Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

First Love – Phần 9 – Chương 1-2-3-4 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phần 9 – Tốt nhất không nương tựa, như thế sẽ có thể xa nhau

Tác giả: Cửu Dạ Hồi
Dịch: Gia Gia

 

Vạn hà làm cho cô ấy biến thành những hình cắt, tà váy khẽ bay theo gió, đôi chân trắng nõn thon dài, bàn tay dính đầy cát, đó là cảnh sắc đẹp và khó quên nhất trong đời tôi.

 

(1)

“Chú Từ, Mạnh Phàm…. thật ra anh ta là một người như thế nào?”

Kim Vy Vy nằm bò trên ngăn cách bàn làm việc hỏi lão Từ sư phụ của cô.

“Mạnh Phàm ấy à, một cậu nhóc rất điềm đạm và nho nhã, sao vậy?” Lão Từ ngước mặt lên suy nghĩ một lúc rồi nói, “Giang Quế Minh lại đến tìm tạp chí à? Lần này không thể giúp không nữa! Phải bắt nó có chút biểu hiện!”

“Không phải, cháu chỉ hỏi vậy thôi.” Kim Vy Vy ngồi trở về chỗ của mình, ngồi nhìn màn hình vi tính, ánh mắt đờ đẫn.

 

Lúc trước Mạnh Phàm cũng dùng máy vi tính này, anh qua đời làm cho chiếc máy trông có vẻ như không may mắn, do đó trước khi Kim Vy Vy tới, nó đã được format lại, tất cả những dấu tích mà anh để lại đều đã bị xóa đi, thùng CPU màu đen cũng chỉ là loại máy bình thường dùng trong văn phòng, hoàn toàn không thể thấy được từng có một người đã lưu gì vào đã và đã xóa đi những gì. Đối với Mạnh Phàm, đích thật giống như Đỗ Hiểu Phong nói vậy, cô thật sự chẳng biết gì cả.

Tuy nhiên cũng chính vì không biết nên lỗ trống đó mới càng thúc đẩy cô tìm hiểu, thời gian càng dài lỗ trống càng sâu, sự tò mò sẽ càng như một con sâu nhỏ ngày một lớn lên, nó khuấy động trong tim, sau đó, bò đến một nơi mà cô không thể nào biết được.

Kim Vy Vy và Đỗ Hiểu Phong vẫn đang chiến tranh lạnh, không ai chịu thỏa hiệp, mà chỉ đang dây dưa. Từ sau hôm đó, cô không ngừng và cố chấp mà hỏi đồng nghiệp của mình, Mạnh Phàm là một người như thế nào.

Tiếp tân nói, anh ấy chưa từng đi trễ, chưa từng gọi điện về đây nhờ người khác báo cáo dùm.

Biên tập ảnh nói, cậu ta là một người rất nghiêm cẩn đối với hình ảnh, cứ tưởng là cậu ta sẽ chẳng chụp ra được tấm ảnh nào đẹp, nhưng khi nộp lên, khoảnh khắc mà cậu ấy ghi lại lại luôn rất tinh tế, tinh tế đến mức gần như là hà khắc.

Biên tập văn tự nói, cậu ta rất nghiêm túc trong lời văn, bài của cậu ta luôn luôn tiết kiệm không ít thời gian cho bộ phận hiệu đính.

Biên tập quy trình nói, cậu ấy chưa bao giờ nộp bài trễ hẹn.

Chủ biên nói, Mạnh Phàm ấy à, rất lặng lẽ, nhưng rất cố gắng.

Kim Vy Vy hỏi hết một vòng, dường như Mạnh Phàm đều đã để lại gì đó trong lòng mỗi người, và tất cả đều có thể dùng hai từ để tóm gọn: ôn hòa, yên tĩnh.

Nếu như chỉ dùng ôn hòa và yên tĩnh để miêu tả hai mươi mấy năm cuộc sống của một con người, vậy thì cho dù có là từ ngữ thương tiếc đẹp đẽ cách mấy, đến khi nói ra cũng chỉ có thể là một câu văn ngắn gọn.

Và, đó chính là Mạnh Phàm sao? Là những con người mà Đỗ Hiểu Phong nói rằng cô không thể nào biết được sao?

