Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Gia sư – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10:

Quý ròm vẫn không hay biết đường đi nước bước của mình đang bị theo dõi chặt chẽ. 
    Nhỏ Diệp được Tiểu Long và nhỏ Hạnh căn dặn, không để lộ một câu nói hớ hênh nào. Ở trên lớp, Tiểu Long và nhỏ Hạnh làm bộ tỉnh rụi càng khiến Quý ròm đinh ninh việc nó thường xuyên ghé nhà Quỳnh Như vẫn còn trong vòng bí mật.
    Ðúng vào buổi chiều Tiểu Long, nhỏ Hạnh hẹn với nhỏ Diệp, Quý ròm thức dậy vào lúc hai giờ rưỡi như thường lệ và đủng đỉnh đạp xe đi. 
    Bữa nay nhỏ Quỳnh Dao đón nó bằng vẻ mặt là lạ. 
    Quý ròm nhận ngay ra điều đó khi hai thầy trò ngồi vào bàn cả buổi rồi mà Quỳnh Dao vẫn chưa chịu lật tập ra. Ðã thế, con quỷ con cứ nhấp nhổm nhóng cổ ra trước cổng như mong ngóng ai. 
    Quý ròm hồi hộp liếc cô học trò: 
    – Gì ngoài đó thế em? 
    – Dạ, không có gì ạ! 
    Quỳnh Dao trả lời thầy nó bằng mẫu câu quen thuộc đến mức Quý ròm biết thừa “không có gì” tức là có chuyện gì kinh thiên động địa lắm sắp xảy ra. 
    Tim Quý ròm đập thình thịch. Nó hỏi mà bụng thót lại: 
    – Bộ hai thằng hôm nọ định đến đây gây sự nữa hả? 
    – Không phải đâu thầy! – Bắt gặp vẻ căng thẳng trên mặt Quý ròm, Quỳnh Dao lật đật trấn an – Bữa nay là mấy đứa khác. 
    Khổ nỗi, chẳng thà Quỳnh Dao đừng hó hé; nó trấn an kiểu đó, sư phụ nó còn run hơn nữa. Mặt Quý ròm méo xệch: 
    – Trời đất, hai đứa đã muốn chết, thêm mấy đứa nữa chắc… 
    Ba, bốn tiếng kêu vọng vào từ ngoài cổng cắt ngang lời than thở của Quý ròm: 
    – Quỳnh Dao ới ời! 
    – Mày nấp ở đâu rồi, Quỳnh Dao? 
    – Mày hẹn tụi tao sao mày không ra tiếp hở? 
    Bỏ mặc thầy nó đang ngồi run như cầy sấy, Quỳnh Dao nhỏm phắt dậy, tông cửa chạy ào ra: 
    – Tao ở đây chứ đâu! 
    Quý ròm mím chặt môi, cắm mặt vô sách, không thèm ngước lên. Nó đã định bụng rồi. Lần này nó nhất quyết không nhận đóng vai “anh” của con quỷ con ưa gây sự này nữa. 
    Nhưng Quý ròm không ngước lên cũng không được. Ðám nhóc này xem ra còn hiếu chiến hơn hai thằng nhãi bữa trước. Chúng không thèm đứng đợi đối thủ ngoài cổng, cứ hung hăng tươn thẳng vô nhà. 
    Nghe tiếng lịch kịch ồn ào, Quý ròm giật mình ngẩng lên đã thấy Quỳnh Dao đi trước, sau lưng nó là bốn đứa nhóc lôi thôi lếch thếch. 
    Phản xạ tự nhiên của Quý ròm là nhỏm dậy. Nhưng Quỳnh Dao đã đưa tay ra: 
    – Thầy cứ ngồi đi thầy! 
    Rồi quay sang đám bạn, nó vui vẻ giới thiệu: 
    – Thầy tao đó. 
    Nghe Quỳnh Dao giới thiệu mình là “thầy” chứ không phải là “anh”, Quý ròm hơi yên tâm. Bây giờ nó mới bình tĩnh nhìn kỹ bọn nhóc. Ðứng lấp ló sau lưng Quỳnh Dao là ba đứa con trai và một đứa con gái, tay đứa nào cũng ôm kè kè tập vở bút thướt, như thể vừa ở trường về. Rụt rè như thế chắc không phải đi gây sự rồi! Quý ròm phán đoán và nhẹ thở ra. 
