Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Giấc Mơ Áo Cưới – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cậu bé níu tay Tuấn Dũng: 

– Ba ơi! Sao mẹ dữ quá vậy? Con thường nghe ba dạy bảo phải yêu thương kính trọng người già. Tại sao mẹ không yêu thương và kính trọng vậy ba? 

Suy nghĩ non nớt của trẻ thơ mà Tuấn Dũng không làm sao mà trả lời được. Chính mắt nó thấy thì càng không thể biện minh. Nhưng chẳng lẽ nói lên sự thật thì Tuấn Hải sẽ nghĩ về Lam Tiên như thế nào đây. một người mẹ hung dữ và vô trách nhiệm. 

Tuấn Dũng thở dài, Tuấn Hải thật vô phước khi được sinh ra bởi một người mẹ như vậy. Thằng bé mới chỉ ba, bốn tuổi đầu mà phải chịu những trận đòn roi quát mắng, còn sự khủng khiếp nào bằng. Anh không ngờ Lam Tiên đã quá nhiều thay đổi. 

Tuấn Dũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chứ anh không biết giải thích như thế nào cho con hiểu. Tại tính tình và sự lạnh nhạt của Lam Tiên mà từ nhỏ Tuấn Hải đã không muốn gần gũi, cậu bé như không còn cảm nhận được tình cảm của người mẹ. Đôi khi cậu bé hỏi Lam Tiên có phải là mẹ ruột không, làm cho Tuấn Dũng giật mình. 

Không gần gũi, không vỗ về chăm sóc nên Tuấn Hải hầu như quên đi mình đã có một người mẹ, chỉ biết có ba và thôi. 

Cậu bé lay nhẹ tay anh: 

– Ba! Con chưa ngủ mà ba đã ngủ rồi sao? 

Tuấn Dũng yêu thương vuốt tóc con: 

– Ba chưa có ngủ. À, Tuấn Hải này! Con có thích đi du lịch không? 

– Dạ, thích lắm. Nhưng mà đi với ai? 

– Ba và chú Vĩ Nam. 

– Có mẹ không ba? 

– Con muốn mẹ theo à? 

– Không. Có mẹ theo con không được vui. Vậy mình đi du lịch ở đâu vậy ba? 

– Việt Nam. Con có khái niệm về Việt Nam không? 

– Con chỉ nghe vú nói Việt Nam là quê hương của bà nội. 

– Phải rồi. 

– Chắc Việt Nam đẹp lắm hả ba? 

– Cõ lẽ, vì ba cũng chưa đến đó bao giờ. Nhưng ba xem trên một tạp chí, quê hương của bà nội con như một huyền thoại. 

Cậu bé ngây ngô: 

– Huyền thoại là sao hả ba? 

– À! Như là đất mẹ anh hùng vậy mà. 

Cậu bé nhíu mày như người lớn: 

– Con không hiểu? 

– Sau này lớn lên con sẽ hiểu. 

– Tại sao không phải là bây giờ hả ba? 

– Vì có những chuyện chỉ có người lớn mới hiểu thôi. 

– Vậy con sẽ không hỏi nữa. Đợi con lớn bằng ba thì tự động con sẽ hiểu phải không? 

– Đúng rồi. 

Tuấn Dũng ướm lời: 

– Chúng ta đi du lịch không có vú theo. Vậy ba thuê cô giáo vừa chăm sóc con, vừa dạy con học, con có chịu không Tuấn Hải? 

– Sao vú không đi theo được hả ba? 

– Tại vú già rồi, đi máy bay sẽ bị mệt. 

– Nhưng cô giáo dạy con phải là người hiền thật hiền, biết hát ru con ngủ, biết kể chuyện cho con nghe nè. 

– Ừ. 

– Còn đòi hỏi gì nữa không? 

– Dạ hết. 

– Vậy thì con nhắm mắt ngủ đi. 

– Nhưng ba phải kể chuyện… 

– Được rồi, ba sẽ kể cho con nghe chuyện cổ tích Việt Nam, “Tấm Cám”. 