Kim Vy Vy không tin.

Rốt cục là cái gì đã khiến cho Ôn Tĩnh, Tô Viện, Đỗ Hiểu Phong, Giang Quế Minh đều cố chấp tìm kiếm, khiến cho họ đều như đã bị bỏ quên ở quá khứ?

Đáp án của câu hỏi này chỉ có Mạnh Phàm, người mà ta có thể dùng hai tính từ để khái quát, mới có thể trả lời.

Hoặc có lẽ sinh mạng bình thường của anh đã ẩn chứa một bí mật thần kỳ nào đó, chính từ suy nghĩ này, Kim Vy Vy bắt đầu len lén đi vào thế giới của Mạnh Phàm.

Ngồi trên chiếc bàn đã từng là chỗ làm việc của Mạnh Phàm, cùng với phong cảnh ngoài khung cửa sổ mà Mạnh Phàm không chừng cũng đã từng ngắm nhìn, cô pha cho mình một ly trà được cho biết là Mạnh Phàm cũng rất thích uống, lật từng trang giấy phủ đầy bụi, những trang viết của Mạnh Phàm.

Hôm đó, Kim Vy Vy đã ngồi lại trong tòa soạn đến khuya.

Không có lời thăm hỏi của Đỗ Hiểu Phong, đêm khuya của cô lại bỗng dưng có được một bầu không khí tĩnh lặng hiếm có, khi đóng quyển cuối cùng lại, cô có hơi thất vọng, trong đó không có lời nào chữ nào là liên quan đến Đỗ Hiểu Phong mà cô quan tâm, cũng không có tình yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm mà cô dự đoán, nhưng dường như, cô đã mơ hồ hiểu ra được họ đều đang tìm kiếm cái gì.

Cuộc sống của con người bình thường kia không phải đã ẩn chứa bí mật thần kỳ gì, mà là tuổi xuân mà mỗi một con người đều đã từng có, là một giấc mộng xa xôi nhưng rõ ràng, đã bị chính con người lãng quên.

(2)

Cuối tuần, Kim Vy Vy đến nhà Đỗ Hiểu Phong, chần chừ một lúc, cô quyết định không dùng chìa khóa mà gõ cửa.

Một tuần không gặp nhau, họ đều có hơi tiều tụy, Đỗ Hiểu Phong vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, anh mỉm cười rót cho Kim Vy Vy một ly trà mà cô thích. Nghe âm thanh vọng ra từ trong bếp, Kim Vy Vy đã có biết biết được anh đang làm gì, lá trà ở ngăn thứ hai trong tủ, còn muỗng thì ở ngăn thứ ba. Ly của cô ở phía trên ngăn tủ cao, để chung với ly của Đỗ Hiểu Phong.

Căn nhà này đã từng được cô trang trí lại, không hề lưu giữ một dấu tích nào của quá khứ, song, những thứ của quá khứ, chung quy cũng vẫn yên vị tại nơi mà cô không thể nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, Kim Vy Vy chợt trông thấy một cái gì đó trên bàn làm việc, đây là thứ mà cô không quen thuộc, cũng vẫn là tạp chí “Hạ Lữ”, bên cạnh còn dùng tờ note ghi lại mục lục, chú thích rõ “Đủ” hoặc “Thiếu”.

Đỗ Hiểu Phong lẳng lặng đứng bên cửa phòng, tay cầm ly trà nhìn Kim Vy Vy, cô cầm tờ note đó lên, quay qua nhìn Đỗ Hiểu Phong cười cười như không có chuyện gì rồi nói: “Cái này là do anh sắp xếp à? Rất chu đáo đó.”

Đỗ Hiểu Phong gật đầu, không nói gì.

Kim Vy Vy cầm bút lên, ghi ghi xóa xóa gì đó trên giấy, Đỗ Hiểu Phong tiến tới một bước, nhưng vẫn không ngăn chặn cô.

“Những quyển này em có.” Kim Vy Vy đưa tới trước mặt Đỗ Hiểu Phong và nói, những chỗ được chú thích bằng chữ “thiếu” đều đã bị cô vẽ lên bằng dấu đúng.