    – Thầy tao dạy hay lắm. 
    Quỳnh Dao lại hí hửng quảng cáo khiến Quý ròm tự nhiên cảm thấy cần phải sửa lại thế ngồi cho xứng đáng với sự đề cao đó, mặc dù nó vẫn chưa rõ con quỷ con định làm trò gì mà rủ bạn bè về đầy nhà trong giờ học như thế. 
    Như đọc được thắc mắc của thầy nó, Quỳnh Dao “giải đáp” ngay: 
    – Thầy cho mấy đứa bạn em ngồi học chung với em nha thầy? 
    – Cái gì? – Quý ròm giật nảy. 
    – Tụi em sắp thi học kỳ rồi! 
    – Thì sao? 
    – Mấy bạn này học yếu lắm, lại nhà nghèo, không có tiền đi học thêm thầy ơi. 
    Chậc, con nhỏ này biết lo lắng cho người khác tự bao giờ thế nhỉ? Quý ròm ngạc nhiên quá. Rồi từ ngạc nhiên nó chuyển dang lo lắng. Quý ròm tự biết mình không có khiếu sư phạm. Nó biết nó không dạy dỗ được ai. Sỡ dĩ “đồ đệ” Quỳnh Dao của nó học tập ngày càng tiến tới, chẳng qua là do con nhóc có sẵn trí nhớ tuyệt vời, lại thông minh học một hiểu mười chứ thực ra phần đóng góp của nó chẳng có bao lăm. Tóm lại, Quỳnh Dao là một học sinh giỏi. Và Quý ròm hiểu rõ mình chỉ có thể thành công khi kèm một học sinh giỏi, nghĩa là chẳng phải kèm gì cả. Còn với những học sinh yếu cần được kèm cặp thực sự như Tiểu Long hay nhỏ Diệp thì Quý ròm càng kèm càng quát tháo và kết quả là giúp cho các nạn nhân đã yếu càng yếu thêm. 
    Cho nên bây giờ nghe Quỳnh Dao giới thiệu lũ nhóc đang đứng khep nép trước mặt mình “mấy bạn này học yếu lắm”, Quý ròm tự dưng muốn tháo mồ hôi hột. 
    Quỳnh Dao không hiểu được nỗi lòng của thầy nó. Thấy Quý ròm lưỡng lự, nó tưởng thầy nó chê đám học trò nghèo, liền năn nỉ: 
    – Thầy nhận lời nghe thầy! Nếu thầy không chịu kèm, chắc mấy bạn này ở lại lớp quá à. 
    – Thôi được! Mấy em ngồi xuống di! 
    Cuối cùng Quý ròm đành gật đầu, vì không thể không gật đầu, và khi bấm bụng đồng ý với đề nghị tha thiết của con quỷ con, thực bụng Quý ròm cũng không rõ nó sẽ giúp đám đệ tử mới này học hành khá lên hay là giúp chúng ở lại lớp mau hơn. 
    Trong khi Quý ròm đưa cặp mắt phiền não nhìn bốn đứa nhóc lục tục ngồi vào bàn, càng phiền não hơn khi nhận thấy đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở như được ngồi vào một bữa đại tiệc thịnh soạn, thì ở bên ngoài, Tiểu Long, nhỏ Hạnh và nhỏ Diệp đã lần tới sát cánh cổng rào. 
    – Chẳng thấy ai cả! – Tiểu Long thì thào trong lúc kiễng chân cố nhìn vào bên trong sân. 
    Nhỏ Diệp chớp mắy, hồi hộp hỏi: 
    – Nhà chị Quỳnh Như đây hở? 
    – Ừ! – Tiểu Long gật đầu, mắt vẫn láo liên quan sát động tĩnh. 
    – Thế anh Quý đến đây làm gì? 