– Ngày xưa, gia đình nọ có một cô con gái tên là Tấm, chẳng may mẹ mất sớm, cha cô Tấm bước thêm bước nữa, cưới bà vợ kế có đứa con gái là cô Cám. hai chị em cùng cha khác mẹ mà tính tình càng khác nhau hơn. Cô tấm dịu dàng, xinh đẹp….

– Thượng Nguyên! 

Vũ Hằng khều nhẹ: 

– Thượng Nguyên! Tao có chuyện này muốn nói với mày nè. Ngừng viết một chút. 

Tuyết Hoa cau mày: 

– Mày không học thì để cho tao học, đừng có phá nữa, có được không Vũ Hằng? 

Vũ Hằn gõ tay vào đồng hồ: 

– Nhưng chỉ còn 5min nữa thôi. 

– 5 min thì 5, miễn thầy còn giảng là tao còn chép. Có chuyện gì chút nữa nói. 

– Mày định đỗ thủ khoa chắc? 

– Đương nhiên. 

Vũ Hằng mát mẻ: 

– Cũng phải. Con người ta được công ty liên doanh Đông Phương chấm rồi mà, không cố gắng sao được. 

– Đúng rồi. Dù được chấm hay không được chấm, tao cũng phải cố gắng để ra trường có việc làm liền. 

– Học sinh giỏi muốn xin đâu mà chẳng được, đâu còn sợ thật nghiệp nữa. Cho nên anh em Vũ Hằng đâu còn quan trọng nữa. 

Tuyết Hoa buông viết: 

– Ủa! Nãy giờ mày đang mỉa mai tao đó, phải không Vũ Hằng? 

– Không dám. 

Vừa lúc giáo sư chấm dứt bài giảng, Tuyết Hoa quay sang bạn: 

– Giờ mày muốn nói gì thì nói đi. Tao đang chờ nghe. 

Vũ Hằng lẫy: 

– Tao hết hứng thú để nói rồi. 

Tuyết Hoa điểm mặt: 

– Nè, tao cho mày thời gian mà mày không biết sử dụng. Vậy lúc tao đang làm bài thì đừng lải nhải nghe. 

Tuyết Hoa thản nhiên cúi xuống cuốn tập của mình, nhưng chẳng được bao lâu thì cây viết trên tay cô bị giật phăng. 

Tuyết Hoa trừng mắt: 

– Mày định giở trò gì đây? 

Vũ Hằng ngang ngạnh: 

– Tao không làm bài thì mày cũng không được làm bài. 

– Mày mới đúng là vô duyên đấy, Vũ Hằng. Trả cây viết lại cho tao đi. 

– Tao không trả. 

– Vậy đừng có trách tao nhé. 

– Làm gì tao nào? 

Tuyết Hoa xếp tập bỏ vào túi sách: 

– Cứ ở đó mà nhây một mình đi. Tao về đây 

– Ơ…Thượng Nguyên. 

Vũ Hằng chụp tay bạn: 

– Sau giờ học đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng, vậy mà cũng giận. Nhưng người giận phải là tao chứ không phải là mày. 

– Sao vậy? 

– Bị mày làm quê chứ còn gì nữa. Tao đang có tin mừng muốn nói cho mày nghe…thế là cụt hứng. 

Tuyết Hoa thở hắt ra: 

– Tin mừng gì thì cũng phải đợi học xong đã. Bộ mày không biết năm nay là năm quyết đinh tương lai của mình hay sao? 

– Đâu cần mày phải nhắc nhở, nhưng mày biết tính tao rồi, không nói liền là không được, để nguội mất hay. 

Tuyết Hoa ngồi trở lại bàn: 

– Tin gì mà tao thấy có vẻ nóng nổi dữ vậy? 

– Tất nhiên rồi. Vô cùng sốt dẻo. 

Tuyết Hoa nôn nóng: 

– Thế thì nói nhanh đi. 

Vũ Hằng xìu xuống: 

– Hết hứng rồi. 

Tuyết Hoa nghiêm mặt: 

– Mày biết tao không thích mấy cái trò ỷ ôi năn nỉ. Bây giờ mày nói hay không nói cho tao biết đi. 

