Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp phải tôi, em thật bất hạnh- Chương 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ba người lần lượt bước vào quán cóc.

Nói thật, ngay cả Ôn Nhung cũng không chịu nổi cái quán cóc này, cái bảng hiệu treo trên tường ở bên ngoài, đã sớm bị một tầng đen xì bịt kín, cũng không biết là thật hay giả. Không chỉ có vậy, ánh sáng trong quán cũng mờ mịt, khắp nơi bừa bộn, cũng không biết là ảo giác hay là làm sao mà từ lúc Lâm Tuyển bước vào trông cái quán nhỏ này đột nhiên sáng sủa hơn rất nhiều.

Đinh Đinh kéo ống tay áo Ôn Nhung, nuốt ngụm nước miếng: “Hay là đổi chỗ khác đi.”

Nhưng mà Lâm Tuyển đã ngồi xuống cái bàn duy nhất được dọn dẹp sạch sẽ, còn ngoắc ngoắc tay gọi hai người bọn họ: “Hai cô giáo, mời ngồi.”

Ôn Nhung nhìn điệu bộ không thèm để ý chút nào của anh ta, không khỏi thay cái áo khoác ngoài đắt tiền của anh ta mà lo lắng. Cô và Đinh Đinh ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, ông chủ mặc một cái tạp dề bẩn bẩn, tay áo xắn lên thật cao, thật ra nhìn thấy ông ta mặc cái bộ đồ này đã chẳng muốn ăn gì nữa rồi, ông ta bước tới hỏi ăn cái gì, Ôn Nhung gọi ba bát mỳ vằn thắn.

Đinh Đinh rút khăn giấy vội vàng lau bàn, ngượng ngùng nhìn Lâm Tuyển nói: “Lâm tiên sinh chắc chưa tới những chỗ như thế này ăn bao giờ?”

Lâm Tuyển như đang suy nghĩ gì đó, quan sát tiệm mì, thờ ơ lên tiếng: “Phải.”

“Nhưng mà vằn thắn ở đây ăn ngon lắm.” Đinh Đinh bắt đầu ăn nói chẳng có mạch lạc gì cả.

Còn chưa đến giờ tan học, khách đến không nhiều lắm, nhưng ba người bọn họ chen chúc trong một cái bàn nhỏ vẫn chật như thường. Ôn Nhung cầm đôi đũa nhàm chán ngắm nghía, bên kia Đinh cô nương bắt đầu cùng Lâm Đại lão bản tham khảo vấn đề giáo dục sâu xa.

Sau đó, dưới sự nhọc lòng của cô giáo Đinh Đinh, dùng hết nước miếng đem những biểu hiện chết người của Lâm Tử Hào ở trong trường học diễn tả bằng phương thức uyển chuyển không kích thích người ta nhất cho anh ta nghe. Lâm Tuyển lại trầm mặc, Đinh Đinh lại nuốt nước miếng, khẩn trương đến siết chặt nắm tay.

Đúng lúc này, ông chủ cũng bưng tới ba bát mỳ vằn thắn, sau đó mỗi người một bát, sức lực của ông ta khá lớn, mỗi lần đặt bát xuống là mặt bàn lại rung lên một cái, canh nóng bên trong sóng sánh, tràn ra vài giọt, thiếu chút nữa bắn lên cổ áo cao quý của Lâm Tuyển, Ôn Nhung khẽ cau mày, trong lòng thất vọng một trận, tiếc quá đi.

Ánh mắt Lâm Tuyển nhàn nhạt quét qua khuôn mặt của Ôn Nhung, hắn cúi đầu, cầm đũa lên nhẹ nhàng gảy gảy vằn thắn trong bát, một lát sau, nói: “Theo như tôi biết, con tôi từ trước tới nay không hề tùy hứng.”

Một câu nói, trực tiếp đem Đinh cô nương đập chết dí trên mặt đất.

Cha nào con nấy, Ôn Nhung vừa nghĩ, vừa cho vào bát mình thêm dấm tỏi và tương ớt, có tư có vị quấy lên.

“Thêm nhiều gia vị như vậy thì ăn ngon hơn sao?” Lâm Tuyển có vẻ như rất tò mò hỏi.

Ôn Nhung đang húp mì, nghe vậy ngẩng đầu lên, ợm ờ trả lời: “Tôi thích.”

