Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp phải tôi, em thật bất hạnh- Chương 27 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hai ngày nay có hai chuyện quấy nhiễu Ôn Tiểu Nhung, khiến cho cô ngay cả khi đối mặt với món thịt viên thích ăn nhất cũng mất đi ham muốn chảy nước miếng.

Chuyện thứ nhất có liên quan đến Lâm Tuyển.

Sau khi bị anh ta cưỡng ép tuyên bố đính hôn xong, người này chưa từng xuất hiện lại, Ôn Nhung đến bệnh viện thăm Lâm Tử Hào mấy lần, cũng không gặp anh ta, sau đó, Ôn Nhung liền nghĩ, anh ta đi đâu? Sau khi nghĩ vậy được hai ngày, Ôn Tiểu Nhung đột nhiên vỗ trán, cô quản anh ta đi đâu làm gì chứ! Không đúng, cô phải quản, nếu không vụ anh ta hôn cô làm sao mà đòi lại được chứ? Vậy nên, Ôn Tiểu Nhung lại chờ hai ngày, Lâm Tuyển liên tục biến mất. Trong trí nhớ, Lâm Tuyển hình như chưa từng không đến gây phiền toái cho cô trong thời gian dài như vậy. Tới bệnh viện lần nữa vừa vặn đụng phải Lâm Giám Phi, Ôn Nhung quanh co hỏi tin tức của Lâm Tuyển, Lâm Giám Phi ở bên cạnh Lâm Tuyển nhiều năm, cũng bị dính rất nhiều thói xấu xa bất lương, ví dụ như thích trêu chọc người ta này, sau đó đâm người ta một nhát.

“À, tôi hiểu ý cô, cô cứ trực tiếp hỏi tôi Lâm Tuyển ở đâu là được, đâu cần thiết phải quanh co một vòng lớn như vậy.” Lâm Giám Phi cười nói, “Anh ấy ra nước ngoài rồi, hai ngày nữa quay lại.”

Mặc dù rất quẫn bách, nhưng Ôn Nhung lại bị một vấn đề khác lôi kéo: “Anh không đi với anh ta sao?” Làm trợ lý, Lâm Giám Phi gần như là cái đuôi của Lâm Tuyển.

Lâm Giám Phi nói như thế này: “Lần này là Văn Lam đi cùng.”

“…”

Chuyện thứ hai vẫn liên quan đến Lâm Tuyển.

Chuyện kể rằng hôm đó sau khi Đinh cô nương nói mình thấy Ôn Nhung đang hôn một anh chàng, hưng phấn giống như con chim sẻ, cả đêm cứ quấn lấy Ôn Nhung muốn moi ra người đàn ông kia là ai. Ôn Nhung không thể không bội phục sự chịu đựng và trấn định của bản thân, sau khi cực lực phủ nhận xong, bịa ra một lý luận về góc độ thị giác, đem sự thật đanh thép “Hôn rồi” này thành “Không hôn”, cuối cùng Đinh cô nương tự mình ở một bên nghĩ rằng minh chắc đã hoa mắt thật.

Song, Đinnh cô nương tương đối hồ đồ, có thể bị gạt, nhưng một đối tượng khó trị khác thì không dễ nói chuyện như vậy. Ôn Nhung thực không nhìn ra cái miệng anh đào xinh xắn kia của Bạch Huyên Huyên đúng là một cái loa phát thanh mini model công suất lớn, chuyện Ôn Tiểu Nhung có đàn ông thông qua sự phát triển của internet, từ hiệu trưởng, cho tới bác gái ở nhà ăn, đều biết được. Đây không phải là chuyện gì đáng sợ, so với chuyện phía sau, cái này thực sự không đáng sợ. Ôn Nhung có đàn ông, cái này thì chẳng có gì, con gái mà, nói chuyện yêu đương một chút thì đâu có gì mà phải khiến mọi người bát quái rối rít, vậy nên trọng điểm là ở hai chữ khác —– bao dưỡng!

