Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Gả cẩu tùy cẩu – Chương 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cô nàng này, ốm như vậy mà còn lấy mì ăn liền làm bữa ăn chính, như vậy là không tốt cho cơ thể, thật khiến người ta tức giận mà.

 

“Em lấy mì ăn liền làm bữa chính, có thể khỏi bệnh được mới là lạ!”

 

“Tôi –”

 

 Cô chột dạ tưởng chừng không biết phản bác như thế nào, bị anh nhìn chằm chằm, khiến cô không biết phải nhìn đi đâu mới đúng.

 

“Thực xin lỗi, bởi vì tôi –” Đợi chút, sao cô phải xin lỗi anh a? Lại còn giải thích với anh? Anh cũng không phải là gì của cô, hiện tại đang ở nhà cô, không phải đang ở công ty, anh lấy tư cách gì mắng cô? Ngữ khí chuyển thành cường ngạnh.

 

“Ăn mỳ ăn liền thì sao, tôi đã ăn rồi chẳng lẽ lại nhổ ra sao?”

 

“Ý anh nói là nói em không biết chăm sóc tốt cho mình.”

 

“Anh tức giận gì chứ, tôi thật không hiểu anh tức giận cái gì?”

 

“ Anh đương nhiên tức giận, bởi vì anh quan tâm em.” (ố ồ ô……)

 

“Cho dù tôi là cộng sự của anh, anh cũng không cần lo lắng như vậy?”

 

“em là đồ ngốc à? Nếu tôi chỉ coi em là cộng sự, anh có thể lo lắng cho em như thế sao!”

 

 Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tức giận của anh, vừa rồi anh…… Nói cái gì nha?

 

 Hai người liền như vậy nhìn nhau, cô không thể di khai tầm mắt, ánh mắt cô bị mắt anh khóa chặt, mà lúc này cô mới ý thức được bởi vì vừa rồi hỗn loạn, bây giờ cô đang ở phía dưới anh, tư thế đầy ám muội, khiến cho trống ngực cô đập thình thịch.

 

 Chẳng lẽ…… Anh thích cô?

 

 Trong lòng cô đầy kinh ngạc, phát hiện ra hơi thở của anh ngày càng càng gần, cô mới đột nhiên bừng tỉnh, lấy tay đẩy anh khi anh chỉ còn cách môi cô mấy cm. (Pup: giời ạ, đẩy ra làm gì cơ chứ>.< Lâm Thục Huệ ngốc! @Kat: đúng vậy, ngốc quá, phải học tập Pup nhà chúng ta nề!!!!)

 

“Anh… làm gì?” Cô mở to mắt nhìn anh.

 

 Làm gì? Đương nhiên là hôn môi nha! Xét không khí, xét tư thế, xét…… Hai người khó được khoảnh khắc ám muội như vậy, lúc này không thể thân mật hơn sao?

 

 Nhưng tay cô giữ anh lại, trừng mắt, còn mở miệng chất vấn, không khí hiếm có được này bị dội một gáo nước lạnh, hại anh vất vả lấy dũng khí nói lời toàn tâm toàn ý với cô.

 

 Dù sao anh cũng là sĩ diện, thấy người ta không muốn, anh làm sao có thể mặt dày ép người ta được (Pup: giời, sĩ diện cái khỉ giề, tiến tới đê!!!!!!!!! @Kat: bạn Kat nói hai nhân vật chính này, thông cảm cho cái bạn Pup đang điên lên vì edit này nhé ^^)

 

“Thực xin lỗi.” Nói xin lỗi xong, lập tức buông cô ra, anh đứng lên.“Anh mua một ít đồ ăn ngon để trong tủ lạnh, em đói có thể lấy ra ăn, chịu khó dưỡng bệnh, anh về đây.” Nói xong anh đi ra phía cửa.

 

 Thấy anh phải đi, cô nhịn không được lại gọi anh.

 

“Chờ một chút.”

 

 Anh dừng lại, xoay người nhìn phía cô, chờ cô mở miệng, nhưng thực sự cô không biết phải nói gì, không tự chủ được tránh ánh mắt của anh, sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

 

 Đáy mắt chờ mong của ảm đảm xuống, thấp giọng nói:“Không cần lại ăn mỳ ăn liền, như vậy sẽ khiến thân thể không tốt.” Nói xong liền đi ra cửa, lần này anh tự cho mình là đa tình rồi.

