Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Giã biệt tình xa – Chương 08 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bên cạnh chiếc giường trong căn phòng trống ở cuối hành lang, cô tìm thấy đôi bốt cao bồi của Wally và một chiếc giày đế mềm màu xanh lơ của Adam.
Khi cô bò trên sàn nhà tìm chiếc giày khác, cô tự hỏi có phải cô đã thể hiện cảm xúc tuyệt vọng nào đấy làm anh khiếp sợ hay không.
Bằng cách thừa nhận rằng cô đã không tán tỉnh một thời gian, có lẽ anh nghĩ cô có cái gì đấy không ổn, có lẽ anh có lý khi làm thế. Cô gặp Dylan mới chỉ tuần trước. Cô thực sự không hiểu anh, nhưng khi anh nhìn, hay cười, hay nói chuyện với cô, ngực cô siết chặt lại. Và khi anh chạm vào cô, cô không nghĩ gì nữa.
Cô bước vào chiếc tủ tường và nhìn quanh. Khi cô lục lọi trong đống đồ cắm trại ở bên trong, cô nghe thấy tiếng gót bốt nặng nề của Dylan bước vào phòng.
Cô tìm thấy chiếc giày ở cạnh vài chiếc túi ngủ khác, và khi cô bước ra khỏi chiếc tủ, Dylan đang đứng trước cửa sổ và nhìn ra ngoài hồ, một người đàn ông rắn rỏi cao hơn một mét tám.
“Tôi chưa bao giờ ngắm cảnh từ trên này.” Bờ vai anh lấp đầy cửa sổ, và bóng điện yếu ớt sáu mươi oát trên đầu làm nổi bật những mảng màu vàng ẩn trong mái tóc và nhấn mạnh màu trắng tinh của chiếc áo phông nhét trong chiếc quần Levís. Hope đặt chiếc giày cạnh giường, rồi di chuyển đến đứng cạnh anh. Cô thực sự không thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô cũng không thực sự muốn nhìn. Cô vẫn không cảm thấy kính trọng vẻ đẹp quanh cô, nhưng cô phải thừa nhận rằng không gian này có một sự tĩnh lặng nhất định. Một kiểu thanh bình không thể tìm thấy trong cả những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất hoặc mua được ở khu suối khoáng thời thượng nhất.
“Cô không thể nhìn thấy nó từ đây, nhưng kia là nhà tôi” anh nói, chỉ về bên trái và nhích sang để cô có thể thấy. “Ngay ở kia, phía trên những cây thông lớn nhất. Và nhìn thấy ngôi sao sáng nằm khoảng sáu mươi độ về phía bắc kia không?” Khi cô không chuyển động, anh vòng một cánh tay quanh eo cô và kéo cô đứng trước mặt anh. Với lưng cô áp sát vào bức tường thành cứng rắn của ngực anh, và một tay đặt trên hông cô, anh chỉ những vì sao. “Nhìn thẳng bên dưới cái điểm mờ mờ đấy. Đấy là núi đá Devil’s Chin. Ngay bên dưới là trang trại Double T. Đấy là nơi tôi lớn lên. Mẹ và chị gái tôi vẫn sống ở đấy. Nếu mẹ tôi có thể làm theo ý của mình, tôi cũng đang sống ở đấy.”.
Anh có mùi xạ hương và nước hoa thoang thoảng, và mùi của không khí đêm lành lạnh bám vào da anh. Cô nhìn vào bóng đêm, nhưng không có gì để nhìn. Cửa sổ đối diện với mặt hồ vắng ngắt, và không có đến một tia sáng để có thể nhìn thấy được hiên nhà cô hoặc sân của nhà Aberdeen trong đêm tối. Thay vì nhìn vào nơi Dylan chỉ, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của anh. “Tôi hiểu câu ấy có nghĩa là anh không muốn sống ở đấy.”.
