Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Gặp phải tôi, em thật bất hạnh- Chương 49 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trước khi tới đây, Ôn Nhung đã nghĩ đến tình huống khi Lâm Tuyển tìm được cô, nhưng cô cho rằng xác suất xảy ra chuyện đó rất nhỏ. Lâm Tuyển là một người có lòng tự ái cực kỳ mạnh, ham muốn khống chế gần như là biến thái, người bên cạnh anh ta trừ thuận theo sẽ không có lựa chọn nào khác. Huống chi anh ta cũng nói, cô chẳng qua chỉ là một công cụ không đáng kể trong kế hoạch của anh ta mà thôi. Chỉ sợ khi anh ta đến tìm cô, cũng là chuyện rất lâu sau này, có thể là ngày nào đó, vị đại nhân này thực sự coi trọng vị mỹ nhân nào đó, mới đột nhiên nhớ ra mình còn có một cô vợ chưa cưới chưa giải quyết.

Cho nên, khi người thật của Lâm Tuyển cứ như vậy không báo trước tí nào xuất hiện trước mặt Ôn Nhung, cô vẫn kinh ngạc. Chẳng qua là, sau khi kinh ngạc, chính là khó hiểu, người đứng đầu mới của Lâm thị ngày đi vạn dặm chạy tới cái nơi xó xỉnh hẻo lánh vùng núi này làm gì?

Về phương diện khác, Lâm Tuyển từ nhỏ đến lớn không học qua một câu, mà có học rồi thì hắn cũng đã quên: tự làm bậy không thể sống.

Tay của hắn vẫn chưa hạ xuống, mười ngón tay thon dài, móng tay hồng nhuận, khớp xương rõ ràng, là một đôi bàn tay đẹp, nhưng bây giờ lại sống sờ sờ bị người ta bỏ quên ở đó, có đẹp hơn nữa thì nhìn cũng vẫn thê lương.

Ánh mắt Ôn Nhung lạnh lẽo, cười đến lạnh nhạt, sau đó tiếp tục đi tới bục giảng ngồi sửa sang lại bài tập: “À, Viên Viên, đây là bài tập ngữ văn ngày hôm qua của các em, cô đã sửa lại rồi, phát cho các bạn đi.”

Đây là tình huống gì? Mọi người sững sờ. thầy Lâm vẫn còn duy trì tư thế lịch sự kia, bên kia cô giáo Ôn lại phân phó công việc cho học sinh, cuối cùng cô nói với trưởng thôn: “Không có chuyện gì, tôi về trước.”

“A?….” Trưởng thôn lúc này mới phản ứng kịp, cho là Ôn Nhung còn chưa hiểu rõ tình hình, lại giải thích tình hình lần nữa, “Cô giáo Ôn, vị này là thầy giáo Lâm mới tới, cô làm quen một chút đi, buổi tối thôn chúng ta làm bữa cơm mời thầy Lâm…”

Ôn Nhung thu dọn trong túi xách, nhẹ giọng ngắt lời nói: “Trưởng thôn, giáo viên mới gì đó, tôi không có ý kiến, nhưng hôm nay tôi có bài tập phải chỉnh sửa, về trước, tạm biệt.”

Ôn Nhung đi về phía cửa, song Lâm Tuyển lại bước tới trước một bước chặn trước cô. Cô cúi đầu, tầm mắt dừng trước mũi giày của anh ta một lúc, ngay sau đó quay gót bước về phía cửa sau.

“Cô giáo Ôn không phải nói không nhìn thấy tôi sao, sao không đi cửa trước?” Lâm Tuyển nhắm mắt theo đuôi sát phía sau Ôn Nhung.

Ôn Nhung giống như không nghe thấy gì cả, cô quyết tâm không nhìn đến mỗ cầm thú. Nhưng mà, Tiểu Khoai sọ bỗng nhiên chặn trước cô, ngẩng đầu lên đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Mấy quyển sách mới này là thầy Lâm cho bọn em….” Cánh tay nhỏ của cậu nhóc ôm một quyển 《 Tây Du ký 》, “Bọn em muốn cảm ơn thầy Lâm, cô Ôn, cô đi với bọn em chứ?”

