Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gấm rách – Chương 31-35 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 31

Nụ hôn của anh còn dày hơn cả nước ————
Quá muộn rồi! Anh bật đèn lên, ánh sáng đột ngột khiến cô lúc lâu không mở nổi mắt. Cô không biết mình nên làm gì, nên nói gì, đành đứng ở đó không động đậy, mặc kệ anh dò xét. Anh vất vả chậm chạp hỏi: “Là em?”

Anh đã uống rượu, cách xa như vậy cũng ngủi thấy mùi rượu nồng nặc đó, cô cố gắng nói: “Anh Dịch, tôi đến lấy một thứ đồ, rồi lập tức đi ngay”.
Anh không có phản ứng gì nhiều, cô hơi yên tâm lại, nói: “Thứ đó vốn dĩ đặt ở ngăn kéo ở dưới tủ quần áo, tôi vào lấy, hay là anh giúp tôi lấy?”
Anh loạng choạng lảo đảo đứng dậy: “Em cần gì? Anh đi lấy.”
Anh dường như rất say, cô nghĩ, sự việc đến hôm nay nói thật cũng chẳng sao, liền nói: “Là một hộp gấm.” Cô miêu tả một lát: “Dài từng này, rộng từng này. Là hộp nhung màu tím.”
Anh đi về phía cầu thang, cô hơi nơm nớp lo sợ nhìn anh, quả nhiên, sự lo lắng của cô không hề thừa, anh vừa lên được mấy bậc suýt nữa thì ngã, cô vội vàng lên giúp anh mở cửa phòng ngủ, lại bật đèn, trong lòng lại kinh ngạc. Căn phòng không thay đổi gì, ngay cả ảnh chụp chung của họ cũng vẫn đặt ở bàn đầu giường——cô cho rằng anh sớm đã vứt vào thùng rác rồi chứ.
Anh lảo đảo đi đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ, lẩm bẩm một mình: “Màu tím……” Lại đưa tay ra lấy bộ quần áo ngủ màu tím của cô xuống: “Có phải là bộ này không?”
Thật sự là say đến mức hồ đồ rồi.
Cô đành cười cười: “Ôi——-không phải, tôi tự mình tìm vậy.”
“Được”. Anh lại buồn nôn, khó chịu chau mày kéo ca vát, ngã xuống giường, “Giúp anh lấy khăn tắm——” Lật mình, giọng nói không rõ ràng: “Chuẩn bị xong nước thì gọi anh.”
Cô thấy anh say đến vậy, thật sự sợ anh sẽ dìm chết mình trong bồn tắm, vội vàng nói: “Chuẩn bị nước rất lâu, tắm vòi sen đi.”
Anh rất nghe lời đứng dậy, loạng choạng đi về phía phòng tắm, tiếng nước vang lên, cô lại đờ đẫn ở đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngẩn ngơ lúc lâu mới quỳ xuống, mở ngăn kéo tìm chiếc hộp màu tím ấy.
Chiếc hộp cô vốn dĩ để đó lại không thấy đâu, mà đặt thay vào đó lại là một chiếc hộp màu trắng quen thuộc, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cô nhận ra chiếc hộp này. Tay cô đang run rẩy, cuối cùng cô vẫn mở ra—–quả nhiên!
Chiếc hộp bát âm bị cô làm vỡ nhẹ nhàng nằm ở bên trong, một đống thủy tinh vỡ, sớm đã nên vứt đi, sao lại ở đây?
Cô choáng váng đầu óc, giống như bị yểm bùa lặng lẽ ngồi ở đó, lại nghe thấy “Thánh Hâm!”
Anh ở trong phòng tắm gọi cô: “Đem áo tắm của anh đây.”
Cô hỗn loạn đáp một tiếng, đặt chiếc hộp xuống liền giúp anh tìm áo tắm, cầm đến cửa phòng tắm: “Này!”
Anh mở một khe cửa, thò bàn tay ướt nhẹp ra lấy quần áo, cô đặt vào tay anh, đang định buông tay, bỗng nhiên anh quay tay nắm lấy tay cô, trong chốc lát kéo cô vào. Cô không kịp phòng bị, “á” một tiếng liền lao vào lòng anh, nước ở vòi hoa sen soạt chảy vào người vào mặt, bỗng chốc ướt đẫm, nụ hôn của anh còn dày hơn, vội hơn cả nước.
“Thánh Hâm!” Giọng anh nồng đến mức phát ngán, “Anh muốn em ở lại với anh, đừng đi.”
“Được, được, em không đi, em ra ngoài đợi anh.” Cô nói lấy lệ, anh uống say chính là như thế, cô cũng coi như là có kinh nghiệm. Lần này anh rất say, ngay cả việc họ cãi nhau cũng không nhớ.
Anh lại không nới lỏng tay: “Em lừa anh!”
Cô cười gượng: Chỉ sợ anh tỉnh rượu, sẽ đuổi mình ra ngoài còn không kịp ấy chứ! Cô than thở trong lòng, miệng dỗ anh: “Em không lừa anh, em đợi anh ở bên ngoài.”
Anh tắt nước, mặc xong áo tắm, tươi cười: “Anh tắm xong rồi, chúng ta cùng nhau ra thôi.”
Cô đành theo anh ra, anh nheo mắt quan sát cô: “Sao em không thay quần áo?”
Từ đầu đến gấu áo cô đều đang nhỏ nước, cô quả thật nên thay bộ quần áo, nếu không ướt nhẹp như vậy ra cái gì chứ, làm sao mà về khách sạn được? May mà ở đây quần áo cô không đem đi không ít, cô đi lại mở tử quần áo, anh lại ôm lấy cô từ phía sau, bịn rịn hôn vào gáy cô, mơ hồ nói: “Mặc bộ màu đen kia, anh thích.”
Cô đưa tay ra lấy chiếc váy dài màu đen, anh không sốt ruột: “Ngốc thật! Em mặc lễ phục đi ngủ sao?”
Đưa tay ra giúp cô lấy bộ quần áo ngủ màu đen đó xuống, giọng nói của anh bỗng nhiên trở nên dịu dàng, quyến luyến: “Em có nhớ không, ở New York……em mặc bộ quần áo ngủ này….sáng sớm tỉnh dậy, quay lưng lại tức giận với anh, anh càng trêu em, em càng tức giận hơn. Em tức giận sẽ đỏ mặt, má lúm đồng tiền bên trái sẽ không thấy nữa….” Anh cười, hôn lên mặt cô một lát: “Chính là dáng vẻ của em bây giờ.”
Không phải là cô đang giận, chỉ là đờ đẫn, cho nên biểu hiện trên mặt cứng lại, lời của anh làm cô giật mình, cô còn không nhớ bản thân mình mặc quần áo gì ở New York, sao anh nhớ rõ như vậy?
Anh vừa nhìn liền phát hiện chiếc hộp đó trên đất, bỗn nhiên tức giận: “Em lấy ra làm cái gì?”
Cô khó khắn nuốt từng miếng nước bọt: “Em đang tìm đồ……”
“Có phải là tìm một chiếc hộp màu tím không?” Anh nghiến răng hỏi: “Cửu liên hoàn Giản Tử Tuấn mua cho em hả?” Anh biết cũng không bất ngờ, trong buổi đấu giá nhiều người như vậy, đều biết là Giản Tử Tuấn mua chiếc cửu liên hoàn đó, anh tùy tiện tìm hiểu một chút sẽ biết là Giản Tử Tuấn mua tặng cô. Nhưng tại sao anh phải tức giận vậy chứ?
Anh uống say xưa nay kỳ quái, hôm nay say đến thế này, chắc là hành động kỳ quái nào cũng sẽ có, cô vẫn nên sớm rời đi là tốt nhất, cô khó khăn nói: “Dịch…..Chí Duy…..em phải đi rồi, đưa cửu liên hoàn cho em, em thật sự cần dùng đến.”

