Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp phải tôi, em thật bất hạnh- Chương 20 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lần đầu tiên nhìn thấy Văn Lam, bản năng của Ôn Nhung đã không thích cô ta, Ôn Nhung rất ít khi không thích một ai đó, cho dù là đứa em gái bệnh thần kinh cả ngày ầm ĩ với cô kia, nhưng Văn Lam, Ôn Nhung đúng là không thích nổi.

 

——————————————————————————-

 

Ôn Nhung luung lay vài cái, vội vàng vịn vào khung cửa, mà cô gái trước mặt thì không hề may mắn như vậy, cô ta lùi về phía sau hai bước, giày cao gót giẫm đến gọi là nguy hiểm vạn phần, mắt thấy sẽ ngã xuống phía sau, Ôn Nhung theo bản năng vươn tay kéo cô ta lại, song, phía sau đột nhiên nhảy ra một người, lấy tốc độ nhanh hơn đỡ lấy thắt lưng cô gái kia, kéo vào trong ngực mình.

 

Lâm Tuyển chỉ mặc một chiếc áo hở cổ màu vàng nhạt đơn bạc, cô gái kia dựa vào phía trước, mà một cánh tay của Lâm Tuyển nhẹ nhàng đặt bên hông cô ta.

 

Vòng eo thon nhỏ như vậy, cảm giác không chút dư thừa mảnh mai khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không biết cái tay kia đặt ở chỗ đó có cảm giác gì… Ôn Nhung ngây ngốc nhìn chằm chằm chỗ đó chừng 5 giây, trong đầu bỗng đột nhiên trống rỗng chẳng hiểu ra sao, cho đến khi Lâm Tuyển lên tiếng gọi cô, cô mới phản ứng lại.

 

“Cô giáo Ôn, hiếm khi thấy em chủ động tới tìm tôi.”

 

Lâm Tuyển cười đến là vui vẻ, đồng thời không chút dấu vết kéo mỹ nữ đứng sang bên cạnh, mỹ nữ mảnh mai đứng vững, một tay còn kéo lấy cánh tay anh ta giống như vô cùng lưu luyến, Lâm Tuyển chẳng qua chỉ nhìn lướt qua cánh tay cô ta, cô ta giống như sợ hết hồn, lập tức buông tay.

 

Ôn Nhung nổi danh là tính tình tốt ở chỗ của Lâm Tuyển này hoàn toàn bị anh ta chỉnh cho thoát thai hoán cốt, hoàn toàn thay đổi, nói câu nào cũng sặc mùi thuốc súng: “Tôi tới tìm anh ngày hôm nay vì cái gì, chẳng lẽ anh còn không biết?”

 

Mỹ nữ sửng sốt, đại khái là chưa từng thấy có ai dám dùng cái giọng kiểu này nói chuyện với Lâm Tuyển bao giờ, không khỏi nhìn về phía Ôn Nhung, vừa nhìn một cái đã sửng sốt, nhưng rất nhanh che giấu được biểu cảm.

 

Ôn Nhung lúc nói chuyện ánh mắt không tự chủ được mà lướt qua phía mỹ nữ, hai tầm mắt chạm nhau một giây, lại cùng rời khỏi. Đúng rồi, cô gái này chính là cô gái cô vô tình gặp được đêm đó. Ôn Nhung không biết ánh mắt mình lúc này càn rỡ thế nào, nhiệt tình ra sao, trắng trợn bao nhiêu. Cô gái này đúng là mỹ nữ, mặc dù không tính là đại mỹ nữ, nhưng cảm giác yếu ớt xinh đẹp có thể kích khởi ý muốn bảo hộ của đàn ông, mềm mại như liễu, vừa chạm đến thân mình so với trang giấy còn mỏng hơn, khiến cho người ta hận không thể ôm vào trong ngực chiều chuộng một phen.

 

Nhìn một vòng, Ôn Nhung lại chuyển tầm mắt đến khuôn mặt cô ta, màu da trắng nhợt, mặt mày thanh tú, lại nhìn qua đôi mắt thanh thanh đạm đạm, còn lộ ra một luồng ngạo khí. Không biết tại sao, Ôn Nhung cảm thấy dáng dấp người này có chút quen mắt?

 

Lâm Tuyển chờ Ôn Nhung nhìn đủ xong, nói: “Cô giáo Ôn, em nhìn chằm chằm Lam Lam như vậy, cô ấy sẽ xấu hổ.”