    Thấy con nhóc hỏi một câu hóc búa quá xá, Tiểu Long ra vẻ ta đây điếc đặc, chẳng nghe thấy gì cả. Nó chỉ tay vào phía trong, hăng hái đề nghị: 
    – Hay mình vào trong sân đi! 
    Nhỏ Hạnh ngó quanh: 
    – Xe để đâu? 
    – Ðể ngoài này cho nhỏ Diệp giữ. 
    – Em không chịu đâu! Nhỏ Diệp giãy nảy – Em muốn đi theo anh chị cơ! 
    – Thôi, cứ dắt cả hai chiếc vào luôn! – Nhỏ Hạnh tặc lưỡi – Chắc không ai nhìn thấy tụi mình đâu! 
    Mặt mày lấm la lấm lét, Tiểu Long sè sẹ mở cổng. Rồi nó một chiếc nhỏ Hạnh một chiếc, cả hai rón rén dẫn xe vào bên trong. Nhỏ Diệp nhớn nhác bám theo phía sau, mừng rỡ khi không thấy con chó nào xồ ra. 
    Nhưng Tiểu Long không để nhỏ Diệp mừng quá mười giây. Ðang thận trọng dắt xe, nó bỗng hụp người xuống, lôi theo cả chiếc xe, giọng hốt hoảng: 
    – Ngồi cả xuống! Có người! 
    Nhỏ Hạnh và nhỏ Diệp ngay lập tức gần như nằm bò xuống đất. 
    – Người đâu? – Nhỏ Hạnh dáo dác, thì thào hỏi. 
    – Ở trong nhà! – Tiểu Long thì thào trả lời – May mà tụi nó không nhìn ra cửa sổ. 
    – Giờ làm sao? 
    – Bò về phía vách bên trái. 
    Tiểu Long và nhỏ Hạnh vừa bò lom khom vừa vất vả kéo theo hai chiếc xe đạp phía sau, cày trên mặt sân những đường ngoằn ngoèo. Trên con đường ngoằn ngoèo đó, nhỏ Diệp thấp thỏm bò theo. 
    Tất nhiên, nếu như lúc bọn Tiểu Long dắt xe vào trong sân, Quý ròm hoặc Quỳnh Dao hoặc bất cứ đứa nào trong bôn tên đệ tử mới nhập môn kia tình cờ ngước mắt nhìn ra, chắc chắn sẽ phát hiện ngay những kẻ đột nhập. 
    Nhưng may cho bọn Tiểu Long, đúng vào lúc tụi nó lơ đễnh phơi mình ra trước cửa sổ thì trong nhà bất ngờ xảy ra một sự cố khiến cho không một cái đầu nào trong sáu cái đầu kia nghĩ đến chuyện quay nhìn ra cửa. 
    Cái sự cố đó bắt đầu từ một cây viết. 
    Khi bọn trẻ bày tập vở bút thước ra bàn, Quý ròm thình lình kêu lên đầy kinh ngạc: 
    – A! 
    Năm đôi môi của đám đệ tử lập tức vẽ thành hình chữ O. Mười con mắt trố lên nhìn chòng chọc vào mặt sư phụ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Quý ròm đã chồm người tới trước, thò tay cầm lên cây viết trước mặt thằng nhóc tóc xù. 
    – Cây viết này là cây viết của anh mà! 
    Quý ròm nói như reo, giọng xúc động như thể tình cờ gặp lại người bạn cũ đã thất lạc từ lâu. Nó tiếp tục săm soi cây viết, theo cái kiểu săm soi một con người để tìm một nốt ruồi quen thuộc ở cằm hay một vết tàn nhang trên chót mũi, rồi phấn khởi khẳng định một lần nữa, lần này thì không sợ nhầm: 
    – Ðúng là cây viết của anh! Có vết khắc đây nè! 
    Quý ròm nói có sách mách có… dấu, nhỏ Quỳnh Dao đành thở dài: 
    – Cây viết của thầy đó thầy. 
    Quý ròm tít mắt cười khoái trá: 
    – Như vậy là nó đâu có mất! 
    Quý ròm sung sướng quá, đến mức quên cả thắc mắc tại sao cây viết này hôm trước con quỷ con kêu mất bây giờ lại bất ngờ xuất hiện ở đây, lại trong tay một thằng nhóc lạ hoắc. 
