ nhau

“Bạn ấy đến khu Hòe Ấm, bảo là muốn chụp ảnh của hoa hòe, trên đường về Bắc Kinh thì gặp phải tai nạn giao thông. Lúc ra đi, bạn ấy rất yên tĩnh, giống như thiếp ngủ vậy. Tài xế nói, trước khi nhắm mắt lại bạn ấy đã nói gì đó, nhưng họ đều nghe không rõ…”

(1)

Không ai ngờ rằng, buổi họp mặt lại kết thúc trong niềm thương nhớ tĩnh lặng.

“Bạn ấy đến khu Hòe Ấm, bảo là muốn chụp ảnh của hoa hòe, trên đường về Bắc Kinh thì gặp phải tai nạn giao thông.”

“Không có ngoại thương, rất sạch sẽ, đại khái là bị thương ở não bộ.”

“Khi ra đi bên cạnh không có người thân và bạn bè, bạn ấy chỉ ra đi một mình.”

“Rất yên tĩnh, giống như thiếp ngủ vậy.”

“Tài xế nói, trước khi nhắm mắt lại bạn ấy đã nói gì đó, nhưng họ đều nghe không rõ…”

 

Tiêu Lỗi tường thuật lại giây phút cuối đời của Mạnh Phàm một cách chậm rãi, Ôn Tĩnh đã rơi lệ từ lúc nào, cô dường như trông thấy, hình bóng đã hòa quyện với hương hoa của vị thiếu niên tĩnh lặng đứng phía dưới gốc hòe chằn chịt những hoa.

Hình ảnh của người đã khuất khiến cho tất cả những cảm xúc nhiễu loạn của con người đều lặng xuống, mối tình đầu cũng được, Đỗ Hiểu Phong cũng được, đều như đã thoáng chốc mất đi hương vị ưu sầu. Ôn Tĩnh chỉ chăm chú nhớ lại gương mặt của Mạnh Phàm, nhưng không hiểu tại sao, trong ký ức của cô, con người này cứ luôn mơ hồ.

Tiếng thổn thức của Tô Tô làm người ta xót xa, Ôn Tĩnh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay của Tô Tô băng lạnh, có ít mồ hôi, như vừa mới ngâm từ nước đá ra vậy.

“Tô Viện, bạn đi tiễn Mạnh Phàm đi.” Tiêu Lỗi trịnh trọng nói, “Tuần sau bạn ấy hỏa táng.”

Tô Tô gật đầu liên tục, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Ôn Tĩnh, giọt lệ này là thứ duy nhất có hơi ấm mà Ôn Tĩnh tiếp xúc được trong ngày hôm đó.

Tang lễ của Mạnh Phàm rất đơn giản, có lẽ vì còn quá trẻ, không có bao nhiêu trải nghiệm cuộc sống để ôn lại. Người đến tiễn đưa cũng không nhiều, Ôn Tĩnh nhìn quanh, đại khái chỉ có họ và một số bạn đại học, hình như có lãnh đạo trong tòa soạn đến, đứng bên cạnh với gương mặt như sắp ngủ gật.

Buổi họp nhóm hôm đó tuy rằng ai cũng đều nói sẽ đến, nhưng người thật sự đến cũng không có bao nhiêu. Mạnh Phàm là học sinh chuyển từ trường khác qua, lại quá trầm lặng, do đó không có người bạn nào là đặc biệt thân trong lớp, có lẽ những người nhớ đến anh, chỉ có Tô Tô và các bạn nữ từng lén thích anh mà thôi.

Lễ đường truy điệu trở nên trống trải rất nhiều, vòng hoa màu trắng đều là sản phẩm dùng lại, mỗi lần chỉ thay câu đối phúng khác lên. Người đứng bên cạnh ba mẹ của Mạnh Phàm là một cô gái chạc tuổi anh, mỗi lần có người đi qua từ biệt với di thể, cô đều cúi đầu hồi lễ. Tiêu Lỗi nói nhỏ, cô ấy là bạn gái của Mạnh Phàm, tên Hiểu Lan, hình như đã đến giai đoạn cưới hỏi.