“Không. Tôi lớn lên cùng với đàn bò và cỏ khô. Đấy là một cuộc sống vất vả. Một cuộc sống sẽ tốt hơn nếu cô yêu quý nó. Nhưng tôi thì không, nhưng có lẽ có ngày Adam sẽ yêu nó.” Anh im lặng trong một lúc, nhìn chằm chằm vào không gian như thể anh có thể nhìn thấy thứ mà cô không thể thấy. “Tôi không thể đợi đến lúc thoát ra được thị trấn này. Tôi nhanh chóng rời khởi đây sau khi tốt nghiệp trung học.”.
“Nhưng anh đã quay về.”.
“Phải. Thỉnh thoảng cô phải lang bạt cho đến khi tìm ra đâu là nơi cô thực sự thuộc về. Và thỉnh thoảng nó là đúng nơi cô bắt đầu. Tôi đã thực sự chịu đựng khốn khổ trước khi tôi muốn trở về nhà.”.
“Anh sống ở đâu mà phải chịu khốn khổ?”.
Trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, ánh mắt anh gặp ánh mắt cô và anh mỉm cười. “Trước tiên tôi sống ở Canoga Park, và sau đấy tôi chuyển đến Chatsworth.”.
“Anh sống ở L.A?”.
“Trong khoảng mười hai năm.” Vòng ôm trên hông cô siết chặt hơn một chút. “Tôi là thám tử điều tra tội phạm giết người của Văn phòng Cảnh sát Los Angeles.”.
“Tôi sống ở Blentwood.”.
“Tôi có thể đã đoán ra,” anh nói và trượt bàn tay từ sườn lên bụng cô.
“Nhưng tôi lớn lên ở Northridge,” cô nói thêm. Cô hít những hơi thở sâu và đều đặn, và nghĩ cô nên bước ra khỏi vòng tay anh hay gạt tay anh ra. Cô cảm thấy như một cô thiếu nữ lần nữa, cảm thấy không chắc chắn khi toàn bộ tế bào trong cơ thể cô rộn lên sức sống. Nhưng không giống như thời điểm ngây thơ lâu trước kia, cô biết cảm giác đang nung nóng cô như một tia sáng rực cháy này sẽ dẫn đến đâu. Điều cô không biết là liệu cô có muốn đi đến đấy với anh, hoặc anh có muốn đưa cô đến đấy hay không.
“Cô chuyển đến khu phố trên xa hơi tôi nhỉ.”.
Hơi nóng từ lòng bàn tay anh ngấm qua lớp vải bông của chiếc áo hai dây và làm ấm bụng cô từ bên trong ra ngoài. Với một ít nỗ lực, cô kiểm soát cơn bốc đồng muốn quay lại trong vòng tay anh và chạm vào anh như cách anh chạm vào cô. “Blaine đã có rất nhiều tiền khi tôi kết hôn với anh ta.”.
“Đấy là chồng cô à, Blaine ý? Anh ta đồng tính à?”.
“Không.”.
“Cô thực sự cưới một gã nào đó tên là Blaine sao?”.
“Phải, chuyện đấy có gì sai?”.
Anh lắc đầu. “Một gã tên là Blaine không thể nào giỏi việc chăn gối cả.”.
“Điều đấy thật lố bịch. Việc chăn gối của anh ta ổn cả.”.
“Chính xác. Tôi nói là không giỏi.”.
“Anh ta là một người đàn ông rất thông minh,” cô nói, rồi tự hỏi vì sao cô lại mất công bảo vệ tên chồng cũ của mình.
“Ừ – hử. Anh ta làm gì?”.
“Anh ta là bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình.”.
Qua lớp kính, ánh mắt màu xanh lục của anh chuyển đến ngực cô.
“Không, chúng là của tôi.”.
Anh ngước mắt lên và mỉm cười, không hề có vẻ ăn năn. “Tôi ghét phải nghĩ chúng không phải.” Anh giữ chặt cô vào ngực và nói, “Những thứ như thế có thể đánh bật mọi sự tưởng tượng của tôi về cô.”.
Cô cứng người. “Tưởng tượng gì?”.
Anh vùi mũi vào tóc cô và nhìn vào hình phản chiếu của cô trong kính. “Anh không nghĩ anh nên nói với em.”.