“Không phải là em không thể lấy sao, tạp chí lâu như vậy rồi không dễ tìm.” Đỗ Hiểu Phong nhận lấy tờ note, gấp lại để lên bàn.

“Em có thể in mà!” Kim Vy Vy nhìn thẳng vào đôi mắt của Đỗ Hiểu Phong mà nói, “Hơn nữa, anh cũng không cần phí công vô ích! Giang Quế Minh đã tìm giúp cô ta không ít rồi, những quyển anh tìm được không chừng người ta đã có rồi!”

“Ừm.” Đỗ Hiểu Phong gật gật đầu không phát biểu.

Thái độ thờ ơ của anh khiếm cho sự không thoải mái trong lòng Kim Vy Vy bùng phát, cô giật lấy điện thoại của anh, tìm ra số của Ôn Tĩnh, rồi lại nhét vào tay anh: “Gọi cho cô ta! Hỏi còn thiếu những quyển nào! Có phải tìm đủ rồi thì các người sẽ yên lòng hơn? Thì sẽ không dày vò em nữa? Vậy thì em in cho cô ta, em tìm giúp cô ta!”

“Vy Vy…” Đỗ Hiểu Phong nhìn cô với nét mặt khó xử, ánh mắt chứa đầy thương xót.

“Gọi! Gọi ngay bây giờ!” Kim Vy Vy đẩy Đỗ Hiểu Phong đang định tiến đến gần cô ra chỗ khác, nói bằng giọng rất cố chấp, thậm chí là có hơi tuyệt vọng.

“Đừng như vậy, anh không phải….”

“Anh không gọi? Vậy em giúp anh gọi.”

Hai người nhìn nhau, Kim Vy Vy không hề có ý nhượng bộ. Cuối cùng vẫn là Đỗ Hiểu Phong nhíu mày lại, cúi đầu nhìn nhìn điện thoại.

“Tại sao vẫn chưa gọi?” Kim Vy Vy hỏi.

“Có những việc không cần phải nói trực tiếp cũng có thể giải quyết.” Đỗ Hiểu Phong điềm đạm nói, chuông báo tin nhắn lập tức vang lên, anh mở ra, đọc lên: “Cám ơn anh, còn thiếu kỳ 8 năm 2005, đặc san kỳ 1 năm 2006 và kỳ số 6 năm 2007.”

“Được, em giúp cô ta.” Kim Vy Vy hừng hực quay lưng đi ra ngoài.

Đỗ Hiểu Phong kéo cô lại, hỏi trong lo lắng: “Vy Vy, em sao vậy?”

“Tìm đủ rồi thì sẽ không liên quan gì đến anh nữa đúng không?” Kim Vy Vy không quay đầu lại, cô khẽ nói, “Thì chúng ta sẽ có thể trở lại như xưa phải không….”

Bờ vai của cô không còn kiên cố như lúc nãy nữa, nó chùn xuống, có hơi run rẩy.

Đỗ Hiểu Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô, tiếng thút thít của Kim Vy Vy dần dần rõ ràng: “Không phải là anh đã quên cô ta rồi sao? Anh thích em mà, rõ ràng anh đã nói như vậy mà…. thật ra anh nghĩ gì đây!”

“Em cảm thấy anh là người như thế nào?” Đỗ Hiểu Phong ôm Kim Vy Vy vào lòng, cằm của anh chóng bên cổ của cô.

Hơi thở của anh làm cô có hơi nhột, nhưng Kim Vy Vy lại dựa người ra sau, muốn hưởng thụ thêm thêm nữa.

“Là một người đáng ghét!”

“Còn nữa không?” Đỗ Hiểu Phong bật cười.

“Không ra dáng đàn ông! Do dự không quyết đoán! Dây dưa không rõ!”

“Nữa?”

“Lười! Không theo đuổi gì cả! Không có taste!”

“Tệ vậy sao?”

“Chính là thế! Anh còn không có tiền nữa! Đủ sống là an lòng! Lễ tình nhân không tặng hoa! Suốt một tuần không gọi cho em….”