Ngay sau đó, ào ào như một trận gió, Ôn Nhung lập tức bị bọn nhỏ vây quanh, trái một câu “Thầy Lâm tốt” , phải một câu “Thầy Lâm tốt”, quấn lấy Ôn Nhung đi ăn bữa cơm đón gió kia. Nhìn từng gương mặt hồn nhiên kia, Ôn Nhung cắn răng, cho ăn sữa thì chính là mẹ, mấy đứa nhóc không có lương tâm này, có hai cuốn sách vớ vẩn thôi đã mờ cả mắt rồi. Vô sỉ, quá vô sỉ, dám giở thủ đoạn thu mua lòng người này, không có gì phải sợ, anh ta mua hai thùng, mai cô mua ba thùng!

“Cô giáo Ôn?”

Thầy tiểu Tần như thiên sứ hạ xuống, Ôn Nhung giống như thấy được cứu tính, đột phá vòng vây, một tay túm được cánh tay Tần Khiêm, mạnh mẽ nháy mắt với anh: “Thầy Tần, vừa lúc, tôi đang muốn thương lượng với anh về kế hoach dạy học tuần sau nữa, chúng ta cùng đi đi.”

Tần Khiêm sau khi sửng sốt, lập tức nhìn về phía Lâm Tuyển đứng sau Ôn Nhung, cũng may thầy tiểu Tần là nhân tài, đầu óc vận hành cực nhanh, nhanh chóng nói: “À, được.”

“Thầy Tần, hôm qua thầy đồng ý ăn cơm với tôi rồi.” Trưởng thôn vội vàng kéo Tần Khiêm lại, “Còn nữa, kế hoạch dạy học lúc ăn cơm cũng nói được mà, thầy Lâm cũng ở đây, mọi người cùng nhau bàn đi.”

“Cái này…” Tần Khiêm là giáo viên tốt, trước mặt nhiều trẻ con như vậy phải làm gương người tốt mới đúng, không thể nói mà không làm được, nhưng nhìn vẻ mặt như đi đại tiện của Ôn Nhung, chuyện này đúng là làm khó anh ta.

Trưởng thôn bắt đầu tấn công cái lô cốt của Ôn Nhung mãnh liệt: “Cô giáo Ôn, hôm nay là ngày đáng mừng, ba thầy cô giáo các cô có thể trao đổi nhiều hơn một chút mà. Hơn nữa, cô đừng khiến bọn trẻ thất vọng, mấy đứa còn chuẩn bị lễ vật cho các thầy cô rồi đấy.”

Lâm Tuyển khéo lời nói: “Tôi có mang theo mấy bình rượu ngon, buổi tối chúng ta có thể uống thoải mái.”

Anh ta không nói thì thôi, vừa mở miệng Ôn Nhung đã thấy buồn nôn, lại nhìn khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ không sứt mẻ của anh ta, trong mắt Ôn Nhung đã thành bộ dáng gian thần bợ đỡ mười phần, âm thầm phẫn uất, mẹ nó chứ, anh tới điều dạy hay tới đóng góp của cải, nếu mà tới đóng góp của cải, làm ơn để tiền lại rồi biến đi!

Ngoài mặt, Ôn Nhung mặt không gợn sóng, cô bĩu môi, không đếm xỉa tới nói: “Dạ dày tôi còn chưa tốt lắm, không thể uống nhiều, trưởng thôn, mọi người cứ thoải mái.”

Nói xong, không để lại đường lui mà đi ra ngoài, còn chưa đến cửa lớn đã bị người đằng sau túm lấy cổ tay.

“Em là không nhìn tôi, hay là sợ thấy tôi?”

Ôn Nhung phản xạ có điều kiện nheo mày lại, song, cô lập tức nói với bản thân, chớ nghiêm túc, nghiêm túc là thua.