“Phải không.”

Đối mặt với hơi nóng bốc lên từ trong bát, Lâm Tuyển bỏ kính mắt xuống, Ôn Nhung liếc nhìn, trong giây lát không tự chủ được mà ngưng động tác húp mì lại. Rất nhiều người đàn ông thì đeo kính lên và bỏ kính ra sẽ khác xa rất nhiều, kính mắt có đôi khi là một loại đồ trang sức, thậm chí còn có chuyện đeo kính lên thì rất đẹp trai, không có kính thì thành người qua đường rất 囧

Mặc dù Ôn Nhung không có nhiều hảo cảm lắm với cái người tên Lâm Tuyển này, nhưng thẩm mỹ của cô vẫn bình thường, không thể nghi ngờ Lâm Tuyển rất anh tuấn, không chỉ như thế, anh ta là một người đàn ông chín chắn, so với những thằng nhóc hai mươi mấy tuổi kia, khí chất của anh ta xuất chúng hơn, người cũng như tên*. Ôn Nhung cảm thấy cặp mắt kính này làm cho Lâm Tuyển thêm không ít điểm, nhưng cô không ngờ khuôn mặt chân thật dưới cặp kính kia lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đến thế, dĩ nhiên, không phải chỉ cô đâu, đây chỉ là hình dung thôi. Nhất là cặp mắt kia, không có sự ngăn trở của mắt kính càng lộ ra đường nét xinh đẹp của nó, con ngươi nhìn kỹ là màu nâu nhạt, lộ ra những tia sáng ấm áp, đồng thời cũng có chứt hờ hững.

*Chữ Tuyển trong tên anh ấy có nghĩa là ý nghĩa sâu sắc, đầy ý nghĩa =))

Lâm Tuyển cầm lấy mấy bình gia vị, học điệu bộ của Ôn Nhung rắc rắc, cũng quấy quấy.

“Như vậy không đúng.” Ôn Nhung đoạt lấy hạt tiêu, hung hăng rắc vào trong bát anh ta: “Vậy mới đủ vị.”

Đinh Đinh bị dọa cho nhảy dựng, thế này hơi bị ác nha.

Lâm Tuyển sau khi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ôn Nhung. Ôn Nhung dùng tay làm dấu mời: “Nếm thử một chút.”

Môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, hắn không nói gì, động tác trên tay không nhanh không chậm, ngón tay thon dài cầm đũa nhặt lên một miếng vằn thắn, cúi đầu cắn một miếng, từ từ nhai.

Đinh Đinh ngồi một bên nhìn đến quên mất mình cũng có một bát mỳ vằn thắn, cô nhìn Lâm Tuyển không khỏi si ngốc, tại sao lại có người chỉ ăn vằn thắn thôi mà cũng có thể phát ra cái loại khí chất ưu nhã đến vậy, lại quay đầu nhìn Ôn Nhung, chỉ kém đem mặt vùi vào trong bát. Đinh cô nương chợt buồn bã mà cảm thán, người ta nhà giàu có khác, có ra ngoài cũng không giống với dân chúng bình dân như bọn họ.

Đinh Đinh quyết định không ngừng cố gắng: “Lâm tiên sinh, Tử Hào ấy, thật sự rất thông minh, nhưng mà cháu cùng với bạn học không được hòa đồng cho lắm.”

Lâm Tuyển có vẻ như không quá thích ứng với tương ớt ở đây, ăn một lát xong, mặt đã ửng đỏ, trên trán đổ mồ hôi, hắn hít một hơi, nghiêng đầu ra vẻ như rất bình thường nói: “Những đứa trẻ thông minh luôn gặp phải sự xa lánh của những đứa trẻ cùng tuổi, tôi hiểu, nhưng không sao, về sau bọn chúng sẽ hiểu rõ sự chênh lệch giữa người với người.”

Lần này, Đinh cô nương trực tiếp bị đánh tan thành tro cốt.

Cấu tạo tư duy của người với người tại sao lại khác biệt như vậy?

Đang lúc hai người kia ông nói gà bà nói vịt cả nửa ngày, Ôn Nhung vốn không lên tiếng, nặng nề đặt bát xuống, giơ tay lên gọi ông chủ: “Thêm một bát nữa.”

“Cô giáo Ôn ăn ngon vậy sao?”

“Không tệ.”