– Trời trời! Nhờ người ta mà còn làm ra vẻ ta đây nữa. Tao không nói, quê rồi. 

– Không nói thật? 

– Ừ. 

– Tao về đây, đừng hòng năn nỉ tao nghe. 

– Ê! Khoan đã. Tao nói, tao nói. Mày làm còn hơn chị hai tao nữa. 

Tuyết Hoa cười: 

– Ai biểu mày cù nhầy. Học được cái tính đó ở đâu thế? 

Vũ Hằng bặm môi: 

– Có nghe không? 

Tuyết Hoa gật đầu: 

– Nghe. 

– Anh hai tao đã tìm được việc làm thêm cho mày rồi. 

– Ôi! Tốt quá, ở đâu vậy? 

– Quận Tân Bình. Không xa lắm đâu. 

– Tao không ngại xa xôi, nhưng còn công việc kìa. 

– Mày được làm ở chỗ này hên lắm. Số là vậy, anh hai tao có người bạn nước ngoài nhờ tìm giùm cô giáo dạy Tiếng Việt cho cậu bé 4 tuổi. 

Tuyết Hoa chau mày: 

– Cậu bé không biết nói Tiếng Việt à? 

– Mày đừng ngắt lời tao, có được không? 

– Rồi, rồi. 

– Cái đó tao không được rõ. Mày gặp trực tiếp chủ đi. Anh hai tao có gặp qua rồi, người đàn ông mang hai dòng máu Việt – Hàn này là một người đứng đắn và đáng tin cậy. Nếu không, Vũ Tâm dễ gì giới thiệu cho mày. Ông ta nói Tiếng Việt giỏi lắm. Mà nè, tao thấy ngạc nhiên một điều, nếu ông ta có con trai, sao không thấy vợ Ông ta về cùng? 

– Mày đi mà hỏi ông ta ấy. Dẹp đi, chuyện của người ta đừng tò mò có được không? 

Vũ Hằng lẩm bẩm: 

– một là bị phụ, hai là ly dị…chỉ có hai con đường đó thôi. Anh Vũ Tâm nói, ông ta còn trẻ, đẹp trai, giàu có và nổi tiếng nữa. Tên tiếng Hàn của ông ta là Can Jun Hee gì đó! Cha! Phen này được tiếp xúc với người Hàn Quốc nhạ Tao rất ước ao được như mày đó, Tuyết Hoa ạ. 

– Thế sao mày không nhận lời dạy đi? 

– Rất tiếc, tao không đủ những tiêu chuẩn ông ý đặt ra. 

Cô kéo Tuyết Hoa lại gần: 

– Nè, mai mốt dậy quen rồi, nhớ nhờ ông ấy giới thiệu để quen với mấy diễn viên Hàn Quốc nghe. Tao thích nhất là Cha In Ryo đóng trong phim “Tình Anh Trao Em” và Lee Joung Hun trong phim “Những Tay Đua Kiệt Xuất” ấy. 

Tuyết Hoa lắc đầu: 

– Mày đừng có mơ mộng viển vông. Với lại, tao chưa nhận lời dạy cho con trai, ông chủ gì đó, or nếu có nhận lời tao cũng không quan tâm đến đời tư của ông ta và càng không làm gì ngoài nhiệm vụ của tao. Nói trước để sau này mày đừng giận, tao rất dị ứng với những người không đồng chủng tộc và bất đồng ngôn ngữ. 

– Mày nói chứ con gái Việt Nam lấy chồng nước ngoài thiếu gì. 

– Nhưng tao thì không phải là họ. 

Vũ Hằng nhăn nhó: 

– Có cần phải tự đặt ra nguyên tắc nghiêm khắc cho mình không? 

– Cần chứ. Vì hiện tại tao chỉ biết làm việc kiếm tiền lo cho các em tao thôi. 

– Để tao chống mắt xem nguyên tắc của mày được bao lâu. 

– Mày đừng coi thường tao quá. 

– Thiệt không dám. Nhưng trái tim mày cũng có máu như bao trái tim khác mà thôi. Hy vọng mày chỉ biết yêu thương đứa con trai bé bỏng của ông ta. 

– Mày đang nói nhảm gì đó? 