Chương 32

Sự cay đắng khó nói ra thành lời. ————
Anh lảo đảo đi đến bên kia của bàn trang điểm, lấy chiếc hộp đó từ trong tủ rồi mở ra, anh cầm chiếc cửu liên hoàn lung linh ấy, liền ra sức ném xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh vang lên, cửu liên hoàn thịt nát xương tan. Dường như giờ anh mới hả giận, cười lạnh: “Anh không cho em mang đi!”

Thế này là sao? Cô sững sờ một lát, quay đầu bỏ đi, anh đuổi theo từ phía sau nắm lấy cô: “Em đi đâu?”
Cô lạnh lùng đáp: “Anh Dịch, anh thật sự uống say rồi, hay là mắc chứng hay quên? Chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ một tháng trước, là anh đuổi tôi đi. Hôm nay tôi chỉ là về lấy đồ, anh không chịu để tôi cầm đi, tôi cũng không có cách nào, nhưng anh có quyền gì mà hỏi tôi muốn đi đâu chứ?”
Anh ngẩn ra một lúc, chầm chậm hỏi: “Chúng ta…..cắt đứt quan hệ?”
Cô vênh mặt lên: “Anh bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi đảm bảo, sau này tôi sẽ hết sức tránh anh, sẽ không cố ý xuất hiện trong tầm mắt anh nữa!”
Biểu hiện trên mặt anh ngạc nhiên nghi ngờ không ổn định: “Anh bảo em…..đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa…….”
“Đã nhớ ra chưa?” Cô hỏi từng câu từng từ, “Quên rồi? Quên rồi càng tốt, thứ đồ chơi như tôi, không đáng để anh nhớ!”
Anh hết sức lắc đầu một lát, lẩm bẩm một mình: “Anh bảo em đi! Anh nói em là đồ chơi?” Anh rõ ràng là nhớ ra một chút hình bóng mơ hồ, anh bỗng nhiên giữ chặt cô: “Không! Thánh Hâm! Em đừng đi!”
Lại nữa rồi!
Cô biết mình không thể vùng vẫy, anh sẽ giữ càng chặt hơn, cho nên cô chỉ nhìn anh lành lạnh, không ngờ ánh mắt cô lại khiến anh run rẩy, anh đau đớn quay mặt đi: “Thánh Hâm!”
Không thể phủ nhận, vẻ mặt của anh ảnh hưởng đến cô, giọng nó cô không còn sắc bén như vậy nữa, chỉ là nỗi cay đắng khó nói nên lời: “Bỏ tay ra, tôi phải đi rồi.”
Anh nghe lời buông tay ra, cô không ngờ lại thoát thân dễ dàng như vậy, anh bình tĩnh nói: “Anh biết, hôm nào cũng như thế.” Vẻ mặt của anh vui vẻ yên tâm: “Luôn là kết thúc như vậy——sáng mai tỉnh dậy, anh sẽ quên đi.”
Cô lại sững sờ, anh như trút được gánh nặng, bình tĩnh thao thao bất tuyệt: “Được rồi, hôm nay anh lại gặp em, tối ngày mai, em nhất định lại đợi anh ở đây. Hôm nay còn tốt, anh chưa tỉnh——buổi tối mấy ngày trước anh luôn gọi tên em giật mình tỉnh giấc, cảm giác đó thật sự khó chịu, anh thật sự sợ hãi, nhưng không mơ thấy em anh không cam lòng——ngày mai gặp nhé, ngủ ngon.”
Anh ngủ trên giường, nghi ngờ nhìn cô: “Em vẫn chưa đi? Thật kỳ lạ, bình thường mơ đến đây, em sẽ quay đầu bỏ đi, anh tìm thế nào cũng không tìm em về được, em hôm nay sao thế?”
Nước mắt cô tràn qua khóe mi!
Anh cho rằng anh đang nằm mơ, không ngờ anh cho rằng anh đang nằm mơ!
Đây là những lời ngọt ngào hay nhất mà kiếp này cô từng nghe thấy, nước mắt giống như là chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống thành chuỗi, anh lại hỏi: “Em khóc à?”
