Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gấm rách – Chương 09-10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9 : Hận nhất là phụ nữ nói lời ngọt ngào để lừa người khác.

————
Sỉ nhục đến người cha đã mất, Phó Thánh Hâm liền không nhẫn nhịn được nữa: “Bà Phó, mong bà nói chuyện hãy suy xét đến hậu quả. Tôi sa thải nhân viên là công việc yêu cầu, người có ích tôi sẽ không sa thải. Những người bị sa thải lần này tôi cũng trả phí tổn thôi việc theo pháp luật. Nếu bà không hài lòng, có thể kiện tôi lên tòa án lao động. Bà lấy thân phận gì mà gân hấn với tôi ở đây?”

Bà Phó bị cô làm cho nghẹn không nói ra lời, dứt khoát liền làm ầm lên: “Tôi có là cái gì chứ, ngay cả bụi dưới chân cô cũng không bằng! Bây giờ công ty do cô làm chủ, mấy mẹ con tôi đều ăn cơm dưới tay cô, chỉ có tôi không biết cân nhắc, còn muốn cô nể mặt, cô không đuổi cái bà già này ra ngoài, đã là độ lượng rồi!” Vừa nói, vừa khóc: “Ông ơi! Ông bỏ mẹ con tôi ra đi, bây giờ chúng tôi ngay cả chỗ để dừng chân cũng không có….”

Phó Thánh Hâm phiền muộn, hơi la lên: “Bà im đi!”

Lần này đã triệt để làm bà Phó tức tối: “Cô bảo tôi im đi? Cô là cái thá gì chứ! Dù gì tôi vẫn là vợ của cha cô, cô dựa vào cái gì mà bảo tôi im miệng, tôi khóc cha cô cô lại bảo tôi im miệng? Tôi biết ý của cô, dù gì cô sẽ gả vào nhà tốt, chết đói mấy mẹ con tôi là tốt nhất!”

Phó Thánh Hâm vô cùng tức giận, ngược lại liền cười ——–Đây cũng là do Dịch Chí Duy ép mà ra, càng tức giận anh càng ép cô cười. Cô cười cười, liền nói: “Bà Phó, cũng coi như bà vẫn biết quan hệ lợi hại. Tuy bà là vợ của cha tôi, nhưng cha tôi đã qua đời, trên di chúc rất rõ ràng, để lại cho tôi khoản lớn bất động sản và tiền mặt. Về tình người về pháp luật tôi đều không có nghĩa vụ nuôi bà, công ty và căn nhà này đều dưới tên tôi, tôi cho bà ở đây, chỉ là nể mặt người cha đã mất. Bà đừng cho rằng tôi có nghĩa vụ coi bà là ai, kệ cho bà đến can thiệp sách lược của tôi về việc công ty.”

Nói một loạt khiến bà Phó nghe đến đờ đẫn, Phó Thánh Hâm chầm chậm nói: “Nếu bà an thân an phận, tôi cũng sẽ nể mặt bà, không đuổi bà ra khỏi cửa. Nếu bà tiếp tục gây chuyện bám lấy tôi như thế này nữa, đừng trách tôi ngay cả chỗ dung thân cũng không cho bà!”

Không đợi bà Phó nói thêm gì nữa, quay người liền về phòng mình.

Đóng cửa lại, bây giờ mới bắt đầu phiền muộn. Đờ đẫn ngồi ở đó rất lâu, cũng lười không động đậy.Cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn được, gọi điện cho Dịch Chí Duy. Chuông reo rất lâu cũng không có người nghe máy, cô cho rằng anh để quên điện thoại trên xe, đang định tắt đi, lại được nhấc máy.

“Là em.”

Anh cười: “Nói là về nhà cơ mà, sao lại gọi điện cho anh? Không phải là nhớ anh chứ.” Cô phì cười: “Ai nhớ anh chứ! Ở bên cạnh anh toàn mắng em ngốc, nói em đến mức tồi tệ.”

“Vậy em vẫn còn gọi điện cho anh làm cái gì?”

“Em sợ anh quên em.”

Anh ồ một tiếng: “Không phải là em nói ở bên cạnh anh luôn nơm nớp lo sợ sao? Anh quên em vừa tốt còn gì?”

“Vậy công ty em làm thế nào?”

“Những người phụ nữ quá thẳng thắn sẽ dọa chạy hết đàn ông đó.”

“Anh từng nói hận nhất là phụ nữ nói lời ngọt ngào lừa anh.”

Anh cười lớn: “Thật là kỳ lạ, mỗi lần đối mặt em đều không thích nói chuyện với anh, hỏi em 10 câu em chỉ trả lời một, hễ nói điện thoại, em lại ăn nói sắc bén thế.” Anh cười, tuy không nhìn thấy, nhưng cô biết. Anh nói: “Bây giờ em yên tâm rồi chứ, mấy ngày nay anh sẽ không quên em đâu.” Dừng lại một lúc, hỏi: “Thật sự không có chuyện gì, đặc biệt gọi điện thoại đến sao?”