Lời oán trách của Kim Vy Vy chợt lặng thinh trong một nụ hôn dịu dàng, Đỗ Hiểu Phong quay mặt cô lại nhìn mình, anh nói: “Em nói đúng lắm, anh chính là một đàn ông tệ như thế, bao nhiêu khuyết điểm của anh cũng bị em nhìn thấy cả rồi, nên anh chỉ còn có thể thích em thôi.”

Kim Vy Vy nhìn vào đôi mắt của anh, trong đó không có lừa dối, thế là bao nhiêu uất ức những ngày nay đều hóa thành lệ, cô ngã vào lòng Đỗ Hiểu Phong, bật khóc thành tiếng.

(3)

Lúc nhận được tin nhắn của Đỗ Hiểu Phong thì Ôn Tĩnh đang ngồi ăn với Tô Tô. Tô Tô mang quà Hong Kong đến cho cô, còn khoe với cô chiếc nhẫn lấp lánh, Tô Tô đã quyết định kết hôn rồi.

Ôn Tĩnh săm soi viên kim cương mà lòng đầy ngưỡng mộ, cô cố tìm cái gọi là ‘bát tiễn bát tâm’ mà mọi người thường nói, Tô Tô cười Ôn Tĩnh: “Thôi hay là cậu cũng lấy chồng đi, chắc chắn Giang Quế Minh sẽ tặng cậu viên to hơn.”
(Bát tiễn bát tâm: một trong những thuật ngữ trong chuyên ngành kim cường)

“Đúng là người sắp kết hôn có khác, muốn cho phụ nữ cả thế giới này đều biến thành thiếu phụ!” Ôn Tĩnh bắn lại cho cô một ánh mắt, nói đùa, “Không biết là ai đã nói với mình, rằng sợ lấy chồng, sau đó sẽ biến thành mẹ của đứa con, cuối cùng thế nào, chẳng phải cũng đã bị viên kim cương 60 phân thu phục sao!”

Tô Tô dỗi lên bèn chộp tay Ôn Tĩnh, Ôn Tĩnh né qua né lại, ngay lúc này thì điện thoại reo lên.

“Ha được rồi! Có người tới bắt cậu rồi! Giang đại ký giả quả nhiên là không làm người ta thất vọng!” Tô Tô khoanh tay ngồi chờ xem nét mặt ngượng ngùng của Ôn Tĩnh.

Tuy nhiên Ôn Tĩnh cầm điện thoại lên xong thì im lặng lạ thường, cô lắc đầu nói: “Không phải anh ấy, là Đỗ Hiểu Phong.”

“Đỗ Hiểu Phong! Cậu còn liên lạc với hắn làm gì! Không phải là hắn muốn quay lại chứ!” Tô Tô kinh ngạc nói.

“Thì là vì Mạnh Phàm của cậu đó! Đỗ Hiểu Phong đang giúp mình tìm tạp chí.” Ôn Tĩnh vừa bấm điện thoại vừa nói.

“Cậu đừng có bắt cầu qua mình! Sao mình cứ cảm thấy hai người có gì đó ngộ ngộ.” Tô Tô nhỏm người qua, xem coi Ôn Tĩnh gửi tin nhắn gì, “Ây cha, khách khí đấy chứ, cám ơn qua cám ơn lại!”

“Mình đâu phải là gì của anh ấy, người ta chịu giúp đỡ mình đương nhiên phải cám ơn thôi.” Ôn Tĩnh gập điện thoại lại, cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm, trái cây tươi ép ra quả nhiên là ngon, nhưng không khỏi có vị chua chát, Ôn Tĩnh bặm môi.

“Mình nhớ lúc trước đâu có như vậy. Lúc hai người vừa chia tay, hắn trả đĩa CD cho cậu, nói cám ơn với cậu, cậu còn chạy tới khóc lóc với mình, nói là lúc trước thân quen đến vậy, ngay cả son dưỡng môi cũng dùng chung, vậy mà giờ đây lại trở thành người xa lạ quen thuộc nhất.” Tô Tô lắc đầu nói.

“Thì lúc đó còn chưa hiểu, bây giờ khác rồi.” Ôn Tĩnh nói đều đều, “Bọn mình đã chia tay lâu như vậy rồi, cũng phải có gì đó thay đổi chứ.”