“Nhìn không ra cô gầy như vậy, mà ăn được như thế.”

“Nông cạn, người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài.” Ôn Nhung bĩu môi nhướn mày.

Một bên Đinh Đinh phì cười: “Lâm tiên sinh anh không biết đâu, lúc ở nhà, chị ấy ăn hai ba bát cơm là chuyện bình thường, mỗi ngày đều phải chuẩn bị bốn món mặn, một món canh, chị ấy còn sợ không no ấy.”

Ôn Nhung chẳng sao cả nhún vai một cái: “Không có biện pháp, chắc kiếp trước tôi là quỷ chết đói, đời này phải ăn nhiều một chút.”

Lâm Tuyển bí hiểm cười cười: “Nhìn có vẻ nuôi cô chắc tốn không ít tiền cơm nước.”

“Đúng vậy.” Ôn Nhung cũng cười, lộ ra hai cái răng khểnh, cái kiểu không có hảo ý ấy.

“May là tôi cũng không thiếu tiền.” Ngẩng mặt lên, Lâm Tuyển giúp Ôn Nhung thêm gia vị: “Ăn nhiều một chút, bữa này tôi mời.”

Ôn Nhung âm thầm nghiến răng nanh, tiếp theo ra sức mà ăn như hổ đói, Đinh Đinh ngồi bên cạnh nhìn sang trong lòng nghĩ cái chị này hôm nay ăn uống sao lại đặc biệt mất hình tượng như thế chứ?
Không sai, Ôn Nhung chính là có ý đồ như vậy, cô muốn đem cái mặt bết bát nhất của mình bộc lộ ra, để cho Lâm Tuyển biết khó mà lui.

Nhưng Lâm Tuyển tựa hồ như cũng chẳng thèm để ý, anh ta ăn được cũng không nhiều, một bát mỳ vằn thắn phía trên đầy dầu ớt đỏ lè, cám giác tương đối nóng bỏng, anh ta ăn một miếng, mồ hôi trên trán lại nhiều lên một phần, mặc dù trên mặt không có gì khác lạ, nhưng làm người ta có cảm giác nhìn anh ta ăn một cách thật khó khăn. Đinh Đinh nhịn không được, giúp một tay gọi cốc nước, lại lấy khăn giấy đưa cho anh ta.

“Không cần.”

Một lúc sau, Ôn Nhung lấy khăn giấy ra lau miệng, người đối diện lại mở lời: “Cô giáo Ôn, có thể mượn một tờ chứ?”

Chẳng lẽ của Ôn Nhung với tôi có gì khác sao? Đinh cô nương nghi ngờ.

Ôn Nhung thở dài, bất đắc dĩ buông tay: “Xin lỗi, tờ cuối cùng rồi.”

Đinh Đinh lập tức giơ của mình lên: “Lâm tiên sinh, tôi có.”

Lâm Tuyển uống một ngụm nước, nhàn nhạt nói: “Không cần.”

“….”

Một bữa cơm ăn cũng sắp xong rồi, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết, như vậy không được, Ôn Nhung ăn no được tám phần xong, cảm thấy chắc phải giúp Đinh Đinh một tay. Vậy nên, ăn uống no say xong, cô cầm lấy một cây tăm, không hề che dấu bắt đầu xỉa răng, sau đó từ từ nói: “Lâm tiên sinh, khi còn bé anh nhất định cũng rất thông minh hả, thành tích rất tốt, các bạn học chắc cũng ghen tỵ với anh?”

Lâm Tuyển cầm cốc nước, theo thói quen hé nửa cặp mắt hoa đào: “Không khác là mấy.”

“Vậy được rồi.”

Ôn Nhung đột nhiên vỗ bàn, Đinh Đinh ngớ ngẩn, chỉ nghe thấy cô nói: “Con trai của anh với anh khi còn bé giống hệt nhau, là một đứa trẻ có vấn đề.”

