Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Giấc Mơ Áo Cưới – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Tuyết Hoa! Em may ra xem hình sinh nhật của chị Ân Ân nè. Nhanh lên đi. 

– Vũ Tâm à! Anh đừng kích thích trí tò mò của em nữa có được không? Thật sự công việc em làm chưa xong mà. 

– Hãy nhường chỗ bận rộn của em cho Vũ Hằng và San San đi, để họ tập làm dâu. 

San San ré lên: 

– Anh thật không công bằng, chị Nguyên cũng đang tập làm dâu vậy. 

– Tuyết Hoa khác, còn em và Vũ Hằng khác. 

– Tại sao khác? Chúng em là phụ nữ với nhau mà. Anh đang thiên vị thì có. 

– Thiên vị với Tuyết Hoa thì ích lợi gì cho anh chứ? Bộ anh không sợ Tuấn Dũng băm xác anh hay sao? 

– Ai mà biết được điều đó. 

Tuyết Hoa giậm chân: 

– Nè, hai người vừa phải thôi nghe. Tuấn Dũng thì có liên can gì đến tôi nào? 

– Liên can hay không liên can làm sao tụi này biết được. Chẳng phải ngày nào ông ta cũng gọi điện về hỏi thăm chị đó sao? 

– San San. 

– Thượng Tuấn là người luôn nghe những cuộc điện thoại ấy.

Tuyết Hoa tròn mắt: 

– Sao chị không hề hay biết? 

– Vì ông ấy dặn không được nói ra. 

– Tại sao? 

– Em không được rõ lắm. 

Tuyết Hoa dựa vào tường: 

– Định bày trò gì nữa đây? 

Vũ Hằng lên tiếng: 

– Chắc không có việc gì đâu ngoài việc hỏi thăm sức khoẻ mày và Tuấn Hải. Thả lỏng mình đi, đừng căng thẳng quá. 

San San phụ hoạ: 

– Chị Vũ Hằng nói phải đó. Tuấn Dũng quan tâm đến chị nhưng cố tình không cho chị biết thôi. Ông ta có ý tốt mà. 

Vũ Hằng đẩy vai bạn: 

– Đừng suy nghĩ nữa, tiếp tục công việc của mình đi, hay là ra xem ảnh với anh Vũ Tâm. 

– Tao không làm và tao cũng không xem. Tao muốn ngồi không. 

– Vậy thì tuỳ. 

Tuyết Hoa kéo ghế: 

– Hình như mấy lúc gần đây mọi người thường bí mật với tao. 

Vũ Hằng chau mày: 

– Gì nữa? 

– Không phải vậy sao? Cả những cú điện thoại Tuấn Dũng gọi về từ Hàn Quốc, tao là người không biết gì. 

– À! Hoá ra là mày đang trông điện thoại của ông ta. 

Tuyết Hoa nẹt ngang: 

– Trông gì chứ? Mày đừng có nghĩ lung tung. 

Vũ Hằng trêu ghẹo: 

– Không đánh mà khai kìa San San. Ngày mong đêm nhớ, ăn ngủ không yên, đích thị là nàng ta đang yêu. 

Tuyết Hoa trừng mắt: 

– Tao khớp cải mỏ mày bây giờ, ăn với nói. 

– Nhưng phải là sự thật không? Để cho Tuấn Hải nó mừng vì nó trông tiếng mẹ Nguyên lắm đó. 

– Điên khùng! 

– Hổng tin thì mày cứ hỏi Tuấn Hải. 

– Con nít thì biết gì, tại thằng bé thiếu tình mẹ đó thôi. 

– Mày nỡ ngồi nhìn Tuấn Hải ngày nào cũng khóc vì thiếu tình mẹ như bao đứa trẻ khác hay sao? 

Tuyết Hoa thở dài: 

– Tao thì giúp được việc gì ngoài việc vai trò của một cô giáo. 

– Ít ra tình thương của mày làm cho Tuấn Hải không còn tủi thân nữa. 