“Cũng đúng, cứ bên nhau hoài thì cũng không cảm thấy, bây giờ suy nghĩ lại, thật ra Đỗ Hiểu Phong đã thay đổi không ít.” Tô Tô nghiêng đầu suy ngẫm, “Lúc trước hắn quậy phá quá chừng, ngay cả cô giáo cũng đau đầu, còn bây giờ, chẳng phải cũng đã ngoan ngoãn mỗi ngày đi làm đó sao.”

“Lúc đó anh ấy rất thẳng thắn, gặp chuyện gì cũng chỉ biết xông thẳng, dám nói dám làm, mình cũng không tưởng tượng ra được anh ấy lịch sự với một người là như thế nào. Anh ấy thích khoác lác, mà cũng lạ thật, lúc ấy mình lại tin hết!” Nhớ đến nét mặt non nớt nhưng nghiêm túc của Đỗ Hiểu Phong, Ôn Tĩnh bất giác bật cười.

“Thì đó! Mình còn nhớ ước mơ mà hắn viết trong quyển lưu bút của mình, gì mà bước đầu tiên là tìm 5 triệu đồng, bước thứ hai lấy 5 triệu đi mua xe, bước thứ ba dắt bạn lên xe, sau đó quăng mình xuống xe….. đúng là tào lao mà!”

“Anh ấy có viết cái này nữa sao? Sao mình lại không biết?” Ôn Tĩnh ngạc nhiên nói.

“Cậu không có đọc sao? Hắn viết xong tụi mình còn cãi nhau đó chứ!” Tô Tô vừa nhớ lại vừa nói, “Nhưng mà Đỗ Hiểu Phong cũng lãng mạn lắm, suốt ngày viết giấy cho cậu, còn vẽ hoa hướng dương gì đó nữa! Ngưỡng mộ chết đi được!”

“Ngưỡng mộ cái gì chứ, ai dám so với cậu, bao nhiêu năm rồi, Mạnh Phàm còn ghi nhớ nhiều việc như vậy! Cậu không biết đâu, những người trên mạng cảm động muốn chết luôn! Mình ngưỡng mộ bạn mới phải!” Ôn Tĩnh chóng cằm nói.

Tô Tô cúi đầu, đan chặt chiếc ly trong tay, nước ngọt bên trong sủi bọt, chạm vào thành ly, sau đó biến mất.

“Đỗ Hiểu Phong vẫn còn sống, nhưng Mạnh Phàm đã chết rồi.”

Không khí bất chợt đượm buồn, Ôn Tĩnh nắm lấy tay Tô Tô, khẽ nói: “Đừng nói như vậy, cậu ráng chờ thêm một thời gian nữa, mình sắp tìm đủ tất cả các tạp chí rồi.”

Tô Tô ngước mặt lên, nhìn Ôn Tĩnh, nở ra một nụ cười cảm kích.

Cả hai vừa nói chuyện xong, điện thoại của Ôn Tĩnh lại reo lên, Tô Tô nghi hoặc nói: “Lại là Đỗ Hiểu Phong?”

Ôn Tĩnh lắc đầu, chu môi nói: “Không, là Giang Quế Minh, anh ấy còn nói muốn tặng mình một món quà.”

“Hả? Tặng cái gì? Không phải là cầu hôn chứ?” Tô Tô hớn hở.

Ôn Tĩnh e thẹn mà đánh vai Tô Tô, cả hai lại cười đùa với nhau, trong chiếc hộp xinh đẹp nằm giữa bàn ngồi của họ, viên kim cương phản chiếu những màu sáng rực rỡ.

(4)

Lúc trông thấy Giang Quế Minh ôm một khối cầu rất to đi về phía mình, Ôn Tĩnh đích thật đã hết hồn, những vị khách trong nhà hàng đều lũ lượt nhìn về phía anh, nhưng Giang Quế Minh lại chẳng hề để tâm, anh đưa khối cầu được gói bằng giấy màu cam vàng ấy cho Ôn Tĩnh.

“Đoán xem là gì trong đó?” Giang Quế Minh cười, nét mặt của anh rõ ràng là sự đắc ý Ôn Tĩnh chắc chắn sẽ đoán không ra.