“Tại sao? Tôi bị trói lại à?”.
Cô cảm thấy nụ cười của anh. “Vài lần.”.
Vài lần?
Những nếp nhăn xuất hiện ở đuôi mắt anh. “Em có vấn đề gì với điều ấy không?”.
Cô có không? Có thể cô nên. “Với cái gì, với sự thật rằng anh tưởng tượng về tôi, hay về việc tôi bị trói lại?”.
“Cả hai.”.
Nhưng cô không. Không hề có vấn đề gì. Chỉ là ngược lại. Nó làm tăng nhiệt độ của cô lên một mức nữa và đe đọa hạ mí mắt của cô xuống. Sức nóng ở bụng cô lan đến giữa hai đùi, và cô siết chặt hai chân vào nhau. “Tôi có thích thú không?”.
Ngón tay cái của anh xòe trên bụng và quệt vào gọng áo lót của cô. “Tất nhiên. Anh đối xử với em rất tốt.”.
Như thể anh thực sự chạm vào cô, ngực cô trĩu nặng, và bên dưới lớp vải bông mỏng của chiếc áo hai dây và lớp ni – lông của chiếc áo lót, đầu ngực cô siết chặt lại và căng cứng.
“Em có muốn nghe tốt như thế nào không?”.
Hơi thở của cô mắc trong cổ họng, cô gật đầu.
Qua lớp kính cửa sổ, anh quan sát cô khi anh cúi mặt xuống và nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi xuống vành tai cô. “Em thích anh làm như thế này,” anh thì thầm, sau đấy nhẹ nhàng mút vành tai cô. Hơi thở của anh làm ấm má cô và một cơn rùng mình làm xương sống cô ngứa ran. Với bàn tay còn rỗi, Dylan đẩy tóc cô sang một bên và lướt miệng xuống bên cạnh cổ cô. “Và như thế này.” Anh đặt những nụ hôn ấm áp lên cổ cô, và cô quan sát mặt anh đặt vào đường cong ở cổ cô, cảm thấy anh nhẹ nhàng hôn lên da thịt cô bằng cái miệng nóng bỏng của anh, nhưng trước khi anh để lại dấu vết nào, anh tiếp tục, và từ từ anh đẩy dây áo và dây áo lót ra khỏi vai và rơi xuống cánh tay cô.
“Em thật mềm mại,” anh nói và kéo sát cô vào ngực anh hơn nữa. “Thậm chí còn mềm mại hơn là nhìn.” Bàn tay trên bụng cô cong lại, túm áo cô trong nắm tay của anh. Phần cương cứng của anh áp vào mông cô và bên trong cô hóa thành chất lỏng. Dục vọng tập trung hơi nóng, ẩm ướt và ham muốn giữa hai chân cô. Ý nghĩ họ trần truồng, làm tình gần như khiến cô quay lại và móc hai chân quanh eo anh. Trong một phút cô cho phép mình có một tưởng tượng của riêng mình, trong đấy cô lột sạch quần áo của anh và lướt tay khắp người anh, nhưng với một chút tỉnh táo rơi rớt mà cô vẫn nắm giữ, cô tự nhắc nhở mình rằng cô không biết anh đủ lâu để thực sự trần truồng.
“Em không nghĩ làm tình là một ý hay,” cô nói chỉ to hơn một tiếng thì thầm.
Ánh mắt cô ngước lên nhìn cô trong cửa sổ. “Ai nói về làm tình nhỉ?” anh hỏi và hôn một đường ấm áp đến tận đầu vai cô. “Chúng ta chỉ làm lộn xộn lên một chút.”.
“Ở trước cửa sổ?”.
“Cưng à, không có ai ở ngoài kia trong phạm vi nhiều dặm.” Anh kéo đuôi áo hai dây ra khỏi váy cô và quay trở lại với công việc. “Nếu anh làm tình với em, thì sẽ không phải với hai thằng bé đang ở tầng dưới. Anh sẽ chuẩn bị, và anh sẽ chắc chắn để có cả đêm vuốt ve em theo cách mà anh muốn.”.