Tuyết Hoa lắc đầu: 

– Nay mai mẹ Tuấn Hải sẽ qua, cậu bé sẽ không còn buồn nữa. 

– Mày tin có điều ấy à? 

– Tin chứ. 

– Thì mày cứ chờ đi, tao không bao giờ tin vợ Tuấn Dũng sẽ sang Việt Nam. Dù cho có điều đó nhưng là bao lâu nữa? Hiện tại Tuấn Hải đang rất cần mày, cần tình thương và sự che chở của mày. Tao hỏi thật mày nghe, nếu xa Tuấn Hải mày có thấy buồn không? 

– Ngoài ba mẹ và các em tao ra, Tuấn Hải là người tao thương yêu nhất. 

– Vậy là đủ rồi, Tuấn Hải không bao giờ muốn xa mày. Tình cảm khắng khít của cậu bé cũng đủ nói lên điều đó. Tao khuyên mày đừng bao giờ có ý định rời xa ngôi nhà này. 

Tuyết Hoa nhìn bạn: 

– Mày đang xin giùm cho cha con Tuấn Hải ư? 

– Mày nghĩ sao cũng được. 

– Đã nhận bao nhiêu tiền của họ rồi? 

– Mày… 

Tuyết Hoa cười: 

– Tao đùa thôi, nhưng tao cần phải suy nghĩ lại để không tổn thương ai. 

Vũ Hằng siết tay bạn: 

– Tao đang chờ kết quả tốt. 

Tuyết Hoa liếc bạn: 

– Nếu mày không phải là em Vũ Tâm, tao cứ nghĩ mày là cô của Tuấn Hải mất thôi. 

– Tao có muốn mà không được, ngặt nỗi cha con Tuấn Hải chỉ thích mỗi mình mày thôi. 

– Đồ quỷ. 

Tuyết Hoa quay lưng: 

– Không thèm nói chuyện với mày nữa, tao lên xem hình với Vũ Tâm đây. Nè, bao giờ thức ăn chin gọi tao đó. 

Nhìn theo dáng Tuyết Hoa, Vũ Hằng nói với San San: 

– Em phải luôn cầu nguyện để cho Tuấn Dũng và Tuyết Hoa mau đến với nhau. Lúc đó em sẽ không gặp phải bà chị chồng khó tính nữa. 

San San khúc khích: 

– Thế còn chị, chí có cần em cầu nguyện không? 

– Cám ơn em, chị đã có Phi Ngữ rồi. 

Thoáng thấy dáng Tuyết Hoa, Vũ Tâm gọi: 

– Lại đây này, hình chụp vui lắm. 

Tuyết Hoa vô tư sà xuống bên Vũ Tâm: 

– Cho em xem nào, đẹp vui ra sao mà anh cứ quảng cáo mãi. 

Quả nhiên khi xem ảnh, Tuyết Hoa cười không ngớt, thậm chí còn phá lên cười. 

Đêm sinh nhật Ân Ân thật là vui, có mặt đầy đủ bá quan văn võ. Nhân vật chính Ân Ân và người tình trăm năm Vũ Tâm không tính. Những gương mặt quen thuộc Vũ Hằng, Phi Ngữ, Thượng Tuấn, San San, Thượng Tâm, Thượng Thành, có cả Tuấn Hải nữa. 

Trong ảnh, cử chỉ hành động của họ đều có thể làm cho mọi người cười. Nhất là những trò của Thượng Tuấn, cái thằng ngày thường ít nói thế mà trong đêm sinh nhật Ân Ân nói như sáo. 

Thêm Tuấn Hải, tấm hình nào cũng cười tươi, cười đến híp cả mắt. 

Cảm động nhất là tấm ảnh Tuấn Hải hôn lên má cô giáo Tuyết Hoa và còn kèm theo câu nói “Con yêu cô nhất”. 

Vũ Tâm cười nhỏ: 

– một đại gia đình hạnh phúc phải không em? 

– Gần giống như vậy. 

– Trong buổi tiệc, các vị khách nam bạn của Ân Ân, họ luôn ngưỡng mộ em. 