Ôn Nhung xoay người nghiêng đầu, Lâm Tuyển cười nhẹ nhìn cô, Ôn Nhung không hề hấn gì vặn cổ tay: “Thầy giáo Lâm, hình như cưỡng ép người khác là ham mê của anh, tôi không muốn ăn cơm đấy, anh định thế nào.”

Lâm Tuyển hơi giật mình, ánh mắt từ gương mặt Ôn Nhung chuyển qua đôi mắt cô, đây là một cặp mắt không biết nói dối, bất kỳ chút tâm tư nhỏ bé nào cũng không thể che giấu, cho nên, vẻ đạm mạc của cô lúc này cũng chân thật như vậy.

Ôn Nhung bị nhìn cho sắp không giữ được kiên nhẫn, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lâm Tuyển dám tiếp tục nữa, lần này cô sẽ cho tay trái của anh ta tan một cách tành triệt để hơn. Nhưng mà, Lâm Tuyển lại buông tay.

“Đã như vậy, cô giáo Ôn cứ đi làm chuyện của mình đi.”

Tên này lại đang giả bộ đúng không, trong bụng lại đang âm mưu tính toán chuyện bẩn thỉu gì đó đúng không, Ôn Nhung cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta một lúc, Lâm Tuyển đã bước vào trong phòng học, đứng ở cửa, quay đầu lại cười nói: “Hay là cùng đi ăn cơm?”

Ôn Nhung quay đầu bước đi.

Đây tính là gì, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, sao anh ta còn có thể cười trước mặt cô được chứ. Anh ta đến cùng là muốn làm gì, nếu như anh ta tức giận ngất trời muốn tìm đến cửa cô còn ứng phó được, không thể không nói, da mặt nguười này dày đến mức thảm nhất trần đời, làm bộ làm tịch ra vẻ người tốt như vậy, khiến cho người ta không sao giải thích được, cô thà tin năm 2012 Trái đất bị hủy diệt còn hơn là tin anh ta tới đây để điều dạy. Nhưng mà, chuyện nhà họ Ôn, chuyện nhà họ Lâm, cô đã tỏ rõ thái độ, cô không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, anh ta còn tìm cô có chuyện gì, chẳng lẽ định tính sổ vụ cánh tay với cô? Nói giỡn sao, cô có chặt đứt mười cánh tay của anh ta thì cũng vẫn là cô chịu thiệt.

Buổi tối ký túc ra sẽ cúp điện, cô nhất định phải phê sửa bài tập xong trước lúc 8 giờ, hiệu suất rất quan trọng, song càng phê càng nóng, càng nóng càng không có cách nào tĩnh tâm. Ôn Nhung cầm cái quạt lên quạt phần phật, chợt nghe thấy bên ngoài cửa phòng có tiếng người, giọng nói oang oang của trưởng thôn rõ vang, trái lại, tiếng của Lâm Tuyển thực sự là ôn hòa thanh thoát, như gió thổi mưa bay.

“Thầy giáo Lâm, ngại quá, chỗ bọn tôi chỉ có thể sắp xếp được gian phòng như vậy, thầy cố ở tạm vậy. À, thầy giáo Tần và cô giáo Ôn đều ở ngay bên cạnh.”

“Không sao, như vậy là tốt lắm rồi.”

Ôn Nhung một phen vứt cái quạt xuống, hừ nói, làm bộ làm tịch, chỉ bằng cái loại sinh vật yếu ớt một năm bốn mùa đều ở dưới máy điều hòa không khí nhiệt độ ổn định trong nhà như anh mà có thể chịu được hoàn cảnh sánh ngang với lò nướng gió thổi không lọt muỗi vây tứ phía này sao?

Nghĩ đến đây, Ôn Nhung chợt cười, Lâm Tuyển làm sao mà chịu được điều kiện ăn ở như vậy, không quá ba ngày, tuyệt đối sẽ hiện nguyên hình, dẹp đường hồi phủ. Cô căn bản không cần vì vậy mà phiền lòng, rất tốt rất tốt.