 

 Lâm Thục Huệ ngồi yên ở trên sô pha, nhìn theo bóng anh đi ra phía cửa, đóng cửa lại, lòng của cô trở nên hỗn loạn, nói chính xác, là cái đầu của cô, không thể không tự hỏi, một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu nghĩ đến —

 

 Có phải cô làm cho Vương Tổ Đức tức giận đến bỏ đi rồi?

 

 Cô chưa từng yêu bao giờ, không phải cô không cần, mà căn bản là cô không cơ hội.

 

 Vẻ bề ngoài của cô không xinh đẹp, cá tính lại giống con trai, đi cùng đám nữ sinh, cô toàn là người đi bảo vệ họ; Đi cùng đám nam sinh, cô không bao giờ nhượng bộ, nam sinh đều coi cô là anh em, cô cũng biết là như vậy.

 

 Cô quen sống mạnh mẽ, bởi vậy mọi người mới quen nhìn cô với ánh mắt như thể cô là một người phụ nữ có tính cách đàn ông, nhiều năm sống như vậy, đột nhiên muốn cô biến trở về hình tưởng người phụ nữ hiền lành, không phải cô không muốn, mà căn bản là cô không biết nên làm như thế nào nha.

 

 Ngày hôm qua Vương Tổ Đức muốn quan tâm cô, cô cự tuyệt anh ta, sau đó cô hối hận không thôi, cũng cẩn thận kiểm điểm chính mình, phát hiện ra mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, cũng nhớ tới ánh mắt thất vọng trước khi ra về của anh ta, thấy chính mình đã làm sai.

 

 Cô không phải cố ý muốn cự tuyệt anh ta, chỉ vì cô ngượng ngùng, bởi vì anh đã dọa cô, nhưng mà nhưng mà…… Chuyên này không thể trách cô nha, ai kêu anh đột nhiên muốn hôn cô, hại cô một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có.

 

 Sáng sớm đi vào công ty, Lâm Thục Huệ trong lòng thấy bất an không yên, ngày hôm qua cô hầu như cả đêm không ngủ, trong đầu vẫn nghĩ xem mình sẽ đối mặt với Vương Tổ Đức như thế nào.

 

 Văn phòng của cô và văn phòng của anh ở hai bên trái phải hành lang, khoảng cách tương đối, cô len lén nhìn qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy hình ảnh anh tuấn của Vương Tổ Đức, anh đang nghe điện thoại, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, tim bỗng đập thình thịch trong lồng ngực.

 

 Cô đúng là thật vô dụng, đúng lúc ấy hình ảnh anh tuân kia độ nhiên ngẩng đầu, làm cho cô sợ tới mức ngồi xổm xuống, giống như đứa trẻ phảm lỗi phải đi trốn.

 

 Trời ơi, anh ta thấy được sao? Nhìn thấy cô đang nhìn lén anh sao?

 

 Mất mặt là một chuyện, nhưng cô đang làm cái gì nha?

 

 Lâm Thục Huệ đem khuôn mặt giấu ở hai tay, liên tục thầm mắng mình ngu ngốc, nhưng cuối cùng cô vẫn tò mò, tiếp tục nhìn lén sang cửa sổ phòng bên kia, lại trông thấy Vương Tổ Đức đang đi đến văn phòng cô.

 

“Má ơi –”

 

 Cô sợ tới mức vội vàng bò trở lại chỗ ngồi, lập tức mở văn kiện ra, lập tức lấy bút, lập tức lắp phone vào tai, kinh hoảng tưởng tượng anh đi vào cửa trước, vội càng tìm tư thế thoải mái một chút, cũng không hiểu được đã biết sao làm ý nghĩa ở nơi nào.

 

 Tiếng đập cửa vang lên, cô nuốt nuốt nước miếng, sau đó mới làm bộ trấn định mở miệng.

 

“Mời vào.”

 

 Cửa mở ra, có người đi đến, Lâm Thục Huệ làm bộ cúi đầu bận rộn.