Theo lời phỏng đoán dường như là lỡ mồm chỉ do ngoài ý muốn không chịu trách nhiệm của Bạch cô nương, Ôn Nhung cùng một người đàn ông nhìn qua có vẻ có giá trị con người không rẻ tương thân tương ái, mà người đàn ông này cũng không phải kiểu mấy anh chàng trẻ tuổi đẹp trai, nhìn kiểu gì cũng giống đàn ông đã thành gia lập nghiệp. Cô ta nói đến ngọt ngào, điểm tô tiả tót cho cảnh hôn hít của bọn họ, khiến cho Ôn Nhung không có cách nào nghiêm túc với cô ta được. Nhưng mà rất nhanh, có người đưa ra một vấn đề, dân thường bình dân như Ôn Nhung làm sao mà GD* được bạn trai số một như vậy? Trong quá trình phỏng đoán đủ các loại phiên bản, cuối cùng mọi người nhất trí cho là bản đáng tin nhất, là giáo viên thể dục trẻ tuổi Ôn Nhung, được phú thương bao dưỡng, lại còn là một phú thương có khẩu vị tương đối bình thường.

*GD – gou yin = câu dẫn = dụ dỗ, quyến rũ

Ôn Nhung lúc nghe lão Đại nhà cô thuật lại vụ bát quái như vậy, đúng là mùi tanh ngọt dâng lên cổ họng, thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ. Càng khiến người ta muốn SHI hơn chính là, Tần lão Đại còn ấm ức hỏi cô: “Cô thích cái loại như vậy? Anh bảo này, cô vì thế nên mới chướng mắt Tiểu Tần nhà anh đúng không?”

Song, lúc này càng khua chân thì càng chứng minh rằng bạn đang chột dạ, Ôn Nhung ung dung chống đỡ, chẳng qua là lúc nào gặp phải người quen sẽ thuận miệng nói một câu: “Thật sai lầm, tôi thật muốn nói chuyện yêu đương một lần, tốt nhất là lớn hơn tôi ba tuổi.”

Cái gọi là sự chân thành sẽ vững như kiềng ba chân, đúng vào lúc mọi người đang dần dần hiểu ra Ôn Nhung hình như không phải vậy, con mắt của Bạch Huyên Huyên cũng tạm thời nghỉ ngơi, tảng đá trong tim Ôn Nhung đã bỏ được xuống, Lâm Tử Hào đi học lại, sau đó lại quấy tung mặt nước đang có xu hướng yên lặng lên hỗn loạn lần nữa.

Hôm đó, Tần Khiêm tìm Ôn Nhung, nói một đống gì mà anh ta đã hiểu lầm cô bla bla bla, anh ta nói rất uyển chuyển, nhưng đại ý là anh ta cho rằng Ôn Nhung tìm một người đàn ông lớn tuổi, làm tình nhân, điều này thực sự là đã sỉ nhục nhân phẩm của cô giáo Ôn, anh ta thực xấu hổ vì suy nghĩ như vậy, hy vọng Ôn Nhung sẽ không so đo chuyện anh ta tỏ ra lạnh lùng hai ngày trước.

Ôn Nhung thực ra không nhận ra thái độ của Tần Khiêm với cô có gì đó không ổn, nhưng người ta đã thành khẩn nói xin lỗi với cô như vậy, thì cô cũng nhận thôi. Song, đúng lúc này, Lâm Tử Hào đột nhiên chạy tới, giận dữ chỉ vào Ôn Nhung, dùng cái giọng trẻ con giòn tan của cậu nhóc quát to: “Cô ở đây quấn quấn quít quít với người khác làm gì? Cô là người phụ nữ của cha em!”

Sấm chớp cuồn cuộn, mọi cực nhọc của Ôn Nhung trước đó, tất cả đều hao công tốn sức, toàn bộ đều thất bại trong gang tấc.