Cô không nói nổi, anh đi lại, cẩn thận dùng tay giúp cô lau nước mắt: “Đừng khóc, đều là anh không tốt, anh biết, anh đáng chết—–anh đuổi em đi.” Anh vỗ lưng cô, dỗ dành cô, nói: “Anh yêu em.”
Ba chữ đó đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong đáy lòng cô, nước mắt cô càng trào ra hơn, anh lẩm bẩm thật nhỏ: “Đều là anh không tốt—–nhưng anh cũng phải có thể diện——-em đối xử với anh như thế……anh còn có thể làm thế nào? Anh cãi nhau với Truyền Đông, không ngờ trong lòng anh đố kỵ nó, anh rất sợ, Thánh Hâm! Anh thật sự sợ, anh không biết anh sẽ còn làm ra việc gì nữa, không ngờ anh lại đố kỵ Truyền Đông! Anh chỉ có thể đuổi em đi…….anh yêu em, Thánh Hâm, anh yêu em nhường nào, chỉ có bản thân anh biết…….”
Cuối cùng cô khóc thành tiếng, anh ghì chặt cô theo bản năng, biệt ly là con dao đáng sợ, sẽ cắt ruột gan con người từng tấc từng tấc, anh không bao giờ muốn buông cô ra nữa!
9h, anh còn muốn ngủ đến lúc nào nữa?
Phó Thánh Hâm hơi ngỡ ngàng nhìn trần nhà, cánh tay anh còn đặt ngang trên ngực cô, trọng lượng đè lên khiến cô hơi khó thở. Cô nên đi trước khi anh tỉnh dậy, trong phim đều diễn như thế, hơn nữa đi đến chân trời góc biển, vĩnh viễn cũng không quay lại. 10 năm sau, 20 năm sau, có cơ hội gặp lại nhau, chính là ở nơi lần đầu gặp mặt, như thế chắc sẽ là thê lương mà đẹp đẽ, rung động đến tận tâm can.
Cuối cùng cô hạ quyết tâm, nếu thêm một lát nữa có khi thư ký của anh sẽ gọi điện đến giục anh đi làm, anh rất bận rộn, xưa nay không có phúc ngủ nướng, muộn một chút không đi làm, phòng thư ký liền nghĩ cách tìm anh.
Nhưng, anh lại không chịu buông tay.
Bỏ tay anh ra, lập tức lại đặt lên, cô sợ làm anh tỉnh giấc, không dám thử nữa. Không biết từ lúc nào anh có trạng thái ngủ như vậy, trước đây tuy trong giấc mơ không có ai, anh luôn chiếm chỗ của cô, nhưng cũng vẫn tuyệt đối không như thế này, tỉnh dậy luôn luôn nằm quay lưng với cô ở rất xa.
Cuối cùng điện thoại của anh reo lên, cô giật mình vội vàng cầm lấy, ấn nút nghe, lại quay đầu nhìn anh, vẫn may anh chỉ kinh động một chút, không hề tỉnh dậy. Cô nhìn điện thoại trong tay một lát, không nên nghe giúp anh—-số hiển thị là của phòng thư ký, nhưng có lẽ là công việc vô cùng khẩn cấp, ví dụ kỳ hạn cổ phiếu, vậy một phút cũng không được để lỡ. Cô than một tiếng, nói rất nhỏ: “Alô.”
Đối phương chần chừ một lát: “Cô Phó?”
Thư ký của anh luôn có bản lĩnh đó, lúc đó lần thứ 2 cô gọi điện đến phòng thư ký, họ liền có thể chắc chắn không sai nhận ra giọng cô. Không đợi cô báo tên họ liền nói: “Cô Phó, tôi chuyển điện thoại vào giúp cô.” Thật sự không biết một ngày họ nói mấy trăm cuộc điện thoại, có phải là giọng mỗi người đều nhớ không.
Hôm nay chắc là ngoài dự liệu của họ, có lẽ không làm sao ngờ được cô sẽ nghe điện thoại. Cô nói: “Đúng, là tôi, gọi ngài Dịch dậy phải không?”
“Hả…….vâng.” Thư ký tương đối biết điều, “Nhưng cũng không phải việc quá khẩn cấp, nửa tiếng sau tôi gọi là được rồi.”

