Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp anh là điều mỹ lệ đầy bất ngờ – Chương 39-40 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thiên Thiên đột nhiên dừng lại.

 

Thẩm Hạo nghe không thấy bước chân phía sau nên xoay người.

 

Thiên Thiên đang ngóng cổ giương mắt nhìn một chỗ ngẩn người.

 

Thẩm Hạo hỏi: “Có cái gì mà nhìn đến vậy?” quay đầu theo hướng nhìn của cô, đó là hai gã diện mạo thô tục đang ôm ấp rúc vào nhau. “Cái này thì có gì xem.” Anh nhíu mày.

 

“Là gay a.” nói xong Thiên Thiên không hiểu tự dưng hưng phấn, lúc cô nhàn rỗi ngoài việc chơi game còn thích đọc tiểu thuyết đam mỹ trên mạng, đã ngược thân lại ngược tâm là tốt nhất. (hic hic, hahaha, bà này…)

 

Thẩm Hạo bất mãn nói: “Em gặp qua gay xấu như vậy bao giờ chưa?”

 

Mưu sát a!

 

Thiên Thiên ngớ ra khoảng vài phút, đột nhiên cười khanh khách, “Chưa, thật sự chưa gặp qua.”

 

Thẩm Hạo cũng cười.

 

Tình cảnh lúc này thật quái dị, một cô nàng đi chân trần, trên tay cầm giày, hai mắt sáng lên, nét mặt tỏa sáng, tiếng cười vang tận trời. bên cạnh là anh chàng anh tuấn văn nhã, mặc âu phục, lại cùng cô gái kia cùng nhau ngẩn người cười như điên.

 

Người qua đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn vài lần, nhao nhao nói: “Có phải là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện? Có cần gọi cấp cứu không?”  (đẹp thế mà ở bv kia thì thật là uổng phí à :< )

 

Thiên Thiên và Thẩm Hạo nhìn nhau, đồng thời cười lên: “Chạy mau.”

 

Chạy một đoạn tới thở hồng hộc, hai chân mỏi nhử.

 

Thẩm Hạo còn chịu được nhưng Thiên Thiên đã ôm cột thở hổn hển.

 

Cô nói không ra hơi: “Lúc còn đi học thi chạy toàn quốc 800m còn không mệt bằng bây giờ.”

 

“Tự chịu.” Thẩm Hạo không nặng không nhẹ nói một lời.

 

Thiên Thiên mấp máy môi, hơn nửa ngày mới phản bác, “Em là tự chịu, còn anh làm gì cũng đi theo chịu giày vò.”

 

Thẩm Hạo nói: “Anh lại thấy không phiền.”

 

So với Thiên Thiên đầu đầy mồ hôi, nói chuyện đứt quãng, Thẩm Hạo lại mặt không hồng tim không nhảy (sặc, tim không nhảy là chết à nha =)) ), trên trán không một giọt mồ hôi, làm như đang rất hưởng thụ.

 

Thiên Thiên càng nhìn anh càng tức, cái gì tốt cũng bị anh chiếm hết.

 

“Ui, Thiên Thiên, con đang làm gì vậy? Yoga kiểu mới?” thình lình có người ở sau lưng cô rống lên.

 

Thiên Thiên toát mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh hòa cùng mồ hôi nóng dính trên người, quái không chịu được, cô cười mấy tiếng ngây ngô dạo đầu, ngượng ngùng nói: “Mami, sao lại ở đây?”

 

Thẩm Hạo nghe thế rùng mình (ca mà cũng biết cái loại phản ứng này à =)) ), đứng thẳng người lên lễ phép chào: “Chào bác gái.” (khửa khửa, gặp mẹ vợ nên mới ngoan thế ;) ) )

 

Má Diêu nói với Thiên Thiên: “Má với ba con đi tản bộ, nhất thời cao hứng nên đi xa.”

 

Thẩm Hạo có chút suy nghĩ gật gật đầu, thì ra Thiên Thiên thích tản bộ là do có truyền thống gia đình. (hắc hắc =)) )

 

Má Diêu xoay người lập tức đổi một mặt tươi cười, “Cậu trai trẻ, bác hình như gặp qua con rồi, lần trước cũng là con đưa Thiên Thiên nhà bác về đúng không?”