Vũ Hằng xua tay: 

– Ồ, không! Đã là lời nói nhảm thì mày đừng để ý. 

Tuyết Hoa đứng lên: 

– Còn việc gì nữa không? Tao về à? 

Vũ Hằng nhìn đồng hồ: 

– Còn sớm mà? 

– Tao phải về nấu cơm. 

– Đúng là một người chị đảm đang. Nếu cái ông sếp gì đó chọn mày dạy cho con trai ông ta thì ông ta thật là biết nhìn người. Chẳng những là một người chị tốt mà mày còn la một người mẹ người vợ tốt nữa. 

– Mày thật là ăn với nói. Nhưng nếu thật sự mày thích thì tao sẽ cố gắng tạo điều kiện cho mày gặp gỡ làm quen với ông ta.

– Cám ơn mày. 

– Mày nhớ đừng có liên quan đến tao là được. 

– Con quỷ! 

– Nè, tối nay ngủ nằm mơ thếy Lee Young Hun và Cha In Ryo đi. Tao không hiểu sao họ lại có thể là thần tượng của mày. 

– Tại mày ít xem phim Hàn Quốc thôi. 

– Xem thì sao? Để ngày nào cũng mơ mộng giống như mày à? Cho tao xin đi, thực tế sẽ không bị đói. Bye. 

Vũ Hằng nói theo: 

– Ê, Tuyết Hoa! Nói là về thiệt hả? 

– Ừ, cứ ở đó mà mơ tiếp đi. 

– Nè, chờ tao về với. 

Thượng Tuấn lên tiếng: 

– Chị hai! Chị định nhận việc làm thêm ở đó thật sao? 

– Chị cũng chưa biết nữa. Nhưng để chị gặp họ đã. 

– Chị có thể không làm được không, chị hai? Em nghĩ bây giờ chị em mình cũng tạm ổn rồi mà. Em dạy kèm hai lớp, Thượng Tâm dạy ở trung tâm, lương tháng cũng đủ cho chị em ta chi tiêu, chị đâu cần phải cực nhọc thêm. Chỉ còn mấy tháng nữa là chị ra trường có việc làm ổn định rồi, lúc đó chị em mình sẽ không còn vất vả nữa. Trong thời gian này, chị hãy tập trung vào bài học của mình đi. 

Thượng Tâm xen vào: 

– Anh 3 nói phải đó, chị 2. Mấy năm nay, chị lúc nào cũng làm và làm không ngơi taỵ Bây giờ sức khoẻ là quan trọng nhất đó chị 2. Tụi em còn có chị là người thân duy nhất, nếu chị lỡ gặp vấn đề gì thì tụi em nương tựa vào ai đây? 

Tuyết Hoa xúc động, cô vuốt tóc Thượng Tâm: 

– Chị không bỏ mặc các em đâu, yên tâm đi. Còn việc nhận làm cô giáo cho một cậu bé, chị chẳng thấy gì trở ngại đến việc học và chăm sóc các em cả. 

– Nhưng, chị 2! Ông ấy là người nước ngoài. 

– Thì đã sao nào? 

– Em nghe nói người nước ngoài họ thích con gái Việt Nam lắm, nhất là đẹp như chị. 

Tuyết Hoa bật cười: 

– Không phải đàn ông nước ngoài nào cũng thích phụ nữ Việt Nam hết đâu em. Với lại, chị của em đẹp bằng ai mà họ để ý tới. 

– Nhưng với tụi em, chị là đẹp nhất. 

– Được rồi, chị biết. Sẽ không ai ăn hiếp được chị đâu. Anh Vũ Tâm giới thiệu, chị nghĩ ông ta là người tốt. Trong người ông ta còn có dòng máu Việt Nam mà. 

– Chị 2. 

– Thay đổi cách nhìn một chút đi, đừng bao giờ nhìn mọi người giống như một người. Nếu chị có nhận việc thì chị chỉ dạy cho con ông ta thôi, chứ đâu có dạy ông ta mà các em phải sợ. 

