Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

First Love – Phần 9 – Chương 5-6-7-8-9 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

(5)

Cuối cùng thì Ôn Tĩnh cũng không nỡ vứt quả cầu tròn đựng đầy giấy vụn đó đi, sau khi lấy tạp chí trong đó ra, cô lại gói nó lại, và cả tấm card in chữ “Quế”, đặt ở một góc trong phòng mình.

Trong tạp chí kỳ này, Mạnh Phàm đã viết một bài về bưu thiếp và phong cảnh, anh đã chụp lại bưu thiếp của các nơi trên thế giới, hiển nhiên đó là bộ sưu tập của anh rồi, nằm ngửa trên giường, nhìn những dấu bưu điện các loại, Ôn Tĩnh cảm thấy rất thú vị.

Mạnh Phàm không dùng bưu thiếp để minh họa cho đoạn kết bài mà dùng bầu trời xanh lam để thay thế, còn đang suy nghĩ bầu trời ở đâu mà có thể đẹp đến vậy thì Ôn Tĩnh ngạc nhiên bởi đoạn văn bên dưới nó:

 

“Đây là bức ảnh được chụp tại Bắc Đới Hà. Khi con người không ngừng than oán nước biển đục ngầu nơi đây, họ đã quên mất phía trên đỉnh đầu còn có một bầu trời đẹp đến thế.

Tấm bưu thiếp mà tôi trân trọng nhất trong đời, đã được gởi đi tại nơi này.

Dẫu rằng sau đó đã đến qua Tam Á, đến qua đảo Phuket, đến qua Maldives, nhìn thấy nước biển xanh đẹp hơn, thậm chí vì thế mà xem khinh bờ biển nghỉ mát ở gần Bắc Kinh nhất, nhưng có lẽ, đối những đa số các bạn trẻ Bắc Kinh mà nói, lần đầu tiên được nhìn thấy biển đều là ở Bắc Đới Hà, và tôi, chính là như thế.

Mùa hè đầu tiên sau khi chuyển đến trường mới, nhà trường có tổ chức đi cắm trại ở Bắc Đới Hà. Việc này đối với một đứa học sinh mới chuyển đến lại không quen thân với bạn học mà nói, chuyến cắm trại ấy vốn không có sức hấp dẫn, nhưng nếu có cô ấy, mọi việc sẽ khác đi. Sau khi xác định cô gái mà tôi thích cũng sẽ đi, tôi đã đăng ký tham gia.

So với biển cả rộng lớn, thì việc được nhìn gương mặt của cô ấy vào kỳ nghỉ hè là như thế nào, mới là mục đích chính thức của tôi.

Nhìn mặt biển mênh mông nhưng không mấy sạch sẽ ấy, các bạn vẫn không khỏi hưng phấn, rất nhiều người giống như tôi, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển, bởi thế mà chỉ cần giẫm chân lên những hạt cát thô ráp thôi cũng đủ làm cho cả bọn kêu lên sung sướng.

Ngồi chung với nhau cùng ngắm mặt trời lặn, nhìn ánh vạn hà rạng ngời từ từ biến mất sau đường chân trời, chúng tôi đều bị cảnh sắc như thế đả động. Vị trí tôi ngồi vừa đúng có thể nhìn thấy nửa gương mặt của cô gái mà tôi thích, cô ấy hơi há miệng, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc và vui mừng, vạn hà làm cho cô ấy biến thành những hình cắt, tà váy khẽ bay theo gió, đôi chân trắng nõn thon dài, bàn tay dính đầy cát, đó là cảnh sắc đẹp và khó quên nhất trong đời tôi.

Đó cũng là bước đầu dẫn dắt tôi đến với nhiếp ảnh, khi ấy, máy ảnh trong lòng tôi mở ra, nút chụp “cạch” một tiếng.