– Vậy sao? Họ ngưỡng mộ về điều gì? Khía cạnh nào? 

– Tất cả, đức tính và con người của em. 

– Tại sao họ biết? 

– Xin lỗi, Ân Ân đã vô tình ca ngợi em với họ. 

Tuyết Hoa kêu lên: 

– Thế là chết em rồi. Nếu mai này em có điều gì không đúng or sơ xuất thì sao đây? 

– Làm con người ít ai mà hoàn hảo, bản thân họ cũng biết điều đó nên họ không để ý đâu. 

– Thật là tự nhiên làm khó em. 

Vũ Tâm bật mí: 

– Có một vấn đề em chưa biết nè, ba mẹ Ân Ân cứ tưởng Tuấn Hải là con trai của em. hai ông bà già còn nói chắc gia đình em hạnh phúc lắm. 

Không dằn được, Tuyết Hoa ngã ra cười rũ rượi: 

– Vũ Tâm ơi! Anh làm em đau bụng mất. Nếu Tuấn Hải mà là con của em thì còn phải nói. Họ còn đồn gì nữa không anh? 

– Giám đốc công ty xây dựng Trần Phong ngỏ lời nhờ anh giới thiệu em với họ. 

– Để làm gì? 

– Em thử suy nghĩ xem. 

– Ôi! 

Tuyết Hoa cười đến ra nước mắt, xong cô khoát tay: 

– Hãy để em xem hết cuốn album này đã. 

Vũ Tâm chỉ: 

– Em xem tấm ảnh này nè. Giống mẹ với con không? 

Tuyết Hoa ngắm tấm ảnh Tuấn Hải ôm cổ cô, và cô cũng ôm Tuấn Hải trong vòng tay mình. Nụ cười của hai người rạng rỡ và tuyệt vời làm sao. 

Vũ Tâm và Tuyết Hoa cứ thế mà chúi đầu vào cuốn album. Quên hết khoảng không gian quanh mìn. 

Đến khi nghe tiếng động khá lớn nơi cửa. Cả hai mới giật mình nhìn lên. 

Tuyết Hoa ngỡ ngàng đứng bật dậy: 

– Ông chủ! 

Tuấn Dũng nhếch môi: 

– Vui vẻ nhỉ? 

Chiều hướng có vẻ không tốt, nên Vũ Tâm lên tiếng, anh cố gắng mềm mỏng giải thích: 

– Xin đừng hiểu lầm chúng tôi. 

– Những gì tôi thấy mà bảo tôi không nên tin à? Sao phụ nữ các người đều giống nhau thế? 

Tuyết Hoa dằn lòng, cô nhỏ nhẹ: 

– Ông chủ! Tôi xin lỗi, không được phép của ông mà tôi đưa các bạn tôi về đây. Lần này ông tới sao không gọi điện báo trước? 

– Hừ, báo trước. Nếu tôi báo trước thì đâu thấy cảnh tượng như thế này. Tuyết Hoa! Tôi rất lấy làm tiếc khi luôn nghĩ tốt về cô. 

Vũ Tâm bước lên: 

– Ông Dũng! Nghe tôi nói đã. 

Tuấn Dũng ngăn lại: 

– Giờ thì tôi không muốn nghe. 

– Ông chủ! 

Tuyết Hoa bất lực nhìn theo bóng dáng Tuấn Dũng khuất ở cầu thang. 

Cô buông người xuống salon, ôm đầu: 

– Tôi không hiểu gì hết. 

Vũ Tâm mím môi: 

– Để anh lên giải thích với ông ta. 

Tuyết Hoa lắc đầu: 

– Vô ích thôi. 

– Nhưng ông ta đã hiểu lầm em. 

– Cứ để ông ta hiểu lầm đi, như thế càng tốt hơn. 

– Sự hiểu lầm của Tuấn Dũng không đơn giản, hình như ông ta đang tức giận vì ghen. 

– Ghen ư? 

– Phải đó, ông chủ đang buồn mà cũng đang ghen. 