 

“Tốt, tôi biết, ân – làm phiền anh –” Cô làm bộ rất bận nghe phone, khi người kia tiến gần đến bàn làm việc của cô, cô lại càng khẩn trương, bởi vì cô nhìn qua khóe mắt thấy người đó đã đến trước mặt cô, một đôi mắt đang nhìn cô chăm chú, tầm mắt tựa như thái dương, khiến mặt cô nóng bừng lên.

 

“Phó tổng.”

 

 Lâm Thục Huệ ngây người, ngẩng bộ mặt đang kinh ngạc lên, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Chu thư kí.

 

 Hòa ra người vào không phải Vương Tổ Đức, mà là Chu thư ký.

 

  Chu thư ký nhẹ giọng nhắc nhở nàng.“Phó tổng…… Điện thoại của chị chưa bật.”

 

 Cô giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thật đúng là chưa bật, như vậy không phải nói cô đang giả vờ nghe điện thoại?

 

 Nhìn vẻ mặt Chu thư ký cười như không cười, cô xấu hổ cất điện thoại đi, ho khan vài tiếng, lấy lại uy nghiêm của phó tổng.

 

“Có việc sao?”

 

“Đây là văn kiện bên Anh quốc gửi đến, mời chị xem qua.”

 

 Cô cầm lấy, nhìn lướt qua phần nội dung, nhìn Chu thư kí:“Phía bên kia còn chưa khôi phục giá cho chúng ta?”

 

“Vẫn chưa khôi phục.”

 

“Cô đánh một phần mail đi qua hỏi một chút bên nghiệp vụ, nói cho đối phương chúng ta cho họ giá so với Nhật Bản hấp dẫn hơn, thật sự có thành ý hợp tác, hy vọng bọn họ có thể mau chóng lo lắng.”

 

“Vâng.”

 

“Nhớ kỹ, ngôn ngữ khách khí, nhưng phải kiên định.”

 

“Vâng, phó tổng.”

 

 Chu thư ký lại cùng cô báo cáo một ít công việc, rồi liền xoay người rời khỏi văn phòng, đợi cho cửa đóng lại, Lâm Thục Huệ mới thở dài một hơi, nhắm mắt lại, hai tay xoa huyệt thái dương, cảm thấy tâm tư của mình không yên ổn thật đáng ghét.

 

 Chỉ chốc lát sau, cửa lại mở ra, có người đi vào, cô vẫn nhắm hai mắt, mở miệng hỏi:“Làm sao vậy? Còn có chuyện gì muốn hỏi sao?”

 

“Là có rất nhiều việc muốn hỏi em .”

 

 Lâm Thục Huệ kinh ngạc ngẩng đầu, hóa ra lần này vào không phải Chu thư ký, mà là Vương Tổ Đức.

 

 Cô ngây ngốc nhìn gương mặt anh tuấn kia, lần này không có thời gian chỉnh sửa lại tư thế, bộ dạng cô bây giờ trông thật là ngu si.

 

 Vương Tổ Đức nhìn bộ dạng thất kinh của cô, khuôn mặt bỗng trở nên ảm đạm.

 

“Anh đến để nói với em việc phát triển sản phẩm mới.”

 

“A…… vâng.”

 

 Cô đứng lên, có chút kích động sửa sang lại tư liệu trên bàn, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tuy rằng không ngừng nói mình phải bình tĩnh, nhưng đối mặt với Vương Tổ Đức, suy nghĩ của cô vẫn là một mớ hỗn loạn, hơn nữa trằn trọc suốt cả một đêm, tinh thần của cô càng không thể tập trung.

 

 Ngày trước đối mặt nhau như một cộng sự, cô đều có thể phân tích rõ ràng, nhưng mà hiện tại chính là không bắt được sự rõ ràng ấy nữa, hơn nữa khi Vương Tổ Đức nói với cô về việc phát triển sản phẩm, cô giống như không hề nghe rõ, chỉ biết là đôi môi của anh thật đẹp, mà đôi môi kia, ngày hôm qua còn muốn hôn cô.

 

“Em cảm thấy thế nào?”,

 

“A?” Cô đột nhiên hoàn hồn, nhìn Vương Tổ Đức, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Thực xin lỗi, anh vừa rồi nói cái gì?”

 

 Nhìn vẻ mặt của cô, vẻ mặt anh càng tối sầm lại, thu hồi tầm mắt, đem tâm tư phức tạp giấu trong đáy mắt.