Đại khái là hôm đó chúng tôi còn ngồi hát với nhau, là bài “Mùa mưa của năm 17 tuổi” của Lâm Chí Dĩnh hay là “Nghe biển” của Trương Huệ Muội? Tôi không nhớ nữa, tôi ngồi một mình, lẳng lặng nhìn cô ấy, trong lòng đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Không phải là không nghĩ đến việc đứng dưới bầu trời đầy sao nói với cô ấy, rằng tôi rất thích cô ấy, chỉ là không muốn nhìn thấy nét mặt khó xử của cô ấy, và bản thân cũng không đủ can đảm.

Trước khi trở về, các bạn nữ đều mua dây chuyền vỏ ốc giá rẻ, còn tôi đã chọn vài tấm bưu thiếp Bắc Đới Hà, rất bình thường thôi, mặt trước là biển hoặc hoàng hôn, mặt sau là dòng chữ “Bưu thiếp bưu chính Trung Quốc”.

Đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, tôi liền chọn cho mình một tấm mà tôi cho là đẹp nhất, đó là ảnh công viên bồ câu nổi tiếng của Bắc Đới Hà, đôi cánh giang rộng tung bay của bầy bồ câu trong hình khiến tôi cảm thấy chúng có thể bay đến bất kỳ nơi nào.

Song sự thật lại là, tấm bưu thiếp ấy không biết đã bay đi đâu.

Nội dung tôi viết trên đó rất đơn giản.

Địa chỉ: Bắc Kinh
Họ tên: XX (nhận)
Nội dung: Mình thích bạn.
Ký tên: Mạnh Phàm.

Đây là một tấm bưu thiếp định sẵn sẽ thất lạc, song, nghĩ rằng nó sẽ bị vứt vào sọt rác thì chi bằng tưởng tượng nó sẽ bay đến nơi mà tôi không thể đến.

Do đó, nếu như có ai đã từng nhận được một tấm bưu thiếp như thế, xin hãy giúp tôi bảo quản.

Tôi nguyện dùng toàn bộ sưu tập của tôi trao đổi.

(6)

Ôn Tĩnh nằm trên giường, giơ cao tạp chí trong tay, nhìn bức ảnh ấy.

Bầu trời của Bắc Đới Hà khẽ dao động trên đỉnh đầu cô, Ôn Tĩnh híp mắt suy ngẫm, phải chăng năm đó cô cũng đã nhìn thấy bầu trời xanh biếc như thế?

Đáp án ắt là khẳng định thôi, nhưng không phải là cô, mà là họ, cô và Đỗ Hiểu Phong.

Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong cuối cùng cũng được thở phù nhẹ nhõm sau kỳ thi cuối kỳ với thành tích ở hạng trung du, lời phê bình của ba mẹ và giáo viên đã qua, việc nâng cao thành tích Vật lý và Anh ngữ này, chỉ là quyết tâm trong giây phút nhận được bài thi và nhìn thấy điểm số trên đó, chung quy thì cũng phải xong kỳ nghỉ hè đã, thế là chút ít lòng kiên quyết đáng thương đó lập tức biến đâu không biết.

Khi nhận được thông báo cắm trại ở Bắc Đới Hà, lớp học bắt đầu xáo động lên, Đỗ Hiểu Phong ngồi trên ghế đọc hành trình cho Ôn Tĩnh nghe: “Ngày thứ nhất, xe lửa đến nơi dựng trại, 7 giờ ăn tối; Ngày thứ hai, buổi sáng huấn luyện khả năng sinh tồn, 12 giờ ăn trưa, buổi chiều hoạt động bên bờ biển Bắc Đới Hà…. này, đi không?”

“Em suy nghĩ đã, còn anh?” Ôn Tĩnh đang vừa nghe mp3 vừa đọc manga, cô lấy một bên tai nghe xuống, cầm tờ giấy thông báo lịch trình từ tay Đỗ Hiểu Phong qua xem.

“Hay là tụi mình đi chung đi!” Đỗ Hiểu Phong nhỏm tới gần cô hơn và hí hửng nói.

Trong truyện “Itazura na Kiss”, Kotoko đang đùa cợt với Irie Naoki bên bờ biển, nghe Đỗ Hiểu Phong nói thế, tim của Ôn Tĩnh tự nhiên đập “thình thịch”.