Tuyết Hoa, Vũ Tâm cùng quay lại: 

– Vĩ Nam! Ông cùng tới với Tuấn Dũng? 

– Đúng. 

Vừa lúc Vũ Hằng và San San chạy lên, giọng oang oang: 

– Ăn được rồi, thức ăn ăn được rồi, Tuyết Hoa. 

Nhưng thấy tất cả đều im lặng, gương mặt có vẻ căng thẳng. Vũ Hằng ngơ ngác hỏi San San: 

– Có chuyện gì vậy? 

– Em không biết. 

Vũ Tâm đứng gần đó cốc vào đầu em gái. 

– Đừng lo ăn uống nữa, xảy ra chuyện lớn rồi. Ông chủ Tuyết Hoa đã về. 

– Thêm một người thì càng vui chứ sao. 

– Không như em tưởng đâu. Ông ta thấy anh và Tuyết Hoa ngồi xem album ở đây liền đùng đùng nổi giận bỏ lên lầu. 

Vũ Hằng lẩm bẩm: 

– Như thế thì không ổn thật. 

Phát hiện ra Vĩ Nam, cô chạy lại: 

– Tôi muốn biết chính xác, tại sao ông chủ ông nổi giận với ban tôi? Nó đâu có lỗi gì chứ, nếu ông chủ ông không hài lòng vì nó thì nó sẽ dọn đi ngay. 

Vĩ Nam giơ tay: 

– Ok. Bây giờ mọi người cứ bình tĩnh và ngồi xuống đi. 

Vũ Hằng ấn bạn: 

– Để xem Vĩ Nam biện hộ cho ông chủ mình điều gì. Đừng ỷ có tiền rồi bắt nạt kẻ đang gặp khó. 

Vũ Tâm lên tiếng rầy em gái: 

– Em bớt nói một chút được không Vũ Hằng? Để nghe Vĩ Nam nói gì kìa? 

Tuyết Hoa im lặng, ví như Vĩ Nam không nói cô cũng hiểu được phần nào cơn giận của Tuấn Dũng, thì ra tình cảm anh dành cho cô là thật sự. Và cô có nên chấp nhận nó không khi cô cũng ngày đêm mong nhớ. 

Vĩ Nam trầm giọng” 

– Tôi không biện giải mà chỉ nói lên sự thật để mọi người hiểu Tuấn Dũng nhiều hơn. Ông ấy không xa cách và cũng không đáng ghét. Ông ấy rất đáng để cho chúng ta làm bạn. 

Vũ Hằng nóng này: 

– Nghĩa là sao? 

– Chuyện không có gì là tốt đẹp, nếu không nói ra thì mọi người sẽ không thông cảm cho ông ấy. Còn nói ra, liệu mọi người có dè bỉu ông ấy không? 

Tuyết Hoa rắn giọng: 

– Tôi cam đoan sẽ không có điều đó xảy ra. 

Mọi người đều nhìn Tuyết Hoa, nhưng cô vẫn phớt lờ: 

– Ông có thể yên tâm. Nếu ông và Tuấn Dũng đã xem chúng tôi là bạn thì chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mà các ông gặp phải. 

Lời nói của Tuyết Hoa như một động lực giúp Vĩ Nam can đảm hơn. Anh gật đầu: 

– Thật ra đây cũng chỉ là chuyện riêng tư thôi, Tuấn Dũng vừa li dị với vợ và ở công ty, việc làm của Tuấn Dũng đang có những rắc rối và biến động lớn, cho nên ông ấy đâm ra cáu gắt và bực bội. 

Đúng là một tin bất ngờ, nhất là đối với Tuyết Hoa. Chuyện hôn nhân của Tuấn Dũng lại đi đến kết thúc không được vui và điều cô lo sợ nhất cho Tuấn Hải đã đến rồi. 

Tuổi thơ của thằng bé thật là bất hạnh, ba mẹ không được hạnh phúc, không được tình thương của mẹ nay lại phải xa mẹ.

Tuyết Hoa phải làm sao đây để giúp họ, dù rất yêu thương Tuấn Hải nhưng cô không thể nào đóng vai trò làm mẹ. 