 

Chương 33

Linh hồn cha trên trời đã có thể được an ủi ————
Dập điện thoại, đúng ý của cô, cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cẩn thận nhấc tay anh ra, lập tức rút người xuống giường, mặt nền đà lạnh lẽo khiến chô rùng mình, cô chần trần đi đến trước tủ quần áo, tiện tay lấy một bộ mặc vào, lại nhặt giày của mình lên, chân tay rón rén đi ra ngoài.

Được rồi, cô đã thoát thân. Sau khi lên taxi, không có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại là sự khó chịu nặng trĩu. Anh tỉnh dậy liệu có nhớ không? Nhớ thì sao chứ? Dù sao họ đã đến cục diện ngày hôm nay, còn không bằng không nhớ, chỉ coi như anh lại mơ một giấc mơ mà thôi.
Nhân vật nữ chính trong tình cảnh này sẽ lập tức mua vé máy bay đi nước ngoài, cô lại không thể làm như vậy, ngoan ngoãn về công ty đi làm.
Cổ phiếu đang hạ, điện thoại đang reo, vẫn phải họp. Buổi sáng bộ quần áo tiện tay lấy ra, cũng không chú ý một chút, một bộ váy dài vải thun màu bạc không hề thích hợp với đi làm, gấu tay áo rộng một tấc, luôn chạm mắc vào đồ, mũi cô chảy mồ hôi, lại có một khoản lãi đến kỳ hạn, phải hạch toán vào tài khoản ngân hàng. Thế chấp bất động sản đang tăng, không có cách nào, cô chỉ có thể dỡ tường đông đắp tường tây.
Giám đốc Thái gọi điện đến, nói cho cô một tin tốt. Hách Thúc giám đốc cũ của ngân hàng Hoa Vũ ôm tiền bỏ chạy đến Malaisiya đã bị bắt. Cô vui mừng mấy phút, đây là đồng phạm lớn nhất ép chết cha cô, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Linh hồn cha ở trên trời đã có thể được an ủi.
Việc sau đó thì chẳng có gì đáng để vui cả, khoản tiền lớn mà ông ta biển thủ của công ty hiện tại không rõ ràng. Thật ra cho dù có truy tìm được về, thủ tục cũng rất phức tạp, nước xa cũng không cứu được lửa gần.
Đến buổi chiều, cô không trở nên thoải mái, mê mê man man không có tinh thần, có vẻ hơi bị cảm nắng, tối qua quả thật có thể nói là không ngủ, công việc lại đều không thuận lợi. Cô xa xỉ cho mình một nửa ngày nghỉ, về khách sạn ngủ bù.
Ngủ bù xong quả nhiên đỡ hơn nhiều, nhìn trời tối dần, đèn mới lên, cô ăn cơm tối ở nhà ăn khách sạn, về phòng xem tivi. Đang là thời gian thời sự, trong lúc không lưu tâm, trên màn hình xuất hiện hình bóng quen thuộc: “Chiều nay, dưới sự dẫn dắt của chủ tịch công ty Đông Cù Ngài Dịch Chí Duy, ủy viên chính phủ thị sát một khu kỹ thuật cao mới thành lập của Đông Cù……”
Trong đoạn phim, Dịch Chí Duy vẫn tràn đầy phong độ, với một đoàn nhân viên và cấp dưới vây quanh, nói chuyện vui vẻ với ủy viên, hoàn toàn vẫn là con cái giới quý tộc, từ nay về sau, cô và anh sẽ không có liên can gì nữa.
Họ là người của hai thế giới, trước đây như thế, bây giờ cũng thế, sau này vẫn thế, thế giới của anh tràn đầy quầng sáng chói lọi do quyền lực và tiền bạc đem đếm, giống như là một sân khấu sáng rực, lấp lánh ánh đèn, long lanh rực rỡ, hoàn mỹ vô cùng, từng hành động đều là sự ngưỡng mộ của vạn người, sự vinh hoa phú quý mà người khác trơ mắt nhìn.
Cô đã bị loại bỏ, cách xa ánh đèn đuốc đó, tẩy trang hết, do đó cô phải quay đầu lại, sống cuộc sống của bản thân cô.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu vẫn nặng trịch, cảm giác giống như là cảm nắng, hoặc là uống quá ít nước? Cô uống một cốc nước đầy rồi đi làm, Bà Lý nói: “Ngài Giản Tử Tuấn của Phú Thăng gọi điện thoại đến, nói bảo cô quay về thì gọi cho cậu ta. Bà nhìn trộm sắc mặt cô một lát, vội vàng bổ sung thêm: “Cô Phó, tôi nghe giọng nói của cậu ta, hình như thật sự có việc tìm cô.”
Có lẽ vậy, cô dù sao cũng chẳng quan tâm, vào phòng làm việc liền gọi đến Phú Thăng, số điện thoại trực tiếp nhớ quá rõ cô không muốn dùng, chuyển qua gọi đến điện thoại tổng đài. Tác phòng của Phú Thăng và Đông Cù quả nhiên chẳng khác nhau là bao, cô gái phòng thư ký vô cùng lịch sự: “Xin chào, đây là phòng thư ký phó tổng Phú Thăng, cô Phó xin cô chờ chút, tôi lập tức nối điện thoại của cô vào.”
Cô đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói anh có việc tìm tôi.”
“Anh muốn gặp em, nói chuyện cho dễ.”
“Có việc gì mà không nói rõ trong điện thoại được?”
Anh nói: “Gặp mặt nói tương đối thuận tiện.”
Cô rất đúng mực đáp: “Ngài Giản, tôi cho rằng nếu chúng ta gặp mặt, như thế mới không tiện đó.”
Anh đành than một tiếng: “Em biết nói chuyện hơn trước đấy.”
Cô nói: “Tôi có hai người thấy không tồi, trong đó có một người là anh, dạy tôi làm sao để mất hết tình người, chỉ cần có lợi bất chấp mọi thủ đoạn.” Anh hỏi: “Vậy người kia thì sao, đương nhiên là Dịch Chí Duy rồi, anh ta dạy em cái gì?”
Khóe môi cô bất giác nở ra một nụ cười lạnh: “Anh ta dạy tôi quả thật rất nhiều, ví dụ vừa nãy nhận được lời khen miệng lưỡi sắc sảo.”
Anh nói:”Nhưng em vẫn là em, anh ta dạy em nhiều hơn nữa, em vẫn cứ là em.”
Cô ho một tiếng: “Ngài Giản nếu không có việc gì, tôi không làm phiền nữa.”
Anh nói: “Em kiên quyết muốn nói trong điện thoại, anh đành nói ở đây vậy. Đừng trách anh nói quá trực tiếp, lúc đó Dịch Chí Duy không hề bỏ một đồng vào Hoa Vũ, em vẫn còn cảm kích anh ta như vậy, thật sự khiến anh rất không hiểu. Bên ngoài nói tháng trước hai người chia tay, anh nghĩ có khả năng, nếu không thì anh ta sẽ không ngừng đảm bảo giữa chừng cho Hoa Vũ. Hoa Vũ là gánh nặng quá lớn, không có sự ủng hộ của anh ta, em gánh không nổi bao lâu, anh muốn nói đó là, em có từng nghĩ nhượng lại một phần cổ phiểu của Hoa Vũ không?”
Giọng cô cứng lại: “Ngài Giản, cho dù muốn bán, tôi cũng sẽ không bán cho anh.”
Anh nói: “Thánh Hâm, anh xưa này đối việc không đối người, em nên tin anh không có ác ý, anh biết cái chết của bác trai khiến em luôn có thành kiến rất lớn với anh, cho rằng anh nên có trách nhiệm chính, em có từng nghĩ vấn đề bản thân của Hoa Vũ không, cho dù không có anh, công ty khác cũng sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy để thu mua.”
“Ngài Giản, tôi rất bận, xin lỗi.”
“Thánh Hâm, nếu bây giờ em dập điện thoại, em sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Nói thật với em, Phú Thăng đã quyết định thu mua Hoa Vũ toàn diện rồi, anh không hề muốn xung đột với em ở thị trường cổ phiếu, như vậy đối với em là một việc quá tàn nhẫn. Anh muốn thu mua thành công một cách thiện ý hết mức có thể..