Thấy Thượng Tuấn và Thượng Tâm vẫn còn băn khoăn lo lắng, Tuyết Hoa trấn an: 

– Chị hiểu ý của hai em. Hiện tại chúng ta đang cần tiền để sống, chúng ta phải tự lọ Công việc dạy một đứa trẻ 4 tuổi rất là nhẹ nhàng đối với chị. Tiền lương cũng hậu hĩnh. một triệu rưỡi một tháng, kiếm ở đâu ra. Chiều nay chị đến gặp ông chủ để trao đổi, nếu thấy chút vấn đề gì, chị sẽ không nhận. Được chưa? 

Cô bẹo má Thượng Tâm: 

– Cười lên coi nào, tự nhiên nhìn mặt hai đứa chị thấy oải quá. 

Thượng Tuấn và Thượng Tâm nhoẻm miệng cười, lòng Tuyết Hoa dâng lên niềm hạnh phúc. Nhìn thấy nụ cười tươi của các em, Tuyết Hoa không mong ước gì hơn. 

Cô hỏi: 

– Thượng Thành đi đâu rồi, chị không thấy? 

Thượng Tuấn trả lời: 

– Út Thành có xin em đi dự sinh nhật bạn. 

– Nhắc nhở Thượng Thành giùm chị, đừng để nó ham chơi quá. Năm nay là năm nó thi tú tài đấy. 

– Dạ, em biết rồi. Thượng Thành học rất giỏi. Lúc sáng nay, nó có vui mừng báo cho em biết là nó có tên trong danh sách học sinh nghèo vượt khó học giỏi do Đoàn Thanh Niên Thành Phố HCM trao tặng. 

– Vậy à? hai em phải động viên Thượng Thành nhiều hơn. Ở tuổi mới lớn như Thượng Thành dễ bị bạn bè làm sa ngã lắm. 

– Chị hai biết không? Thượng Thành còn nói phải cố gắng được tuyển thẳng vào Đại Học để chị hai vui. 

Tuyết Hoa cười mà nước mắt rưng rưng: 

– Các em của chị ngoan lắm. 

Cô nhìn hai em: 

– Thanh minh này, các em có muốn về thăm mộ ba mẹ không? 

Mắt Thượng Tuấn sáng lên: 

– Chị không dám chắc là có về được không. Nếu như các em muốn về, chị sẽ tạo điều kiện cho về. 

Thượng Tâm xìu xuống: 

– Chị không về, tụi em về làm gì. Về để gặp những người mình không bao giờ muốn gặp ư? 

– Đừng nói vậy Thương Tâm. Có ghét thì cũng đừng để họ biết. Nếu không họ sẽ nắm được điểm yếu của mình. Gặp mặt thì cứ chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. 

– Chị 2! Em không làm được đâu. Họ đã đuổi chị em mình ra khỏi nhà. Con gái của họ thì cướp người yêu của chị. Em thật không can tâm. 

– Thượng Tâm! Hãy nghe chị nói đây, tất cả đã là quá khứ rồi. Lúc đầu chị cũng giận lắm, nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định không giận họ nữa. Quên tất cả đi, chứ con người mà lúc nào cũng sống trong sự hận thù thì lòng khó có thể thanh thản. Huống chi bây giờ tim chị đã chai sạn rồi, không còn như trước nữa. 

– Chị 2! Em thương chị quá. Chị lúc nào cũng bao dung, sống cho người khác mà không hề nghĩ đến bản thân. Trái tim chị vô cùng nhân hậu. 

– Tự nhiên cái khen chị. 

– Vì chị đáng được khen mà. 

– Thôi đi ông, đừng có nịnh. 

Thượng Tuấn ngập ngừng: 

– Chị 2? Sao chị không về quê? 

– Chị có lý do của chị. 

– Chị sợ à? 

– Không. Không có gì mà phải sợ cả. Nhưng chị có hứa trước vong hồn ba mẹ, bao giờ tốt nghiệp Đại Học, chị mới về. 

– Chị 2! Có điều này… 

– Em cứ nói. 

– Hôm qua trên đường đi dạy về, em đã tình cờ gặp Thiên Bình. 