Tuyết Hoa hỏi như muốn không thành câu: 

– Họ không thể cứu vãn được sao? 

– Hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc, chia tay nhau họ trút được gánh nặng xiềng xích trói buộc. Có điều cuộc chia tay này làm cho Tuấn Dũng khá đau đớn. 

– Tôi vẫn không hiểu lắm. 

– Chuyến trở về Hàn Quốc đáng lý ra là để giải quyết một số việc ở công tỵ Nhưng Tuấn Dũng lại phát hiện ra sự thật vô cùng phũ phàng là vợ mìn ngoại tình với kẻ khác, ông già vợ lại mang con gái ra kinh doanh. Bây giờ lại muốn loại Td ra khỏi tập đoàn Nam Á. 

Tuyết Hoa không nén được: 

– Cuối cùng như thế nào? 

– Tình nghĩa vợ chồng không còn nhưng không muốn vợ bị tổn thương nên Tuấn Dũng không với báo chí điều gì, kể cả việc vì sao hai người ly hôn nhau. 

– Thế còn công ty? 

– Để thắng được ông bố vợ không tình không nghĩa. Tuấn Dũng phải rút hết tiền ở ngân hàng Thuỵ Sĩ và London để đầu tư vào công tỵ Ông ý buộc phải ký nhiều hợp đồng mà không mang nhiều lợi ích cho mình. Chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị thuộc về ông ấy. Và tôi được Tuấn Dũng đề cử chức tổng giám đốc thay ông ấy. 

Chợt nhiên Vĩ Nam hạ giọng: 

– Thượng Nguyên! Tôi mong cô hãy hiểu điều này. Lúc sự việc xảy ra ở Hàn Quốc như vậy, buộc Tuấn Dũng phải lựa chọn một trong hai con đường, mất tất cả và được nhìn thấy cộ Tuấn Dũng suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng không thể nào chọn lựa một trong 2. Nên việc đầu tiên là phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị và sau đó trở về Việt Nam để được gặp cô, Tuấn Dũng đã hy sinh rất nhiều, mất gần phân nửa tiền ở tài khoản. 

Vũ Hằng chép miệng: 

– Tuấn Dũng mới đúng nghĩa là một người đàn ông mà xã hội đang cần và các cô gái đang cần. 

– Sự việc này chưa chấm dứt đâu. Lòng tham không đáy của ông bố vợ không được ngăn chặn kịp thời. Vụ scandal của chủ tịch hội đồng quản trị còn nhiều dấu chấm hỏi. Cho nên trong lúc này mọi người đừng trách móc ông ấy, Tuấn Dũng rất yêu Tuyết Hoa. Ông ta có thể bỏ tất cả ở Seoul để được sống bên Tuyết Hoa. Và ông ấy rất nổi giận khi thấy Tuyết Hoa ngồi với người đàn ông khác cũng là chuyện thường tình thôi. 

Vũ Hằng vung tay: 

– Chu choa! Tình yêu của người đàn ông đã có vợ cùng mãnh liệt thế sao? Tuyết Hoa! Mày đúng là có phước. 

– Tao không biết có phước hay là tai vạ đây. Lúc nãy tại mày không thấy chứ ông ta làm tao mất cả hồn. 

– Có yêu mới ghen chứ mày. Bây giờ thì không cần phải băn khoăn nữa, vì Tuấn Dũng đã được tự do. 

– Cái đó quả thật đang còn nằm trong suy nghĩ của tao.. 

Vĩ Nam bắt tay Vũ Tâm: 

– Tôi thay mặt chủ, tôi xin lỗi anh chuyện vừ rồi. 

Vũ Tâm dễ dãi: 

– Tôi hiểu mà. Tôi xem Tuyết Hoa như Vũ hằng, lúc nào tôi cũng mong cô bé được hạnh phúc. Tuấn Dũng là một người đàn ông tốt, tôi có thể an tâm. 