 

Chương 34

Cô vô cùng mệt mỏi kiệt sức. ————
Trong đầu cô trống rỗng, hai bên tai cũng chỉ là tiếng ù ù. Anh nói cái gì?Ác ý thu mua Hoa Vũ? Mồ hôi lạnh chảy ra từng giọt, cô còn có thể đủ tỉnh táo phát ra tiếng nói: “Tàn nhẫn?” Cô cười lạnh: “Trước khi giết chết một người, hỏi anh ta có đồng ý bị giết chết hay không sẽ khiến việc đó không tàn nhẫn nữa sao? Ngài Giản, cảm ơn anh vẫn còn trưng cầu ý kiến của tôi, tôi sẽ không đồng ý cái gọi là thu mua thiện ý của anh, nếu anh muốn bước vào cổng lớn của Hoa Vũ, trừ khi tôi và cha giống nhau, nhảy xuống từ tòa nhà làm việc này!”

Cô ném điện thoại rầm một tiếng, trời đất quay cuồng từng đợt, thu mua ác ý! Anh ta ăn chắc là cô không có sức chống đỡ! Không! Cô thà thật sự nhảu xuống từ cửa sổ, cũng sẽ không đầu hàng trước sự ép buộc của anh ta, kệ anh ta đánh chiếm thành trì.
Cô phải nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách. Cô cầm điện thoại lên, nói với Bà Lý: “Giúp tôi liên lạc với Từ tồng của Li Ngân.”
Người thông mình như Từ tổng, vừa nghe thấy ý kiến của cô liền cứ đùa cợt: “Cô Phó, Li Ngân chúng tôi và Hoa Vũ là bạn cũ tình cũ, đương nhiên không có lời để nói. Nhưng chúng tôi gần đây cũng tương đối thiếu vốn xoay vòng, hơn nữa, cô Phó cô bỏ cái phật tiền Đông Cù đó không bái kiến, lại đến gõ cửa con cá gỗ chúng tôi, quả thật là không đáng.”
Ngân hàng khác, chắc cũng là giọng điệu như thế, cô gọi điện thoại một vòng, lại không đạt được một chút ủng hộ thực tế, bị cô lập hoàn toàn, mất hết hi vọng! Cô thật sự hiểu được cảm giác tuyệt vọng của cha lúc đó. Đã sớm qua giờ tan ca, cô vẫn đang ngồi ở trong phòng làm việc đờ đẫn, cô không biết ngày mai bản thân mình liệu có dũng khí đối mặt với khó khăn. Đầu cô chảy máu, vậy thì sao chứ, vẫn là một chút hy vọng cũng không có!
Cuộc chiến thu mua quá đỗi gian khổ, cô thủ một toàn thành lẻ loi vừa không có lương thảo, cũng không có quân cứu viện. Trong thị trường cổ phiếu mỗi một lần biến động giá đều trở thành tần suất hô hấp và nhịp tim của cô, mấy ngày nay, cô vô cùng mệt mỏi, kiệt sức.
Bà Lý nói: “Cô Phó, gần đây sắc mặt cô thật sự không tốt, tuy công việc bận, bản thân cô cũng phải chú ý sức khỏe chứ.”
Cô nói: “Gần đây hình như hơi thiếu máu, chỉ là thỉnh thoảng chóng mặt, không có bệnh gì nặng. Đợi qua đợt bận này, rồi hãy nói.”
Bà Lý nói: “Tôi thấy tốt nhất cô vẫn nên đi khám bác sỹ xem sao, gầy đến mức chỉ còn lại xương, lần nào thấy cô một hộp cơm cũng không ăn nổi một nửa.”
Cô gượng cười: “Tôi lấy đâu ra tinh thần ăn cơm.”
Bà Lý liền nói: “Vậy càng phải đến bác sỹ xem sao, không bệnh thì yên tâm, có bệnh thì cũng sớm chữa trị.”
Cô bị bà thúc giục quá, mấy ngày sau, đành rút thời gian đến bệnh viện Đài Bắc, bác sỹ đơn giản hỏi cô vài câu, liền viết một tờ phiếu, nói: “Lên tầng 4 kiểm tra trước đi.”
Cô cảm ơn, nhận lấy phiếu kiểm tra xem, liền sững lại, đờ đẫn hỏi: “Làm kiểm tra khoa sản?” Lời vừa ra khỏi miệng mới biết thật sự là biết rõ rồi còn hỏi, bác sỹ nhìn cô một cái, dường như cũng cảm thấy buồn cười.
