Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gần như vậy, xa đến thế – Chương 07 – 08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 7

Mãi đến khi taxi chạy được một đoạn, Tiếu Dĩnh mới đột nhiên để ý đến anh và cô vừa mới đi qua đoạn ngã tư sầm uất nhất, hai bên đường đèn neon sáng choang, náo nhiệt vô cùng.

Lúc nãy nghĩ đi đâu nhỉ? Cô nhìn những khu vực quen thuộc, lúc này đột nhiên nảy ra một ý định, liền thanh toán tiền, nhảy ngay xuống xe, tiến thẳng về phía bảng hiệu sáng choang của những cửa hàng độc quyền.

Là ai đã nói, mua sắm là liều thuốc giảm street hữu hiệu nhất. Lúc cà thẻ thanh toán, tâm tình Tiếu Dĩnh quả nhiên đã khá lên nhiều, cứ như thể quét sạch đi nỗi buồn bực chán chường, vì thế dừng lại trong giây lát , mỉm cười với nhân viên bán hàng.
“ Chị ơi, ở đây có kiểu dáng mới nhất đấy, chị có muốn xem thử không?”
“ Lần sau vậy”! Cô ngắm nhìn mặt đồng hồ ngoại đính kèm chi chít vụn kim cương dưới ánh đèn chiếiu rọi của tiệm, ánh sáng lấp lánh đó dường như chiếu hoa cả mắt người đứng cạnh nó.
Cô nhận lấy túi giấy gói hàng nhân viên cửa hàng đưa cho , mỉm cười nói:” Thật ra tôi không nghiên cứu nhiều về đồng hồ lắm, chỉ thích kiếu dáng đơn giản thôi!”
Quả thực là cô không nghiên cứu về nó, vì thế mà trước đây có những suy nghĩ toàn bị Diệp Hạo Ninh xem là xuyên tạc.

Kỳ thực sưu tầm đồng hồ hàng hiệu là một trong những sở thích của Diệp Hạo Ninh . Lần đầu tiên biết việc này, cô thậm chí líu cả lưỡi, trực tiếp gọi thẳng thừng “đồ phá sản”.
Anh nói:” Cái này rõ ràng là hàng hiệu, ngốc à!” Ánh mắt lướt sang, như cảm thấy kiến thức nông cạn của cô là vô phương cứu chữa. Còn cô thì lại cảm thấy không tài nào hiểu nổi, tiêu nhiều tiền như thế, trữ hàng ở nhà, trên thực tế chả có tác dụng gì. Bởi lẽ trên cổ tay Diệp Hạo Ninh quanh năm chỉ đeo một chiếc đồng hồ, chưa bao giờ thấy anh thay đổi, dây đeo màu đen, mặt đồng hồ kiểu dáng cực kỳ đơn giản, căn bản không nhìn ra được giá trị trên trời của nó.

Thế nên, có một thời gian, cô cứ cảm thấy anh là người xa xỉ hoang phí. Đối với niềm đam mê này của anh cô không mấy tán đồng. Mà Diệp Hạo Ninh cũng không để tâm gì, coi sự chất vấn của cô như không khí.

Tóm lại, cô và anh, là hai người không cùng chung chí hướng.

Cơ mà tâm tình Tiếu Dĩnh hôm nay rất sảng khoái, hóa ra tiêu tiền như nước lại là một chuyện vui đến vậy, đặc biệt là tiêu tiền của Diệp Hạo Ninh.

Cô tiến vào cửa hàng đồ hiệu, tùy tiện chọn 2 chiếc đồng hồ nữ, sau đó cà thẻ ký tên, ký liền một mạch, không chút e sợ tấm thẻ của anh chồng bị cô làm nổ tung.

Thật ra, nổ thẻ cũng chẳng sao, cô nghĩ, cứ cho là báo thù anh đi, để anh ta xuất huyết một lần cho biết! Thế nhưng, về phần vì sao muốn trả thù? Đúng, đúng thế, trả thù anh ta vì cái gì chứ? Quả thực Tiếu Dĩnh cũng không rõ nữa.