Mạnh Phàm nằm giữa biển hoa mang một mỹ cảm đặc biệt, dùng từ này để hình dung một người đã mất có hơi không thích đáng, nhưng trong giây phút nhìn thấy anh, Ôn Tĩnh đích thật đã có suy nghĩ như thế. Giống như Tiêu Lỗi đã nói vậy, dẫu cho chết vì tai nạn giao thông, nhưng Mạnh Phàm vẫn sạch sẽ thanh thoát, thậm chí còn được bao trùm bởi một tấm màn trong suốt dưới ánh đèn. Có lẽ người chỉnh lí di thể cũng tiếc cho sự ra đi quá sớm của vị thiếu niên thanh tú này, nên đã chải chuốc cho anh đặc biệt biệt an tường, đứng nhìn từ góc độ của Ôn Tĩnh, khóe môi của anh phảng phất như đang mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười rất có khả năng là do ảo giác này, Ôn Tĩnh mới thật sự nhớ ra gương mặt của Mạnh Phàm. Đối mặt với khuôn mặt đã không còn sinh khí mới nhớ ra diện mạo của anh khi còn sống, chung quy là một việc rất có lỗi, Ôn Tĩnh hơi khom người cúi đầu, đặt nhánh cúc trắng đến bên cạnh anh, còn Tô Tô thì đã lại khóc.

Ra khỏi phòng truy điệu, ánh mặt trời chói chang làm người ta cơ hồ không thể mở mắt. Ôn Tĩnh ngồi cạnh Tô Tô đang rất tiều tụy, Tiêu Lỗi và những bạn nam khác thương lượng xem đi ăn trưa ở đâu, có người nói đi món Tứ Xuyên, có người bảo ăn món Quảng, hình như lại là một buổi họp nhóm.

Người ra đi đã ra đi, người ở lại vẫn phải tiếp tục sụ sống, cái ký ức hoặc mơ hồ hoặc rõ ràng kia cuối cùng rồi cũng tan thành mây khói, đời người cũng chỉ có thế, Ôn Tĩnh đột nhiên cảm thấy mình so đo chuyện xưa với Đỗ Hiểu Phong là chẳng có ý nghĩa gì.

“Xin hỏi…”

Bị một giọng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ, Hiểu Lan đang đứng ở phía sau họ, cô hơi khom người nói, “Các cô đều là bạn học phổ thông của Mạnh Phàm ư?”

Ôn Tĩnh vội vàng đứng dậy nói: “Phải, có gì cần chúng tôi giúp đỡ sao?”

Hiểu Lan lắc đầu: “Không có, cám ơn mọi người đã có thể đến tiễn anh ấy.”

Vừa dứt câu, mắt của cô lại đỏ lên.

“Đó là điều chúng tôi nên làm, cô cũng bớt đau buồn.” Ôn Tĩnh an ủi.

Hiểu Lan dụi dụi mắt rồi nói: “Mặc dù hỏi câu này trong lúc này không mấy thích hợp, nhưng tôi vẫn muốn biết, có một chuyện anh ấy chưa bao giờ nói rõ với tôi, ừm…. sau này cũng không thể nói cho tôi biết nữa, nhưng tôi thật sự rất muốn biết….”

Ôn Tĩnh chăm chú nghe cô nói, Hiểu Lan trông có hơi khẩn trương, nhưng có thể thấy cô đã hạ quyết tâm rồi.

“Cô gái đầu tiên mà anh ấy thích là ai? Hai cô…. ai là người mà anh ấy thích?”

Ôn Tĩnh khựng người, Hiểu Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt không mang một chút đố kỵ nào, chỉ giống như một đứa bé đang chờ đợi đáp án, cô nhìn cô, ánh mắt thành khẩn.

“Điều này…” Ôn Tĩnh nhìn Tô Tô một cái, hàng mi của Tô Tô hạ xuống không có biểu thị gì, Ôn Tĩnh nghĩ chắc là Tô Tô cũng không ngại, cô chỉ vào Tô Tô và nói: “Người Mạnh Phàm thích lúc đó là bạn ấy.”

Tô Tô gật đầu chào Hiểu Lan, Hiểu Lan cười một cách thư thái, nói: “Cô có thể đến, anh ấy chắc chắn rất vui.”

Tô Tô không ngờ Hiểu Lan lại nói như thế, cô có hơi ngượng ngùng mà giải thích: “Tôi và bạn ấy không có gì đâu…”

“Anh ấy rất thích cô.” Hiểu Lan bặm môi, cười nhạt, “Khi chúng tôi bắt đầu quen nhau thì anh ấy đã nói với tôi, cho phép anh ấy giữ một vị trí ở trong lòng để dành cho cô, lúc đó tôi còn ghen một trận nữa!”