Cho nên, một buổi chiều khi người nào đó sau mười lăm ngày biến mất, khi hắn gõ cửa nhà Ôn Nhung, đến lúc Ôn Nhung nhìn đến khuôn mặt tươi cười của hắn, đóng cửa thả chó.

“Tiểu Nhung, ai tới vậy?” Đinh cô nương ở trong nhà cũng bị tiếng sập cửa khí thể mười phần của cô khiến cho kinh động.

“Đưa hàng, gõ nhầm nhà.”

Đinh cô nương không tin, chạy đi mở cửa, Ôn Nhung tà ác nói: “Em dám mở cửa, không có cơm tối ăn!”

Chuông cửa lại vang lên lần nữa, vang mãi vang mãi, Đinh cô nương thấy không ổn, không để ý đến sự ngăn cản của Ôn Nhung chạy ra mở cửa: “Em vẫn đi coi một chút.”

Vừa mở ra, cặp mắt của Đinh cô nương liền thẳng đơ, Lâm Tuyển cười với cô: “Cô giáo Đinh, cô khỏe chứ.”

“Khỏe… Khỏe,” Đinh cô nương bị thị giác đánh thẳng vào trong quá mạnh mẽ, “Anh đến tìm… Ôn Nhung sao?”

Đinh cô nương đột nhiên có cảm giác liên tiếp bị lừa gạt, hai ngày trước sau khi tuồn ra tin tức người Ôn Nhung GD là Lâm Tuyển xong, trong trường đúng là nổ tung, nhưng Ôn Nhung vẫn nói với cô là không phải, cô thấy Ôn Nhung chắc sẽ không lừa gạt mình, còn cật lực tranh luận với người ta, cho nên bây giờ, đối diện với chân tướng trần trụi trước mặt, Ôn Tiểu Nhung không còn chỗ ẩn núp.

“Cô giáo Đinh, tôi muốn nói chuyện riêng với Nhung Nhung một chút.”

Nhung Nhung, Đinh Đinh lệ nóng quanh tròng, Ôn Nhung, để xem lát nữa chị giải thích thế nào: “… Được.”

Sau khi Đinh Đinh đi, cửa lớn rộng mở, Ôn Nhung chẳng có cách nào ngăn cản Lâm cầm thú xâm nhập, Ôn Nhung định chui vào phòng chơi máy tính không thèm để ý tới anh ta, lại nói, cô cũng không biết vì sao lại thù sâu khổ nhiều với Lâm Tuyển như vậy, anh ta nửa tháng không đến quấy rầy cô, cô phải vui mới đúng chứ, vả lại, nói cô là người phụ nữ của anh ta cũng không phải anh ta, mà là đứa con trai lời trẻ con không thể chấp kia của anh ta.

Song, trái lo phải nghĩ, Ôn Nhung vẫn cảm thấy không thoải mái.

Lâm Tuyển bước vào nhà, đánh giá phòng riêng của Ôn Nhung, thoạt nhìn không giống phòng con gái lắm, đồ trang trí khá đơn giản, cũng không thấy bàn trng điểm. Nhìn một vòng, Lâm Tuyển bước tới bên cạnh Ôn Nhung, cô đang không ngừng mở rồi lại đóng mấy trang web, cuối cùng dừng lại ở một trang web chuyện cười, say sưa đọc.

Lâm Tuyển ngồi xuống chiếc ghế sa lon bên cạnh cô, quan sát khuôn mặt nghiêng của cô, nói: “Mấy ngày không gặp, em hình như gầy đi.”

Khốn kiếp, là ai khiến cho cô ngày phiền đêm lo chứ!

Ôn Nhung mắt nhìn thẳng nói: “Tôi ăn no uống tốt, còn béo lên hai cân.”

Lâm Tuyển nghe vậy mỉm cười: “Phải không, nói vậy là mấy ngày không có tôi em sống không tệ?”