Kết quả là rõ ràng, tiêu một lèo số tiền lớn như vậy, mấy ngày sau Diệp Hạo Ninh cũng không hề có chút phản ứng gì, cô lại bắt đầu thấy hối hận. Thực sự là không nhất thiết xúc động như thế, xa xỉ như vậy, vốn không phải là tác phong của cô.

Hứa Nhất Tâm sau khi biết chuyện, một mặt quát lên: “Đồ phá sản”. Một mặt lại thích thú không rời tay lật đi lật lại săm soi mê mẩn hai chiếc đồng hồ ấy.

Tiếu Dĩnh còn cãi: “ Bị kích động quá thôi!”
“ Ai kích động cậu chứ?”
Cô không nói lời nào.

Ai cũng kích động cả. Bắt đầu là Diệp Hạo Ninh, sau đó tới Trần Diệu, từng người từng người một, người sau đột ngột hơn người trước, khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị, làm cuộc sống vốn đã hỗn độn của cô càng trở nên hỗn loạn hơn. Cô thích một cuộc sống đơn giản, nhưng bọn họ lại không chịu để cô toại nguyện.

Cuối cùng cô hỏi: “Thế bây giờ tính sao đây?”

“ Tính sao cái gì?, mua rồi cũng không trả lại được”. Hứa Nhất Tâm độc địa nói ra chủ ý: “Còn không thì cậu nhanh nhanh gửi cho Diệp Hạo Ninh đi, cứ coi như là để tặng anh ta làm giàu thêm bộ sưu tập, nói không chừng có thể làm dịu lại quan hệ vợ chồng ấy chứ!”

Cô mắng: “Đi chết đi!”

Hứa Nhất Tâm thu lại nụ cười, đột nhiên hỏi:” Trần Diệu trở về rồi, cậu nghĩ sao? Làm thế nào đây?”

Cô ngây người ra, cũng nhảy dựng lên, nói: “Chẳng nghĩ gì cũng chẳng làm thế nào cả!” Ngữ khí đông cứng, giống như đang giận dỗi.

Kỳ thực chỉ có bản thân cô hiểu, không phải như thế, cũng không phải đứa trẻ lên cơn giân dỗi, qua cơn dỗi thì thôi. Giờ đây nhắc đến anh ấy, trong lòng vẫn không kiềm chế được nỗi đau. Đó là sự dồn nén tích lũy của hai mươi năm ròng, bất luận là yêu hay hận, cũng đều khắc sâu tận xương tủy, muốn cắt bỏ cũng không thể được.

Thế nhưng, từ lâu đã không thể quay lại được nữa rồi. Cho dù là, cô đã từng rất yêu anh.
Mấy ngày sau, Tiếu Dĩnh vẫn là gọi điện thoại cho Diệp Hạo Ninh , số điện thoại di động thuộc đã nằm lòng rồi, là một dãy số 6 và 8, cực kỳ dễ nhớ, đây là phong cách làm việc của doanh nhân, hơn nữa còn là thói mê tín của người làm ăn.

Thế nhưng cũng có ưu điểm, thì chính là thế, không phải lật danh bạ điện thoại ra, trực tiếp nhập số gọi đi thuận tiện biết bao.

Tiếp điện thoại là thư ký của anh, giọng điệu vẫn rất là uyển chuyển êm tai: “Diệp tổng hiện đã đi nghỉ phép rồi, hiện không có mặt trong thành phố ạ” Sau đó lại nhắc nhở giọng đầy thiện ý: “Diệp phu nhân, bà có thể gọi vào điện thoại riêng của ông ấy ạ!”
Tiếu Dĩnh lúc này mới ý thức được, bản thân dường như thường xuyên có thói quen gọi vào số điện thoại phục vụ cho việc công. Trước đây, cũng có một lần, lúc đó là vừa mới kết hôn, cô thuận miệng trách cứ: “Làm gì mà 10 lần tìm anh, thì hết 9 lần máy bận gọi không thông chứ?”

Diệp Hạo Ninh lúc đó đang xem tạp chí, đầu cũng không ngẩng lên, nói: “ Chẳng phải còn một số điện thoại nữa sao?”

Số điện thoại đó lại là số riêng tư, chỉ giới hạn người thân và một số bạn bè được biết, nhưng dãy số lại rất trúc trắc khó nhớ.