Tô Tô đỏ mặt, khóe mắt có hơi ươn ướt.

“Lúc đó hai người thân lắm à?” Hiểu Lan hỏi.

“Không có.” Tô Tô nói, “Bạn ấy chưa từng nói thích tôi, là các bạn trong lớp nói thôi.”

“Thì ra là đơn phương à! Đáng đời!” Hiểu Lan trông như thở phù nhẹ nhõm vậy, cô cười nói: “Anh ấy là tên nhát gan, đến chết cũng không nói cho cô biết. Nếu không phải tôi nói ra thì mối tình đầu của anh ấy coi như triệt để tan biến rồi. Tên ngốc này thật tình phải cám ơn tôi nữa! Đúng không?”

Bờ vai Tô Tô run rẩy, cô gật đầu, nghẹn ngào nói: “Cám ơn cô!”

“Nhưng nếu như anh ấy còn sống, tôi không thể nào xem như không có chuyện gì mà nói chuyện với cô đâu….”

Hiểu Lan ôm mặt bật khóc, đứng giữa Ôn Tĩnh và Tô Tô, trông cô thật cô đơn, Tô Tô bước tới trước một bước, khẽ ôm lấy cô. Gió đầu xuân vẫn còn mang hơi lạnh, nó luồng qua người họ, lướt qua những mẫu hoa giấy màu trắng.

Ôn Tĩnh đứng nhìn đờ đẫn, cô bị Mạnh Phàm làm cảm động rồi, bởi thế mà trong lòng càng thêm khó chịu, tại sao anh có thể giữ gìn mối tình đầu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, còn cô lại đã đánh mất ngay khi vẫn còn sống?

 

(2)

Sau khi Mạnh Phàm qua đời, bài viết cuối cùng của anh đã được đăng lên tạp chí.

Ôn Tĩnh mua được nó tại một sạp báo bên điện ngầm, hôm đó cô vốn định mua “Thời trang Bazaar”, bất cẩn làm rơi tiền, khi cúi xuống nhặt lại cô mới tình cờ nhìn thấy quyển “Hạ Lữ” ở góc dưới cùng.

Hiển nhiên đây là một quyển tạp chí ít công chúng, sống qua ngày nhờ quảng cáo, thật tế không có bao nhiêu người xem, quyển đầu tiên trên chồng báo đó còn có thể rõ ràng nhìn thấy một dấu giày cao gót.

Chợt nhớ ra tòa soạn nơi Mạnh Phàm làm việc chính là “Hạ Lữ”, Ôn Tĩnh bèn cầm lên, phủi đi bụi bặm trên đó rồi lật ra xem.

Và cô đã nhìn thấy bức ảnh hoa hòe mà Mạnh Phàm chụp được, còn có bài viết của anh __  “Lại đến mùa hoa hòe tỏa hương”:

  

“Cơ hồ mỗi một ngôi trường đều sẽ có một cây hòe, và dưới mỗi một gốc hòe, đều sẽ có những câu chuyện bị lãng quên qua dòng thời gian.

Lần đầu tiên gặp cô ấy, chính là khi hoa hòe tỏa hương.

Tôi là học sinh chuyển đến từ trường khác, hôm đó đến trường để gặp cô chủ nhiệm, chuẩn bị hôm sau chính thức vào lớp.

Cô ấy vừa đúng lúc ra về, khi đi ngang qua tôi, cô rất tự nhiên mà nói với tôi: “Bye bye!”

Tôi quen cô ấy sao?

Bởi vì quá nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, tôi thậm chí đã quên đáp lại cô một tiếng “Bye bye”. Cô ấy đeo cặp, vừa nói chuyện với người bạn bên cạnh, vừa quay đầu lại cười với tôi. Khi tôi xác định rằng tôi không quen biết cô ấy, thì cô ấy đã chạy xuống cầu thang rồi.

Mở đầu của chúng tôi không mấy tươi đẹp, còn chưa quen biết, thì đã tuyên bố “tạm biệt”, giờ đây nghĩ lại ít nhiều có hơi không may mắn.

Song trong lúc đó, tôi lại cảm thấy rất ấm áp, trong một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, có một cô gái mỉm cười với tôi.