    Thằng nhóc lạ hoắc đó là một thằng nhóc ngu ơi là ngu (hèn gì nó học kém). Thấy Quý ròm nhận ra vật cũ, nó sợ Quý ròm đòi lại, bèn bối rối thọc mười ngón tay vào mái tóc tổ quạ, lo lắng nói: 
    – Cây viết này bữa trước bạn Quỳnh Dao cho em rồi, thầy không được đòi lại nha thầy. 
    Trong khi Quỳnh Dao trừng mắt nhìn thằng nhóc (ánh mắt tức giận đó cho biết nếu thực sự đang đói bụng nó sẽ không ngại ngần gì mà không ăn tươi nuốt sống cái đứa mồm mép không đúng chỗ này), thì Quý ròm như bị đánh thức. Nó chớp chớp mắt: 
    – Ủa, cây viết này Quỳnh Dao cho em hả? 
    Quý ròm nhíu mày: 
    – Lạ thật! Anh nhớ Quỳnh Dao đã làm mất cây viết này mà! – Quý ròm gõ gõ ngón tay lên trán – Ðúng rồi, hôm trước Quỳnh Dao bảo cây viết này kẹp trong cuốn sách tập làm văn. Quỳnh Dao làm mất cuốn sách, do đó cây viết cũng mất luôn… 
    Ðang nói, Quý ròm bỗng im bặt. Im bặt không phải vì đột nhiên không còn gì để nói mà vì có một diều gì đó bất thần thu hút sự chú ý của nó. 
    Quỳnh Dao tái mặt khi thấy ánh mắt thầy nó đang đưa qua đưa lại bỗng đứng yên và dính chặt vào cuốn sách tập làm văn đang đặt ngay trước mặt con nhóc mới nhập môn. 
    Con nhóc ngồi kế thằng nhãi tóc xù nên sách vở bút thước của nó cũng để ngay cạnh sách vở bút thước của thằng này. 
    Quý ròm đưa tay dụi mắt và kho nó bỏ tay xuống, “tang vật” vẫn còn nằm sờ sờ trước mặt. 
    Nó liền cầm cuốn sách tập làm văn lên, tò mò giở ngay trang đầu tiên và đúng như phỏng đoán của nó, tên của con quỷ con nằm chình ình ra đó. 
    Quý ròm giơ cuốn sách lên khỏi đầu, huơ qua huơ lại với vẻ hí hửng của một chiến binh khoe khoang chiến lợi phẩm, giọng đắc ý: 
    – Hà hà, cuốn sách này cũng không mất! Thì ra… 
    Lần thứ hai trong vòng năm phút, đang thao thao Quý ròm bỗng khựng lại. Lần này cái quấy nhiễu nó nằm ngay trong đầu. Trong óc nó, một ý nghĩ vụt loé lên, sáng lòe như một tia chớp, khiến nó có cảm giác một luồng điện vừa chạy qua người. 
    Ngay lập tức, Quý ròm quét mắt sang tên học trò thứ ba và không phải tìm kiếm lâu la gì, nó nhìn thấy ngay cây viết mà Quỳnh Dao đã khai báo “rớt xuống đất, viết không ra mực nên em đã liệng vô thùng rác mất rồi”. Và như để chứng minh những nghi ngờ trong đầu Quý ròm là không sai chạy vô đâu được, bên cạnh cây viết này, nửa khúc thước gãy hôm nọ cũng phô trương không thèm giấu giếm. 
    Tới nước này thì Quý ròm không thể ngăn mình buông một tiếng thở dài thườn thượt. Nó không buồn nhìn tới tên học trò thứ tư, vẫn biết thằng oắt này là chủ nhân của nửa khúc thước gãy còn lại chứ không ai. 
    Nó quay sang con quỷ con, lắc đầu: 
    – Ra vậy! 
    Trước cái nhìn của thầy nó, Quỳnh Dao làm một chuyện mà một đứa liến láu như nó ít khi nào làm là mím chặt môi lại, không thốt một tiếng nào, như thể cái lưỡi thụt đi đâu mất. 