“Dĩ nhiên.”

“Nghe nói mấy hôm rồi em hay đến thăm Tử Hào.”

Ôn Nhung không để ý đến anh ta, tiếp tục vui vẻ xem chuyện cười.

“Giám Phi nói với tôi cậu ta gặp em một lần, em hỏi tôi đi đâu?” Tiếng cười của anh ta nghe rất êm tai.

Ngón tay nhấp chuột của Ôn Nhung dừng lại một chút, mặc niệm ba lần tôi một chút cũng không muốn biết anh đi đâu làm gì, sau đó quay mặt sang, giơ nắm đấm lên: “Phải, anh còn thiếu tôi một thứ.”

Lâm Tuyển không chút nào bối rối: “Mặc dù bộ dạng này của em tôi rất thích, nhưng mà, con gái không nên bạo lực quá.”

Ôn Nhung coi lời anh ta như gió thoảng bên tai: “Chú à, chú muốn bị đánh chỗ nào đây?”

Lâm Tuyển suy nghĩ một chút: “Tôi có thể chọn cách bị đánh được chứ?”

Ôn Nhung rộng lượng gật đầu: “Có thể.”

Trong chớp mắt, Lâm cầm thú cười, Ôn Nhung mơ hồ cảm thấy không ổn, sau đó đã thấy ngón tay anh ta lướt qua đôi môi Ôn Nhung: “Có thể dùng nơi này đánh tôi chứ?”

Ôn Nhung sau khi sửng sốt, đột nhiên lui về phía sau, giơ tay lên đẩy móng vuốt của Lâm Tuyển ra: “Hạ lưu!”

“A a, còn đánh sao?”

Ôn Nhung che miệng, thầm kêu Lâm cầm thú đúng là vô sỉ cực hạn, cô không thể nổi cáu được, phải bình tĩnh. Vậy nên, cô lại trở lại chỗ ngồi lần nữa, tiếp tục xem chuyện cười.

“Sau khi trở lại tôi có nghe nói tình huống bên nhà em không được lạc quan cho lắm, cha em có nói với em chứ?’

Ôn Nhung nhìn trang web buồn cười trước mặt cười không ngừng, mắt điếc tai ngơ, ngay sau đó bên tai truyền đến giọng nói có chút hả hê: “Này, nhà em sắp phá sản.”

Cô tiếp tục cười điên cuồng, tiện miệng đáp lại một câu: “Ừ.”

Giọng nói của Lâm Tuyển to hơn: “Nhà em sắp phá sản.”

“…Ừ:”

Lâm Tuyển chờ một lúc, ưu nhã cúi người xuống, rút nguồn điện, cười giống hệt một con hồ lý: “Nếu em cầu tôi…”

Ôn Nhung nhìn màn hình đen sì bình tĩnh, sau đó vẻ mặt khinh bỉ nói: “Anh có cầu tôi cầu anh, tôi cũng không cầu.”

Lâm Tuyển nguy hiểm nheo mắt lại, cười uy hiếp nói: “Em muốn cha mẹ và em gái em lấy trời làm nóc, lấy đất làm nhà đáng thương như vậy sao, nếu em cầu tôi mà nói, tôi cũng có thể xem xét chi ra vài triệu vài ngàn gì đấy… Điều kiện tiên quyết là đính hôn với tôi.”

Được rồi, đề tài cuối cùng lại vòng về cái này.

“Em tôi cái đầu, chú à, chú có bệnh sao, ” Ôn Nhung cuối cùng không nhịn được liếc xéo, “Tôi đã sớm muốn hỏi, chuyện nhà tôi phá sản thì liên quan quái gì đến chú.”

