Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ – Chương 07-08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Thiên Thiên, ở đây.” Lâm Hi ngoắc Thiên Thiên. Lúc chiều, Thiên Thiên nhắn tin cho cô hẹn tối nay gặp mặt tại tiệm lẩu dê, còn nói có chuyện muốn nói với cô, vì thế Lâm Hi không chần chờ bỏ rơi bạn trai.

“Oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp.” Ngồi xuống, Thiên Thiên chỉ không đầu không đuôi phán một câu.

Lâm Hi mờ mịt hỏi: “Thiên Thiên, bồ hôm nay không phải ngày đầu đi làm sao? Có chuyện gì?”

Thiên Thiên vỗ bàn, làm mọi người nhìn cô chăm chú, cô mới hết hồn, nhỏ giọng nói, “Bồ đoán xem cấp trên của mình là ai?”

Lâm Hi tinh thần tỉnh táo hỏi: “Ai? Lưu Tường? Diêu Minh? hay Cơ Nặc Lý Duy Tư?”

Thiên Thiên uống một ngụm nước nói, “No No, tiếp tục đoán.”

“Sẽ không là Mễ Bác chứ, bồ vẫn là không trốn thoát nổi Ngũ chỉ sơn của hắn?” Lâm Hi trêu ghẹo nói.

Thiên Thiên trừng mắt liếc một cái, “Là anh bạn già bị mình tặng cho 2 quyền 1 cước.” cô than thở, ngày hôm nay ngồi không yên ổn, khó khăn lắm chịu đến tan tầm mới có thể kể khổ với Lâm Hi.

Câu này làm Lâm Hi phun ra một ngụm nước, “Độc ác như vậy sao?”

Thiên Thiên vẻ lo lắng đầy mặt, gật đầu.

“Từ chức đi, bồ lần trước chỉnh người ta thảm vậy, tên này nhất định sẽ tìm cơ hội chỉnh lại.” Lâm Hi vỗ vỗ vai cô, “Chỗ làm tốt nhiều lắm, không lo tìm không thấy. Cùng lắm bồ tới công ty mình là nhân viên trà nước cũng được.”

Thiên Thiên bực mình, “Này, bồ là bạn tốt của mình sao? Mình hiện tại mắc nạn, bồ còn trêu chọc mình.”

Lâm Hi mồm miệng luôn vụng về hơn Thiên Thiên, lần này nắm được cơ hội có thể trêu cô, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá cũng chỉ có thể dừng ở đây, vạn nhất Thiên Thiên trở mặt, cô còn phải hao hết lời lẽ chịu tội.

“Vì an toàn của bồ mà suy nghĩ, vẫn là nhanh chóng chạy lấy người. Bể khổ khôn cùng, cải tà quy chính.’ Lâm Hi khó được hài hước một phen, đổi lấy cái trừng mắt của Thiên Thiên.

Thiên Thiên nghĩ thấy cũng đúng, chuyện gì liên quan Thẩm Hạo đều thực xui xẻo. Đầu tiên là Mễ Bác ăn vụng, sau đó là hôm nay ngày đầu đi làm, hại cô đến đồng hồ báo thức cũng để sai. Nhưng lại nghĩ ngược lại, không chiến mà về há chẳng phải càng bẽ mặt. “Mình sẽ không thôi việc, “nơi nào có áp bức, nơi đó có khởi nghĩa”, mình nhất định sẽ đấu tranh đến cùng.” Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn chưa sợ qua ai, một cái Thẩm Hạo nho nhỏ, tính cái gì.

Lâm Hi cười gượng vài tiếng, “Tốt lắm, Thiên Thiên, mình nhất định ủng hộ bồ.”

Thiên Thiên nhướng mắt, tức tới tìm không ra chỗ để đánh, chị hai, chị là đang khích tướng em đó hả.

