Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

First Love – Phần 8 – Chương 1-2-3 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần 8 – Tốt nhất đừng hứa nhau trọn đời, như thế sẽ có thể buông tay

Tác giả: Cửu Dạ Hồi
Dịch: Gia Gia

 

Họ đã nắm tay nhau như thế, cho đến khi tiếng nhạc chấm dứt, cho đến khi hoàng hôn chuyển thành màn đêm. Họ hạnh phúc mà cảm thấy rằng mình đã có được thứ quý giá nhất trên thế gian, tưởng rằng lần đầu tiên chính là lời hứa suốt đời không thay đổi, mà không hề biết rằng, lần đầu tiên chỉ là khởi đầu, và nó cách cuối cùng là rất xa rất xa.

(1)

 

Hôm đó sau giờ làm, Ôn Tĩnh lại trông thấy Giang Quế Minh ở trước cửa hàng điện thoại.

Anh nói muốn biểu hiện của mình đạt loại xuất sắc, do đó đến đưa cô về nhà. Ôn Tĩnh chưa từng được hưởng sự nuông chiều này, giật mình không kém.

Ngồi vào ghế lái phụ, nhìn dãy phố lấp lánh đèn, Ôn Tĩnh bất giác nghĩ đến Đỗ Hiểu Phong. Đến khi có người lái xe đến đón cô, thì anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô rồi.

Giang Quế Minh hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Ôn Tĩnh thắt dây an toàn vừa nói.

Chỉ là, vẫn còn có hơi thương cảm.

Về đến nhà, Ôn Tĩnh đăng nhập vào Nhân Nhân, cô không ngờ lại có nhiều người chia sẻ bài viết của cô đến thế, điều này làm cho trái tim bé nhỏ chợt dâng lên một cảm giác có thành tựu.

Chính ngay lúc còn đắm chìm giữa con số chia sẻ không ngừng tăng lên mỗi ngày, Ôn Tĩnh đã nhìn thấy tên của người đến thăm “nhà” cô hôm nay:

Đỗ Hiểu Phong  14:22
Kim Vy Vy  16:15

Ôn Tĩnh đứng lặng người.

Kim Vy Vy vì trông thấy bài chia sẻ của Đỗ Hiểu Phong nên mới đột nhiên quyết định ghé vào trang chủ của Ôn Tĩnh, giác quan thứ sáu nhạy cảm của phụ nữ khiến cô dễ dàng nhận ra Đỗ Hiểu Phong đã từng ghé chân đến đây, mặc dù như thế không có nghĩa là phản bội, nhưng cũng đã đủ khiến cho con người cảm thấy uất ức và khó chịu.

Đối với bạn gái hiện giờ mà nói, bạn gái cũ mãi mãi là một sự tồn tại khó chịu. Xét từ phương diện tên gọi, thì đã có thời gian đứng ra phân rạch họ rõ ràng, nhưng, trong những quãng đời khác nhau, họ đích thật đã từng cùng nhau chia sẻ một người đàn ông, vấn đề này là ngay cả bác thời gian rõ ràng như gương cũng không thể nào giải quyết.

Trong suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng trước khi tan ca, Kim Vy Vy đã không ngừng lần mò dấu tích liên quan đến Đỗ Hiểu Phong và Ôn Tĩnh, trên Nhân Nhân, mọi người có thể tặng quà cho nhau, thế là Kim Vy Vy dò tìm kỹ càng danh sách quà tặng của Ôn Tĩnh, để xem Đỗ Hiểu Phong có tặng gì cho cô hay không, kết quả là chẳng thu hoạch được gì. Sau đó cô lại xem trang của Đỗ Hiểu Phong, cũng không phát hiện ra gì.