Cô không giấu nổi anh, anh vĩnh viễn luôn hiểu rõ mọi chuyện. Cô cười đau khổ: “Cãi nhau với người khác, trong lòng rất buồn.”

“Với người nhà?” Anh nói, “Anh có thần dược linh đơn, em đi dạo phố 4 tiếng đồng hồ, mua một đống quần áo, đảm bảo sẽ vui vẻ.”

Cô hỏi: “Có chiêu nào mới mẻ hơn chút không?”

“Sao lại không có? Cuối cùng dùng thẻ tín dụng của anh ký hóa đơn. Hễ nghĩ đến là tiên tiền của anh, em nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”

Cô phì cười, anh nói chuyện luôn độc địa như vậy, ngay cả nói đến bản thân mình cũng khắc nghiệt vậy, ở chỗ cô có một tấm thẻ tín dụng của anh, anh nói đó là đạo cụ. Mấy ngày trước luôn muốn để người khác biết cô cầm thẻ tín dụng của anh mua quần áo kiểu mới nhất và đồ trang sức, như vậy người khác mới không nghi ngờ. Hôm nay bị anh nói vậy, quả thật là muốn thử xem sao.

Do đó cô thật sự lên phố mua quần áo, ở bên cạnh Dịch Chí Duy quần áo không bao giờ chê nhiều, những hoàn cảnh anh phải tham gia quả thật quá nhiều, bạn gái anh tốt nhất là đêm đêm quần áo mới, mỗi ngày một tạo hình mới. Mà Dịch đại thiếu gia tung hoành ngang dọc, khả năng quan sát đương nhiên là cặn kẽ, nếu trong một tuần cô mặc trùng quần áo, anh liền nói bóng nói gió, nhắc nhở cô nên đi mua quần áo mới.

Cô lái xe đến hàng quần áo nữ “Tân Phân” nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên cô vinh dự được đón tiếp ở cửa hàng này, trước đây quần áo cô đều mua cố định ở hàng quen cũ, nhưng Dịch Chí Duy đã từng phê bình quần áo cô quá đơn điệu

“Tân Phân” quả nhiên danh bất hư truyền, cô vừa đi vào cửa, nữ nhân viên cửa hàng xinh đẹp liền tươi cười chào hỏi: “Cô Phó, chúng tôi vừa nhập hàng mới đó!” Cô kinh ngạc: “Sao cô biết tôi họ Phó?”

Nữ nhân viên tươi cười: “Cô Phó ai không biết chứ? Những người phụ nữ mạnh mẽ vừa xinh đẹp vừa trẻ trung như cô ở trên báo không nhiều.”

Cửa hàng như kiểu của họ, chuyên kinh doanh với người nổi tiếng, cho nên quan tâm nhất là các tin đồn của xã hội thượng lưu. Cô vừa nghĩ liền hiểu ra, cũng không kỳ lạ gì. Thử mấy bộ quần áo vừa người, cô cũng không hỏi giá tiền, liền đưa thẻ tín dụng cho họ đi quẹt. Nữ nhân viên đó liền cười: “Ngài Dịch là khách hàng quen của chúng tôi, vậy chúng tôi giảm 20% cho cô.”

Đợi họ quẹt thẻ, lại một vị khách nữa đi vào cửa, vừa đi vào chỉ cảm thấy hào quang tỏa ra khắp nơi, xinh đẹp mê người, hóa ra là Chúc Giai Giai. Cô ta rõ ràng là khách hàng quen ở đâu, nhân viên bán hàng quen thuộc chào hỏi: “Cô Chúc, hôm nay đổi kiểu tóc mới, vậy nhất định phải chọn mấy bộ quần áo đẹp rồi.”

 

Chương 10 : Người phụ nữ đầu tiên được phép chuyển vào chung cư của anh.

————
“Các cô nói có hàng mới, tôi liền đến xem xem.” Vừa nói, vừa đi vào trong, thấy Phó Thánh Hâm, lại hơi sững sờ, lập tức tươi cười hớn hở: “Cô Phó, thật là trùng hợp.”

Quả thật trùng hợp, cô cười cười nhàn nhạt: “Hân hạnh.” Chúc Giai Giai lại tự nhiên thoải mái: “Mua quần áo à? Chí Duy không đưa cô đi sao?” Tất cả mọi người sao đều ghép tên cô với Dịch Chí Duy lại với nhau để nói chứ? Nhưng cũng không trách được bọn họ, dù gì cho đến bây giờ cô là bạn gái duy nhất được Dịch Chí Duy thừa nhận trước giới truyền thông. Ai ai đều cho rằng cô có thủ đoạn, lại giữ chặt được chủ tịch Đông Cù tiếng tăm lừng lẫy.