“Gì vậy?” Ôn Tĩnh nghi ngờ, ước tính trọng lượng, nhẹ hơn mô hình quả địa cầu nhiều, cô đích thật là không đoán ra được, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, trong đó tuyệt đối không phải là chiếc nhẫn cầu hôn làm Tô Tô hưng phấn. Dùng khối cầu to như thế để đựng một chiếc nhẫn nhỏ, cũng hài quá rồi chăng.

“Mở ra xem đi.” Giang Quế Minh rất hài lòng trước biểu hiện của Ôn Tĩnh.

Ôn Tĩnh dùng móng tay cẩn thận mở băng keo phía trên ra, ở đó có một tấm card nhỏ, chỉ đơn giản với một chữ “Quế”. Giang Quế Minh rất thích đánh dấu ký hiệu của mình, do đó tấm card được thiết kế rất tinh tế, trong tủ bàn nhà Ôn Tĩnh đã có không ít tấm “Quế” rồi, và cũng chính vì thế mà cô không hề tùy tiện xé nát giấy bao.

Cả hai đều không nói gì khi tháo quà, Ôn Tĩnh đang hưởng thụ sự kỳ vọng vào kết quả sắp được giở màn, còn Giang Quế Minh thì hưởng thụ sự cẩn thận dịu dàng của Ôn Tĩnh khi tháo quà.

Quả cầu tròn từ từ được mở ra, trong đó có rất nhiều giấy vụn, nó khiến Ôn Tĩnh bắt đầu hoài nghi có khi nào là chiếc nhẫn thật không, mãi cho đến khi cô nhìn thấy một góc của quyển “Hạ Lữ”, cô mới biết ngay trung tâm điểm của quả cầu này là quyển tạp chí kỳ tháng 8 năm 2005 mà cô tìm mãi không ra.

“Tại sao lại gói thành như vậy?” Ôn Tĩnh cũng không rõ là niềm vui nhiều hơn hay hụt hẫng nhiều hơn, nên vờ như bất ngờ mà hỏi, “Bỏ trong túi là được chứ gì?”

“Để trong túi em nhìn vào là biết rồi còn gì, gói thành một vòng tròn như vậy em chắc chắn sẽ không nghĩ là tạp chí, đúng không?” Giang Quế Minh rất có lòng tin với sự sáng tạo của mình, anh đắc ý nói.

“Ừm…. thật ra thì… cũng nhảm thật.” Ôn Tĩnh bất lực nói.

“Sao vậy, trông em hình như có hơi thất vọng, chứ em tưởng là gì?” Giang Quế Minh đến gần một chút, nhìn Ôn Tĩnh nói.

“Không có gì, em làm gì mà đoán ra được…” Ôn Tĩnh né tránh ánh mắt của anh.

“Chẳng lẽ tưởng là nhẫn?” Giang Quế Minh cười xảo quyệt, anh rất tự nhiên mà bắt lấy tay Ôn Tĩnh, nắm lấy ngón vô danh của cô như đo lường gì đó và nói, “Cố tình canh những lúc tự nhiên nhất, ước lượng xem bạn gái của mình đeo nhẫn size bao nhiêu, sau đó bất ngờ lấy nó ra…. đấy không phải là những chiêu thức cũ mềm mà người ta thường dùng sao? Em thích kiểu đó không?”

Mặt Ôn Tĩnh đỏ lên, rút lại tay của mình: “Em mới không nghĩ như vậy đó! Hiện giờ anh còn chưa phải là bạn trai của em đâu!”

Giang Quế Minh hình như có hơi lạc lõng mà nói: “Cho nên anh mới cố gắng tìm những tạp chí qua đợt như vậy nè!”

Ôn Tĩnh cúi đầu không nói gì, cô nhớ ra đã từng có lúc, trong một nhà hàng nào đó, cô đích thật đã tâm tâm niệm niệm trông chờ một chiếc nhẫn, song cũng bắt đầu từ lúc đó, cô đã từ bỏ suy nghĩ này.

Để che giấu nỗi chua chát còn vương lại của năm xưa, Ôn Tĩnh ngước lên nhìn Giang Quế Minh cười rất tươi tắn.