    Bốn đứa bạn nó giương những cặp mắt hau háu nhìn nó, rồi nhìn qua Quý ròm rồi quay lại nhìn nó, không rõ tại sao con nhỏ này tốt bụng với bạn bè như vậy mà thầy nó làm mặt hình sự thấy ghê. 
    Thực ra Quý ròm mặt mày trông đăm đăm bởi vì lúc này nó đang lục lọi trong trí nhớ cái ngày nó bắt gặp Quỳnh Như buồn bã trên đường về và nghe cô bạn gái rầu rĩ liệt kê tội trạng của nhỏ em bướng bỉnh và ưa quậy phá của mình, những tội trạng mà lúc đó một đứa yếu bóng vía như nó nghe xong không khỏi thấy lùng bùng hai lỗ tai. 
    – Bây giờ thì anh hiểu rồi! – Quý ròm nheo mắt ngó Quỳnh Dao, tặc tặc lưỡi – Trước đây, chị Quỳnh Như than thở với anh là em thường đánh mất tập, bẻ gãy bút thước, compa, thậm chí còn đổ cả nước trà lên sách, nói tóm lại là những trò nghịch ngơm không ai chịu đựng nổi. Hóa ra đó không phải là hành động vô ý thức. Em cố ý làm như thế… 
    – Thầy ơi! – Quỳnh Dao nhăn nhó kêu lên – tại các bạn trong lớp em nhà nghèo lắm… 
    Rồi sợ thầy nó không tin, Quỳnh Dao lần lượt chỉ tay vào từng đứa bạn: 
    – Ba bạn này đạp xe ba gác nè thầy, mẹ bạn này bán hột vịt lộn ngoài chợ, còn mẹ bạn này… 
    Quý ròm giơ tay cản lại: 
    – Anh tin em mà! Và anh có trách em về tất cả những chuyện đó đâu. 
    – Thầy không trách em? – Quỳnh Dao tươi mặt lên, và nó hỏi dồn, sự liến thoắng lúc nãy đi ăn giỗ tận đẩu tận đâu đột nhiên quay trở về với nó – Thầy nói thật hả thầy? Thầy không giỡn chơi chứ hả thầy? 
    – Nói thật. 
    – Kể cả chuyện em gạt thầy, em bảo mất thứ này thứ nọ… 
    Quý ròm mỉm cười, dễ dãi: 
    – Ừ, kể cả chuyện đó. 
    Nét mặt vui vẻ của Quý ròm khiến Quỳnh Dao mừng lắm. Từ nãy đến giờ nó vô cùng hối hận về sự sơ suất của mình, khi mải xin cho lũ bạn vào học mà quên khuấy mất việc phi tang những chứng cớ đang nằm rành rành trước mặt mỗi đứa kia. Nó đinh ninh khi phát hiện ra những trò dối gạt của nó trước nay, thầy nó sẽ quát tháo ghê lắm, bét ra mặt mũi cũng hầm hầm và không thèm mở miệng chuyện trò với nó ít nhất là một tuần lễ. 
    Nào ngờ Quý ròm vẫn tỉnh khô, còn cười với nó. Còn bảo không trách móc gì. Thầy nó tốt nghê! 
    Quỳnh Dao đâu có biết lúc này thầy nó đang cảm động không để đâu cho hết. Nói cho đúng ra, từ hồi nhận lời kèm cặp Quỳnh Dao đến giờ, Quý ròm đã nhiều phen bị con quỷ con làm cho dở cười dở khóc. 
    Con nhóc đã xui nó chui rào hái trộm mận, bị chủ nhà bắt được tại trận, quê ơi là quê. Lại còn lừa nó ra “võ đài” thụi nhau với người ta, nói chính xác là đưa mặt cho người ta thụi, đau muốn nổ đom đóm mắt. 
    Rồi như để góp phần làm cho sự hỗn độn càng hỗn độn hơn nữa, con nhóc thỉnh thoảng liệng viết, bẻ thước và cứ dăm ba bữa lại quẳng sách đi đâu mất. 