Cô đã hoàn toàn quên mất về hai cậu bé ngủ dưới tầng. “Có lẽ chúng ta nên ngừng lại.”.
Anh trượt tay vào bên dưới áo cô và lòng bàn tay nóng ran của anh vuốt ve làn da trần của cô. “Em có muốn anh ngừng lại không?”.
Cô nhìn anh và trán cô chạm vào cái cằm nham nhám của anh. “Không.”.
“Vậy thì hãy để đôi tai em canh chừng tiếng bàn chân bé nhỏ đi lên cầu thang.” Với miệng anh ở trên miệng cô, anh hỏi, “Em cảm thấy như thế nào?”.
“Ổn,” cô đáp trả mà không nghĩ về câu trả lời của mình trước. Cô lắc đầu khi nhận ra có thể đấy không phải là điều anh đang hỏi. Cô đưa tay lên ôm lấy gò má thô ráp của anh. “Em cảm thấy như em nên yêu cầu anh ra về.” Cô hôn khóe miệng và cái cằm nham nhám râu của anh. “Nhưng em thực sự không muốn anh đi. Em muốn anh ở lại, nhưng em biết anh không nên.” Cô vùi mặt vào cổ và hít vào mùi hương của làn da anh. “Phần lớn anh khiến em thấy bối rối và cô đơn.”.
Những ngón tay anh xòe trên vùng bụng trần của cô, ngón tay cái quệt qua phần phồng lên của ngực cô, và cô phải nhắc mình hít thở. “Với bàn tay anh đang đẩy áo em lên, làm thế nào anh có thể khiến em cảm thấy cô đơn được nhỉ?”.
“Bởi vì anh nhắc em nhớ về những thứ em thậm chí không biết là em nhớ cho đến khi lái xe vào thị trấn này.” Cô hôn cổ anh, sau đó nói thêm, “Kiểu như tiếng giày của một người đàn ông trên sàn nhà và cảm giác một gò má nhám, xù xì bên dưới lòng bàn tay em. Sức ép chắc chắn và ấm áp của ngực anh áp vào lưng em. Cảm giác an toàn.” Và tình dục. Anh làm cô nhận ra cô đã nhớ được gần gũi với một người đàn ông về mặt thể xác đến như thế nào, được thèm muốn, chiếm hữu và quấn vào nhau trong những chiếc chăn ngọt ngào và dục vọng nguyên sơ. “Và thỉnh thoảng, khi em nhìn vào mắt anh, em nghĩ có lẽ anh cũng cô đơn.”.
Anh im lặng trong một lúc, quan sát cô. Sau đấy anh hỏi, “Em có biết anh nhìn thấy gì khi anh nhìn vào em không?”.
Bên dưới môi cô, mạch đập của anh dồn dập và cô lắc đầu.
“Anh nhìn thấy một người nhắc anh nhớ chính xác là đã bao lâu kể từ khi anh vuốt ve và ngửi làn da ngọt ngào của một phụ nữ.” Anh lại ép vật cương cứng vào mông cô lần nữa, và cô cảm thấy sức nóng của anh qua làn vải bò sờn.
Nó lan xuống phía sau lưng cô và làm những ngón chân trần của cô cuộn lại trên sàn nhà gỗ cứng lành lạnh. “Khi anh nhìn vào em, anh quên mất lý do vì sao mình đang sống như một thầy tu.”.
Cô nhìn vào mặt anh và vẻ hoài nghi của cô chắc hẳn đã lộ rõ.
Anh lùi lại. “Em không nghĩ anh đang sống như một thầy tu?”.
“Em đã thấy kiểu vài phụ nữ trong thị trấn này đối xử với anh.”.
“Ừ, nhưng anh không có vấn đề gì trong việc kiểm soát với họ. Họ không hấp dẫn anh. Không giống như em.”.