Song, người chia sẻ nụ cười rạng rỡ này, không chỉ có một mình Giang Quế Minh.

Ở bên ngoài tấm kính trong suốt của nhà hàng, Đỗ Hiểu Phong ở bên đường đối diện đã hắt xì.

Trong tay anh là túi phong bì cứng ghi chú bên ngoài bằng dòng chữ “Tạp chí ‘Hạ Lữ’”, trong đó là hai quyển tạp chí Kim Vy Vy mới in cho anh hôm nay.

Sau khi đưa tạp chí cho anh, Kim Vy Vy không nói thêm gì, cũng không ở lại dùng cơm với anh. Đỗ Hiểu Phong biết, Kim Vy Vy đã thay đổi, cô không còn là cô gái nghĩ gì cũng nói ra, vui không vui cũng nói ra nữa, giờ đây cô đã trở thành người phụ nữ có thể dùng hành động để biểu đạt ý nghĩ, cô đang cho anh thời gian, để anh hoàn thành lời hứa, sau đó đưa ra quyết định.

Đối với sự biến đổi như thế của Kim Vy Vy, Đỗ Hiểu Phong cảm thấy có hơi xót xa, phía sau sự trầm lặng của cô, điều gì đã chững chạc, anh biết rất rõ, bởi vì anh cũng đã từng trải qua, quá trình đó tuyệt đối không vui vẻ gì.

Vốn định hẹn Ôn Tĩnh ra trò chuyện đàng hoàng, nên Đỗ Hiểu Phong muốn gói kỹ lưỡng món quà của mình hơn, khi đi ngang qua tiệm bán hoa, anh trông thấy một tấm bưu thiếp rất dễ thương. Tặng hoa thì quá mập mờ, nhưng nếu kèm một tấm bưu thiếp nhỏ xinh với vài lời chúc phúc ở bên ngoài tạp chí, thì đó là cách biểu đạt ấm áp, Ôn Tĩnh bấy lâu luôn thích những thứ nhỏ xinh như thế.

“Gói tròn thật nhỉ!”

Trả tiền xong, Đỗ Hiểu Phong chợt nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông ở phòng bên cạnh, nếu là bình thường anh nhất định sẽ không để tâm ai đang nói gì xung quanh, nhưng giọng nói này quả thật quá giống giọng của anh rồi.

Và thế là anh đã trông thấy Giang Quế Minh, anh ấy đang ôm một quả cầu rất khoa trương với nụ cười vô cùng hài lòng.

Ma sai quỷ khiến sao đó, Đỗ Hiểu Phong đã đi theo Giang Quế Minh đến nhà hàng, không bao lâu thì trông thấy Ôn Tĩnh.

Có lẽ là vì trào lưu chăng, nhà hàng này không sử dụng loại kính bên trong nhìn được bên ngoài còn bên ngoài thì không, do đó Đỗ Hiểu Phong có thể trông thấy rõ ràng Giang Quế Minh nắm lấy ngón vô danh của Ôn Tĩnh, đeo vào đó gì đó.

Giây phút ấy anh bất chợt cảm thấy Đỗ Hiểu Phong đang đứng bên đường này thật là nhảm nhí lại vô bổ.

Đỗ Hiểu Phong hít hít mũi, sau đó đứng lên, phong bì trong tay hiển nhiên đã không còn cần thiết nữa, anh muốn vứt vào sọt rác, nhưng lại cảm thấy tiếc cho tấm lòng của Kim Vy Vy. Thế là anh lấy tấm bưu thiếp ra, nhìn quanh một vòng, rồi cột nó vào một gốc cây bên cạnh.

Phảng phất như từng có một lúc nào đó của trước đây, anh cũng đã làm một như như thế, nhưng, không còn nhớ rõ nữa.

Đỗ Hiểu Phong kẹp tạp chí dưới cánh tay, châm một điếu thuốc, sau đó bước đi.

Gió đêm làm cho tấm bưu thiếp hoa hồng lất phất giở ra, nét chữ không đẹp, trên đó viết: The gone has gone, hy vọng em sống tốt hơn anh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+