 

“Đúng vậy, bác gái, đưa về mấy lần rồi.” Thẩm Hạo nói khoác không ngượng. (nói thiệt ý, cơ mà dễ thương quá cơ =P~)

 

“Vậy sau này rãnh đến nhà bác chơi a.” má Diêu hí mắt đánh giá Thẩm Hạo, ánh mắt giống như mẹ vợ xem con rể trong truyền thuyết a, càng xem càng vui mừng.

 

“Dạ, dạ.” Thẩm Hạo quả thực lòng nở đầy hoa.

 

Khóe miệng Thiên Thiên run rẩy, “Mami đừng làm chuyện xấu hổ, giám đốc Thẩm là cấp trên của con, làm sao chịu đến căn nhà nhỏ của chúng ta.”

 

“Rất nhỏ sao?” má Diêu nghĩ ngợi, “Tốt xấu gì cũng có 3 phòng nha, cho con sau khi kết hôn dùng cũng không thành vấn đề.” (khụ khụ…mẹ vợ con rể diễn thật tốt a.)

 

Thiên Thiên đỏ cả mặt, một hơi không nói nổi, liều mạng ho hì hục.

 

“Em chờ chút, anh đi mua nước.” Thẩm Hạo nhìn thấy cửa hàng tiện lợi liền chạy nhanh đi mua.

 

Má Diêu nhẹ nhàng nhéo tai Thiên Thiên, “Nha đầu thúi, con dám hoạt động bí mật a, lần trước hỏi con, một chút cũng không mở miệng.”

 

Thiên Thiên trợn mắt nói: “Mami cho con xin.” Thiên Thiên vỗ trán thở dài, “Ba con đâu?” vẫn là nói sang chuyện khác an toàn hơn a.

 

“Cùng bác Trương bàn chuyện bóng đá a, má nghe không hiểu nên đi hít thở không khí bên ngoài.”

 

“Bác Trương nào?” Thiên Thiên thuận miệng hỏi.

 

Má Diêu giảo hoạt cười, “Bác Trương chủ cửa hàng tiện lợi.”

 

Nhìn theo ngón tay của má Diêu, Thiên Thiên cảm giác mồ hôi lạnh chạy dọc xuống cổ. (hĩ hĩ, lại ra mắt ba vợ =)) )

 

Cửa hàng tiện lợi ở giao lộ cách đó không xa, Thẩm Hạo chân dài nên đi đến đó không tới 2’ (chân dài *chảy nước miế***)

 

Thẩm Hạo cầm mấy chai nước đi tính tiền, trước quầy thu ngân là hai người đàn ông trung niên đang bàn tán sôi nổi, Thẩm Hạo nghe thấy hai người đang nói đến UEFA Champios League. (cúp C1 à, không hứng thú với giải này =’= pil ta chỉ xem Premier League (còn gọi là giải Ngoại hạng Anh ý), World cup & Euro :”> ta yêu màu đỏ à =)) yêu Liverpool, yêu MU, yêu Arsenal =)) có nhiều giai xinh ý =P~ )

 

Anh thuận miệng chen vào nói: “Lần này quán quân cháu thấy chắc là đội AC Milan.”

 

Một bác trợn mắt nhìn, “Bậy bạ, quán quân nhất định là MU.” Nghe khẩu khí là biết bác này là siêu cấp fan của MU.  (aigoo… fan MU nhiều ghê >”< dân Châu Á đa phần hâm mấy con quỷ đỏ kinh dị :<)

 

Người còn lại cười tít mắt nói: “Chàng trai, thật tinh mắt.” không cần nghi ngờ, bác này chắc chắn là fan của AC Milan.

 

Thẩm Hạo thanh toán tiền, cầm lấy tiền lẻ, hai người đó còn đang tranh luận không ngớt.

 

Bác ủng hộ đội AC Milan hừ nói: “Vợ tôi còn đang chờ, tôi đi đây.”