Tuyết Hoa xụ mặt: 

– Em không có dự định làm bạn với Tuấn Dũng đâu, anh đừng vội chúc mừng. Con tim có lý lẽ riêng của nó, đừng nghĩ em thương Tuấn Hải rồi có thể yêu Tuấn Dũng, coi chừng lầm to đấy. 

– Thật ra em muốn gì đây? 

– Không muốn gì hết. 

– Trong lúc này em phải giúp đỡ Tuấn Dũng chớ. 

– Em có nói không giúp đâu, nhưng làm bạn để an ủi thì được, còn tiến xa hơn thì xin lỗi vậy. Con tim em từ lâu đã giá lạnh mất rồi. 

– Trong em như có hai con người vậy. Anh thật không hiểu nổi em. 

Vĩ Nam chen vào:

– Đừng ép cô ấy, Tuấn Dũng có một người bạn tri kỷ như Tuyết Hoa là tốt rồi. Lúc này cô ấy không chấp nhận Tuấn Dũng vì không muốn mình là người cơ hội. Với lại Tuấn Dũng yêu Tuyết Hoa, nhưng biết Tuyết Hoa có yêu Tuấn Dũng không, đó là hai điề khác nhau. 

Vũ Hằng nhanh miệng: 

– Đúng đúng. Cần phải có thời gian để thích nghị Huống chi Tuấn Dũng còn đang đứng trước cái bẫy của kẻ xấu, không biết sẽ bị hại lúc nào. Từ từ đi, bao giờ có cảm giác an toàn hãy tính. 

San San bây giờ mới lên tiếng: 

– Em ủng hộ điều chị Vũ Hằng vừa nói. Điều trước tiên phải làm là đừng để chị Tuyết Hoa và Tuấn Dũng ở trên hai chiến tuyến nữa. Nếu điều ấy làm được thì cơ hội của hai người rất nhiều. 

Vĩ Nam gục gặt: 

– Tôi đồng ý. Hãy để cho hai người có thời gian nhiều sẽ tốt hơn. 

Tuyết Hoa bực mình: 

– Mấy người coi tôi là gì đây hả? Muốn nói sao, làm gì cũng được ư? Bây giờ mọi người nên hiểu, người đang buồn, đang giận, đang ghen chứ không phải tôi. An ủi là đi an ủi ông ta kìa. 

Vũ Hằng nhướng mày: 

– Hơ! Có phải mày đang làm lẫy không Tuyết Hoa? 

– Hà tất phải vậy. 

Vũ Hằng đặt tay lên vai bạn: 

– Tinh thần của Tuấn Dũng đang căng thẳng, mày mới là nguồn an ủi lớn nhất của ông ấy đấy. 

– Tao sẽ làm gì được? 

– Cái đó tự mày, chứ tao không thể giúp được. 

Tuyết Hoa thở dài: 

– Ông ta đau khổ, nhưng có lẽ không bằng sự bất hạnh của Tuấn Hải đâu. Thằng bé không có tình thương của mẹ, bây giờ lại xa mẹ. Tôi thật không thể làm ngơ. 

– Nghĩa là… 

– Tôi sẽ yêu thương Tuấn Hải, bất cứ sau này ra sao tôi vẫn yêu thương nó. Còn việc ba nó có cưới thêm vợ tôi cũng chẳng quan tâm. 

Vĩ Nam thở phào: 

– Thế thì coi như đã yên ổn. Còn việc ở Seoul tôi sẽ giúp Tuấn Dũng. Gia đình sụp đổ cũng là ảnh hưởng lớn, dù không yêu vợ cũng không thể coi là không có chuyện gì. Tôi luôn hy vọng mọi người coi Tuấn Dũng như là bạn, để ông ấy không thấy cô đơn. 

Vũ Hằng vui vẻ: 

– Anh không phải lọ Tuyết Hoa là bạn của chúng tôi thì những người quen biết của Tuyết Hoa đều là bạn, phải không nào? 

– Ai bảo với mày như vậy? 

– Bộ không đúng sao? 

Tuyết Hoa đứng lên bỏ đi: 

– Hừ! Đúng là cái đồ nhiều chuyện. 