Lâm Hi thò đũa vào nồi lẩu dê, thói quen nhìn đông ngó tay. Cô là kiến trúc sư, mỗi lần đến nơi nào thường đánh giá phòng ốc bày trí hợp lí hay không, tầm mắt mới chuyển, bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt không tự nhiên.

Thiên Thiên buồn bực nói, “Thế nào?” Cô xoay người, sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Cách đó không xa, gần cửa sổ, Mễ Bác đang cùng Trần Tuệ Tuệ ngồi đối diện, hai người vừa cười vừa nói, không khí hết sức hòa hợp.

“Thiên Thiên, bồ đừng quan tâm.” Lâm Hi nhẹ giọng nói.

Thiên Thiên vô cùng vui mừng là đang đưa lưng về phía họ, nếu không cô thực sự sợ sẽ đau mắt hột. “Mình biến bi phẫn thành động lực ăn uống, Hi Hi, chầu này bồ khao.”

Lâm Hi vì cái ví thầm không ngừng kêu rên, không có cách nào, ai bảo Thiên Thiên là bạn thân nhất của cô chứ.

Hai người nhắc lại một số chuyện vui ở trường, cũng đem chuyện không vui vừa rồi quẳng ra sau đầu.

Ăn uống no đủ, thời gian còn sớm, Thiên Thiên nhớ là không thể đến muộn, không thể để Thẩm Hạo có cơ hội chèn ép, vì thế đề nghị ai về nhà nấy, ai ôm mẹ nấy.

Tính tiền xong, lúc đi tới cửa, không biết là trùng hợp hay có người cố ý, Mễ Bác và Trần Tuệ Tuệ đang chậm rãi đi tới.

Thiên Thiên mặt không biểu tình, Mễ Bác hơi chút lúng túng, Lâm Hi ánh mắt nghiêm nghị, Trần Tuệ Tuệ thì cười tươi như hoa.

“Thiên Thiên, hiện tại đang làm việc ở đâu vậy?” Trần Tuệ Tuệ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói.

Thiên Thiên xem nụ cười của cô ta như không khí.

Lâm Hu lại tức hết sức, cướp lời: “Thiên Thiên bây giờ là thành viên của công ty quốc tế Hồng Kì.”

Công ty của Mễ Bác và Hồng Kì thường có qua lại mấy thương vụ, dĩ nhiên không xa lạ với cái tên này. Trần Tuệ Tuệ nhíu mày, làm như không quan tâm, kì thực có chút nghĩ ngợi. Mễ Bác ngây cả người, miễn cưỡng cười, “Thiên Thiên, chúc mừng em.”

Thiên Thiên nhìn anh ta, im hơi lặng tiếng, ngược lại nói với Lâm Hi: “Hi Hi, chúng ta đi thôi.”

Mễ Bác đưa tay kéo cô lại, “Thiên Thiên, anh có lời muốn nói với em.”

Sắc mặt Trần Tuệ Tuệ hết sức khó coi, gắt gao kéo lấy cánh tay của Mễ Bác.

Thiên Thiên cười như không cười, “Buông tay.”

Mễ Bác kiên quyết không buông cô ra, Lâm Hi vội vàng hòa giải, Trần Tuệ Tuệ mặt tối thui, Thiên Thiên thở dài, “Mễ Bác, anh nên học cách tôn trọng người khác.” Cô tuyệt đối không phải vì Trần Tuệ Tuệ mà bất bình, chỉ là, Mễ Bác hành sự trước giờ không để ý cảm giác của người khác, lúc trước cô cũng nhiều lần chịu đựng tính này.

Có thể do đang suy nghĩ lời nói của Thiên Thiên nên biểu tình của Mễ Bác có chút “tạm dừng trong giây lát”, Thiên Thiên thừa cơ giãy tay thoát ra, không có liếc nhìn hắn một cái, kéo Lâm Hi đi.

Lâm Hi ở sau lưng cô lảo đảo vài bước, oán hận nói: “Thiên Thiên, đừng có đi mau như vậy chứ.”