    Với tất cả những tội trạng khủng khiếp đó, những tội trạng mà chị Quỳnh Như của nó chịu thua và mẹ nó dù thương con rất mực vẫn khăng khăng tống cổ nó sang nhà ông cậu, con nhóc xứng đáng bị Quý ròm bẹo tai, bứt tóc hoặc cốc cho bươu đầu sứt trán. Nhưng không hiểu sao Quý ròm lại không làm như vậy, Ðôi lúc, chính Quý ròm cũng ngạc nhiên về sự dễ dãi quá mức của mình. 
    Nhưng bây giờ thì Quý ròm hiểu. Nó biết rằng sở dĩ xưa nay nó chiều chuộng con nhóc nghịch ngợm này, chẳng qua vì nó thích thú trước trí thông minh đặc biệt của con nhóc, nhưng phần khác do nó vẫn tin Quỳnh Dao là một con bé ngoan, ít ra là ngoan hơn những gì người khác hình dung về nó. Dưới mắt Quý ròm, những trò quậy phá của Quỳnh Dao hoàn toàn không có ác ý, đó chỉ là sự tinh nghịch ngây thơ của một đứa trẻ hiếu động mà thôi. 
    Và đến ngày hôm nay, ông thầy Quý ròm càng thêm hài lòng về tình cảm trìu mến mà mình đã ưu ái dành cho cô học trò tinh quái, khi bất ngờ phát hiện ra động cơ thực sự của con nhóc đằng sau những hành vi đáng bị lên án tơi tả kia. 
    Nói tóm lại, Quý ròm đã hiểu tất cả. À quên, chỉ tưởng là hiểu tất cả thôi. Bởi vì trong khi nó đinh ninh mọi trò tinh quái của học trò nó kể từ giờ phút này coi như đã được khép lại như người ta vẫn hân hoan khép lại một trang sử đầy rẫy những biến động, và với tâm trạng sung sướng đó, nó vui vẻ nhìn lướt qua những đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào mặt nó, phấn khởi hắng giọng “Các em mở tập ra đi!” thì bất thần con quỷ con bỗng giơ tay lên: 
    – Ðợi tụi em chút đã, thầy! 
    Quý ròm đang ngơ ngác chưa biết Quỳnh Dao định giở trò gì thì con nhóc đã cầm lên hòn đá chặn giấy và nhìn bốn đứa bạn nó, hất đầu một cái. 
    Như quá quen với những mệnh lệnh kiểu này của Quỳnh Dao, bốn đứa kia lập tức thò tay quơ vội bút, thước trên bàn, thằng nhóc tóc bù xù còn rút trong túi ra thêm một cây compa, rồi cầm lăm lăm “vũ khí” trên tay, cả bọn hấp tấp rời khỏi chỗ ngồi, nhanh nhẹn bám theo Quỳnh Dao lần tới chỗ cửa sổ. 
    Quý ròm mắt trợn tròn: 
    – Ê, các em làm gì thế? 
    Ðể trả lời thầy chúng, cả năm đứa học trò không hẹn mà cùng chồm người ra cửa sổ, năm cánh tay đồng loạt vung lên, ném xối xả các thứ đang có vào bọn người đang nấp ngoài hè, miệng hét vang: 
    – Trộm! Trộm, bà con ơi! 
    Ngay cả khi bọn nhóc la toáng, Quý ròm vẫn không tin có trộm ở bên ngoài. Nó buồn bã nghĩ rằng lại thêm một trò nghịch ngợm mới của lũ tiểu yêu. 
    Nhưng rồi nó bỗng giật bắn khi nghe ngoài sân có tiếng kêu thất thanh: 
    – Ối! 
    – Ui da! 
    – Ái chà! 
    Rồi sau đó, thấy bọn nhóc hè nhau tông cửa chạy ra ngoài, Quý ròm liền đứng bật dậy, co giò đuổi theo. 
    Nhưng nó vẫn chậm hơn Quỳnh Như một bước. Ở nhà sau, nghe tiếng la, Quỳnh Như ba chân bốn cẳng thoăn thoắt chạy lên, mặt mày hớt hơ hớt hải. 
    Vèo một cái, Quỳnh Như đã qua mặt Quý ròm, tới ngay sân trước. 