Một hòn đá nặng trịch đè nặng trong lòng cô, trong lòng nặng trĩu đi lên lầu làm xét nghiệm, phải đợi hơn 15 phút mới lấy được kết quả, cô vốn đã cả một bụng tâm trạng, lại thêm việc này, thật sự càng loạn hơn. Trong lòng nghĩ, sẽ không trùng hợp thế chứ, biện pháp phòng tránh của mình xưa nay rất tốt, chỉ có một lần——tối hôm mà họ cãi nhau, anh hoàn toàn mất lý trí, cô lại chỉ lo ra sức phản kháng, đâu còn nhớ đến cái đó—–nhưng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Đầu tiên nhìn thấy hai chữ “dương tính” giống như là bị đập một gậy, khoa phụ sản kiến nghị cô siêu âm, mỉm cười an ủi: “Cô đừng lo lắng như vậy, đứa bé rất khỏe, khoảng 7 tuần, phát triển rất bình thường, quay về nói với anh nhà đi, anh ấy nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”
Đi ra khỏi phòng xét nghiệm đứng đợi trước trước thang máy, vẫn như người mất hồn, bên cạnh có người gọi cô 3,4 câu, cô mới nghe thấy. Là một người phụ nữ trẻ cười híp mắt, cô ấy hỏi: “Cô Phó, không khỏe sao?”
Cô vốn không có tâm trạng, lại không nhớ đối phương là ai, chỉ là hơi quen mặt, dường như đã gặp ở đâu, đành cười cười qua loa: “Đến khám bệnh.” Đối phương vẫn tươi cười, hỏi quan tâm: “Không có vấn đề gì lớn chứ, nhìn sắc mặt cô, không được tốt lắm.”
“Ồ, không sao, chút bệnh vặt.” Cô hơi chột dạ cười, đúng lúc thang máy đến, cô liền vội vã xuống lầu.
Buồn bã đi ra cửa bệnh viện, có ánh đèn chớp sáng lên mấy lần. Cô ngẩng đầu lên, gần đây là học viện y khoa Đài Bắc nổi tiếng, có một đám người dáng vẻ sinh viên đang đứng ở trước biển tên trường ở cổng để chụp ảnh, cười nói vui vẻ hi hi ha ha, cuộc sống đơn thuần vô tư vô lo khiến người ta ngưỡng mộ, đã cách cô xa vời biết bao?
Đứa bé này đến thật đúng lúc! Trong phim cũng không trùng hợp đến thế, vừa đúng khiến cô có lý do đi tìm cha đứa bé chịu trách nhiệm. Cô gượng cười với bản thân mình, cô vẫn còn chưa bị ép đến bước đó, nhưng—-về lý luận có nên thông báo cho anh một tiếng không? Thôi đi, so với việc anh nghi ngờ liệu đây có phải là cái bẫy mà cô đã sớm có âm mưu không, thà rằng không nói với anh. Chỉ là——–cô phải làm sao với đứa trẻ này?
Trong phim truyền hình thì cô nên sinh ra, đem đứa bé đến chân trời góc biển, 20 năm sau có lẽ sẽ rất có tiền đồ, có lẽ sẽ vừa đúng làm việc ở Đông Cù……nhưng cái đó rốt cuộc vẫn là loại phim vớ vẩn lúc 8h tối.
Bỏ đi? Xong việc anh biết thì nên nói thế nào? Anh không thèm đứa trẻ này, nhưng anh cũng có phần—–anh ghét nhất là người khác động vào đồ của anh, cho dù là thứ đồ anh không thích, chỉ vì là của anh, anh liền có một loại bản năng bảo vệ.
Cô trằn trọc trong sự mâu thuẫn đó qua một ngày, Bà Lý thấy cô cầm kết quả giống như là mất hồn, chỉ coi là kiểm tra ra bệnh nặng gì đó, ở bên cạnh sốt ruột, cứ hỏi quanh. Cô vốn không có tâm trạng đi làm, gượng cười nói: “Mấy ngày nay tôi mệt, thật sự muốn ngủ một giấc ngon lành, tôi về trước đây, có việc thì gọi điện cho tôi.”
Bà Lý lo lắng nói: “Vậy cũng tốt, đi đường cẩn thận chút.”
Cô cũng thật sự sợ bản thân mình nhất thời nông nổi sẽ làm ra việc gì ngốc nghếch, ví dụ gọi điện cho Dịch Chí Duy. Cho nên về khách sạn liền ép mình lên giường ngủ, đợt này cô vốn đã thiếu ngủ, cố gắng nỗ lực, cũng vẫn ngủ được.