Thiên Thiên mất bình tĩnh nghe thấy thế, bước chân càng nhanh thêm.

Xuống lầu, Lâm Hi tiếp điên thoại, ngọt ngào nói vài câu, quay đầu hỏi Thiên Thiên, “Văn Khải tới đón mình, thuận đường để anh ấy đưa bồ về nhà luôn nha.”

Từ Văn Khải là bạn trai của Lâm Hi, hai người đang trong thời kì cuồng nhiệt của tình yêu, Thiên Thiên vốn không muốn làm bóng đèn, nhưng thấy Mễ Bác đã đuổi tới, cô không nghĩ ngợi gì gật đầu, “Được.”

Xe của Từ Văn Khải đúng lúc chạy tới, Mễ Bác trơ mắt nhìn hai người tuyệt tình rời đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Trên đường đi, Thiên Thiên trầm mặc dị thường, khác một trời một vực với tính thích cười thích nháo động thường ngày của cô.

Lâm Hi ôm vai cô, chững chạc nói: “Thiên Thiên, nếu muốn trong lòng thư thái thì cứ khóc đi.”

Thiên Thiên dở khóc dở cười, “Mình chẳng qua là ăn no sình bụng, không muốn nói chuyện mà thôi.” =’=

Lâm Hi cười mỉa, Từ Văn Khải đang lái xe cũng nhịn không được cười lớn.

Thiên Thiên về đến nhà liền tắm rửa thoải mái, vốn định lên giường nghỉ ngơi sớm, đột nhiên nhớ tới bộ áo Thất Thải Hà trên người Vương Chưởng Qũy, đấu tranh tư tưởng rất lâu cô vẫn không thể cưỡng nổi sự quyến rũ của nó, cầm laptop bắt đầu lên mạng.

Làm cho cô thất vọng chính là, Vương Chưởng Qũy lại không online.

Tiêu Dao thấy cô lập tức nhắn tin: “Thiên Thiên, anh đã là Nhị Đại đệ tử của phái Tuyết Sơn, em chờ anh, chúng ta rất nhanh sẽ có thể thành thân.”

A, thành thân, Thiên Thiên căn bản quên mất việc này, nhưng cũng có chút đắc ý nho nhỏ, còn có người nhớ tới cô, dù cho đây chỉ là trong thế giới hư ảo của internet.

Tiêu Dao: “Đúng rồi Thiên Thiên à, vừa rồi nghe nói Diệt Tuyệt sư thái giao nhiệm vụ, có thể được áo Thất Thải Hà, anh còn chưa luyện tới, sợ không làm được, em đi thử coi.”

Thiên Thiên mừng quá đỗi, nói không đến 2 câu liền vội vàng chào tạm biệt, đi tới núi Nga Mi.

Diệt Tuyệt sư thái không giống những NPC khác luôn xuất hiện ở cùng một chỗ, bà ta thường xuyên di chuyển, muốn tìm không phải dễ. Nhưng vận khí của Thiên Thiên hôm nay rất tốt, vừa tới Thúy Ba Đường đã thấy bóng dáng Diệt Tuyệt dường như mới ở ngoài về, còn đang mệt mỏi.

Thiên Thiên bắt đầu nói chuyện, sư thái nói: “Ỷ Thiên kiếm bị đồ đệ của ta là Kỷ Hiểu Phù trộm đi, ngươi giúp ta tìm về sẽ có thưởng.”

Kỷ Hiểu Phù là Boss có võ công tương đối yếu nhất, muốn lấy lại Ỷ Thiên kiếm không hề khó. Thiên Thiên từng đọc qua Tiến Công – Chiếm Đóng, biết được Kỷ Hiểu Phù lúc này chắc đang cùng Dương Tiêu ở đỉnh Quang Minh nên nhanh chóng tìm đến đó.