 

“Số liệu cùng trọng điểm đều ở mặt trên, có rảnh tự em xem đi, có ý kiến gì trực tiếp bảo thư kí đến nói với anh.”

 

 Buông tư liệu xuống, anh đứng lên, nói gì nữa cũng vô nghĩa, rời khỏi văn phòng của cô, cô vẫn ngây ngốc ngồi trên ghế sô pha, nhìn theo bóng dáng anh rời đi mà không nói nên lời.

 

 Cô ngẩn người ước chừng 1 phút sau, cô mới chợt bừng tỉnh.

 

“Nguy rồi, anh ta tức giận.”

 

 Lâm Thục Huệ nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, đi tới đi lui trong phòng, lẩm bẩm tự  nói với mình.

 

“Vì sao anh ta lại tức giận? Mình chỉ là không có nghe rõ ràng anh nói cái gì mà thôi nha! Nhất định là anh hiểu lầm cái gì — a, chẳng lẽ anh ta nghĩ mình không để ý tới anh ta sao?”

 

 Cô cẩn thận xem lại hành vi của mình vừa rồi, gần đây anh luôn tươi cười niềm nở với cô, còn thực quan tâm cô, cô nghĩ anh muốn tạo quan hệ tốt với cô, cho nên mới thay đổi thái độ đối cô thân mật, nhưng hôm qua sau khi thấy anh có ý định muốn hôn mình, cô mới chính thức xác định anh thích cô.

 

 Nhớ lại mấy ngày qua, anh đối với cô đúng là không bình thường, thì ra đều do anh thích cô.

 

 Mà cô thì sao?

 

 Cô chẳng những không cho anh hôn, còn hung dữ chất vấn anh, cho nên vừa rồi khi anh tiến vào, mới có thể nghiêm túc như vậy, không hề giống lúc trước lúc nào khóe miệng cũng tươi cười, sau đó cô lại không nghe anh nói, làm cho anh nghĩ lầm cô không muốn nghe, cho nên anh mới để số liệu đấy rồi đi ra.

 

“Trời ạ, mình không hề có ý này nha.” Cô ảo não tự trách, vì thái độ của mình làm cho Vương Tổ Đức hiểu lầm đúng là đáng giận.

 

 Cô là nhân viên của anh, cô rất rõ ràng nếu anh không vui, cô cũng sẽ khổ sở.

 

 Không được, cô muốn đi giải thích với anh ấy, bởi vì cô hiểu được một điều, cô cũng rất thích anh, không phải bởi vì gia thế của anh hay dáng vẻ anh tuấn của anh, mà là nụ cười của anh, tính cách của anh, sự quan tâm của anh, cùng với sự thành khẩn của anh.

 

 Từ khi Vương Tổ Đức bắt đầu thay đổi thái độ, cô thấy anh khiêm tốn dịu dàng, không có dáng vẻ của đại thiếu gia, cô yêu những ưu điểm đó của anh.

 

 Nhiều ngày phiền não đột nhiên thông suốt, tựa như đang ở trong màn sương bỗng suất hiện một tia nắng, khiến cô tìm được phương hướng.

 

 Mặc kệ công việc đang gặp nhiều khó khăn, cô không hề sợ hãi dũng cảm đi ra, không giống như đạo lý tình yêu khi lâm trận bắt đầu bỏ chạy, cô quyết tâm buông xuống sự phòng ngự mình đã dựng nên. 

 

 Nội tâm cô hừng hực ý chí chiến đấu, lấy hết dũng khí, mở cửa ra, bước nhanh, nhắm hướng mục tiêu đi tới.

 

 Đi đến cửa phòng Vương Tổ Đức, dựa vào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cô mở cửa đi vào.

 

“Vương Tổ Đức, em có chuyện muốn nói với anh –” Nói được một nửa ý trong lời nói thì cô dừng lại, cảnh tượng trước mắt làm cho cô bất ngờ.

 

 Vương Tổ Đức đang ôm trong lòng một cô gái, đúng là bạn gái của anh ta, Thích Hải Lệ.