Cơ hồ nhất thời không nghe thấy cô nói gì, Diệp Hạo Ninh lúc này mới nhìn cô với con mắt hoài nghi, khẽ nhướng mày, mở miệng nói: “Chẳng lẽ đến giờ em vẫn không thể nhớ nổi 11 con số sao? Trí nhớ của mẹ e là vẫn còn tốt hơn em đấy!”

Cô không phục, không suy nghĩ gì liền phản bác: “ Anh là con trai của mẹ, anh có chuyện gì mà mẹ không nhớ được chứ?”

Anh vẫn nhướng mày: “ Ổ? Em không phải vợ anh sao?”

Ngữ khí qua loa đại khái, lại làm cô lập tức á khẩu không trả lời được. Môt lúc lâu sau mới quơ quơ di động: “ Đều có lưu cả rồi, em chỉ là lười nhấn số gọi thôi”

Trông thấy anh lại tiếp tục cắm đầu đọc tạp chí, để khỏi mất mặt, cô lại nói: “Ai bảo anh chọn số điện thoại khó nhớ như thế, từ 0 đến 9, gần như đều có đủ cả, hơn nữa chả có chút quy luật nào”. Hỗn loạn vô trật tự, hoàn toàn không giống với phong cách của anh, cũng khó trách cô không nhớ nổi.

Nhưng lần này, Diệp Hạo Ninh dường như không nghe thấy, thần sắc chuyên tâm chăm chú lật xem tờ tạpchí ô tô.

Sau này, Tiếu Dĩnh rốt cuộc vẫn trước sau như một, rất hiếm khi gọi vào số điện thoại riêng của Diệp Hạo Ninh. Nguyên nhân tổng kết được chỉ có một, đó là cô thật sự là kẻ lười nhác, chỉ muốn lựa chọn cách đơn giản nhất trực tiếp nhất.

Nếu Diệp Hạo Ninh đang đi nghỉ phép, Tiếu Dĩnh nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc lại bỏ điện thoại di động đang cầm trong tay một lúc lâu xuống. Cô dù gì cũng hiểu chút ít cá tính của anh, lúc nghỉ phép không thích bị người khác quấy rầy hơn nữa giờ phút này….. …. không chừng lại còn có cả mỹ nữ tuyệt trần lần trước ở cạnh tháp tùng cũng nên. Mình cớ gì đi làm kẻ xấu như vậy chứ?

Nào ngờ tối đó, mẹ của Diệp Hạo Ninh đích thân gọi điện thoại đến, Tiếu Dĩnh không thể không hết sức cẩn trọng trả lời, chỉ là vì bố mẹ chồng cô vẫn chưa biết việc hai người họ đang ly thân.

Chỉ nghe thấy Diệp mẫu hỏi: “Tiểu Dĩnh, dạo này công việc con rất bận à ?”

Tiếu Dĩnh vội trả lời: “ Không bận ạ, lại cũng khá vui nữa mẹ ạ”

“ À, Mẹ cứ nghĩ mãi không thông, con việc gì phải cực khổ như vậy. Nếu như con không thích nhàn rỗi, thì cũng có thể làm việc bên cạnh Hạo Ninh mà, việc gì phải chạy đến nơi xa xôi như vậy? Hiện giờ trông thật giống cặp vợ chồng phân cách hai nơi”
Ngưng một lát, trong giọng nói trách cứ xen lẫn yêu quý và tôn trọng: “ Nhốn nháo như thế, sao mà giống trẻ con vậy. Cái thằng Hạo Ninh này cũng kỳ thật, sao lại cũng đồng ý cho con đi, giờ con sống một mình ở đó, đã quen chưa? Hay là mời dì đến hàng ngày thổi cơm hầm bảo canh cho con, được không?”

Cô vội nói: “Không cần, không cần đâu ạ!”

Diệp mẫu từ nhỏ lớn lên ở HongKong, sau đó mới theo gia đình chồng sang Đại Lục định cư. Thế nhưng với việc gia giảm lửa ,canh lượng nước, trước đây bà vẫn thường làm bảo canh để dì mang sang cho Tiếu Dĩnh uống.