Thiên Thiên công kích Kỷ Hiểu Phù nhưng người ứng chiến là Dương Tiêu. Vợ chồng tình thâm, muốn giết Kỷ Hiểu Phù trước hết phải qua ải của Dương Tiêu, Thiên Thiên tuy có chút giật mình, nhưng rất có thể đây là sắp xếp của trò chơi.

Bản lĩnh của Dương Tiêu dĩ nhiên cao hơn Kỷ Hiểu Phủ rất nhiều, Thiên Thiên cố hết sức ứng phó, cô một bên uống thuốc bổ máu và thuốc tăng lực, một bên liên tiếp ra chiêu, may là trên người có nhiều thuốc, miễn cưỡng mới chống đỡ được đến cuối.

Sau mấy hiệp mức máu của Dương Tiêu sắp cạn, Thiên Thiên hết sức vui mừng, thấy sắp thành công chợt phát hiện bên cạnh cô không biết lúc nào lại nhiều thêm một người.

Trường Kiếm Tận Thiên.

Bị hắn giết chết không sao cả, nhưng nếu hắn lại đánh cô bất tỉnh, cuối cùng chết trong tay của Boss thì lần này cô sẽ bị rớt tới 1 bậc kinh nghiệm. Thiên Thiên bị hù tới cả người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chạy trốn. Nhưng Dương Tiêu nào chịu bỏ qua, dù Thiên Thiên công lực thâm hậu, khinh công lại rất cao nhưng lúc chạy trốn tới khu vực an toàn xem lại trạng thái của mình thấy máu chỉ còn lại một phần tư.

Mà Trường Kiếm Tận Thiên đã trở lại quảng trường trước hơn cô.

Cái tên này là muốn dọa cô, làm cô không hoàn thành nhiệm vụ, thực âm hiểm. Thiên Thiên kiềm nén không được, nhỏ giọng mắng một câu thô tục.

Thiên Thiên thử hắn, chỉ cần cô vừa ra khỏi khu vực an toàn, Trường Kiếm Tận Thiên nhất định đuổi kịp, hơn nữa ở bên cạnh cô đi tới đi lui, nhưng vẫn không động thủ.

Thiên Thiên không biết rõ động cơ của hắn, không dám đánh quái, tiếp tục như vậy, tâm lực của cô không chịu nổi.

Liếc mắt đồng hồ treo tường một cái, đã gần 12h.

Nghĩ tới ngày mai phải đi làm, Thiên Thiên đánh trống lui đường. Tạm thời lấy không được áo Thất Thải Hà làm cô tiếc quá, nhưng cũng không thể không từ bỏ. Bỗng dưng một ngụm ác khí tích tụ trong lồng ngực, Thiên Thiên nghĩ thực nhàm chán nhưng có thể làm cho mình thư thái một chút. Cô thay đổi acc Mi Vũ, để status:Trường Kiếm Tận Thiên là biến thái. Treo mạng để đó, thỏa mãn đi ngủ.

Vì thế mà Trường Kiếm Tận Thiên thật đáng thương phải gánh chịu một đêm hư danh biến thái. ( quá cao tay =)) )

Vài ngày đi làm gió êm sóng lặng, Thẩm Hạo đối đãi Thiên Thiên tuy rằng không thể nói là quan tâm đầy đủ nhưng cũng không có chỗ nào khắc khe.

Thiên Thiên là người cảm tính, thấy mình lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, cảm thấy thực xin lỗi anh, huống chi lần đó là cô sai trước.

Hôm nay cô cố ý kì kèo, đem một phần đơn giản trong bản hợp đồng kéo dài tới tan tầm đánh còn không xong.

“Ui, còn chưa về sao?” Diệp Tử từ trong phòng làm việc đi ra thấy thế kì quái hỏi.

Thiên Thiên trong đảo mắt, nói: “Đúng vậy, còn có một số việc chưa làm xong.”

Diệp Tử nhếch miệng nói, “Công việc làm không xong nếu như không vội thì ngày mai làm tiếp, cùng nhau về nào.”