Có ai sẽ vì một lời tạm biệt mà thích một người không?

Tôi tin nhất định là có, khi còn trẻ chúng ta có đủ lý do để thích một người một cách nghiêm túc, đến khi lớn lên, chúng ta cũng có đủ lý do, để nghiêm túc mà phụ lòng một người. Do đó những tình cảm non nớt nhất của giây phút đầu tiên, luôn luôn sẽ ghi nhớ cả đời. Hoặc giả đích thật là, ngày tháng tốt, giờ phút xưa.

Tôi đã nhút nhát, và lẳng lặng mà yêu thích cô ấy.

Mỗi học kỳ đều cẩn thận ghi lại thời khóa biểu, khoảng cách với cô ấy trong tiết học vi tính, trong giờ âm nhạc, trong phòng thí nghiệm; khi đi học sẽ cố ý chạy vòng một đoạn đường, trông mong được nhìn thấy hình bóng của cô ấy trên con đường quen thuộc nơi nhà cô; sẽ bất giác ngâm nga ca khúc mà cô ấy thích; không bao giờ trò chuyện với cô ấy, nhưng lại nhớ rõ cô ấy cắt mái vào lúc nào, thay giấy bao tập vào ngày nào… tôi đã dùng phương thức không ai biết đến như thế để thích cô ấy, bởi vì, cô ấy thích người khác.

Trong ngày tốt nghiệp, tôi đã ngồi dưới gốc hòe suy nghĩ, có nên nói với cô ấy không, tình yêu đầu tiên của tôi.

Tôi ngồi rất lâu, rất lâu, bờ vai đã phủ đầy hoa hòe.

Cuối cùng vẫn đã không nói.

Giờ đây thời gian đã chia cách chúng tôi, rồi có một ngày cô ấy sẽ quên tôi, hoặc có lẽ hiện giờ đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng không sao, tôi đã một mình len lén thưởng thức một tình yêu đầu đời độc nhất vô nhị này, ngay cả cô ấy cũng không biết, trong những năm tháng đã bị cô lãng quên, trong vệt đen của ký ức của cô, có một người vẫn luôn mong nhớ niềm hạnh phúc của cô.

Đây chính là bí mật ngọt ngào và tươi đẹp nhất của tôi.

Đóa hoa hòe trong hình, đã rơi xuống khi tôi nhấp nút chụp. Còn đóa hoa hoe trong lòng tôi, vẫn tiếp tục lẳng lặng nở rộ ở đó.

À, phải rồi.

Câu cuối cùng tôi nói với cô ấy là: “Bye bye!”

 

Khi Ôn Tĩnh đọc hết chữ cuối cùng, trên cây đã rơi xuống một nhánh hoa hòe. Nhánh hoa rơi vào ngay bên cạnh, phía trên tên của Mạnh Phàm, còn có một ô vuông đen.

Ô vuông đen bao quanh tên người này rõ ràng để ghi chú một nỗi ưu buồn của sự ra đi, nhưng Ôn Tĩnh lại cảm nhận được một sự ấm áp chưa từng có. Cô dường như có thể ngửi được mùi hương của hoa hòe trong sân trường, trong phòng học đầy ánh sáng, Mạnh Phàm yên tĩnh ngồi đó, anh nhìn ra cửa sổ, xoay vòng cây bút trên tay. Tấm gương trên cửa sổ, phản chiếu lại nụ cười trẻ trung của Tô Tô và Ôn Tĩnh.

Ôn Tĩnh khép tạp chí lại, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Tô.

“Cậu còn nhớ câu đầu tiên nói với Mạnh Phàm là gì không?”

“Hi hay là Bye?” Tô Tô trầm tư một lúc rồi nói, “Sao vậy? Mình không nhớ rõ nữa.”

“Là bye.” Ôn Tĩnh cười nói, “Mua ‘Hạ Lữ’ đi, không xem sẽ hối hận đó!”

Tối hôm đó, Tô Tô đã cầm theo tạp chí đến nhà Ôn Tĩnh. Hai người chen chúc trên chiếc giường của Ôn Tĩnh, chỉ mở một chiếc đèn bàn, trò chuyện với nhau. Bắt đầu từ hồi phổ thông thì họ đã thường xuyên đến nhà nhau như thế, lúc đó chủ đề mà họ nói nhiều nhất là Đỗ Hiểu Phong và ‘túc cầu tiểu tướng’, từ từ rồi cũng nói đến việc thăng học, việc làm, tiền lương, đổi đơn vị, kết hôn, kẻ thứ ba…. Cùng với sự trưởng thành từng ngày, đề tài bàn với nhau cũng chín chắn hơn, và cũng bất lực hơn. Song, trong đêm nay, khi nói về Mạnh Phàm, họ phảng phất như đã lại trở về thời phổ thông.