Tiếu Dĩnh có giai đoạn thật sự uống như bị nghiện, sau này thậm chí còn bái mẹ chồng làm thầy, theo bà học làm.
* Chú thích: Bảo canh: là 1 loại canh hầm của người Trung Quốc nguyên liệu chủ yếu: bò (tốt nhấ)t, cừu, lợn, gà xương vịt, thêm gừng, rượu hầm trong vòng 3-4 giờ.

Niềm hứng thú đam mê của Diệp Mẫu rất cao, Diệp Hạo Ninh lại tỏ ra điệu bộ không liên quan đến mình, coi ý chí sôi sục ngất trời của cô như không khí vậy.

Cô cũng chả thèm chấp nhặt, chỉ là cùng mẹ chồng cẩn thận tỉ mỉ học hỏi, đúng lúc đang cao hứng, đột nhiên lại nghe thấy giọng điệu khinh khỉnh pha chút nghi ngờ bên tai: “Em bắt đầu siêng năng từ khi nào vậy?”

Cô hỏi ngược lại:” Bộ trước đây em không siêng năng sao?”

Anh không có ý kiến, một lúc sau lại nói: “Bình thường chẳng phải em rất thích nghiên cứu công thức nấu ăn sao? Sao đến hầm bảo canh em cũng không biết?”

Anh liếc nhìn cô, ngữ khí vẫn ung dung: “Tiếu Dĩnh, anh thật hoài nghi tâm tư của em đã để đi đâu rồi?”

Chính là bắt đầu từ thời điểm đó, anh luôn cố tình vô ý chống lại cô, trong chừng mực cho phép, ngay cả biểu cảm cũng được kiềm chế đúng cách, đến mức ngay cả người bên cạnh cũng thường hiểu lầm rằng hai vợ chồng đang mắng yêu liếc mắt đưa tình vậy.

Quả là gian xảo quá mức.

“……..Tiểu Dĩnh, con có đang nghe không?

Mãi đến khi giọng nói của mẹ chồng cất lên,Tiếu Dĩnh lúc này mới lấy lại tinh thần.
Thật là đáng giận! Cô không khỏi suy nghĩ, rõ ràng là đã chia tay rồi, con người này sao mà cứ bám lấy cô như hình với bóng vậy, lại quấy rối cô bằng những hồi ức không thoải mái ấy.

Cuối cùng, cô nói:” Mẹ, mai là cuối tuần, con về thăm mẹ và bố” Dù gì thì Diệp Hạo Ninh cũng không có ở đây, về nhà một mình vui vẻ thoải mái lại thuận tiện vỗ về an ủi yên lòng mẹ chồng.

Diệp mẫu quả nhiên vừa lòng, rồi căn dặn vài câu mới gác máy.

 

Chương 8

Trên thực tế, khoảng cách giữa hai thành phố tuy rằng có xa một chút, nhưng vừa may có một chuyến bay , vé máy bay cũng không gấp gáp gì, cơ hồ chỉ lên máy bay chợp mắt một lát, mở mắt ra là đáp đến sân bay thành phố C.

Tiếu Dĩnh ăn cơm cùng bố mẹ chồng, hàn huyên tâm sự một lâu, sau đó mới bắt xe đi về nhà.

Thời gian vẫn còn sớm, vừa mới qua giữa trưa, trần nhà phòng khách sắp xếp theo hình vòng cung thủy tinh thẩm thấu sáng ngời hướng xuống mặt đất, màn cửa màu trắng kem mở rộng, ánh mặt trời chiếu rọi vào lại là màu vàng, hắt xuống mặt đất hình thành những đường vân sáng đan chéo nhau. (ve: tưởng tượng, hình dung a..nhà đẹp..chẹp)

Trong phòng lại vô cùng lạnh lẽo, ngay cả nắm đấm ở cửa cũng đều lạnh như băng. Lẽ hiển nhiên máy điều hòa vẫn đang chạy. Tiếu Dĩnh trong lòng hoài nghi, đặt hành lý cạnh cửa, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn tiến vào trong.

Tiếng bước chân cô rất nhẹ, dẫm trên nền nhà sáng bóng lạnh lẽo, ngay cả cô gần như cũng không nghe thấy tiếng động. Thế nên, lẽ dĩ nhiên, khi bước vào phòng ngủ, cũng không đánh thức con người xem chừng đang ngủ trưa ấy.