 

 Nhìn thấy cảnh này, đầu cô thoáng chốc trống rỗng, chỉ còn lưu lại màn ôm ấp tình cảm kia, giống như bị ném từ đỉnh cao xuống hố sâu, dập tắt ngọn lửa nhiệt tình nơi cô.

 

 Vương Tổ Đức cũng ngây dại, anh không dự đoán được Thục Huệ đột nhiên xông tới, gặp được cảnh này, đây không phải chuyện anh muốn cho cô thấy.

 

 Lâm Thục Huệ trở lại vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói một câu.“Thực xin lỗi, quấy rầy.”

 

 Tiếp theo không nói lời nào đột nhiên rời đi.

 

 Vương Tổ Đức lập tức biết cô hiểu lầm, lập tức đem Thích Hải Lệ đang tỏ yêu thương nhung nhớ kia đẩy ra, không chút do dự tiêu sái ra khỏi văn phòng, đi tìm người người phụ nữ vừa rời khỏi kia giải thích hiểu lầm.

 

“Vương Tổ Đức, em không cho phép anh đi!” Thích Hải Lệ phẫn nộ gọi anh lại, anh cứ thế đẩy cô để đi tìm người phụ nữ khác? Anh đặt lòng tự tôn của cô ở đâu? (Pup: ơ, vô duyên, tự tôn của cô cô tự đi mà giữ chứ! @Kat: haiz, mặt chị này dày thật!)

 

 Vương Tổ Đức không hề dừng lại, lúc anh làm chó, Thích Hải Lệ không phải là người bên cạnh anh, hiện tại anh chỉ muốn biết tình cảm của Thục Huệ đối với anh là thế nào, nhìn dáng vẻ tức giận bỏ đi của cô khiến anh có chút hi vọng.

 

“Vương Tổ Đức!”

 

 Thích Hải Lệ đi theo anh phía sau lớn tiếng gọi, hoàn toàn không để ý đây là trường hợp gì, hay đây là chỗ nào, thanh âm ở toàn bộ trong văn phòng truyền đi, làm cho ánh mắt mọi người trong văn phòng đổ lại đây, mọi người cứ như vậy nhìn ông chủ xông vào phòng phó tổng, phía sau bạn gái của ông chủ gấp gáp chạy theo không buông tha, hơn nữa cảm xúc kích động.

 

 Lâm Thục Huệ vừa mới trở lại văn phòng của mình, Vương Tổ Đức không bao lâu sau liền theo vào đến đây, cô xoay người đối mặt anh, trên mặt đeo cái mặt nạ ngàn năm không đổi, nắm chặt hay bàn tay lại như thể đây chính là hai khiên chắn vững vàng của cô.

 

“Có chuyện gì sao?” Liên thanh âm lãnh đạm

 

“Em hiểu lầm rồi, anh đã chấm dứt với cô ấy.”

 

 Thích Hải Lệ đi theo vào nghe thấy những lời này, thay đổi sắc mặt, nước mắt đã tràn ngập trong đôi mắt đẹp kia.

 

“Tổ Đức, em làm sai cái gì, anh nói cho em biết, đừng tàn nhẫn với em như vậy”

 

“Em không sai, chỉ là chúng ta không hợp.”

 

“Vậy anh nói cho em biết không hợp ở chỗ nào, em có thể sửa.”

 

 Đối mặt Thích Hải Lệ nước mắt, Vương Tổ Đức hoàn toàn không nao núng, chỉ thản nhiên nói:“Thực xin lỗi, anh đã thích người khác.”

 

 Những lời này làm cho ngực Lâm Thục Huệ siết lại một cái bất ngờ, kinh ngạc nhìn ánh mắt Vương Tổ Đức thâm thúy kiên định, anh dám nói ra.

 

“Anh làm sao có thể đối với em như vậy? Em đối với anh luôn là tình cảm thắm thiết, anh nói thay lòng đổi dạ liền thay lòng đổi dạ, trong một tháng anh mất tích, mỗi ngày em đều khóc, mỗi ngày đều cầu nguyện, vì sao sau khi anh trở về, người liền thay đổi, trở nên vô tình vô nghĩa như vậy?”