Thiên Bình, cái tên ấy làm cho Tuyết Hoa lặng người mấy giây. Song cô đã bình tĩnh lại. : 

– Và chuyện gì đã xảy ra? 

– Gặp em, anh Bình tỏ ra mừng lắm, anh ấy hỏi thăm chị và còn xin địa chỉ. 

– Rồi em có cho không? 

– Không có ý kiến chị, em không cho. 

Tuyết Hoa xa xăm: 

– Trái đất quả đúng là tròn. 

– Chị 2! Chị còn nhớ anh Bình hả? 

– Nhớ, như thế nào gọi là nhớ? Em nghĩ chị còn có thể nhớ một người như thế sao? Tất cả chỉ còn là dĩ vãng mà thôi. Chị không còn là Tuyết Hoa ngu khờ của ngày xưa nữa. Cái tên Thiên Bình đã quá xa lạ đối với chị rồi. 

– Chị 2! Tụi em chỉ muốn chị sống vui vẻ và hạnh phúc thôi, ngoài ra chị đừng nghĩ gì đến chuyện đau buồn nữa. Chúng em không muốn thấy chị khóc. 

– Không. Giọt nước mắt chị rơi chỉ là những giọt nước mắt sung sướng thôi, chị vui lắm khi chị quên được Thiên Bình, một người đàn ông nhu nhược không bản lĩnh. 

– Chị 2! Chị cho em hỏi câu này nhưng chị hứa đừng giận em. 

Tuyết Hoa xoay người nhìn em trai: 

– Hình như hôm nay em hơi lạ đó Thượng Tuấn, cứ úp úp mở mở mãi. Em biết tính chị mà, thích rõ ràng hơn. 

– Vậy em hỏi nhạ Nếu như chị gặp anh Bình chị phản ứng thế nào? 

– Em muốn biết à? 

– Ví như chị không cho là điều bí mật. 

Tuyết Hoa so vai: 

– Bình thản, chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Sao hả, thắc mắc nữa không? 

– Em dám chắc anh bình không giống như chị. Anh ấy không đủ can đảm để làm khuôn mặt bình thản, anh ấy sẽ rất đau khổ ray rức và luyến tiếc khi đã quay lưng với người con gái xinh đẹp như chị. 

– Anh ta như thế nào thì mặc anh ta, chị không quan tâm. Người chị quan tâm hiện giờ là 3 đứa em ngoan của chị. 

Thượng Tâm ôm cánh tay chị như một đứa trẻ: 

– Nhưng em không muốn vì gánh nặng tụi em mà chị không có bạn. 

– Khờ quá! Chị không có bạn vì chị không thích thôi đâu lien quan gì đến tụi em. Chị nghĩ có bạn hay không có bạn cũng đâu quan trọng. Quan trọng là các em của chị vui vẻ kìa. 

– Nếu muốn tụi em thật sự vui thì chị mau có người yêu đi. 

– Ơ… 

Thượng Tâm thì thầm: 

– Em thấy anh Vũ Tâm thương chị lắm đó. 

Tuyết Hoa chau mày: 

– Em nói bậy gì đó. 

– Thật mà. 

Tuyết Hoa buồn bã: 

– Các em không hiểu đâu. 

– Chị 2! Chẳng nhẽ chị định tôn thờ chủ nghĩa độc thân? 

– Anh Vũ Tâm rất tốt với chị em chúng ta, nhưng đáp lại tình anh ấy thì chị không làm đươc. Thà rằng chị vong ơn, chứ chị không muốn làm anh ấy khổ. Hy vọng một ngày nào đó, anh Vũ Tâm sẽ hiểu được tình cảm của chị, anh ấy sẽ mãi mãi là một người anh tốt. 

– Tình đơn phương. Anh Vũ Tâm đau khổ lắm đó. 

– một lần rồi sẽ quên. Chị tin chắc là vậy. 

– Bộ chị không có ý định có người yêu à? 

– Chị cũng không biết nữa. Vết thương chỉ mới vừa lành thôi. Với lại, bao giờ có sự nghiệp trong tay, chị nghĩ tới cũng không muộn mà. 

Thượng Tuấn đùa: 

– Đến lúc đó già rồi, ai mà thèm nữa. 