Trưởng thôn gõ cửa phòng cô, Ôn Nhung đặt bút xuống chạy ra mở cửa.

“Cô giáo Ôn, đang sửa bài tập sao?” Khuôn mặt đầy nếp nhăn của trưởng thôn hiếm khi cười đến sáng lạn, xem ra uống không ít.

“Vâng, có chuyện gì sao?”

“À à, thầy Lâm sau này sẽ ở ngay bên cạnh cô, thấy ấy vừa mới tới, ăn ở còn chưa quen, hai người chiếu cố lẫn nhau nhé.”

Ôn Nhung không cần ngẩng đầu cũng cảm giác được tầm mắt bắn về phía cô của Lâm Tuyển, cô trả lời qua loa: “Chút chuyện nhỏ này, thầy Lâm đàn ông đàn ang lại không xử lý được hay sao.”

“Cô giáo Ôn nói phải, cô ấy cũng đâu có vấn đề gì, trưởng thôn, bác không cần lo cho tôi đâu.” Lâm Tuyển hơi mỉm cười nói, “Tối nay cám ơn mọi người đã khoản đãi, không có chuyện gì nữa thì mọi người mau về sớm nghỉ ngơi một chút đi.”

Trưởng thôn mang theo mấy thôn dân rời đi, không khí lập tức trở nên lạnh toát. Lâm Tuyển đứng trước cửa phòng Ôn Nhung, nhìn qua không có ý muốn đi, Ôn Nhung đang muốn đóng cửa, nhìn thấy Tần Khiêm đi tới, lại dừng tay lại.

Tần Khiêm bước lên trước, tự cân nhắc xong, nói với Ôn Nhung: “Cô giáo Ôn, rửa mặt chưa, chỗ tôi còn có hai thùng nước.”

“À, không sao, tôi đã lấy nước rồi.”

“Nghe nói chỗ này nước rất khan hiếm, mỗi ngày đều phải đi hơn mười dặm lấy nước trên suối, phải không?”

Lâm Tuyển đặt câu hỏi, Ôn Nhung đương nhiên coi như quỷ kêu, Tần Khiêm sau khi do dự, trả lời: “Đúng vậy, vốn là ngoài thôn có con sông, nhưng nước sông lại bị thôn thượng nguồn chặn lại rồi, chỉ có thể leo qua quả núi nhỏ này để lấy nước.”

Lâm Tuyển gật đầu một cái: “Như vậy sao, ngại quá, tôi không rõ tình hình ở đây lắm, hai ngày trước đều là trưởng thôn giúp tôi chuẩn bị nước, hôm nay anh cho tôi mượn trước một thùng được chứ?”

“A!” Ôn Nhung vỗ tay một cái, đột nhiên nói, “Tôi vừa mới nhớ ra, hôm nay tôi quên múc nước. Thầy Tần, hai thùng nước kia của anh cho tôi mượn đi, mai tôi lấy giúp anh.”

Nói xong, trực tiếp chạy vào trong nhà Tần Khiêm xách hai thùng nước vào trong nhà mình, sau đó quay ra cảm thán một câu với không khí: “Cuộc sống không có nước mới khổ sở làm sao.” Nói xong, cô cười tủm tỉm nói với Tần Khiêm, “Cám ơn nhé.”

“Đừng khách khí.” Tần Khiêm hơi khó xử nhìn về phía Lâm Tuyển, “Thầy Lâm, cái này, bây giờ tôi cũng không dư nước nữa rồi.”

Trăng sáng sao thưa, trời cao đất rộng, bóng đêm trong núi sáng hơn trong thành phố rất nhiều, khiến cho mỗi nét mặt của Lâm Tuyển đều được chiếu rọi phá lệ tỉ mỉ. Nụ cười của anh ta không giảm, độ cong bên khóe miệng, độ cong bên khóe mắt, ngay cả ánh mắt ẩn tình sau tròng kính cũng không hề thay đổi, chỉ có sắc mặt tựa hồ như bị ánh trăng rực rỡ chiếu lên có hơi trắng hơn một chút.