Đến khi ngã lưng ra ghế, Kim Vy Vy mới phát hiện người mình đã toát đầy mồ hôi lạnh. Hai người họ trông như chẳng có chuyện gì, nhưng cô lại không hề nhẹ nhõm hơn một chút nào, không hiểu tại sao, cô thấp thoáng cảm thấy họ vẫn còn liên lạc với nhau, bằng một phương thức đặc biệt nào đó mà cô không thể biết được, vả lại còn là chưa hề ngắt quãng.

Thật ra Kim Vy Vy không phải là loại người hay hiềm nghi. Tất cả các cô gái ban đầu đều là rất ngây thơ, họ tin tưởng tình yêu, tin tưởng đầu bạc răng long, tin tưởng mãi không chia lìa. Nhưng cuối cùng, trong quỹ thời gian nơi tình yêu tan vỡ, răng long đàu bạc trở thành truyện cổ tích, khi mãi không chia lìa biến thành mãi không gặp lại, họ bắt đầu trưởng thành, con người trở nên chững chạc, con ngươi trở nên sâu thẳm, lời thề trở thành dối lừa, đố kỵ trở thành trù tính.

Lúc ấy Kim Vy Vy không hề phát giác ra mình đã làm những việc mà trước đây mình không hề làm, cô chỉ là đang sợ hãi, trong 7 năm qua, trong khoảng thời gian không có sự tham gia của cô, Đỗ Hiểu Phong mà cô vẫn chưa quen biết ấy đã dùng phương thức anh yêu cô hiện nay để mà yêu một người con gái khác, và cô là không biết gì cả.

Đỗ Hiểu Phong vẫn xuất hiện đúng giờ ở phía dưới tòa soạn “Hạ Lữ” như mọi ngày, anh đến đón Kim Vy Vy, nhìn chiếc xe đậu bên lề đường, Kim Vy Vy chợt dâng lên một cảm giác xa lạ.

JF126, có một hàm ý đặc biệt gì?

Đỗ Hiểu Phong bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay với cô, nhưng Kim Vy Vy thì lại trầm mặt đi về phía anh, nét mặt ghi đầy nghi vấn.

“Hôm nay có mệt không?” Đỗ Hiểu Phong chuyển đài phát thanh sang FM97.4, ngày thường anh thích nghe kênh sóng giao thông FM103.9, và Kim Vy Vy thì thích nghe kênh văn nghệ.

“Cũng vậy.” Kim Vy Vy nói nhạt nhẽo, “Lát nữa đi ăn ở đâu?”

“Anh có chút việc, không thể ăn chung với em, đưa em về nhà vậy.” Đỗ Hiểu Phong vừa lái xe vừa nói.

“Có việc gì?” Kim Vy Vy cầm điện thoại của anh lên, đồ để điện thoại là con mèo rất dễ thương, tất cả những vật trang trí trong xe này đều là do chính tay Kim Vy Vy chọn.

“Gửi email cho khách hàng.” Đỗ Hiểu Phong nhìn qua kính trái, định bật xi-nhan rẽ trái đưa Kim Vy Vy về nhà.

“À thôi, khỏi quẹo, mua chút gì đó lên nhà anh ăn vậy, hôm nay ba mẹ em không có ở nhà, không ai làm cơm cho em.” Kim Vy Vy nắm tay anh và nói.

Đỗ Hiểu Phong hơi khựng người, “ừm” một tiếng, tiếp tục cho xe đi thẳng.

Kim Vy Vy gập điện thoại lại, lén nhìn qua anh.

Trong điện thoại không có gì, nhưng nét mặt của anh lại giống như cái gì cũng có.

 

(2)

 

Khi đến nhà Đỗ Hiểu Phong, cả hai cùng đi mua đại vài món, Kim Vy Vy không biết nấu ăn, mỗi lần đều là do Đỗ Hiểu Phong làm.