Vũ Tâm nhắc nhở: 

– Đừng ghẹo Tuyết Hoa nữa, không khéo cô ấy giận thật đấy. Hãy lo ra sau chuẩn bị đi rồi mời Tuấn Dũng xuống dùng cơm, chúng ta cùng cởi mở với nhau. 

Vũ Hằng vòng tay: 

– Xin tuân lệnh đại huynh. Ta đi San San. 

Nhìn em gái, Vũ Tâm chỉ biết lắc đầu. 

Vĩ Nam nhận xét: 

– Các cô thật là vô tư, chả bù với chúng tôi, không già cũng trở thành ông cụ mất 

Vũ Tâm bật cười rồi quay sang Vĩ Nam: 

– À! Lúc nãy có các cô tôi không tiện hỏi, bây giờ tôi cũng muốn tò mò. Sự việc ở Seoul sao rồi? 

Vĩ Nam đốt cho mình điếu thuốc: 

– Thì ông thử nghĩ xem, chuyện chủ tịch hội đồng quản trị ly dị với vợ đâu phải là chuyện bình thường. Báo chí chực chờ để đăng tin, còn bạn bè đồng nghiệp họ đang đặt dấu hỏi, cuộc sống êm đềm của vợ chồng tại sao đùng một cái lại ly dị nhau? Với lại vợ chồng Tuấn Dũng lại là những người có địa vị trong xã hội, một ngày có thể nhận hàng trăm cú điện thoại từ báo chí đến người có óc tò mò. Tuấn Dũng thật là đau đầu. 

– Vậy khi bay sang đây mọi chuyện đã dàn xếp ổn thoa? chưa? 

– Có thể gọi là ổn nhưng tôi không dám bảo đảm họ sẽ không tìm ra địa chỉ ở đây. 

– Tôi cũng nghĩ vậy. Chủ tịch hội đồng quản trị đang chạy trốn dư luận, hay đang đi tìm lý lẽ riêng của con tim mình? 

– Theo ông thì trường hợp thứ một hay trường hợp thứ 2? 

Vũ Tâm ngẫm nghĩ: 

– Có lẽ là cả 2. Thôi tạm lánh một thời gian bao giờ lắng đọng rồi tính. Nhưng ông có nghĩ đến nếu như họ biết và cho rằng Tuấn Dũng ly dị vợ là do có sự xuất hiện của kẻ thứ 3. 

– Ông có thể yên tâm. Sẽ không bao giờ có chuyện đó, Nếu như Lam Tiên không cố tâm hãm hại Tuấn Dũng. Nhưng điều đó tôi nghĩ cũng hơi xa, tôi tin rằng Lam Tiên không có đủ can đảm để trả lời báo chí về hành động của cô ta. 

– Thế ông không nghe câu phòng bệnh hơn trị bệnh sao? 

– Tôi có nghe. Sự việc mà trái với nghĩ của tôi thì không đợi đến Tuấn Dũng, mà tôi sẽ đứng ra mở cuộc họp báo vạch trần sự thật xem cha con Lam Tiên còn chỗ nào để đứng. 

– Xem ra ông là người giúp việc khá trung thành. 

– Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho Tuấn Dũng. Mười mấy năm trước, nếu không có ông ấy thì tôi đã không có ngày hôm naỵ Trong người Tuấn Dũng mang đầu dòng đầy tình yêu thương của người Việt Nam: Chan hoà, nhân ái, bao dung. Cho nên tôi tự nói với mình, chuyện của Tuấn Dũng cũng là chuyện của tôi. Ông không biêt đâu, tình yêu Tuấn Dũng dành cho Tuyết Hoa làm tôi không thể tưởng tượng được. Yêu mà luôn dành vặt mình không xứng đáng với người mình yêu, không dám bày tỏ rồi tự mình ôm lấy nỗi đau riêng mình. 

Vĩ Nam thở ra: 

– Về chuyện này, tôi không biết làm sao mà giúp. 