“Em hỏi Tô Tô đã, bạn ấy đi thì em đi.” Chuông báo vào lớp vang lên, Ôn Tĩnh liền ngồi ngay ngắn lại.

Thật ra cô đã quyết định đi rồi, chỉ là sự e thẹn của thiếu nữ mười mấy tuổi khiến cho tất cả lời nói của họ đều phải quẹo một cái cua, kéo theo bạn thân của mình chính là cách che đậy tốt nhất.

Túc cầu tiểu tướng lớp kế bên vì phải huấn luyện nên không tham gia hoạt động lần này, Tô Tô cũng vì thế mà không mấy nhiệt tình, nhưng Ôn Tĩnh muốn cô làm bia đỡ đạn mà, đương nhiên là sẽ dùng hết chiêu hết lời van xin.

Cũng ngay trong lúc Tô Tô còn đang do dự thì Mạnh Phàm người lâu nay luôn ít lời đột nhiên chặn đường Ôn Tĩnh trên hành lang, cậu hơi cúi đầu, hỏi với giọng hơi ngượng: “Tô Tô đi cắm trại không?”

Ôn Tĩnh có hơi kinh ngạc, rồi cũng lập tức hiểu ngay ý của Mạnh Phàm, và trong đầu cũng tự nhiên nghĩ ra một chủ ý hay.

“Đi, bạn ấy có đi đó!” Ôn Tĩnh cười hì hì đáp.

“Ừm, ừm.” Mạnh Phàm gật gù, “Bạn và Đỗ Hiểu Phong cũng đi chứ? Mình… mình chỉ muốn biết, lớp chúng ta có những ai sẽ đi….”

“Mình hiểu!” Nhìn dáng vẻ hoảng loạn vì giải thích của Mạnh Phàm, cô nín cười, “Tô Tô nhất định sẽ đi! Cậu yên tâm!”

Trở về lớp học, Ôn Tĩnh liền mang lời của Mạnh Phàm nói lại với Tô Tô, “Nếu cậu không đi, có người sẽ rất đau lòng đó”, lời nói thế này lập tức làm hài lòng lòng hư vinh nho nhỏ của Tô Tô, lâu nay Tô Tô cũng có chú ý đến Mạnh Phàm, cảm giác được người khác thích luôn là ngọt ngào và tươi đẹp.

Thế là một ngày trước khi hết hạn đăng ký, Tô Tô và Mạnh Phàm cũng đều đã viết tên mình vào.

Khi đến biển, cả bọn tách ra chơi, mặc cho cô giáo hét bể cả giọng rằng không được chạy lung tung, không được tự ý đi tắm biển, nhưng vẫn không cản được tâm trạng háo hức của mọi người.

Lần cắm trại đó được nhắc đến rất nhiều lần trong các cuộc họp mặt sau này, vỏ ốc ai nhặt đẹp nhất, ai bị quăng xuống nước, ai bị đắp cát, ai lén ăn ốc nướng…. Rõ ràng là những chuyện rất nhảm nhí, nhưng lại được ghi nhớ lâu đến vậy, cho dù có nói đi nói lại bao nhiêu lần chăng nữa, họ cũng không cảm thấy chán.

Sau khi tốt nghiệp, có bạn cũng tổ chức một buổi đi Bắc Đới Hà, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Họ đã dần dần có những cuộc hẹn của mình, không thể như lúc trước khi ngồi trong lớp học, truyền nhau tờ đơn từ bàn dưới lên bàn trên, chỉ cần điền tên mình vào là được.

Hoặc giả nó được nhắc đến nhiều như vậy, là vì họ đều đã hiểu ra, thanh xuân bế mạc, hôm qua không còn.

Dẫu là như thế, nhưng trong lúc ấy, họ đều không biết rằng tất cả những niềm vui này rồi sẽ biến mất, giống như Ôn Tĩnh, lúc ấy cô chẳng hề biết thế nào là hoài niệm, không hề hiểu màn đêm đầy sao đó, sẽ giống như những hạt cát lún sâu vào biển cả mà xâm nhập vào trái tim cô.