Thật ra lúc mới tốt nghiệp, Đỗ Hiểu Phong cũng không biết nấu nướng gì, anh và Ôn Tĩnh thường xuyên quậy phá với nhau làm ra những bữa cơm chẳng giống với cơm, sau đó thì chế giễu nhau, rồi rượt đuổi nhau. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, họ bắt đầu có “món nghề” của mình, chỉ tiếc vẫn chưa nếm được bao nhiêu lần, thì đã chia tay rồi.

Cho cá vào chảo, Đỗ Hiểu Phong bừng nhớ ra, hình như anh chưa từng làm món này cho Ôn Tĩnh.

Nhưng rồi cũng chỉ là nghĩ một lúc mà thôi, khói dầu bốc lên, anh hơi nheo mắt lại, bắt đầu cho gia vị vào. Cuộc sống cũng giống như làn khói này vậy, mới đó còn mơ hồ, chớp mắt thì đã tiêu tan, căn bản không hề cho ta thời gian để suy ngẫm.

Kim Vy Vy không ở trong bếp phụ giúp Đỗ Hiểu Phong, cô vào phòng anh, nhìn từ đầu giường đến giá sách, mỗi một nơi đều xem xét rất cặn kẽ. Những vật quen thuộc của trước đây đều tự nhiên trở nên xa lạ, ngay cả bản thân cô cũng không biết lần mò khắp nơi như vậy là để tìm cái gì, cô chỉ là muốn làm sáng tỏ nỗi nghi hoặc trong lòng, sau đó chứng minh xem nó là đúng hay là sai. Cô không biết rằng, một số việc là thích hợp lắng xuống đáy biển hơn là kéo lên để làm sáng tỏ, bởi vì tìm ra được đáp án, không nhất định sẽ khiến cô vui vẻ.

Song lại không có ai có thể ngăn cản cô trải nghiệm những điều này, Kim Vy Vy nhìn thấy một phong bì lớn, đã được dán lại một nửa, nó giống như chiếc hộp Pandora vậy, thu hút cô tiến về nó.

 

“Vy Vy, ăn cơm thôi!” Đỗ Hiểu Phong đẩy cửa ra nói.

Kim Vy Vy đang ngồi trên giường, không hề lay động, thậm chí không hề ngẩng đầu lên.

Trên giường có rất nhiều quyển “Hạ Lữ”, có cái đã rất cũ nát, nhìn vào thì biết nhất định đã thông qua rất nhiều người mới thu thập được.

“Là anh đã tìm giúp cô ta sao?” Kim Vy Vy hỏi nhỏ.

Đỗ Hiểu Phong rủ mắt xuống, im lặng một lúc, anh nói: “Ừm.”

“Tại sao không cho em biết?” Giọng của Kim Vy Vy có hơi run rẩy.

“Anh biết em khó xử nên không hỏi em, anh nhờ những người bạn khác.” Đỗ Hiểu Phong đi qua đó, xếp tạp chí lại.

Kim Vy Vy ngăn tay anh lại, giận dữ nói: “Thật ra hai người vẫn còn liên lạc với nhau đúng không? Những ngày anh không thể đến đón em chính là để ra ngoài cùng cô ta đúng không? Hai người định thế nào? Rốt cục là anh muốn sao?”

“Không phải.”

Đỗ Hiểu Phong vẫn tiếp tục sắp xếp lại tạp chí, cánh tay của anh đã hằn sâu vệt móng tay của Kim Vy Vy.

“Sao anh lại gạt em?” Kim Vy Vy vừa khóc vừa nói.

“Anh không có…”

“Không có vậy tại sao phải tìm những quyển tạp chí này! Không phải là vì cô ta sao? Không phải là định mang đến cho cô ta sao?”

Đỗ Hiểu Phong còn chưa nói hết câu thì đã bị quyển tạp chí mà Kim Vy Vy quăng vào mặt ngắt đoạn.

Quyển “Hạ Lữ” với những trang giấy vốn đã rời rạc lập tức tung bay giữa hai người, rơi xuống sàn nhà. Kim Vy Vy sững người, Đỗ Hiểu Phong không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt từng trang giấy lên.