Đối với mỹ nhân như Chúc Giai Giai, ai cũng sẽ cho rằng vì sự xinh đẹp của cô ta mà bị mờ mắt, còn Dịch Chí Duy? Cô không kìm được mỉm cười: “Cô Chúc cũng không phải là đến một mình sao?”

Chúc Giai Giai hỏi: “Cô Phó có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi uống tách cà phê nhé.”

Cô chần chừ một lát, không biết có nên đồng ý không. Dịch Chí Duy có lúc rất kỳ quặc, đặt biệt không thích cô đi lại quá gần với người bên cạnh anh, nhớ có một lần anh đang tắm, do đó cô giúp anh nhận một cuộc điện thoại, kết quả là em trai anh gọi đến. Chỉ vì điều đó anh còn nổi giận một trận, anh rất ít khi tức giận, cho nên cô nhớ rất rõ, không dám tùy tiện qua lại với người bên cạnh anh nữa.

Chúc Giai Giai thấy cô rất lâu không trả lời, vội vàng nói: “Không tiện thì thôi.”

Như thế cô quả thật không thể nói tiếp được, nếu không thật sự sẽ khiến người khác cho rằng cô kiêu ngạo, không thích qua lại với người khác. Cười cười nói: “Có gì mà không tiện chứ, tôi rất vui vẻ đó.”

Hài người cùng nhau ra khỏi “Tân Phân”. Chúc Giai Giai nói: “Gần đây có một cửa hàng cà phê, không gian cũng không tồi.” Liền dẫn cô đi. Không khí quả nhiên không tồi, Chúc Giai Giai nói: “Tôi vẫn luôn muốn nhìn gần cô một chút.”

Phó Thánh Hâm mỉm cười: “Có gì mà nhìn chứ, cô Chúc mới đáng để nhìn gần.”

Chúc Giai Giai không kìm được cười: “Cô Phó thật sự khéo ăn khéo nói.” Đôi mắt to tuyệt mỹ của cô như nước thu trong vắt, nhìn Thánh Hâm: “Có lẽ cô không biết, tôi là người ở bên cạnh Chí Duy lâu nhất, lúc cô xuất hiện, tôi cứ nghĩ cô có mê lực gì đặc biệt, khiến Chí Duy vì cô mà phá lệ nhiều như vậy.”

“Ồ?”

“Con người anh ấy rất kín đáo trước mặt giới truyền thông, xưa nay không thích bản thân mình hay là bạn bè xuất hiện trên trang nhất của báo. Hơn nữa dựa vào địa vị bây giờ và quan hệ tốt đẹp của anh với giới truyền thông, cho dù có điểm sơ hở nào lọt vào tay họ, bộ phận quan hệ xã hội của Đông Cù cũng nhất định có cách để giới truyền thông không công khai. Cái gọi là “nụ hôn sân bay” đó nhất định là anh ấy cố ý để lộ ra, bày mưu kế cho giới truyền thông có thể đăng lên.”

“Ồ.”

“Cô là người phụ nữ đầu tiên được phép chuyển vào chung cư của anh ấy. Anh ấy chưa từng giữ người khác ở lại qua đêm bao giờ.”

“Ồ.” Cô không kìm được lắc lắc đầu, “Còn gì nữa?”

“Còn nữa, anh ấy xưa nay luôn tách biệt rất rõ việc công và việc tư. Bạn gái anh ấy vĩnh viễn không được mơ tưởng nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào của Đông Cù. Mà theo tôi được biết, anh ấy giúp cô đảm bảo không chỉ một khoản vay.”

“Anh ấy là cổ đông lớn thứ 2 của công ty tôi.”

“Ngoại lệ chính là ở đó, anh ấy chưa bao giờ có quan hệ với người hợp tác hoặc là cấp dưới, bởi vì anh ấy nói như vậy có thể ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.”

“Ồ.”

“Cô hình như rất không đồng tình?” Chúc Giai Giai lắc đầu, “Anh ấy làm bất cứ việc gì, nhất định đều có mục đích. Bởi vì thời gian của anh ấy rất quý báu, không cần thiết lãng phí thời gian vào việc vô dụng. Cô Phó, cô khiến anh ấy tốn không ít thời gian.”

Phó Thánh Hâm đổi một tư thế ngồi khác: “Ý của cô Chúc là…”

“Anh ấy yêu cô.” Chúc Giai Giai thành thật, “Tôi không biết vì sao, nhưng anh ấy thực sự yêu cô.”