“Sao tự nhiên lúc đó lại nói bye bye với người ta thế!” Ôn Tĩnh cười nói.

“Mình không nhớ thật đó!” Tô Tô ôm gối vò đầu bức tóc, “Sao mà ngay cả cái này bạn ấy cũng nhớ chứ? Haiz, câu đầu tiên cậu nói với bạn ấy là gì?”

“Mình và cậu ấy hình như đâu có được nói bao nhiêu câu nhỉ!” Ôn Tĩnh lắc đầu nói, “Lúc đó chúng ta làm sao có thể ngờ rằng, bạn ấy lại ghi nhớ nhiều như vậy!”

“Phải đó…” Tô Tô đột nhiên ngồi bật dậy nói, “Nhưng mà mình nhớ lúc đi học, bạn ấy đích thật đã lén đi theo tụi mình!”

Ôn Tĩnh nhìn Tô Tô một cách tò mò, Tô Tô phấn khích hồi tưởng lại: “Tụi mình không phải hẹn gặp nhau ở đầu đường rồi cùng đi sao? Có một lần cậu đến muộn, mình đứng đợi bên sạp báo, nhìn thấy Mạnh Phàm chạy ngang qua, một lúc sau, cậu ấy lại chạy ngược trở về, vừa chạy vừa nhìn quanh. Chắc chắn là vì không thấy tụi mình, nên đã lén vòng thêm một vòng rồi.”

“A! Mình cũng nhớ ra rồi!” Ôn Tĩnh cũng ngồi dậy, “Ta nói mà, lúc đó sao mỗi ngày đi học đều nhìn thấy Mạnh Phàm, hễ dây sên của cậu mà rớt ra là cậu ấy chắc chắn sẽ xuất hiện đúng lúc!”

“Ngón tay cậu ấy thon dài nhỉ.”

“Cậu ấy đi xe leo núi!”

“Tóc dài tới đây?”

“Không đúng, dài hơn chút nữa!”

Họ cùng nhau, tỉ mỉ hồi tưởng lại Mạnh Phàm của lúc đó, cố gắng ghép lại hình bóng thời niên thiếu của anh. Cả hai đều chìm đắm trong mối tình đầu của chàng trai đã ra đi, vượt ngoài tưởng tượng của Ôn Tĩnh, đối với một người vừa mất đi mối tình đầu như cô mà nói, lại không hề cảm thấy đau khổ vì việc này. Tình hoài mà cô đã đánh mất đang bị chàng trai mà cô đã cơ hồ lãng quên kia khẽ khàng đánh thức, có lẽ chính vì cô không thể nào tìm lại tình yêu đầu đời của mình nữa, có lẽ đã bị cái sự thật không thể níu kéo ấy tổn thương rồi, do đó cô mới để mặc cho mình đi tìm lại ước mơ ban đầu trên câu chuyện của một người khác, tìm lại tháng năm đã bị bỏ quên kia.

Mạnh Phàm qua đời, nhưng Mạnh Phàm trong lòng Ôn Tĩnh bỗng dưng sống lại.

“Tô Tô, tụi mình cùng tìm lại tất cả tạp chí mà Mạnh Phàm đã viết đi.” Ôn Tĩnh nhìn trần nhà vừa nói.

“Ừm, đây là thứ cuối cùng bạn ấy để lại cho chúng ta rồi.” Tô Tô nhắm mắt nói.

 

 

(3)

Người biết rõ nhất về Mạnh Phàm chắc chắn là Hiểu Lan, chàng thiếu niên tựa như chiếc bóng trong lòng mọi người, là người chuẩn bị cùng cô đi hết quãng đời còn lại, đó vốn dĩ phải là một cuộc đời rõ ràng.

Chung quy Tô Tô cũng không tiện liên lạc thường xuyên với Hiểu Lan, do đó Ôn Tĩnh đã hỏi Tiêu Lỗi, sau đó xin được phương thức liên lạc với cô ấy.