“Mạnh Phàm và Tô Tô là học bạn của anh, Ôn Tĩnh cũng vậy. Anh không chỉ là vì Ôn Tĩnh, mà còn là vì họ, hay có thể nói là vì bọn anh. Và bọn anh là như thế nào, căn bản là em không hề hiểu.” Anh cẩn thận để chúng vào túi phong bì cứng, không nhìn Kim Vy Vy, quay đầu đi một mạch ra ngoài.

Chính ngay lúc Kim Vy Vy định gọi anh lại, anh đã dừng bước, đứng đối lưng với cô, nói nhạt nhẽo: “Anh không có nghĩ qua phải gặp Ôn Tĩnh, những quyển tạp chí này anh dự định chuyển phát nhanh qua đó.”

 

(3)

 

Buổi chiều của ngày nhận được tạp chí do Đỗ Hiểu Phong gửi đến, Ôn Tĩnh đang ăn tối với Giang Quế Minh, anh vẫn lái xe đưa cô về nhà, hai người nói chuyện một lúc, Ôn Tĩnh nhìn anh rời khỏi, sau đó mới lên lầu, và đúng lúc gặp được mẹ mình.

Bị mẹ bắt gặp mình đang hẹn hò, Ôn Tĩnh có hơi ngượng, nhưng mẹ cô lại không hỏi gì cả, bà cùng cô lên lầu, nét mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Mãi cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, bà Ôn mới mang phong bì mà Đỗ Hiểu Phong gửi đến vào phòng đưa cho Ôn Tĩnh. Cô bồn chồn nhìn mẹ mình, bà Ôn chần chừ một lúc mới nói: “Cái này là Hiểu Phong gửi đến, mẹ cũng không biết là gì trong đó. Lúc nãy trông thấy người chở con về đây, mẹ đã định là không đưa cho con, nhưng lại sợ lỡ là chuyện gì quan trọng… Bất kể nó gửi gì cho con thì con cũng phải suy nghĩ kỹ, quá khứ là quá khứ, đừng vì những chuyện trước đây làm lỡ mất tương lai.”

Đột nhiên nhận được bưu kiện, Ôn Tĩnh cũng rất ngạc nhiên, cô nhận lấy nó trong nghi ngờ, nét chữ trên phiếu gửi rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chữ ký của Đỗ Hiểu Phong ở phần tên người gửi, anh luôn thích kéo dài nét cuối cùng của chữ “Phong”, từ lúc còn đi học đã như thế.

Bà Ôn không ngồi lại xem đó là gì, chỉ giúp cô khép của lại, lẳng lặng trở về phòng.

Ôn Tĩnh đã mở phong bì ra, nhìn thấy 6 quyển “Hạ Lữ” từ năm 2005 đến năm 2009, mỗi năm đều có, song ngoài tạp chí ra, bên trong không còn gì khác nữa, ngay cả một vài lời nhắn nhủ cũng không có.

Cô xếp tạp chí ra giường, có một quyển đã bị rời ra, Đỗ Hiểu Phong cẩn thận dùng kẹp giấy giữ chặt lại, có một quyển trang bìa bị rách, anh dùng giấy bao lại. Ôn Tĩnh biết đó là do anh bao là vì dấu cắt bên dưới, khác với hình thang mà người ta thường dùng để bao tập, bấy lâu nay Đỗ Hiểu Phong luôn cắt thành hình thang ngược.

Và Đỗ Hiểu Phong biết bao sách, là do Ôn Tĩnh dạy cho.

Lúc đó họ đang trong học kỳ 2 của lớp 10, chưa phải rất thân, dẫu rằng trong lòng đều đã có một cảm giác là lạ, nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ mới là những đứa trẻ vừa hiểu ra thế nào là thích mà thôi.