Khuôn mặt tươi cười của Lâm đại gia triệt để đen như mực, nhưng mà hắn vĩnh viễn sẽ không để cảm xúc thực sự nơi đáy lòng bộc lộ ra ngoài, cho nên mặt đen chẳng qua chỉ thoảng qua trong chốc lát đã biến mất, hắn lại cười nói: “Xem ra nửa tháng rồi em vẫn chưa nghĩ thông. Như vậy đi, trước xem qua mấy món quà tôi mang cho em đã.”

Uy hiếp không được thì dụ dỗ, cứng mềm hai tay đều tóm.

Lâm Tuyển lấy mấy cái túi hắn mang tới ra, cái nào cũng đẹp đẽ, sau đó từng chiếc hộp tuyệt đẹp tinh xảo hiện ra trước mặt Ôn Nhung, nhìn qua thì có túi xách, có quần áo, có giày dép, có đồ trang sức đeo tay, có nước hoa.

Ôn Nhung nhìn lướt qua, đoán chừng mấy thứ đồ này cộng lại cũng phải bằng tiền cô không ăn không uống trong sáu năm, đấy là còn trả trước cả lương.

Ôn Nhung đá đá cái túi dưới chân: “Đây là cái gì?”

“Quà.”

“Đưa mấy thứ này cho tôi làm gì?”

“Tặng quà cho vị hôn thê, cần lý do sao?”

Ôn Nhung không mặn không nhạt nói: “Mấy thứ này chỉ cần có tiền là mua được, chắc anh cũng tặng mấy cô tình nhân như vậy hả. Đáng tiếc, không phải cô gái nào cũng thích túi hàng hiệu, giày hàng hiệu, anh thấy tôi dùng mấy thứ như vậy bao giờ chưa?”

Lâm Tuyển chợt hiểu ra: “Chẳng trách Lam Lam nói em sẽ không thích mấy thứ này, thì ra là như vậy, Nhung Nhung là cô gái đặc biệt, tôi biết.”

Khóe miệng Ôn Nhung giật giật: “Mấy thứ này là do cô Văn Lam chọn?”

Lâm Tuyển nói rất tự nhiên: “Đi châu Âu lần này chỉ có mình cô ta là nữ.”

Ôn Nhung quay mặt đi: “…. Mang đi, đứng có để ở nhà tôi cho chướng mắt.”

“Tôi đem về cũng chẳng dùng đến, em có thể tặng bạn, ừm, ví dụ cô giáo Đinh.”

Mỗi câu nói của Lâm Tuyển hôm nay đều khiến cho Ôn Nhung chán ốm: “Không cần, tôi không thích, anh đem về, thích cho ai thì cho.”

“Tôi tặng cho em.”

“Tôi không thích!” Nói chuyện với người già thật là mệt mỏi, nói mấy lần mà chẳng hiểu ra gì cả!

“Vậy em thích gì?”

“Chú à, ” Ôn Nhung thở dài, “Mấy cô tình nhân trước của chú đều dùng tiền đúng không, cho nên chú chẳng có chút quan niệm nào về tình yêu cả.”

Lâm Tuyển cũng không phủ nhận: “Vậy em biết yêu thế nào sao?”

Khác biệt ôi khác biệt, Ôn Nhung vỗ bàn, lấy tư thế của giáo viên, không ý thức được mình lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn Lâm Tuyển đã bố trí: “Chưa ăn thịt heo thì cũng gặp heo chạy chứ? Có biết cái gì gọi là hẹn hò không,” Ôn Nhung đem những nội dung vừa khoa trương lại giả tạo trong phim truyền hình, tiểu thuyết ngôn tình liệt kê ra một lần, “Hẹn hò thì phải đầy đủ như xem phim, đi dạo phố, ăn quà vặt, du lịch…”

“Du lịch tạm thời không kịp rồi, vậy chúng ta trước đi xem phim, dạo phố đi.”

“… Cái, cái gì?”

Lâm Tuyển kéo rèm cửa sổ ra ánh mặt trời tranh nhau tràn vào trong nhà: “Khí trời tốt như vậy, chúng ta đi hẹn hò đi.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+