– Thì chị đành sống vậy với các em và cháu của chị thôi. Lúc đó mà mấy đứa không nuôi chị là chị ăn vạ đấy. 

– Những người không chồng khó khăn lắn, anh hai không nuôi đâu. Thượng Tâm nuôi đi. 

Thượng Tâm lắc đầu: 

– Thôi! Em nhường cho út Thành. 

– Ơ hay! Chưa chi mà giở trò bất hiếu ra rồi, tụi mày thật lạ. 

– Chị hai ơi! Sợ không ai nuôi thì nên có người yêu cho xong. 

– Chị không cần mấy đứa đâu. Bất quá, lẩm cẩm chút, ra sông Sàigòn chảy xuống cho xong. 

– Cái đó chẳng khác nào chị hai giết chết tụi em. Anh Tuấn này! Hay là anh em ta mau tìm cho chị hai một đức ông chồng đi. Chứ điệu này thì không ổn rồi. 

Tuyết Hoa giơ tay định cốc cho mỗi đứa một cái thì Thượng Tuấn, Thượng Tâm nhanh hơn. hai người nở nụ cười thoải mái sau khi bỏ chạy. 

Ngần ngừ trước cánh cổng sắt im lìm, Tuyết Hoa đi qua đi lại, cuối cùng cũng quyết định nhấn chuông. Họ cũng là người thôi mà có gì đâu mà sợ, chỉ khác biệt một cái là họ giàu có uy quền hơn, nhưng chính họ là người mướn mình kia mà. 

Tuyết Hoa giữ bình tĩnh cho mình, cô đang chờ cánh cổng sắt kia di động. Và rồi không phải lâu cánh cổng nặng nề cũng được mở. Trước mặt Tuyết Hoa là một người đàn ông khoảng ngoài 30, ăn mặc lịch sự. 

Cô cúi đầu chào: 

– Chào ông. 

Người đàn ông hỏi: 

– Cô là Tuyết Hoa? 

– Vâng. 

Cánh cửa được kéo rộng ra: 

– Cô cứ vào đi. Không ngờ, cô còn quá trẻ, ngoài sức tưởng tượng của tôi. 

– Cám ơn ông. 

– Cô đừng quá cung kính đối với tôi, vì tôi chỉ là trợ lý của ông chủ tôi thôi. 

Tuyết Hoa mở to mắt: 

– Vậy ra ông không phải là ông chủ? 

– Không. Tên tôi Vĩ Nam, thân cận người chủ mà cô cần gặp. 

– Cách ăn mặc của ông, tôi cứ tưởng… 

Vĩ Nam vui vẻ: 

– Do công việc buộc chúng tôi phải như vậy. Chứ lúc nào cũng trịnh trọng, chúng tôi không được thoải mái cho lắm. 

– Vậy thì ông đâu cần phải gượng ép, tự do theo ý mình đi. 

– Nếu được như cô nói, tôi đâu cần phải cảm thấy khó chịu. 

Tuyết Hoa đưa mắt quan sát căn biệt thự, cô buột miệng: 

– Đẹp lắm. 

– Cô nói cái gì đẹp? 

– Căn nhà của ông. 

– Không phải. Căn nhà của ông chủ tôi. 

Tuyết Hoa cười: 

– À quên. 

– Cho tôi được phép nịnh cô một câu nghe, Tuyết Hoa. Những gì Vũ Tâm nói về cô, tôi chưa tin lắm, nhưng bây giờ gặp mặt cô, điều Vũ Tâm nói còn quá sự thật. Cô trẻ trung, xinh đẹp, lại vui tính dịu dàng, mẫu điển hình cho người phụ nữ Á Đông. 

Tuyết Hoa nghiêng đầu: 

– Tôi có nên cám ơn ông không đây? 

– Thật sự là vậy mà. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều cô gái Việt Nam, chưa ai đã làm tôi nghĩ khác như cô, mặc dù tôi mới gặp cô lần đầu. 

– Ông nghĩ về tôi như thế nào? 

– Điều đó thì xin lỗi, tôi không thể nói ra. Nhưng cô chỉ cần biết, trong đôi mắt tôi cô rất hoàn hảo là được rồi. 