 

Ôn Nhung quay đầu lại: “…. Lam Lam?”

 

Lâm Tuyển thản nhiên nói: “Lam Lam, tự mình giới thiệu với cô giáo Ôn đi.”

 

Mỹ nữ tên là Lam Lam kia vẫn dùng ánh mắt nhàn nhạt đó nhìn chằm chằm Ôn Nhung, hé miệng nói: “Xin chào, tôi là Văn Lam, là Lâm tiên sinh…” Ánh mắt Văn Lam nhanh chóng liếc về phía Lâm Tuyển, dừng một chút, nói, “Thư kí.”

 

Ôn Nhung trong lòng hừ hừ, thư kí với tiểu tam cách nhau cũng chỉ một bước chân, thư kí với tình nhân ở trong Đại từ điển Hán ngữ dân gian đã thành từ đồng nghĩa. Trong khoảnh khắc, cô đột nhiên cảm thấy một đường đánh tới mang theo một bụng tức tối kia trong giây lát  không trút ra nổi, cô vốn chuẩn bị tốt mấy câu “Anh vô liêm sỉ sống chết quấn lấy tôi đến trình độ như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?!”, sau khi nhìn thấy Văn Lam xong, cô thế nào cũng không nói ra mồm được.

 

Vẻ mặt Ôn Nhung vô cùng quái dị, lông mày dính chặt vào sống mũi, giống như giận mà không phải giận, giống như cười mà không phải cười, không phải phức tạp bình thường. Lâm Tuyển bảo Văn Lam đi trước, sau đó nhìn Ôn Nhung vẻ mặt chẳng tự nhiên chút nào điềm điềm đạm đạm nói: “Cô giáo Ôn, không bằng uống chén nước, ngồi xuống rồi nói?”

 

“Không cần.” Ôn Nhung xoay mặt, nén một bụng tức nói, “Tôi còn tưởng anh là thần toán đấy, thì ra là đằng trước thì sắp đặt hãm hại, đằng sau thì học làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

 

Lâm Tuyển mặt không đổi sắc nói: “Nhung Nhung, tôi nào có kinh khủng như vậy, em không nên vu oan cho tôi.”

 

Ôn Nhung buồn nôn, mới vừa rồi nhịn một bụng oan ức ở phòng làm việc của hiệu trưởng, vừa tới đã bắt gặp anh ta ở nhà hẹn hò với tiểu tam, Ôn Nhung cũng không biết mình là kìm nén nhiều một chút, bị lừa gạt nhiều một chút, hay là ảo não nhiều một chút, các loại tình cảm xoắn xuýt cùng một chỗ, cuối cùng tất cả hóa thành buồn bực.

 

“Không phải là anh khiến hiệu trưởng khai trừ tôi sao, cha của Dương Tiểu Vũ bôi nhọ tôi, còn có thể là ai? Muốn dùng chuyện này ép tôi kết hôn, anh đủ giả dối, vừa muốn tôi gả cho anh, lại vẫn cùng người phụ nữ khác hẹn hò.”  Ôn Nhung trước giờ nói chuyện với người khác rất khách khí, dễ bàn dễ nói, nhưng mà mấu chốt đó là người, không phải đối với cầm thú! Đối với cầm thú thì phải xử hắn, hung hăng xử hắn.

 

Song, Lâm Tuyển là một tên lão yêu ngàn năm, da dày, lời của Ôn Nhung nhiều nhất cũng chỉ như gãi ngứa cho hắn mà thôi, hơn nữa trọng điểm hắn túm được là: “Tôi hẹn hò với người phụ nữ khác, em mất hứng?”

 

Ôn Nhung sửng sốt, anh ta còn không phủ nhận.

 

Lâm Tuyển tiến lên một bước, cúi đầu, tóc mai ở đuôi lông mày nhẹ nhàng phất qua, vô cùng dịu dàng, con ngươi nhạt màu giống như nhuộm đẫm sắc xuân, ấm lên mấy phần, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ôn Nhung nói: “Vẻ mặt này của em là hy vọng tôi giải thích sao?”

 

Ôn Nhung theo bản năng sờ sờ mặt, đột nhiên ý thức được mình làm quá mất rồi. Cô thấy cái màn khóc lóc om sòm của em gái so với công lực không chút dấu vết ở trước mặt Lâm Tuyển hoàn toàn vứt đi, đúng là giận dữ công tâm, mất hết chỗ đứng, không ổn không ổn.