Diệp Hạo Ninh lại ở nhà! Lúc này cô thật sự lắp bắp kinh hãi, nhíu mày xa xa nhìn anh, xem ra tin tức tình báo của cô thư ký đúng là có vấn đề.

Chiếc trường kỷ hồng đỏ kế cạnh cửa sổ, trước đây cô cho người của cửa hàng trang trí nội thất chuyển đến, anh còn nói: “Thật là nhỏ quá”!

Chính là giờ phút này đây, anh lại đang nằm đó bình yên ngủ say. Có lẽ là vừa mới tắm xong, anh mặc một bộ đồ ngủ đen tơ lụa, cả đai lưng cũng không thắt chặt, trước ngực khuy áo hơi hé mở, ngón tay thon dài thong thả rũ xuống, mặt mày dãn ra dẫu cho ngày thường có vô vàn điều không thoải mái. (ve: tưởng tượng, hình dung..chẹp, tại chị nên chuyện anh không thoải mái mới nhiều thế đấy = =)

Về điểm này, Tiếu Dĩnh không khỏi không thừa nhận, cho dù là đang ngủ say, tư thái của anh vẫn mang chút gì đó ung dung tao nhã, với người bên cạnh quả thật rất có sức hấp dẫn.

Cô nghĩ mình cũng đã quen rồi, nhưng lúc này vẫn bất giác đứng trước cửa ngây người ra, rồi mới đắn đo cân nhắc, tối nay phải ngủ ngoài phòng khách hay là ở khách sạn thì tốt hơn đây?

Có lẽ do cô đột ngột xoay người quá nhanh, rốt cuộc vẫn phát ra tiếng động, cơ hồ là một giây sau, cô nghe thấy âm thanh đột ngột từ phía sau vang lên: “Định đi đâu thế?”

Diệp Hạo Ninh vẫn không đứng dậy, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, trong khóe mắt sâu và đen ấy ánh lên ánh sáng trong, vốn dĩ không hề có nửa phần lim dim buồn ngủ. Cô thiếu chút nữa hoài nghi vừa rồi anh rốt cuộc có đang ngủ hay không nữa.

Cô dừng lại, mới mở miệng: “Thư ký chẳng phải đã nói anh không có ở thành phố sao? Cả điện thoại cũng ném cho cô ấy cầm”

“ Thế nên em mới chịu trở về?”

Giữa họ cơ hồ vẫn luôn luôn là như vậy, vấn đề này nối tiếp vấn đề khác, chính là không chịu đối mặt, nói chuyện và trả lời, lúc mới bắt đầu và sau lúc bắt đầu đã không giống nhau. Mà lúc mới bắt đầu là như thế nào vậy? Dường như vì đã cách đây quá lâu, cô đột nhiên nhất thời chẳng thể nhớ ra , chỉ còn sót lại bóng dáng mơ hồ, mơ hồ cảm thấy như thế sẽ khiến con người hoài niệm về những điều tốt đẹp.

“ Em về thăm bố mẹ” cuối cùng vẫn là nói với anh: “Thuận tiện em lấy thêm vài thứ!”

Diệp Hạo Ninh vẫn dáng vẻ biểu cảm bình tĩnh kiên định khôn lường , lại nhìn cô, lúc này mới đứng dậy, đi một mạch xuyên qua phòng ngủ , lướt qua người cô, thẳng đến tủ lạnh lấy nước khoáng uống.

Tiếu Dĩnh cũng thấy khát, rõ ràng là không ở lâu trong phòng lạnh, nhưng dường như đột nhiên miệng đắng lưỡi khô, vì thế cũng đi qua, xoay người nhìn trong ngăn lạnh lại có vài lon coca-cola .

Cô hỏi:” Anh mua à?” bởi vì trước lúc cô rời đi, cô nhớ rõ ràng đã uống hết rồi.

Diệp Hạo Ninh đứng cạnh tủ lạnh cúi đầu “Ừ” một tiếng, đến cả nói nhiều hơn một từ cũng cảm thấy như mất kiên nhẫn.