“Không được.” Thiên Thiên hướng mắt nhìn qua chỗ Thẩm Hạo nháy nháy.

Diệp Tử hiểu ý cười cười, “Thì ra vì cấp trên chưa tan tầm nên em không dám về trước à.”

Thiên Thiên không tiện giải thích, cũng chỉ có thể tùy cô hiểu lầm.

“8h, trước giờ không phát hiện tên này có thói quen làm việc điên cuồng nha.” Diệp Tử nhịn không được cười, “Chị còn có việc, không đợi em được, em cũng đừng làm muộn quá.”

“Dạ, chị Diệp Tử đi trước đi, em làm xong phần văn kiện này cũng ra về.” Thiên Thiên vẫy vẫy tay, sau khi nhìn thấy Diệp Tử vào thang máy, cô đứng dậy dạo qua một vòng phòng làm việc, có vẻ như không còn ai nữa cô mới gõ cửa phòng Thẩm Hạo.

“Ui, cô còn chưa về sao?” phản ứng của Thẩm Hạo giống hệt Diệp Tử.

Thiên Thiên ngập ngừng ấp úng: “giám đốc Thẩm, tôi có chút việc muốn nói với anh.”

Thẩm Hạo khoanh tay trước ngực, cười: “Mới vừa kí hợp đồng với công ty, nếu muốn xin nghỉ phép, miễn bàn.”

Thiên Thiên cười mỉa một chút, “Không phải, không phải.”

Thẩm Hạo nghi ngờ liếc mắt nhìn cô.

Thiên Thiên từ từ đi đến, dùng sức xoa tay, “Cái kia…việc lần trước, xin lỗi.”

“là chuyện nào?” Thẩm Hạo hời hợt nói.

“…” Hắn tuyết đối là cố ý, Thiên Thiên đột nhiên mất dũng khí, “Cái…không có gì.”

Cô giống như chạy trốn kéo cửa đi ra, Thẩm Hạo không nhanh không chậm ở sau lưng cô nói một câu, “Cô không có một chút thành ý giải thích gì hết.”

Thiên Thiên dừng bước, không có xoay người, cẩn thận dè dặt tìm từ, “Vậy anh nghĩ thế nào?”

“Tôi làm sao biết a, tôi lại không phải là người hung thần ác sát xông vào nhà người ta.” Thẩm Hạo chậm rãi nói, trên mặt mang theo ý cười bỡn cợt.

Khuôn mặt xinh xắn của Thiên Thiên đỏ lên một cách khả nghi, không biết làm sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm đó Thẩm Hạo ở nude 50%. Khó khăn lắm phun ra một câu, “Vậy tôi mời anh ăn cơm xem như tạ lỗi được chứ?”

“Vậy đi thôi.” Thẩm Hạo đồng ý hết sức sảng khoái, Thiên Thiên còn không kịp phản ứng, anh đã tắt mát tính, thu dọn giấy tờ, mặc áo khoác vào, ánh mắt vui mừng.

Thái độ của anh làm Thiên Thiên hoài nghi có phải mình vừa sập bẫy của hắn. Cô chần chừ, động tác chậm chạp.

Lúc thang máy đến tầng B2, Thiên Thiên hình như mới lấy lại tinh thần, cô kêu lên quái dị, “Ai da, ấn sai rồi.”

“Cái gì ấn sai?” Thẩm Hạo đi ra ngoài trước, lấy tay chận cửa ra hiệu Thiên Thiên theo tới.

“Đây là tầng B2 a.” Thiên Thiên giống như nhìn người ngu, liếc mắt nhìn anh.

Thẩm Hạo bị cô làm bất ngờ, “Có vấn đề gì?”