Con ngươi của Đinh cô nương trợn thật lớn, Ôn Nhung nháy mắt với cô nàng một cái, để cô yên tâm, tiếp tục nói: “Thiên tài cùng với kẻ điên chỉ cách nhau có một sợi chỉ, theo sự quan sát của giáo viên chúng tôi, Lâm Tử Hào đã bước đầu biểu hiện ra sự trở ngại khi giao tiếp với người khác, bất kể là ai cũng không thể giao tiếp tốt với cậu bé được, lúc thì nóng nảy, lúc thì lạnh lùng, lúc lại xảo trá, một chút cũng không giống với một đứa trẻ bảy tuổi, không giấu anh làm gì, giáo viên nữ bị cậu bé làm cho tức phát khóc nhiều hơn hai bàn tay, giáo viên nam bị cậu bé làm cho tức điên nhiều hơn hai bàn tay, bạn học bị cậu bé hành hạ cho chết đi sống lại, bước đầu thống kê vượt quá ba khối. Làm cha, anh thấy phải làm gì bây giờ?”

Chờ cô nói xong, môi Đinh cô nương đã trắng bệch, nếu không phải còn bám vào mép bàn, có lẽ đã té xuống đất.

Lâm Tuyển nghe xong, thong thả ung dung uống nước, chân mày cũng không động lấy một cái, nhìn không ra là đang vui hay đang giận, anh ta đeo kính lên, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Ý của cô giáo Ôn thì sao?”

“Lâm Tử Hào có vẻ rất nghe lời anh nói.”

“Cho nên?”

Ôn Nhung cười: “Lúc anh Lâm ở nhà nên ở bên cậu bé, sau đó dạy cậu bé cách sống chung hòa đồng với mọi người. Ví dụ như là, không nên đem bạn học kéo đến hố cát, bắt bạn bắt con giun bỏ vào trong quần nữa, hay là không nên đem những bông hoa mà các bạn gái tặng cho cậu bé vò nát rồi vứt vào mặt người ta, không nên cười nhạo các cô giáo thầm mến các thấy giáo, còn nói là các cô ấy không biết tự lượng sức mình nữa, những chuyện đại loại như thế.”

Nghe coi nghe coi, những hành vi làm người ta phẫn nộ cỡ nào, nhưng những chuyện thế này cho tới giờ không có ai dám trực tiếp nói cho Lâm Tuyển.

Lâm Tuyển nghe xong chợt lộ ra một tia phiền não, Ôn Nhung cho là rốt cục cũng có hiệu quả, trong lòng đang dâng lên một cảm giác đắc ý, lại nghe Lâm Tuyển từng câu từng chữ thành khẩn nói: “Tôi không am hiểu về giáo dục, nhưng mà nhìn qua cô giáo Ôn có vẻ rất am hiểu, như vậy đi, để cô giáo Ôn làm gia sư dạy kèm cho Tử Hào ở nhà đi.”

Nụ cười nơi khóe miệng Ôn Nhung cứng đơ lại, lập tức nói: “Ha ha, tôi chẳng qua chỉ là giáo viên thể dục mà thôi.”

Lâm Tuyển bao dung lại chăm sóc cười nói: “Không sao, cô giáo Ôn là giáo viên có đạo đức dạy học nhất mà tôi từng thấy, rất biết dạy dỗ trẻ nhỏ, cho tới giờ cũng không dùng cách xử phạt về thân thể, hướng dẫn từng bước, tùy theo khả năng mà dạy bảo.”

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, Lâm cầm thú lúc nói đến “dùng cách xử phạt về thân thể” đặc biệt nhả chữ nhấn mạnh…..

“Cô giáo Đinh, cô thấy thế nào?”

Đinh Đinh nhìn theo ánh mắt Lâm Tuyển nhất thời mất hết sức lực, chỉ biết gật đầu.

Lâm Tuyển đứng dậy, ưu nhã phủi đám bụi vô hình trên người, “Rất tốt, như vậy đi, cô giáo Ôn, từ cuối tuần này bắt đầu thứ hai, thứ ba, thứ năm, tôi sẽ cho xe đến đón cô tới nhà phụ đạo cho Tử Hào ‘Khóa học giao tiếp với mọi người’.”

Ôn Nhung vội vàng nhảy dựng lên: “Tôi…”

Lâm Tuyển không nhanh không chậm ngắt lời cô: “Ấy, cô yên tâm, nhà tôi đảm bảo cô sẽ được ăn no, tiền lương đãi ngộ tuyệt đối ưu đãi. Vậy nhé, cáo từ.”

Anh ta lấy tiền ra thanh toán, thong dong bước ra khỏi cái quán rách nát này.

 *** Đại thúc ra tay ~ gạo xay ra cám =)) ***

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+