    – A! 
    Quý ròm chưa ra tới cửa đã nghe Quỳnh Như thốt lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc, tiếp theo là một tràng rối rít: 
    – Ngừng tay lại! Ngừng tay lại! Không phải trộm đâu! 
    Quý ròm không biết chuyện gì, càng hối hả dấn bước. Và đến khi ra tới bên ngoài, nó sửng sốt đến mức không tin vô mắt mình. 
    Trước mặt nó lúc này là một cảnh tượng có nằm mơ cũng không thấy nổi: một bên là Quỳnh Dao và lũ bạn, ai nấy đều đằng đằng sát khí, bên kia là Tiểu Long, nhỏ Hạnh và nhỏ Diệp đang mặt nhăn mày méo. Dưới chân bọn Tiểu Long, bút thước vương vãi, kế đó là hai chiếc xe đạp đang nằm quay lơ. 
    Quỳnh Như chỉ tay vào các vị khách bất ngờ, vồn vã giới thiệu: 
    – Ðây là anh Tiểu Long và chị Hạnh, bạn cùng lớp với chị và anh Quý. Còn đây là… 
    Tiểu Long xoa xoa cánh tay đau, tiếp lời: 
    – Em gái của Quý ròm. 
    Quay sang Quỳnh Dao, Quỳnh Như mỉm cười: 
    – Còn đây là Quỳnh Dao, em gái mình đó. 
    Thấy chị mình nhìn lũ bạn đứng cạnh với vẻ bối rối, Quỳnh Dao vọt miệng: 
    – Còn đây là bạn cùng lớp với em, bữa nay tụi nó tới xin học với thầy Quý! – Rồi nó nhìn bọn Tiểu Long, áy náy nói tiếp – Khi nãy em nghe tiếng sột soạt… 
    Nhỏ Hạnh khoát tay: 
    – Không có gì! Hiểu lầm thôi! 
    Tiểu Long không giỏi trấn tĩnh như nhỏ Hạnh. Nó trố mắt, kêu lên thảng thốt: 
    – Trời đất, Quý ròm tới đây là để dạy học hở? Thầy Quý mà dạy… 
    Ðang oang oang, bị nhỏ Hạnh huých một cái vào hông, Tiểu Long vội hạ giọng ngọt như mía lùi: 
    -… là nhất rồi! 
    Lời tán dương của Tiểu Long khiến nhỏ Diệp phải che mặt quay đi chỗ khác, vất vả lắm nó mới giữ cho đôi vai đừng rung lên. 
    Từ khi bước ra sân đến giờ, Quý ròm không nói gì. Nó đang vừa ngượng lại vừa tức. Bởi chỉ nhìn thoáng qua, nó biết ngay hành tung của nó đích thị là đã bị lũ bạn tinh quái âm thầm theo dõi mấy bữa nay rồi. 
    Cho nên nghe thằng mập nói năng vung vít, nó liền sa sầm mặt: 
    Buông một câu gọn lỏn, nó hậm hực quay lưng đi thẳng vô nhà, mặc chủ nhân Quỳnh Như niềm nở mời khách phía sau. 
    Thực ra Quý ròm chỉ làm bộ thế thôi. Vì bước chân nó không được quả quyết lắm. Vì hai tai nó đang còn phải dỏng lên xem tụi bạn có trêu chọc gì mình nữa không. 
    Và Quý ròm mừng rơn khi chẳng nghe đứa nào xiên xỏ gì mình. Nó chỉ ngạc nhiên thôi. Tại hai đứa bạn nó đối đáp với nhau những câu gì nghe lạ quá. 
    Tiểu Long nói: 
    – Hồi nãy nếu tôi không né kịp, chắc lãnh nguyên hòn đá của con quỷ con kia vô mặt rồi! 
    Nhỏ Hạnh cười hì hì: 
    – Tại Long chứ bộ! Ai bảo Long nhận xét sai be sai bét. Ðâu chỉ bọn con trai, ngay cả tụi con gái chúng cũng đâu có thích kẻ lạ xâm nhập vào “lãnh địa” của mình! 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+