Tầng B2 là tầng ngầm bãi đỗ xe, người rất thưa thớt, bây giờ lại quá giờ về, càng có vẻ âm trầm. Thiên Thiên sợ run cả người, hắn nghĩ ở chỗ này hủy thi diệt tích sao? Thiên Thiên hốt hoảng căn bản quên mất mình mới là cao thủ Teakwondo, Thẩm Hạo từng lĩnh giáo qua, làm sao còn dám nghĩ tới việc này.

Thẩm Hạo thấy cô đứng bất động, biết cô đang nghĩ gì, thở dài nói: “Vậy cô ra cửa công ty chờ tôi, tôi lái xe đến liền.”

Thì ra là như vậy, sắc mặt Thiên Thiên lúc đỏ lúc trắng, “Tôi nghĩ là nên đi với anh.” Không đợi Thẩm Hạo nói gì, cô đã tự đánh trống lảng, “Hay thay đổi là quyền của con gái.”

Thẩm Hạo mím môi không nói.

Thiên Thiên có thể tưởng tượng được là hắn nhất định trong lòng đang cười nhạo cô.

Xe của Thẩm Hạo là một chiếc Volvo C30** màu vàng, Thiên Thiên không rành về xe cộ, chỉ vì chiếc này kiểu dáng rất giống xe của anh Lâm Hi là Lâm Sâm, cô có quá giang vài lần nên mới phân biệt được. “Thật là tinh mắt.” cô bất tri bất giác thốt ra.

“Cô chỉ cái gì?” giọng của Thẩm Hạo đều đều.

“Xe.” Thiên Thiên lời ít mà ý nhiều.

Thẩm Hạo nở nụ cười, “Cám ơn đã khích lệ.” anh nhấn nút mở nhạc, “Đi đâu ăn cơm? Cô quyết định hay để tôi?”

Thiên Thiên cắn cắn môi, “Anh quyết định đi.”

“Cô mang đủ tiền chứ?” Thẩm Hạo chạy chậm lại, khí định thần nhàn quay đầu nhìn cô.

Thiên Thiên đập đập tay lên túi, “Không đủ thì quét thẻ.” Lỡ rồi thì tới bến luôn.

Thẩm Hạo nhếch miệng cười, ngoặt tay lái, chạy lên đường cái.

Thiên Thiên tuy mạnh miệng nhưng vẫn lo Thẩm Hạo sẽ giết cô thật thảm, cô len lén vuốt ve ví tiền, miệng lầm bầm.

“Tới rồi.” Thẩm Hạo dừng xe trước một tiệm ăn.

Thiên Thiên ngơ ngác giống như chưa nghe thấy.

Thẩm Hạo bật cười: “Thề nào, nảy sinh tình cảm với xe của tôi rồi sao? Không nỡ chia lìa?”

Thiên Thiên làm bộ ngoáy lỗ tai một cái, tự mở cửa xuống xe, thuận tiện oán thầm Thẩm Hạo không có phong độ gì hết. “Ở đây sao?” nhìn bề ngoài cũng không quá xa hoa.

“Ngại không đủ cấp bậc? chúng ta có thể đổi chỗ khác tốt hơn, tôi không ngại tốn tiền xăng đâu.” Thẩm Hạo cười đến vân đạm phong khinh.

Thiên Thiên làm như có lòng tốt vì Thẩm Hạo suy nghĩ: “Không cần đổi, sợ đói chết anh, tôi đảm đương không nỗi à.”

Thẩm Hạo chỉ cười, không có vạch trần ý nghĩ của cô.

Chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn thực đơn, Thiên Thiên càng thấy dễ thở, chỗ này đồ ăn cũng không đắc, cô vui vẻ vỗ ngực nói: “Muốn ăn cái gì tùy ý kêu.”

Thẩm Hạo cũng rất chiếu cố ví tiền của cô, gọi toàn là những món giá rẻ, gà xào ớt, muối tiêu tôm, cá hấp,…Thiên Thiên nhìn đồ ăn, tính nhẩm giá xong, cảm thấy có thể dùng một ít tiềm liền có thể quan hệ tốt với cấp trên, thực là hợp lí.