(7)

Buổi tối cuối cùng ở Bắc Đới Hà là thời gian hoạt động tự do, Ôn Tĩnh định dọn dẹp xong mọi thứ rồi sẽ cùng Tô Tô đi dạo, cô thấy có nhiều người mua ốc xoắn, thấy cũng khá đẹp.

Chiều hôm đó, Đỗ Hiểu Phong đến gõ cửa sổ phòng họ, Ôn Tĩnh và Tô Tô ở chung một phòng, bên ngoài cửa sổ có hàng rào, Ôn Tĩnh rất nghi hoặc, bèn mở cửa sổ ra nói: “Anh ở đây làm gì vậy? Sao không gõ cửa?”

“Gõ cửa? Tô Tô nhìn thấy là cái chắc, anh gõ cửa sổ chính là để nó không thấy! Hì, canh cả nửa ngày trời, cuối cùng nó cũng ra ngoài rồi!” Đỗ Hiểu Phong chóng hai tay bên thành cửa và nói.

“Chuyện gì?” Nghĩ chắc là anh có gì đó muốn nói với mình, Ôn Tĩnh vừa hồi hộp vừa trông chờ.

“Anh phát hiện ra chỗ này hay lắm! Mau ra đây! Anh dắt em đi!” Đỗ Hiểu Phong ra vẻ thần bí.

“Chỗ nào?” Ôn Tĩnh vừa hỏi xong thì Tô Tô đẩy cửa bước vào, Đỗ Hiểu Phong vội ngồi xuống nấp ở bên ngoài, Ôn Tĩnh quay người lại một cách rất không tự nhiên, rồi vờ như đang đứng dựa vào cửa sổ.

“Làm gì vậy?” Tô Tô nhìn cánh cửa sổ bị mở ra, cô hỏi.

“Cho… cho không khí vô!” Ôn Tĩnh tiện tay kéo rèm cửa lại.

“Cậu không sợ muỗi bay vô à! Tối qua tớ bị đốt hai chỗ đây nè, sáng nay còn xin cô lấy nhan diệt muỗi nữa.”

Tô Tô ngồi lên giường của mình, không hề có ý định đi đến bên cửa sổ, Ôn Tĩnh nhẹ nhõm cả người.

“Cậu thu dọn xong chưa? Lúc nãy mình mới nói với Lưu Hân Nhiên rồi, tụi mình ra bờ biển với bạn ấy! Mình thấy cậu ấy mua được viên đá mắt mèo và chiếc lắc vỏ ốc đẹp lắm, tụi mình cũng mua một cái đi! Đi thôi!” Tô Tô đi tới kéo Ôn Tĩnh.

“Cậu đi với bạn ấy đi, mình không đi đâu.” Ôn Tĩnh lắc đầu nói.

“Sao vậy? Sao lại không đi?” Tô Tô bồn chồn hỏi.

“Mình… mặt Phật mà mình đeo bị rớt mất rồi, mình phải tìm lại.” Ôn Tĩnh luôn tháo nó ra khi tắm, hiện giờ chỉ là chưa đeo vào, thế là giả bộ nói bừa một lý do.

“Hả? Vậy mình tìm phụ cho, để mất thì gay.” Tô Tô nhìn tứ phía tìm kiếm vừa nói với Ôn Tĩnh.

Thấy Tô Tô đã sắp đi tới bên cửa sổ, Ôn Tĩnh vội kéo cô lại: “Không cần đâu, mình tự tìm được rồi, cậu đi với Lưu Hân Nhiên đi, chẳng phải đã hẹn rồi sao, mua dùm mình một chiếc lắc là được.”

“Ồ, vậy mình đi nha, nếu còn không tìm được, lát mình về tìm phụ cho.”

“Ừm, bye!”