Cô cũng đứng thẳng người, nhưng không nhìn anh, chỉ nói:” Hôm nay mẹ còn nói, anh lâu rồi không có đến đó!” Cô dừng lại, thấy anh không trả lời, cũng không để tâm, chỉ cần truyền đạt tinh thần của mẹ chồng đại nhân là được rồi.

“ Hồi trưa mẹ kêu dì nấu cả một bàn thức ăn, cứ tưởng anh sẽ xuất hiện cùng em”.

Thế là lẽ đương nhiên cô trở thành đối tượng duy nhất để gặng hỏi, hơn nữa ngay cả người đỡ lời cũng không có. Từ nhỏ vốn đã không sở trường nói dối, kết quả là cả bữa cơm chỉ cảm thấy vất vả khác thường, cũng không biết trong lời nói dối vô số lỗ hổng, có lẽ đã bị sự minh mẫn của mẹ chồng tóm được, nhìn ra manh mối.

Diệp Hạo Ninh nhướng nhướng mày:” Ngàn dặm xa xôi, em thật hiếu thuận!” Ngữ khí bình thản, nghe không ra là khen hay chê.

Cô sớm quá quen với việc này, xoay người không để ý gì đến anh.

Diệp Hạo Ninh vẫn đứng ngay tại chỗ, cụp mắt xuống, bắt gặp lọn tóc tơ đen phía sau cái gáy trắng nõn nà của cô , vòng cung tuyệt đẹp, dường như lại phảng phất hương thơm nhè nhẹ chầm chậm lan tỏa theo chuyển động của máy điều hòa.

Anh mân mê nhè nhẹ khóe môi, lùi về sau hai bước, lại thoáng nhìn thấy hành lý của Tiếu Dĩnh đặt cạnh sopha, ánh mắt bất giác tối lại, trầm mặc hồi lâu, giọng trầm mở miệng nói: “Nếu thiếu cái gì, cứ trực tiếp mua, đem tới đem lui, không thấy phiền toái sao?” Anh cười cười, nhiệt độ ở khóe mắt hạ xuống : “Em bây giờ không giống như về nhà, mà càng giống như đi du lịch vậy!”

“ Đâu có phô trương như anh nói chứ!” Tiếu dĩnh bất giác rót một hớp lớn coca vào miệng, nào ngờ thình lình một luồng khí mạnh xộc lên, hơi nồng nghẹn lên đến mũi, trong nháy mắt tựa hồ nước mắt chực tuôn ra. Còn gương mặt Diệp Hạo Ninh trong làn nước trắng lại trở nên mơ hồ, ánh mắt u ám không rõ.

Cô tỉnh lại, mới nghe thấy anh đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: “Em gọi cho anh có việc gì?”

“ Ồ” Lúc này cô mới nhớ lại, nói thành thật. “Em cà thẻ của anh, mua m vài thứ”. Ngữ khí trang trọng như vậy, giống như đó là một việc ngàn vạn lần không nên vậy.

Xa lạ đến thế rồi ư?

Diệp Hạo Ninh chỉ cảm thấy buồn cười, xoay người lại ngồi xuống ghế sopha, lấy hộp thuốc lá từ trên bàn trà nước,rút ra một điếu thuốc chậm rãi châm lửa.

Làn khói thuốc trắng nhạt lượn lờ bay lên, anh hơi nheo mắt trong làn khói đó nhìn cô “Không cần thiết phải nói với anh !” Ngữ điệu bình thản, không chút kinh ngạc.

Cô cười mỉa, kỳ thực anh ta làm sao mà không biết chứ, chỉ là trước đây quan hệ tốt đẹp cũng không hoang phí tiêu tiền của anh ta, hiện giờ thì càng ngại, trong lòng có chút bất an thôi.

Quả nhiên Hứa Nhất Tâm nói đúng, xúc động là ma quỷ.