Cô cười tới híp mắt, gắp thức ăn cho Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo cũng không cự tuyệt, ăn uống ngon lành, Thiên Thiên ân cần anh cũng coi như đương nhiên.

Chờ đến khi anh ăn uống no đủ, thỏa mãn buông đũa xuống, Thiên Thiên liền đưa khắn, lòng dạ giả dối khách khí nói: “Có cần kêu thêm vài món nữa không?”

“Được rồi, không nên tốn kém.” Câu này của Thẩm Hạo làm Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra đồng thời cảm động đến rơi nước mắt.

“Tính tiền.” Thiên Thiên cười tít mắt đưa tay kêu phục vụ.

Thẩm Hạo từ tốn nói: “Thiệt là mang đủ tiền? chỗ này không thể quét thẻ.”

Coi thường người, biết rõ đây là phép khích tướng, Thiên Thiên vẫn rút ví ra, lấy mấy tờ tiền ném lên trên bàn.

Mặt Thẩm Hạo cười rất tươi, Thiên Thiên bỗng dưng có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Thẩm Hạo nhìn người phục vụ nói: “Cô đây nói hôm nay tâm tình tốt nên sẽ thanh toán hết mọi bàn ăn ở đây.’ (ọc =)) trò này hay *ghi ghi chép chép* ta học…)

Thiên Thiên trợn mắt há mồm, nhất thời quên mở miệng phản kháng.

Người phục vụ vui vẻ ra mặt, quay ra bàn thu ngân gõ máy tính liên hồi rồi hấp tấp chạy trở lại, “Thưa quý khách, tổng cộng có 3 bàn khách, cộng lại là một ngàn linh ba mươi bản tệ.” sau đó tha thiết mong chờ nhìn Thiên Thiên.

700 tệ là toàn bộ gia tài trên người Thiên Thiên, cô đau lòng phẫn nộ, đau là đau vì tốn tiền, phẫn nộ là vì bị Thẩm Hạo đùa giỡn, lúng túng không biết làm sao, cô còn nghĩ rằng hắn là người tốt, thì ra luôn chờ cơ hội chỉnh cô.

Thẩm Hạo cười đến sắp bị nội thương, anh nhất thời nghĩ muốn đùa cô một chút, không ngờ có thể thấy trên mặt cô vô số biểu tình, anh rút trong túi ra bốn tờ tiền, người phục vụ vừa rời khỏi, anh lập tức nói: “Xem như cho cô mượn, nhớ trả à nha.” Vốn muốn ra vẻ thêm chút nữa nhưng vẫn là nhịn không được cười thành tiếng.

Thiên Thiên hận tới nghiến răng nghiến lợi, 700 tệ a, đối với cô mà nói giống như cắt mất miếng thiệt, cô liều mạng thở sâu một cái, tự nhủ không nên dễ dàng tức giận, quân tử báo thù mười năm không muộn, người muốn chơi, cô nương ta hầu.

Ra tới cửa Thẩm Hạo vẫn cười không ngừng, Thiên Thiên vẻ mặt tương phản đi bên cạnh, cười không nổi.

“Này, không phải nhỏ mọn như vậy chứ?” Thẩm Hạo rốt cục phát hiện tâm tình của Thiên Thiên.

Thiên Thiên không ngẩng đầu, “Tôi về nhà, ngày mai gặp ở công ty, tiền tôi nhất định trả anh.”

Thẩm Hạo nhíu mày, “Chỉ đùa một chút thôi mà, đừng để ý, cô ở đâu, tôi đưa cô về.”

“Không dám phiền giám đốc Thẩm đại giá.” Thiên Thiên nghiêm túc mặt mày, làm như người khác thiếu tiền của cô vậy, trên thực tế bây giờ Thẩm Hạo mới là chủ nợ của cô.