Tô Tô ra ngoài, Đỗ Hiểu Phong lại đứng lên gõ cửa sổ, Ôn Tĩnh mở cửa ra, vỗ ngực tự trấn an: “Suýt chút bị phát hiện rồi.”

Đỗ Hiểu Phong cười nói: “Được đấy chứ, phản ứng khá nhanh đó! Mau ra đây đi!”

“Ừm!” Ôn Tĩnh đóng cửa sổ lại, hớn hở chạy ra ngoài.

Đỗ Hiểu Phong và Ôn Tĩnh đi dọc ven các tiệm bán hàng bên bờ biển, suốt đường đi cậu vẫn không chịu nói cho Ôn Tĩnh biết phải đi đâu, úp úp mở mở, Ôn Tĩnh đòi biết, thế là hai người lại cười đùa đấu khẩu với nhau.

Không may, lúc gần đến nơi, Ôn Tĩnh trông thấy Lưu Hân Nhiên và Tô Tô đang đi trở về, cô hoảng hồn, vội lôi Đỗ Hiểu Phong nấp vào một tiệm bán quà lưu niệm bên cạnh, hai người thở phào, ngước mặt lên thì trông thấy Mạnh Phàm đang nhìn họ với ánh mắt ngờ vực.

“Hai cậu cũng đến mua bưu thiếp?” Mạnh Phàm hỏi.

“Bưu thiếp…. à đúng, đúng! Mình mua, Đỗ Hiểu Phong cậu cũng mua nha?” Ôn Tĩnh nói không tự nhiên.

“Hả? Ò, để xem thử.” Đỗ Hiểu Phong phối hợp với cô, giả vờ xem xem gì đó, “Cây bút vỏ ốc này cũng hay nhỉ!”

“Cậu mua xong chưa?” Ôn Tĩnh nhìn bưu thiếp trên tay Mạnh Phàm và nói.

“Ừm, chọn được vài tấm.” Mạnh Phàm gật gù.

“Cảnh gì vậy?” Ôn Tĩnh muốn xem thử.

“Chỉ là phong cảnh bình thường thôi.” Mạnh Phàm xòe ra cho cô xem.

“Cái này có thể gửi đi trực tiếp không?” Ôn Tĩnh tò mò.

“Phải dán tem chứ.” Mạnh Phàm cười, chỉ cho cô xem tủ kính bên cạnh, “Chỗ này cũng có bán tem.”

“Ồ.” Ôn Tĩnh ngượng ngùng, cô liếc thấy một tấm được Mạnh Phàm cầm riêng, “Cái đó cũng vậy à?”

“Ừm….. phải, chuẩn bị gởi đi.” Mạnh Phàm giấu ra sau lưng theo tiềm thức.

“Gởi ở đây sao? Phải bao nhiêu ngày mới đến Bắc Kinh?” Ôn Tĩnh cảm thấy khá thú vị, cô tròn xoe đôi mắt hỏi Mạnh Phàm.

“Chắc là cũng nhanh lắm.” Mạnh Phàm trả lời hàm hồ, từ từ lui ra sau, “Mình đi trước, cậu xem từ từ ha.”

“Ừm! Mình cũng mua hai cái chơi.” Thế là Ôn Tĩnh chăm chú chọn bưu thiếp.

Mua vài tấm bưu thiếp cảnh biển xong, Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong cùng bước ra khỏi tiệm, cô còn chưa an tâm lắm, bèn nhìn ngang nhìn dọc. Tô Tô đã đi khỏi rồi, còn Mạnh Phàm thì vẫn chưa đi xa, cậu bỏ vào hòm thư bên đường một tấm bưu thiếp, dường như còn có hơi tiếc nuối, nét mặt của cậu… như hài lòng nhưng lại lạc lõng.

(8)

Nơi mà Đỗ Hiểu Phong phát hiện ra cách bờ biển mà họ tập trung khá xa, vì có nhiều đá ngầm, nên du khách không tập trung nhiều ở đây.