 

“Chú à, chú có mấy hồng phấn tri kỷ cũng không liên quan gì tới tôi.” Ôn Nhung thu hồi tâm trạng lại, vụng về lui về phía sau hai bước giữ khoảng cách với anh ta, “Anh đừng có đánh trống lảng, trước trả lời tôi, có phải anh làm cho hiệu trưởng đuổi việc tôi đúng không?”

 

“Không phải.”

 

Ôn Nhung giễu cợt: “Thôi đi, trừ anh ra còn có ai có thể làm ra loại thủ đoạn này?”

 

“Loại thủ đoạn này…” Lâm Tuyển nghiền ngẫm cười nói, “Tôi làm tôi sẽ không phủ nhận, nhưng không phải là tôi làm, em muốn tôi thừa nhận thế nào?”

 

“….”

 

“Nhừng mà, tôi biết là ai làm.” Lâm Tuyển quay đầu đi, dùng cái giọng dụ dỗ tiểu bạch thỏ nói, “Muốn tôi nói cho em biết không?”

 

Chẳng lẽ thật sự không phải anh ta? Nhưng không phải anh ta thì là ai? Ôn Nhung dần dần tỉnh táo lại, đem những nhân vật có liên quan sắp xếp lại một lần, có thể thuyết phục được hiệu trưởng, bắt chẹt được cha của Dương Tiểu Vũ, trừ Lâm Tuyển ra… chẳng lẽ là Lâm Nham?

 

Trước mắt Ôn Nhung đột nhiên hiện ra khuôn mặt trung niên phì mập của Lâm Nham, nếu nói tướng do tâm sinh, nhưng lại nói còn người thì không kể vẻ ngoài, em trai là hồ ly, thì anh trai làm sao có thể là cừu non được? Mệt cho ông ta có một khuôn mặt hàm hậu chất phác.

 

Cả nhà cầm thú.

 

Ôn Nhung thử dò xét hỏi: “Là anh của anh?”

 

Lâm Tuyển cong khóe miệng, không lên tiếng, coi như là cam chịu.

 

Ôn Tiểu Nhung căm phẫn: “Hai anh em nhà các anh thật là, cấu kết với nhau làm việc xấu.”

 

Lâm cầm thú cười không lộ răng: “Anh cả muốn làm gì, tôi không muốn ngăn trở, hôm đó tôi đã đoán được anh ấy sẽ làm như vậy, cho nên mới hỏi em có muốn tôi cứu em hay không, đáng tiếc em cự tuyệt.” Vẻ mặt anh ta tiếc nuôi, “Chuyện đã tới nước này, cô giáo Ôn, chủ động chào từ biệt so với bị đuổi việc khai trừ vẫn dễ nghe hơn một chút, sau này có tìm việc mới cũng không quá bị động, đề nghị của tôi chỉ có như vậy thôi.”

 

“Cái gì?”

 

“Nếu em không muốn tôi giúp một tay, vậy tôi sẽ không nhúng tay. Cô giáo Ôn, đi ra ngoài nhớ khóa giùm tôi cái cửa.” Nói xong, Lâm Tuyển tự động trở về phòng.

 

Anh ta cứ như vậy để mặc cô ở giữa sân, thật sự buông tay mặc xác, Ôn Nhung đứng một lúc mới hồi phục được cảm giác, đây là trả thù đúng không, đúng không đúng không. Mỗi lần nhìn bề ngoài thì là cô chiếm ưu thế, trên thực tế đều là Lâm Tuyển giấu giếm sát cơ, khiến cho cô ám tiễn khó phòng, kinh ngạc khắp chốn.

 

Lâm Tuyển, hai chữ này bén rễ nảy mầm trong lòng cô, mọc lên một đóa hoa tà ác, bên ngoài có hàng rào, trên hàng rào treo một tấm bảng, dùng cỡ chữ cực lớn viết: Quý lấy sinh mạng, người này có độc.

 

Ôn Nhung ra khỏi nhà họ Lâm, không ngờ bên ngoài đã có người chờ cô.