– Tuyết Hoa và Tuấn Dũng, nếu họ yêu nhau thì chỉ có họ giúp chính họ thôi. Hạnh phúc họ hưởng, đau khổ họ chịu, còn chúng ta chỉ có thể là người ủng hộ họ. 

– Nếu cả hai đều cho là không xứng đáng? 

Vũ Tâm so vai: 

– Như thế thì ta cũng đành chịu. 

– Tôi biết vì Tuyết Hoa mà Tuấn Dũng bỏ nhiều cơ hội tốt ở Seoul. Ai đó cho Tuấn Dũng là ngu ngốc, nhưng riêng tôi, tôi sẽ ủng hộ việc làm của Tuấn Dũng. Ảo ảnh, danh vọng phù hoa chỉ thoáng chốc, hạnh phúc mới lâu dài. 

– Tôi tán đồng suy nghĩ của ông. Vậy chúng ta hãy cùng họp lại với nhau, để giúp họ nhìn ra tình yêu của mình đi. 

– một ý kiến haỵ Cứ như thế này mà làm đi. 

– À! Ông cho tôi hỏi thêm một câu… 

– Nếu trong phạm vi cho phép, tôi sẽ trả lời. 

– Ở Seoul, Tuấn Dũng có người bạn gái nào đặc biệt không? 

– Đặc biệt. 

Vĩ Nam nhíu mày: 

– Theo tôi được biết thì không. Nhưng có một cô đỏng đảnh hay bám theo, đó là Nguyệt Thu. 

– Tuấn Dũng có chút tình cảm gì hay quan tâm gì đến cô Nguyệt Thu không? 

– Tuyệt nhiên là không. Mỗi lần Nguyệt Thu tìm là Tuấn Dũng bán cái cho tôi, còn không thì tôi phải tìm cách giúp ông tạ Nói thật nghe, con gái mà đỏng đảnh, kiêu kỳ là tôi dị ứng vô cùng. 

Vũ Tâm cười lớn: 

– Ha…ha…ha…Không ngờ ông cũng biết sợ. 

– Phải sợ chứ, tôi đâu phải người đàn ông thích chiều chuộng. Tính tôi hay nói thẳng, cho nên trong công ty người Nguyệt Thu ghét nhất là tôi. 

– Có người ghét cũng còn được, không có người ghét không có người thương mới nguy. 

– Nghe nói đối tượng của ông là Tuyết Hoa, có phải không? 

Giọng Vũ Tâm ai oán: 

– Đã vỡ mộng rồi, trái tim cô bé chẳng có ai khác ngoài 3 đứa em trai, và cha con Tuấn Hải cho nên tôi đành tìm con thuyền khác. Đấy, lúc nãy tôi và Tuyết Hoa đang xem album ảnh sinh nhật của người yêu tôi thì Tuấn Dũng về tới và đùng đùng nổi giận. Tự ái của Tuyết Hoa cao lắm, mà cô ấy đã không một lời oán trách hay giận giữ là hay lắm rồi. 

– Nên mới nói, Tuyết Hoa là cô gái mà đàn ông chúng ta đang tìm kiếm. 

Tiếng Vũ Hằng oang oang: 

– Nè, mấy ông kia có đói bụng không? Cơm canh nguội hết rồi. Anh Vũ Tâm à! Anh và Vĩ Nam xuống chùng dung đi rồi chúng ta rút quân. Để cha con Tuấn Dũng và chị em Tuyết Hoa dùng sau. 

– Cái con bé này…có người yêu rồi mà y con nít. 

– Những người như Vũ Hằng rất ít mang tâm trạng. 

– Tôi thì không biết đến bao giờ nó mới nghiêm chỉnh đằm thắm như Tuyết Hoa. 

– Mỗi người đều có tính cách riêng, ông đừng so sánh như vậy, không khéo cô bé sẽ giận. 

Vĩ Nam đứng dậy cùng kéo theo Vũ Tâm: 

– Thôi, chúng ta xuống phòng ăn đi. Nếu không, cô bé lại la ầm lên nữa bây giờ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+