 

 Đối mặt với nước mắt của Hải Lệ, Vương Tổ Đức thờ ơ, không phải anh vô tình, mà là anh biết rõ, thứ Hải Lệ yêu chính là gia tài của Vương Tổ Đức anh, hơn nữa người đẹp Hải Lệ đang khóc trước mặt anh đây, cũng không phải thật sự chính cô, cô ta chỉ là khôg muốn mất đi cơ hội làm thiếu phu nhân mà thôi.

 

 Việc này, chỉ có trong lòng Vương Tổ Đức hiểu, sau khi anh trở lại, anh đã nghĩ chấm dứt quan hệ cùng Hải Lệ, chỉ là Hải Lệ vẫn không chịu buông tay, lúc nào cũng hoài niệm chuyện cũ, anh cũng không muốn làm khó cô ấy, cũng hy vọng thêm bạn bớt thù, cho nên anh áp dụng phương thức ôn hòa, nhưng nay Hải Lệ đã tìm đến công ty, xem ra hôm nay anh không nói rõ không được.

 

“Hải Lệ, tình cảm không thể miễn cưỡng, chúng ta đúng là từng quen nhau, nhưng là bởi vì chúng ta quen nhau quá lâu, cho nên anh mới hiểu được chúng ta cũng không thích hợp, chia tay đối với mỗi chúng ta đều có lợi, em nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh.”

 

“Không cần, em muốn anh, em không cần người khác, em yêu anh mà, Tổ Đức.”

 

“Không, em yêu gia tài của anh thì đúng hơn.”

 

 Thích Hải Lệ giương đôi mắt bi thương, không dám tin nhìn anh, không được lắc đầu.

 

“Sao anh có thể nói như vậy với em? Anh biết rõ em thực yêu anh, làm sao có thể đem chuyện này ra làm lý do anh thay lòng đổi dạ? Anh muốn đem em bức tử sao? Nếu anh hy vọng em biến mất, em sẽ hoàn thành nguyện vọng của anh.”

 

 Vẻ mặt Vương Tổ Đức càng lúc càng lạnh lùng, anh thật sự không muốn trước mặt mọi người vạch tội lời nói dối của Hải Lệ, vẫn muốn cho cô đường lui, nhưng người phụ nữ này lại có thể diễn trò diễn đến loại tình trạng này, làm bộ vô tội, than thở khóc lóc, không nên làm cho mọi người nhận thức vì là anh thực xin lỗi cô, vốn anh không nghĩ cùng cô so đo, chia tay luôn khiến đối phương bị tổn thương, anh chỉ hy vọng có thể đem thương tổn giảm đến mức thấp nhất, chia tay với Hải Lệ trong hòa bình, cho dù làm cho người ta hiểu lầm là anh thay lòng đổi dạ thì thực xin lỗi cô ta là tốt lắm rồi, anh cũng biết, nhưng mà cô lại đòi chết.

 

 Đàn ông hận nhất phụ nữ dùng cái chết để ép bọn họ, mà cô ta lại phạm phải cái điều mà đàn ông kiêng kỵ.

 

 Anh bắt đầu thấy chán ghét cô, sự nhẫn nại cuối cùng đã dùng hết, nghiêm mặt lại, nghiêm chỉnh nói với cô.

 

“Thực thật có lỗi, anh chỉ có thể nói với em rằng, em không phải người anh có hứng thú.”

 

 Thích Hải Lệ sững người, đối mặt với vẻ mặt kiên quyết của Vương Tổ Đức, bàn tay cô ta cũng dần dần nắm chặt, nghiến chặt răng, dù thế nào cũng không cam lòng a, cô như thế này lại bị bại trước người phụ nữ như đản ông kia ư, vất vả kinh doanh lâu như vậy, con dê béo đã nằm trong tầm tay rồi lại bay đi?

 

 Cô không hiểu mình lộ dấu vết khi nào, thế nhưng lại bị Vương Tổ Đức nói trúng tin đen.

 

 Anh nói đúng, thứ cô yêu là gia tài của anh, nhưng mà có gì sai? Cô vì tiền đồ của mình mà phấn đấu, nếu có thể lên làm vương gia thiếu phu nhân, cô cũng có thể làm một người vợ thực sự nha, yêu hay không yêu lại có liên quan gì chứ?

 

 Nhìn thấy rốt cuộc cũng không làm động lòng Vương Tổ Đức, cô cũng không đóng kịch nữa, cất đi vẻ điềm đạm đáng yêu, lộ ra tính cách thật sự.