 

Văn Lam tựa vào bên tường, áo váy màu thủy lam nhạt, rõ ràng động lòng người, cô ta thấy Ôn Nhung đi ra, lập tức tiến lên đón, mỉm cười đưa danh thiếp của mình ra: “Cô giáo Ôn đúng không, mới vừa nãy quá vội vàng, đây là danh thiếp của tôi, tôi nghĩ về sau chúng ta còn phải qua lại nhiều, cho nên để lại phương thức liên lạc trước.”

 

Người khác đối với cô khách khí như vậy, Ôn Nhung cũng lễ phép nói: “Ngại quá, tôi không có danh thiếp, tôi cho cô số di động được chứ.”

 

Hai người trao đổi số xong, Văn Lam chri chỉ xe của mình: “Tôi đưa cô về.”

 

Ôn Nhung nhìn nhìn vẻ mặt ôn hòa của cô ta, do dự gật đầu một cái.

 

Tiếp xúc gần gũi một lúc, Ôn Nhung mới phát hiện Văn Lam không hề yếu ớt, cô ta là một người phụ nữ của công việc điển hình, nói chuyện không nhanh không chậm, âm sắc thoải mái, ngữ điệu mềm mại, có thể sánh ngang với nữ diễn viên chính của CCAV*.

 * Chắc mọi người nghe là liên tưởng đến CCTV – Đài truyền hình trung ương của Trung Quốc,  CCAV là tên gọi mà một số người do bất mãn với các tin tức được đưa trên kênh truyền hình này đặt ra. AV thì có nghĩa là adult video :) )

Cô ta nói cô ta đã làm việc bên cạnh Lâm Tuyển gần mười năm.

 

Cô ta nói bây giờ cô ta vẫn là thư kí riêng của Lâm Tuyển.

 

Cô ta nói cô ta biết Lâm Tuyển bị anh cả anh ta buộc kết hôn với một cô gái nhỏ hơn mình hơn mười tuổi.

 

Sau đó, cô ta ngừng lại.

 

Ngã tư đường, dừng đèn đỏ, bên trong xe lẳng lặng bồng bềnh khúc nhạc biến tấu Little Star của Mozart, còn có mùi nước hoa dễ ngửi trên người Văn Lam, hết thảy đều thư thái như vậy, Ôn Nhung cũng không muốn tiếp tục ngồi thêm nữa.

 

“Thích bản nhạc này chứ?”

 

“Ừm, Little Star mà, rất thích.”

 

“Đây là bản nhạc Lâm Tuyển thích nhất, anh ấy nói nghe bài hát này có thể khiến cho tâm trạng của anh ấy nhẹ nhõm hơn.”

 

“…” Ôn Nhung trầm mặc trong chốc lát, nói, “Cô dừng ở phía trước cho tôi xuống được rồi.”

 

Văn Lam gật đầu một cái, đèn xanh sáng lên, cô ta dừng xe ở ven đường, nghiêng đầu nói: “Cô giáo Ôn, chuyền của Tử Hào đã khiến cho cô lo lắng, dù sao Tử Hào cũng là đứa con trai duy nhất của nhà họ Lâm bây giờ, rất có thể là người thừa kế của gia tộc sau này, cho nên anh em bọn họ mới khẩn trương như vậy, cô hãy khoan dung một chút. Nếu như muốn tìm việc làm, tôi nghĩ tôi có thể giúp một tay, cô không cần khách khí với tôi, chuyện của Lâm Tuyển cũng chính là chuyện của tôi.

 

Ôn Nhung giống như ăn cá mà bị hóc xương, khạc ra không được nuốt vào không xong, cuối cùng lại có cảm giác bị người ta ném đá giấu tay.

 

Sau khi xuống xe của Văn Lam, Ôn Nhung tự mình đi tới bệnh viện, cô nhanh chóng lên tinh thần, đem những cảm xúc hỗn loạn không rõ ràng kia vo thành một quả bóng, sút, Sau đó, tìm được phòng bệnh của Lâm Tử Hào, gõ cửa một cái, bên trong truyền tới tiếng của một  bác gái.

 

Ôn Nhung không mua trái cây, đồ ăn vặt linh tinh, cô cảm thấy Lâm Tử Hào sẽ không thích mấy thứ này, cho nên mua cho cậu nhóc mấy quyển sách, nhớ lại trong phòng cậu bé toàn một đống giá sách đầy là sách, đó chắc là bảo vật trong lòng cậu nhóc.