Bên bờ có một chiếc thuyền ngư khá cũ, đại khái là bị vứt ở đây đã rất lâu, trên thuyền mọc đầy rêu xanh, và còn có nước thấm vào.

Đỗ Hiểu Phong leo lên đó trước, sau đó ngồi bên thành kéo Ôn Tĩnh lên.

Cả hai ngồi bên nhau, trên bờ không có một ai, biển cả sâu thẳm mênh mông vô cùng, sóng biển tràn vào bãi cát, xa xa đã thấp thoáng có gia đình bật đèn, hoàng hôn nhuộm đỏ cả vùng trời, gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở đặc biệt của riêng nước biển.

“Đẹp quá!” Ôn Tĩnh cảm thán.

“Đẹp đúng không! Anh phát hiện ra hôm qua đó, lúc đó anh đã nghĩ phải dắt em đến đây!” Đỗ Hiểu Phong chóng hai tay ra phía sau và nói.

Lời nói vô tình của cậu khiến cho Ôn Tĩnh cảm thấy ấm áp vô cùng, dù chỉ là một cảnh đẹp, chàng trai bên cạnh cũng muốn cùng cô chia sẻ. Một người bình thường như cô, chỉ khi ở trong mắt anh mới trở nên đặc biệt, mới độc nhất vô nhị.

“Nhìn kìa!” Đỗ Hiểu Phong chỉ lên bầu trời kêu lên phấn khởi.

Ôn Tĩnh ngước đầu lên, nhìn thấy bầu trời xanh lam đang dần dần chuyển thành sâu thẳm, nhìn thấy những áng mây trắng như đang bị mực đen nhuộm màu, nhìn thấy sao Kim đã phát ra luồng sáng nhỏ.

Ôn Tĩnh dựa trên vai Đỗ Hiểu Phong, mắt nhìn trời và nói: “Này, anh có biết các chòm sao không?”

Đỗ Hiểu Phong cảm thấy hồi hộp bởi sự gần gũi của cô, anh nói không tự nhiên: “Chỉ biết 7 sao Bắc Đẩu….”

“Còn định kêu anh chỉ cho em coi ngưu lang chức nữ nữa chứ!” Ôn Tĩnh bĩu môi nói.

“Môn địa lý của anh chỉ miễn cưỡng trên trung bình à…” Đỗ Hiểu Phong có hơi xấu hổ, “Huống chi cái đó có gì đẹp đâu! Cách một dải ngân hà, tội nghiệp quá chừng!”

“Phải đó, í, sao không thấy ngân hà vậy?” Ôn Tĩnh hỏi.

“È… chắc tại thời tiết không tốt.”

“Rõ ràng là rất tốt!”

“Lôi thôi quá, đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí này nữa!”

“Anh không biết thì nói đại đi!” Ôn Tĩnh lắc lư đôi chân của mình, nói nghịch ngợm.

“Lần sau, lần sau sẽ nói em nghe!”

Đỗ Hiểu Phong giận dỗi, Ôn Tĩnh cười “khanh khách”.

Hai người tiếp tục tranh cãi những vấn đề trên trời dưới đất, thân mật nhưng lại non nớt. Họ đều cảm thấy sau này còn rất nhiều thời gian, vậy thì bây giờ có đùa giỡn như thế cũng không hề gì, lần sau khi đến đây, họ nhất định có thể nhìn thấy dải ngân hà, cũng nhất định có thể làm những việc lãng mạn hơn nữa dưới màn đêm đầy ánh sao này.

Thế nhưng, cuối cùng họ cũng không còn lần sau, họ chỉ đến Bắc Đới Hà một lần, cùng chia sẻ niềm vui của thời niên thiếu xong, họ đã không thể cùng san sẻ nỗi khổ đau sau khi trưởng thành.

Hôm ấy, họ ngồi tựa lưng vào nhau như thế đến 8 giờ tối, lúc đứng dậy, Ôn Tĩnh phát hiện bưu thiếp trong túi đã bị đè gãy một góc, nhìn cảnh biển bị bẻ cong, cô rầu rĩ mà nói: “Như vậy làm sao mà gởi cho người ta đây!”