Điện thoại kết nối, nhạc chờ là bài “Phong cảnh nguyên thủy của cố hương” của Sojiro, tiếng sáo ẩn chứa một nỗi buồn miên mang, Ôn Tĩnh thấp thoáng cảm nhận được dòng thác vận mệnh, cái dòng nước sinh tử không thể vượt qua.

Hiểu Lan bắt máy, giọng nói nghe ra vẫn ổn, sau khi Ôn Tĩnh nói xong mục đích gọi điện của mình, Hiểu Lan im lặng một lúc, sau đó từ từ nói: “Ừm, tôi có toàn bộ tạp chí của anh ấy.”

 

“Vậy thì hay quá….” Lời vui mừng của Ôn Tĩnh còn chưa kịp nói hết thì đã bị cô cắt đứt.

“Nhưng, đó đều là của tôi.” Hiểu Lan nói, “Tôi chỉ có một phần.”

Lúc này Ôn Tĩnh mới cảm thấy không ổn, cô đã phớt lờ mất tâm trạng của Hiểu Lan, cô ấy cũng rất trân trọng những gì Mạnh Phàm để lại, dẫu rằng bài viết cuối cùng của Mạnh Phàm là để hoài niệm Tô Tô.

“Xin lỗi, tôi không có nghĩ đến điều đó, thật sự rất xin lỗi, làm phiền cô quá.” Ôn Tĩnh có hơi hoảng loạn mà nói.

“Ừm.”

“Vậy tôi cúp máy nha, tôi xin lỗi…” Ôn Tĩnh vẫn không ngừng cáo lỗi.

“Đợi đã!” Hiểu Lan đột nhiên hỏi, “Cô gái đó…. mối tình đầu của Mạnh Phàm, có phải đã kết hôn rồi không?”

“Tô Tô ư? Đâu có.” Ôn Tĩnh sững người một lúc rồi nói.

“Không có? Sao lại không có?” Hiểu Lan có hơi ngạc nhiên.

“Bạn ấy có bạn trai, cũng đã đến bước cưới hỏi, nhưng thật sự là chưa kết hôn, có chuyện gì ư?” Ôn Tĩnh không hiểu, cô không biết vì sao Hiểu Lan lại hỏi về hôn sự của Tô Tô, chẳng lẽ cô ấy tưởng Mạnh Phàm và Tô Tô kết hôn sao? Nhưng Hiểu Lan và Mạnh Phàm cũng đã sắp kết hôn rồi mà?

“Không có gì, vậy nha, bye bye.” Hiểu Lan vội vàng cúp máy.

Ôn Tĩnh ngồi nhìn điện thoại đơ người, hình như cô đã đắc tội người ta rồi, sợi dây thân mật nhất với Mạnh Phàm cũng bị cô làm đứt rồi.

Cô rầu rĩ hồi báo lại tình hình với Tô Tô trên MSN, trái ngược với cô, Tô Tô lại không mấy để tâm: “Mỗi một phụ nữ đều đặc biệt chú tâm đến hai mối tình không tồn tại, một là mối tình đầu của mình, hai là mối tình đầu của bạn trai. Ai cũng vậy thôi, bạn gái hiện giờ của Đỗ Hiểu Phong nhất định cũng rất để tâm đến chuyện trước đây của hai cậu.”

“Mình không phải mối tình đầu của Đỗ Hiểu Phong, anh ấy đã nói thế.” Ôn Tĩnh bình tĩnh mà gõ ra dòng chữ này.

“……..” Tô Tô gõ một dòng chấm chấm dài, sau đó tiếp tục gõ những dấu hiệu không có ý nghĩa: “@#$%&*  Hôm đó mình thật sự rất muốn mắng người.”

Ôn Tĩnh mỉm cười: “Không nói cái này nữa, để Đỗ Hiểu Phong đi chết đi! Bây giờ chuyện của Mạnh Phàm sao đây?”

“Đến tòa soạn đi! Tòa soạn phải có hàng tồn chứ! Tụi mình bỏ tiền ra mua thôi!”

“Ý kiến hay! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ! Hôm nay đi đi! Bạn hôm nay ra về sớm nha!” Ôn Tĩnh rất phấn khích mà gõ thêm vài dấu chấm than.

“Tháng này mình đã về sớm rất nhiều lần rồi -_-”

“Này! Cái này là vì Mạnh Phàm!”