 

Chương 35

Lần này cô nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch ————
Ngày hôm sau vừa mở mắt ra, việc phiền phức liền liên tiếp ập đến, mâu thuẫn vẫn là mâu thuẫn, một việc cũng sẽ không biến mất, vẫn là nơi cũ đang đợi cô.

Cô hạ quyết tâm, nói với bản thân mình, bất luận khó như thế nào, hôm nay mình nhất định phải có quyết định, việc này càng kéo dài càng phiền phức. Nhưng một việc mâu thuẫn như thế, đâu có dễ dàng quyết định được? Trong lòng cô thấp thỏm, trang điểm cũng không như ý, thay quần áp đang định xuống dưới ăn sáng, trong lòng vẫn cứ nghĩ việc đó, chỉ là hai bên đều khó.
Cô không bối rối quá lâu, khách sạn liền đưa báo đến, dòng chữ đỏ lớn trên trang nhất của “Nhân vật nổi tiếng”, giải thích tin tức đặc biệt độc quyền, tiêu đề là “Dịch Chí Duy sắp có chuyện vui.”
Cô đứng không vững, đành cố gắng ngồi xuống, nhìn từng từ từng từ, giống như là muốn đọc thuộc từng từ trong bài viết vậy: “Phóng viên tình cờ gặp bạn gái họ Phó của Dịch Chí Duy ở khoa sản một bệnh viện, cô Phó thần sắc hoang mang, nói rằng chỉ là cơ thể có chút vấn đề nhỏ, nên đến kiểm tra….. Phóng viên tận mắt thấy đi ra từ phòng xét nghiệm khoa sản, cho nên trong lòng nghi ngờ, liền đi theo điều tra, phóng viên phỏng vấn ngầm bác sỹ, khẳng định cô Phó đã mang thai 7 tuần.”
Cô không thở nổi, đành đặt tờ báo xuống trước, rót cho mình một cốc nước, lại xem lại: ” Có một đợt Cô Phó có quan hệ mật thiết với Dịch Chí Duy, tin đồn 2 người ở chung không ngừng, phóng viên nghe phong phanh 1 tháng gần đây quan hệ của cô Phó và Dịch Chí Duy rất căng thẳng, cũng có tin đồn 2 người đã chia tay. Cô Phó có con ái chủ bài gả vào nhà họ Dịch, xem ra Dịch Chí Duy sẽ thành hôn, chuyện vui sắp đến gần.”
Còn đăng thêm bức ảnh cô cúi đầu đi ra khỏi bệnh viện để làm chứng, lần này cô nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Dịch Chí Duy sẽ cho rằng cô cố ý lộ ra cho giới báo chí biết, anh hận nhất là người khác uy hiếp anh, lần này cô không còn đường sống nữa.
Điệc thoại trong phòng reo lên, là tổng đài khách sạn gọi đến: “Cô Phó, có hai phóng viên muốn lên phóng vấn cô.”
“Không gặp!”
Đến nhanh như vậy! Đó là đương nhiên, Dịch Chí Duy là ai, giới truyền thông đều nghe tin mà hành động, giới tin tức có hứng thú nhất với việc này, bởi vì đương sự là người của công chúng, đời tư có lỗ hổng lớn như thế, không theo sát, còn đợi lúc nào nữa?
Điện thoại di động của cô cũng reo lên, là Hoàng Mẫn Kiệt lịch thiệp, anh ta chỉ nói đơn giản: “Cô Phó, ngài Dịch muốn nói chuyện với cô.” Trong lòng cô rối bời, giọng nói của Dịch Chí Duy đã vang lên, dường như vẫn rất bình tinh: “Phó Thánh Hâm, cô muốn thế nào?”
Trong lòng cô chua xót, anh rất tức giận, cô biết, nhưng, cô cũng oan uổng.
“Có phải là cô cần tiền không? Cần tiền có thể trực tiếp nói với cô, tôi biết gần đây cô thiếu tiền, đang thu mua lại, nhưng cô cũng không thể đê tiện như thế.”
Một câu cô cũng không nói được, anh vẫn là cái giọng điệu nhàn nhạt đó: “Tôi biết cô có ý đồ gì, tôi quyết không kết hôn với cô, cô từ bỏ đi.”
Cuối cùng cô nói ra một câu: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ ép anh kết hôn.”
Anh cười lạnh: “Tùy. Dù gì tôi sẽ không thừa nhận đứa bé đó là của tôi.”