Tuy Phó Thánh Hâm là người được tôi luyện ra như vậy, cũng suýt nữa bị sặc cà phê, cô cũng từng nghĩ mục đích của Dịch Chí Duy, chỉ là nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến cái kết luận này. Khó khắn lắm mới thở lại dễ dàng được, liền cười: “Cô Chúc thật là biết nói đùa.”

“Không phải là tôi nói đùa.” Chúc Giai Giai nói, “Tôi theo anh ấy 3,4 năm, chưa từng thấy anh ấy có dáng vẻ như bây giờ.”

“Có lẽ anh ấy là muốn thay đổi một chút cách thức sống.”

“Anh ấy là người cố chấp hơn nữa tương đối có chủ kiến.”

Kiểu nói chuyện nhạt này khiến Phó Thánh Hâm vất vả, cô không có gì để nói, đành rẽ ra vấn đề khác: “Gần đây tôi và anh ấy rất ít khi gặp mặt, gần đây anh ấy có quan hệ rất gần với một vị luật sư.”

“Cô chưa từng nghiên cứu biểu hiện của anh ấy trong nhiều cuộc thu mua sao? Anh ấy thường bắn bừa một phát, dùng thứ khác để phân tán sự chú ý của đối phương.”

“Cô Chúc.” Phó Thánh Hâm nhẫn nhịn dục vọng muốn than thở, “Tôi không biết là cô đang nói điều gì, tôi thấy cuộc nói chuyện của chúng ta không có ý nghĩa để tiếp tục nữa. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.”

Lái xe về nhà, lại là cả đêm không ngủ được. Ngày hôm sau sáng sớm liền thay quần áo đi đánh bóng. Cô đợi được Dịch Chí Duy ở sân gôn, anh kinh ngạc nhướn nhướn mày: “Chào buổi sáng!”

“Chào.”

Anh liền không kiềm được cười: “Sớm như vậy chạy đến sân gôn làm gì, không phải là muốn gặp anh chứ.”

Cô biết thời biết thế hỏi lại: “Anh nói xem?”

Anh cười không nói, cô ho một tiếng, hỏi: “Sao chỉ có một mình, không đưa theo nữ luật sư đến ăn sáng à?”

Anh nhìn cô một cái: “Bình thường em đâu có quan tâm anh như thế?”

Cô đưa mắt nhìn sân gôn: “Hôm nay nhiều người đánh bóng.” Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quá đỗi quen thuộc, sắc mặt không kiềm được thay đổi, cúi đầu xuống.

Đây chỉ là việc trong chốc lát, anh lại nhìn thấy, nhìn theo hướng lúc này cô nhìn, lập tức tươi cười rạng sỡ: “Ồ, Phó tiểu thư, vận may của cô hôm nay thật sự không tồi. Nào, chúng ta đi chào hỏi anh Giản.”

Sắc mặt cô tái nhợt, anh nói cái gì? Cô chỉ muốn quay đầu bỏ đi! Anh đứng ở đó, nắm lấy tay cô: “Đi qua đó với anh.”

“Không!”

Anh nheo mắt lại: “Thánh Hâm?”

Cô biết anh đang tức giận, nhưng cô thà bị anh mắng cũng không muốn đi gặp mặt Giản Tử Tuấn. Thấy cô không hề động đậy, anh lại cười cúi vai xuống, trong mắt người khác, đây chắc là lời nói bên tai ngọt ngào của đôi tình nhân. Anh mỉm cười nói từng chữ từng chữ bên tai cô: “Tốt nhất em nên đứng dậy đi qua đó gặp anh ta với anh, nếu không thì em biết sẽ có hậu quả gì đấy. Bây giờ Hoa Vũ của em còn có 70% khoản vay chưa trả, có phải không?”

Anh thật là đê tiện, lại dùng công ty để uy hiếp cô! Cô cắn môi, phẫn nộ mà tủi thân nhìn anh.

“Anh cho em 5 giây suy nghĩ, anh đếm đến 5, em không đứng dậy, anh quyết không ép nữa, đảm bảo em quay đầu liền bỏ đi. 1,2″

Anh vẫn còn chưa đếm đến “3″ cô liền đứng dậy, anh thưởng cho cô một nụ hôn nhẹ lên má: “Đúng rồi, anh đã từng dạy em, cười ngọt ngào chút, cho dù muốn tự tay giết chết anh ta, cũng là việc của sau này.”

Đúng, không có gì to tát cả, chỉ là phải gặp Giản Tử Tuấn thôi. Cô quyết tâm, bỗng nhiên có dũng khí, cô ngẩng đầu, coi như là trước đây không quen anh ta là được. Một ông lớn trong ngành tài chính, trước đây cùng đi với Dịch Chí Duy đã gặp nhiều rồi, không có gì là lạ cả..

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+