 

Thẩm Hạo cùng bác này một trước một sau ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy Thiên Thiên và mẹ cô đang vội vàng chạy tới.

 

“Tới đúng lúc.” Thẩm Hạo đem chai nước khoáng và túi xốp đưa hết cho cô.

 

Thiên Thiên không vội nhận lấy mà mắt lại nhìn nhìn anh.

 

“Lão Diêu, đây là cấp trên của Thiên Thiên, tiểu Thẩm.” má Diêu xưng hô theo kiểu người trẻ tuổi kêu tới tiểu Thẩm.

 

Ba Diêu chú ý cái nháy mắt buồn cười của má Diêu, ông vẫn tự nhiên cười với Thẩm Hạo, “Tiểu Thẩm, chào con.”

 

Thẩm Hạo mừng thầm vừa rồi mình không có nói sai đội, thở phào nhẹ nhõm.

 

Thiên Thiên chịu không nổi lắc đầu, nhìn bộ dáng nịnh nọt của ba má, làm như cô không gả được ấy, không gả được thì thôi, cũng không phải việc liên quan Thẩm Hạo a.

 

Thật sự không liên quan anh sao? Mắt Thiên Thiên nhìn lại, tầm mắt cùng Thẩm Hạo chạm nhau, hoảng loạn cúi đầu.

 

Thẩm Hạo mỉm cười, ý cười lướt qua khóe mắt, “Bác trai, bác gái, gặp hai bác ở đây vậy con giao lại Thiên Thiên, không còn sớm, con cũng phải trở về.”

 

“Đi thong thả, đi thong thả.” Ba Diêu cười như đứa trẻ.

 

“Tiểu Thẩm, rãnh tới chơi a.” má Diêu đang cười lại nói, “Cái con bé này, nắm áo má làm gì.”

 

Thẩm Hạo cười tươi, không giấu được tâm tình đang rất tốt của mình.

 

Thiên Thiên đã triệt để không còn gì để nói với ba má, cô quay đầu đi vài bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay lại gọi to: “Này, anh về bằng gì?”

 

“Đi thế nào tới thì như thế trở về.” Thẩm Hạo không quay đầu, giọng âm u trĩu nặng. (sặc, hết biết.)

 

Anh đi bộ về? Thiên Thiên choáng váng mặt mày.

 

“Thiên Thiên, bằng không con tiễn cậu ấy? má Diêu cười đùa cợt nhã, “Cơ hội tốt để gia tăng tình cảm.”

 

Thiên Thiên hung tợn trừng mắt: “Không rãnh.”

 

“Xì.” Má Diêu khinh thường nói: “Con về chẳng phải chơi game thôi sao.”

 

Ba Diêu cười ôm vai má Diêu, “Bà xã, đừng vạch trần con gái chứ.”

 

Má Diêu hoàn toàn khinh bỉ liếc nhìn Thiên Thiên, “Nhớ năm đó má cùng ba con yêu nhau, từ vườn bách thú Thượng Hải đi đến Tĩnh An Tự, vừa đỡ tốn tiền vừa lãng mạn, con cũng nên học hỏi.”

 

Ba Diêu phối hợp gật đầu, cười tới cực kì vui vẻ.

 

Từ vườn bách thú tới Tĩnh An Tự, vậy chân không phải gãy luôn sao? Nghĩ lại, cô hôm nay từ đường Ngô Giang đi về nhà một đoạn này cũng không phải ngắn a, Thiên Thiên lệ rơi a.

 

Đoạn đối thoại của ba người dần dần tiêu tán trong gió, Thẩm Hạo cười tới không ngậm miệng nổi.

 

Lúc gần đến nhà, má Diêu bỗng nhiên nói: “Thiên Thiên, con rất có tiến bộ a.”

 

Thiên Thiên hỏi: “Cái gì?”

 

“Tiền lương so với công ty cũ còn nhiều thêm mấy trăm tệ.”

 

Thiên Thiên nghĩ nửa ngày, làm sao có thể, chẳng lẽ Thẩm Hạo thấy gần đây cô tăng ca khổ cực, tăng tiền lương cho cô? Nhưng cô đâu có nhận được thông báo. Nếu tính cả tiền tăng ca cũng không đến nỗi nhiều như vậy, thật là kì quái.