Khi đầu cô ngẩng đầu, cổ cô cong lên, Dylan nhẹ nhàng hôn lên môi cô. “Họ không lôi cuốn anh vào những tưởng tượng về tình dục nóng bỏng, sa đọa, bẩn thỉu và không có giới hạn. Họ không làm anh nhức nhối vì muốn chạm vào làn da mềm mại của họ như anh muốn chạm vào làn da em. Toàn bộ, bằng tay và miệng của anh. Hope, anh muốn hôn lên ngực, rốn và khắp cơ thể em. Anh biết anh nên tránh xa em. Ở bên cạnh em khiến chuyện ấy trở nên tồi tệ hơn, nhưng anh không thể buộc mình tránh xa em. Anh không thể kiểm soát được ham muốn có em.”.
Cô biết cảm giác đó. Anh dịu dàng áp miệng vào miệng cô và thiết lập một nụ hôn thật chậm, thật ngọt ngào, ngược lại với dòng máu đang chạy rần rật trong mạch máu anh khi cô trượt tay từ má đến sau đầu anh và đòi hỏi một sự tiếp xúc mạnh hơn. Đối với một người đàn ông nói rằng anh ta không có sự kiểm soát, anh dường như làm tốt cả. Cô chạm vào đầu lưỡi trơn trượt của anh, và nụ hôn chuyển thành một cuộc giao hòa của miệng, một sự thân mật sâu sắc mang đến sự trêu ghẹo nhiều hơn là thỏa mãn. Một cuộc đuổi bắt và đeo bám mãnh liệt. Một cuộc tấn công và rút lui tài tình của lưỡi và miệng.
Sau đấy, như thể cô đột nhiên thắp lên một ngọn lửa trong anh, nụ hôn chuyển sang dữ dội và anh ngấu nghiến cô hút hơi thở từ buồng phổi của cô.
Trong một giây, cô bị chiếm hữu, và cô nghĩ cô khá thích cảm giác từ bỏ kiểm soát đối với những thứ dù sao cô cũng không thể kiểm soát.
Bên dưới áo cô, bàn tay anh di chuyển lên trên để dịu dàng ôm lấy bầu ngực cô, và mọi thứ trở nên nóng bỏng và quay cuồng, cô từ bỏ suy nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài lòng bàn tay và ngón cái của anh đang quét qua đầu ngực cô qua lớp ni lông mỏng của chiếc áo lót.
Dylan rên rỉ sâu trong ngực và kéo miệng anh ra khỏi miệng cô. Đôi mắt chứa đầy dục vọng của anh tìm kiếm mắt cô và khi Hope quan sát dáng người nghiêng nghiêng của anh, anh chầm chậm kéo áo cô qua ngực, sau đó giữ im hoàn toàn. Cô nín thở, quan sát anh và đợi phản ứng của anh.
“Nhìn em này,” anh nói và chuyển sự chú ý của cô đến hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ, Dylan đang đứng sau lưng cô, hai bàn tay lớn của anh nắm lấy mép áo của cô. Ánh mắt anh ghim vào chiếc áo lót trắng, chất liệu của nó thật mỏng giống như cô đã trần truồng rồi. Bầu ngực và đầu ngực đang siết chặt lại của cô làm căng lớp vải ni lông mỏng.
“Em thật đẹp,” anh thốt ra và nhìn vào mắt cô trong kính.
Cô ép cánh tay vào hai bên sườn và giữ áo cô ngang nách. Sau đó cô đặt lòng bàn tay bên ngoài tay anh và đưa chúng đến ôm trọn lấy chúng. Anh nhẹ nhàng siết chặt và một làn màu hồng lan dọc da cô. Cô cố gắng quay lại, nhưng anh siết chặt vòng ôm. “Em mà di chuyển thì chúng ta tiêu mất,” anh nói.
“Em muốn vuốt ve anh, Dylan.”.
“Tối nay, anh vuốt ve em.”.
Mắt cô nhắm lại và môi cô hé mở. Đã rất lâu rồi kể từ khi cô cảm thấy quá tuyệt như thế này. Lưng cô cong lên và bàn tay cô rơi xuống hai bên sườn.