“Vậy thì gởi cho anh đi!” Đỗ Hiểu Phong sáp tới nói.

“Cho anh mà còn phải gởi sao?” Ôn Tĩnh đẩy anh ra, khép bằng hai tay lại muốn xóa mờ vết gãy trên bưu thiếp.

“Vậy thì bỏ trên này luôn đi! Xem như làm kỷ niệm!” Đỗ Hiểu Phong lấy tấm bưu thiếp từ tay cô, “Viết lên ‘Đỗ Hiểu Phong từng đến đây chơi’ !”

“Khùng quá đi….” Ôn Tĩnh hết cách, bất lực nói.

Đỗ Hiểu Phong mặc kệ cô, tự mình lấy cây bút bằng vỏ ốc mới mua khi nãy ra, viết viết vẽ vẽ lên đó, trông anh rất hài lòng với tác phẩm của mình, treo nó lên cây đinh bên thuyền, vẻ mặt rất đắc ý.

“Anh viết gì trên đó đây?” Ôn Tĩnh muốn xem.

“Không có gì đâu!” Đỗ Hiểu Phong chặn cô lại, “Đi thôi, còn không về nữa là cô giận đó!”

“Nhất định phải coi! Chắc chắn là anh chẳng viết gì hay ho đâu!”

Đỗ Hiểu Phong mỉm cười chặn đường cô, Ôn Tĩnh lép người qua, nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức hét lên: “Đỗ Hiểu Phong! Ai cho anh viết luôn tên của em vào vậy!”

“Sự thật là anh với em cùng tới đây mà!”

Đỗ Hiểu Phong bật cười, nội dung anh viết trên đó là: Đỗ Hiểu Phong và Ôn Tĩnh từng đến đây chơi.

“Thấy ghét!”

Ôn Tĩnh mím chặt môi dọng Đỗ Hiểu Phong, anh chạy ở phía trước vừa cười vừa chọc cô, dấu chân của họ hằn sâu trên bãi cát, một ngọn sóng tràn vào, chớp mắt đã chẳng còn vết tích, bãi cát dưới ánh trăng vẫn phẳng lì, dường như tất cả đều chưa từng xảy ra.

Thật ra Ôn Tĩnh không phải giận thật, nhưng gương mặt lại có hơi đỏ, bởi trên tấm giấy mỏng manh đó, Đỗ Hiểu Phong còn vẽ thêm một trái tim.

Không lớn đâu, chỉ vừa đủ bao quanh tên của họ.

(9)

Nghĩ lại, tấm bưu thiếp ấy chắc cũng cùng chung vận mệnh với tấm của Mạnh Phàm, hoặc sẽ bị phong hóa ở nơi đó, hoặc sẽ bị ai đó phát hiện, rồi cười hành vi ngốc nghếch của họ, trường hợp xấu nhất chính là bị vứt vào sọt rác, tóm lại chắc chắn là đã biến mất rồi.

Nhưng, không tìm được nó nữa không có nghĩa là nó chưa từng tồn tại, cũng giống như Mạnh Phàm có thể nhớ rõ đôi cánh giang rộng của đàn bồ câu, Ôn Tĩnh cũng có thể nhớ ra trái tim mà Đỗ Hiểu Phong vẽ, bên trái to hơn bên phải.

Tương lai là không thể biết trước, còn quá khứ lại là nhất định, ký ức chính là chứng cứ.

Thế nhưng ký ức chỉ của một người thì có thể chứng minh điều gì?

Đêm hôm đó, Ôn Tĩnh đột nhiên rất muốn hỏi Đỗ Hiểu Phong, anh còn nhớ những chuyện này không?

Còn nhớ bức ảnh trên tấm bưu thiếp đó là biển cả hay là bầu trời không?

Còn nhớ họ hai con người đã chia rẽ ở hai nơi của thành phố, cũng đã từng có lúc nương tựa vào nhau ngồi dưới bầu trời đầy sao không?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+