 

“Anh chê tôi thích gia tài nhà anh, anh lại không phải người coi trọng sự nghiệp sao? Tôi biết anh vì sao chọn cô ta mà không phải tôi, bởi vì cô ta có thể giúp anh thành công trong sự nghiệp.”

 

“Nói linh tinh gì thế!” Vương Tổ Đức phẫn nộ phản bác.

 

 Thích Hải Lệ cười lạnh nói:“Có phải tôi nói linh tinh hay không thì trong thâm tâm anh rõ.” Cô quay sang Lâm Thục Huệ, lãnh đạm nói:“Cô có giá trị hơn tôi, có thể giúp anh ta kiếm đồng tiền lớn, vì công ty làm trâu làm ngựa, khó trách anh ta lại chọn cô.”

 

 Cô đã im lặng nhìn thấy hết tất cả, nghe hết tất cả, chẳng những không hề tức giận, còn dị thường bình tĩnh trả lời cô:“Tổ Đức không phải người như thế.”

 

“Cái gì?”

 

 Thích Hải Lệ giật mình, ngay cả Vương Tổ Đức cũng kinh ngạc nhìn cô.

 

 Lâm Thục Huệ nhìn thẳng vào mắt Thích Hải Lệ, sửa từng chữ trong cách nói của cô ta.

 

“Tôi không biết anh ấy vì sao lựa chọn tôi, nhưng tôi chắc chắn, anh ấy không phải là người thích lợi dụng người khác.”

 

 Vương Tổ Đức kinh ngạc, ánh mắt trở nên nóng bỏng.“Thục Huệ……”

 

“Nhưng mà anh ấy tính tình rất kém cỏi.”

 

 Ách?

 

“Có dáng vẻ kiêu ngạo của công tử con nhà giàu.”

 

 Gì chứ?

 

“Lại còn làm sai mà không bao giờ nhận lỗi.”

 

 Này này này —

 

“Tuy rằng anh ấy có ngần ấy khuyết điểm, nhưng mà anh ấy biết vươn lên, có chí khí, quan trọng nhất là, anh ấy hận nhất trong sự nghiệp mình lại thua phụ nữ, cho nên anh ấy vẫn liều mình, muốn chứng minh anh ấy hơn tôi, người đàn ông như vậy, không có khả năng lợi dụng phụ nữ để thành công trong sự nghiệp.” Lâm Thục Huệ nhìn thẳng vào mắt Thích Hải Lệ, bình tĩnh mà kiên định nói cho cô ta hiểu, buổi nói chuyện này không chỉ làm cho cô ta phải ngậm miệng oán hận, mà ngay cả những người thập thò ngoài cửa cũng nghe thấy không sót một chữ.

 

 Thích Hải Lệ lần đầu tiên phát hiện người phụ nữ nam tính Lâm Thục Huệ này không dễ chọc, ban đầu còn tưởng trả thù Vương Tổ Đức, không đạt được mục đích thì không thôi, vậy mà lại khiến cho mục đích của mình bị nhìn thấu, thật quá mất mặt

 

“Các người — các người sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!”

 

“Đây là chuyện của chúng tôi, cám ơn cô quan tâm, Chu thư ký, tiễn khách.”

 

 Hóa ra Chu thứ ký cũng đang đứng ngoài cửa nghe lén, bị phó tổng trực tiếp điểm danh mà hoảng sợ. Nhưng cô vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, nên không thể làm bộ không ở phía sau cửa, đành phải lập tức lên tiếng trả lời mà vào.

 

  Chu thư ký đi vào trong, nhìn Thích Hải Lệ nói:“Thích tiểu thư, mời –”

 

“Tôi sẽ tự đi! Vương Tổ Đức! Hôm nay là tôi không cần anh, không phải anh không cần tôi! So với anh có nhiều người đàn ông tốt hơn nhiều, tôi tùy tiện chọn cũng có thể tìm được người hơn anh vạn lần, anh nhất định sẽ hối hận!” Thích Hải Lệ giống như người đàn bà chanh chua phẫn nộ chửi đổng lên một hồi, ngay cả một chút hình tượng thục nữ thường ngày cũng không còn nữa, liền nổi giận đùng đùng rời đi văn phòng.