Chỗ ngồi của Ôn Tĩnh ở ngay phía trước Đỗ Hiểu Phong, những lúc xem cùng một quyển sách họ sẽ có cơ hội trò chuyện với nhau, bởi thế mà Đỗ Hiểu Phong không quên mang cái này thì sẽ để quên cái kia, và Ôn Tĩnh mặc dù mỗi lần đều như rất bực mình, song lại chưa hề từ chối anh. Giáo viên bảo lấy đề cương bài tập ra, Đỗ Hiểu Phong sẽ khều khều vai Ôn Tĩnh, cứ vào lúc ấy, cô sẽ quay người sang trái, ăn ý biết dường nào.

Lâu lâu khi giảng đến bài mà mình biết làm, Ôn Tĩnh sẽ ngồi chơi, cô lục lọi hộp bút của Đỗ Hiểu Phong, lấy cục tẩy ra ngồi bôi bôi xóa xóa, có lúc sẽ chê chữ của anh xấu, bàn học không ngăn nắp, sách vở để tứ tung.

“Cậu xem tập của cậu kìa! Cong hết trơn rồi! Thấy ghê quá!” Ôn Tĩnh bĩu môi, chỉ vào quyển vở của Đỗ Hiểu Phong.

“Của cậu đâu, đưa đây xem coi.” Đỗ Hiểu Phong lách người qua nhìn lên bàn của Ôn Tĩnh.

Ôn Tĩnh quay lại lấy vở bài tập của mình chìa ra trước mặt Đỗ Hiểu Phong một cách rất đắc ý: “Nè, giấy huỳnh quang màu đỏ nhé, đẹp đúng không.”

“Ừm, cũng được.”

Đỗ Hiểu Phong cầm xem như nghiên cứu, rồi đột nhiên, anh dựa lưng ra phía sau, tháo giấy bao ra.

Ôn Tĩnh không nhướn được tới chỗ anh, quay lại nhìn cô giáo, rồi hạ thấp giọng hét: “Làm cái gì vậy?”

“Cái của cậu đẹp như vậy, tặng cho mình đi!” Đỗ Hiểu Phong cười gian xảo, tháo giấy ra xong rồi bao vào tập của mình.

“Thấy ghét! Trả đây! Tự cậu không biết bao sao!” Ôn Tĩnh giận dỗi nói.

“Mình không biết bao thật đó.” Đỗ Hiểu Phong giấu tập của mình vào hộc tủ, sau đó nằm xoài lên bàn, “Hay là cậu chỉ mình nha?”

“Trả đây trước đi!”

“Chỉ xong đi rồi sẽ trả!”

Không còn cách nào khác, buổi trưa hôm đó Ôn Tĩnh đã dạy Đỗ Hiểu Phong bao tập, cả hai chọn đại hình của Lý Mai trong quyển nguyệt san “Nhạc Đàn Đương Đại”, Mạnh Phàm vừa đúng lúc phát vở tập làm văn, Ôn Tĩnh lấy giúp Đỗ Hiểu Phong, rồi hậm hực nói: “Này, nhìn kỹ đó nha! Chỉ làm một lần.”

Đỗ Hiểu Phong cười cười, ngồi nhìn cô với vẻ rất thong dong.

“Đầu tiên là đo độ dài rộng, sau đó đánh dấu ở chỗ này… rồi canh những dấu này… kéo đâu đưa đây! Cắt ở đây một cái, là hình thang nha! Này cậu cắt ngược rồi! Đồ ngốc!…. Sau đó gấp nó lên…. xếp chỗ này lại…. Đỗ Hiểu Phong! Cậu có nghe không đây! Đàng hoàng đi!”

Hai người vừa mắng vừa cười cuối cùng cũng bao xong quyển vở, mặt của Lý Mai ở ngay chính giữa, trước cổ của cô là tên của album mới “Ám Chỉ”, ánh mắt có một tia nhìn mê hoặc, dùng nó để bao vở tập làm văn, tự nhiên cảm thấy thật tức cười.