Trong lòng cô trở nên lạnh lẽo: “Anh có ý gì?”
“Ý gì cô quá rõ rồi. Trên thế giới này không có việc trùng hợp như thế! Hừ, coi như cô có cách, chúng ta chia tay vừa đúng 7 tuần, cô liền có thai 7 tuần, cô coi tôi là thằng ngốc sao?”
Lời nói của anh giống như là dao đâm vào tim cô, cô lẩm bẩm hỏi: “Anh cho rằng tôi lừa anh? Đứa trẻ không phải là con anh?”
Anh không sốt ruột: “Có phải là trong lòng cô biết rõ. Cô ra một giá, tôi rất bận.”
Cô bị làm tổn thương rất sâu, cô mắng: “Đồ khốn nạn! Đứa bé đương nhiên không phải là của anh! Tôi điên mới mang thai cho anh! Một đồng tôi cũng không cần! Anh đi chết đi!”
Anh cười: “Rất tốt, tôi rất vui khi cô nói như vậy—-Cô đã nói sự thật rồi, hy vọng cô tự thu xếp ổn thỏa.”
Cô ném điện thoại vào tường, điện thoại bị ném hỏng, nhưng cô cũng giống như là thịt nát xương tan, cô còn cái gì? Ngay cả lòng tự trọng cũng không còn nữa!
Khách sạn lại gọi điện lên hỏi: “Cô Phó, có một phóng viên muốn lên trên phỏng vấn cô.”
Cô máy móc đáp: “Được rồi, để anh ta lên.” Người phóng viên đó quả nhiên quá đỗi vui mừng, vừa gặp mặt liền hỏi: “Cô Phó, cô có thể đồng ý cho tôi làm phỏng vấn độc quyền được không?”
“Được.” Cô bình tĩnh nói, “Tôi chỉ là muốn làm rõ một số việc, tránh khỏi liên lụy đến người vô tội.”
Phóng viên tự mình hỏi: “Cô Phó, cô và ngài Dịch có kết hôn không?”
Kết hôn? Bây giờ anh hận cô thấu xương, kết hôn? Cô cười: “Tại sao tôi phải kết hôn với anh Dịch? Chúng tôi đâu có thân quen.”
Phóng viên kinh ngạc nhìn cô, nói: “Nhưng, có bài báo nói cô……”
Cô ngắt lời anh: “Đứa bé vốn dĩ không phải là của Dịch Chí Duy, họ nhầm rồi. Tôi và anh Dịch chỉ là bạn bè bình thường, nếu họ đoán bừa lung tung hơn nữa, bạn trai tôi sẽ tức giận.”
Hai mắt phóng viên sáng lên, lập tức truy hỏi: “Vậy có thể công khai cha đứa bé rốt cuộc là ai không?”
Cô hơi mỉm cười, nói: “Bây giờ tôi gọi điện thoại hỏi—-Nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ nói với anh, nếu anh ấy không đồng ý, vậy tôi cũng không có cách nào.” Cô chỉ nắm vững 2 phần, những cuối cùng chỉ còn lại con đường này.
Phóng viên mừng rỡ: “Đương nhiên! Đương nhiên!”
Cô hít thật sâu, cầm điện thoại gọi dãy số quen thuộc, rất nhanh liền có người nghe.
Cô nói: “Là em.”
“Thánh Hâm?”
Cô cười đau đớn. Cô đâm đầu vào bức tường chảy máy, cuối cùng đi một vòng, lại quay về nơi cũ: “Anh xem tin tức hôm nay chưa?”
“Xem rồi.”
“Nếu anh chịu giúp em gánh vác, em đảm bảo anh có thể đạt được tất cả mọi thứ anh muốn, hơn nữa, em sẽ không gây phiền phức cho anh một chút nào.” Anh xưa nay luôn hiểu ý cô, nói chuyện có hàm ý hơn nữa, anh cũng hiểu.
Anh hỏi: “Mỗi cổ phiếu?”
“7,5 điểm.”
“Tất cả trong tay em?”
“Đúng thế.”
Anh nói: “Đồng ý.”
Khóe miệng cô cong lên, ngay cả bản thân cô cũng ngạc nhiên không ngờ mình lại vẫn có thể cười được. Cô nhìn khuôn mặt chờ đợi của phóng viên, nói với anh: “Phóng viên đang ở đây, anh tự nói với anh ta nhé.”
Cô đưa điện thoại cho phóng viên, người phóng viên đó cẩn thận nghe máy: “Xin hỏi—–”
“Tôi là Giản Tử Tuấn, Phó Thánh Hâm là bạn gái tôi, mọi người đừng làm phiền cô ấy nữa. Còn về việc lúc nào chúng tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ mở cuộc họp báo công bố, mọi người yên tâm được rồi.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+