“Thực không cần?” Thẩm Hạo không để ý thái độ của cô, tính anh tùy ý hài hước, bình thường rất thích nói giỡn với đồng nghiệp, anh cho rằng đây là việc nhỏ không ảnh hưởng gì.

Nhưng Thiên Thiên thì không cho là vậy, cô thở phì phì nói: “Không cần.” nói xong cô quay đầu, đi lên đường danh cho người đi bộ, ngay cả chào tạm biệt một tiếng cũng không nói.

Thẩm Hạo chỉ xem cô là bé gái bị giỡn nên giận hờn, làm sao biết Thiên Thiên trong lòng đã ân cần hỏi thăm qua tổ tông mười tám đời nhà anh. (hắc hắc =)) tác giả dùng 4 từ mỉa hay quá =)) ân cần hỏi thăm… )

Thiên Thiên thấy xe của Thẩm Hạo rời khỏi liền bận rộn lấy ví ra, tìm kiếm rất lâu chỉ thấy 2 đồng tiền xu, chết rồi, như vậy làm sao đủ tiền đi xe buýt, hồi sáng đi vội nên không mang theo thẻ xe, đúng là nóc nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Chỉ có thể đi bộ trở về, Thiên Thiên phát huy tinh thần AQ**, sau khi ăn xong tản bộ là phương pháp giảm béo rẻ nhất.

Mời đi mấy bước cô liền không ngừng kêu khổ, ai bảo chảnh chọe, hôm nay mang một đôi cao gót cao mười centimet, nghiệp chướng a, đương nhiên Thiên Thiên rất mau liền đổ hết mọi việc lên đầu Thẩm Hạo.

“Pin pin” phía sau có người nhấn kèng.

Thiên Thiên không thèm đề ý, nhưng âm thanh này lại không buông tha cô, Thiên Thiên quay đầu lại, nhất thời miệng há thành một cái chữ O

“Diêu tiểu thư thật sự rất thương tiếc vóc dáng của mình.” Thẩm Hạo một tay nhàn nhã đặt trên tay lái, nửa thật nửa đùa nói.

Thiên Thiên sắp tức điên, còn không phải anh ban tặng, nếu không tôi đâu có chật vật như vậy.

“Diêu Thiên Thiên, lên xe đi, tôi đưa cô về.” Thẩm Hạo đại khái là lương tâm được phát hiện, không thể bỏ lại cô không lo nên nửa đường quay trở về.

Rõ ràng gót chân đã muốn mài mòn, đau muốn chết nhưng cô vẫn bướng bỉnh nói: “Tôi thích đi bộ về đó.”

“Cô thân gái một mình, muộn như vậy rồi, không an toàn.” Thẩm Hạo thong thả lái xe theo cô.

Tính khí ngang ngược của Thiên Thiên chưa từng bị ai lay động, huống chi là Thẩm Hạo đã bị cô liệt vào danh sách kẻ thù số một, cô bĩu môi, tiếp tục làm theo ý mình.

Thẩm Hạo thấy không thể thuyết phục cô, cũng từ bỏ. nhưng vẫn không yên tâm cô một mình đi về, vì thế đi theo xa xa phía sau, vừa thấy cô đi vào khu phố mới an tâm lái xe đi. (Pil: wow… ga-lăng quá ( ta bị ganh tỵ ế, Viv: có mà ganh tới sáng cũm ko bì được người ta đâu bà chị =’=)

——-

**Volvo: dòng xe của Thụy Điển, khá là xinh :”> (Pil: ta thèm còn màu đỏ (, Viv: ráng cày kiếm tiền đê :”> )
Hình chiếc C30 của bạn Thẩm Hạo, giá tầm 500 triệu:
** tinh thần AQ: bắt nguồn từ tác phẩm “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn (1881-1936). AQ là tên nhân vật chính trong tác phẩm này. Ai muốn biết rỏ hơn thì google hoặc đọc ở blog này: duonglei.multiply.com/journal/item/7/7

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+