– Ông đã quá lời không đấy? 

– Tôi đang nói rất thật lòng mình. 

– Xin cám ơn. Tôi có thể nhận xét về ông chứ? 

– Cứ tự nhiên. 

– Tôi thấy ông giống một ông chủ hơn là người làm công. 

– Điều đó an ủi tôi phần nào rồi đó, cô Thượng Nguyên. 

– Ông biết không? Lúc mới đến đây, tôi rất hồi hộp. Xin lỗi, cho tôi nói thẳng, tôi rất dị ứng với những người nước ngoài, nhưng cái chất ở con người ông đã xoá tan điều đó trong tôi. Ông cởi mở và có một chút gì đó gần gũi, chắc ông chủ của ông không đến nỗi tệ. 

– Tôi rất thích những người con gái như cô đó, Tuyết Hoa. Hy vọng cô nhìn ông chủ tôi cũng giống như tôi. Tuy ông ấy có vẻ nghiêm nghị một chút, nhưng ông ấy rất tốt và có tình cảm. Tính cách của cô có một phần giống ông ấy. 

– Vậy sao? 

Việt Nam khép cửa: 

– Chúng ta đi vào phòng khách đi. 

2 người bước song song nhau, Vĩ Nam huyên thuyên nói về ông chủ của mình và cậu chủ nhỏ có tên Can Jun Ho, còn gọi là Tuấn Hải. Cậu bé rất ngoan và dễ thương. 

Vì muốn con trai mình không quên nguồn gốc của bà nội nên ông chủ mới thuê người về dạy Tiếng Việt. 

Tuyết Hoa có cảm nhận người đàn ông này khá gần gũi và cũng khá xa cách, vì ông ta mang tới hai dòng máu Việt – Hàn. 

Không biết kết quả như thế nào, nhưng Tuyết Hoa cũng lấy làm an tâm, vì người trợ lý Vĩ Nam không chê vào đâu được. 

Vào đến phòng khách, Vĩ Nam chỉ: 

– Cô ngồi xuống đi, để tôi lên phòng mời ông chủ. 

Trong thời gian Vĩ Nam đi mời ông chủ, Tuyết Hoa tranh thủ quan sát phòng khách. Đơn giản nhưng đẹp, làm cho người mới đến thoải mái dễ dịu chứ không ngột ngạt. 

Trên bàn là bình hoa phong lan trắng, hai ly nước đang đầy. Tuyết Hoa có vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ họ biế cô đến giờ nào ?

Những thắc mắc chưa được trả lời thì đã nghe tiếng bước chân, Tuyết Hoa vội vàng đứng dậy: 

– Chào ông. 

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi trước Vĩ Nam khẽ gật đầu: 

– Chào cộ Mời cô ngồi. 

Tuyết Hoa rụt rè ngồi xuống salon, tay chân cô thừa thãi khi đối diện với người đàn ông này. Tuy không dám nhìn ông ta, nhưng Tuyết Hoa biết ông ta rất cao lớn, đẹp trai vì đã thừa hưởng gien di truyền của người cha Hàn Quốc. 

Giác quan thứ 6 cho cô biết ông ta đang quan sát mình, Tuyết Hoa càng luống cuống hơn. Thường bữa, trước Vũ Tâm hay người bạn trai nào khác cô đâu có như vậy. 

Tuyết Hoa cắn môi. Bình tĩnh, hãy bình tĩnh, không cần phải hồi hộp và cuống lên như thế. Nếu không ông ta sẽ cười mi mất. 

Người đàn ông lên tiếng: 

– Cô bé à! Đừng có căng thẳng như vậy, cứ thả lỏng đi. 

“Cái gì? Ông ta gọi mình là cô bé, nghĩa là ông ta cho mình là con nít và có lẽ sẽ không nhận mình dạy cho con ông tạ Không được, không để cho ông ta coi mình là con nít được.” 

Tuyết Hoa hít một hơi dài, cô ngẩng lên. 4 mắt giao nhau, nhưng cô bỗng quay đi để tránh nhìn ánh mắt thăm thẳm đó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+