“Hope, mở mắt em ra. Nhìn anh đi. Hãy nhìn anh vuốt ve em.”.
Cô làm thế. Cô nhìn thấy áo cô bị kéo lên, dây áo lót và áo ngoài bên phải của cô rơi xuống đến khuỷu tay. Lòng bàn tay Dylan ôm lấy trọng lượng bầu ngực cô từ phía sau, những điểm màu hồng sẫm ló ra giữa những ngón tay xòe ra của anh. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô và ham muốn rực sáng trong đôi mắt cô.
Dylan siết chặt những ngón tay vào nhau. Đầu gối cô khuỵu xuống và anh giữ cô sát vào ngực anh. “Nếu chúng ta ở riêng trong ngôi nhà này,” anh nói trong một tiếng thì thầm, “anh sẽ đặt miệng anh ngay đó.” Anh hôn lên đỉnh đầu và gò má cô. “Sau đó anh di chuyển xuống dưới.” Anh nắm lấy đuôi áo và kéo xuống eo cô. “Nhưng chúng ta không ở một mình, và rời bỏ em sẽ trở nên không dễ hơn chút nào.”.
Anh đúng. Tất nhiên là anh đúng. Họ không thể làm tình trong khi hai cậu bé đang ngủ dưới tầng. Thế là sai trái. Cô cho rằng khóa cửa phòng ngủ lại cũng là sai.
Anh lùi lại một bước và đặt hai tay lên vai cô.
“Anh có cần em giúp với Adam và Wally không?” cô hỏi.
“Cưng à, hãy giúp đỡ chúng ta và ở đây cho đến khi em thấy ánh đèn đuôi xe anh tiến vào thị trấn.” Bàn tay anh rơi khỏi vai cô và anh lùi lại về phía chiếc giường. “Anh e rằng anh đã sử dụng tất cả ý chí của mình để kéo áo em xuống.
Để lại chiếc áo lót nhìn xuyên thấu kia trên người em đúng là điều khó khăn nhất anh từng làm, và anh không thể chịu thêm được nữa.” Anh nhặt giày của Wally và Adam lên và nhìn vào cô một lần cuối trước khi anh rời khỏi phòng.
Hope đi đến phòng ngủ của cô ở mặt trước ngôi nhà, và cô nhìn thấy anh khởi động chiếc xe Blazer của cảnh sát trưởng từ cửa sổ. Anh quay lại nhà và làm hai chuyến, mỗi lần mang theo một cậu bé. Khi anh lái xe ra khỏi lối đi, cô nghĩ cô nhìn thấy anh liếc lên nhìn cô. Nhưng trời tối và cô không chắc.
Cô nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, mí mắt nặng trĩu và đôi môi phồng rộp. Cô không thực sự chắc chắn ai đang nhìn lại cô. Người đàn bà ấy trông giống cô, nhưng cô ta không cư xử giống như Hope Spencer.
Cô bước ra khỏi phòng ngủ và đi xuống tầng dưới. Cô biết tốt hơn là không nên ham muốn cảnh sát trưởng theo cách như thế này. Cô không tin vào tình dục vô nghĩa. Cô biết nhiều hơn … nhưng cô dường như đã quên mất hoặc không quan tâm. Khi Dylan ở gần, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Dylan Taber khiến cô có cảm giác như một người đàn bà đáng khao khát lần nữa. Giọng nói trầm trầm và cái vuốt ve từ bàn tay mạnh mẽ của anh xoắn bên trong cô thành những nút nhỏ nóng bỏng. Giống như một người đàn bà toàn vẹn. Cô cho rằng đấy là do cô đã không cho bất kỳ người đàn ông nào cơ hội, nhưng bây giờ cũng không giống như là cô cố tình trao cơ hội ấy cho Dylan.
Chỉ là cô không thể kiểm soát được. Vẻ quyến rũ thư thái kết hợp với những cái vuốt ve nóng bỏng của Dylan là thứ rất khó để cưỡng lại.
Cô tự hỏi thậm chí cô có buồn cố gắng hay không.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+