 

Lâm Tử Hào đang nằm lỳ trên giường chẳng làm gì cả treo bình truyền dịch, một bác gái ngồi bên giường chăm sóc cậu nhóc, nhìn cách ăn mặc trang nhã kia, chắc là phu nhân của Lâm Nham.

 

Lâm phu nhân nghi ngờ nói: “Cô là?”

 

“Tôi là giáo viên của Tử Hào, đến thăm cháu một chút.”

 

Lâm Tử Hào vừa nghe tháy giọng nói của Ôn Nhung, lập tức quay đầu qua, mắt to lóe lên ánh sáng.khó hiểu.

 

Ôn Nhung đến gần hai bước, mặc dù đứa nhỏ này bình thường rất đáng ghét, nhưng hiếm khi lại ngoan ngoãn như vậy, lại bị thương, ít nhiều cũng có trách nhiệm của cô, Ôn Nhung sờ sờ đầu Lâm Tử Hào, hỏi: “Đỡ chút nào chua?”

 

Cái mặt bánh bao của Lâm Tử Hào không có biểu cảm gì: “Dạ.”

 

“Có phải buồn lắm không? Tôi mang cho em mấy quyển sách.” Ôn Nhung lấy sách a.

 

Lâm Tử Hào nhìn cô, trên mặt bất tri bất giác hơi đỏ lên, cậu nhóc bỗng giựt lấy sách, cúi đầu kỳ quái nói một câu: “Toàn là sách trẻ con.” Nói thì nói vẫn, vẫn cứ ôm sách thật chặt.

 

“Tử Hào, không được nói kiểu đấy với cô giáo,” Lâm phu nhân ngượng ngùng nói với Ôn Nhung. “Trẻ con tính nó như vậy đấy.”

 

“Không sao.” Ôn Nhung do dự một chút, nói, “Xin hỏi, số điện thoại của Lâm tiên sinh là bao nhiêu vậy, tôi có chuyện muốn nói với ông ấy.”

 

“Lâm Tuyển?”

 

“Không phải, là Lâm tiên sinh lớn.”

 

Lâm phu nhân khó xử nói: “Chồng tôi tối qua vừa mới bay sang Pháp, thời gian này anh ấy bận nhiều việc, chắc cô không liên lạc được với anh ấy đâu.”

 

Ôn Nhung nghĩ chắc Lâm Nham không biết cô là con gái của Ôn Sinh Hòa, nếu như nói chuyện tử tế với ông ta, không chừng còn có cơ hội vãn hồi, không ngờ lại xui xẻo như vậy.

 

“Vậy lúc nào ông ấy trở lại vậy?”

 

“Chắc là cuối tuần, cô có chuyện gì sao?”

 

“À, chính là về chuyện của Tử Hào lần này…..”

 

“Vậy cô tìm Lâm Tuyển đi, chú ấy là cha Tử Hào mà.”

 

Tìm anh ta, không bằng cô trực tiếp viết đơn từ chức luôn cho xong.

 

Ôn Nhung không thu hoạch được gì bước ra khỏi bệnh viện, thấy bản thân sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ của dân chúng bình dân khi kêu oan mà không có cửa, thói đời này, có quyền chính là gia, có tiền cũng là gia, có tiền lại có quyền chính là đại gia.

 

Cô gọi Như Bích cô nương ra ngoài, an ủi tâm hồn bị thương tổn của cô, Như Bích cô nương nghe được đoạn cô bị khai trừ kia còn bình tĩnh, vừa nghe đến đoạn trong nhà Lâm Tuyển chăn nuôi tiểu tam, nhất thời nổi trận lôi đình, vỗ bàn, nói cái gì mà lão già kia sao lại ăn trong chén còn ngó trong nồi, thiết kế bức hôn thì phải theo đến chết, kiên trì tới cùng chứ! Ôn Nhung sửng sốt, vội vàng kéo tay cô nàng, liên tục nói với cô nàng mình từ đầu tới cuối chưa từng là miếng thịt trong bát anh ta. Như Bích cô nương mắt ánh lệ quang, phản bác lại: bà chính là miếng thịt của lão, còn là một miếng thịt ngon, phải quý trọng. Ôn Nhung câm nín. Như Bích cô nương không biết nghĩ ra cái gì, bỗng dưng cười một tiếng, lại ngồi xuống, Ôn Nhung bị tiếng cười của cô nàng làm cho rợn cả tóc gáy, hỏi liên tục, cô nàng cũng ngậm miệng không đáp.