“Được được được, biết rồi! Ta nói, sao mà cậu còn phấn khích hơn mình thế? Không phải là yêu phải Mạnh Phàm rồi chứ. ^_^” Tô Tô đùa.

“…….” Ôn Tĩnh ngưng một lúc, “Mình yêu bạn ấy thì chỉ có con đường tự sát thôi….”

“Ọc ọc ọc! Thôi được rồi, ra về gặp.” Tô Tô gửi qua cửa sổ đối thoại một cái hình bye bye rồi thì nhanh chóng chuyển MSN qua trạng thái bận rộn.

Ôn Tĩnh nhìn màn hình vi tính, cô đích thật đã quá nhiệt tình trong việc này, bởi vì cô quá muốn cảm nhận cái cảm giác lẳng lặng yêu thích một người, hoặc được người khác lẳng lặng yêu thích.

Cô muốn xác định, thế gian này là thật sự có thời gian ngưng đọng, có tình yêu bất hủ.

Buổi chiều hôm đó Ôn Tĩnh và Tô Tô đã cùng đến tòa soạn “Hạ Lữ”, khác với tòa soạn thời thượng mà họ tưởng tượng, “Hạ Lữ” chỉ là một phòng làm việc mang phong cách cũ thời thập niên 90, vách tường bên cầu thang đã cũ kỹ, dây leo bên cửa sổ đã che gần một nửa tấm kiếng, ánh mặt trời rọi vào bị chia cắt thành từng luồng nhỏ, tỏa ra những tia sắc bảy màu. Bước trên từng bậc thang, Ôn Tĩnh thầm nghĩ, chàng trai trầm tĩnh đó, mỗi ngày đều đi qua đây, cũng sẽ nhìn thấy mặt xi măng lồi lõm, cũng sẽ nhìn thấy dây leo bên ngoài, cũng sẽ nhíu mắt lại khi ánh mặt trời rọi vào. Cô ngẩng đầu lên, trong lúc lờ mờ ánh mắt của cô và Mạnh Phàm dường như đã hòa vào nhau, và Tô Tô, cô ấy duyên dáng trước mắt, lại là hình bóng mà anh mong mỏi nhất song mãi mãi cũng không thể nhìn thấy được nữa.

Tiếp tân của tòa soạn là một cô gái không mấy trẻ, cô đang chơi Zuma, sự xuất hiện của Tô Tô và Ôn Tĩnh hiển nhiên là đã quấy nhiễu cô qua màn, do đó còn chưa đợi Ôn Tĩnh và Tô Tô nói rõ mục đích đến đây, chỉ vừa nghe thấy tên của Mạnh Phàm thì cô đã ngắt ngang lời họ.

“Có chuyện gì hãy tìm Tiểu Kim, tất cả công việc của Mạnh Phàm đều do cô ấy tiếp tay.”

Cô tiếp tân gọi vào đường dây nội bộ, nói vài câu đơn giản, bảo cô gái được gọi là Tiểu Kim ấy ra gặp họ, sau đó vội vàng cúp máy, tiếp tục Zuma của cô.

Tô Tô lườm cô gái đó một cái, Ôn Tĩnh cười vô phương. Hiển nhiên cái chết của Mạnh Phàm không hề mang lại niềm xúc động gì đến cô tiếp tân này, hoặc giả cái có cũng chỉ là sự khó chịu, vì phải tiếp đãi những vị khách viếng. Cuộc đời của con người chính là thế, sẽ để lại hồi ức khác nhau trong mỗi con người khác nhau, trong mắt một số người nó sẽ quý báu vô cùng, trong mắt một số người đó lại có thể chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa.

Không bao lâu thì Tiểu Kim đi ra, đây là một cô gái rất trẻ tuổi, cô đeo một cặp kính gọng đen, mặc áo thun màu hồng đỏ, cổ tay đeo vài chiếc lắc.

Cách ăn mặc này, Ôn Tĩnh cảm thấy hơi quen, cô khựng người đứng nhìn Tiểu Kim, Tiểu Kim cũng thế.

Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt toát ra vẻ quen thuộc lại xa lạ, Tô Tô nhìn sang trái lại nhìn sang phải, không hiểu.

Tên đầy đủ của Tiểu Kim là Kim Vy Vy, bạn gái hiện giờ của Đỗ Hiểu Phong.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+