 

 Cuối cùng cũng đuổi được người phụ nữ này đi, Lâm Thục Huệ biết còn có một đám người đang ở ngoài chờ xem chuyện hay, cô trực tiếp đi ra cửa văn phòng lớn tiếng tuyên bố.

 

“Ai dám nghe lén, tôi sẽ đuổi việc người đó!”

 

 Lời này vừa nói ra, ngoài cửa lập tức im lặng, không một chút xôn xao, tất cả mọi người nãy giờ nấp phía sau cửa với trên tường lập tức rời khỏi, bỏ chạy, đều vội vàng trở về vị trí, phó tổng uy nghiêm, bọn họ tuyệt đối không dám khiêu chiến.

 

 Tẩy sạch những người bên ngoài, xác định không có người xem kịch nữa, Lâm Thục Huệ mới nhẹ nhàng thở ra, cô đóng cửa lại, quay người lại, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy một đôi con ngươi đen – người khởi xướng đống hỗn loạn này là Vương Tổ Đức, người có đôi mắt kiên định đang nhìn chằm chằm cô.

 

 Lâm Thục Huệ không tự chủ được đỏ mặt, khôi phục lại khiên giáp để chuẩn bị trận chiến.

 

“Anh nhìn em chằm chằm như vậy làm gì?”

 

“Anh thật kinh ngạc.”

 

“Kinh ngạc cái gì?”

 

“Anh thấy kinh ngạc, em tín nhiệm anh như vậy sao?”

 

“Trong công việc mặc dù chúng ta luôn không đồng qua điểm, nhưng mà em biết, anh là người tốt.”

 

 Đây là những lời thật lòng của cô, cũng thực thành thực nói ra, đây là lần đầu tiên cô ca ngợi anh, làm cho anh vui mừng đến kinh ngạc, bởi vậy anh mới không e dè nhìn thẳng cô, giống như muốn đem khuôn mặt cô khắc cốt ghi tâm.

 

 Lâm Thục Huệ làm thế nào chịu nổi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, nhịn không được cúi đầu, rất muốn tìm một chỗ trốn đi.

 

“Không có việc gì để nói nữa, công việc còn rất nhiều đấy.”

 

 Cô lấy cớ phải làm việc, mượn cớ trốn tránh ánh mắt của anh, nhưng ở cạnh anh lâu như vậy, cô không ngờ anh có thể to gan lớn mật, vươn tay ôm lấy eo cô.

 

 Cô kinh ngạc ngẩng đầu, còn không kịp mở miệng kháng nghị, tầm mắt đã trở nên mơ hồ.

 

Đôi môi ấm như diều hâu xà xuống vồ lấy con chim nhỏ, hạ xuống những nụ hôn cuồng dã. (Kat: khụ khụ, vì sao câu này muội chừa lại cho tỷ làm gì hả Pup? Có người xúi người ta hôn mà không chịu ed cảnh hôn là sao?!)

 

Hôm qua không đạt được ý đồ, rốt cục vào lúc này được đền bù mong muốn, anh rốt cục đã chiếm được đôi môi cô.

 

Lâm Thục Huệ bối rối không biết làm sao, cự tuyệt sao? Đương nhiên không, cô nhắm mắt lại, cho anh tùy ý xâm nhập, tim anh cứ thế mà đập liên hồi không ngừng.

 

 Cô không rõ Vương Tổ Đức vì sao thích cô, nhưng cô biết, cái hôn này là thật lòng.

 

 Ngoài cửa, chật ních những người mạo hiểm việc bị đuổi việc, cửa sổ thủy tinh khẽ hé mở, hiện lên những khuôn mặt đang nhìn chăm chú.

 

 Trời ơi! Tổng giám đốc và phó tổng trước nay như lửa với nước, tại sao hôm nay lại hôn nhau a!

 

Pup: Yeah, chương này cuối cũng cũng hôn rồi, anh chị nhà này tiến triển chậm quá đi, đến chương 7 mới có nụ hôn đầu, tăng tốc đi thôi anh Tổ Đức ơi!!!!! ^0^

 

Kat: =.=! Xem ra bợn Pup nhà ta rất là nhiệt tình với vụ thân mật này!!!!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+