 

“Rốt cuộc bao nhiêu vậy?” gần đây nhiều chuyện xảy ra, cô không có thời gian kiểm tra tài khoản.

 

Má Diêu báo con số.

 

Thiên Thiên tính nhẩm xong liền rút ra được kết luận. Tiền lương còn thừa ra một ngàn linh ba mươi bảy tệ.( Viv: có ai thấy con số này quen quen không? Pil: đáng buồn là không… Viv: ách =’= tiền hôm đi ăn Hạo ca cho Thiên tỷ mượn ấy :< bà chị dory quá đấy >”<)

 

Cô nhất thời sáng suốt. ( e hèm, còn bạn nào nói anh Hạo nhà ta ki bo nữa hông nà, kakka, tử tế với anh là việc làm thầm lặng.)

 

Về đến nhà, Thiên Thiên trốn vào phòng mình, bấm số của Thẩm hạo.

 

Đây là lần đầu cô chủ động gọi cho anh, Thẩm Hạo thấy sóng lòng mênh mông, mặt tươi cười rực rỡ.

 

“Alo,” tâm tình của anh cực tốt.

 

Thiên Thiên nói vài câu hỏi thăm trước, “Anh thực sự đi bộ về?”

 

“Ừ, đi bộ nhiều có thể rèn luyện thân thể, duy trì vóc dáng.” Khóe môi Thẩm Hạo tạo thành một đường cong duyên dáng.

 

Vừa dứt lời, trong điện thoại truyền tới tiếng nói như sau: “Tiên sinh, đã đến đường Ngô Giang, dừng ở bên kia?” ( đừng nghe những gì…con trái đang cua gái nói =)) )

 

Thiên Thiên ngớ người, sau đó cười lớn không thôi.

 

Thẩm Hạo hơi lúng túng, cười gượng hắc hắc hai tiếng.

 

“Vậy…” Thiên Thiên cong miệng nói, “Vậy một ngàn tệ là anh thêm vào thẻ của em?”

 

“Tiền gì?” Thẩm Hạo biết rõ còn cố hỏi.

 

Thiên Thiên liếm liếm môi, “Tiền lương của em không hiểu sao lại nhiều thêm một ngàn linh ba mươi bảy tệ, anh đừng nói với em là không liên quan tới anh nha.”

 

“Tiền lương trong tài khoản của em thì liên quan gì đến anh?” Thẩm Hạo phát thêm một tiếng cười.

 

Thiên Thiên trầm mặc một hồi, “Anh không thừa nhận em cũng không còn cách nào nhưng lần đó em đã nói là mời khách, anh không cần trả lại tiền cho em.”

 

Thẩm Hạo nửa thật nửa đùa nói: “Thiên Thiên, anh với em, cần tính toán rõ ràng vậy sao?” (hí hí, tại sao không tính toán hử anh *chớp chớp mắt* )

 

Thiên Thiên lần thứ hai im lặng, rõ ràng trong phòng không nóng nhưng gương mặt đã nóng sắp cháy bừng.

 

“Thiên Thiên, em còn nghe sao?” Thẩm Hạo dịu dàng hỏi.

 

“Dạ.”

 

Thẩm Hạo cười cười, “Anh phải lái xe rồi, về nhà sẽ gọi lại cho em.”

 

Thiên Thiên hoảng loạn đáp, “Không cần, em…em sắp ngủ rồi.”

 

Thẩm Hạo nhìn lại màn hình điện thoại, còn chưa tới 10h, nhưng việc này cũng không thể gấp, anh cười nói: “Vậy mai gặp.”

 

“Ngày mai gặp.” Thiên Thiên vội vội vàng vàng cúp máy.

 

Thiên Thiên hốt ha hốt hoảng mở máy tính, Lâm Hi không có trên QQ. Lại nghĩ nghĩ, cô cùng Văn Khải xem phim, không thể sớm như vậy đã về nhà a. Nhất thời tìm không thấy đối tượng để nói chuyện, Thiên Thiên mất phương hướng.