Đỗ Hiểu Phong ngắm ngía một lúc, cầm bút lên, viết lên mặt của Lý Mai những chữ: “Lớp 10/3   Đỗ Hiểu Phong”, giấy bao lập tức càng thêm tồi tệ.

Ôn Tĩnh tròn mắt ngó lên trần nhà, cô xòe tay ra nói: “Xong rồi, trả đây đi!”

Đỗ Hiểu Phong lại cầm tập của mình lên, nhìn ra ngoài trời, híp mắt lại nói: “Vẫn là cái của cậu đẹp hơn, thôi, mình xài cái này vậy.”

“Đỗ Hiểu Phong!” Ôn Tĩnh tức đến nỗi giọng nói tăng lên đến 8 độ.

“Hmm?” Đỗ Hiểu Phong vẫn rất thong thả, anh cười nói: “Hay là cho cậu cái này?”

“Xấu hoắc ai mà thèm!” Ôn Tĩnh cắn môi nói, “Trên đó có tên của mình, cậu đâu có dùng được đâu, trả đây mau!”

“Có sao đâu, vở bài học mà, đâu có cần nộp cho cô.” Đỗ Hiểu Phong vẫy vẫy tay, “Vậy thì cái này mình cũng lấy vậy! Cám ơn nha!”

Đỗ Hiểu Phong hài lòng mà để vở vào cặp, Ôn Tĩnh khóc cũng không phải mà cười cũng không phải, đành chạy đi tìm Tô Tô than thở. Nhìn dáng vẻ cô chạy đi, Đỗ Hiểu Phong cười tít mắt.

Quyển vở đề tên của Ôn Tĩnh đó, anh đã sử dụng ba năm.

Đỗ Hiểu Phong cho dù có bao tập rồi thì vẫn cẩu thả như ngày nào, không bao lâu, tập màu đỏ và tập Lý Mai đều lại một lần nữa bị rách. Ôn Tĩnh cũng mặc kệ anh, chỉ tiếc cho tờ giấy bao của mình.

Sau đó khi đôi mắt của Lý Mai bị rách một góc, Đỗ Hiểu Phong cầm luôn bút đỏ lên tô lên mắt của cô ca sĩ, nam sinh trong lớp truyền tay nhau xem rồi cười, cuối cùng vẫn là Mạnh Phàm dùng băng keo trong dán mắt của Lý Mai lại, quyển vở mới có thể chóng cự được đến cuối kỳ.

Mạnh Phàm rất cẩn thận lại rất ngăn nắp, sách vở của cậu luôn được bao bìa rất kỹ lưỡng, đặt ngay ngắn trên góc phải của bàn học, sạch sẽ như cuộc đời của cậu vậy.

Sờ lên quyển “Hạ Lữ” mang hơi ấm của Đỗ Hiểu Phong, hình ảnh đã gần như lạnh băng của anh một lần nữa ấm áp lại trong lòng Ôn Tĩnh, cô nằm xuống giường, nhìn tấm giấy bao đặc biệt ấy, sau đó mỉm cười, gửi cho Đỗ Hiểu Phong một tin nhắn.

“Cám ơn.” Đây là tin nhắn dịu dàng nhất mà Ôn Tĩnh gửi cho anh từ sau khi họ chia tay đến nay, cô cứ tưởng rằng mình sẽ chỉ còn lại oán hận, cho dù ngày sau có gặp lại nhau thì cũng sẽ chỉ lạnh lùng, càng không thể nào nói lời cảm ơn. Nhưng giờ đây cô mới phát hiện, phía sau cảm giác u sầu do mất mác, cảm giác biết ơn mà cô hề không ngờ đến đã lặng lẽ giá lâm.

Một cuộc tình, suy cho cùng cũng không thể chứa đựng quá nhiều nỗi hận.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+