 

Ngày thứ hai, Phó Tô xuất hiện, mở miệng đã hỏi chén cơm của cô có phải không giữ được nữa không. Dĩ nhiên, Phó công tử người ta cũng không hỏi trực tiếp như vậy, nhưng ý tứ cũng không khác mấy.

 

Ôn Tiểu Nhung kinh ngạc vô cùng, anh làm sao mà biết được, tin này truyền đi cũng nhanh thật, lại nghĩ lại, cái miệng rộng của Như Bích cô nương kia đúng là vô cùng phong phanh. Ôn Nhung cũng không muốn cho Phó Tô biết lắm, hiềm nỗi Phó Tô khí thế cường nghạnh, chỉ hỏi cô có đúng hay không. Ôn Nhung vừa nói một chữ đúng, bên kia đã cúp điện thoại

 

Ôn Nhung lập tức ngắt điện thoại gọi cho Đoạn Như Bích: “Bà nói với Phó Tô chuyện này làm gì?”

 

Đầu kia, Đoạn Như Bích đang gặm táo, tiếng rồm rộp nghe thật chói tai: “Con bé ngốc, gấp cái gì, có trò hay xem.”

 

“… Trò hay gì? Bích Bích, bà đang giở trò gì đấy, đừng có gạt tôi.”

 

“Đã bảo là đừng có gấp, ngày mai bà cứ thảnh thơi thanh thản mà đi cái hội nghị quản trị gì gì đó đi.”

 

Đoạn Như Bích ra tay, từ trước tới nay chưa từng có chuyện gì tốt, Ôn Nhung ôm trái tim thấp thỏm chờ đến thời điểm đi họp. Hai ngày nay toàn trường có không ít giáo viên kí vào đơn, hy vọng giữ Ôn Nhung lại, Tần lão đại càng bám sát hiệu trưởng, định thi triển chiến thuật giày vò, nhưng hiệu trưởng đại nhân vẫn đóng vai Bao đại nhân thành nghiện, đưa đơn khiếu nại trả lại chỏ thầy Tần, lại chửi mắngTần lão đại  một trận, nói anh ấy bao che cho cấp dưới, không chú ý dạy bảo đến người trong tổ mình.

 

Nhất thời, việc Ôn Nhung cuốn xéo đã thành kết cục không thể tránh, Đinh Đinh cả ngày dùng ánh mắt đau khổ sầu não nhìn cô, nhìn đến mức khiến cho đêm đêm cô đều gặp ác mộng. Mà cô nàng Bạch Huyên Huyên ngoài ý muốn cũng ký tên vào đơn khiếu nại, cố ý ở lúc Tần Khiêm cũng có mặt chạy tới an ủi Ôn Nhung, kéo tay Ôn Nhung nắm rồi xoa, hận không thể xoa ra một tầng da, cuối cùng Tần Khiêm vừa mới đi, cô nàng lập tức hất tay Ôn Nhung ra chạy theo.

 

Ôn Nhung ngược lại không phản ứng nhiều lắm, trải qua sự khiếp sợ lúc đầu, cô đã sớm nghĩ thông suốt, nếu như đây là một ngôi trường chẳng phân biệt được đúng sai, cô có tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, chẳng qua là cô không nỡ bỏ lại lão Đại nhà cô, còn có Đinh cô nương của cô, à, thầy Tiểu Tần cũng là một người bạn nghĩa khí.

 

Ba giờ chiều, Ôn Nhung bước tới phòng họp, nghe nói mười hai ủy viên của trường đã đến đông đủ cả ròi.

 

Nói cũng kỳ quái, vì một giáo viên thể dục nhỏ bé như cô mà làm to chuyện lên, tụ tập bao nhiêu người bận rộn như vậy tới đây, thật đúng là khiến người ta khó hiểu.

 

Song, khi cô bước qua cảnh cửa kia, cô liền hiểu ra.

 

Ngồi ở đầu chiếc bàn dài là hiệu trưởng đại nhân, chỗ đầu còn lại còn trống là để lạicho Ôn Nhung. Hai bên bàn mõi bên có sáu vị ủy viên ngồi, ngồi bên tay trái của hiệu trưởng là… Lâm Tuyển, mà ngồi bên tay phải của hiệu trưởng chính là… Phó Tô.

 

Ôn Nhung đột nhiên nhớ tới câu mà Như Bích cô nương nói, có trò hay.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+