 

Một mình ngồi ngây ngốc nửa tiếng, cô quyết định chơi game để giết thời gian và làm tiêu tán tâm tình hỗn loạn không rõ vì sao của mình.

 

Trên diễn đàn Hiệp Cốt Nhu Tình, trận đấu lớn giữa các hiệp nữ chính thức bắt đầu hừng hực khí thế.

 

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết là ứng cử viên sáng giá nhất, thu hút nhiều sự chú ý nhất. có người suy đoán tuổi của cô, tính tình, nghề nghiệp, v.v… cô kéo chuột xuống, thế mà lại có cả mấy người viết thư tình cho cô nữa chứ.

 

Thiên Thiên ngây ngô cười, lòng tự tin bành trướng cực độ.

 

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân gửi một nụ cười ngọt ngào tới: “Chị, chào buổi tối.”

 

Thiên Thiên thuận tay gửi qua, “Chào buổi tối.”

 

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân nói một câu làm người kinh hãi, “Chị có bạn trai chưa?”

 

Thiên Thiên từng ở trên QQ gặp qua tình huống này nhiều lần, cô không muốn bị quấy rối nên đã không thêm bất kì người nào vào danh sách bạn bè, mà ở Hiệp Cốt Nhu Tình vẫn gặp chuyện này, cô nói: “Có việc gì sao?”

 

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân: “Chị tốt như vậy, em giới thiệu bạn trai cho chị.”

 

May mắn không phải là cầu thân, dù là như thế, Thiên Thiên vẫn hoảng, cô cười mỉa, “Ha ha, không cần bận tâm.”

 

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân hình như có chút không vui, “Chị không tin tưởng mắt nhìn người của em?”

 

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Không dám, không dám.” Cô không biết mình vì sao lại dây dưa với người này lâu như vậy.

 

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân lập tức thay đổi ngữ khí: “Con của bác rất được, thử suy nghĩ đi.”

 

Thiên Thiên nhất thời lờ mờ, sau khi tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là: thế giới này thật điên, ngay cả Cậu Bé Bút Màu Tiêu Tân cũng có con, nếu vậy trong tương lai, Chibi Maruko cũng sẽ có con gái rồi.

 

Cô do dự một hồi, cẩn thận dè dặt hỏi: “Cậu…bao nhiêu tuổi?”

 

Qua thật lâu vẫn không thấy trả lời, mới phát hiện Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân đã log out.

 

Cô lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán, một lần lại thêm một lần xem danh sách bạn online. Lâm Hi không online, Tiêu Dao đã lâu không thấy bóng dáng, Trường Kiếm Tận Thiên vì cái gì cũng không thấy.

 

Kim đồng hồ chỉ 11h, Thiên Thiên không hề buồn ngủ. giống như trúng tà cứ ngồi trước máy tính, vẫn không nhúc nhích.

 

Có một chút thất vọng.

 

Mỗi ngày cùng anh ấy nói mấy câu hình như đã thành thói quen của cô.

 

Mà hôm nay, cô thấy không thoải mái.

 

Cứ tiếp tục không thừa nhận là đang chờ anh, nhưng không cách nào giải thích vì sao mình như bị ma quỷ ám, nửa đêm còn canh chừng máy tính.

 

11h30, nick Trường Kiếm Tận Thiên sáng lên.

 

Thiên Thiên rốt cuộc lộ ra một nụ cười.

 

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Hôm nay sao anh online muộn vậy?’ cô không phát hiện lời của mình có mang một chút trách cứ và hờn dỗi.

 

Trường Kiếm Tận Thiên: “Có chút việc bận, em chờ anh sao?”

 

Mặc dù lời đáp thật dễ nghe và ôn hòa, nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình thật ra đang chờ anh, “Làm gì có.” Mặt cô có chút đỏ lên, tâm tình rui mừng hiển hiện rõ ràng trong mắt.

 

Một giây sau, Trường Kiếm Tận Thiên hỏi: “Anh có thể kêu em là Thiên Thiên chứ?”  (tan chảy à… )

——

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+