Đến chiều, Tiếu Dĩnh vẫn là thu dọn nhà cửa, tuy không thường xuyên có người ở , nhưng cách vài ngày có dì giúpviệc làm theo giờ đến lau chùi quét dọn, thế nên phòng ốc vẫn rất sạch sẽ, cô chỉ việc thay chăn ga gối đệm là được. Lúc cô làm những việc này, Diệp Hạo Ninh đang ở trong phòng khách, âm thanh tin tức ti vi phát ra thật nhỏ, anh dường như theo dõi rất chăm chú, đối với cử động của cô, chẳng những không dị nghị mà đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Tiếu Dĩnh cũng cảm thấy là lạ, bởi vì trước đây anh rất hiếm khi xem ti vi. Làm sao mà chỉ mới có 1 tháng lại đột nhiên đổi tính rồi? Kết quả là đợi đến khi ra ngoài, mới phát hiện anh đã ngủ rồi. (Ve: haiz, chị ơi, lúc người ta trống vắng thường hay bật tv lắm, chả để làm gì, cốt nghe cho có tiếng người thôi)

Lần này thì đúng là ngủ thật sự, ngực phập phồng thở đều đều, chỉ có điều do tư thế nằm không đúng, một nửa đầu nghiêng sang một bên, bàn tay buông thỏng xuống sofa, cho nên cũng không thoải mái lắm, chân mày chau lại, trước trán vài dải tóc đen rũ xuống.

Rõ ràng là tự xưng đi nghỉ phép, kết quả lại trốn ở nhà nằm ngủ, một Diệp Hạo Ninh như vậy, thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.

Chẳng phải cuộc sống giải trí của anh rất là phong phú đa dạng đó sao? Lại vừa ăn cơm, vừa chụp hình, lần lượt thay đổi nữ nhân vật chính, quả thật vô cùng xuân sắc. Thời gian hiện giờ tốt như thế, sao lại ở nhà lãng phí đi chứ?

Tiếu Dĩnh cũng không biết mình bị làm sao nữa , nhìn dáng vẻ anh an phận như vậy, lại cảm thấy không cam tâm, thế là giơ tay lay anh. “Dậy, dậy đi!”

Anh cứ như bị kinh ngạc, rất nhanh liền cử động, mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ôn hòa,

“Làm gì vậy?” Âm điệu hơi khàn khan, như vẫn còn ngái ngủ. Kỳ thực cô cũng không biết muốn làm gì, vẫn giả bộ cười: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, nhắc nhở anh thôi, chứ không lại lỡ hẹn buổi tiệc”

Anh liếc nhìn cô một cái, lập tức nhắm mắt lại, dường như cảm thấy cô thật sự vô vị , thấp giọng nói: “Anh không có tiệc tùng” . Trông dáng vẻ thật sư giống ngủ không đủ giấc.
“ Không hẹn hò với người đẹp sao? Em nói nhé, kỳ thực cô gái lần trước gặp trong thang máy thực là xinh đẹp. Lại còn người trong bức ảnh nữa, phục cổ lại đầy ý vị.” Tiếu Dĩnh nghiêng đầu ngừng lại suy nghĩ cẩn thận, còn gì nữa không? Gần đây trong những tin tức nghe được hay thấy được còn gì liên quan đến những viền hoa *của anh nữa không?

Chú thích: *Viền hoa: ý nói những cô gái làm nền cho Diệp Hạo Ninh.

Có lẽ suy nghĩ quá nhập tâm, cho nên đến khi cô lơ đãng quay đầu lại, đột nhiên bị giật mình. Diệp Hạo Ninh không biết từ lúc nào đã mở mắt. Khóe mắt sâu đen thẳm đang đối diện với tầm mắt của cô: “Thế thì sao?” Anh nhìn vẻ kinh ngạc của cô, khẽ nhếch mép, dường như mỉm cười:” Em cũng để tâm ư?”

“ Đương nhiên là không!” Cộ ngẩng mặt lên, thanh âm trong trẻo: “Em thật tình nhắc nhở anh, lỡ cuộc hẹn thì không hay”

Anh mân mê khóe miệng khẽ hừ một tiếng, trước khi đứng lên đột nhiên hứng chí nhéo nhéo vào má cô rồi tình cờ cười rộ lên: “Em thật có trách nhiệm “ tuy là khích lệ nhưng thật ra lại giống như đối đãi với trẻ con vậy, một thái độ qua loa miễn cưỡng lại phảng phất châm biếm trêu chọc, sau đó đầu không ngoảnh lại đi về phía phòng để quần áo.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+