“Không sao.” Anh ta nhìn cô một cái, thấp giọng nói.

Bộ dáng này phảng phất như thoáng chốc đã trở lại lúc bọn họ mới quen, anh ta luôn treo lên vẻ mặt tươi cười, nói mấy câu rất bụng đen, cho dù đấu đá lẫn nhau, cũng khiến cho người ta có cảm giác không chút tức giận.

Nhưng cô đã thấy một mặt tàn nhẫn của anh ta, cô rất rõ ràng bốn chữ mặt người dạ thú dính vào trán người này là quá thích hợp. Cho nên, cho dù anh ta có cười ôn hòa bao nhiêu đi chăng nữa, giọng nói có nhún nhường bao nhêu đi chăng nữa, cũng đều là ngụy trang, là chiếc mặt nạ xa hoa dành riêng cho Lâm Tuyển.

Cô xoay mặt, dời mắt về phía bóng đêm: “À, đúng rồi, thầy Tần, chị Vương nói gần đây trong thôn hay có chó hoang chạy tới, nếu mà nghe thấy tiếng động tốt nhất đừng có để ý, tránh cho bị ngộ thương.”

“Chó hoang?”

Ôn Nhung vuốt vuốt tay, bất đắc dĩ nói: “Phải, ví dụ như chó hoang không tìm được nhà xí ở đâu, không cần để ý đến là được.”

Thầy tiểu Tần thông minh cỡ nào chứ, lập tức tỉnh ngộ, anh ta nhanh chóng nhìn Lâm Tuyển một cái, người sau trái lại chẳng có phản ứng gì.

Anh cúi đầu ho khan hai tiếng: “Cô giáo Ôn, sắp tắt đèn rồi, thu dọn sớm một chút đi.”

Ôn Nhung nói ngủ ngon với anh ta, Tần Khiêm về phòng trước, lúc gần đi có chút bất an nhìn Lâm Tuyển một cái, anh ta trước sau vẫn không nhìn thấu giữa bọn họ rốt cuộc làm sao, nhưng có thể khẳng định là Ôn Nhung không thích Lâm Tuyển ở đây.

Sau khi anh ta rời đi, Ôn Nhung đóng cửa, Lâm Tuyển nhanh chóng chen vào một chân, Ôn Nhung không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, ánh đèn trong nhà hắt lên từ phía sau, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt.

Lâm Tuyển chậm rãi nói: “Nếu tôi đã tới, sẽ không rời đi dễ dàng.”

Ôn Tiểu Nhung trêu tức: “Cái này chưa nói được.”

Lâm Tuyển rũ mắt xuống, tỉnh táo nói: “Em muốn tôi cút khỏi thế giới của em, tôi không làm được.”

Ôn Tiểu Nhung bình tĩnh nói: “Nếu anh không chịu cút, vậy tôi sẽ đuổi anh ra ngoài.”

“Ôn Nhung.”

Lâm Tuyển chợt chỉ tên gọi họ, Ôn Nhung lập tức triển khai cảnh giác, lấy máu bổ máu, con thỏ trắng trong nháy mắt biến thân thành nhím kim cương.

Song, câu kế tiếp của anh ta cô vô luận thế nào cũng không ngờ tới.

“Thật xin lỗi.”

Cả đời Lâm Tuyển chưa từng nói ba chữ này bao giờ, thật xin lỗi là câu hắn thấy là để nói cho hắn nghe, cả thế giới này, đều là những kẻ có lỗi với hắn. Trước đây, cho dù có cầm dao chặt đứt lưỡi hắn cũng sẽ không nói ra ba chữ này.

Ôn Nhung sửng sốt, sau đó cười, ngoài cười nhưng trong không cười, ngay sau đó, cô giẫm một cước lên bàn chân Lâm Tuyển, dùng sức day day, thoáng chốc nhấc chân hướng về phía đầu gối Lâm Tuyển đá một cái thật mạnh: “Ngại quá, anh nói gì, tôi không nghe được.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+